Chương 2

Khi tôi đang sợ ông sẽ đánh tôi thì bàn tay ông lại đặt nhẹ nhàng lên đầu tôi

Tôi bất ngờ , sao ông ấy lại không đánh tôi ?

" Tinh Diệu "

Ông gọi , tôi không biết đối mặt với ông như thế nào nên lao đầu chạy về phòng

" Con về phòng trước" , tôi cấm đầu chạy về phòng không giám nhìn lại , tôi chạy nhanh , chạy vì sợ ông sẽ tức giận đuổi theo tôi .

Về đến phòng , tim tôi nhẹ nhõm hẳn . Dù chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi không hơn không kém nhưng bây giờ tôi lại có đầu óc như một bà cụ non

Tôi suy nghĩ : " sao hôm nay bố lạ vậy , mình làm bố giận nhưng ông lại rất dịu dàng như thế , ông ấy có sao không ?"

Bình thường tôi là con nhóc vô lo vô nghĩ ngoài bố ra thì tôi làm bạn với ai cũng được . Thế mà lúc này tôi chững chạc hẳn ra ?

" Chẳng lẽ nào , bố mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi thay thế ông ấy "

Um! Tôi tự vả mặt tôi rồi !

" Thanh Âu, thằng nhóc đó là ai mà lại giám vào nhà tôi đòi làm em của tôi "

" Thằng nhóc đó gặp một lần đã không ưa , gặp người lớn cũng không biết chào hỏi , ngông nghênh cứ như nhà của nó ý !"

"Nhưng mà... "

" Bố thật sự tìm người thay thế mẹ sao , bố không yêu mẹ nửa sao "

Lúc nhỏ tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ .

Mẹ tôi là một cô thiếu nữ dịu dàng toát ra hào quang rực rỡ nhìn thôi đã muốn yêu ngay

Còn bố tôi lúc đó chỉ là một chàng trai không sự nghiệp cũng chẳng có kinh nghiệm làm ăn gì và hai bàn tay trắng .

Vậy mà mẹ lại yêu bố , phải nói là yêu rất nhiều , vì yêu ông mà mẹ tôi dành hết thanh xuân dành hết thời gian bên ông . Cùng ông trải qua bao năm tháng vất vả

Cho đến khi ông đã có sự nghiệp, tiền tài thì mẹ cũng đã 35 .

Năm mẹ 35 tuổi, bố mẹ kết hôn , 1 năm sau sinh ra tôi .

Sinh nhật 6 tuổi mẹ tôi hát chúc mừng sinh nhật tôi , khen tôi càng lớn càng giống mẹ , chúc tôi mau ăn chóng lớn , học giỏi , thành công .

Tôi hỏi mẹ " Sinh nhật năm sau liệu mẹ có thể đón cùng con không ?

Vậy mà 6 tháng sau tôi lại không được ở bên mẹ nữa . Mẹ tôi rất yêu bố , yêu đến mức chết vì ông .

Ngày tang lễ của mẹ là ngày tôi không muốn nhớ nhưng cũng chẳng muốn quên .

Tháng một năm đó thời tiết rất lạnh , lạnh hơn những năm khác , lạnh đến mức việc rơi nước mắt cũng khó khăn .

Thời tiết lạnh hơn mà lòng người cũng nặng nề hơn .

Tôi cảnh nhận được sự thay đổi tinh thần của mọi người rất rõ ràng

Cô tôi , bình thường là người rất hung dữ , nhưng hôm nay cô ngã quỵ trước di ảnh của mẹ , khóc lóc như một đứa trẻ

Chú út bình thường là người  lạnh lùng nhất trong mắt tôi , vậy mà lại rơi nước mắt rất nhiều , mặc dù khóc không thành tiếng nhưng khuôn mặt chú rất đau khổ .

Riêng chỉ có bố tôi đứng mất hồn  cả buổi lặng im nhìn di ảnh của mẹ .

Ông không khóc , cũng không tỏ ra vẻ đau thương. Tôi thật sự không hiểu lúc đó ông có buồn hay không , hay ông là người giỏi che đậy cảm xúc

Trong đám tang có rất nhiều người chủ yếu là anh em bạn bè của bố .

Họ bàn táng về mẹ tôi . Có người tiếc thương, có người  tội nghiệp , có người nói về tôi , sợ tôi sẽ tổn thương khi không có mẹ bên cạnh.

Riêng có một người nói về nguyên nhân cái chết của mẹ . Ông ta nói rằng mẹ tôi chết là vì đở đạn cho bố tôi , mà người bắn bố tôi là ai thì người kia không nói .

Khoảng khắc ấy đã cho tôi biết chuyện gì xảy ra , nghĩa là từ nay mẹ không còn bên cạnh tôi nữa , nghĩa là không còn ai kể chuyện ru tôi ngủ , cũng không còn ai tết tóc con sam cho tôi .

Vậy là từ nay tôi phải nhìn mẹ qua tắm kính của bức di ảnh .

Lúc nhỏ tôi không hiểu việc mẹ tôi đở đạn cho bố lại khiến mẹ xã tôi .

