¹⁰

Văn án:2540 từ

Vừa coi pháo hoa xong , chúc các tình yêu của sốp năm nay hạnh phúc nha.

------
Sau khi tắm xong, Phương bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn hờ quanh người. Mái tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống dọc theo cần cổ và bờ vai, phản chiếu ánh sáng buổi sớm, tạo nên một vẻ quyến rũ đầy tự nhiên.

Hương ngồi trên ghế, ánh mắt vô thức hướng về phía Phương. Cô khẽ nuốt khan, cảm giác tim mình lỡ một nhịp khi thấy Phương đang bước tới. Ánh sáng buổi sáng chiếu nhẹ lên làn da Phương, khiến từng đường nét trên cơ thể cô như tỏa sáng một cách mơ hồ nhưng quyến rũ.

Phương nở một nụ cười dịu dàng khi bắt gặp ánh mắt của Hương. "Sao thế, chị?" Cô hỏi, giọng nói trầm khàn pha chút bông đùa, nhưng đôi mắt lại nhìn Hương đầy sự quan tâm.

Hương lúng túng quay đi, cố che giấu vẻ bối rối của mình. "Không… không có gì. Em mau lau tóc đi, kẻo cảm lạnh."

Phương bật cười khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Hương. Cô cầm lấy chiếc khăn trên bàn, vừa lau tóc vừa nhìn Hương, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt đang đỏ ửng của chị.

"Chị lo cho em à?" Phương hỏi, nửa như trêu chọc, nửa như muốn nghe một lời thừa nhận từ Hương.

Hương liếc nhìn Phương một cách ngượng ngùng, rồi lại quay mặt đi, nhưng đôi tay cô vô thức lấy chiếc khăn từ tay Phương. "Đưa đây, để chị giúp em."

Phương ngoan ngoãn để Hương lau tóc cho mình. Cảm giác đôi tay dịu dàng của Hương chạm vào mái tóc khiến tim cô như muốn tan chảy. Không khí giữa hai người trở nên lặng lẽ, nhưng lại ngập tràn sự thân mật, như thể cả thế giới bên ngoài không còn tồn tại.

Khi Hương đặt chiếc khăn xuống, Phương nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành và sâu thẳm. "Hương, dù có chuyện gì xảy ra, chị hãy nhớ rằng em sẽ luôn ở đây vì chị. Em hứa đấy."

Lời nói của Phương khiến Hương khựng lại. Cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nơi chứa đựng cả sự dịu dàng lẫn kiên định, và trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng, sợ hãi dường như tan biến. Hương khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả.

----

Hương và Phương ngồi vào bàn ăn được dọn sẵn bởi những người hầu từ sáng sớm. Căn phòng ăn rộng lớn, được bài trí theo phong cách sang trọng, với chiếc bàn dài bằng gỗ quý bóng loáng, những chiếc ghế chạm khắc tinh xảo, và ánh sáng vàng dịu dàng từ chùm đèn trên trần.

Người hầu đứng lặng lẽ ở một góc, luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ khi cần. Một người trong số đó bước lên, nhẹ nhàng rót trà vào ly của Phương và Hương trước khi cúi đầu lui lại.

Phương quay sang Hương, ánh mắt vẫn giữ sự ấm áp thường thấy. "Chị ăn chút gì đi, cả sáng lo cho em mà quên cả bản thân."

Hương liếc nhẹ Phương, khẽ cười. "Chị có quên đâu, chỉ là chưa muốn ăn thôi."

Một người hầu khác bước tới, đặt thêm vài món lên bàn: cá bống kho tiêu, canh chua cá lóc, và một đĩa rau luộc xanh mướt. Tất cả đều là những món ăn bình dị nhưng được chế biến cầu kỳ, thể hiện sự chu đáo của nhà bếp.

"Đủ rồi, mấy đứa không cần dọn thêm nữa. Lui ra cả đi," Hương nhẹ nhàng nói, ánh mắt liếc về phía những người hầu.

Đợi khi tất cả đã rời khỏi, không gian chỉ còn lại Phương và Hương. Phương gắp một miếng cá bống đặt vào chén của Hương, giọng nàng dịu dàng nhưng không giấu được vẻ trêu chọc. "Chị ăn đi, nếu không em lại nghĩ chị còn giận em từ chuyện tối qua ."

Hương ngước lên nhìn Phương, đôi mắt thoáng vẻ bối rối trước câu nói ấy. Nhưng rồi, cô mím môi, cúi đầu ăn từng miếng nhỏ, như để giấu đi sự lúng túng trong lòng mình.

Phương ngồi đối diện, thong thả dùng bữa, nhưng ánh mắt luôn dõi theo Hương. Dù trong lòng nàng muốn nói nhiều hơn, nhưng cảm giác yên bình giữa hai người lúc này khiến nàng không nỡ phá vỡ.

Tiếng đũa chạm nhẹ vào bát sứ, hòa cùng tiếng chim hót bên ngoài, tạo nên một bầu không khí yên ả nhưng đầy ấm áp. Trong ngôi nhà vốn lạnh lẽo này, sự hiện diện của đối phương chính là thứ sưởi ấm trái tim của cả hai.

