Văn án : 3850 từ

Hương lặng lẽ đứng dưới mái hiên, đôi mắt dõi về phía xa khi nghe tiếng xe ngựa dừng trước cổng lớn. Ông Hội đồng đã về. Chỉnh lại tà áo bà ba trắng, cô bước tới cổng, dáng đi nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được sự uy nghiêm của bậc phu nhân.

Khi ông Hội đồng bước xuống xe, ánh mắt ông lập tức tìm thấy cô. Dáng cô đứng ở đó, nền nã, đoan trang, nhưng vẫn thấp thoáng chút khoảng cách khiến ông không khỏi chạnh lòng.

“Mình đợi tôi à?” Ông cất tiếng, nụ cười dịu dàng trên môi.

Hương cúi đầu, đáp lại ông bằng giọng nhỏ nhẹ. “Ông đi xa về chắc mệt, em ra đón ông thôi.”

Ông Hội đồng khẽ gật đầu, bước tới gần cô. “Để tôi nhìn mình một chút… Sao lần nào tôi cũng thấy mình đẹp thế này nhỉ?”

Hương khẽ lùi một bước, ánh mắt cụp xuống như muốn né tránh sự chăm chú của ông. “Ông đừng nói quá, em chỉ làm đúng phận sự của mình thôi.”

“Phận sự? Hương, mình đâu phải người ngoài. Tôi muốn mình hiểu rằng mình là vợ tôi, là người tôi thật lòng yêu thương.”

Hương mím môi, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngập ngừng. “Ông… Ông thương em, em biết. Nhưng em chỉ cần làm tròn bổn phận là đủ. Còn những thứ khác… em không dám nhận.”

Ông Hội đồng nhíu mày, bước thêm một bước nữa, như muốn kéo cô lại gần. “Hương, sao mình cứ nói những lời xa cách thế? Tôi cưới mình về không phải để mình chỉ biết giữ bổn phận, mà là để yêu thương, để bảo vệ mình.”

Hương lùi lại thêm nửa bước, đôi tay khẽ siết lấy vạt áo. “Em biết lòng ông, nhưng trong nhà này, còn cậu Hai Nam. Với ông, cậu ấy là tất cả, là điều quan trọng nhất. Em chỉ là người đến sau, làm sao dám so bì?”

“Cậu Hai Nam là con tôi, nhưng mình là vợ tôi, Hương ạ. Tôi chưa từng coi mình là người đến sau hay thua kém bất kỳ ai,” ông Hội đồng ngắt lời, ánh mắt ông tràn đầy kiên định.

Hương cúi đầu, giọng cô càng thêm nhỏ nhẹ. “Em hiểu, nhưng… Em chỉ xin ông cho em giữ lấy vị trí mà em thấy đúng với mình. Chỉ vậy thôi.”

Ánh mắt ông Hội đồng thoáng chút đau lòng. Ông muốn kéo cô lại, muốn nói cho cô biết rằng cô không cần phải giữ khoảng cách như thế, nhưng sự điềm tĩnh của Hương làm ông chùn bước.

“Được rồi,” ông khẽ thở dài. “Nếu mình muốn vậy, tôi tạm không ép. Nhưng mình nhớ, nhà này là nhà của mình, và tôi sẽ không để ai làm khó mình đâu.”

Hương cúi đầu thay lời cảm tạ, rồi nhanh chóng lùi lại. “Em đi chuẩn bị nước cho ông.”

Bóng dáng cô khuất dần vào trong nhà, để lại ông Hội đồng đứng đó một mình. Ánh mắt ông vẫn dõi theo cô, lòng đầy trăn trở. Hương quá đúng mực, quá xa cách, và chính điều đó khiến ông càng thêm yêu, nhưng cũng càng thêm đau.

-----

Hương ngồi im lặng, những suy nghĩ trong lòng xoay quanh như một cơn lốc. Cô không thể cứ mãi để cảm xúc của mình tiếp tục lấn át lý trí. Phương cần phải ổn định, cần phải có một gia đình của riêng mình, để không còn chìm trong những cảm giác mơ hồ, những tình cảm không thể có.

