Chương 1
Thấm thoát mới đây đã trôi qua được 20 năm rồi, những điều ước nguyện của Cheongha trong chiếc sổ tay năm ấy đã dần dần được Seongnam cùng nàng thực hiện xong. Từ việc nắm tay nhau đi dạo ở hoàng cung cho đến việc sinh 7 người con.
Đúng như lời Cheongha nói với chị dâu mình năm đó: "Nếu là con trai thì con thần thiếp sẽ giống bệ hạ cho mà xem vì lời cầu nguyện dưới sao băng lúc ấy thiếp thành tâm thế mà." Đứa nhóc đầu tiên của Seongnam và Cheongha thật sự là con trai và ngoài hình lẫn tính cách thì rất là giống Seongnam là một ông cụ non chính hiệu. Cho nên Cheongha mau chóng quyết định sinh đứa thứ 2 để được trải nghiệm cảm giác làm mẫu thân. Điều này nhanh chóng trở thành hiện thực khi mà đứa con thứ 2 y như bản sao của Cheongha khiến Cheongha đau đầu rất nhiều nhưng mà biết sao được đứa thứ 2 này càng lúc càng ỷ vào tình thương của Seongnam dành cho mà không sợ trời trăng mây đất gì cả. Càng lớn càng như vậy vì trong 7 đứa con thì có mỗi ẻm là công chúa. Sự xuất hiện của 7 người con của Cheongha và Seongnam đã khiến hoàng cung trở nên náo nhiệt không ít. Việc các cung nữ chạy đi kiếm con của Cheongha và Seongnam đã không còn là việc gì hiếm lạ. Tụi nhóc siêu quậy đó quậy trong hoàn cung còn chưa đủ còn ngày ngày lập mưu ủ kế với Ara con của Muan đại nhân trốn học ra ngoài. Việc này nhiều lần khiến Cheongha suy nghĩ lại tại sao mình lại có ước mơ đẻ 7 đứa chứ. Tuy đứa con đầu đúng thật là làm cô bớt lo nhưng 6 đứa sau thì không hề. Ấy vậy mà sự xuất hiện của những đứa trẻ khiến nơi hoàng cung tràn ngập hiểm nguy ngày trước dần dần trở thành nơi chứa đựng nhiều tiếng cười, hạnh phúc.
Bỗng có một tiếng nói vang lên như muốn lay Cheongha tỉnh giấc: "Dậy nào Cheongha, sắp trễ giờ rồi."
Giọng nữ vang lên như đánh một hồi chuông cảnh báo trong lòng Cheongha. Bởi vì người kêu Cheongha dậy mỗi ngày không phải là Seongnam sao, hai mươi năm qua hơn như vậy đều là Seongnam kêu Cheongha dậy.
Giọng nữ ấy lại vang lên nữa: "Sắp trễ rồi đó Cheongha không phải hôm qua con nói mẹ kêu con phải lên lớp lúc 8h30 nên 7h kêu con sao?"
Lúc này Cheongha giựt mình tỉnh dậy khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh cùng với những thước phim bên cạnh Seongnam thay thế nhau chuyển động trong đầu khiến cô không phân định được đâu là thật đâu là mơ.
Nhìn thấy con gái mình tuy đã tỉnh nhưng cứ ngồi ngơ ngác mẹ Cheongha bèn hỏi lại: "Con nằm mơ gặp ác mộng sao con gái của mẹ?"
Lúc này Cheongha bèn nhìn lên nơi phát ra giọng nói ấy đúng là mẫu thân mình mà nên Cheongha đã hỏi mẹ: "Mẹ có thấy Seongnam con rể mẹ không?".
Nghe thấy câu hỏi của Cheongha mẹ cô liền phì cười đáp: "Con mới bao nhiều tuổi mà lấy chồng rồi hả? Với lại Seongnam là ai mẹ đâu có biết?".
Nghe câu trả lời của mẹ mình tuy có nghi vấn nhưng Cheongha vẫn hỏi lại như muốn xác thực điều gì đó: "Mẹ thật sự không biết Seongnam ạ?".
Tuy cảm giác từ lúc con gái tỉnh dậy có gì đó sai sai nhưng mẹ Cheongha vẫn nhẹ nhàng đáp: "Mẹ thật sự không biết Seongnam là ai, người ấy xuất hiện trong giấc mộng của con mà sao mẹ biết được đúng không? Nên bây giờ con hãy dậy đi rửa mặt thôi nào kẻo trễ giờ thiệt đó?"
Hai chữ "giấc mộng" cứ quanh quẩn trong đầu Cheongha. Thật sự chỉ là giấc mộng thôi sao? Bỗng nhiên những giọt nước mắt cứ rơi xuống như mưa.
"Thật sự chỉ là giấc mơ của mình thôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top