¹²
Văn án: 3120 từ
Hương nhẹ nhàng nắm tay Phương, ánh mắt cô đầy tình cảm và ấm áp. Cô nói với giọng dịu dàng: "Nếu sau này đứa bé là con gái, chị muốn đặt tên nó là Lan Hương giống tên chị . Để ai trong nhà cũng phải yêu thương nó, như cách họ yêu thương chị."
Phương nhìn Hương, lòng cô dâng lên một cảm xúc lạ lùng, đầy yêu thương và lo lắng. Cô hiểu rằng đứa bé không phải là con của mình, nhưng khi Hương nói những lời ấy, cô cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc, không chỉ là giữa cô và Hương mà còn là giữa đứa bé và cả gia đình này.
"Em sẽ yêu thương nó," Phương thì thầm, giọng nói đầy tình cảm, "Dù nó là con của chị, em vẫn sẽ là người luôn bảo vệ và chăm sóc nó như một phần trong gia đình này."
Hương cười nhẹ, nụ cười ấy có chút gì đó dịu dàng và an ủi. "Chị biết, em sẽ luôn ở bên cạnh chị và đứa bé."
---
Phương nắm chặt tay Hương, ánh mắt cô đầy sự quyết tâm và tình cảm. "Em không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng em sẽ luôn yêu thương chị, và đứa bé, dù nó có là con của ai đi nữa."
Hương cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Phương, và trái tim cô dường như ấm lại. Cô nhẹ nhàng vén tóc Phương ra sau tai, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, như muốn nói rằng không gì có thể chia cắt họ.
"Chị cảm ơn em," Hương thì thầm, "Cảm ơn vì đã luôn bên chị. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, dù khó khăn hay thử thách."
Phương tựa đầu vào vai Hương, cảm giác an yên và bình tĩnh lan tỏa trong lòng cô. Dù tương lai có những điều không thể đoán trước, nhưng một điều cô chắc chắn là cô sẽ luôn ở bên Hương, yêu thương và bảo vệ cô. Cô sẽ không bao giờ để Hương phải một mình trong cuộc sống này.
"Em sẽ luôn ở bên chị," Phương nói với giọng kiên quyết, "Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau."
Hương mỉm cười, ánh mắt họ giao nhau, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lo lắng và sợ hãi đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự gắn kết mạnh mẽ giữa hai người.
-----
Tối đó, căn phòng ngập trong ánh đèn dầu dịu dàng. Hương nằm nghiêng người trên chiếc giường gỗ lớn, mái tóc dài buông xõa trên gối, ánh mắt mơ màng nhìn ra khoảng không. Bên cạnh, Phương nằm yên lặng, đôi mắt không thể rời khỏi Hương dù chỉ một giây.
Phương khẽ nghiêng người, tiến gần hơn, hơi thở của cô phả nhẹ lên làn da Hương. "Chị ngủ chưa?" Cô thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như sợ phá tan không khí yên tĩnh.
Hương khẽ lắc đầu, quay lại nhìn Phương. "Chưa. Còn em sao không ngủ đi ?"
Phương mỉm cười, ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt. "Em không ngủ được." Cô ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Hương, bàn tay ấy ấm áp và mềm mại. "Chị có mệt không? Có thấy trong người khó chịu ở đâu không?"
Hương cười nhẹ, lắc đầu. "Không, chị ổn. Có em ở đây rồi, chị không thấy mệt nữa."
Phương siết chặt tay Hương hơn, như muốn truyền cho cô sự an ủi và vững chắc. "Chị phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Không chỉ vì chị, mà còn vì đứa bé. Dù gì đi nữa, em sẽ luôn ở đây, chăm sóc cho chị."
Hương nhìn sâu vào mắt Phương, ánh mắt ấy như chứa đựng hàng ngàn cảm xúc khó tả. Cô không nói gì, chỉ khẽ nhấc tay lên, vuốt nhẹ mái tóc Phương, hành động ấy dịu dàng nhưng cũng đầy sự gần gũi.
Họ nằm cạnh nhau, tay vẫn nắm chặt không rời. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ và nhịp thở đều đặn của cả hai. Trong lòng họ, dường như đã có một lời hứa không cần nói ra, rằng dù tương lai có thế nào, họ vẫn sẽ bên nhau, cùng bảo vệ tất cả những gì quan trọng nhất.
----
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua tấm rèm cửa, phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp. Hương vẫn còn chìm trong giấc ngủ, khuôn mặt thanh thản và nhẹ nhõm hơn sau những biến cố của ngày hôm qua. Phương nằm bên cạnh, mắt vẫn mở, nhìn ngắm Hương với ánh mắt đầy dịu dàng.
