⁸ "h"

Văn án : 3355 từ
H vẫn còn chưa lên tay được.

----

Nhưng giấc mơ nào chẳng có hồi kết .

Phương mở mắt, căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Cơn mơ vẫn còn ám ảnh trong đầu cô, từng ánh mắt, từng cái chạm khẽ của Hương như vẫn còn hiện hữu. Cô ngồi dậy, hơi thở dồn dập, cảm xúc lẫn lộn giữa mê hoặc và đau khổ.

Trên bàn nhỏ ở góc phòng, chai rượu mà ông Hội đồng chuẩn bị cho cô và Hai Nam nằm đó. Phương bước đến, đôi mắt dừng lại trên chai rượu, như nhìn thấy lời mời gọi của định mệnh. Cô nắm lấy nó, bàn tay siết chặt cổ chai như quyết tâm vừa bừng tỉnh.

"Không thể mãi như thế này," Phương thì thầm với chính mình, giọng nói khàn khàn đầy kiên quyết.

Cầm chai rượu trong tay, Phương chậm rãi bước ra khỏi phòng. Hành lang dài vắng lặng đến đáng sợ, ánh trăng hắt qua khung cửa sổ tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn gạch. Mỗi bước chân của cô đều vang lên trong không gian yên tĩnh, như đang dồn nén tất cả cảm xúc vào từng nhịp đi.

Dừng lại trước cánh cửa gỗ sơn bóng loáng, Phương hít một hơi thật sâu. Đầu ngón tay run rẩy, nhưng cô vẫn đưa tay gõ nhẹ. Ba tiếng gõ vang lên, không quá lớn nhưng đủ để phá tan sự yên ắng của căn nhà.

Trong phòng, Hương ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn về một điểm mơ hồ. Cơn mơ vừa rồi vẫn còn vương vấn, làm cô bối rối và bất an. Tiếng gõ cửa bất chợt kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hương giật mình, bàn tay vô thức nắm chặt lấy mép chăn. Cô hít một hơi, cố trấn tĩnh bản thân trước khi cất giọng, nhẹ nhàng mà dè dặt: "Ai đó?"

Bên ngoài, Phương lặng thinh trong vài giây, cố gắng điều chỉnh hơi thở trước khi trả lời. Giọng cô trầm thấp nhưng rõ ràng: "Là em."

Hương thoáng sững người. "Em" - từ đơn giản ấy lại khiến lòng cô bỗng chốc xáo động. Cô ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tà áo, đôi mắt thoáng chút căng thẳng.
"Có chuyện gì sao, Phương ?"

Phương đứng trước cửa, tay nắm chặt chai rượu, ánh mắt đầy kiên quyết nhưng cũng chứa đựng một sự mong đợi khó tả. Cô bước vào phòng, không chần chừ, không do dự. Hương nhìn cô, đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút bối rối.

Phương không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đặt chai rượu lên bàn nhỏ bên cạnh giường. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Hương, không thể che giấu được cơn sóng ngầm trong lòng mình.

"Đêm nay mợ uống với em vài ly được không?" Phương cất giọng, trầm thấp và đầy thuyết phục.

Hương khẽ ngẩng đầu, thoáng chốc bất ngờ trước đề nghị đột ngột ấy. Cô nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của Phương, cảm nhận được sự khác biệt trong cách mà Phương nhìn cô tối nay, khác hẳn với những lần trước. Có lẽ, đêm nay không chỉ là một đêm bình thường.

Phương không chờ đợi câu trả lời ngay. Cô mỉm cười nhẹ, như muốn thuyết phục Hương thêm một lần nữa. "Chỉ một ly thôi, mợ nhé."

Hương im lặng một lúc, ánh mắt nhìn vào chai rượu, rồi từ từ đứng dậy. Cô đưa tay với chai rượu, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ ám. "Nếu em đã nói vậy, thì mợ cũng không từ chối."

Cả hai ngồi xuống bên giường, ánh mắt vẫn chưa rời nhau. Hương rót rượu vào hai ly, rồi đưa cho Phương một ly. Cảm giác căng thẳng vẫn bao trùm không gian, nhưng cũng có một chút thư giãn khi cả hai cùng cầm ly rượu trong tay.

