¹ Kiếp Sau

Dưới Bóng Mẹ Chồng – Kiếp Sau

Hà Nội, 1980s.

Lan Hương sinh ra trong một gia đình gia giáo giữa lòng phố cổ Hà Nội. Cô lớn lên giữa những buổi sáng đầy nắng, nơi hương cốm đầu mùa hòa vào làn gió heo may se lạnh. Bố mẹ Hương là nhà giáo, nề nếp và khuôn khổ, nhưng cô lại mang trong mình một chút ngang tàng. Hương thích những buổi chiều muộn đứng trên ban công, đắm mình trong ánh hoàng hôn đổ dài lên mái ngói cũ kỹ, thích lén đạp xe vòng quanh Hồ Gươm vào những ngày Hà Nội vào thu.

Dẫu là ánh nắng rực rỡ của Hà Nội, Hương chưa từng cảm thấy bản thân thuộc về một nơi nào. Trong lòng cô luôn có một thứ gì đó chực chờ vỡ ra, như một đóa hoa e ấp chưa kịp bung nở.

Sài Gòn, 1980s.

Ái Phương là màn đêm huyền bí của Sài Gòn hoa lệ. Nàng sinh ra trong một gia đình thương gia giàu có, từ bé đã sống trong những buổi tiệc xa hoa, những bữa ăn tại nhà hàng kiểu Tây, những bộ váy lộng lẫy đặt may riêng từ Paris. Nhưng trái với vẻ ngoài rực rỡ, nàng lại yêu những điều nhẹ nhàng hơn – những quán cà phê vắng, những bản nhạc tình của Khánh Ly, những bông hoa dại mọc ven đường.

Sài Gòn với Phương là những cơn mưa đêm rả rích, là những con phố chưa bao giờ ngủ, là những bản nhạc Pháp buồn vang lên từ chiếc radio cũ. Nàng biết mình có mọi thứ, nhưng chưa từng cảm thấy trọn vẹn.

Một cuộc gặp gỡ…

Hương và Phương, hai con người thuộc về hai mảng đối lập – ánh nắng và màn đêm, Hà Nội và Sài Gòn, nền nếp và hoang dại. Nhưng họ có một điểm chung – tình yêu với hoa và âm nhạc.

Hà Nội, 1986s.

Sân ga buổi sớm mang một màu trầm lắng. Những làn khói mỏng manh len lỏi qua ánh nắng đầu ngày, phủ lên từng con người vội vã một vẻ hoài niệm khó tả. Tiếng còi tàu vang lên một hồi dài, kéo theo những âm thanh của những cuộc chia ly và gặp gỡ.

Giữa sân ga nhộn nhịp, Lan Hương đứng yên, tay mân mê chiếc áo sơ mi trắng. Gió lướt qua, vạt áo nhẹ nhàng lay động như một vệt nắng mong manh còn sót lại của buổi sớm tinh mơ.

Cô không chờ ai, cũng chẳng tiễn ai, chỉ là sáng nay thức dậy, bỗng muốn đến đây nhìn dòng người xuôi ngược. Đôi mắt Hương hờ hững, nhưng sâu thẳm trong đó là một khoảng trống chưa ai chạm tới.

Sài Gòn, 1986s.

Chuyến tàu Bắc – Nam chậm rãi tiến vào sân ga Hà Nội. Một nàng trong bộ váy dài bước xuống, đôi găng tay lụa trắng bao lấy bàn tay thon dài. Nàng không vội, cũng không lạc lõng, như thể chính mình sinh ra đã thuộc về những sân ga xa lạ.

Ái Phương vừa xuống tàu, nhẹ nhàng tháo cặp kính râm, để lộ đôi mắt sắc sảo nhưng mệt mỏi. Sài Gòn của nàng luôn ồn ào, náo nhiệt, nhưng chưa bao giờ đủ rộng để nàng thực sự thở.

Nàng đến Hà Nội để chạy trốn.

Chạy trốn khỏi những bữa tiệc không bao giờ tàn, chạy trốn khỏi những lời hứa giả dối. Ở Sài Gòn, Phương là một nàng công chúa, nhưng nàng công chúa ấy chưa từng tìm thấy chính mình.

Ánh mắt đầu tiên

Hương nhìn thấy nàng.