Tiếng chim hót ngoài vườn báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Phương khẽ nhấc tay khỏi người Hương, nhẹ nhàng ngồi dậy để không làm nàng thức giấc. Cô bước đến cửa sổ, kéo rèm lên một chút để căn phòng ngập tràn ánh sáng.
Khi Phương quay lại, Hương đã tỉnh giấc. Cô khẽ trở mình, mắt mở lơ mơ nhìn Phương, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "Em dậy sớm thế?" Hương hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Em muốn chị ngủ thêm chút nữa," Phương bước lại gần, cúi xuống kéo chăn đắp lại cho Hương. "Đêm qua chị ngủ có ngon không?"
Hương gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Phương. "Chị ngủ ngon. Cảm ơn em... vì đã ở bên chị."
Phương không trả lời, chỉ mỉm cười và ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Hương. "Hôm nay chị muốn ăn gì? Em sẽ bảo người làm chuẩn bị."
Hương lắc đầu, tay siết nhẹ lấy tay Phương. "Chị không đói lắm. Chỉ muốn nằm thêm một lát nữa, với em thôi."
Phương nghe vậy, liền kéo ghế lại gần, ngồi xuống sát giường hơn. "Vậy chị nằm nghỉ đi. Em sẽ ngồi đây, không đi đâu cả."
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng dịu dàng. Giữa họ không cần nhiều lời, chỉ cần ở bên nhau thế này đã đủ bình yên.
---
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Phương khẽ cau mày, nhìn về phía cánh cửa như thể muốn trách người đứng ngoài vì đã quấy rầy.
Hương cũng ngồi dậy, chỉnh lại chiếc khăn quàng mỏng trên vai, rồi nhẹ nhàng nói: "Vào đi."
Cánh cửa hé mở, một người hầu bước vào với vẻ mặt hơi ngại ngùng. "Dạ, ông Hội đồng sai con đến gọi mợ Hương và cô Phương xuống dùng bữa sáng. Ông bảo hôm nay cả nhà nên ăn cùng nhau để mừng tin vui."
Phương thoáng nhìn Hương, ánh mắt như dò hỏi ý kiến. Hương khẽ gật đầu, ra hiệu rằng mình sẽ xuống. "Được rồi, em ra nói với ông một chút, chị sẽ xuống ngay."
Người hầu cúi đầu, rồi rút lui ra ngoài, khép cửa lại cẩn thận.
Phương quay lại nhìn Hương, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa có chút bướng bỉnh. "Chị muốn xuống thật à? Hôm qua chị còn mệt, hay là nghỉ thêm đi, để em xuống nói với ông."
Hương khẽ lắc đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "Chị không sao. Cả nhà đang vui, chị không thể vắng mặt."
Phương nhìn Hương chăm chú một lúc lâu, rồi thở dài, như không còn cách nào khác. "Được rồi. Nhưng chị phải để em đỡ xuống."
Hương bật cười, ánh mắt lấp lánh ánh nắng sớm. "Lại là em ép chị rồi."
Phương không đáp, chỉ mỉm cười, đưa tay ra đỡ lấy Hương. "Để em chăm chị, đó là trách nhiệm của em."
Họ cùng bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới nhà. Những bước chân chậm rãi, nhưng trong từng khoảnh khắc, giữa họ là một sự gắn kết không thể nói thành lời.
---
Khi Hương và Phương vừa bước vào phòng ăn, ông Hội đồng ngẩng đầu lên, nét mặt đầy dịu dàng:
"Hương, hôm nay mình đã dặn bếp chuẩn bị mấy món tẩm bổ cho em. Ăn nhiều một chút nhé, phải giữ sức khỏe cho cả em và đứa bé."
Hương mỉm cười nhẹ, cúi đầu đáp lại: "Dạ, cảm ơn ông."
Phương theo sát Hương, kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh. Ánh mắt cô luôn chăm chú quan sát Hương, dường như sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, Hương sẽ mệt.
Ông Hội đồng nhìn hai người, ánh mắt dừng lại nơi Phương. "Phương, nhớ lời ta dặn chưa? Phải luôn để ý đến mợ Hương, nhất là lúc này."
Phương ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chút căng thẳng nhưng vẫn gật đầu: "Dạ, con nhớ."
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp. Ông Hội đồng không ngừng nhắc Hương phải ăn nhiều hơn, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát cô, gương mặt đầy vẻ tự hào. Hương khẽ cười, không muốn làm mất lòng ông, nhưng cũng chỉ ăn vừa đủ.
Phương, ngồi bên cạnh, khẽ nghiêng người về phía Hương, thì thầm: "Chị ăn thêm đi, em sẽ ăn cùng chị."
Hương liếc nhìn Phương, ánh mắt đầy ý cười. "Chị no rồi, đừng lo. Em cứ ăn đi."
Phương lặng thinh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hương. Trong lòng cô chỉ muốn thay Hương gánh hết những khó khăn, cả niềm vui lẫn nỗi buồn.