" Mợ uống với em , nhưng đừng nhiều quá." Hương khẽ nhắc nhở, nhưng không thể giấu đi sự tò mò về những gì Phương sắp nói.

----

Sự đồng ý này chính là mở đầu cho mọi chuyện trong tương lai. Một đêm chỉ còn hai người phụ nữ với hai cơ thể ấm nóng chạm vào nhau .

Sau khi uống một ngụm rượu, Phương cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức. Cảm giác ấm áp từ chất lỏng lan tỏa trong cơ thể, nhưng cũng có một thứ gì đó kỳ lạ len lỏi vào tâm trí cô, khiến mọi thứ dường như trở nên mơ hồ. Cô nhìn Hương, ánh mắt mơ màng, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ ràng.

Hương cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Cô cố gắng gượng lại cảm giác trong người, nhưng cũng không thể phủ nhận sự ngấm dần của thứ gì đó lạ lẫm trong ly rượu. Cô không biết đó là gì, chỉ biết rằng mọi thứ xung quanh đều như bị làm mờ, và mỗi cử động của Phương lại trở nên rõ rệt, như thể cô đang dần mất đi khả năng kiểm soát bản thân.

Phương khẽ cười, hơi say, ánh mắt nhìn Hương như muốn tìm một thứ gì đó trong đôi mắt ấy. "Chị... chị có cảm giác như em không?" Cô nói, giọng đã trở nên mềm mại, có phần mơ hồ.

Hương không trả lời ngay lập tức, ánh mắt cô như chìm vào suy nghĩ. Cô có cảm giác như mình đang rơi vào một vòng xoáy không thể thoát ra. Không phải vì sự say mềm mịn của rượu, mà là vì sự thấu hiểu bất ngờ giữa hai người, một thứ kết nối vô hình đang dần hình thành trong không gian này.

Phương tiến lại gần Hương, khoảng cách giữa hai người dường như đã được xóa nhòa. "Chị... em không muốn mọi thứ cứ như vậy mãi," Phương nói, giọng cô như mang theo nỗi khát khao không thể kiềm chế. "Em muốn chị, chị hiểu không?"

---

Hương cố gắng tránh ánh mắt của Phương, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô không thể hiểu tại sao Phương lại hành động như thế, sao lại làm mọi thứ trở nên phức tạp đến vậy. Khi Phương tiến lại gần, Hương lùi lại một bước, nhưng cô không thể thoát được. Cả cơ thể Hương run lên, nhưng cũng cố gắng kiềm chế.

"Phương, đừng..." Giọng Hương nhỏ dần, nhưng vẫn đầy sự cương quyết. Cô đưa tay ra, như muốn tạo ra khoảng cách, nhưng lại không thể làm được điều đó.

Phương không ngừng tiến tới. Cô nhìn Hương, đôi mắt đã khác trước, không còn vẻ bối rối mà thay vào đó là sự quyết tâm. "Chị không cần phải sợ. Em chỉ muốn... gần chị thôi." Phương nói, giọng khẽ, đầy khát khao.

Hương cảm nhận được từng bước tiến của Phương. Cô muốn từ chối, muốn thoát ra khỏi cảm giác này, nhưng thân thể như bị buộc chặt lại, không thể làm gì hơn. Mọi thứ dường như đứng im trong khoảnh khắc đó, chỉ có hơi thở của cả hai người vang lên, nặng nề và lạ lùng.

Và rồi, không gian trở nên im lặng, chỉ còn lại nhịp thở gấp gáp và tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực mỗi người.

---

Phương đè cô xuống giường , bàn tay Phương nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt Hương . Hương cảm nhận được bàn tay ấy của Phương trên khuôn mặt mình. Cảm giác ấm áp ấy khiến trái tim cô loạn nhịp, nhưng cũng mang đến một nỗi buồn khó tả. Mắt Hương dần mờ đi, những cảm xúc chất chứa bấy lâu bỗng vỡ òa. Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má, làm ướt đôi mắt sáng ngời của cô.

