¹⁴ Ái Phương ngốc của chị ( end )

Văn án : 4290 từ

---------

Bức thư dành cho Phương

Phương, người con gái chị yêu .

Chị không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi chị cầm bút viết những dòng này, lòng chị như vỡ ra từng mảnh. Em có thể cảm nhận được không, cái cảm giác mà chị đang phải đối mặt? Chị đã từng nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ, sẽ vượt qua mọi thứ để có thể bên em, nhưng chị lại không thể. Đến cuối cùng, chị phải chấp nhận rằng tình yêu này của chị với em sẽ chẳng bao giờ đủ để ngăn cản số phận.

Chị ngốc quá, không đủ sức khỏe để ở bên em...

Ngày chị biết mình mang thai, chị đã tự an ủi bản thân rằng mình sẽ có thời gian bên em, sẽ có thể chăm sóc cho em và đứa bé. Nhưng giờ đây, chị nhận ra mình đã lầm. Chị không thể ở lại với em như đã hứa. Chị đã nhìn thấy những thay đổi trong cơ thể mình, đã cảm nhận sự yếu ớt, và dù chị cố gắng không nghĩ về nó, chị biết mình sẽ không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Ngày chị có thai, chị đã từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay .Chị đã nghĩ đến khoảnh khắc này, nhưng không bao giờ có thể chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi của mình.

Em có biết không, khi chị thấy được ánh mắt của em lúc ấy, chị chỉ ước mình có thể mãi mãi là người phụ nữ mà em yêu, mãi mãi ở bên em, để em không phải chịu cảnh cô đơn, không phải gánh vác hết thảy mọi thứ một mình. Nhưng chị lại không thể. Chị không ngờ rằng mình sẽ phải rời xa em, rời xa em nhanh như thế, mà trong lòng chị vẫn còn bao nhiêu điều chưa kịp nói, chưa kịp làm cho em. Chị xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ, không đủ kiên cường để sống tiếp, để đón nhận hạnh phúc mà chúng ta đã mơ ước.

Và giờ đây, khi viết những lời này, chị biết mình đang bỏ lại em với những nỗi đau, những thương tích mà chị đã tạo ra. Chị xin lỗi vì đã yêu em, xin lỗi vì đã để em yêu chị. Chị không xứng đáng với tình yêu ấy, và càng không xứng đáng khi để em ở lại trong nỗi cô đơn này.

Nhưng em đừng lo, Phương yêu dấu, dù chị không còn bên em nữa, dù chị không thể ở lại để chăm sóc em, nhưng một điều chị chắc chắn là chị sẽ mãi yêu em. Hơn tất cả mọi thứ. Em là người duy nhất chị yêu trong cuộc đời này. Và đứa bé trong bụng chị, con của chúng ta, sẽ là niềm hy vọng cuối cùng mà chị để lại cho em. Hãy chăm sóc nó thay cho chị. Đừng để nó thiếu vắng tình thương, đừng để nó cảm thấy sự thiếu vắng của chị.

Em yêu, chị biết là em sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này, chị biết em sẽ đau khổ vì mất đi chị, nhưng xin em đừng làm gì sai lầm. Hãy yêu con bé đó như chị đã yêu em. Đừng tranh giành tình yêu của nó, đừng để nó cảm thấy sự thiếu vắng của mẹ. Em hứa với chị, đúng không?

Và một điều cuối cùng, chị muốn em nhớ mãi, cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra, chị vẫn yêu em, yêu em hơn bất kỳ ai khác trên thế gian này. Nhưng chị không thể ở lại để cùng em nuôi dưỡng tình yêu đó. Chị xin lỗi, và chị xin phép được ra đi trong sự bình yên, để em không phải gánh nặng quá nhiều.

Tạm biệt em, Phương. Chị yêu em. Mãi mãi yêu em, người chị yêu nhất. Có lẽ đời này chị chỉ có thể gặp được em trong giấc mơ vào mỗi đêm thôi, cô bé ngốc của tôi ơi.Hẹn gặp em ở trong giấc mơ ấy , nơi chỉ có đôi ta.

Hương

---

Phương cầm lá thư trên tay, từng dòng chữ như mũi dao đâm thẳng vào tim. Cô đọc đi đọc lại, dù từng từ đã khắc sâu vào lòng cô như một vết thương không thể chữa lành. Những ngón tay cô run rẩy, đôi mắt cay xè, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, thấm ướt tờ giấy mỏng manh.

