¹³ Đời Người Ai Được Chữ Ngờ

Văn án : 3075 từ .

Hãy để chap này làm vui đời các sốp.
Các sốp 1 sao lấy động lực đi mò .

-----

Tháng đầu tiên
Hương mang thai chỉ mới được vài tuần, cơ thể vẫn chưa có nhiều thay đổi, nhưng cô nhanh chóng cảm nhận được sự khác lạ trong mình. Những ngày đầu, Phương luôn sát cánh bên Hương, lo lắng từng chút một. Hương cười khẽ khi thấy Phương rối rắm trong việc chuẩn bị đồ ăn hay pha trà.

"Em làm như chị yếu lắm không bằng," Hương vừa nói vừa nhâm nhi ly trà gừng Phương pha.
"Chị đang yếu thật mà," Phương cau mày, giọng đầy trách móc. "Bây giờ chị không chỉ là Hương của em nữa, mà còn là mẹ của đứa bé."

Hương khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Phương. "Thế em không sợ đứa bé sẽ giành chị với em sao?"
Phương dừng lại, mím môi. "Chị sẽ mãi mãi là của em. Đứa bé chỉ có thể là con của chị."

Những đêm đầu tiên, Phương thường ngồi bên giường Hương, đưa tay khẽ xoa bụng cô như thể đang trò chuyện với đứa bé. "Em sẽ chăm sóc cả hai mẹ con," cô thì thầm.

---

Tháng thứ hai
Hương bắt đầu mệt mỏi hơn, những cơn buồn nôn và cảm giác khó chịu thường xuyên kéo đến. Phương luôn là người bên cạnh cô, giúp cô vượt qua những lúc khó khăn.

"Chị ăn thử cái này đi, em bảo bếp làm riêng cho chị," Phương đưa đến trước mặt Hương một bát cháo gà nóng hổi.
Hương nhíu mày. "Em đang chăm chị hay đang nuông chiều chị vậy?"
"Chăm chị," Phương đáp ngay lập tức, ánh mắt dịu dàng. "Chị là cả thế giới của em mà."

Một buổi chiều, khi Hương ngồi trong sân hóng mát, Phương bất chợt cúi xuống, đặt tay lên bụng cô. "Em không nghe thấy gì cả," cô nói, giọng hờn dỗi.
Hương bật cười. "Còn sớm lắm, ngốc à. Phải chờ thêm vài tháng nữa thì em mới nghe thấy gì được."

Phương khẽ hôn lên tay Hương. "Em chỉ muốn ở đây, cạnh chị mãi thôi."

---

Tháng thứ tư
Bụng Hương bắt đầu lộ rõ hơn, khiến cô khó khăn trong việc đi lại. Mỗi sáng, Phương đều dìu Hương đi dạo quanh sân.

"Em làm như chị già lắm không bằng," Hương trêu khi thấy Phương căng thẳng mỗi lần cô bước chậm một chút.
"Không phải chị già, mà chị quan trọng," Phương đáp, đôi mắt nghiêm túc. "Em không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với chị."

Một buổi tối, khi Hương đang ngồi bên đàn piano, Phương đứng sau lưng, khẽ ôm lấy cô. "Chị đàn cho em nghe đi," cô thì thầm.
"Chị đàn không hay đâu, em chỉ khen để nịnh chị thôi," Hương cười khẽ.
"Không phải nịnh," Phương nghiêm giọng. "Em thực sự yêu tiếng đàn của chị. Giống như em yêu chị vậy."

Tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng, như lời thì thầm của Hương dành cho Phương.

---

Tháng thứ sáu
Hương bắt đầu cảm nhận được những cú đạp đầu tiên của đứa bé. Mỗi khi đứa bé đạp, Phương luôn là người đầu tiên được Hương gọi.

"Em sờ thử đi," Hương nắm lấy tay Phương, đặt lên bụng mình.
Phương ngạc nhiên khi cảm nhận được chuyển động nhẹ. Cô bật cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Nó đang nói gì đó với chị đấy."
Hương cười. "Chắc là nói nó thích em."