Sau bữa ăn, ông Hội đồng kéo Phương lại gần, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm nghị: "Phương, từ nay con phải luôn ngủ gần mợ Hương. Ta không muốn em ấy phải một mình, nhất là lúc mang thai. Con giúp ta chăm sóc Hương nhé."
Phương khẽ cúi đầu, trả lời gọn gàng nhưng đầy quyết tâm: "Dạ, con sẽ luôn ở bên chị ấy."
Hương nghe thấy, mỉm cười khẽ. Nhưng trong lòng, cảm giác ấm áp pha lẫn chút ngượng ngùng. Cô liếc nhìn Phương một cách kín đáo, ánh mắt như mang theo nhiều điều không nói thành lời.
---
Ông Hội đồng tiến đến bên Hương, đôi mắt ông dịu dàng, nét mặt phảng phất một nỗi buồn khó nói. Ông nhẹ nhàng nắm lấy tay Hương, bàn tay ông to lớn nhưng có chút run rẩy.
"Hương," giọng ông trầm ấm, mang theo sự chân thành, "ta xin lỗi... Sau này, những lúc em mang thai thế này, ta không thể ở bên em lâu hơn được. Công việc quá nhiều, nhưng lòng ta luôn lo cho em."
Hương nhìn ông, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở nên bình thản. Cô khẽ cười, giọng nói mềm mại: "Ông không cần phải xin lỗi em đâu. Em hiểu, ông gánh trên vai cả gia đình này, làm sao có thể dành hết thời gian cho em được?"
Nhưng trong lòng Hương, cảm giác lạnh lẽo vẫn len lỏi. Lời xin lỗi của ông không làm dịu đi nỗi cô đơn mà cô thường cảm nhận khi đối diện với thực tại.
Ông Hội đồng siết chặt tay cô hơn một chút, ánh mắt ông đầy quyết tâm: "Dù không thể ở bên em thường xuyên, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để em không cảm thấy mình phải chịu thiệt thòi. Hương, em phải hứa với ta... phải chăm sóc bản thân thật tốt, vì cả em và đứa bé trong bụng."
Hương khẽ gật đầu, cười nhẹ: "Dạ, em hứa."
Phương, đứng lặng lẽ ở góc phòng, quan sát tất cả. Dù lòng cô dấy lên những cảm xúc hỗn độn, cô vẫn giữ im lặng, không để lộ bất cứ điều gì. Nhưng ánh mắt cô luôn dõi theo Hương, như muốn khẳng định rằng dù ai bận rộn thế nào, cô vẫn sẽ ở đây, bên Hương, mọi lúc.
---
Sau bữa sáng, Phương dìu Hương ra ngoài sân đi dạo. Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu xuống khu vườn, làm những đóa hoa tỏa sáng rực rỡ. Không khí mát mẻ, trong lành khiến Hương cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Phương đi sát bên Hương, tay cô luôn đỡ lấy eo Hương, từng bước cẩn thận như sợ Hương sẽ vấp ngã. Hương nhìn Phương, thấy dáng vẻ căng thẳng và chu đáo của cô thì không nhịn được mà bật cười.
"Em làm sao thế?" Hương khẽ hỏi, giọng đầy sự trêu chọc. "Chị chỉ có thai thôi mà, nhìn em dìu chị như thể chị bị bệnh nặng lắm không bằng."
Phương lập tức nhăn mặt, vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Chị nói bậy rồi. Chị mang thai mới một tháng, đây là lúc yếu nhất đó. Nếu không cẩn thận thì sao?"
Hương vẫn không ngừng cười, ánh mắt cô lấp lánh. "Nhưng em căng thẳng quá đấy, Phương. Chị đi đứng được mà, đâu cần em phải như bảo mẫu thế này."
Phương khẽ lườm Hương, giọng đầy trách móc nhưng lại ấm áp: "Chị cứ hay đùa. Em không căng thẳng vì chị đi đứng, mà là vì chị không chịu chăm sóc bản thân. Chị có biết giờ đây chị không chỉ là chị của em, mà còn là mẹ của đứa bé trong bụng nữa không?"
Hương thoáng khựng lại trước câu nói của Phương. Cô nhìn Phương, cảm nhận được sự chân thành và lo lắng từ người con gái này. Hương khẽ mỉm cười, giọng cô nhẹ nhàng hơn:
"Được rồi, chị hứa sẽ cẩn thận. Nhưng em cũng không cần phải làm quá thế đâu, chỉ cần đi bên cạnh chị thế này là đủ rồi."
Phương gật đầu, nhưng tay cô vẫn không buông khỏi eo Hương. Hai người tiếp tục bước đi trong sân, hòa mình vào ánh nắng dịu dàng và tiếng chim hót líu lo.