Giữa sân ga đông đúc, dáng vẻ của Phương khác hẳn với những người phụ nữ Hà Nội mà Hương thường gặp. Một đóa hồng nhung giữa trời đông lạnh lẽo, quyến rũ, táo bạo, nhưng cũng hoang dại đến mức không ai dám chạm vào.

Phương cũng nhìn thấy cô.

Một cô gái với nét đẹp dịu dàng nhưng xa cách, như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm cô rung động. Nhưng chính sự lạnh lùng đó lại khiến Phương cảm thấy khó chịu.

Ánh mắt họ giao nhau. Một thoáng chớp nhoáng, nhưng lại như kéo dài suốt một đời.

Như thể họ đã từng quen nhau, đã từng chạm vào nhau ở đâu đó, trong một giấc mơ rất xa...

Hương quay đi trước, như thể cuộc gặp gỡ này chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Phương thì không.

Phương nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên.

Sài Gòn chưa từng có ai như Hương. Và nàng muốn biết, ánh nắng kia liệu có thể bị màn đêm của nàng che phủ hay không.

Hương vốn không thích Hà Nội về đêm. Thành phố này khi mặt trời lặn luôn khoác lên mình một vẻ u buồn khó tả, những con đường rêu phong dài hun hút, những ánh đèn vàng hắt hiu trên mặt hồ, tất cả đều gợi lên một cảm giác xa cách đến lạnh lùng.

Nhưng tối nay, không hiểu sao cô lại bước xuống phố, chậm rãi đi dọc theo những con đường lát gạch cũ kỹ. Tà váy lụa trắng lướt qua từng cơn gió, nhẹ nhàng tựa như một vệt nắng mong manh còn sót lại trong màn đêm.

Hương không có hẹn. Cô cũng chẳng có nơi nào đặc biệt để đến. Chỉ là đôi khi, con người ta sẽ có một khoảnh khắc kỳ lạ—khi lòng bỗng dưng trống rỗng đến mức phải tự mình lang thang để lấp đầy.

Cô dừng chân bên một quán cà phê, gọi một tách trà nóng, lặng lẽ nhìn mặt nước phản chiếu ánh đèn lồng lấp lánh.

Rồi bỗng dưng, một cảm giác lạ len lỏi trong không khí.

Như thể có ai đó đang dõi theo.

Hương khẽ nhíu mày, quay đầu lại. Nhưng sau lưng cô chỉ có con phố vắng vẻ, lác đác vài người bộ hành xa lạ.

Cô cười nhạt.

Chắc lại là ảo giác thôi.

Nhưng cách đó không xa, từ trong bóng tối, một người đang lặng lẽ quan sát cô.

Phương tựa người vào thân xe hơi, điếu thuốc trên môi chỉ mới cháy được một nửa.

Nàng không thích hút thuốc, nhưng mỗi khi cảm thấy lòng rối bời, nàng lại cần một chút nicotine để bình ổn.

Lần đầu tiên gặp Hương ở sân ga, Phương đã biết—nàng muốn có người này.

Không phải kiểu yêu đương êm đềm hay dịu dàng như những mối quan hệ trước đây.

Nàng muốn có Hương theo cách của riêng mình.

Muốn chạm vào đôi môi kiêu kỳ đó, muốn nghe giọng nói lạnh lùng kia rên rỉ gọi tên mình trong đêm tối.

Muốn nhìn thấy ánh nắng ấy bị màn đêm của nàng nuốt trọn.

Nàng không vội.

Hương không dễ gục ngã. Nhưng càng khó chinh phục, lại càng khiến nàng mê đắm.

Phương lặng lẽ dụi tàn thuốc, đôi mắt sắc bén dõi theo từng bước chân của Hương.

"Chậm thôi..." Nàng khẽ cười, thì thầm trong đêm.

"Em sẽ còn gặp chị nhiều lắm."

----

Ba ngày trôi qua, Phương vẫn ngồi ở quán cà phê ấy, lặng lẽ chờ đợi mà không biết chính mình đang mong điều gì. Có lẽ nàng chỉ muốn gặp lại Hương một lần nữa. Không phải để nói chuyện, không phải để gây ấn tượng, chỉ đơn giản là muốn chắc rằng những gì mình nhớ về ánh mắt ấy không phải là một ảo giác thoáng qua giữa sân ga Hà Nội.

Nhưng Hương không đến.