Phương khẽ cúi xuống, thì thầm với bụng Hương: "Con ngoan, sau này phải yêu thương mẹ nhiều như mẹ yêu con nhé."

---

Tháng thứ tám
Những cơn đau mỏi ngày càng rõ rệt, nhưng Hương không bao giờ than phiền. Phương nhìn Hương cố gắng mà lòng không khỏi đau xót.

"Chị nghỉ đi, đừng làm gì cả," Phương nói, kéo Hương ngồi xuống ghế.
"Chị không sao," Hương đáp, nhưng tay vẫn bám chặt lấy tay Phương. "Có em ở đây là đủ rồi."

Buổi tối, Phương ngồi bên giường Hương, thì thầm: "Sau này, chị có còn yêu em như bây giờ không?"
Hương khẽ cười. "Ngốc quá. Dù có đứa bé, chị vẫn sẽ mãi yêu em. Em là điều quan trọng nhất đối với chị."

Phương nhìn Hương, khẽ siết chặt tay cô. "Em cũng vậy. Chị là tất cả của em."

---

Tháng thứ chín
Ngày dự sinh đến gần, Hương yếu dần đi, nhưng cô vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi. Phương không rời Hương nửa bước, mỗi đêm đều canh chừng bên cạnh cô.

"Em lo gì chứ?" Hương khẽ hỏi, giọng yếu ớt.
"Lo chị sẽ mệt," Phương đáp. "Lo chị sẽ đau."

Hương mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Phương. "Có em ở đây, chị không sợ gì cả."

Ngày Hương chuyển dạ, bầu trời như bị phủ một tấm màn u ám, mưa lất phất rơi từng giọt lạnh buốt. Phương nắm chặt tay Hương trong phòng sinh, đôi mắt cô tràn đầy lo lắng và bất lực. Hương, gương mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười yếu ớt để trấn an Phương.

"Chị không sao... Chị sẽ ổn thôi," Hương khẽ nói, giọng đứt quãng nhưng dịu dàng như mọi khi.

Phương run rẩy gật đầu, nhưng trái tim cô như bị bóp nghẹt khi thấy những giọt mồ hôi lớn rịn trên trán Hương, hòa lẫn với ánh mắt mơ hồ của người sắp kiệt sức.

Cơn đau kéo dài suốt nhiều giờ liền, và mỗi phút trôi qua, Hương càng thêm yếu. Khi tiếng khóc đầu tiên của đứa bé vang lên, Hương khẽ mỉm cười, nước mắt chảy dài trên gò má tái xanh.

"Con gái... Phương, là con gái," cô thì thầm, ánh mắt dịu dàng như ngắm nhìn một món quà quý giá nhất đời.

Phương cúi xuống, áp trán mình vào trán Hương, nước mắt cô tuôn rơi không kiểm soát. "Chị giỏi lắm... Giỏi lắm..."

Tiếng khóc non nớt của đứa bé vang lên khắp căn nhà. Người hầu trong phủ ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, bừng lên niềm vui khi đứa trẻ ra đời. Ông Hội đồng đứng bên ngoài cửa, đôi tay run run đón lấy đứa bé. Ông nhìn sinh linh nhỏ bé đỏ hỏn đang khóc trong lòng mình mà đôi mắt rưng rưng, xúc động không thành lời.

"Con gái của ta... con của Lan Hương." ông thì thầm, giọng khàn đặc, tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ xinh của bé gái. "Con là cả thế giới của ta, con hiểu không?"

Nhưng bên trong căn phòng, nơi sinh mệnh mới vừa đến, một sinh mệnh khác đang dần lụi tàn.

Hương nằm đó, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn cố gắng mở, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Phương ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cô, ánh mắt tràn ngập lo lắng và sợ hãi.

"Phương... chị làm được rồi. Con gái của chị... của em..." Hương yếu ớt nói, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện.

"Chị đừng nói nữa, chị cần nghỉ ngơi. Em ở đây, chị không phải lo gì cả," Phương thì thầm, giọng run rẩy.

