chương 11
Trong suốt những tuần tiếp theo, bầu không khí trong ngôi nhà không hề thay đổi. Bà Mai vẫn giữ vẻ ngoài bình thản trước mọi người, nhưng Chimon biết sự thù địch trong lòng bà không hề nguôi ngoai, chỉ là bà đang cố gắng che giấu.
Perth vẫn luôn theo sát em, bảo vệ em mỗi khi bà Mai có ý định tiếp cận. Hắn luôn xuất hiện đúng lúc, như thể không bao giờ rời xa Chimon, dù là trong những tình huống tưởng chừng như không quan trọng.
Một buổi tối, khi Chimon đang ngồi trong phòng, em cảm thấy sự căng thẳng trong không khí. Mọi thứ dường như trở nên im ắng hơn, nhưng một cảm giác bất an vẫn không buông tha em. Chimon nghe thấy tiếng bước chân đến gần cửa phòng mình, và trước khi em kịp lên tiếng, cửa đã mở ra.
Perth bước vào, không nói lời nào, chỉ khẽ đóng cửa lại sau lưng. Hắn không nhìn em ngay mà đứng ở đó, lặng lẽ quan sát.
"Anh lại đến kiểm tra tôi à?"
Perth không đáp ngay, hắn nhìn em một lúc lâu, rồi tiến lại gần.
"Không phải kiểm tra, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em không cảm thấy cô đơn"
Chimon nhìn hắn, không nói gì. Lời của Perth khiến em cảm thấy một chút ấm áp lạ lùng, nhưng cùng lúc cũng gợi lên một sự nghi ngờ. Em không thể hiểu được lý do tại sao hắn lại quan tâm nhiều đến mình như vậy. Dù sao, hắn vẫn là một người xa lạ, và mối quan hệ giữa hai người vẫn còn quá mơ hồ.
"Anh thật sự nghĩ rằng tôi không ổn à? Tôi không phải là trẻ con, Perth. Tôi biết tự lo cho mình"
Perth dừng lại trước mặt em, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào em, không hề chớp mắt.
"Tôi không nghĩ em là trẻ con, Chimon. Nhưng em không phải một mình. Nếu em cần, tôi sẽ luôn ở đây"
Chimon quay mặt đi, không muốn để lộ cảm xúc của mình.
"Tôi... tôi không biết phải nghĩ sao về anh nữa"
"Là bạn hay là một ai đó khác?"
"Chimon, tôi không mong em phải hiểu tất cả ngay lập tức. Nhưng tôi sẽ luôn bảo vệ em. Dù em có muốn hay không, tôi sẽ làm điều đó"
Chimon không trả lời, nhưng trong lòng em, một cảm giác khó tả dâng lên. Em không thể phủ nhận rằng những lời nói của Perth có một sức mạnh kỳ lạ, khiến em cảm thấy mình không phải đối mặt với tất cả mọi thứ một mình nữa.
Và vào lúc đó, một phần trong em tự hỏi liệu tất cả chỉ là sự bảo vệ đơn thuần, hay có một lý do sâu xa nào khác mà Perth luôn ở bên cạnh mình?
Những đêm sau đó, Chimon cảm nhận được sự thay đổi trong cách Perth đối xử với mình. Dù không phải lúc nào hắn cũng xuất hiện, nhưng mỗi khi bà Mai có động thái gì, Perth luôn có mặt để ngăn chặn. Hắn không chỉ bảo vệ em mà còn sẵn sàng đứng giữa em và bất kỳ mối nguy hiểm nào.
Tuy nhiên, Chimon không thể gạt bỏ cảm giác mơ hồ. Bà Mai không dễ dàng từ bỏ, và em cũng không thể chắc chắn rằng Perth thực sự bảo vệ mình vì em hay vì một lý do khác.
Một đêm, khi Chimon đang đứng trong phòng mình nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng có tiếng gõ cửa. Cánh cửa khẽ mở, và Perth bước vào, lần này không giống như những lần trước. Hắn bước thẳng đến, đôi mắt sắc bén và đầy quyết tâm.
"Em ổn chứ?"
Perth hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự quan tâm.
"Vẫn ổn. Mọi chuyện vẫn chưa thay đổi"
Perth đứng im, nhìn em một lúc lâu trước khi cất lời.
"Tôi sẽ không để bà ta tiếp tục làm tổn thương em. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không để em một mình đối mặt với nó"
Chimon cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong lòng, nhưng cũng có một phần trong em không thể tin hoàn toàn vào những lời này. Bà Mai là một người nguy hiểm, và em không biết liệu Perth có thật sự mạnh mẽ như hắn thể hiện.
"Vậy nếu bà ta không chịu dừng lại, anh sẽ làm gì? Anh có chắc là anh có thể ngăn bà ấy không?"
Perth không trả lời ngay, chỉ đứng đó một lúc, rồi ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc hơn.
"Cứ để tôi lo chuyện đó. Em chỉ cần lo cho bản thân mình"
Chimon không nói gì, chỉ nhìn hắn với đôi mắt đầy mâu thuẫn. Lời nói của Perth không hoàn toàn thuyết phục em, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng một phần trong lòng em muốn tin vào hắn.
Nhưng liệu đó có phải là một quyết định đúng đắn? Em không chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top