Chẳng phải mẹ đã hứa với tôi mẹ sẽ sống đến khi đầu bạc răng long với bố , chờ đến khi tôi kết hôn và sinh con , thì mẹ sẽ ra đi cùng bố sao ?

Vậy sao giờ con chỉ mới 6 tuổi mà mẹ lại bỏ con đi ? .

Người ta nói " đứa trẻ không khóc trong ngày đám tang sẽ dành phần đời còn lại để khóc " . Quả thật như vậy , khi lớn lên ta mới hiểu được thế nào là sống thế nào là chết , thế nào là yêu thế nào là ghét .

Tôi nhận ra được một điều , những thứ như yêu , hận , hạnh phúc , đau khổ chỉ dành cho người sống .

Vậy mẹ là người cõi trời rồi sẽ không cần phải buồn hay bực hay đau hay hận nữa, đồng nghĩa với việc mẹ cũng không còn được nhìn thấy mọi người và mọi người cũng không nhìn thấy mẹ nữa

" Nhưng mà con vẫn phải sống tiếp , chẳng may bố mẹ mất sớm thì con phải sống cho tử tế, không được có suy nghĩ tiêu cực, hãy luôn mĩm cười toả sáng vì con là ngôi sao sáng nhất trong lòng của mẹ "

" Mẹ , mẹ cũng là ngôi sao sáng nhất trong lòng của con , con không bao giờ ngừng nhớ mẹ "

" Bố sao bố lại đưa thằng bé đó về đây , bố không yêu mẹ nữa à "

Thay vì tự nhốt mình trong phòng với một đống câu hỏi chi bằng tới phòng ông hỏi thẳng .

Phòng ông là nơi ít lui tới nhất , cánh cửa phòng ông là thứ khó mở nhất với tôi . Dù lúc nhỏ hay lớn lên điều vậy .

Hít một hơi thật sâu , tôi bước vào phòng, đối mặt với ông , tôi rụt rè nói ra một cách khó khăn: " Bố sao bố lại đưa thằng bé đó về đây ? Bố yêu người khác từ khi nào ? Bố không yêu mẹ nữa à ?

Bố tôi vẫn không chút động tỉnh gì , lặng im như tờ .

" Bố làm ơn...nói cho con biết đi con thật sự rất muốn biết " .

Giọng tôi ngày càng nhỏ lại .

" Tinh Diệu, thật sự thì không như con nghĩ đâu "

Giọng ông rất lạnh , hơn cả tuyết tháng một .

Ông quay sang Chú Vương một người trợ lý thân cận của ông , ra hiệu hãy giải thích cho tôi .

Chú Vương là người vui tính nói chuyện với chú ấy có vẻ thoải mái hơn .

Tôi nhìn Chú ấy , đề nghị : " Chú dẫn con ra ngoài nha . "

" Ờ , được được! "

Ngoài ban công , Chú thấy tôi lạnh nên lấy áo khoác cho tôi

" Ngoài này lạnh lắm , mặc áo vô nào "

Tôi ngon ngoãn mặc áo vào

" Con mặc rồi , Chú nói đi "

" Vậy Chú nói nhé "

" Thật ra bố con không có người tình khác đâu . Bố nói chỉ yêu mình mẹ con thôi ".

" Vậy thằng nhóc mà bố con dẫn về là ai ? "

" Ờm..."

Chú dừng lại một lát .

" Nói cho dễ hiểu thì bố con có một người bạn rất thân , rất thân luôn. Nhưng ông ấy không may mắn mất sớm như mẹ con vậy "

" Giống như mẹ con sao , vậy là ông ấy cũng bay về trời ạ "

" Cho là vậy đi , mà Thanh Âu là con trai duy nhất của ông bạn ấy . Ông ấy mất rồi thì Thanh Âu không còn ai để nương tựa nên bố con mới tốt bụng cho thằng bé về ở cùng chúng ta "

Chú nói xong thì quay sang nhìn tôi

Tôi vẫn không tin lắm vào lời của Chú , vẻ nghi ngờ in rõ lên mặt .

Chú thấy bộ mặt đấy của tôi thì mĩm cười đặt tay lên hai vai tôi .

" Tinh Diệu, Bố trong mắt con có thể là kiểu người lạnh lùng , khó gần nhưng sau trong ông ấy là lòng trắc ẩn ".

" Ai đối xử tốt với ông ấy thì ông sẽ không bao giờ phản bội , ông giúp người đó hết mình không ngại khó khăn "

" Diệu Diệu à , Chú biết mẹ con mới mất thời điểm này rất nhạy cảm với con. Nhưng bố của Thanh Âu cũng mới mất , thằng bé đó thật sự cũng rất đáng thương. Con đau buồn khi mất mẹ như thế nào thì Thanh Âu cũng như vậy "

Chú nhìn thẳng vào mắt tôi : " con là người tốt bụng nên con sẽ chấp nhận Thanh Âu mà đúng không ? "

Tôi đáp lại:" Được rồi , Tinh Diệu hiểu rồi "

Tôi qua ra đi về phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top