"Chị ngốc quá, không đủ sức khỏe để ở bên em..."

Câu chữ vang lên trong đầu Phương như một lời tự trách đầy đau đớn. Cô nắm chặt lá thư, cảm giác như mình có thể níu kéo được một chút hơi ấm từ những dòng chữ ấy, nhưng càng siết chặt, nỗi đau càng dâng tràn.

"Ngày chị có thai, chị đã từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay..."

Phương nhớ lại khoảnh khắc Hương lần đầu tiên nắm tay cô, cười dịu dàng mà nói về đứa bé, về tương lai. Khi ấy, cô đã tin rằng họ sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn, rằng Hương sẽ luôn ở bên cô, dù là trong vai trò gì đi nữa. Nhưng giờ đây, thực tại phũ phàng đã tước đi tất cả.

"Có lẽ đời này chị chỉ có thể gặp được em trong mơ thôi, cô bé ngốc của tôi ơi."

Phương khụy xuống trước cây đàn piano, trái tim như bị bóp nghẹt. "Ngốc sao? Là chị ngốc mới đúng! Chị ngốc mới bỏ em lại, chị ngốc mới ra đi mà không giữ lời hứa!" Giọng cô vỡ òa trong cơn đau, nhưng chỉ có sự im lặng của căn phòng đáp lại.

Phương ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn quanh căn phòng. Từng góc nhỏ đều in đậm dấu ấn của Hương. Nơi đây từng là nơi Hương đàn những giai điệu đầu tiên cho cô nghe, là nơi họ cười, khóc, và yêu thương. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống vô tận.

Cô nhìn sang Lan Hương nhỏ bé đang ngủ yên trong nôi  ở cạnh bàn . Một sinh linh bé bỏng, quá đỗi giống Hương, đến mức mỗi lần nhìn vào, Phương lại cảm thấy trái tim mình đau nhói.

"Chị để lại đứa bé này cho em, nhưng chị có biết không, em chẳng biết phải yêu thương nó thế nào khi em đã mất đi chị? Làm sao em có thể yêu một đứa bé thay cho tình yêu em dành cho chị được?"

Phương khẽ đặt tay lên phím đàn, giai điệu cũ của Hương như vọng về trong tâm trí. Cô nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi khi những ký ức ùa về. Những ngày Hương ngồi đây, nhẹ nhàng chơi đàn, hát cho cô nghe, bàn tay mềm mại của Hương đặt lên tay cô, chỉ dẫn từng nốt nhạc.

Giờ đây, tất cả đã tan biến, chỉ còn lại cô và nỗi đau gặm nhấm.

"Chị, em hứa sẽ chăm sóc Lan Hương, nhưng em không biết mình có thể làm tốt không. Em chỉ biết rằng... em nhớ chị, nhớ đến đau lòng."

Phương khẽ cúi đầu, môi run rẩy chạm vào lá thư một lần nữa, như để níu giữ chút hơi ấm cuối cùng từ người cô yêu thương nhất. "Hương... em yêu chị... mãi mãi yêu chị."

----

Phương khẽ ôm lá thư áp sát vào ngực, nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt. Cô ngước lên nhìn bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng, nơi ánh sáng mờ nhạt rọi vào, tạo nên không gian vừa ấm áp vừa lạnh lẽo. Cảm giác mất mát bao trùm khiến cô như không thể thở nổi.

"Chị... em không thể chấp nhận được. Chị bỏ em lại một mình, bỏ cả thế gian này mà đi. Nhưng em biết không thể trách chị. Em chỉ... em chỉ muốn được gặp lại chị... dù chỉ là một lần nữa."

Cô nhìn quanh căn phòng, từng góc nhỏ đều thấm đẫm ký ức về Hương. Mỗi lần nhớ lại tiếng cười của Hương, ánh mắt dịu dàng ấy, Phương lại thấy mình như chìm sâu hơn vào nỗi đau không đáy.

"Em sẽ gặp chị, Hương... ở giấc mơ đó... nơi chỉ có hai ta."

Phương thì thầm, giọng nói như bị nghẹn lại. Cô đưa tay chạm vào phím đàn, những ngón tay run rẩy tạo nên một nốt nhạc lạc lõng, vang vọng trong không gian. Cô nhắm mắt, hình dung Hương đang ngồi cạnh mình, đôi bàn tay mềm mại đặt lên tay cô, hướng dẫn cô từng giai điệu như những ngày xưa.

