#4 Cái bánh ú lá tre
Hiện tại thì Song Tử và Nhật Tư cũng đã tròn 18 hai người hiện tại đang học tại một trường THPT gần nhà, học chung lớp, một người ngồi trên, một người dưới Song Tử ngồi phía dưới, Nhật Tư ngồi trên hai người ngồi ngay dãy cửa sổ.
“ Song Tử bài này tao không hiểu, chỉ lại giúp tao được không”
Nhật Tư ghét nhất trên đời là môn Hóa, môn học khó nhất đối với Nhật Tư còn Song Tử lại thấy nó rất bình thường
“Bài này đầu tiên cần phải tính số mol, sau đó tính được khối lượng à!”
Mặt Nhật Tư ngơ ngác, không hiểu người ngồi trên đang nói gì
“Số mol là cái gì dạ?!”
Song Tử lúc này đang mãi nói chuyện với bạn không để ý Nhật Tư đang hỏi bài mình hắn bực bội, nhìn Nhật Tư, lớn giọng
“NÀYY! NHẬT TƯ EM BIẾT LÀ EM HỌC LỚP MẤY RỒI KHÔNG!, SỐ MOL LÚC NÀY CÒN KHÔNG BIẾT TÍNH THÌ SAO LÊN LỚP ĐƯỢC HAY VẬY!?”
Dù nói lớn nhưng Song Tử chỉ nói cho đủ hai người nghe, nhìn lại thì thấy người đối diện mắt đã ngập nước rồi
“ Ừm tao biết rồi, tao ngu đó được chưa hức hức ”
Giọng nói thều thào chỉ đủ cho Song Tử nghe, nhìn thấy Nhật Tư đã chạy đi mất. Song Tử nhìn theo nhưng lại chẳng đuổi theo vì hắn biết đi theo chỉ làm cho em giận thêm nữa mà thôi, được một lúc Nhật Tư cũng quay trở lại lớp và ngồi vào vị trí của mình. Song Tử ngồi sau cũng chẳng phiền mà khều em Tư
“ Tư à ! Tư cho anh xin lỗi được không”
Không nghe được tiếng Nhật Tư trả lời thì Song Tử lại im lặng lúc sau lại nói
“ Tư Tư nghe anh nói không” Cảm thấy Nhật Tư đang bơ mình , Song Tử lắc lắc người cậu, Nhật Tư cảm giác được Song Tử đang gọi mình nhưng cậu chẳng để tâm, nhưng vì bị Song Từ làm cho phiền phức nên quay xuống hét lên
“ ANH IM CHO TÔI NHỜ ĐƯỢC KHÔNG, ĐỂ CHO NGƯỜI TA HỌC VỚI CHỨ, ANH LÀM NHƯ VẬY SAO NGƯỜI TA LÊN LỚP ĐƯỢC HẢ ”
Song Tử đơ ra, nhìn Nhật Tư cảm giác như cứng họng, không nói được gì nữa, còn phía Nhật Tư sau khi la lên thì quay lên ngay lập tức
GIỜ RA VỀ
“ Thắng ơi, chỉ giúp mình bài này được không, mình không hiểu”
“ Vậy khi nào về thì ở lại nha, để mình giúp cậu”
Cuộc trò chuyện của hai người đã bị Song Tử nhìn thấy, hắn ta như đốt lửa hận trong lòng khi thấy Nhật Tư đang trò chuyện với người đàn ông khác mà không phải hắn, không suy nghĩ gì nhiều hắn lao lại cầm lấy Nhật Tư
“ Song Tử anh đang làm gì vậy hả”
Nhật Tư đưa mắt liếc nhìn Song Tử
“ Em đang làm gì vậy hả, sao lại nói chuyện với cậu ta?!!”
Song Tử nghiêng đầu nhìn Nhật Tư
“ Tôi nói với ai là quyền của tôi, anh xen vào làm gì??!”
