Chương 1: Khởi đầu mờ mịt
Tiền đề chương 1: Vết xước trong mặt hồ
Elivor không phải kiểu người bận tâm đến người khác. Hắn không kết bạn, không níu giữ ai, và cũng chẳng bao giờ để ai níu giữ mình. Hắn sống theo bản năng, như một kẻ săn mồi vô định—không có đích đến, chỉ đơn giản tìm kiếm thứ gì đó đủ thú vị để níu chân hắn, dù chỉ trong giây lát.
Thư viện vốn không phải nơi hắn hay lui tới, nhưng hôm nay, hắn lại tình cờ bắt gặp Pechuga. Một cô bé ngồi lặng lẽ giữa những chồng sách cao ngất, tựa như thế giới bên ngoài chẳng hề liên quan đến em. Chính sự tách biệt ấy khiến hắn để mắt tới. Một sự im lặng kỳ lạ—không sợ hãi, cũng không tìm cách né tránh.
Em giống như một mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng, không bị ai khuấy động.
Vậy nếu hắn thử làm xáo trộn nó thì sao?
Chương này đánh dấu lần đầu tiên Elivor tiếp cận Pechuga. Không đơn thuần vì tò mò, mà bởi hắn muốn chơi đùa. Hắn luôn thích thử thách, và cô bé trước mặt dường như không phản ứng theo những cách hắn quen thuộc. Một con mồi không vùng vẫy liệu có thực sự dễ nắm bắt, hay chính sự tĩnh lặng ấy sẽ tạo ra điều gì đó ngoài dự liệu?
---
Elivor bước chậm rãi qua những dãy kệ sách, không hẳn là tìm kiếm gì, nhưng cũng chẳng hoàn toàn vô định. Hắn không có thói quen lui tới thư viện—nơi này quá tĩnh lặng, quá khép kín, không phù hợp với nhịp sống của hắn. Thế nhưng, hôm nay, có thứ gì đó khiến hắn dừng chân.
Một cô bé.
Lặng lẽ giữa những chồng sách, ánh mắt em dán chặt vào trang giấy, không có chút dấu hiệu nào cho thấy em nhận ra sự hiện diện của hắn. Không tò mò, không cảnh giác—hoặc có lẽ là không quan tâm.
Elivor nghiêng đầu, khẽ nheo mắt.
Người ta thường có phản ứng khi hắn xuất hiện—một ánh mắt liếc trộm, một cái quay đầu, thậm chí là một sự dè chừng khó giấu. Nhưng cô bé này thì khác.
Pechuga chìm đắm trong thế giới của riêng em, xa cách đến mức khiến người ta có cảm giác dù hắn có bước đến gần thêm một chút nữa, chạm tay vào em, thì em vẫn sẽ mãi mãi thuộc về một nơi nào đó ngoài tầm với.
Điều đó làm hắn thấy thú vị.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, kéo một cuốn sách bất kỳ ra khỏi kệ, nhưng mắt vẫn không rời khỏi em. Cuối cùng, hắn khẽ nghiêng người, lên tiếng, giọng điệu vừa có chút bâng quơ, vừa mang theo nét giễu cợt nhẹ nhàng:
“Em đang đọc gì thế?”
Câu hỏi cất lên, không quá lớn, cũng không thực sự mong chờ một câu trả lời.
Pechuga khẽ ngẩng lên, ánh nhìn không hẳn là ngạc nhiên, nhưng rõ ràng là có chút bối rối. Em dường như mất một giây để nhận ra sự tồn tại của hắn, trước khi nhẹ nhàng nghiêng đầu.
“Tôi cũng không chắc…”
Elivor bật cười khe khẽ.
Hắn cúi xuống nhìn quyển sách, nhưng tiêu đề cũng chẳng giúp hắn hiểu thêm gì về thứ em đang đọc. Tuy vậy, điều đó lại càng làm hắn thấy thú vị hơn.
Một người đọc sách mà chẳng biết mình đang đọc gì? Một điều kỳ lạ hoặc đơn giản là một sự vô tâm quá đỗi tự nhiên.