---
Phương và Hương tiếp tục bước đi trong sân, không khí giữa họ nhẹ nhàng, ấm áp. Hương cảm nhận được sự dịu dàng trong từng bước đi của Phương, từng cử chỉ ân cần, nhưng cũng không thiếu phần lo lắng. Mỗi lần Hương dừng lại để ngắm hoa, Phương lại nhẹ nhàng nắm tay cô, như sợ cô sẽ ngã.
Hương bật cười nhẹ: "Em lo lắng quá, có thật là em chỉ lo cho chị thôi không?"
Phương mỉm cười, mắt nhìn xuống tay mình đang nắm lấy tay Hương. "Em chỉ sợ sau này không thể chăm sóc chị được thôi."
Hương cảm thấy trái tim mình như dịu lại. Cô quay sang nhìn Phương, nói với giọng nhẹ nhàng: "Em thật là…"
Phương bối rối nhìn cô, hỏi lại: "Thật là sao?"
"Thật là ngốc," Hương trả lời, nhưng nụ cười của cô ấm áp và đầy yêu thương. "Cảm ơn em. Em không cần phải lo lắng quá nhiều. Đứa bé trong bụng chị và chị đều ổn, em cũng vậy, đúng không?"
Phương im lặng, cảm nhận được sự an ủi trong lời nói của Hương. Tuy vậy, trái tim cô vẫn không ngừng lo lắng. Hương và đứa bé đều là điều quan trọng nhất đối với cô.
Cả hai đi dạo thêm một lúc nữa, không khí xung quanh im ắng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng và những cơn gió thổi qua. Mặc dù có chút lo lắng trong lòng, nhưng Phương vẫn cảm thấy bình yên khi ở bên Hương như thế này. Cô chỉ cần vậy, chỉ cần Hương và đứa bé an toàn, thế là đủ.
---
Phương nhìn Hương với ánh mắt đầy mong chờ, giọng nói nhẹ nhàng : "Em muốn được nghe chị đàn, lâu rồi em chưa nghe lại tiếng đàn của chị."
Hương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Phương. Cô cùng Phướng đứng lên và tiến về phía căn phòng chứa piano, đến trước cây đàn ấy bàn tay nhẹ nhàng đặt lên những phím đàn. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi âm nhạc từ từ vang lên, từng nốt nhạc ngọt ngào như chạm vào từng góc sâu trong lòng Phương.
Phương ngồi đó, mắt chăm chú nhìn vào Hương, nghe từng giai điệu như chảy qua tim mình. Cảm giác như mọi lo toan, mệt mỏi trong cuộc sống đều tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và ấm áp từ âm nhạc của Hương.
Cảm giác này, Phương nghĩ, là thứ mà cô luôn khao khát: một nơi bình yên, nơi có thể tìm thấy sự an ủi trong những giai điệu mượt mà, và đặc biệt, là nơi có Hương ở bên.
Hương tiếp tục chơi, đôi tay thoăn thoắt, nhưng trong từng nhịp phím đàn, cô cũng cảm nhận được sự gần gũi giữa hai người. Những ngón tay của cô chuyển động một cách mượt mà, như muốn thể hiện hết tất cả những điều cô không thể nói bằng lời.
Phương lặng lẽ thưởng thức, trái tim cô hòa cùng từng giai điệu, cảm nhận được sự ấm áp và sự yêu thương mà Hương gửi gắm trong những nốt nhạc ấy.
---
Phương ngồi lặng lẽ, mắt chăm chú vào những ngón tay của Hương lướt trên phím đàn. Âm nhạc nhẹ nhàng nhưng lại khiến không gian bỗng trở nên ấm áp và đầy cảm xúc. Mỗi giai điệu như thể kể cho Phương một câu chuyện mà Hương chưa bao giờ thổ lộ bằng lời nói.
Khi bản nhạc dừng lại, một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn trong không gian tĩnh lặng. Phương phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói chân thành: "Lâu lắm rồi em mới nghe lại tiếng đàn của chị. Cảm ơn chị."
Hương quay sang nhìn Phương, nụ cười thoáng qua trên môi. "Chị đàn chỉ vì em thích thôi. Chị không cần em phải cảm ơn."
Phương gật đầu, trong lòng không khỏi xúc động. Cô nhìn vào mắt Hương, cảm nhận từng lời nói và cử chỉ của cô, và càng cảm thấy rõ ràng hơn tình cảm mà mình dành cho Hương. "Em chỉ muốn chị biết, em sẽ luôn ở bên chị."
Hương mỉm cười một lần nữa, mắt dịu dàng. "Chị cảm thấy rất may mắn vì có em bên cạnh."
Cả hai không cần thêm gì nữa, chỉ còn lại không gian yên tĩnh bao quanh họ, như một cách để họ chia sẻ tất cả mà không cần dùng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top