Cô không thể kìm nén. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại những tiếng thở gấp và cảm giác lạ lẫm khi trái tim cô như muốn thoát khỏi lồng ngực. Phương nhìn vào Hương, sự mềm mại trong ánh mắt khiến cô càng thêm lo lắng.

"Phương..." Hương khẽ nấc lên, giọng run rẩy, như thể muốn giấu giếm tất cả nhưng lại không thể.

Giọt nước mắt ấy không phải vì đau đớn, mà là vì sự yếu đuối, vì những cảm xúc cô không thể nào cản lại.

Phương nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Hương. Cảm giác mềm mại ấy khiến Hương ngỡ ngàng, nhưng cũng làm trái tim cô thắt lại. Cô cảm nhận được sự quan tâm, nhưng cũng là sự lấn át trong mỗi cử chỉ của Phương. Phương cúi xuống, nhẹ nhàng hôn vào môi Hương, một nụ hôn dịu dàng, như muốn trấn an, như muốn khiến cô tỉnh lại khỏi những cảm xúc mơ hồ.

Nụ hôn ấy ấm áp, như xóa đi mọi rào cản, chỉ còn lại sự gần gũi, gần gũi đến mức không thể phân biệt đâu là mơ, đâu là thực. Hương khẽ khép mắt lại, để cảm giác ấy lan tỏa, và dù trái tim còn mơ hồ, nhưng cái cảm giác mềm mại ấy khiến cô không thể từ chối.

---

"Em làm nhé..." Giọng nói của Phương tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự kiên định, như muốn lấn át những băn khoăn trong lòng Hương. Cô nhìn vào mắt Hương, ánh mắt ấy vừa dịu dàng, vừa đầy khao khát, như thể đã quyết tâm từ lâu.

Hương khẽ rùng mình, trái tim cô loạn nhịp, nhưng vẫn giữ một khoảng cách. Cô muốn phản kháng, muốn giữ vững lý trí, nhưng ánh mắt của Phương quá mãnh liệt, khiến cô không thể làm gì ngoài việc lặng im, chỉ còn lại những cảm xúc lẫn lộn.

Phương di chuyển tay xuống phần áo bà ba của cô , đôi tay thuần thục gỡ bỏ từng hạt nút áo của Hương . Chiếc áo yếm sau bộ áo bà ba ấy dần lộ ra , chiếc áo màu trắng tinh hình tam giác nhỏ đang ôm chặt lấy đôi gò bồng đào của Hương . Phương nhẹ nhàng rút từng sợi dây buộc qua cổ Hương . Đôi gò không còn gì nâng đỡ khiên nó chuyển động nhẹ nhàng trong đêm tối .

Phương hôn nhẹ vào đỉnh của đôi gò ấy cô dùng chóp lưỡi của mình quấn lấy Hương , như một con ong đang tìm mật từ những bông hoa đầy hương sắc .

Những cái rên phát ra từ màn đêm , như những bản nhạc không lời được cất lên . Làn da trắng ngần được tôn lên dưới ánh sáng mở ảo của ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng .

Phương đưa tay trượt dần xuống dưới luồn qua những lớp quần ấy bàn tay cô cảm nhận được khu vườn hoa nhụy của Hương . Đôi tay cô mân mê nơi đó , nhẹ nhàng vì đây là báu vật của mình cô .

Đôi tay Hương siết chặt lấy tấm chăn mềm được lót dưới thân . Cảm giác lạ lẫm khi được một người đàn bà làm cho mình, một điều mà cả đời đây có lẽ cô chưa từng nghe đến .

Phương từ từ cởi bỏ đi những lớp đồ trên người của Hương và của mình . Phương hôn nhẹ lên khu vườn ấy , nơi có một đóa hoa còn đang ẩn mình chưa nỡ rộ .

" Em muốn đêm nay sẽ mãi in sâu vào kí ức hai ta , sẽ không còn cái gì ngăn cản được ta cả Lan Hương à !"

Cô đưa tay mân mê khu vườn ấy khiến bông hoa chưa nở rộ cũng phải từ từ chảy những dòng mật ngọt . Lưỡi cô như con ong đang từ từ mà thu thập từng chút mật ngọt để vào trong miệng mình .
Sau khi mâm mê đến mức nơi đó dần chuyển đỏ . Tay cô bắt đầu tiếng sâu vào trong một cái hang trong khu vườn ấy .