Cô nhìn vào ông Hội đồng, ánh mắt kiên quyết, mặc dù trong lòng cô vẫn tràn ngập sự mâu thuẫn. "Chúng ta cần làm nhanh chóng, phải không?" Hương lên tiếng, giọng cô dịu dàng nhưng có một chút quyết đoán mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra.

Ông Hội đồng quay lại nhìn cô, đôi mắt ông sáng lên một chút, như thể hiểu rõ suy nghĩ của Hương. "Tôi đã sắp xếp tất cả. Chúng ta sẽ gửi sính lễ cho nhà Phương vào ngày mai. Đám cưới sẽ được tổ chức ngay sau đó, không để lâu nữa."

Hương gật đầu, trong lòng thầm cảm ơn ông Hội đồng đã hiểu được tâm trạng của mình. Cô cũng muốn như vậy, muốn mọi thứ kết thúc nhanh chóng để cô không còn phải đối diện với những cảm xúc không nên có.

“Chỉ cần Phương được yên bề gia thất, cô ấy sẽ không còn phải bối rối nữa. Và tôi cũng sẽ không phải bận tâm về những điều mà tôi không thể thay đổi.” Cô tự nhủ, dù biết rằng quyết định này không dễ dàng, nhưng có lẽ là điều cần phải làm.

Ông Hội đồng nở một nụ cười hài lòng. "Tốt. Như vậy sẽ không có gì phải lo lắng nữa."

Hương đứng dậy, nhẹ nhàng cầm lấy tay ông, cảm giác trong lòng cô như được thả lỏng phần nào. Cô không muốn phải mơ về Phương, không muốn trái tim mình tiếp tục bối rối. Cô cần phải làm điều này, không chỉ vì Phương, mà cũng vì chính mình.

“Cảm ơn ông,” Hương nói nhẹ, ánh mắt cô đầy quyết tâm. "Vậy là chúng ta sẽ hoàn thành mọi thứ sớm."

Ông Hội đồng gật đầu, nhìn Hương với ánh mắt đầy tự tin. "Tôi tin mọi thứ sẽ ổn. Cả Phương lẫn Hai Nam sẽ tìm thấy hạnh phúc trong sự ổn định này."

Dù trong lòng còn vương vấn những cảm xúc khó tả, nhưng Hương hiểu rằng cô cần phải làm điều này để không còn vướng mắc. Mọi thứ sẽ thay đổi sau đám cưới của Phương. Và cô, dù có muốn hay không, cũng phải để trái tim mình đi đúng hướng.

----

Đám cưới của Hai Nam và Phương diễn ra trong không khí trang trọng nhưng nhạt nhòa. Không có những ánh mắt đong đầy hạnh phúc giữa cô dâu và chú rể, cũng không có những lời chúc tụng quá chân thành từ những người tham dự. Tất cả dường như chỉ là một vở kịch được sắp đặt kỹ lưỡng để qua mắt gia đình và xã hội.

Phương ngồi trên chiếc giường cưới được trải gấm đỏ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng trời xa qua khung cửa sổ. Lễ cưới vừa kết thúc, nhưng trong lòng cô không có chút cảm giác nào của một người vừa lập gia đình. Tất cả chỉ như một màn trình diễn mà cô buộc phải tham gia.

Cô biết rõ sự thật: Hai Nam không yêu cô. Thậm chí, anh không hề có chút hứng thú nào với phụ nữ. Cuộc hôn nhân này chỉ là để làm hài lòng ông Hội đồng và che mắt người đời. Cô chấp nhận điều đó, không phải vì muốn một mái nhà yên ổn, mà vì trái tim cô đã thuộc về một người khác – Hương.

---

Hương đứng ở cửa sổ phòng mình, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía phòng của hai vợ chồng Phương. Cô không thể phủ nhận, trái tim mình có chút nhói đau khi nghĩ đến việc Phương giờ đây đã là vợ của Hai Nam, dù cô biết rõ giữa hai người không hề có tình cảm.

