Chương 2: Lặng giữa những cơn gió

Tiền đề chương 2

Sau cuộc chạm mặt bất ngờ tại thư viện, Elivor bắt đầu chú ý đến Pechuga nhiều hơn—dù chính hắn cũng chưa thực sự hiểu lý do. Hắn không phải kiểu người thích bận tâm đến người khác, càng không có thói quen lặp lại một sự việc chỉ vì tò mò nhất thời.

Nhưng Pechuga lại không giống với những người hắn từng gặp.

Chương này sẽ khai thác sâu hơn về cách Elivor dần bị cuốn vào thế giới của Pechuga. Không phải bằng những sự kiện kịch tính hay những thay đổi rõ ràng, mà là những khoảnh khắc nhỏ nhưng khó hiểu—những khoảnh khắc khiến hắn băn khoăn liệu có phải mình đang vô thức bị em thu hút.

Bối cảnh sẽ diễn ra trong khu vườn phía sau thư viện, vào buổi sáng sớm—một khoảng thời gian yên tĩnh, thích hợp để phản ánh nội tâm nhân vật. Cuộc đối thoại giữa Elivor và Pechuga lần này sẽ không chỉ đơn thuần là một màn trêu chọc nữa, mà sẽ có một sự thay đổi nhỏ trong không khí—một sự thay đổi mà chính Elivor chưa nhận ra, nhưng độc giả có thể cảm nhận được.

---

Học viện vào buổi sáng sớm luôn khoác lên mình một dáng vẻ kỳ lạ. Sương mờ còn vương trên những mái vòm cao vút, và ánh nắng đầu ngày chỉ lấp ló qua những cửa sổ kính màu, hắt xuống những hành lang dài trải đá cẩm thạch. Tiếng chuông nhà nguyện xa xa ngân vang, báo hiệu một ngày học mới bắt đầu.

Elivor bước chậm rãi qua khu vườn phía sau thư viện, nơi những tán cây cổ thụ rủ bóng xuống lối đi lát gạch. Hắn vốn không có thói quen dậy sớm, nhưng hôm nay, bằng một cách nào đó, hắn lại cảm thấy hứng thú với không khí tĩnh lặng này.

Hoặc có lẽ, hắn đơn giản chỉ tò mò muốn biết Pechuga có đang xuất hiện ở đâu đó trong khuôn viên hay không.

Và tất nhiên, em có mặt.

Ngồi trên một băng ghế đá gần đài phun nước, Pechuga vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm tư như lần đầu tiên Elivor gặp em. Quyển sách trên tay em lần này có bìa bọc da cũ kỹ, gáy sách sờn rách, trông như thể đã qua tay hàng trăm học viên trước đó.

Elivor nhướng mày, chậm rãi tiến lại gần. Hắn không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát Pechuga dưới ánh sáng ban mai. Em có vẻ không nhận ra sự hiện diện của hắn—hoặc có thể, em đã biết nhưng chọn cách phớt lờ.

“Lần này là sách gì thế?” Hắn cất giọng, cố tình phá vỡ sự im lặng.

Pechuga không lập tức phản ứng, chỉ sau khi lật thêm một trang sách, em mới nhẹ nhàng trả lời:

“Chuyện thần thoại cổ.”

Elivor khẽ bật cười.

“Anh không nghĩ em lại có hứng thú với mấy câu chuyện viển vông như vậy.”

Pechuga vẫn không ngẩng đầu lên.

“Thế anh nghĩ tôi hứng thú với gì?”

Elivor nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên một tia tinh nghịch.

“Anh nghĩ em hứng thú với việc phớt lờ người khác.”

Lần này, Pechuga mới khẽ nhếch môi, như thể nụ cười của em chỉ là một cơn gió thoảng qua.

“Không hẳn. Chỉ là tôi không thấy cần thiết phải đáp lại những câu hỏi vô nghĩa.”

Elivor phá lên cười, một tràng cười vang vọng giữa khu vườn yên tĩnh.

“Vậy còn câu hỏi nào đủ thú vị để em trả lời?”

