²
Sáng hôm sau, Hà Nội vẫn còn vương chút hơi lạnh của trận mưa đêm qua. Đường phố ẩm ướt, vài vũng nước nhỏ đọng lại trên những viên gạch lát cũ kỹ.
Hương bước ra khỏi khu tập thể, chân mang đôi giày cao gót quen thuộc. Cô không thích đi giày bệt, không phải do cô thấp mà phần vì thói quen, phần vì cảm giác được nâng lên một chút luôn khiến cô thấy tự tin hơn.
Hương không phải người hay vội, nhưng sáng nay cô lại bước nhanh hơn bình thường. Cô muốn đến quán sớm hơn một chút, không phải vì mong chờ ai, mà chỉ đơn giản là muốn một buổi sáng yên tĩnh với ly trà nóng, trước khi Hà Nội trở nên quá ồn ào.
Nhưng bước chân gấp gáp lại là điều khiến cô bất cẩn.
Khi băng qua một con ngõ nhỏ lát gạch, giày cao gót của cô bất chợt trượt đi trên nền đá ướt đẫm nước mưa còn sót lại từ đêm qua. Một thoáng chao đảo, rồi cơ thể cô đổ xuống, lòng bàn tay va mạnh xuống đất, đầu gối cũng đau nhói.
Cơn đau ập đến khi đầu gối đập xuống nền gạch, nhưng thứ làm cô khó chịu hơn cả chính là cảm giác nhói buốt ở cổ chân.
Hương cắn môi, thử nhích người một chút, nhưng ngay lập tức cau mày. Đau quá ...hình như cô bị trật chân rồi.
Cô cau mày, định vị lại chính mình, nhưng trước khi có thể đứng dậy, một bàn tay đã đưa ra trước mặt cô.
"Cô không sao chứ?"
Hương ngẩng đầu lên, và ngay lập tức, cô thấy Phương.
Nàng ấy đứng đó, trong chiếc áo sơ mi trắng và quần ống rộng, mái tóc buộc lỏng, vẻ mặt chẳng có gì là vội vàng. Ánh mắt ấy vẫn như hôm qua-kiên nhẫn và bình tĩnh, như thể cô đã đứng đây từ lâu, như thể mọi thứ đều đã nằm trong dự liệu.
Hương hơi ngẩng đầu, không đưa tay ra ngay lập tức.
"Không cần đâu ạ ." cô nói, giọng lại mang hứng ngại ngùng.
Nhưng Phương vẫn không thu tay về.
"Chỉ là giúp một chút thôi."
Giọng nàng không có ý trêu chọc, cũng không quá ân cần. Chỉ đơn giản là một lời đề nghị, nhẹ nhàng nhưng cũng không dễ từ chối.
Hương im lặng một giây, rồi cuối cùng cũng đặt tay vào tay Phương.
Cái nắm tay không quá chặt, nhưng cũng không hời hợt. Khi Hương đứng lên, cô thoáng nhận ra Phương hơi siết nhẹ, như muốn chắc chắn rằng cô đã vững vàng.
Bàn tay này ấm hơn cô nghĩ.
Hương rút tay lại ngay khi đã đứng vững, phủi nhẹ tà váy dài, như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Cảm ơn."
Phương mỉm cười, không nói gì thêm.
Chỉ có tiếng mưa đêm qua còn đọng lại trên những tán cây, rơi xuống mặt đường, tí tách.
Hương định bước tiếp, giả vờ như đây chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân không muốn rời đi ngay lập tức.
Có lẽ, cuộc gặp gỡ này không hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Cô bỏ qua suy nghĩ đó định bước đi, nhưng khi nhích chân, cơn đau dữ dội khiến cô mất đi chút khí thế còn sót lại.
Phương thở dài. "Thế này nhé..."
Chưa để Hương kịp phản ứng, nàng đã cúi xuống, một tay vòng qua sau lưng cô, tay kia luồn xuống dưới chân.
Hương lập tức cứng người.
"Khoan đã, cô làm cái gì-"
" Đơn giãn , chỉ là bế cô thôi."
"Cô..." Hương ngượng đỏ mặt mà nhìn nàng, nhưng Phương vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra.
"Cô bị đau, không tự đi được. Vậy thì để tôi giúp."
