chương 7

Căn phòng tối dần khi ánh đèn đường ngoài cửa sổ nhấp nháy, tạo thành những mảng sáng tối trên tường. Chimon ngồi bên mép giường, ánh mắt vô định nhìn xuống sàn nhà. Từng lời Perth nói vẫn vang vọng trong đầu em, như một lời hứa hẹn mơ hồ mà em không biết mình có thể tin tưởng hay không.

"Không ai chống lại em cả"

Câu nói ấy, dù đơn giản, lại khiến lòng em nặng trĩu. Em không quen với sự quan tâm, đặc biệt là từ một người như Perth. Hắn luôn lạnh lùng, luôn đứng ngoài những cuộc xung đột trong gia đình này. Nhưng giờ đây, hắn lại như đang cố bước vào thế giới của em, phá vỡ lớp vỏ mà em tự tạo ra để bảo vệ mình.

Tiếng gió bên ngoài rít qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh của đêm. Chimon đứng dậy, định đóng cửa sổ lại thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía ngoài hành lang.

*Cộc, cộc, cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi"

Chimon nói, giọng không che giấu được sự mệt mỏi.

Cánh cửa mở ra, và không ngoài dự đoán, Perth bước vào. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt như dò xét mọi thứ xung quanh.

"Tôi không cần anh kiểm tra tôi mỗi tối đâu"

Chimon lên tiếng trước, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Perth bước thêm vài bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. Hắn không trả lời ngay, chỉ đứng đối diện em, hai tay đút túi quần.

"Không phải kiểm tra. Tôi muốn chắc rằng em không sao"

"Và nếu tôi không ổn thì sao? Anh sẽ làm gì? Đe dọa bà ta thêm lần nữa à?"

Perth cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề mang ý chế nhạo.

"Nếu cần thiết, tôi sẽ làm. Nhưng đó không phải cách duy nhất"

"Anh định làm gì?"

Perth tiến thêm một bước, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt em.

"Em không cần biết. Tôi chỉ muốn em tin rằng tôi sẽ bảo vệ em, bất kể chuyện gì xảy ra"

"Tin anh?"

Chimon bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.

"Anh nói nghe dễ dàng quá. Nhưng tin tưởng không phải thứ mà tôi có thể trao cho bất kỳ ai"

"Tôi không cần em tin ngay bây giờ. Nhưng rồi em sẽ thấy. Tôi không phải người nói mà không làm"

Câu nói của Perth khiến Chimon im lặng. Hắn không phải kiểu người hay giải thích hay cố thuyết phục người khác. Hắn chỉ đơn giản là làm. Điều đó vừa đáng tin, vừa đáng sợ.

"Anh biết không? Tôi từng nghĩ anh là người vô cảm nhất trong căn nhà này. Luôn im lặng, luôn đứng ngoài mọi chuyện. Nhưng giờ đây, anh lại xen vào cuộc đời tôi một cách bất ngờ. Tại sao?"

Perth nhìn em, đôi mắt sâu như muốn đọc thấu tâm can em.

"Vì em xứng đáng được bảo vệ"

Chimon không đáp, chỉ quay mặt đi, như thể trốn tránh ánh mắt ấy.

"Tôi không cần ai bảo vệ cả. Tôi đã quen tự mình đối mặt với mọi thứ"

"Không ai nên quen với việc một mình"

Perth nói, giọng hắn dịu dàng hơn trước.

Không khí giữa họ lặng đi một lúc lâu. Perth không nói thêm gì, nhưng sự hiện diện của hắn khiến căn phòng không còn cảm giác trống rỗng như trước.

"Được rồi. Tôi không muốn làm phiền em nữa. Nhưng nhớ, bất cứ lúc nào em cần, tôi luôn ở đây"

Hắn quay người rời khỏi phòng, nhưng ngay khi tay hắn chạm vào nắm cửa, giọng của Chimon vang lên, nhỏ nhưng đủ để Perth nghe thấy.

"Anh sẽ không hối hận vì điều này chứ?"

Perth quay đầu lại, ánh mắt hắn kiên định.

"Không bao giờ"

Những ngày tiếp theo, bà Mai vẫn giữ vẻ ngoài bình thường, nhưng Chimon có thể cảm nhận được sự thù địch từ bà ngày càng tăng. Một lần, khi em đang dọn dẹp phòng khách, bà Mai vô tình (hoặc cố ý) làm đổ ly nước lên bàn.

"Chimon!"

Giọng bà chói tai vang lên.

"Đứng đó làm gì? Lau sạch ngay!"

Chimon mím môi, cầm khăn lau mà không nói gì. Em biết, bất cứ lời phản kháng nào cũng chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.

Nhưng khi em vừa cúi xuống, một giọng nói trầm vang lên từ phía sau.

"Mai, đủ rồi"

Cả Chimon và bà Mai đều quay đầu lại. Perth đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà Mai.

"Cô đang làm gì vậy?"

"Chỉ là một ly nước. Em không nghĩ việc bảo thằng nhóc này làm việc là sai."

"Cô biết rõ đó không phải vấn đề. Nếu bà còn cố ý làm khó Chimon thêm một lần nữa, tôi sẽ không ngồi yên"

"Anh dám đe dọa em sao?"

Giọng bà Mai trở nên gắt gỏng, nhưng Perth không hề nao núng.

"Đây không phải đe dọa. Đây là cảnh báo. Và tôi khuyên cô nên nghiêm túc suy nghĩ về hậu quả"

Chimon đứng đó, không biết nên cảm thấy thế nào. Em không muốn Perth lao vào cuộc chiến này, nhưng em cũng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp khi có người đứng về phía mình.

Bà Mai cuối cùng cũng im lặng, nhưng ánh mắt bà nhìn Chimon như lưỡi dao sắc nhọn. Bà rời đi mà không nói thêm lời nào.

Khi chỉ còn lại hai người, Perth quay sang nhìn Chimon.

"Em ổn chứ?"

Chimon gật đầu, nhưng không nói gì. Perth nhìn em thêm một lúc, như muốn chắc chắn rằng em thật sự ổn, rồi rời đi.

Nhưng trong lòng Chimon, một cảm giác lạ lùng đã bắt đầu nhen nhóm. Không phải sự nghi ngờ, mà là một chút tin tưởng. Perth, dù em không muốn thừa nhận, đã trở thành điểm tựa mà em không biết mình cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top