Pechuga đóng sách lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt em phản chiếu màu xanh của bầu trời phía trên, sâu thẳm và bí ẩn như những hồ nước chưa từng bị khuấy động.

“Elivor, anh không nghĩ thật kì lạ sao?” Em đột ngột lên tiếng.

Hắn thoáng ngẩn ra.

“Kì lạ gì?”

“Việc anh cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi không cần thiết. Như thể anh đang cố tìm một thứ gì đó mà chính bản thân cũng không rõ.”

Một cơn gió nhẹ thoáng lướt qua, làm những tán cây trên cao khẽ rung động.

Elivor không lập tức trả lời. Hắn chưa bao giờ nghĩ về điều này—hoặc ít nhất, hắn chưa từng muốn thừa nhận nó.

Hắn nhìn Pechuga, và lần đầu tiên, hắn không biết nên đáp lại em thế nào.

Elivor chưa từng là người bị người khác nắm thóp. Hắn luôn là kẻ điều khiển cuộc chơi, là người đặt ra những quy tắc và buộc kẻ khác phải nghe theo. Nhưng trước Pechuga, mọi thứ như bị đảo lộn. Em không đáp lại sự khiêu khích của hắn, cũng chẳng tỏ ra chút bối rối hay lúng túng như những người khác.

Thay vào đó, em bình thản.

Chính điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu.

“Elivor.”

Hắn chớp mắt, nhận ra Pechuga vẫn đang nhìn mình, ánh mắt như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

“Sao?”

“Anh có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, anh sẽ dừng lại không?”

Hắn cau mày. “Dừng lại cái gì?”

“Dừng việc cố tìm hiểu về tôi.”

Elivor im lặng một lúc, rồi chậm rãi bước đến gần Pechuga hơn. Hắn đặt một tay lên lưng ghế, cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

“Em muốn anh dừng lại à?” Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm.

Pechuga không né tránh, nhưng em cũng không vội trả lời. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi em khẽ nghiêng đầu, nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên khóe môi.

“Không hẳn.”

Elivor nhướng mày.

“Vậy em đang chờ đợi điều gì?”

Pechuga chớp mắt, như thể đang suy nghĩ về câu trả lời. Rồi, chậm rãi, em quay mặt đi, ánh mắt hướng về phía những đóa hoa trắng đang đung đưa trong gió.

“Elivor, nếu anh thực sự muốn biết… có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ nói cho anh.”

Hắn khẽ bật cười. “Nghe có vẻ bí ẩn quá nhỉ.”

Pechuga không đáp, chỉ vươn tay lật một trang sách, tiếp tục đọc như thể cuộc trò chuyện chưa từng xảy ra.

Elivor nhìn em thêm một lúc, rồi cũng không nói gì nữa.

Hắn xoay người, bước đi, nhưng không đi xa. Chỉ đứng ở khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy Pechuga từ xa, quan sát cách em nghiêng đầu dưới ánh nắng ban mai, cách những ngón tay lật từng trang sách một cách chậm rãi.

Và hắn nhận ra—hắn không thực sự muốn dừng lại.

Dù Pechuga có muốn hay không, hắn biết rằng mình sẽ tiếp tục.

Hắn bước ra khỏi khu vườn, nhưng cảm giác như mình vẫn còn ở đó, lắng nghe, chờ đợi.

---

Kết chương 2

Elivor đã rời đi, nhưng Pechuga vẫn ngồi yên, tay giữ trên trang sách mà mắt không còn tập trung vào những dòng chữ nữa.

Gió sớm lùa qua tán cây, làm xao động mặt nước trong đài phun. Vài chiếc lá khô rơi xuống, chạm vào mặt đá lạnh lẽo của băng ghế. Pechuga không quay đầu lại, nhưng em biết—biết rằng bóng dáng vừa rời đi vẫn còn vương lại đâu đó, trong những khoảng trống mà em không thể gọi tên.

Một lúc lâu sau, em mới khẽ thở ra, đóng cuốn sách lại. Tiếng gáy sách cũ kỹ vang lên thật nhỏ giữa không gian tĩnh mịch.

Sớm mai vẫn còn dài, nhưng bầu không khí trong vườn đã không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top