"Chị từng nói, âm nhạc là nơi trái tim chị gửi gắm. Giờ đây, em chỉ còn lại những giai điệu dang dở của chị, và cả nỗi nhớ này."

Phương nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, nơi trước đây từng là nơi Hương ôm chặt cô, nói những lời yêu thương. Bây giờ, cảm giác ấy chỉ còn lại là trống rỗng.

"Chị, nếu có kiếp sau, em mong mình sẽ gặp lại chị. Lần này, em sẽ yêu chị mà không cần giấu giếm, không cần sợ hãi. Chúng ta sẽ không có bất kỳ rào cản nào giữa hai người nữa."

Phương mở mắt, ánh nhìn hướng về chiếc nôi nhỏ bên góc phòng, nơi Lan Hương đang say ngủ. Một sinh linh bé nhỏ, mang dòng máu của người mà cô yêu thương nhất trên đời. Phương bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên nôi, ánh mắt đau đáu nhìn đứa trẻ.

"Chị nói em phải yêu thương con bé, như cách chị yêu em. Em hứa, Hương, em hứa sẽ làm điều đó. Nhưng chị có biết không? Sẽ không bao giờ có ai thay thế được chị trong tim em."

Phương cúi đầu, đôi môi khẽ run rẩy đặt lên trán đứa trẻ, như một lời thề lặng lẽ. Rồi cô quay lại, đối diện với cây đàn piano, ánh mắt đầy kiên quyết nhưng cũng tràn ngập nỗi đau.

"Chị, em sẽ gặp lại chị. Trong giấc mơ, nơi chỉ có hai ta. Ở nơi đó, chị sẽ không rời xa em, và em cũng không để chị đi nữa."

Phương ngồi xuống bên cây đàn, những ngón tay bắt đầu lướt trên phím đàn, tạo nên một giai điệu buồn bã, sâu lắng. Tiếng nhạc vang vọng khắp căn phòng, hòa quyện cùng nỗi đau, nỗi nhớ và cả tình yêu bất diệt mà cô dành cho Hương.

Tiếng đàn dừng lại, chỉ còn lại khoảng lặng bao trùm căn phòng. Phương ngồi đó, hai tay buông thõng, đầu cúi xuống như muốn ép nỗi đau ra khỏi lồng ngực nhưng không thể. Cô nhìn tấm thư của Hương một lần nữa, như muốn khắc ghi từng dòng chữ vào tâm trí.

"Chị, chị biết không? Ngày em mất chị, thế giới này dường như ngừng lại. Nhưng em không trách chị... Chỉ là, em không biết phải sống tiếp thế nào khi không có chị."

Phương đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nơi ánh sáng nhạt nhòa chiếu vào gương mặt tái nhợt của cô. Bên ngoài, trời xanh ngắt, những cánh chim bay qua như nhắc nhở cô rằng thời gian vẫn trôi đi, dù lòng cô đang kẹt lại ở khoảnh khắc ấy—khoảnh khắc Hương ra đi.

Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. "Chị từng nói với em, dù thế nào em cũng phải sống tốt. Nhưng chị có nghĩ, sống tốt là điều dễ dàng khi không có chị ở đây không?"

Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc nôi. Lan Hương nhỏ bé vẫn say ngủ, hơi thở đều đều như một bản nhạc dịu dàng giữa cơn bão lòng của Phương. Cô bước tới, khẽ cúi xuống, đặt tay lên chiếc chăn mỏng che phủ đứa trẻ.

"Lan Hương, con biết không? Con là món quà cuối cùng mà mẹ con để lại. Dù mẹ con không còn nữa, nhưng mỗi khi nhìn con, cô lại thấy một phần của mẹ con trong con. Từ hôm nay, cô sẽ sống không chỉ vì bản thân mình mà còn vì con, vì lời hứa với mẹ con."

Phương bế đứa bé lên, ôm chặt vào lòng. Hơi ấm nhỏ bé từ đứa trẻ như một liều thuốc xoa dịu vết thương lòng sâu hoắm của cô, dù chỉ là tạm thời.

Đặt đứa bé trở lại nôi, Phương quay về phía cây đàn. Cô lật những trang giấy cũ đặt trên giá đàn, tìm kiếm giai điệu mà Hương đã từng viết nhưng chưa kịp hoàn thành. Những nốt nhạc dở dang, giống như tình yêu của họ—đẹp đẽ nhưng không trọn vẹn.