"Không cần-"
Câu phản đối của Hương bị nuốt lại khi Phương dứt khoát nhấc bổng cô lên.
Khoảnh khắc mất thăng bằng khiến Hương theo phản xạ bấu chặt lấy cổ áo nàng. Làn hơi ấm của người kia phả vào da thịt cô, gần đến mức Hương cảm giác như bản thân đang bị ép buộc.
" Không nên đâu ạ , tôi có thể tự về được ..." Hương ngại quá đi mất , tự nhiên lại có một người chẳng quen biết gì tới bế đi như này , lỡ ai hiểu lầm cô giải thích sao cho hết .
"Không." Phương mỉm cười, bình tĩnh nhìn cô. " Cô đang bị thương đấy , đừng ngại ."
Hương hít sâu, cố dằn xuống cảm giác mất chủ động. Người qua đường đã bắt đầu ngoái nhìn.
"Nhưng mà ... Cô không thấy mất mặt sao?"
Phương khẽ nghiêng đầu. "Mất mặt?" Nàng cười nhạt. "Ai mà quan tâm chứ?"
Hương bỗng thấy đầu mình muốn nổ tung lên mất , cái cảm giác này lạ quá đi.
Nàng ta không hề ngại, không hề bối rối. Ngược lại, Phương còn đang tận hưởng cái khoảnh khắc này.
"Nhà cô ở đâu?" Phương hỏi.
Hương mím môi, nhưng sau cùng vẫn buông ra một địa chỉ.
"Vậy thì, về thôi." Phương nói nhẹ tênh, nhưng cánh tay vẫn vững vàng không chút do dự.
Bế cô trên tay, nàng từng bước đi giữa con phố Hà Nội tấp nập, hoàn toàn chẳng bận tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai.
Cô không quen nhận sự giúp đỡ từ người lạ. Nhưng cơn đau nơi cổ chân lại đang dần lan ra, khiến cô lưỡng lự.
Chỉ là một chút thôi. Nếu chỉ dựa vào ai đó một chút, thì không sao... đúng không?
Phương bước đi vững chãi trên nền gạch ướt, từng bước chân thong dong, như thể việc bế một người trưởng thành chẳng có gì nặng nhọc với nàng.
Hương lại không thể bình tĩnh như vậy. Cô chưa từng bị ai bế theo cách này. Nhất là một người xa lạ, một người mà cô thậm chí còn chưa biết tên.
Gương mặt cô hơi nóng lên. Phần vì ngượng, phần vì bất lực khi không thể phản kháng. Hương cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo Phương. "Cô không thấy nặng sao?" Cuối cùng, cô lên tiếng.
Phương liếc nhìn cô, rồi bật cười. "Không nặng."
Hương nhíu mày. Phương có vẻ thích thú với tình cảnh này, dù nàng không nói ra. Cánh tay nàng vẫn siết chặt, không có chút dấu hiệu lung lay nào. Người qua đường nhìn họ với đủ loại ánh mắt-tò mò, ngạc nhiên, thậm chí có người còn cười thầm. Hương bỗng dưng thấy mình giống một cô gái yếu đuối được người tình bế bổng giữa phố. Cô rùng mình. Đây không phải là một câu chuyện tình cảm lãng mạn nào đó.
Phố xá Hà Nội lúc này đã tấp nập người qua lại. Những tiệm cà phê lề đường tỏa ra mùi hương quen thuộc của cà phê pha phin, lẫn trong làn gió sớm là những tiếng rao hàng rong đều đều. Một vài người ngoái đầu nhìn theo hai người họ, nhưng rồi cũng chỉ trao nhau một ánh mắt thắc mắc, rồi tiếp tục bước đi.
Hương nghiêng đầu, để lọn tóc mai rũ xuống che đi biểu cảm thoáng chốc của mình.
"Cô định bế tôi đi đâu?" Cô hỏi vì ngạc nhiên đây không phải đường về nhà.
"Trạm xá gần đây."
Phương trả lời ngắn gọn, không dừng bước.
Hương nhìn nàng. Dưới ánh nắng sớm, gương mặt Phương hiện lên với những đường nét thanh thoát nhưng không quá mềm mại. Chiếc áo sơ mi trắng giản dị càng làm nổi bật khí chất bình tĩnh, điềm đạm của nàng.