---

Nhưng khi bàn tay Phương vừa chạm vào trán Hương, cô khựng lại. Làn da ấy lạnh dần, như ngọn lửa sự sống đang bị dập tắt. Bỗng, máu đỏ thẫm tràn ra từ cơ thể Hương, nhuộm đỏ cả tấm ga giường trắng.

"Băng huyết! Nhanh lên, cầm máu!" Bà đỡ hét lên, hoảng loạn. Những người hầu vội vã chạy đi lấy khăn, nước nóng, mọi thứ có thể dùng được.

Phương không rời tay khỏi Hương, đôi mắt cô trừng lớn, toàn thân run rẩy. "Hương! Chị cố lên, chị nghe em! Chị không được bỏ em!"

Hương mở mắt nhìn Phương, ánh mắt dịu dàng nhưng đã mờ nhạt. "Phương... đừng lo... chị... chị ổn mà..."

"Không! Chị không ổn! Chị phải sống! Em cần chị, con cần chị!" Phương nghẹn ngào hét lên, nước mắt tuôn trào không thể kiểm soát.

Hương mỉm cười, đôi môi tái nhợt run rẩy. "Phương... đặt tên nó là Lan Hương... để ai cũng yêu thương nó... như họ yêu chị... nhé..."

Phương lắc đầu, nước mắt rơi xuống đôi bàn tay lạnh lẽo của Hương. "Không! Chị đừng nói như vậy! Chị phải tự mình chăm sóc nó, phải tự mình gọi tên nó! Chị không được rời xa em!"

Nhưng cơ thể Hương ngày càng lạnh hơn. Máu tràn ra không dừng lại, và bà đỡ lắc đầu, khuôn mặt thất thần.

Hương thở gấp, từng hơi thở như lưỡi dao cứa vào tim Phương. Bàn tay Hương khẽ chạm lên má Phương, ánh mắt cô đong đầy yêu thương. "Phương... chị xin lỗi... chị... yêu em..."

Những lời cuối cùng vừa rời khỏi môi, đôi mắt Hương khép lại. Bàn tay yếu ớt buông thõng, rời khỏi tay Phương.

"Không! Hương! Chị không được bỏ em! Hương!" Phương gào lên, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Hương, như thể cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của người mình yêu thương nhất.

Bên ngoài, ông Hội đồng vẫn ôm đứa bé trong tay, vui mừng với niềm hạnh phúc làm cha. Nhưng tiếng gào thét đau đớn vọng ra từ phòng Hương khiến ông khựng lại. Ông lao vào trong, và khoảnh khắc ông nhìn thấy Hương nằm bất động trên giường, cả người ông như hóa đá.

Đứa bé trong tay ông bỗng cất tiếng khóc lớn, như tiếng ai oán vang vọng giữa không gian ngập tràn đau thương.

Phương quỳ xuống bên cạnh giường, đôi tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hương, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô không thể ngừng run rẩy, trái tim cô như bị xé toạc thành từng mảnh. Người cô yêu thương nhất đã rời xa cô mãi mãi, để lại cô trong một thế giới trống rỗng, cô độc.

----

Phương vẫn quỳ đó, không rời khỏi Hương dù chỉ một khắc. Đôi tay cô siết chặt tay Hương như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, người con gái ấy sẽ tan biến mãi mãi. Khuôn mặt Phương đẫm nước mắt, đôi mắt sưng húp, nhưng cô chẳng quan tâm. Chỉ còn Hương và cái lạnh lẽo trên bàn tay ấy, tất cả thế giới ngoài kia đều mờ nhạt.

Ông Hội đồng đứng ở cửa, đôi chân không vững. Đứa trẻ vẫn khóc, những âm thanh xé lòng vang vọng khắp căn phòng. Ông nhìn Hương, người con gái ông từng nâng niu, yêu thương hơn bất cứ điều gì trên đời. Và giờ đây, cô đã nằm đó, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Ông khẽ bước đến, bàn tay run rẩy đặt lên vai Phương. "Phương... đưa Hương đi nghỉ đi con..."

