Chương 1 : Em Trai

Năm tôi 7 tuổi , bố tôi đã mang một thằng nhóc về nhà bắt tôi gọi nó là em trai .

Một buổi chiều bình thường như bao biểu chiều khác . Tôi Lâm Tinh Diệu 6 tuổi , một cô tiểu thư nhỏ đáng yêu , tôi đang dạo quanh trong hoa viên phủ đầy tuyết trắng.

Một thằng nhóc nào đấy bước vào từ cổng vườn hoa.

Trời rất lạnh , mặc dù trời đã ngã về chiều nhưng không thể nhìn thấy ánh hoàng hôn . Từ phía xa , tôi không thể nhìn thấy rõ mặt mũi . Nhưng tôi có thể nhận xét rằng  dáng người cậu ta khá nhỏ bé , nói đúng hơn  là gầy gò ốm yếu .

" Tinh Diệu , con mau lại đây " . Tiếng của cha tôi cất tên ,tôi thấy ông đang đứng cạnh thằng nhóc đó

Tôi nghe tiếng cha liền chạy lại , càng chạy lại gần tôi càng nhìn rõ mặt cậu ta .

Tôi không ngờ được dù chỉ là một đứa trẻ mà thằng nhóc đấy đã tỏa sáng với vẻ đẹp trai rạng ngời tựa như mấy năm chính trong truyện thanh mai trúc mã bước ra . Mái tóc đen  của cậu mềm mại như tơ tằm lấp lánh dưới ánh nắng hoàng hôn .

Lo nhìn cậu ta mà tôi đã vấp phải cục đá bên vệ đường ngã xuống đất bằng tư thế bắt ếch .

Không hiểu sao tôi lại khóc, khóc rất to và rất lâu .

Là vì té quá đau hay là tôi bị bẻ mặt trước người lạ nên mới khóc to tới như vậy

" Tinh Diệu, mau đứng dậy đi "

Cha tôi một người đàn ông cứng nhắc , chưa bao giờ dỗ tôi nín khóc dù chỉ một lần

Ông là người dễ mất kiên nhẫn với trẻ con nhất , à có một lần , một lần duy nhất mà ông chịu dỗ tôi là năm tôi 1 tuổi

Nhưng ông cũng chẳng tự nguyện gì mà là do mẹ tôi bệnh nặng không thể chăm tôi

Ông miễn cưỡng bế tôi cố gắng vỗ vỗ vào lưng tôi dỗ tôi ngừng khóc.

Nhưng được đâu 10 phút bố lại quăng tôi cho dượng hai dỗ hộ còn ông thì bực bội đi ra ngoài

" Con nhóc này không biết giống ai mà khóc dai thế ? "

Năm 4 tuổi khi tôi đã có nhận thức rõ ràng có thể phân biệt màu sắc , cha mẹ là gì ,.... Thì ông lại dạy tôi : " con gái của nhà họ Lâm thì không  được giống với mấy đứa con gái khác , không được không được yếu đuối, không được quậy phá , nghịch ngợm , quá dựa vào người khác cũng không được. Đặc biệt là không được mít ướt, hở tí là khóc , bố rất ghét con gái như vậy "

Vì thế những lúc buồn muốn khóc tôi lại trốn vào một góc để khóc một mình không cho ai thấy hoặc giữ tổn thương đấy trong lòng để khi nào lòng tôi đầy niềm đau rồi tôi sẽ giải toả nó một lần . Tôi phải làm như vậy tại sao à , tại vì mỗi lần ông thấy tôi khóc thì ông sẽ đánh tôi . Dù tôi khóc vì lý do gì thì ông vẫn đánh , không chỉ đánh mà còn đánh rất đâu khiến tôi không giám khóc nữa

Ông còn rất nghiêm khắc với tôi ông sẽ không cho tôi tự lựa chọn tương lai của mình, vì sao ư , vì ông từng với tôi trong ngày sinh nhật 5 tuổi nói : " một là sau này con phải thật thành đạt , học thật giỏi để sau này về quản lý công ty của bố . Còn hai là trở thành một đứa con gái nết na dịu dàng, giỏi gian để gả vào nhà quyền quý. Bố nghĩ cái thứ hai sẽ tốt cho con hơn , dù gì thì cả bố và con cũng được lợi ".

Quay lại thực tại khi tôi đang khóc bù lu bù loa lên thì tôi chợt nhận ra là bố đang ở đấy . Như một con robot cảm biến , mắt tôi chạm mắt bố thì nước mắt đột ngột chảy ngược hết vào trong .

Tôi vội lâu hết mấy giọt nước còn trên má , nhanh chóng đứng dậy phủ hết bụi trên áo .

Cố gắng nở một nụ cười thật giống nhất ngước mắt lên nhìn ông , tôi là một con nhóc lùn tịt còn bố tôi lại là một người đàn ông cao to , khi tôi đứng đối diện với ông giống như một con hổ to lớn đang nhìn con mồi của mình là một con thỏ con nhỏ bé không đủ nhét kẽ răng.