"Chị, em sẽ viết tiếp bản nhạc này. Em sẽ sống tiếp, vì chị và cả con gái của chị. Nhưng hãy đợi em... Đến một ngày nào đó, khi em nhắm mắt, em sẽ tìm gặp chị ở nơi chỉ có hai ta, để viết nốt phần còn lại của bản tình ca dang dở này."

Ngón tay Phương đặt lên phím đàn, tiếng nhạc vang lên, lúc êm đềm, lúc da diết, như mang theo toàn bộ nỗi đau, tình yêu và khát khao không bao giờ nguôi.

Phương cứ thế ngồi trước cây đàn, chơi đi chơi lại bản nhạc ấy cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả căn phòng. Trong giây phút đó, cô không còn cảm giác cô độc nữa. Trong từng giai điệu, cô cảm nhận được Hương vẫn ở đây, cùng cô, mãi mãi.

---

Đêm hôm đó, sau khi Lan Hương đã ngủ say trong căn phòng bên cạnh, Phương vẫn ngồi một mình trong phòng khách, bức thư của Hương đặt trên tay. Những dòng chữ vẫn còn vương lại trong tâm trí cô, như một làn sóng xô vào trái tim, xoa dịu và cũng khiến nó đau đớn. Phương đã không thể kìm nén được những cảm xúc, đôi mắt cô mờ đi vì nước mắt nhưng không còn khóc nữa. Những lời Hương viết như một lời xin lỗi và một lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện.

Cô thở dài, gấp lại bức thư và đặt nó xuống chiếc bàn cạnh giường. Cảm giác như mình đã sống lại trong ký ức với Hương. Mặc dù những năm tháng qua đi, nhưng tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên, như khi cả hai còn nắm tay nhau và chia sẻ những giấc mơ chưa trọn vẹn.

Phương không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

---

Trong giấc mơ, Phương thấy mình đứng ở một nơi mơ hồ, như một không gian không xác định. Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, nhưng có một thứ rõ ràng trong tâm trí cô: Hương. Dù trong giấc mơ này, Hương không còn là người mà Phương biết, nhưng chính sự hiện diện ấy đã khiến Phương không thể tách rời. Hương đẹp hơn bao giờ hết, mái tóc dài buông lơi như thác nước, làn da trắng mịn màng, đôi mắt như chứa đựng cả vũ trụ, sâu thẳm và ấm áp. Mỗi cử động của cô, mỗi bước đi, đều toát lên một vẻ đẹp không thể tả bằng lời.

Phương không thể tin vào những gì mắt mình thấy, cô ngỡ rằng mình đã mất đi Hương mãi mãi, nhưng bây giờ, Hương đang ở đây, trong vòng tay cô, như một giấc mơ đẹp đẽ và đau đớn.

Khi đôi mắt của Hương gặp Phương, một nụ cười dịu dàng nở trên môi, như thể bảo cô đừng lo lắng, đừng buồn bã nữa. Phương nghẹn ngào bước lại gần, đôi bàn tay run rẩy nhưng mạnh mẽ, và không thể kiềm chế được những cảm xúc nghẹn ngào trong lòng. Khi cô vòng tay quanh Hương, trái tim như vỡ òa.

"Chị bỏ em, chị là đồ ngốc," Phương nức nở khóc, giọng cô nghẹn ngào, không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng lên. Cô vùi mặt vào ngực Hương, cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay ấy, nhưng cũng như cảm thấy một khoảng trống lớn lao, vì biết rằng người mình yêu thương mãi mãi không thể quay lại. "Chị không trân trọng em... Chị bỏ em lại một mình, sao lại để em chịu đựng thế này..."

Nước mắt của Phương tuôn rơi, hòa vào trong cơ thể Hương như một dòng sông không bao giờ ngừng. Cô đã sống cả những tháng ngày đầy đau đớn, nhưng giờ phút này, khi Hương đang đứng trước mặt, Phương không biết phải làm gì, không biết phải cảm nhận thế nào. Cô muốn Hương ở lại mãi mãi, muốn ôm lấy Hương và không bao giờ để chị rời xa mình nữa.

Phương nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Hương, như thể muốn giữ chị lại, không muốn chị rời đi. Hương nhìn Phương, đôi tay dịu dàng vuốt qua khuôn mặt cô, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Nhưng càng làm thế, Phương càng cảm thấy nỗi đau trong lòng mình như đang đâm sâu hơn, vì cô biết, mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một phần ký ức của Hương đang nhòa đi trong cuộc đời cô.