----
Sau khi dùng bữa, Hương nhẹ nhàng đặt đũa xuống, đôi tay khẽ vân vê mép khăn trải bàn. Phương vẫn chưa rời mắt khỏi cô, ánh nhìn kiên nhẫn như chờ đợi điều gì đó từ Hương.

"Chị muốn nghỉ ngơi một lát không?" Phương lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người.

Hương khẽ lắc đầu. "Không cần đâu, chị còn vài việc phải làm. Em cũng đừng lo cho chị quá."

"Việc gì chứ? Nhà chỉ còn chị và em, không ai quản được đâu." Phương cười khẽ, cố ý nói một cách bông đùa.

Hương nhìn nàng, nụ cười thoáng qua trên môi. "Dù vậy, chị vẫn phải giữ nếp nhà. Chẳng phải cha em từng nói, làm người đứng đầu thì phải làm gương sao?"

Nghe vậy, Phương bật cười thành tiếng, nhưng giọng nói có chút trầm tư. "Ông Hội đồng đúng là luôn có cách dạy bảo nghiêm khắc. Nhưng giờ ông không ở đây, chị không cần quá gò bó bản thân đâu."

Hương im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời buổi sáng xuyên qua tấm rèm lụa mỏng. Cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo bà ba trên người, rồi quay sang Phương. "Em cũng nên nghỉ ngơi đi, cả sáng nay cứ bận lòng vì chị mãi."

Phương vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn theo dáng Hương đang đi về phía cửa. "Nếu em nghỉ, chị cũng phải nghỉ," Phương bất ngờ lên tiếng, giọng điệu như ra lệnh nhưng lại mang chút nũng nịu.

Hương khựng lại, quay đầu nhìn Phương. "Em đúng là..."

"Đúng là gì?" Phương nhướng mày, vẻ mặt pha chút tinh nghịch.

Hương chỉ mỉm cười, không trả lời, rồi bước ra ngoài. Nhưng trong lòng cô, sự hiện diện của Phương cứ như một ngọn lửa âm ỉ cháy, khiến cô không thể nào phớt lờ.

Phương ngồi lại một lát, ánh mắt dõi theo bóng dáng Hương khuất dần ngoài hành lang. Trong lòng nàng, ý nghĩ duy nhất hiện lên là: "Chỉ cần chị ở đây, em chẳng cần gì hơn nữa."

---

Hương bước chậm rãi dọc theo hành lang dài lát gạch bông. Ánh sáng từ những khung cửa sổ cao hắt xuống, hòa quyện với sự im ắng của buổi sáng, tạo nên một không gian vừa yên bình vừa trống trải.

Đôi tay cô vô thức siết chặt tà áo, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Từ sau đêm đó, rồi buổi sáng nay, Phương như một bóng hình không thể rời khỏi tâm trí cô. Nhưng đồng thời, cô cũng ý thức rõ về vị trí của mình trong ngôi nhà này, về những ánh mắt soi mói nếu mọi chuyện bị lộ ra.

Cô bước đến hiên sau, nơi khu vườn thoáng đãng với những hàng cây cao vút tỏa bóng mát. Hương khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng để cơn gió mát dịu xoa dịu tâm trạng mình. Nhưng chỉ vừa đứng yên chưa lâu, từ phía sau, giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"Chị đang trốn em đấy à?"

Hương giật mình quay lại, thấy Phương đang bước tới. Vẫn là vẻ tự tin thường thấy, nhưng trong ánh mắt ấy, Hương nhận ra sự kiên nhẫn và một chút quan tâm.

"Em không nghỉ ngơi sao?" Hương khẽ hỏi, giọng pha chút trách móc nhẹ.

Phương mỉm cười, bước đến gần hơn. "Em đâu dám nghỉ khi chị còn lang thang ngoài này. Lỡ chị buồn chuyện gì thì sao?"

Hương không trả lời, chỉ quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh. "Chị chỉ muốn ra đây hít thở không khí thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều."

Phương bước đến gần hơn, đến khi chỉ còn cách Hương một khoảng nhỏ. Nàng đưa tay lên, khẽ chỉnh lại vài sợi tóc rối vì gió trên trán Hương. "Nếu chị cần yên tĩnh, em sẽ không làm phiền. Nhưng nếu chị cần một người ở bên, em luôn sẵn sàng."

Lời nói của Phương khiến Hương thoáng ngẩn ra. Cô khẽ cúi đầu, như muốn che giấu ánh mắt đang dao động của mình. "Cảm ơn em... nhưng chị thật sự không sao."

"Chị lúc nào cũng nói vậy," Phương khẽ thở dài, nhưng không cố ép thêm. Thay vào đó, nàng lùi lại một bước, để Hương có không gian thoải mái hơn. "Nếu chị không muốn nói, em sẽ không ép. Nhưng chị nhớ nhé, em luôn ở đây, chỉ cần chị quay lại, em sẽ đón lấy chị."