Phương tự cười bản thân, có chút buồn cười, có chút bất lực. Từ bao giờ nàng lại trở thành kiểu người kiên nhẫn như thế này? Từ bao giờ nàng lại vì một người không hề quen biết mà ngồi đây, lặng lẽ chờ đợi như một kẻ si tình không lối thoát? Nàng có thể đứng dậy, có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, nàng vẫn ngồi đó, hết tách cà phê này đến tách khác, mắt vẫn vô thức hướng về khoảng không trống vắng.

Rồi đến một buổi chiều, khi Phương gần như sắp bỏ cuộc, nàng lại nhìn thấy cô.

Hương vẫn thế, vẫn là chiếc áo sơ mi , vẫn dáng vẻ lặng lẽ như thể cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan đến mình. Cô bước vào quán, đi ngang qua Phương mà không nhìn nàng lấy một lần. Như thể nàng chưa từng tồn tại.

Phương khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy chiếc ly trên bàn.

Có lẽ nàng chưa đủ đặc biệt để cô chú ý. Hoặc có lẽ, Hương thực sự không quan tâm đến bất cứ ai ngoài kia.

Lần đầu tiên trong đời, Phương cảm thấy bản thân bị phớt lờ đến mức khó chịu. Nhưng khi thấy Hương ngồi xuống một góc gần cửa sổ, gọi một ly trà nóng, Phương lại chẳng thể rời đi. Nàng có thể đứng dậy, có thể bước ra khỏi quán mà không ngoảnh lại, nhưng cuối cùng, nàng vẫn ở đó.

Chẳng làm gì cả. Chỉ là, vẫn ở đó.

Hương nâng ly trà nóng lên, hương hoa nhài thoang thoảng, từng giọt nước trong suốt chậm rãi lan trên mặt sứ trắng. Cô nhấp một ngụm, ánh mắt dừng lại trên mặt đường ngoài phố, nơi những chiếc xe kéo và bóng người vội vã lướt qua nhau mà chẳng ai thực sự quan tâm đến ai.

Cô không biết rằng, có một ánh mắt đã dõi theo mình từ lâu.

Không quá gần, cũng không quá xa. Không cố ý xâm phạm, nhưng cũng chẳng hề che giấu.

Phương không vội.

Nàng không ngồi quá gần, cũng không cố tình tạo sự chú ý. Chỉ lặng lẽ khuấy ly cà phê đen của mình, ngón tay thong thả gõ nhẹ lên thành ly theo một nhịp điệu vô định.

Đôi khi ánh mắt nàng dừng lại trên người Hương lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, không đường đột, không gấp gáp.

Hương vẫn như mọi lần, uống trà, nhìn ra ngoài phố.

Nhưng hôm nay có chút khác.

Khi phục vụ mang trà lên, ly trà thứ hai bất ngờ được đặt xuống bàn cô. Hương hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua người phục vụ như để hỏi.

"Của chị bên kia gửi tặng."

Người phục vụ mỉm cười, khẽ chỉ về phía Phương.

Lần đầu tiên, Hương thực sự nhìn thấy nàng.

Phương không vờ như không để ý nữa. Nàng nhẹ nhàng nâng ly cà phê của mình lên, khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia cười không rõ ràng.

Không phải kiểu cười của một kẻ muốn lấy lòng, cũng không phải của một kẻ có ý đồ tán tỉnh.

Chỉ đơn giản là một sự chào hỏi.

Hương im lặng một lúc. Cô nhìn ly trà trước mặt, sau đó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấc lên, hớp một ngụm nhỏ.

Một cái gật đầu nhẹ, coi như lời đáp lại.

Không nhiều, không ít.

Nhưng đủ để Phương hài lòng.

Nàng biết, đó là một dấu hiệu tốt.

Là một đốm lửa nhỏ, rất nhỏ.

Nhưng lửa, một khi đã bén, thì chẳng ai có thể đoán được nó sẽ lan rộng đến đâu.

-----

Sau buổi chiều hôm ấy, Phương không đến quán cà phê mỗi ngày nữa. Nàng không muốn biến sự chờ đợi thành một thói quen, cũng không muốn khiến chính mình trở thành một kẻ bị ám ảnh bởi một người xa lạ.