"Không cần. Tôi có thể tự đi được."
Phương liếc xuống, ánh mắt dừng lại trên đôi giày cao gót vẫn còn vương chút nước mưa.
"Vậy sao?" Nàng cất giọng, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Hương cau mày.
"Cô có thể thử, nhưng nếu lại ngã, tôi sẽ bế cô lần nữa."
Hương thoáng ngỡ ngàng. Cô chớp mắt, lần đầu tiên cảm thấy có chút bối rối trước sự kiên định của một người xa lạ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hoa sữa thoang thoảng.
Cuối cùng, cô khẽ thở dài.
"Cô bế chắc vào. Nếu tôi rớt xuống, tôi sẽ kiện cô."
Phương bật cười khẽ, người mình đang bế quá đổi con nít rồi.
Nàng không nói gì nữa, chỉ siết tay chặt hơn, tiếp tục bước đi trên con đường dài.
Hương lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt nàng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô-giữa lòng Hà Nội tấp nập, dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm, cô và người con gái này, dường như đang bước vào một câu chuyện mà chính cô cũng không lường trước được hồi kết.
-----
Phương bước chậm lại, điều chỉnh tư thế để Hương cảm thấy thoải mái hơn trong vòng tay mình. Nàng không nhìn thẳng vào cô, chỉ lặng lẽ lên tiếng, giọng nói trầm ổn như một bản nhạc chậm rãi hòa vào không khí buổi sớm.Một lát sau, nàng tìm được trạm xá nhỏ ven đường.
"Có ai không?" Phương lên tiếng, giọng hơi gấp gáp. Một y tá trẻ bước ra, thoáng ngạc nhiên khi thấy nàng bế một cô gái.
"Cô ấy bị thương à?"
"Chân chị ấy bị trật, có thể giúp tôi xem qua không?"
Y tá gật đầu, nhanh chóng dẫn cả hai vào trong. Phương cẩn thận đặt Hương xuống ghế, nhưng vẫn giữ tay đỡ lấy cô, sợ cô mất thăng bằng.
"Cô ráng chịu một chút nhé." Nàng nói khẽ. Hương liếc nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút phức tạp, nhưng không nói gì.
Sau khi kiểm tra, y tá nhẹ giọng:
"Không nghiêm trọng lắm, chỉ bị trật khớp nhẹ. Tôi sẽ nắn lại rồi băng cố định. Vài ngày là khỏi."
Hương khẽ thở phào, nhưng khi y tá bắt đầu nắn lại khớp, cô không khỏi cau mày vì đau. Phương đứng bên cạnh, thấy cô nhíu mày liền theo bản năng vươn tay nắm lấy tay cô. Hương giật mình, muốn rụt lại, nhưng cuối cùng không rút ra.
Một lát sau, mọi thứ kết thúc. Y tá băng bó gọn gàng cho cô, dặn dò vài câu trước khi rời đi. Phương nhìn xuống Hương, thấy cô vẫn im lặng, bèn nhẹ giọng hỏi:
"Cô đi được không?"
Hương thử cử động chân, nhưng vẫn còn đau. Phương cười nhẹ, cúi xuống:
"Vậy để tôi bế cô lần nữa nhé?"
Hương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nàng, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu. Phương không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, bước ra khỏi trạm xá.
Phương giữ vững bước chân, ánh mắt vẫn bình thản như cũ. Một lát sau, nàng chậm rãi nói:
"Tôi tên Ái Phương."
Hương khẽ nhíu mày. Cô lặp lại cái tên ấy trong đầu một lần nữa, như thể đang cố gắng ghi nhớ.
"Tôi hai mươi tuổi."
Hương thoáng giật mình, hơi ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"Em nhỏ hơn tôi năm tuổi à?"
Phương cười khẽ, ánh mắt nàng thích thú khi nghe được tin ấy. Nàng nghiêng đầu nhìn cô, cái giọng điệu vừa trầm mà lại chút trêu chọc:
"Em không nghĩ chị lớn hơn em năm tuổi đâu. Chị như một đứa con nít í."
