⁵
Văn án: 2980 từ.
Hương bật dậy giữa đêm, hơi thở dồn dập như vừa chạy khỏi một cơn ác mộng, nhưng cảm giác còn lưu lại trong tim lại hoàn toàn khác. Bàn tay cô khẽ đưa lên môi, nơi vẫn còn vương vấn cảm giác mềm mại, ấm áp từ nụ hôn trong mơ.
"Chỉ là mơ thôi..." Hương tự nhủ, nhưng trái tim cô lại đập dồn dập như đang nhắc nhở rằng, giấc mơ ấy đã để lại một vết hằn quá sâu.
Trong mơ, ánh mắt của Phương vừa dịu dàng, vừa cháy bỏng, đầy những cảm xúc mà Hương chưa bao giờ dám nghĩ đến. Hình ảnh Phương bước đến bên cô, lột bỏ lớp áo của sự dè dặt và ngại ngùng, rồi thì thầm những lời bộc bạch. Mọi thứ chân thật đến mức Hương tưởng chừng như nó vừa xảy ra ngay trước mắt.
"Mợ, em biết chúng ta tương lai là mẹ chồng em dâu trên danh nghĩa. Nhưng mỗi lần em nhìn mợ, trái tim em lại rối loạn. Em không thể kìm lòng, không thể ngừng nghĩ về mợ..."
Từng lời trong mơ của Phương như vẫn vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, cả sự run rẩy trong nụ hôn, đều khiến lòng Hương dậy sóng.
Hương đưa tay lên ngực, cố trấn tĩnh trái tim đang đập mạnh. Cô nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Phương cứ hiện lên, rõ ràng đến mức như một lời nhắc nhở không thể phớt lờ.
"Không... chỉ là một giấc mơ thôi..." Hương thì thầm với chính mình, cố gắng phủ nhận những gì đang xáo trộn trong lòng. Nhưng càng cố gắng, hình ảnh ấy lại càng rõ rệt, như muốn kéo cô chìm sâu hơn vào cơn mơ kỳ lạ ấy.
Phương trong giấc mơ không giống với cô gái thường ngày mà Hương vẫn thấy. Đó là một Phương dũng cảm, không giấu diếm những cảm xúc thầm kín, không sợ bị từ chối. Ánh mắt ấy đã khiến Hương như bị hút sâu vào một mê cung, không thể thoát ra.
Cô thở dài, tựa lưng vào đầu giường. Những cảm xúc lạ lẫm đang len lỏi trong lòng khiến Hương bối rối. Đây không phải là lần đầu cô có những giấc mơ lạ về Phương, nhưng chưa bao giờ cảm giác lại rõ ràng và mạnh mẽ đến vậy.
Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn đen kịt, ánh trăng mờ nhạt soi sáng một góc phòng. Hương nhìn vào khoảng không trước mặt, cố gắng lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ khác, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
Lời Phương trong mơ vang lên lần nữa, như một tiếng chuông vọng lại trong đầu:
"Mợ ... Em chấp nhận bị phạt , nhưng chỉ cần ở bên cạnh mợ , điều gì em cũng chấp nhận ."
Hương khẽ run lên, những cảm xúc phức tạp dâng tràn trong lòng. Cô không thể phân biệt được đó chỉ là một giấc mơ đơn thuần, hay là sự phản chiếu của những điều cô luôn cố giấu kín trong lòng.
Cô thở hắt ra, quyết định đứng dậy bước đến cửa sổ. Hương nhìn ra màn đêm, đôi mắt sâu thẳm mang đầy tâm sự.
Trong sự tĩnh lặng của đêm, cô khẽ thì thầm: "Phương, em rốt cuộc là gì trong tâm trí chị?"
---
Phương khẽ giật mình, tỉnh dậy trong bóng tối mờ ảo của căn phòng. Hơi thở cô nặng nề, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không trước mặt. Cảm giác nóng bừng nơi gương mặt, cùng nhịp tim đập nhanh không thể kiểm soát, khiến cô không thể lừa dối bản thân rằng mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Cô nhắm mắt lại, hình ảnh của Hương trong làn nước mát lạnh vẫn hiện rõ như một bức tranh sống động. Mái tóc ướt đẫm bám nhẹ vào làn da trắng ngần, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn thầm kín, cùng nụ cười nhạt mà Phương chưa từng thấy nơi bất kỳ ai. Hương trong giấc mơ ấy quá thật, quá gần gũi, như thể người phụ nữ ấy đang hiện diện ngay trước mặt cô, cảm nhận được từng lời cô thốt ra.