Hắn chống một tay lên giá sách, nghiêng người quan sát em gần hơn. “Thật kỳ lạ,” hắn nói, giọng pha chút thích thú. “Một cô bé “lơ lửng giữa không trung” như em mà lại có thể tồn tại ở nơi này.”
Pechuga chớp mắt, không nói gì.
Thay vào đó, em chỉ lật một trang sách, như thể câu nói của hắn chẳng đáng để bận tâm.
Elivor im lặng nhìn em thêm vài giây trước khi nhún vai, nhấc một quyển sách bất kỳ khỏi kệ, và thả mình xuống ngồi bên cạnh em—không quá xa, nhưng đủ để quan sát.
Dẫu sao thì, hắn cũng không vội rời đi.
Elivor tựa lưng vào giá sách, lật mở cuốn sách trên tay nhưng không thực sự đọc. Hắn chỉ mải quan sát cô bé bên cạnh.
Pechuga không hề tỏ ra bận tâm đến sự có mặt của hắn. Em tiếp tục đọc, hoặc ít nhất là giả vờ như vậy. Ánh mắt em di chuyển chậm rãi trên từng dòng chữ, nhưng Elivor để ý thấy đôi khi mi mắt khẽ giật, như thể em đang nhận thức rất rõ sự tồn tại của hắn.
Hắn nhếch môi, nhưng không nói gì.
Ánh đèn trong thư viện hắt lên những hàng kệ cao chót vót, phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp lên mọi thứ. Mùi giấy cũ trộn lẫn với không khí, khiến nơi này có chút gì đó tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Bên ngoài, trời hẳn đã đổ mưa. Hắn nghe thấy tiếng lách tách nhẹ vang lên từ tấm kính cửa sổ.
“Em có thường đến đây không?”
Pechuga khẽ chớp mắt. Em dừng một chút, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không.”
Elivor nhướng mày, ngón tay gõ nhịp nhịp lên bìa sách. “Lạ nhỉ. Trông em như thể thuộc về nơi này.”
Lần này, Pechuga không phản ứng ngay. Em lật thêm một trang sách, trước khi khẽ nói:
“Thế còn anh?”
Elivor hơi nhướng mày, có phần bất ngờ vì em lại hỏi ngược lại hắn. Hắn khẽ cười. “Anh không nghĩ mình thuộc về nơi nào cả.”
Pechuga im lặng. Hắn cũng không nói thêm gì.
Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn, như thể thế giới bên ngoài đang dần bị nhấn chìm trong màn nước. Bên trong hiệu sách, không gian vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh.
Elivor nhìn Pechuga thêm một lúc. Có điều gì đó ở em khiến hắn muốn tiếp tục quan sát. Một sự mơ hồ, như một mảnh ghép lạc lõng giữa thực tại.
Hắn có cảm giác, đây không phải lần cuối cùng hắn gặp em.
Hắn không chắc mình có thích điều đó hay không.
Nhưng chắc chắn, nó khiến hắn thấy thú vị.
---
Kết chương 1: Dư âm cuộc gặp gỡ
Elivor rời khỏi thư viện, để lại sau lưng một sự im lặng vẫn vẹn nguyên như lúc hắn đến. Cô bé ấy không phản kháng, cũng không lùi bước—chỉ đơn thuần tồn tại, như thể những lời hắn nói chẳng hề để lại dấu vết.
Nhưng có thật là vậy không?
Hắn không thường nhớ đến những kẻ hắn trêu đùa. Với hắn, đó chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, vô nghĩa và chóng vánh như một tia lửa bùng lên rồi vụt tắt. Nhưng lần này, dù muốn hay không, hắn vẫn vô thức ngoảnh lại nhìn cánh cửa thư viện trước khi rẽ sang lối khác.
Không phải vì Pechuga quá đặc biệt.
Không phải vì em có gì cuốn hút hắn theo cách thông thường.
Mà bởi vì, giữa tất cả những người hắn từng vờn quanh, em là người đầu tiên không hề dao động.
Một vết xước nhỏ trên mặt hồ không đủ để làm nó vỡ tung. Nhưng nó vẫn ở đó, dù thoáng qua hay âm thầm lan rộng. Và lần đầu tiên sau rất lâu, Elivor tự hỏi—liệu hắn có muốn thử một lần nhìn xem nó sẽ dẫn đến đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top