"Chỉ cần em yên ổn... Chỉ cần em có một nơi để thuộc về... là đủ," Hương tự nhủ, nhưng cảm giác trống trải cứ mãi gặm nhấm lòng cô.

Tối hôm đó, Hương ngồi trước gương, nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc trâm cài tóc. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói phản chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng lặng lẽ của cô. Tiếng bước chân quen thuộc của ông Hội đồng vang lên ngoài cửa.

Ông bước vào phòng, nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của Hương dưới ánh đèn, trái tim già nua bỗng chốc dịu lại. "Mình chưa ngủ sao?" Giọng ông trầm ấm, dịu dàng cất lên.

Hương khẽ quay lại, nở một nụ cười nhẹ. "Em đang đợi ông ."

Ông Hội đồng bước tới, đặt tay lên vai Hương, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và trân trọng. "Hôm nay là ngày vui của gia đình, nhưng chắc mình cũng mệt lắm rồi. Lên giường nghỉ đi, để tôi chải tóc cho."

Hương hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng. Dù là vợ chồng, ông luôn đối xử với cô như một người mà ông nâng niu hết mực, chưa bao giờ vượt quá ranh giới nếu cô không đồng ý.

"Để em tự làm được rồi, ông nghỉ sớm đi," cô khẽ đáp, giọng nói vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng nhưng có chút xa cách.

Ông Hội đồng mỉm cười, lắc đầu. "Không, để tôi làm. Mình là người tôi yêu, tôi muốn chăm sóc mình."

Ông cầm chiếc lược gỗ lên, nhẹ nhàng chải từng lọn tóc đen óng của Hương. Bàn tay ông chậm rãi, cẩn thận như sợ làm đau cô. Trong khoảnh khắc ấy, Hương cảm nhận được sự chân thành từ người đàn ông đã bước qua nửa đời người này, nhưng lòng cô vẫn chẳng thể yên.

Khi mái tóc đã được chải gọn, ông Hội đồng dẫn cô tới giường. Cả hai nằm cạnh nhau, nhưng trái tim Hương lại như trôi dạt về một nơi khác.

Ông vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng, giọng nói ấm áp vang lên giữa màn đêm yên tĩnh: "Mình à, tôi biết mình chưa từng yêu tôi, nhưng chỉ cần được ở cạnh mình, tôi cũng thấy đủ rồi."

Hương khẽ nhắm mắt, giữ cho giọng mình không run rẩy: " Ông đừng nói vậy. Em là vợ ông , em sẽ luôn làm tròn bổn phận."

Ông Hội đồng siết nhẹ vòng tay, hôn lên mái tóc của Hương. "Tôi không cần mình phải làm tròn bổn phận, tôi chỉ cần mình hạnh phúc thôi."

Câu nói ấy khiến lòng Hương xao động. Cô biết ông thật lòng yêu thương mình, nhưng trái tim cô đã lỡ dành cho một người khác. Cô nằm yên trong vòng tay ông, để màn đêm che đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

"Mình à, hôm nay con trai mình thành gia lập thất, tôi thấy yên lòng lắm. Còn mình, chắc cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi, phải không?"

Hương khẽ gật đầu, đáp lại ông bằng một nụ cười nhạt. "Vâng, tất cả mọi chuyện đều đã an bài. Giờ đây gia đình chúng ta đã trọn vẹn hơn."

Nhưng trong lòng cô, sự trọn vẹn ấy không hề tồn tại. Cô chỉ hy vọng rằng thời gian sẽ làm dịu đi những cảm xúc hỗn loạn trong mình, và rằng Phương sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc thực sự trong cuộc sống mới.

----

Đêm tân hôn

Phương ngồi trên chiếc giường cưới phủ lụa đỏ,trong một căn phòng mới lớn hơn . Đôi tay siết chặt mép váy, ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc đèn dầu đặt nơi góc phòng. Không khí xung quanh ngột ngạt và lạnh lẽo, dù căn phòng vốn rộng rãi và được bày biện đẹp đẽ.