Nhưng dù có cố gắng tự nhủ như thế nào, nàng vẫn nhận ra rằng, mình đang vô thức để tâm đến một điều gì đó.

Một buổi chiều khác, Hà Nội trở gió. Mây xám vẽ lên bầu trời những vệt loang lổ, phố xá vội vã hơn thường ngày. Phương vô tình đi ngang qua con phố ấy, chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên rẽ vào quán cà phê.

Và Hương vẫn ở đó.

Vẫn chiếc bàn cũ gần cửa sổ, vẫn ánh mắt lặng lẽ dõi theo dòng người trên phố.

Phương đứng lặng một lúc, rồi chậm rãi bước vào. Không phải vì muốn tạo sự chú ý, cũng không vì muốn tiếp tục một trò chơi nào đó. Chỉ đơn giản là, nếu như nàng đã ở đây, thì chẳng có lý do gì để không ngồi xuống.

Hương không nhìn về phía nàng, nhưng Phương biết cô đã nhận ra. Có thể là qua cái bóng phản chiếu trên mặt bàn kính, hoặc có thể chỉ đơn giản là vì giác quan của Hương luôn rất nhạy bén. Nhưng dù là lý do gì, cô cũng không nói gì, không tỏ ra bất ngờ hay bận tâm.

Phương ngồi xuống góc khuất hơn một chút, gọi một tách cà phê đen, rồi im lặng khuấy ly của mình.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Có đôi lúc, Phương cảm thấy ánh mắt của Hương dừng lại trên người mình trong chốc lát, nhưng khi nàng ngước lên, cô lại chẳng có chút biểu hiện nào.

Không sao cả.

Phương không vội.

Nàng mở quyển sách mang theo, thong thả lật từng trang, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê. Trông nàng có vẻ như đang thực sự tập trung vào từng con chữ, nhưng thực ra, một phần tâm trí vẫn đặt ở nơi khác.

Và rồi, điều bất ngờ lại xảy ra.

Hương nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, chậm rãi đứng dậy.

Cô bước qua bàn của Phương. Không hề nhìn nàng, nhưng khi đi ngang qua, cô nhẹ nhàng để lại một câu:

"Cà phê đen không hợp với cô đâu."

Giọng nói ấy rất nhẹ, như gió lướt qua. Không cố ý, cũng không có chút trêu chọc nào.

Rồi Hương bước ra khỏi quán, mái tóc dài khẽ bay trong làn gió lạnh.

Phương ngồi im một lúc, nhìn theo bóng cô khuất dần trên con phố dài.

Nàng khẽ bật cười.

Không phải một nụ cười quá rõ ràng, cũng không mang ý vị chiến thắng hay vui sướng. Chỉ đơn giản là một nụ cười nhỏ, như thể nàng vừa tìm thấy một điều gì đó thú vị giữa những ngày Hà Nội buồn tẻ này.

Nàng cúi xuống nhìn ly cà phê của mình, chợt nhận ra nó đã nguội đi từ lúc nào.

Có lẽ, nàng nên đổi sang một thứ gì đó ấm áp hơn.

Hôm sau, Phương trở lại quán cà phê, không phải vì muốn gặp lại Hương, mà có lẽ là vì nàng đã quen với không khí nơi này. Nàng gọi một ly cacao nóng, lần này không uống cà phê đen nữa.

Và rồi, một điều không ngờ lại xảy ra—Hương cũng có mặt.

Cô bước vào quán như thể đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến, dù thực tế, cô đã quen thuộc với chỗ này hơn bất cứ ai khác. Hương lại chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, không nhìn về phía Phương, nhưng sự tồn tại của cô lại như một lực hút vô hình khiến Phương không thể không để ý.

Phương không chủ động tiếp cận. Nàng chỉ yên lặng nhìn theo từng cử chỉ của Hương—cách cô đặt túi xách xuống, cách cô gỡ nhẹ chiếc găng tay ren, và cách đôi môi cô chạm vào vành ly cà phê một cách thanh nhã.

Nàng bật cười khẽ.

Hôm qua, cô bảo nàng rằng cà phê đen không hợp. Hôm nay, nàng đã đổi sang cacao nóng, vậy mà lại vô tình thấy Hương đang cầm ly cà phê trong tay.

Là vô tình, hay là định mệnh trêu đùa?