"Phương..." Hương nhẹ nhàng nói, giọng chị như lặng đi trong không gian mơ màng này. "Chị không thể ở lại với em, nhưng em phải sống, phải hạnh phúc."

Phương lắc đầu, đôi môi run lên, không thể tin vào những lời đó. "Em không thể sống thiếu chị... Chị là tất cả của em... Chị không thể bỏ em lại một mình."

Hương im lặng nhìn Phương, rồi từ từ cuối xuống. Phương ngẩng lên, nhìn thấy đôi môi mềm mại của Hương đang tiến lại gần mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại, chỉ còn tiếng thở của họ hòa cùng nhau. Hương nhẹ nhàng chạm môi vào môi Phương, một nụ hôn dịu dàng, ấm áp, nhưng lại đầy đau đớn. Nụ hôn ấy như một lời tạm biệt, như một lời hứa rằng dù có cách xa, tình yêu ấy sẽ không bao giờ tắt.

Phương nhắm mắt, cảm nhận từng cơn rùng mình chạy qua cơ thể khi đôi môi Hương chạm vào mình. Cô không muốn buông tay, không muốn kết thúc khoảnh khắc này. Cô muốn mãi mãi chìm đắm trong nụ hôn ấy, trong hơi thở của Hương. Nhưng khi Hương từ từ rời xa, Phương không thể ngừng khóc. "Chị... đừng bỏ em..."

Hương ôm lấy Phương, khẽ thì thầm: "Em sẽ luôn là người quan trọng nhất đối với chị. Đừng quên chị, Phương. Chị yêu em."

Nụ hôn ấy, mặc dù chỉ kéo dài một thoáng, nhưng đã đủ để Phương cảm nhận được tất cả tình yêu mà Hương đã dành cho cô. Và dù có là một giấc mơ, dù biết rằng Hương sẽ không bao giờ trở lại, Phương vẫn sẽ giữ mãi trong trái tim mình nụ hôn này, như một dấu ấn của tình yêu bất diệt, của một lần gặp gỡ cuối cùng.

---

Hương nhẹ nhàng vuốt tóc Phương, một động tác dịu dàng nhưng đầy đau đớn. "Em đừng khóc, Phương à... chị không muốn thấy em đau khổ. Chị yêu em, yêu em nhiều lắm, nhưng chị không thể ở bên em được nữa. Chị... phải đi rồi."

Phương càng khóc nhiều hơn, cái cảm giác mất mát, sự bất công của số phận, tất cả như đổ xuống từ những lời nói của Hương. Cô không muốn chấp nhận sự thật đó, không muốn chấp nhận việc phải sống thiếu vắng Hương trong suốt phần đời còn lại.

"Chị bỏ em... Chị yêu em mà sao lại để em phải chịu đựng thế này?" Phương nghẹn ngào, giọng cô càng lúc càng yếu đi, như thể không còn chút sức lực nào để đứng vững.

Hương chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy tiếc nuối. "Phương à, chị không muốn em phải chịu đựng. Em phải mạnh mẽ lên, sống tiếp cho cả chị và cho em. Chị sẽ luôn ở trong trái tim em, luôn yêu em dù có ở đâu."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Phương, làm cô càng thêm đau đớn. Nhưng khi nhìn vào mắt Hương, cô thấy được tình yêu và sự hy sinh. Dù cho cuộc sống không thể cho phép họ bên nhau, tình yêu ấy sẽ mãi không phai nhạt, và sẽ sống mãi trong trái tim của Phương.

Phương chỉ còn biết ôm chặt Hương, cầu xin chị đừng đi. Nhưng đến cuối cùng, khi giấc mơ tan biến, Phương vẫn không thể giữ lại người mình yêu. Hương đã rời đi, và Phương tỉnh dậy, lòng đau đớn, nhưng trong trái tim cô, Hương vẫn sống mãi.

"Không có chị, em sống làm gì nữa?" Phương nghẹn ngào, từng lời thốt ra như đang cứa vào cổ họng. Trái tim cô đau đến mức tưởng như không còn đập nữa.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng nhạt nhòa phủ lên mọi thứ một màu lạnh lẽo. "Chị đã không giữ lời… Em sống thế nào khi không còn chị?" Phương thì thầm, giọng lạc đi trong cơn nấc.