Phương ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn ông. "Không... không... con không thể... Ông ơi, hãy mang Hương về đi. Đừng để chị ấy đi xa khỏi con..."

Ông Hội đồng cắn răng, không để bản thân bật khóc. Ông đặt đứa bé xuống tay người hầu, cúi người nắm lấy tay Phương, cố gắng kéo cô đứng lên. Nhưng Phương gạt tay ông ra, ôm lấy Hương, nghẹn ngào nói: "Đừng ai đưa chị ấy đi! Đừng mang chị ấy khỏi tôi ! Chị ấy chỉ mới ngủ thôi... chỉ đang mệt thôi..."

Ông Hội đồng lặng người, giọt nước mắt chảy xuống gò má già nua của ông. Dù ông có nghiêm khắc đến đâu, lúc này, trước cảnh tượng bi thương này, ông cũng chẳng thể kiềm lòng.

Căn nhà chìm vào tang tóc. Tiếng gào khóc của Phương làm nhói lòng tất cả những người chứng kiến. Đứa trẻ trong vòng tay người hầu khóc không ngừng, như thể cảm nhận được nỗi đau mất mát mà cả gia đình đang gánh chịu.

Một lát sau, ông Hội đồng ra hiệu cho người hầu mang đứa trẻ đến gần Hương. "Để Hương nhìn con lần cuối," ông nói, giọng khàn đặc.

Người hầu nhẹ nhàng đặt đứa bé lên ngực Hương. Cơ thể Hương đã lạnh ngắt, nhưng khoảnh khắc đứa bé chạm vào, dường như có chút gì đó sống động. Phương nhìn đứa trẻ, đôi mắt cô tràn đầy đau đớn. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Hương, rồi thì thầm:

"Chị yên tâm... Em sẽ chăm sóc con của chị, sẽ yêu nó như cách em yêu chị. Nhưng chị không được quên em, Hương à. Ở nơi nào đó, chị phải chờ em, phải nhớ em, chị nghe không?"

Gió ngoài trời thổi mạnh hơn, như muốn hòa cùng nỗi đau của những người trong căn nhà. Một chiếc lá bàng đỏ rực cuối đông rơi xuống thềm, chao đảo rồi nằm im lặng, như linh hồn Hương rời đi, nhẹ nhàng nhưng để lại nỗi đau khắc cốt ghi tâm.

Phương nắm lấy tay Hương lần cuối, cúi đầu bên cô, khóc không thành tiếng. Cô thì thầm:

"Chị đi rồi, em biết sống thế nào đây?"

---

Nỗi đau kéo dài mãi mãi

Những ngày sau đó, căn nhà ông Hội đồng trở nên trống trải lạ thường, dù lúc nào cũng đông người qua lại lo liệu tang sự. Mọi tiếng cười nói, mọi âm thanh náo nhiệt dường như bị hút cạn. Người ta không ngừng xì xào về số phận của Hương, về cái chết quá bất ngờ của một người phụ nữ vẫn còn đang độ thanh xuân, nhưng không ai dám nói lớn, sợ làm vỡ đi không khí tang thương đang bao trùm.

Phương không rời khỏi phòng của Hương. Dù ông Hội đồng đã nhiều lần khuyên cô xuống dưới nghỉ ngơi, cô vẫn cứng đầu, ôm lấy chiếc áo choàng cũ của Hương, ngồi lặng lẽ bên mép giường như thể chờ đợi người đã khuất quay trở lại.

Đứa trẻ được người hầu chăm sóc, nhưng mỗi khi khóc, Phương sẽ giật mình lao tới, cố gắng dỗ dành nó, dù bản thân cô chưa một lần bế trẻ con. Có những đêm, khi cả căn nhà đã yên tĩnh, người ta vẫn nghe thấy tiếng ru của Phương vang lên khe khẽ trong bóng tối:

"Lan Hương, đừng khóc... Em ru con ngủ thay chị... Con bé là tất cả những gì chị để lại..."