Tôi nhìn thẳng vào mặt ông , ông cũng chịu khó cuối xuống nhìn con gái . Chết rồi , lúc nãy có lẽ tôi khóc to quá đã làm ông khó chịu bằng chứng là cơ mặt của ông đã căng cứng từ bao giờ hai lông mày như đang chùng xuống.

" Bố ơi , bố gọi Tinh Diệu ạ ? "

Tôi cố gắng cười thật tươi với ông ấy , cố gắng không để lội sự sợ hãi ra ngoài

Cuối cùng thì cơ mặt ông cũng dịu xuống tôi thở phào nhẹ nhõm

À quên nữa , thằng nhóc kia là ai . Tôi quay qua tìm nó thì nó  đứng dựa vào cái cổng . Nó thấy tôi cũng chẳng nói lấy một câu chào hỏi , đôi mắt nhìn tôi với vẽ thâm sâu không giống với lứa tuổi làm tôi giật mình.

Tôi nắm lấy tay áo bố  khẻ hỏi ông : " Bố ơi , thằng nhóc đấy là ai vậy "

Tôi chỉ vào nó , bố tôi cất giọng , cái giọng rất nghiêm nghị như muốn thông báo một điều quan trọng.

" Tinh Diệu đây là Thanh Âu , từ nay thằng bé sẽ là em trai của con "

" Em trai " .Tôi không tin vào tai mình nên hỏi ngược lại ông ấy

Ông ấy lại khẳng định lại một lần nữa: " Đúng , từ giờ Thanh Âu sẽ là em của con , con là chị còn phải quan tâm đến em trai nhiều hơn "

Nghe bố nói tôi lại nhớ đến tình tiết trong bộ phim trên tivi .

Mẹ của nữ chính mới chết chưa bao lâu thì bố của cô ấy đã mang một đứa nhóc khác về làm em của cô , sau này đứa nhỏ đó lớn lên thì tranh dành hết tài sản của cô ấy đẩy cô ấy ra đường làm người vô gia cư còn cho người đánh chết cô ấy .

Nhớ đến đó thôi mà tôi đã sợ hãi , sao giống như tôi vậy . Mẹ tôi cũng vừa mất chưa tròn một năm mộ còn chưa xanh cỏ mà bố tôi đã đưa con riêng về nhà rồi .

Bố tôi là mấy người đàn ông bạc tình trong phim sao . Giờ tôi phải làm sao , tôi không muốn có thêm em , tôi không muốn làm người vô gia cư , tôi lại càng sợ bị giết .

" Thanh Âu , con lại chào chị của con đi ".

Bố tôi bảo nó lại chào tôi nhưng nó lại trở nên rụt rè không nghe theo cộng thêm vẻ ngoài ốm yếu của nó nữa thì giống như bố tôi là người bắt cóc trẻ em đang ép buộc nó chào tôi vậy .

" Nào gọi chị đi "

" Chị " . Nó nói với cái giọng rất nhỏ , lí nhí trong miệng như không muốn ai nghe thấy

" Gọi to lên "

" Chị " vẫn nhỏ như lần trước

" Lại lần nữa "

Bố tôi lại bắt nó gọi , lần này giọng ông có lẽ đã lệch cao lên một quảng như sắp tức giận vậy
. Để tôi đoán , nếu lần này mà nó không gọi được thì ông ấy sẽ mất kiên nhẫn với nó mà đuổi nó đi cho xem.

Khi nó chuẩn bị gọi lần nữa , tôi ngắt ngang : " con không cần "

Tôi nói rất to , đây là lần đầu tiên trong suốt 7 năm tôi giám lớn tiếng với ông

" Con không cần em trai hay bất kể thứ gì khác "

Bố tôi cố giữ giọng bình thường: " Tinh Diệu , con ích kỉ như vậy , bố đã nói nó là em của con thì còn có đồng ý hay không không quan trọng "

Ngay lúc này , một đứa mít ướt như tôi sắp khóc tới nơi như tôi cô kiềm chế nước mặt lại . Tôi biết nếu bây giờ tôi khóc thì tôi sẽ thua bố tôi và ông ấy sẽ đánh tôi giống như những lần trước .

Bằng một cách nào đấy , tôi lấy hết can đảm nói ra một tràn vào thẳng mặt ông

" Bố , con không ngờ bố là người bạc tình bạc nghĩa tới như vậy . Mẹ con mất chưa lâu nhưng bố đã đưa con riêng về nhà , thằng nhóc đó còn lớn tới chừng này thì ra bố đã lừa dối mẹ con con rất lâu rồi . Bố là người đàn ông độc ác , nếu bố để nó trong nhà thì con sẽ không coi bố là bố của con nữa "

Tôi thở dốc , nói một tràn dài làm tôi hết hơi .

Ông ấy vẫn nhìn tôi như vậy , ông dang tay ra về phía tôi .

Tôi sợ , sợ ông đánh tôi nên tôi rút người lùi về sau nữa bước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top