Phương đưa tay lên môi, nơi vừa chạm vào nụ hôn mà cô đã dành cho Hương trong giấc mơ. "Là mơ, nhưng tại sao mình lại nói ra những điều tận sâu trong lòng như vậy?" Cô thì thầm, cảm giác vừa ngại ngùng, vừa trống rỗng, lại xen lẫn chút tiếc nuối.
Từng lời nói của cô trong giấc mơ vang lên rõ ràng trong tâm trí:
"Mợ có hiểu không? Mợ đẹp đến nỗi em không thể rời mắt, cứ như bị cuốn vào một sức hút không thể cưỡng lại."
Phương siết chặt tấm chăn, cảm giác xấu hổ tràn ngập trong lòng. Nhưng đồng thời, cô cũng không thể phủ nhận rằng những gì mình nói ra trong mơ đều là sự thật. Phương đã luôn ngưỡng mộ Hương từ khi bước chân vào ngôi nhà này. Không chỉ bởi vẻ đẹp điềm đạm và thanh thoát của Hương, mà còn vì sự dịu dàng, thông minh và mạnh mẽ của cô. Hương là người phụ nữ mà Phương không thể nào rời mắt, người duy nhất khiến trái tim cô loạn nhịp dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.
Nhưng Phương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để những cảm xúc ấy vượt qua giới hạn. Cô luôn tự nhắc nhở rằng Hương là mợ Hai, là người đáng kính trong gia đình này. Cảm xúc của cô là sai trái, là không được phép. Thế nhưng, trong giấc mơ, tất cả những gì cô cố chôn giấu lại tuôn trào như dòng nước vỡ bờ.
Phương ngồi dậy, ánh mắt lạc lõng nhìn vào khoảng không tối tăm. Cô không biết phải đối diện với cảm giác này như thế nào. Dù chỉ là giấc mơ, nhưng nó đã khắc sâu vào tâm trí cô một cách không thể gỡ bỏ.
Cô chạm tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình vẫn đập nhanh, như đang réo gọi điều gì đó mà cô không thể phớt lờ. Lời Hương trong mơ cũng hiện rõ trong đầu cô, sự dịu dàng, cảm thông của người phụ nữ ấy như một lời chấp nhận, dù chỉ là thoáng qua.
"Hương à..." Phương thì thầm, không nhận ra bản thân vừa gọi tên Hương một cách thân mật như vậy.
Cô biết rằng những lời nói trong giấc mơ không chỉ là ảo giác. Đó là những gì sâu thẳm trong lòng cô, những cảm xúc cô đã cố gắng kìm nén, nhưng lại bộc lộ một cách chân thật nhất khi không còn lý trí ngăn cản.
---
Cô nhắm mắt lại, một lần nữa, hình ảnh Hương hiện lên: nụ cười dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm, và cả sự điềm tĩnh mà Hương luôn giữ. Tất cả đều là lý do khiến Phương ngày càng lún sâu vào cảm xúc của mình.
Phương ngồi lặng lẽ trong màn đêm, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng lặng lẽ rọi vào căn phòng. Cô biết mình không thể mãi đắm chìm trong những cảm xúc sai trái này, nhưng trái tim lại không ngừng khao khát được gần Hương hơn.
Những lời nói trong mơ như vang vọng lại trong đầu cô, từng câu từng chữ đều xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn, không một chút giả dối. "Em có lẽ đã yêu mợ mất rồi..." Phương tự nhủ, nhưng mỗi lần nghĩ đến Hương, làn sóng cảm xúc lại trào dâng, khiến cô không cách nào né tránh được.
Cô khẽ cười nhạt. "Yêu mợ... Một điều không thể nào." Nhưng ngay cả khi phủ nhận, trái tim vẫn cứ đập rộn ràng mỗi lần hình ảnh Hương hiện lên trong tâm trí.
Phương gục đầu xuống đầu gối, tay vô thức siết chặt. Cô biết rằng dù mối tình này có là cấm kỵ, cô cũng không thể ngăn mình nhớ về Hương, không thể xóa bỏ hình ảnh người phụ nữ ấy ra khỏi trái tim.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài của Phương, hòa lẫn với ánh trăng nhạt nhòa. Cô biết mình sẽ tiếp tục giấc mơ ấy, dù chỉ trong tâm tưởng, vì đó là nơi duy nhất mà cô có thể để cảm xúc trôi tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Nhưng liệu những giấc mơ ấy có đủ để bù đắp cho những khát khao bị kìm nén trong thực tại? Liệu cô có thể mãi sống trong những ảo ảnh ngọt ngào này, hay sẽ phải đối mặt với hiện thực đầy đau thương?