Cái đau của sự mất mát không bao giờ nguôi ngoai. Phương biết, dù có bao nhiêu ngày trôi qua, dù thời gian có làm lành mọi vết thương, thì riêng Hương – tình yêu đầu đời và duy nhất của cô – sẽ mãi mãi là vết sẹo rỉ máu trong tim.

Cái đau đớn trong giấc mơ ấy, sẽ mãi là vết thương không bao giờ lành trong trái tim Phương. Nhưng ít ra, cô đã được gặp lại Hương trong những giây phút cuối cùng, dù chỉ là trong giấc mơ.

------------

Hỡi người con gái em yêu,
Tình mình nảy mầm trong cơn gió liêu xiêu,
Giữa ánh hoàng hôn, chị cười như ngọn lửa,
Sưởi ấm trái tim em, dẫu đời nghiệt ngã, tiêu điều.

Ta gặp nhau trong giấc mơ thoáng qua,
Những cái chạm nhẹ như ánh sao sa,
Lời yêu lặng thầm, chưa kịp gọi thành tên,
Đã hóa thành tiếc nuối, thành nỗi đau chẳng lành.

Hỡi người con gái em yêu,
Khi chị rời xa, em chẳng biết trách ai,
Chỉ trách số phận, chỉ trách đời oan trái,
Cướp đi người, để lại em đêm dài.

Chị quay lại trong những cơn mơ sâu,
Nụ cười ấy vẫn dịu dàng, vẫn thẳm sâu.
"Phương ơi," chị thì thầm, "đừng khóc,
Dẫu thực tại tàn nhẫn, chị vẫn ở bên em, mãi mãi."

Nhưng giấc mơ cũng là lời từ biệt,
Là nơi yêu thương mãi hóa bất diệt.
Dẫu tay em không thể níu giữ chị lại,
Trái tim chị, Hương à, luôn thuộc về em.

Hỡi người con gái em yêu,
Tình ta bắt đầu trong cơn mơ nhẹ nhàng,
Và cũng kết thúc, nơi giấc mơ vỡ tan.
Nhưng trong từng nhịp thở, từng giọt nước mắt,
Chị vẫn là người em yêu, là giấc mơ chẳng bao giờ tàn.

-------

Dưới bóng mẹ chồng, nơi tình yêu bắt đầu của hai người con gái.

Một câu chuyện buồn ngay từ khi ta biết tên, nhưng chẳng ai ngờ rằng nỗi đau ấy lại khắc sâu đến tận cùng. Bóng dáng mẹ chồng không chỉ là cái bóng của trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà còn là nơi giấc mơ tình yêu chớm nở, để rồi cũng chính nơi ấy, tình yêu dừng lại trong những giọt nước mắt và sự luyến tiếc khôn nguôi.

Phương và Hương, hai người con gái, hai mảnh đời trái ngược nhưng lại hòa quyện bởi một thứ tình yêu vượt ngoài khuôn khổ. Tình yêu ấy, dưới những định kiến, dưới cả bóng tối của mất mát, vẫn cháy rực một cách âm thầm. Nhưng số phận nghiệt ngã không để họ bên nhau lâu dài.

Hương ra đi, để lại phía sau là nỗi đau xé lòng và một tình yêu không trọn vẹn. Phương, dưới bóng cây piano ngày ấy, đọc từng lá thư Hương để lại, như đọc chính trái tim tan vỡ của mình. Tình yêu bắt đầu trong giấc mơ, và cũng kết thúc ở nơi ấy.

Câu chuyện khép lại trong ánh nhìn xa xăm của Phương và tiếng cười non nớt của Lan Hương nhỏ, như một lời nhắc nhở rằng, dưới bóng mẹ chồng ngày nào, tình yêu ấy mãi mãi không phai, dù kết thúc là một nỗi đau không lời.

-----
Dù một ngày hay trăm năm
Dù gần kề hay xa xăm
Nguyện yêu người đến muôn đời
Đến muôn đời
Dù đời xô mình có ra sao
Có thế nào
Dù địa đàng hay nhân gian
Dù hình hài hay tro than
Nguyện đi cùng đến muôn đời
Đến muôn đời
Dù đời xô mình có xa nhau
Có mất nhau chẳng phai màu.
------

Vậy thế là hết rồi , cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ Hân , tạm biệt và cũng xin lỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top