Cô nhìn đứa trẻ, đôi mắt tràn ngập tình thương xen lẫn đau đớn. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen láy của đứa bé, Phương lại thấy Hương hiện hữu trong đó, như thể Hương chưa từng rời đi, như thể cô vẫn còn ở đây, cùng Phương, như những tháng ngày trước.

Ông Hội đồng cũng tiều tụy hơn bao giờ hết. Ông chẳng còn quan tâm đến công việc hay tài sản. Mỗi ngày, ông đều đến bên bàn thờ Hương, thắp hương rồi lặng lẽ ngồi đó, nhìn lên di ảnh của cô. Ông thường thì thầm:

"Hương ơi, mình đã không bảo vệ được em... Ta hứa sẽ yêu thương em trọn đời, vậy mà giờ ta để em ra đi thế này..."

Những lời ông nói, đôi khi người hầu nghe thấy, nhưng không ai dám lên tiếng. Nỗi đau của ông, cũng như của Phương, đều không thể đo đếm bằng lời.

Ngày tháng trôi đi

Thời gian dần qua, nhưng nỗi đau trong lòng Phương vẫn không nguôi. Mỗi buổi sáng, cô đều ôm đứa trẻ đi dạo quanh sân, giống như những ngày Hương còn sống. Cô thường ngồi bên gốc cây bàng, nơi hai người từng trò chuyện và cười đùa, nhưng giờ đây, chỉ còn một mình cô lặng lẽ kể những câu chuyện không hồi kết.

"Con có biết không? Mẹ con thích ngồi ở đây nhất, mẹ hay nói đây là chỗ mát nhất nhà... Ngày xưa mẹ con đàn piano, đẹp lắm..."

Những ký ức về Hương, về nụ cười, ánh mắt của cô, cứ lặp đi lặp lại trong đầu Phương. Cô không cho phép bản thân quên đi dù chỉ một chi tiết nhỏ về Hương.

---
Hôm đó trời mưa lớn, gió thổi mạnh, đứa trẻ khóc không ngừng. Phương ngồi bên cạnh chiếc nôi, ôm đứa bé vào lòng. Cô thì thầm:

"Lan Hương nhỏ , con phải lớn lên mạnh mẽ nhé. Mẹ con đã yêu thương con đến hơi thở cuối cùng... Mẹ con là người tuyệt vời nhất, con biết không?"

Bên ngoài, mưa xối xả đập vào cửa sổ, giống như đang than khóc cùng với Phương.

Cô đưa tay vuốt ve mái tóc của đứa bé, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm bên trong là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

"Chị đã đi rồi, nhưng em sẽ thay chị bảo vệ con. Em hứa đấy, Hương à..."

Dù Hương đã rời xa, nhưng tình yêu của Phương dành cho cô vẫn mãi mãi không phai nhạt. Mỗi ngày trôi qua, Phương sống như một cái bóng, nhưng cô vẫn cố gắng mạnh mẽ để giữ lời hứa với Hương: chăm sóc và yêu thương đứa bé thay phần của chị.

---

Những ngày tháng sau cái chết của Hương, căn nhà vẫn tiếp tục sống, nhưng thiếu đi ánh sáng của cô, tất cả chỉ còn là một màu xám xịt. Mỗi góc nhà, mỗi âm thanh đều nhắc nhở người ta rằng Hương đã từng ở đây, đã từng cười, từng nói, từng sống. Và giờ đây, cô chỉ còn lại trong ký ức của những người yêu thương cô.

Ngày nào đó

Một ngày mưa nhẹ, Phương bế đứa bé vào căn phòng chứa cây đàn piano của Hương. Cô nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào chiếc nôi cạnh bàn đàn, rồi bắt đầu lật chiếc vải bọc cây đàn lên. Khi tấm vải bọc được cuộn lại, Phương phát hiện ba bức thư được giấu kín dưới bàn phím. Một bức gửi cho cô, một bức gửi cho ông Hội đồng, và một bức dành cho Lan Hương khi cô bé đủ lớn để đọc.

Phương cầm bức thư gửi cho mình trước. Tay cô hơi run, tim đập nhanh khi nhận ra đây chính là những lời cuối cùng của Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top