“ Em lớn tiếng với tôi à”
Mặt Song Tử cau lại khó chịu khoanh tay trước ngực, Nhật Tư cũng không kém cạnh, dù cãi nhau nhưng vẫn không thèm nhìn mặt Song Tử
“ Anh nói tôi ngu, tôi giốt, mà giờ lại không cho tôi nói chuyện với người khác là sao, anh có danh phận gì đâu mà cấm tôi”
Câu nói thốt đó thốt lên có lẽ tim Song Tử dường như đứng lại, gương mặt bỗng biến đổi không còn sắc vẻ tự tin như trước
“ Em nói gì chứ”
“ Em Tư, em quên lời hứa với anh rồi sao”
Nhật Tư đưa mắt nhìn Song Tử, vờ như không hiểu câu nói trên
“ Lời hứa gì chứ, tôi không có hứa hẹn gì với anh cả, anh đi chỗ khác giúp tôi”
“ Em Tư, em cho tôi xin lỗi vì câu nói lúc sáng, bây giờ tôi đi, để em không phiền nữa”
Mặt Song Tử đượm buồn, còn đôi mắt đã chứa đầy nước chỉ cần chớp mắt cũng có thể khiến nước mắt cứ thế tuôn ra
Và bóng Song Tử cuối cùng cũng chậm chạp mà xa dần, xa dần, và không còn nhìn thấy được nữa
Bỗng Phú Thắng quay sang hỏi cậu
“ Cậu và Song Tử hứa với nhau điều gì vậy?!!”
“ Chỉ là lời hứa thuở nhỏ thôi, mình cũng không còn nhớ nội dung lời hứa ấy là như thế nào nữa”
Phú Thắng ngạc nhiên hỏi thêm
“ Hai người quen nhau hồi nhỏ sao, bất ngờ thật đấy”
Gần trả lời tiếp câu nói của thì có một giọng người trầm ấm vang lên
“ Em Thắng, về với anh nào!!”
Giọng nói ấy làm hai người giật mình, quay lại sau lưng thì thấy đó chính là anh Phong, anh là bạn của Song Tử quen từ năm lớp 11.
“ Đây là ai vậy Phú Thắng”
Anh Phong nghiêng đầu nhìn Thắng, tay hai người lúc này đã đan vào nhau
“ Dạ ! Đây là bạn chung lớp của em, cậu ta là người thân của Song Tử á”
“ Hai người là người yêu của nhau hả!!!”
Nhật Tư nhìn hai người họ ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ
“ Đúng rồi, anh và Thắng quen nhau cũng được một tuần rồi”
Phú Thắng đánh nhẹ lên lưng người kế cạnh
“ Tôi là người yêu của anh hồi nào chứ??”
Phong nghiêng đầu khó hiểu nhìn Thắng
“ Hồi tuần trước đó, em đồng ý hẹn hò với anh còn gì?”
Thắng đưa tay lên tráng bất lực với anh người yêu
“ À! Nhật Tư, em là người thân của Song Tử đúng không??”
Nhật Tư giật mình vì tiếng gọi của Phong
“ À dạ đúng rồi mà có gì không anh”
“ Hồi nãy lúc ra về anh có thấy Song Tử nó khóc á, không biết tại sao”
Lúc này Nhật Tư mới biết rằng việc mình làm là sai, mình đã làm cho một người cứng rắn như Song Tử phải khóc, dập tắt suy nghĩ,bỏ lại hai người đang đứng ngơ ngác một mạch chạy ra khỏi trường để tìm kím Song Tử, chạy được một lúc đến gốc dừa ở sau trường thì Nhật Tư mặt nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển nhìn lấp ló được bóng lưng quen thuộc của một người nào đó
“ SONG TỬ” Nhật Tư hét lên
“ Anh đang làm gì đó” Nhưng vẫn không có tiếng trả lời, lấy hết sức bình sinh, hết sự can đảm, Nhật Tư tiến đến, chạm mặt người đang ngồi dưới gốc dừa
“ Sao mà ngủ ở đây dậy trời, đau lưng chết luôn, còn có kiến vàng nữa kìa”
Nhật Tư ngồi xổm xuống một tay chống xuống đất, một tay lấy ra từng con kiến vàng đang bò trên vai áo, trên hai cánh tay. Đột nhiên tiếng phát ra từ miếng Song Tử
