chương 2
Bầu không khí trong phòng khách trở nên ngột ngạt, không ai lên tiếng trong một lúc lâu. Chimon có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bà Mai, từng bước chân của bà, như thể bà đang kiểm soát tất cả. Mọi thứ trong nhà đều thay đổi kể từ khi bà ta bước vào cuộc sống của em. Nhưng dù có thay đổi thế nào đi nữa, Chimon vẫn chưa thể chấp nhận được cái không khí căng thẳng này, cái cảm giác như thể mỗi ngày trôi qua em lại bị đẩy sâu hơn vào một trò chơi mà em không hề muốn tham gia.
Bà Mai nhìn em, ánh mắt lạnh lùng như thể đang quan sát một con mồi.
"Chimon"
Bà ta lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có một sự uy hiếp đáng sợ ẩn chứa bên trong.
"Mày sẽ phải học cách đối mặt với thực tế. Mẹ mày đã đi, bố mày cũng không còn, giờ đây mày chỉ còn lại tao và Perth. Không còn ai có thể bảo vệ mày, trừ khi mày chấp nhận vai trò của mình trong gia đình này."
Chimon cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngừng cảm thấy một sự tê liệt trong lòng. Bà Mai nói đúng. Không còn ai có thể bảo vệ em nữa. Mẹ em đã đi, bố em đã rời bỏ em theo cách của riêng ông, và giờ đây, tất cả những gì em có là bà Mai và Perth.
Perth vẫn đứng im lặng, đôi mắt hắn lạnh lùng quan sát mọi động tĩnh xung quanh, nhưng không hề nói gì. Hắn không hề có vẻ gì là lo lắng hay động lòng trước những lời của bà Mai. Thậm chí, có lúc em cảm thấy ánh mắt của Perth như đang tránh né mình, như thể hắn không muốn bị kéo vào cuộc chiến này. Dù em không biết lý do thực sự là gì, nhưng Chimon biết rằng hắn không thể là người để em cầu cứu. Hắn có ý đồ gì đó với em, và đó là điều em cảm nhận rõ nhất trong những ánh mắt lạ lùng mà hắn dành cho em.
Chimon quay mặt đi, không muốn nhìn vào ánh mắt của Perth nữa. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng em, như thể có một sợi dây vô hình đang kéo em về phía vực thẳm mà em không thể thoát ra được. Em biết, nếu một ngày nào đó, em phải đối mặt với lựa chọn giữa bà Mai và Perth, em không biết mình sẽ phải làm gì.
Bà Mai mỉm cười, vẻ mặt của bà ta như thể đã hoàn toàn kiểm soát được tình thế.
"Mày không hiểu sao, Chimon?"
Bà ta hỏi, giọng điệu mỉa mai.
"Tao không muốn làm khó dễ mày. Nhưng mày phải hiểu rằng trong gia đình này, mày không phải là người quan trọng nhất. mày phải chấp nhận điều đó"
"Vậy bà muốn tôi làm gì?"
Chimon không thể kiềm chế được nữa, lời nói của em cứng rắn hơn, dù trong lòng đầy sự hoang mang.
"Bà muốn tôi phải chấp nhận sự thay đổi này mà không có sự lựa chọn nào sao?"
Mai không trả lời ngay lập tức. Bà ta bước lại gần em, dáng đi kiêu hãnh và đầy quyền lực. Bà ta đặt tay lên vai em, một hành động tưởng như thân mật, nhưng lại mang theo sự chiếm đoạt và kiểm soát.
"Chấp nhận hay không, mày cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Đó là điều mà mày phải học. Mọi thứ đã được định sẵn từ lâu."
Chimon cảm thấy toàn thân cứng đờ, không thể rút lui, nhưng trong lòng lại có một sự quyết tâm. Em sẽ không để bà Mai dễ dàng chiếm đoạt cuộc sống của mình như vậy. Mặc dù cảm giác bất lực và cô đơn đang dâng lên, em vẫn không thể quỵ ngã.
Perth, đứng cách đó không xa, không nói gì, chỉ quan sát. Ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng, không có sự can thiệp nào. Dù Chimon muốn chạy đến hắn, cầu xin hắn giúp đỡ, nhưng em không thể. Cái cách hắn nhìn em, ánh mắt lạnh lẽo ấy, nó khiến em phải tự hỏi liệu hắn có thực sự đứng về phía mình hay không. Liệu hắn có giống như bà Mai, chỉ lợi dụng em như một quân cờ trong một trò chơi mà em không thể hiểu được?
Cuối cùng, bà Mai rời khỏi em, nhưng lời nói của bà vẫn vang vọng trong đầu.
"Nhớ lấy, Chimon. Mày không có sự lựa chọn. Hãy học cách tồn tại trong gia đình này, hoặc mày sẽ bị loại bỏ."
Chimon đứng đó, cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Không có sự lựa chọn nào cho em. Cái thế giới này quá tàn nhẫn, và em không thể làm gì để thay đổi. Đột nhiên, em cảm thấy mệt mỏi. Tất cả như một cơn lốc, không thể dừng lại, và em chỉ là một con thuyền nhỏ giữa đại dương cuồng loạn, không thể thoát ra.
Perth vẫn đứng im, như thể không hề có mặt trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Cả hắn và bà Mai như những bóng ma, những người lạ đang cố gắng áp đặt quyền lực lên em, mà em lại không thể làm gì ngoài việc đứng im, nhìn họ.
Chimon quay lại, không muốn nhìn thêm nữa. Nhưng trước khi bước đi, em cảm nhận được một ánh mắt đột ngột dừng lại trên mình. Perth không nói gì, chỉ im lặng nhìn em, ánh mắt như thấu hiểu nỗi đau trong lòng Chimon. Nhưng đó chỉ là ánh mắt. Em biết, dù có hiểu hay không, hắn cũng sẽ không bước ra bảo vệ em.
Và em, vẫn phải đối mặt với cơn bão này, một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top