Câu trả lời, Phương chưa có. Nhưng ngay lúc này, cô chỉ muốn giữ hình ảnh Hương thật chặt trong tim, như một bí mật chỉ thuộc về riêng mình.
----
Phương khẽ ngồi dậy, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng, chiếu lên gương mặt vẫn còn vương chút bối rối sau giấc mơ kỳ lạ. Cô áp tay lên ngực, nơi trái tim đang đập rộn ràng không theo nhịp, như thể chưa thể thoát ra khỏi dư âm của những hình ảnh vừa rồi.
“Mợ ...”
Cô ngồi lặng yên trên mép giường, ánh mắt nhìn xa xăm. Hương trong giấc mơ quá chân thật, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng hơi thở… tất cả như chạm vào một góc sâu thẳm trong lòng cô, nơi cô chưa bao giờ dám đối diện.
Phương rời khỏi giường, bước chậm về phía cửa sổ. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút lạnh khiến cô khẽ rùng mình. Cô đặt tay lên khung cửa, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, như thể đang tìm kiếm câu trả lời.
“Chỉ là giấc mơ thôi mà, rồi cũng sẽ mơ nữa thôi.” Cô tự nhủ, nhưng trong lòng vẫn không thể xua đi cảm giác day dứt.
Một lúc sau, như không thể chịu đựng thêm những suy nghĩ rối ren, Phương quyết định ra khỏi phòng. Cô bước chậm rãi qua hành lang vắng lặng, hướng về phía khu vườn sau nhà, nơi cô có thể tìm chút không gian để tĩnh tâm.
Khi đặt chân xuống bậc thềm cuối, đôi mắt cô vô tình dừng lại ở một khung cửa sổ phía xa. Đó là phòng của Hương. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu le lói hắt ra, chứng tỏ Hương vẫn chưa ngủ.
Phương đứng đó, không tiến thêm bước nào. Một ý nghĩ thoáng qua đầu cô – liệu mợ có cùng chung một giấc mơ như cô không? Nhưng cô lập tức gạt đi. “Không thể nào… Mợ là một người cao quý, điềm tĩnh. Mình chỉ đang tự ảo tưởng thôi.”
Cô quay người, tiếp tục bước về phía khu vườn. Trái tim vẫn nặng trĩu, nhưng từng bước đi trong màn đêm dường như làm dịu bớt phần nào cơn bối rối trong cô. Phương biết mình cần phải tự nhắc nhở bản thân về vị trí của mình, về những điều không thể. Nhưng liệu trái tim có chịu nghe lời, hay sẽ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc mà cô không thể điều khiển?
Dừng lại bên gốc cây hoa mai già, Phương dựa lưng vào thân cây, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. “Chỉ cần một đêm nay thôi… Em sẽ để lòng mình lạc lối, để một lần được yêu mợ, dù chỉ trong những suy nghĩ này…”
Phương nhắm mắt, hơi thở dài đầy mâu thuẫn. Cô biết rõ vị trí của mình, biết rõ mối quan hệ giữa cô và Hương là không thể vượt qua. Nhưng tại sao trái tim lại không chịu nghe theo lý trí?
"Mợ... Nếu có thể, em chỉ mong được ở bên cạnh mợ, dù chỉ là trong những giấc mơ ngắn ngủi thế này." Phương khẽ thở dài, cảm nhận từng cảm xúc đan xen trong lòng, vừa rối ren, vừa bất lực, nhưng cũng có chút ngọt ngào ấm áp không thể phủ nhận.
---
Hương đứng trong phòng, ánh đèn dầu hắt bóng nhẹ lên mặt gỗ, không gian yên tĩnh bao phủ cả căn phòng. Nhưng mắt cô không thể rời khỏi khung cửa sổ, nơi bóng tối dịu dàng ôm lấy khu vườn. Phía dưới gốc cây mai già, Phương đang đứng, thân hình cô mờ nhạt dưới ánh trăng. Một làn gió nhẹ lướt qua, khiến tóc Phương bay lên trong khoảnh khắc mơ màng.
Hương cảm nhận được một thứ gì đó trong lòng mình, như một nhịp đập không rõ ràng nhưng lại đầy sức sống. Phương ở đó, im lặng và cô đơn, nhưng cũng như một phần của cô trong khoảnh khắc ấy.
Một câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu Hương, nhưng lần này không phải là sự nghi ngờ hay phân vân. Nó giống như một lời thì thầm nhẹ nhàng, như một cái gì đó cô đã cảm nhận từ lâu nhưng chưa dám thừa nhận: “Có khi nào em ấy cũng mơ về giấc mơ ấy không?”