Hai Nam bước vào, bộ lễ phục cưới trên người chưa kịp thay, nhưng vẻ mặt anh lại tỏ ra uể oải, thậm chí chẳng buồn giấu đi sự thờ ơ. Anh khẽ khàng đóng cửa lại, rồi tiến về phía bàn, rót một ly rượu từ bình gốm.

“Chắc em mệt rồi,” Hai Nam lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa họ.

Phương không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cô vẫn ngồi đó, đôi mắt lơ đãng như không muốn đối diện với hiện thực.

Hai Nam đặt ly rượu xuống, bước đến trước mặt Phương, ánh mắt đầy sự khó xử. “Tôi nghĩ chúng ta không cần phải giả vờ với nhau trong căn phòng này.”

Phương ngẩng lên nhìn anh, trong mắt lấp lánh chút buồn, nhưng cũng không có sự ngạc nhiên. Cô đã biết trước điều này từ khi đồng ý cuộc hôn nhân.

“Anh không cần phải nói ra,” cô nhẹ nhàng đáp, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự mỏi mệt.

Hai Nam khẽ cười, cúi người ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường. “Em biết mà, đúng không? Tôi không yêu em. Tôi cũng không có ý định làm khó em. Chúng ta chỉ cần diễn tròn vai trước mặt mọi người là đủ.”

Phương im lặng hồi lâu, rồi đáp lại bằng giọng trầm: “Tôi cũng không mong gì hơn. Chỉ cần anh đừng làm tôi khó xử, tôi sẽ giữ lời hứa của mình.”

Hai Nam gật đầu, đôi mắt nhìn Phương thoáng chút nhẹ nhõm. “Vậy thì tốt. Cứ coi đây là nhà của em, nhưng tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em. Em muốn làm gì cũng được, miễn là không để người ngoài biết chuyện của chúng ta.”

Phương cười nhạt, đôi tay siết chặt mép váy hơn. “Cảm ơn anh. Vậy đêm nay… tôi sẽ ngủ ở phòng tôi , anh về phòng anh.”

Hai Nam đứng dậy, bước tới cửa. “Tôi sẽ qua phòng khác. Em cứ nghỉ ngơi. Mai có việc gì cần tôi, cứ bảo người gọi.”

Nói rồi, anh mở cửa bước ra, để lại Phương một mình trong căn phòng rộng lớn.

Phương thở hắt ra, ngả lưng xuống giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Tâm trí cô, dù đã cố gắng kiềm nén, vẫn lẩn khuất hình bóng của Hương.

Trong bóng tối, trái tim cô kêu lên một cách yếu ớt.

“Chị à… em đã làm đúng chưa?”

----

Phương nằm im, trong bóng tối tĩnh mịch của căn phòng, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí lại không thể yên. Cô không thể ngừng nghĩ về Hương, về tất cả những gì chưa thể nói ra, những cảm xúc không thể chối bỏ. Đêm tân hôn của cô đã trôi qua trong sự lạnh lẽo, không phải vì không gian hay vì Hai Nam, mà vì trái tim cô không thể thuộc về nơi này.

Cô biết rằng mình đã làm đúng, rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một sự hy sinh để có thể gần gũi hơn với Hương, nhưng sự hy sinh ấy không dễ dàng chút nào. Phương có thể kiên nhẫn sống trong vỏ bọc này, nhưng lòng cô vẫn luôn khao khát một thứ gì đó thật sự, một tình yêu không giả dối, không lẩn khuất trong những phép tắc và quy ước.

Khi cơn mệt mỏi dần xâm chiếm cơ thể, Phương dần chìm vào giấc ngủ, nhưng trái tim cô vẫn đập thổn thức vì những suy nghĩ không thể gạt bỏ. Cô tự hỏi liệu mình có đủ dũng cảm để một ngày nào đó đối mặt với những cảm xúc thật sự của mình, liệu có thể thổ lộ tình yêu mà cô dành cho Hương mà không sợ mất đi tất cả.

Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo một nỗi buồn thấm đẫm không gian. Tất cả chỉ còn là một câu chuyện chưa có hồi kết.