Hương mở to mắt, bàng hoàng đến mức quên cả việc phản bác. Một lúc sau, cô khẽ cắn môi, bực bội quay mặt đi, hừ nhẹ một tiếng:
"Nói bậy."
Phương cười khẽ, không tiếp tục trêu chọc nữa. Nhưng trong lòng nàng lại bất giác cảm thấy… nhẹ nhõm.
Không hiểu vì sao, nàng thích nhìn Hương với dáng vẻ này—hơi bướng bỉnh, hơi giận dỗi, hoàn toàn không giống với dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.
Hương thoáng ngỡ ngàng trước người con gái này, nhưng nhìn gương mặt đầy ý cười của nàng, cô chỉ nhẹ nhếch môi, không nói gì. Cơn đau nơi cổ chân nhắc nhở Hương rằng cô không còn lựa chọn nào khác. Nhưng vẫn thật kỳ lạ. Hơi ấm từ người Phương truyền đến, hòa lẫn với nhịp thở đều đặn của nàng, khiến Hương cảm thấy... an toàn. Cô không nên thấy như vậy. Nhưng khoảnh khắc này, giữa phố xá ồn ào, giữa bao nhiêu ánh nhìn, Hương lại có một cảm giác rất lạ-như thể đây không phải là lần đầu tiên họ ở gần nhau đến vậy. Dường như... đã từng có một khoảnh khắc nào đó, một ký ức xa xăm mà cô không thể nhớ ra. Nhưng rõ ràng, đây mới chỉ là lần đầu gặp nhau gần như vậy. Vậy tại sao... cô cảm thấy quen thuộc đến thế?
Phương nhìn cô suy nghĩ như vậy thì liền cười khẽ, nhưng lần này không lên tiếng chọc ghẹo nữa. Nàng chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, tiếp tục bước đi giữa con phố nhộn nhịp.
Hương vẫn còn chút bực bội, nhưng cô cũng biết rõ mình đang ở thế yếu. Cơn đau nơi cổ chân nhắc nhở cô rằng, nếu không có Phương, cô hẳn sẽ rất chật vật để về đến nhà. Nghĩ vậy, cô đành im lặng, mặc kệ cảm giác lạ lùng trong lòng.
Một lát sau, Phương chợt hỏi:
"Nhà chị phố cổ đúng không?"
Hương ngập ngừng một chút, rồi mới đáp:
"Phố cổ, gần bờ hồ."
Phương khẽ gật đầu. Hà Nội với nàng vẫn còn xa lạ, nhưng cái tên "phố cổ" lại khiến nàng cảm thấy có chút thân thuộc.
"Cũng đẹp nhỉ." Nàng cười nhẹ. "Em nghe nói phố cổ Hà Nội đẹp lắm, nhưng chưa có dịp đi dạo nhiều."
Hương liếc nhìn nàng. Cô có thể đoán được Phương không phải người Hà Nội, nhưng không nghĩ nàng lại xa lạ với nơi này đến vậy.
"Em ở đâu trước khi đến đây?"
"Sài Gòn." Phương đáp, giọng nhẹ như gió.
Hương hơi khựng lại. Cô chớp mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Phương. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng cô.
Sài Gòn và Hà Nội. Hai thành phố tưởng chừng như xa lạ, nhưng vào khoảnh khắc này, lại như đang nối liền bởi một sợi dây vô hình nào đó.
Hương không nói gì nữa. Cô cũng không rõ vì sao mình lại cảm thấy vậy.
Phương vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, nhưng sâu trong đáy mắt nàng, một tia cảm xúc phức tạp chợt thoáng qua.
"Em đưa chị về nhé?" Nàng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không mang ý đùa giỡn như trước nữa.
Hương nhìn nàng, trong thoáng chốc, cô lại có cảm giác rằng mình đã từng nghe câu nói này ở đâu đó.
Nhưng là khi nào? Ở đâu?
Cô không nhớ nổi.
----
Phương vẫn chờ đợi câu trả lời, đôi mắt nàng phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt của buổi trưa Hà Nội. Hương chợt nhận ra nàng không còn mang vẻ trêu chọc như lúc trước nữa. Trong giọng nói, trong ánh mắt ấy, có gì đó rất chân thành.
Cô mím môi, rồi khẽ gật đầu.