Hương ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng Phương đang quay đi. Lời nói đó như một sợi dây vô hình siết chặt lấy trái tim cô, khiến cô cảm thấy vừa ấm áp, vừa bất an. Nhưng cô biết, giữa họ là một khoảng cách quá lớn, một ranh giới không thể bước qua.

---
Hương ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn, đôi mắt mờ mịt nhìn vào không gian xung quanh. Ánh sáng buổi sáng yếu ớt chiếu qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để những cảm xúc hỗn độn trong lòng được lắng xuống. Nhưng dù cố gắng thế nào, Hương vẫn không thể ngừng nghĩ về Phương.

Cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn, như thể cô đang đi trên một con đường hẹp, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những gì cô muốn và những gì cô không thể có. Phương đã đến bên cô, và họ đã chính thức là một phần của nhau. Nhưng tương lai sẽ ra sao? Liệu những quyết định này có thể tồn tại lâu dài, hay chỉ là một sự say mê nhất thời?

Hương không thể nào không lo lắng. Trong sâu thẳm, cô hiểu rõ rằng những gì cô và Phương đang có là một điều không thể để lộ ra ngoài. Cả hai đều bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc, nhưng xã hội, gia đình và trách nhiệm đối với ông Hội đồng sẽ không để họ có thể sống cuộc đời tự do mà mình mong muốn.

Cô thở dài, không biết nên cảm thấy vui hay buồn. Phương thật sự là người mà Hương mong muốn gần gũi, nhưng giữa họ luôn có một khoảng cách không thể chạm tới, một ranh giới mà dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể xóa bỏ. Nhưng lúc này, Hương không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận thực tại này và sống hết mình với từng khoảnh khắc bên Phương.

Hương ngồi im lặng, đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước, tâm trí cô đang lạc lối trong những suy nghĩ mơ hồ về tương lai. Những tia sáng buổi sáng dần trở nên dịu nhẹ, không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng chim hót xa xa và làn gió nhẹ vờn qua những tán lá cây.

Nhưng trong cái tĩnh lặng đó, một âm thanh bất ngờ phá vỡ sự yên bình. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, dường như đang tiến lại gần cô. Hương khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt không tự chủ dừng lại ở cửa vườn.

Cô không cần phải quay lại, cũng biết là ai. Là Phương, người mà từ khi bước vào cuộc đời cô, luôn xuất hiện bất chợt như vậy, trong những khoảnh khắc cô không ngờ tới.

Phương bước đến gần, đôi mắt không giấu được sự quan tâm và sự kiên nhẫn. Không nói gì, chỉ đứng đó một lúc, nhưng Hương có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của cô ấy. Phương không vội vã, cũng không hỏi gì thêm. Chỉ đứng nhìn Hương, như thể đang chờ đợi điều gì đó từ cô.

Hương không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ cảm nhận rằng sự im lặng này thật bình yên, và chính Phương đang mang lại sự an ủi cho cô. Khi cô quay lại, ánh mắt hai người gặp nhau, đầy sự thấu hiểu.

Phương cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua: " Chị ... em nhớ chị."

---

"Chị... em nhớ chị." Phương đứng sau lưng Hương, giọng nói như một lời thì thầm, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

Câu nói ấy làm Hương giật mình. Cô quay lại, ánh mắt đầy ngỡ ngàng và một chút bối rối. Phương đứng đó, nụ cười nhẹ trên môi, nhưng ánh mắt thì không thể che giấu sự nhớ nhung.

"Em nhớ chị sao?" Hương hỏi, giọng cô không thể giấu được sự rung động, nhưng cũng đầy ngạc nhiên.

Phương gật đầu, tiến lại gần hơn ngôi kế bên Hương, đôi tay đưa ra, như muốn ôm lấy Hương. "Em nhớ chị từ lúc sáng. Em không thể nào quên được cảm giác khi chị ở gần. Mỗi lần xa chị, em lại cảm thấy... trống rỗng."

Hương im lặng, không nói gì. Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời Phương nói. Cảm xúc của cô cũng dần trở nên rõ ràng hơn, không còn mơ hồ như trước.

Phương nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào vai Hương, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. "Chị biết không? Em không cần gì ngoài việc được ở bên chị. Dù chỉ là những khoảnh khắc đơn giản như thế này."

Hương lặng lẽ nhìn Phương, trái tim cô như bị thắt lại vì tình cảm dâng trào. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu, đưa tay ra nắm lấy tay Phương, như để đáp lại tình cảm mà cô cũng đã ấp ủ từ lâu.

"Chị cũng... nhớ em." Hương thừa nhận, giọng cô khẽ run, nhưng trái tim lại cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết khi nói ra những lời này.

Phương nhẹ nhàng ôm lấy Hương, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, và khẽ thì thầm: "Em sẽ luôn ở đây, chị không cần phải lo lắng về gì cả."

Hương khẽ tựa đầu vào vai Phương, lòng cô lúc này như tan chảy trong vòng tay ấy. Những lo lắng, sợ hãi dần dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác bình yên và yêu thương trong giây phút này .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top