" Đau..." Hương khẽ kêu lên vì những ngón tay thon dài của Phương tiếng sau vào trong .

" Em sẽ nhẹ lại " Phương thầm thì bên tai Hương trao cho nàng nụ hôn nơi đầu môi . Cô nhẹ nhàng di chuyển trong nơi ấm nóng đó , nơi đó có sự kích thích dành cho những ngón tay của cô , làm nó cứ bị cuốn sâu vào trong ấy . Cô gỡ nhẹ bàn tay đang siết chặt vào tấm chăn của Hương , Phương hôn lấy bàn tay mãnh mai ấy . Rồi từ từ đặt nó lên ngực của mình , để Hương từ từ cảm nhận hơi ấm từ thân thể cô .

Âm thanh nhớp nháp kết hợp với những nụ hôn sâu làm không khí được đẩy lên hết cỡ . Một dòng điện giật bắn lên trong người Hương , cô siết chặt hai chân cơ thể run rẫy từ từ tuôn ra những làn nước ấm nóng .

Hương nhắm mắt lại, từng cơn run rẩy như lan toả khắp cơ thể. Cô cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Phương vẫn vương trên làn da mình, đôi tay khẽ siết lấy bờ vai Phương như một cách để giữ chặt thực tại.

" Ưmmm.... Ái Phương ... chị yêu em "

" Em cũng yêu chị "

Phương nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái hang ẩm ướt đó , cả tay cô như ướt đẫm bởi dòng mật ngọt của Hương . Cô hôn nhẹ lên đó , sau đấy lấy chiếc khăn tay lau sạch đi tay mình , và cả người của Hương nữa . Cô bận lại đồ cho nàng không phải bận lại hết chỉ đơn giản là chiếc áo và quần , còn những thứ nho nhỏ kia cô không quan tâm.

---

Không gian như ngưng đọng lại, chỉ còn hơi thở nồng nàn của cả hai hòa quyện. Hương nằm gọn trong lòng Phương, cơ thể mềm mại của cô tựa vào người người Phương, từng cơn run nhẹ vẫn vương lại trên bờ vai Hương. Cánh tay Phương siết chặt lấy cô như muốn bảo vệ, hơi ấm từ cả hai lan tỏa trong căn phòng mờ tối.

Phương cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào mái tóc của Hương, từng nụ hôn dịu dàng lướt qua như một lời thì thầm không thành tiếng.

"Phương... Em khiến chị như phát điên," Hương nói, giọng khàn đặc như bị cảm xúc níu lấy.

Phương nhìn cô , đôi mắt long lanh ánh lên sự yếu đuối lẫn khao khát. "Chị... Em không biết phải làm sao nữa, nhưng em không muốn buông chị ra."

Hương nhìn sâu vào đôi mắt ấy, lòng ngực chị như siết lại. Đôi tay chị chậm rãi nâng gương mặt Phương lên, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mịn. "Chị cũng vậy. Phương, em là tất cả của chị."

Phương không đáp, chỉ khẽ cắn môi, đôi má đỏ ửng khi cúi đầu tựa vào lòng Hương. Cảm giác an toàn bao trùm lấy cô, như thể cả thế giới bên ngoài không còn tồn tại. Đôi tay Phương vô thức níu lấy vạt áo Hương, hơi thở nhẹ phả vào làn da nóng bỏng.

Phương ngước lên , đặt lên đôi môi Hương một nụ hôn sâu và chậm rãi, như muốn kéo dài mãi khoảnh khắc này. Lưỡi họ quấn lấy nhau, mơn man và đầy sự khao khát. Những ngón tay Phương lần mò trên lưng Hương, cảm nhận từng nhịp đập gấp gáp của cô.

Hương khẽ run, đôi chân vòng lấy cơ thể Phương, cảm giác như từng sợi dây liên kết giữa họ trở nên chặt chẽ hơn.

"Hương... Em cần chị," Phương thì thầm, giọng nói nhỏ bé nhưng đầy sự tha thiết.