Phương không nói thêm, chỉ siết chặt vòng tay, bước đi giữa dòng người tấp nập. Hương lặng lẽ tựa vào nàng, cảm nhận hơi thở đều đặn của Phương bên tai.
Lúc ngang qua một quán cà phê nhỏ, Phương chợt dừng lại.
"Chị có khát không?"
Hương thoáng ngạc nhiên. Cô quả thực thấy hơi khô cổ, nhưng vẫn không muốn thừa nhận mình đang ở thế bị động. Cô định từ chối, nhưng Phương đã nhanh hơn một bước.
"Uống một chút đi, chị không muốn cổ họng khô rát khi về đến nhà chứ?"
Hương nhìn nàng, cuối cùng thở dài. "Tùy em."
Phương mỉm cười, ôm cô đi vào quán.
Một lát sau, nàng trở ra với một ly trà chanh mát lạnh. "Chị uống đi."
Hương đón lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay Phương. Một dòng điện mỏng manh lướt qua, khiến cô giật mình.
Cô không nhìn nàng, chỉ cúi xuống nhấp một ngụm trà. Hương vị chua nhẹ lan ra, mang theo sự mát lành dễ chịu.
Phương vẫn chăm chú quan sát cô. Khi thấy sắc mặt Hương giãn ra đôi chút, nàng mới cười nhẹ.
"Đỡ hơn chưa?"
Hương đặt ly xuống, lơ đãng đáp: "Ừm."
Phương không nói gì thêm, chỉ tiếp tục bế cô bước đi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Hương chớp mắt, nhìn con phố thân thuộc lướt qua từng chút một.
Cô chợt nhận ra, mình đã không còn thấy khó chịu như lúc đầu nữa.
Phương ôm cô vững chãi như thể chuyện này vốn dĩ đã quen thuộc lắm rồi. Như thể nàng đã từng bế cô như thế này, ở một thời điểm nào đó mà Hương không tài nào nhớ nổi.
Cảm giác này… rốt cuộc là gì?
Hương không biết.
Cô chỉ biết, trong khoảnh khắc này, giữa những âm thanh ồn ào của Hà Nội, hơi thở của Phương là thứ duy nhất cô có thể nghe rõ nhất.
---
Cánh cổng gỗ chạm khắc cầu kỳ bật mở, lộ ra khuôn viên rộng lớn của một căn nhà cổ kính. Phương bế Hương bước qua thềm, hơi thở nàng vẫn trầm ổn, nhưng lòng bàn tay đã âm ấm mồ hôi.
"Bố ơi! Giúp con với!" Giọng Hương vang lên, không còn giữ được sự bình tĩnh như mọi khi.
Từ trong nhà, một người đàn ông trung niên vội vàng bước ra, gương mặt nghiêm nghị thoáng biến sắc khi thấy cô con gái đang được một người xa lạ bế trên tay.
"Lan Hương, con làm sao vậy?" Ông sải bước đến gần, ánh mắt lo lắng dừng trên cổ chân cô.
"Con bị trật chân, không nghiêm trọng lắm… Nhưng mà đau lắm bố ơi !"
" Đâu để bố xem !"
Phương nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác kính nể khó tả. Ông không giống những người giàu có mà nàng từng gặp – sự nghiêm nghị của ông mang theo khí chất nho nhã, nhưng lại có chút gì đó rất cương trực.
"Chào bác, cháu là Phương. Tình cờ gặp chị… à, gặp Hương trên đường, thấy cô ấy đi lại khó khăn nên cháu đưa về."
Người đàn ông quan sát Phương một lát rồi khẽ gật đầu, giọng trầm ổn: "Cảm ơn cháu. Phiền cháu rồi."
"Không có gì ạ." Phương cười nhẹ, rồi nhìn sang Hương. "Chị vào nhà đi, nghỉ ngơi một chút."
Hương thoáng liếc nàng, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Phương đặt cô xuống bậc thềm, đợi đến khi người giúp việc dìu Hương vào nhà, nàng mới quay người, định rời đi.
Nhưng đúng lúc đó, giọng ông Bùi trầm trầm vang lên phía sau:
"Cháu vào uống chén trà đã. Dẫu sao cũng là khách của nhà này."