---

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, lặng lẽ đổ xuống nền gạch bông, trải dài lên tấm chăn đỏ vẫn còn nguyên vẹn. Phương mở mắt, ánh nhìn lạc lõng thoáng chút mơ hồ, như thể không nhận ra mình đang ở đâu. Mãi một lúc, cô mới chậm rãi ngồi dậy, đôi bàn tay vuốt nhẹ gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi.

Tiếng gà gáy vang vọng ngoài sân cùng âm thanh rộn ràng của gia nhân làm việc sớm đã đánh thức không gian yên tĩnh của buổi sáng. Phương lựa cho mình tà áo bà ba màu lam, cẩn thận vấn lại tóc, rồi bước xuống giường. Cô chậm rãi mở cửa, bước ra khỏi căn phòng vốn đã ngột ngạt từ tối qua.

Cô đi dọc hành lang dẫn về phía gian chính. Bỗng dưng bước chân cô khựng lại khi thấy Hương đang đứng bên khung cửa, tay cầm một giỏ hoa vừa hái từ vườn. Hương mặc một bộ bà ba trắng tinh khôi, mái tóc được vấn gọn gàng, tạo nên vẻ đẹp vừa giản dị, vừa quý phái. Ánh nắng chiếu lên gương mặt ấy, khiến Hương như bước ra từ một bức tranh tuyệt mỹ.

Phương đứng im, ngập ngừng không biết nên bước tới hay quay lại. Chỉ mới mấy ngày trước thôi, cô vẫn còn được gọi Hương là “chị,” vẫn có thể thoải mái trò chuyện mà không mang nặng những lễ nghi ràng buộc. Thế mà bây giờ… chỉ sau một đêm, Hương đã trở thành “mợ” của cô. Cái khoảng cách ấy không chỉ xa về danh xưng mà còn như một bức tường ngăn giữa hai người, khiến Phương bỗng thấy bản thân nhỏ bé, lạc lõng.

Hương thoáng nhận ra sự hiện diện của Phương. Cô quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Em dậy sớm vậy,” giọng nói của Hương vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng sao giờ đây lại khiến lòng Phương dậy lên bao cảm xúc ngổn ngang.

Phương vội cúi đầu, giọng thấp đến mức gần như thì thầm: “Dạ, mợ cũng dậy sớm.”

Hương khẽ cười, bàn tay nâng giỏ hoa lên, từng cử chỉ đều toát ra sự chững chạc. “Hái ít hoa để cắm trong phòng. Nhà đông người, nhưng vẫn phải giữ cho mỗi gian nhà đều có hơi thở mới. Mợ nghĩ thế.”

Phương ngẩng đầu nhìn Hương, ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa đau đáu một nỗi niềm khó gọi tên. Cô muốn cất lời, muốn nói điều gì đó, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Hương, như thể không nhận ra sự bối rối của cô, bước đến gần hơn, đặt một tay nhẹ lên vai Phương, cười nhẹ.

“Phòng con dâu mới, mợ cũng cho người sắp thêm ít đồ hôm qua. Có chỗ nào không ổn thì cứ bảo mợ. Ở đây, cứ tự nhiên như nhà của mình.”

Phương nhìn Hương, cảm giác đôi tay ấy đặt lên vai mình mang đến một luồng ấm áp khó tả. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại làm tim cô đau nhói. Cô muốn đáp lại, nhưng trong đầu chỉ có một câu vang lên: “Mới đó là chị em, bây giờ đã là mợ rồi…”

Hương lùi lại một chút, đôi mắt thoáng nét dò xét, nhưng giọng vẫn dịu dàng như không có gì xảy ra. “Hai Nam hôm nay bận ra ngoài sớm, chắc cả ngày cũng không về. Mợ dặn bếp nấu món con thích, đừng ngại gì, nghe không?”

“Dạ…” Phương đáp, giọng nhỏ hơn tiếng lá rụng.

Hương quay người, bước đi trong ánh nắng sớm, để lại mùi hương thoảng qua làm lòng Phương chộn rộn. Đứng đó một lúc, cô chỉ biết nhìn theo bóng dáng người phụ nữ mà mình vừa gọi là “mợ,” trái tim chợt trào dâng cảm giác vừa day dứt, vừa khát khao.