Không lâu sau, Hương đứng dậy. Cô không đi ngang qua bàn của Phương như hôm trước, nhưng trước khi bước ra khỏi quán, cô bất ngờ dừng lại nơi quầy phục vụ.

Vài phút sau, nhân viên mang đến bàn Phương một ly cà phê nóng.

"Của chị gửi tặng," nhân viên nói.

Phương thoáng sững sờ.

Nàng không nhìn ra cửa sổ ngay lập tức, vì nàng biết nếu ngước lên, bóng dáng ấy có lẽ đã khuất từ lâu.

Hương không phải kiểu người sẽ dễ dàng để người khác đọc được suy nghĩ của mình.

Nhưng Phương biết, đây là một tín hiệu. Một tín hiệu rất nhỏ, nhưng đủ để khiến nàng không thể dứt ra khỏi mối bận tâm về cô.

Nàng nhấp một ngụm cà phê.

Vẫn vậy . Nóng, và có chút đắng .

Nhưng lại khiến lòng nàng ấm lên theo một cách kỳ lạ.

---

Phương quay trở lại quán cà phê lần nữa, không vì chờ đợi, mà là vì nàng đã quen với sự tồn tại của Hương trong không gian này. Nhưng Hương không phải kiểu người dễ nắm bắt. Cô xuất hiện rồi biến mất như một đốm khói, không để lại dấu vết. Có ngày Phương đợi từ sáng đến tối mà chẳng thấy cô đâu, nhưng có khi, nàng chỉ vừa bước vào thì Hương đã ở đó, tựa như một điều hiển nhiên.

Nàng không chủ động bắt chuyện, không tìm cách gây chú ý. Chỉ đơn giản là ngồi yên một góc, để mặc cho thời gian trôi, để ánh mắt có cớ mà lặng lẽ dừng lại trên dáng vẻ của Hương.

Hương không phải không nhận ra.

Cô biết có một người vẫn luôn ở đó, dù chẳng nói gì, chẳng làm gì, nhưng sự hiện diện lại rõ ràng đến mức không thể lờ đi.

Một hôm, khi Phương vừa bước vào quán, Hương đã ở sẵn đó, tà váy dài trắng tựa như hòa tan vào ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ. Lần này, cô không một mình. Một người đàn ông ngồi đối diện cô, dáng vẻ chững chạc, gương mặt không quá nổi bật nhưng lại có một khí chất khiến người ta không thể xem thường.

Phương dừng lại một giây.

Lòng nàng có chút bứt rứt.

Nàng chọn một góc khuất, lần đầu tiên không dám nhìn thẳng về phía Hương như mọi ngày. Nhưng dù không nhìn, nàng vẫn cảm nhận được điều gì đó không thoải mái trong lòng.

Cô ấy có ai chưa?

Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu nàng, dù chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại bận tâm đến vậy.

Hương vẫn như mọi ngày, bình thản uống trà, gương mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng rồi, khi ánh mắt cô bất chợt lướt qua góc bàn quen thuộc, nơi Phương vẫn thường ngồi, cô khẽ dừng lại.

Phương biết, khoảnh khắc đó, cô đã nhìn thấy mình.

Nhưng Hương không nói gì.

Chỉ đơn giản là nhấc tách trà lên, nhẹ nhàng xoay nhẹ trong tay, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với người đàn ông kia.

Như thể, nàng chưa từng tồn tại.

Phương bật cười khẽ, nhưng lòng lại không thể bình thản như vẻ ngoài.

Lần đầu tiên, nàng cảm thấy khó chịu đến thế.

Hương biết Phương vẫn luôn ở đó.

Không phải là kiểu hiện diện ồn ào, mà là một sự tồn tại lặng lẽ, âm thầm nhưng không thể bỏ qua.

Ban đầu, Hương không quan tâm. Cô không có thói quen bận lòng vì người lạ, nhất là những kẻ chẳng có chút ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Nhưng dần dần, việc Phương xuất hiện mỗi ngày một cách trùng hợp đến đáng ngờ lại khiến cô để ý.

Cô không nhìn thẳng, không tỏ vẻ nhận ra, nhưng trong lòng, vẫn mơ hồ biết có một đôi mắt đang dõi theo mình từ một góc nào đó. Không xâm phạm, không đường đột, nhưng lại tồn tại rất rõ ràng.