Hương khẽ cười, hơi thở phả lên vành tai Phương. " Chị sẽ luôn ở đây, Phương. Chị thuộc về em, mãi mãi."

----

Cảm giác của Hương như tan chảy trong vòng tay của Phương, mỗi nụ hôn, mỗi cái siết chặt đều như muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Đôi môi họ vẫn không rời nhau, nụ hôn sâu đượm tình, những ngón tay Phương khẽ lướt trên cơ thể Hương, từng cử động đều thể hiện sự khao khát không thể nói thành lời.

Hương run lên nhẹ, cảm nhận rõ rệt những rung động mãnh liệt từ cơ thể Phương, như thể mọi giới hạn giữa họ dần biến mất. Cảm giác như không còn ai ngoài họ trong căn phòng này, chỉ có sự hòa quyện giữa hơi thở, sự ấm áp và những cử chỉ âu yếm.

"Phương..." Hương khẽ gọi, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào, như thể đang nỗ lực giữ lại chút lý trí cuối cùng. "Em... Em có biết chị yêu em đến nhường nào không?"

Phương chỉ im lặng, đôi tay ôm chặt Hương vào lòng, lướt qua mái tóc chị như một lời thì thầm ngọt ngào. "Em biết, Hương. Em cũng yêu chị. Em sẽ luôn yêu chị."

Hương cảm nhận sự ấm áp và tình cảm mà Phương dành cho mình, nhưng trái tim cô không thể không lo lắng. "Nhưng chúng ta sẽ làm gì sau đây?" Hương hỏi, giọng đầy lo âu nhưng cũng ngập tràn tình cảm. "Liệu tất cả những gì chúng ta có hôm nay có đủ để giữ em bên chị mãi mãi không?"

Phương khẽ cười, nhẹ nhàng vén tóc Hương ra sau tai. "Chị sẽ không bao giờ phải lo lắng về điều đó. Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị, không rời xa."

Cả hai lại ôm lấy nhau trong im lặng, lòng đầy những xúc cảm mâu thuẫn - khao khát, lo sợ, yêu thương - nhưng trên hết là một điều không thể phủ nhận: Họ cần nhau hơn bao giờ hết. Và dù con đường phía trước có khó khăn, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.

----

Không gian dần tĩnh lặng, nhưng những dư âm của khoảnh khắc trước vẫn vang vọng trong lòng cả hai. Hương vẫn nằm trong lòng Phương, hơi thở của cô đều đặn nhưng vẫn còn vương lại chút run rẩy của sự khao khát chưa hoàn toàn nguôi ngoai. Phương ôm Hương chặt hơn, như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc này, như sợ rằng nếu buông tay, tất cả sẽ vụt mất.

"Chị mệt quá..." Hương khẽ rên rỉ, nhưng không muốn buông Phương ra. Đôi tay chị siết lấy vạt áo Phương, không cho phép khoảng cách nào tồn tại.

Phương chỉ khẽ cười, môi khẽ chạm vào tóc Hương. "Ngủ đi, em ở đây rồi."

Hương ngước lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào Phương, một cái nhìn đầy yêu thương và lẫn chút yếu đuối. "Em biết không... chị không muốn rời xa em, Phương." Giọng Hương nghẹn lại, đôi môi run rẩy, như thể mỗi lời nói ra đều mang cả trái tim cô.

Phương siết chặt Hương hơn nữa, khẽ hôn lên đôi mắt chị, rồi dịu dàng thì thầm. "Em sẽ không bao giờ rời xa chị, Hương. Chị là tất cả của em và sau này đừng kêu là mợ nữa nhé !"

Hương không thể nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, cơ thể cô cuối cùng cũng dần thả lỏng trong vòng tay ấm áp của Phương. Cảm giác được bao bọc, được yêu thương khiến cô không còn lo sợ gì nữa. Những khúc mắc, những lo âu dường như tan biến, chỉ còn lại hơi thở của Phương và Hương hòa quyện, cùng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm dài, nơi không gian chỉ có tiếng thở nhẹ của nhau, tình cảm giữa họ như một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn, không còn gì ngoài sự yêu thương mãnh liệt và sự tin tưởng tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top