“Chị ơi, tại sao em lại gọi chị như thế? Tại sao khoảng cách này lại lớn đến vậy?”

Từ nay, cô phải tập quen với một vai trò mới, một danh xưng mới, và một mối tình giấu kín mà có lẽ, chẳng bao giờ có thể nói ra.

---

Hương thở dài, quay người bước về phòng. Mỗi bước chân như nặng thêm bởi những suy nghĩ đan xen. Đứng lặng trong phòng, ánh nắng buổi sáng hắt qua lớp cửa sổ, rọi lên khuôn mặt thanh tú đầy trầm tư. Cô ngước nhìn mình trong gương, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa hàng nghìn nỗi niềm không thể nói ra. Ngày hôm ấy, khi Phương còn gọi cô là "chị," cô đã tự mình đưa ra một quyết định mà giờ đây, mỗi lần nghĩ lại, lòng cô như thắt lại.

Cô nhớ như in giây phút đứng bên bàn trà, khi ông Hội đồng lần đầu tiên nhắc đến chuyện hôn nhân của Hai Nam. Trong lòng ông, việc chọn một cô gái như Phương làm vợ Hai Nam là hoàn toàn hợp lý. Hương không phản đối, cũng không đồng ý , cô cùng Phương tâm sự về việc ấy .

Cô từng nói với Phương rằng hãy vì hạnh phúc của mình . Nhưng giờ đây , cô đã gửi thư cho ông đồng ý về việc ấy .

"Chị nghĩ... lấy Hai Nam, em sẽ có được chỗ dựa vững chắc. Cuộc sống ở đây tuy không dễ dàng, nhưng ít nhất em sẽ có một gia đình, một nơi để nương tựa."

Phương khi ấy, với ánh mắt ngây thơ và có chút do dự, đã nhìn Hương như thể muốn tìm câu trả lời thật sự trong lòng cô. Nhưng Hương không cho Phương cơ hội đó. Cô quay đi, giấu nhẹm ánh mắt đang chực trốn tránh của mình, vội vã thêm một câu như để cắt đứt mọi cảm xúc lạc lối trong lòng mình.

"Chị nghĩ đây là tốt nhất cho em, và cả cho chị nữa."

Câu nói ấy, tưởng chừng như chỉ là lời khuyên nhủ vô tình, nhưng thực chất là quyết định của Hương để trói buộc trái tim mình, để không cho phép bản thân lạc lối thêm nữa. Cô biết cảm xúc của mình dành cho Phương đã vượt quá giới hạn mà một người "chị" nên có, và cách duy nhất để giữ gìn sự bình yên cho cả hai chính là tạo ra khoảng cách bằng cái danh xưng "mợ chồng."

---

Giờ đây, khi nhìn Phương lặng lẽ bước đi trong sân vườn, Hương không thể không nhớ lại ánh mắt của cô gái ấy đêm qua, ánh mắt vừa mang theo sự buồn bã, vừa ẩn chứa chút gì đó trách móc. Hương đã tự nhủ hàng trăm lần rằng mình làm vậy là đúng, rằng cô chỉ đang bảo vệ bản thân, bảo vệ cả Phương. Nhưng lý trí có mạnh mẽ bao nhiêu, trái tim cô vẫn không thể ngừng đau đớn mỗi khi nhìn thấy Phương.

Mới ngày nào mới vào nhà còn gọi nhau là chị em, bây giờ lại thành mợ chồng. Đúng là nhân duyên trớ trêu.

Hương khẽ thở dài, đôi tay vô thức siết chặt tà áo bà ba. Cô biết mình phải giữ khoảng cách, phải tránh để Phương nhận ra cảm xúc thật sự trong lòng mình. Nhưng cũng chính Hương không ngờ rằng, chính cô là người đang bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát mà mình tự tạo ra.

Mình làm tất cả vì muốn tránh lạc lối, nhưng sao bây giờ lại càng lạc lối hơn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top