Ban đầu, Hương nghĩ có lẽ chỉ là một trò tiêu khiển nhất thời của ai đó. Nhưng rồi, ngày qua ngày, Phương vẫn ở đó. Không làm gì cả, cũng không chủ động tiếp cận. Chỉ là, vẫn luôn xuất hiện.

Hương không thích bị theo dõi, nhưng cũng không quá khó chịu. Có thể vì Phương không mang lại cảm giác phiền toái, cũng có thể vì chính cô cũng có chút tò mò.

Hôm nay, khi ngồi đối diện người đàn ông trước mặt, cô bất giác liếc về góc bàn quen thuộc.

Và Phương vẫn ở đó.

Nhưng lần này, nàng không nhìn cô như mọi ngày.

Hương không rõ vì sao, nhưng điều đó khiến cô khẽ dừng lại một chút. Một chút thôi.

Rồi cô xoay nhẹ tách trà trong tay, quay lại cuộc trò chuyện với người đối diện. Cô không quan tâm, đúng không?

Cô không thể hiện ra ngoài, cũng chẳng để mình nhìn về phía đó quá lâu. Nhưng trong lòng lại có gì đó vướng bận một cách mơ hồ.

Đối diện Hương, người đàn ông đang nói chuyện với cô bỗng khựng lại, rồi mỉm cười.

"Cô Bùi, hình như cô đang mất tập trung?"

Hương chớp mắt, đôi môi đỏ khẽ cong lên một đường nhẹ nhàng nhưng xa cách.

"Xin lỗi, tôi hơi mệt một chút."

Người đàn ông nhướng mày, tỏ vẻ hiểu chuyện, rồi không hỏi thêm nữa.

Hương quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khóe mắt lại vô thức liếc về phía góc bàn quen thuộc.

Phương đang cười.

Nhưng không phải với cô.

Đối diện nàng là một người phụ nữ lạ mặt. Hai người họ đang trò chuyện, có vẻ rất vui vẻ. Phương không còn là cô gái chỉ lặng lẽ ngồi đó nữa, nàng đang cười, đang nói, đang dùng ánh mắt dịu dàng mà trước đây chưa từng dành cho cô.

Hương không hiểu vì sao, lòng mình bỗng dưng có chút không vui.

Không phải là ghen, đương nhiên không phải.

Chỉ là...

Cô không quen với cảm giác này.

Cũng chỉ mới gặp còn chưa biết tên nhau ...

Phương không hề cố ý.

Nàng không cố tình cười với người phụ nữ kia, cũng chẳng có ý định làm cho Hương phải để tâm. Chỉ đơn giản là, khi thấy bản thân bị phớt lờ quá lâu, nàng cũng muốn thử một lần không nhìn về phía đó nữa.

Nhưng buồn cười thay, dù có quay đi bao nhiêu lần, nàng vẫn biết rõ Hương đang ở đâu.

Nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy, dù nó chỉ lướt qua nàng trong một khoảnh khắc rất nhanh.

Chẳng có gì chắc chắn cả. Có thể chỉ là nàng ảo tưởng.

Nhưng cái cách Hương hơi khựng lại, cái cách cô cầm ly trà lên nhưng không uống, cái cách mà đôi môi đỏ kia khẽ mím lại khi nhìn về phía nàng—tất cả những điều đó, Phương đều thấy.

Nàng không vội.

Hương là kiểu người sẽ không dễ dàng bước đến, cũng sẽ không dễ dàng bị ai thu hút. Nhưng chỉ cần có một chút xao động, một chút băn khoăn trong lòng, thì sớm muộn gì cơn gió cũng sẽ lay động được mặt hồ.

Phương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tia suy tư.

Nàng nên tiếp tục giữ khoảng cách, hay nên thử lại một lần nữa?

------

Hương bước ra khỏi quán trước. Trời không quá lạnh, nhưng cô vẫn kéo nhẹ chiếc khăn choàng qua vai. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm quen thuộc của thành phố—mùi hoa sữa thoảng trong không khí, mùi khói xe lẫn với chút dư vị của cơn mưa chiều qua.

Cô không vội về. Đôi giày cao gót chậm rãi gõ từng nhịp trên nền đường lát gạch, tạo thành một giai điệu trầm mặc giữa phố xá đông người. Hương không biết vì sao mình lại lững thững như vậy.