Phương hơi khựng lại. Nàng không nghĩ mình sẽ được mời vào nhà, nhưng cũng không từ chối.
“Vậy cháu xin phép.”
Nàng bước theo ông Bùi vào phòng khách, nơi bày biện những món đồ gỗ mang vẻ cổ kính. Không gian tĩnh lặng, chỉ có hương trà thoảng nhẹ trong không khí.
Hương đã được dìu vào ghế, cổ chân cô đặt lên một chiếc gối nhỏ, đôi mắt hờ hững nhìn về phía trước, không nói một lời.
Ông Bùi rót trà, đẩy về phía Phương một chén, giọng ôn hòa:
“Cháu uống trà đi. Trời vẫn còn sớm, vội gì mà về?”
Phương cười nhẹ, nhận lấy chén trà. “Dạ, cháu cũng không vội lắm.”
Ông Bùi ngắm nàng một lúc, rồi chậm rãi hỏi:
“Cháu không phải người Hà Nội?”
“Dạ không, cháu từ Sài Gòn ra.”
Ông khẽ gật đầu, như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, ông mới hỏi tiếp:
“Vậy cháu ra đây làm gì? Học hành hay công tác?”
Phương đặt chén trà xuống, lễ phép đáp:
“Dạ, cháu vừa chuyển ra đây một thời gian, có chút việc riêng cần giải quyết. Cũng chưa quen biết ai nhiều.”
Ông Bùi mỉm cười, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn mang theo sự ấm áp:
“Vậy hôm nay xem như có thêm một người quen rồi.”
Phương khẽ cười, nhưng không nói gì.
Hương vẫn im lặng từ đầu đến giờ, như thể cuộc trò chuyện không liên quan gì đến cô. Đến khi ông Bùi quay sang hỏi, cô mới khẽ động mắt:
“Con làm gì mà để bị trật chân thế?”
“Vấp thôi ạ.” Giọng cô như muốn làm nũng với cha mình .
Phương liếc sang, nhàn nhạt tiếp lời:
“Là do giày cao gót. Gặp sân ướt nên trơn thôi ạ.”
Hương không thèm quay đầu, chỉ hờ hững cầm lấy ly nước trước mặt, chậm rãi uống một ngụm.
Ông Bùi lắc đầu, nhưng không trách con gái mình vụng về , chỉ quay sang Phương, giọng ôn tồn:
“Hôm nay nhờ có cháu giúp đỡ, bác thật sự rất cảm ơn.”
Phương lắc đầu, khiêm tốn đáp:
“Không có gì ạ. Chuyện nhỏ thôi.”
Ông Bùi im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi:
“Cháu ở đâu? Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói với bác.”
Phương thoáng bất ngờ trước sự quan tâm của ông, nhưng vẫn trả lời:
“Dạ, cháu đang ở khu tập thể gần Hồ Tây.”
Ông gật đầu, ánh mắt càng lúc càng có thiện cảm với nàng.
“Vậy nếu có dịp, nhớ ghé đây chơi.”
Phương chỉ cười, không nói gì thêm.
Nàng đứng dậy, định rời đi. Nhưng khi vừa xoay người, giọng nói của Hương chợt vang lên:
“Khoan đã.”
Phương dừng bước, quay đầu nhìn cô.
Hương đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Cảm ơn.”
Không có chút ấm áp, không có chút ngại ngùng. Lời cảm ơn được thốt ra nhẹ tênh, như thể chỉ là một phép lịch sự tối thiểu.
Phương nhìn cô một lúc, rồi bật cười.
“Không có gì đâu, con nít.”
Nói rồi, nàng xoay người, bước ra khỏi cửa.
Phương đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hương một chút trước khi khẽ gật đầu chào ông Bùi.
"Vậy em xin phép, con về trước ạ. Chào bác, chào chị."
---
Nàng xoay người, bước ra ngoài cánh cổng gỗ, để lại khoảng sân nhỏ yên tĩnh với ánh nắng trưa chiếu rọi qua kẽ lá. Hương không nhìn theo, cô chỉ lặng lẽ rút chân lại, hơi cau mày khi cơn đau nhói lên từ cổ chân.