“ Nhật Tư anh xin lỗi, anh không cố ý nói như vậy đâu”
“ Nhật Tư em có lẽ quên lời hứa với anh rồi sao, em không còn thương anh nữa sao, em từng hứa lấy anh làm chồng cơ mà hic hic hic”
Song Tử vừa nói mớ vừa khóc làm Nhật Tư phải dỗ
“ Em từng hứa với anh như vậy sao em không nhớ được chứ, em thương anh còn không hết nữa mà”
Giọng Nhật Tư nhẹ nhàng vừa nói vừa vuốt tóc người vừa nói mớ kia
“ Nhật Tư là em sao, anh xin lỗi phiền em rồi, anh đi trước đây”
Song Tử đã tỉnh rồi, hắn khi thấy Nhật Tư, hắn đứng phắn dậy tìm cách rời đi
“ Anh, cho em xin lỗi em nặng lời với anh rồi, anh ở lại với em đi”
Khi thấy Song Tử đang chuẩn bị rời đi, Nhật Tư đã nắm lấy tay hắn, kéo về phía mình
“ Không phải lỗi của em, do anh, cho anh xin lỗi”
Nhật Tư mặt đỏ phừng ngại nhưng vẫn không quên nắm tay anh
“ Giờ anh chỉ bài cho em được không? Nhật Tư”
Nhật Tư nhìn hắn ngại mà cười thầm
“ Em biết làm rồi, Phú Thắng chỉ em cách làm rồi”
Câu nói đó làm mặt Nhật Tư đơ cứng, nắm tay ngày càng chặt hơn làm cho Nhật Tư kêu lên
“ AAA đau em, anh nắm nhẹ thôi”
“ Vậy sao không buông ra đi mà kêu đau !, sơ hở cái là Phú Thắng, Phú Thắng”
“ Bộ anh ghen hả sao mà quạo làm gì ??”
“ Không có à nha, lấy danh phận đâu mà ghen chứ”
Vừa nói mà mặt Song Tử quay sang nơi khác không thèm nhìn Nhật Tư nữa, Nhật Tư cảm thấy Song Tử đang giận nên xoa dịu
“ Song Tử ơi! Anh chỉ em làm con cào cào được hong dạ”
Song Tử nghe được nhưng vẫn tỏ thái độ
“ Kêu Phú Thắng vào mà chỉ”
“ Thôi mà, em biết lỗi rồi chỉ em đi”
“ Rồi rồi đi ra ngoài kia đi, để anh hái cho kiến vàng cắn em bây giờ”
Nói xong Song Tử lấy tay bắt từng con kiến đang cắn trên người em ra xong rồi cũng hái lá dừa đem lại chỗ em
“ Nay em Tư có đi lạc rồi bắt anh tìm không nè”
Nhật Tư nhìn lên thấy hắn đang cầm bó lá dừa trên tay, miệng còn trêu mình
“ Nói nữa đi! tôi đi về bây giờ”
“ Thôi anh xin lỗi, không chọc em Tư nữa”
Thế là hai người cũng lựa một cái ghế đá, ngồi xát bên nhau người nói người nhìn
“ Bây giờ em xé nó ra làm hai, em bẻ cái sóng lá của nó, em đan lại như vầy thêm vài lần nữa là xong”
“ Khó quá dạ”
Song Tử nhìn Nhật Tư gãi đầu, chẳng hiểu tại sao, em lại không biết cách làm từ bé đến lớn vẫn không biết làm.
“ Thôi không sao, từ giờ trở đi nếu muốn chơi mà không biết làm thì có anh mà, anh làm cho, anh sẽ luôn ở bên em”
“ Em biết rồi mà anh có chắc là anh sẽ luôn làm cho em không??”
“ Anh chắc mà mãi mãi”
Nhật Tư mỉm cười gối đầu lên vai Song Tử, hắn hỏi em
“ Em nhớ hồi xưa em hứa với anh làm gì không”
“ Em không nhớ nữa chắc là chuyện nhỏ gì đúng không anh”
Song Tử đượm buồn, khi điều hứa quan trọng ấy mà em lại quên mất, hai người nắm tay nhau trở về nhà sau ngày học đầy đau khổ. Vừa đi Nhật Tư thầm nghĩ
“ Lời hứa quan trọng ấy chẳng lẽ em không nhớ sao, kiếp này mặc định em là của anh và sẽ mãi mãi như vậy, bây giờ em chỉ xem anh có thương em thật lòng hay không mà thôi”
_____________________________________
Sao không có ai đọc hết dạ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top