Có lẽ là vì lòng cô chưa thực sự yên.

Cô vẫn nhớ ánh mắt của Phương khi nãy. Không phải cái nhìn của một kẻ săn đuổi, cũng không phải sự si mê đến mức lộ liễu. Chỉ là một sự kiên nhẫn lạ kỳ, như thể người đó có thể chờ đợi cô, ngày này qua tháng khác, mà chẳng cần một lý do cụ thể.

Điều đó làm Hương bối rối.

Cô không thích những thứ không thể nắm bắt.

Thế nhưng, tại sao khi rời khỏi quán, cô vẫn bất giác ngoái lại nhìn?

Cô không tìm ai cả. Hoặc ít nhất, cô tự nhủ như vậy.

Nhưng khi không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, lòng cô bỗng nhẹ bẫng một cách kỳ lạ.

Tự cười chính mình, Hương bước nhanh hơn, hòa vào dòng người trên phố.

Phương rời quán muộn hơn một chút. Nàng vẫn vậy , không vội, cũng chẳng có lý do gì để vội.

Nàng không cần chạy theo Hương, không cần cố gắng tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ trên phố.

Nếu Hương thực sự để tâm, dù chỉ một chút, thì sớm muộn gì cô cũng sẽ tự quay đầu lại.

Phương không ngốc. Nàng thấy được khoảnh khắc do dự trong mắt Hương, thấy được sự bối rối mà cô cố che giấu.

Chỉ là một cái nhíu mày rất nhẹ, một cái cắn môi thoáng qua, nhưng với Phương, thế là đủ.

Hương không phải kiểu người dễ dàng bị xao động.

Nhưng nếu đã có một chút rung động, dù là nhỏ nhất, thì nàng vẫn có thể chờ.

Hương bước về nhà, nhưng tâm trí cô vẫn vướng vất ở đâu đó. Cô không thích những suy nghĩ mơ hồ, lại càng không thích việc bản thân bị chi phối bởi ai khác. Thế nhưng, dù đã rời khỏi quán từ lâu, hình ảnh của Phương vẫn len lỏi trong tâm trí cô, như một giai điệu vô tình vướng vào tai, muốn quên cũng không được.

Cô tự nhủ, đó chỉ là một sự quan tâm thoáng qua. Chẳng có gì đặc biệt cả. Một người phụ nữ xa lạ, một cuộc gặp gỡ tình cờ, một ánh mắt mang chút kiên nhẫn—tất cả đều chỉ là trùng hợp.

Nhưng nếu thực sự là trùng hợp, tại sao tim cô lại có một nhịp lỡ mất khi nghĩ đến người đó?

Nhưng cô cũng nghĩ cùng là con gái với nhau chắc cùng điểm chung nên mới nghĩ như vậy .

Hương dừng chân trước cánh cổng sắt cũ kỹ của khu tập thể. Cô hít một hơi thật sâu, cố dập tắt những suy nghĩ không cần thiết. Chuyện này không đáng để bận tâm. Ngày mai, tất cả sẽ trở về như cũ.

Nhưng khi đêm xuống, giữa màn mưa lất phất của Hà Nội, Hương lại nằm trằn trọc không ngủ được. Cô nghĩ tới điều gì đó mà chính cô cũng chẳng biết được ...

Phương về đến phòng trọ, cởi áo khoác treo lên móc rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Nàng không bật đèn, chỉ để mặc cho ánh sáng đèn đường hắt vào, phủ lên căn phòng một lớp mờ ảo.

Nàng không phải người kiên nhẫn. Nhưng với Hương, nàng sẵn sàng chờ.

Hà Nội về đêm có một vẻ đẹp rất riêng—lặng lẽ mà trầm mặc, như chính con người Hương. Một chút xa cách, một chút lạnh lùng, nhưng nếu chạm được vào, sẽ là một sự ấm áp khó quên.

Phương nhắm mắt, tựa đầu vào thành ghế. Nàng không vội vã.

Nếu thực sự có một sợi dây vô hình nào đó giữa nàng và Hương, thì sớm muộn gì, hai người cũng sẽ gặp lại .

---------
Văn án : 4700 từ.

Cơm nước gì chưa người đẹp ?

Các tình yêu thấy sao ổn không á .
Sợ viết như này các em thấy nó không hay tại kéo qua nhiều kiếp khác nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top