Bố cô thấy vậy liền bước tới, giọng trầm ấm: "Để bố xem nào, có sưng nhiều không? Sao con lại để mình bị ngã đến mức này?"
Hương hơi nghiêng đầu, chớp mắt nhìn ông, giọng có chút nũng nịu: "Cũng tại con xui thôi, đâu ai muốn chứ. Với lại, con tự đi được, không cần ai bế hết."
Bố cô khẽ bật cười, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ lo lắng. "Xui? Xui mà có người tận tình bế con về tận nhà như vậy sao?"
Hương khẽ bĩu môi, quay mặt đi nơi khác: "Là do cô ta cố chấp thôi, không phải con muốn vậy."
"Vậy con không thích sao?"
Hương im lặng một thoáng, rồi đáp nhẹ: "Chỉ thấy ngại."
Bố cô không nói gì, chỉ nhìn cô đầy suy tư. Một lát sau, ông mới chậm rãi lên tiếng: "Để bố kêu người lấy đá chườm cho con. Con mà đi cà nhắc mãi thế này, không khéo lại để lại di chứng đấy."
Hương hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để ông dìu vào ghế. Cô tựa nhẹ vào vai ông, giọng lí nhí: "Bố kêu họ pha nước chanh cho con nữa đi... Con mệt."
Bố cô bật cười, vỗ nhẹ lên đầu con gái. "Được rồi, được rồi, tiểu thư của bố. Chút nữa con ngủ một giấc đi, chiều đừng lượn lờ ra ngoài nữa, nghe không?"
Hương không đáp, chỉ hơi rúc vào lòng ông, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trong ngày.
Hương ngồi yên một lúc, để mặc những ngón tay ông Bùi khẽ xoa lên cổ chân mình. Động tác của ông nhẹ như sợ làm cô đau, nhưng lại mang theo sự trầm lặng của một người cha vẫn luôn lo lắng cho con gái mà chẳng mấy khi biểu lộ bằng lời.
“Nếu đau thì nói bố.”
Hương lắc đầu, đôi mắt khẽ khàng khép hờ, mái tóc buông rủ xuống đôi vai mảnh. Làn da cô dưới ánh chiều muộn dường như trong veo hơn, pha một chút mệt mỏi dịu dàng.
“Con không sao.”
“Con bé lúc nãy… là người đã bế con về?”
“Vâng.”
Ông Bùi gật gù, chẳng rõ là hài lòng hay chỉ đơn thuần ghi nhận.
“Mặt mũi sáng sủa, dáng vẻ cũng đoan chính.”
Hương bật cười khẽ, bố cô để ý tới nàng ta làm gì ?
“Bố đang khen cô ấy à?”
Ông nhếch môi, đặt túi chườm đá lên cổ chân cô. Khiến Hương hơi rụt lại vì lạnh.
“Bố chỉ nhận xét thôi.”
Hương không nói gì thêm. Cô cúi xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào lớp đá lạnh bọc trong khăn, cảm giác tê buốt lan qua đầu ngón tay.
“Cô ấy là ai?” Ông hỏi tiếp, giọng không vội vã.
Hương mím môi, mắt hơi cụp xuống, tựa như đang cân nhắc câu trả lời.
“Chẳng phải khi nãy bố hỏi người ta rồi sao ? Con không biết cô ấy là ai cả ?.”
Ông Bùi nhìn cô, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có ý cười nhìn người con gái đang mang ý dỗi mình trước mặt.
“Không biết mà để người ta bế mình về tận nhà?”
Hương nhếch môi cười nhẹ, nhưng không đáp.
Gió ngoài sân thổi qua, kéo theo tiếng lá xào xạc. Trong bầu không khí ấy, Hương chợt nhớ đến cảm giác lồng ngực ai đó đã ở rất gần, hơi thở ai đó đã phả nhẹ bên tai.
Chẳng hiểu sao, lòng cô thoáng một nhịp xao động.
" Bố ơi, mẹ đâu?"
"Mẹ con đi dạy rồi, lát nữa sẽ về."
Hương hơi nhíu mày, tựa đầu lên vai ông như một đứa trẻ làm nũng:
"Con muốn mẹ cơ..."
Ông Bùi thở nhẹ, xoa xoa mái tóc con gái , người ông yêu thương hơn cả chính mình.