Câu hỏi ấy nhẹ nhàng bay qua tâm trí Hương, nhưng lại làm trái tim cô đập mạnh, như một cơn sóng vô hình vỗ về những cảm xúc chưa được hiểu rõ. Làm sao có thể không nghĩ đến Phương trong giấc mơ đó, khi hình ảnh của cô vẫn hiện lên rõ ràng, sống động và thật đến khó tin?
Hương tự hỏi, liệu Phương có cảm nhận điều gì giống như cô, hay chỉ là cô đơn, mơ màng trong đêm tối? Có phải là trái tim cô đã bắt đầu rối ren vì người con gái ấy, người đã không ngừng hiện diện trong từng suy nghĩ, từng khoảnh khắc im lặng như thế này?
Ánh trăng vẽ những đường dài trên sân vườn, và Hương nhận ra một điều gì đó trong lòng mình: không phải chỉ là mợ và con dâu, không phải là khoảng cách xa vời mà cô luôn cố dựng lên. Giữa họ, có một sợi dây vô hình, nhẹ nhàng mà đầy thấm thía. Hương không chắc đó là gì, nhưng cô không thể phủ nhận sự gắn kết đó, một sự gắn kết mà có lẽ cả cô và Phương đều đang lặng lẽ đi tìm, dù không dám thừa nhận.
Khi ánh mắt cô quay về phía Phương một lần nữa, không chỉ có sự quan sát, mà là một cảm giác mãnh liệt, như thể thời gian trong đêm ấy đã dừng lại để cho phép cả hai cùng tồn tại trong một khoảnh khắc tĩnh lặng và đầy ý nghĩa.
----
Hương ngồi lặng trong ánh đèn dầu chập chờn, đôi mắt mơ màng dán vào ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa. Những cảm xúc trong lòng cô cuộn trào như sóng vỗ, hết đợt này đến đợt khác, không cho cô lấy một giây bình yên.
Bóng dáng Phương dưới gốc mai vẫn in hằn trong tâm trí cô, rõ ràng như thể cô chỉ cần với tay ra là chạm tới. Nhưng Hương biết, thứ cô muốn chạm tới ấy không thuộc về mình, và cũng không nên thuộc về mình.
Cô ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng lên một cách kiên định. Cảm xúc này, tình cảm này, dù chân thật đến đâu, cũng chỉ là một sai lầm. Cô không thể để nó vượt qua ranh giới, không thể để nó phá hỏng tất cả những gì cô đã cố gắng gìn giữ.
“ Tình cảm này mình không nên có .” Hương khẽ nói, như tự nhắc nhở bản thân.
Hương nghĩ tới Hai Nam – người đáng lẽ ra sẽ là chồng của Phương. Hai Nam tuy không yêu Phương , cả hai cưới nhau để che mắt người đời , nhưng có lẽ sẽ ổn xem nhau là bạn được mà .Hương tin rằng chỉ cần đẩy nhanh cuộc hôn nhân này, Phương sẽ có một gia đình, một cuộc sống mới, và sẽ không còn lạc lối trong những cảm xúc không tên.
Cô tự nhủ rằng đó là cách tốt nhất, là điều đúng đắn nhất. Khi Phương yên bề gia thất, cô sẽ không còn lý do gì để trái tim mình tiếp tục đi chệch hướng. Chỉ cần thời gian, chỉ cần khoảng cách, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Hương đứng dậy, bước đến chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh giường, nơi đặt tờ giấy và cây bút lông. Cô cẩn thận nhúng bút vào nghiên mực, từng nét chữ hiện lên rõ ràng trên giấy. Lá thư gửi ông Hội đồng ngắn gọn nhưng súc tích, bày tỏ mong muốn đẩy nhanh lễ cưới của Phương và Hai Nam, với lý do “để gia đình thêm trọn vẹn”.
Khi đặt bút xuống dòng cuối cùng, Hương khẽ thở dài. Từng chữ trong lá thư như từng nhát dao cắt vào trái tim cô, nhưng cô không cho phép mình chùn bước. Cô phải làm điều này, không chỉ vì Phương, mà còn vì chính mình.
Cô gấp lá thư lại, đặt lên bàn, ánh mắt nhìn chăm chú vào nó như để khắc sâu quyết tâm của mình. “Phương, em sẽ hạnh phúc. Và chị... sẽ không còn mơ những giấc mơ không nên có nữa.”
Ánh đèn dầu dần tàn, để lại một căn phòng chìm trong bóng tối. Nhưng trái tim của Hương lại không thể lặng yên như ánh sáng vừa lụi tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top