"Con gái lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo thế này, người ta lại cười cho."
Hương bĩu môi, giọng lầm bầm:
"Kệ người ta... Ở nhà con vẫn là con của bố mẹ mà."
Ông Bùi bật cười, lắc đầu bất lực trước sự bướng bỉnh của con gái. Ông vỗ nhẹ lưng cô, như để trấn an.
"Được rồi, một lát mẹ về, bố sẽ bảo mẹ lên với con ngay. Giờ con ngoan, nghỉ ngơi đi đã."
Hương không nói gì nữa, chỉ im lặng gật đầu. Bên ngoài, nắng trưa vẫn chiếu qua khung cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp.
---
Dưới ánh nắng trưa đổ dài trên con phố lát gạch, Phương bước chậm rãi, lòng trống trải một cách khó hiểu. Cánh cổng gỗ cũ của nhà Hương đã khép lại sau lưng nàng, nhưng trong tâm trí, hình ảnh người con gái ấy vẫn quẩn quanh—một dáng vẻ kiêu kỳ nhưng lại có thể nũng nịu như một đứa trẻ trước bố mình.
Phương bật cười khẽ. Hương mà cũng có lúc như vậy sao? Một người lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng, xa cách, vậy mà lại có thể tựa vào vai bố, mè nheo như một cô bé con. Nàng không rõ mình đang ghen tị với điều gì—là vì khoảng cách giữa Hương và nàng, hay vì chính sự dịu dàng mà Hương chỉ dành riêng cho người thân?
Gió nhẹ lùa qua, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Phương lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, nàng vẫn có thể cảm nhận được cái chạm nhẹ nơi đầu ngón tay khi đặt Hương xuống bậc thềm, hơi ấm mong manh đó cứ như còn vương lại trên làn da nàng.
Cánh cổng nhà khép lại sau lưng, Phương bước vào căn nhà nhỏ của mình, nơi ánh nắng rọi qua tấm rèm cửa sổ, in hằn những vệt sáng mờ ảo trên sàn gỗ.
Ngoài hiên, Tóc Tiên đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế mây, đôi mắt tinh nghịch lướt theo từng bước chân Phương.
"Đi đâu mà giờ mới về?"
Phương không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng đá đôi giày ra, rót cho mình một ly nước lạnh rồi chậm rãi uống. Hơi mát lan xuống cổ họng, nhưng chẳng thể xoa dịu được cơn bứt rứt trong lòng nàng.
"Đưa một người về nhà." Giọng nàng trầm xuống, có chút lửng lơ.
Tóc Tiên hứng thú hẳn, nhướn mày: "Ai vậy? Đừng nói là người yêu nha?"
Phương cười nhạt, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tia nắng vẫn vương trên tán lá xanh.
"Một con mèo hoang… lạnh lùng nhưng cũng biết nũng nịu."
Tóc Tiên chớp mắt, thoáng ngạc nhiên. Nhưng cô cũng không hỏi thêm, bởi cô biết rõ tính Phương—nếu nàng đã không muốn nói rõ, thì có gặng hỏi thế nào cũng vô ích.
Phương cũng chẳng để tâm đến phản ứng của Tóc Tiên. Nàng tựa người vào bàn, bàn tay vô thức lướt nhẹ trên thành ly nước, như thể đang lần tìm chút hơi ấm còn sót lại từ buổi sáng.
Nàng không hiểu nổi mình. Chỉ là một cuộc gặp thoáng qua, chỉ là một lần giúp đỡ, vậy mà trong lòng nàng cứ mãi quẩn quanh hình bóng ấy. Đôi mắt Hương, bướng bỉnh mà sâu thẳm. Giọng nói Hương, cứng cỏi nhưng lại mang theo chút mềm mại khi ở bên bố.
Phương khẽ thở dài.
Có lẽ, từ giây phút này, nàng đã không thể dễ dàng quên đi người con gái ấy nữa rồi.
------
Văn án : 5150 từ.
Đọc xong ngủ đi người đẹp ơi , ngủ sớm mới tốt .
Anh thì chưa ngủ ÷))
Mấy người đẹp thấy chap này sao , còn ổn không dạ. Đọc bộ này xong mai mình qua bộ khác nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top