Văn án : 3585 từ

Phương ngồi lại trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng nhè nhẹ hắt qua ô cửa sổ, phản chiếu lên những hoa văn trang nhã trên tường. Cảm giác như vừa trải qua một cuộc trò chuyện đầy thử thách và sâu sắc khiến lòng cô nặng trĩu.

Hương đã rời đi, nhưng những lời của cô vẫn vang vọng trong tâm trí Phương. Từng từ như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô, khiến Phương không khỏi suy nghĩ.

"Chữ hiếu to lớn lắm."

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, gợi lên cảm giác vừa đồng cảm vừa mâu thuẫn. Phương không biết phải đối mặt thế nào với những cảm xúc đang xâm chiếm lòng mình. Là sự kính trọng đối với Hương, là cảm giác được thấu hiểu, hay là... một điều gì đó mà cô không dám gọi tên?

Cô thở dài, đưa tay lên ôm lấy trán, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng hình ảnh Hương – dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, và nụ cười thoáng buồn – vẫn hiện lên trong đầu cô, như một bản nhạc day dứt không hồi kết.

Trong một khoảnh khắc, Phương tự hỏi: "Liệu mình có đủ dũng khí để đi theo trái tim mình, hay chỉ mãi sống dưới áp lực của những trách nhiệm và bổn phận?"

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Nhưng lần này, tĩnh lặng ấy không làm Phương thấy dễ chịu, mà ngược lại, nó như đang dồn nén thêm nỗi lòng không thể giải tỏa của cô.

----

Hương rời khỏi phòng Phương, đôi chân nhẹ nhàng bước trên hành lang dài. Đến trước cửa phòng Hai Nam, cô dừng lại, gõ cửa từng nhịp chậm rãi:

"Mợ vào được không?"

Từ bên trong, giọng của Hai Nam vang lên, bình thản như thường lệ:
"Mợ cứ vào, cửa không khóa."

Hương đẩy cửa bước vào, thấy Hai Nam đang ngồi trên ghế, tay cầm một cuốn sách. Dáng vẻ anh thoải mái nhưng ánh mắt dường như mang theo chút trầm tư.

Cô tiến thêm vài bước, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Con thấy Phương ra sao?"

Hai Nam ngừng lại một chút, đặt cuốn sách sang một bên, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn. Anh đáp:
"Lễ nghĩa tốt, đẹp người, hiểu chuyện... Nhưng mợ cũng biết mà, con không thích con gái."

Hương không tỏ vẻ bất ngờ, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm đạm. Cô gật đầu nhẹ, đáp lời:
"Mợ biết. Đây là sự sắp đặt của cha con, và Phương cũng không yêu gì con. Nó đồng ý đến đây cũng chỉ vì gia đình nó mang ơn ông nhà mình."

Hai Nam thoáng ngạc nhiên, ngả người ra sau ghế, giọng anh có chút phản đối:
"Vậy thì con nghĩ cuộc hôn nhân này không nên xảy ra."

Hương khẽ lắc đầu, nét mặt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự cương quyết:
"Theo mợ, nếu Phương muốn gả, thì cuộc hôn nhân này nên diễn ra."

"Tại sao?" Hai Nam nhíu mày, bất ngờ trước câu trả lời của cô.

Hương nhìn anh, ánh mắt đầy suy tư, giọng nói chậm rãi nhưng không kém phần thuyết phục:
"Vì cả hai đều có cùng một chữ 'hiếu'. Mợ biết con thích con trai. Nhưng con phải hiểu, nếu con không kết hôn, rồi một ngày nào đó cha con sẽ lại tìm một cô gái khác để mai mối cho con. Con nghĩ đi, nếu cô gái đó là người thật sự yêu con, vậy tương lai hai đứa sẽ khổ đến mức nào?"

Hai Nam im lặng, lời của Hương như từng nhát búa đánh vào suy nghĩ của anh.

"Con hiểu ý mợ," anh thở dài, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. "Không người này thì cũng sẽ có người khác. Nếu Phương không yêu con, mà cưới chỉ vì chữ hiếu ấy, thì có lẽ cuộc hôn nhân này nên diễn ra. Làm một bức bình phong, che đậy người ngoài."

Hương nhìn anh, ánh mắt thoáng chút thương cảm nhưng không để lộ ra ngoài. Cô bước đến, đặt tay nhẹ lên vai Hai Nam, nói khẽ:
"Mợ không ép con, nhưng mợ mong con suy nghĩ kỹ. Làm đúng vai trò của mình, mà không tổn thương thêm ai. Đó cũng là cách để con tự bảo vệ mình."

Dứt lời, cô rời khỏi phòng, để lại Hai Nam ngồi đó, lạc trong dòng suy nghĩ mông lung.

---

Hai Nam ngồi bất động một lúc lâu sau khi Hương rời đi. Những lời cô nói cứ lẩn quẩn trong đầu anh, từng câu chữ như bóc trần nỗi lo mà anh chưa từng dám đối diện.

Anh biết Hương không chỉ nói đúng, mà còn hiểu rõ tình thế của anh hơn bất kỳ ai khác trong gia đình này. Với cha, một người con trai nối dõi tông đường là điều tối quan trọng. Nếu anh không tuân theo, mọi áp lực sẽ lại càng đổ dồn lên vai anh.

Còn về Phương, anh có cảm giác cô cũng chỉ là một con cờ trong ván cờ to lớn của người lớn, giống như anh. Điều đó khiến anh đồng cảm với cô, nhưng đồng thời cũng tự hỏi liệu cuộc sống chung giữa hai người không tình yêu có thể kéo dài bao lâu.

Một tiếng thở dài vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Hai Nam đứng dậy, bước ra ban công, nhìn xuống khu vườn rộng lớn phía dưới. Những chiếc lá đung đưa dưới ánh nắng, tưởng chừng như yên bình nhưng lại khiến lòng anh thêm rối bời.

---

Cùng lúc đó, Hương bước chậm rãi dọc hành lang, ánh mắt đăm chiêu. Dù ngoài mặt cô tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại đầy mâu thuẫn. Cô thương Hai Nam, không phải vì tình mẫu tử mà bởi cô thấy anh giống như một phiên bản khác của mình: một người bị trói buộc trong những nghĩa vụ không thể trốn thoát.

Khi trở về phòng, Hương ngồi xuống bên bàn, mở cuốn sách mà trước đó cô đang đọc dang dở. Nhưng từng dòng chữ trên trang sách bỗng trở nên vô nghĩa. Hình ảnh của Phương bất giác hiện lên trong tâm trí cô – ánh mắt đầy bối rối nhưng lại ánh lên chút mạnh mẽ, sự đấu tranh nội tâm mà cô nhận ra ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Hương lặng người, tự hỏi mình đã quá quan tâm đến Phương hay chỉ là sự thương cảm dành cho một cô gái trẻ đang phải gánh vác trách nhiệm quá lớn. Nhưng rồi cô nhanh chóng xua đi suy nghĩ ấy.

---

Đêm hôm đó, khi ánh trăng nhạt phủ lên khu nhà lớn, Phương bước ra khỏi phòng, cảm thấy không khí bên trong ngột ngạt quá mức. Cô đi dọc hành lang, mong tìm chút yên tĩnh để xoa dịu lòng mình.

Đột nhiên, từ góc khuất của dãy hành lang, một giọng nói quen thuộc cất lên:
"Em không ngủ được sao?"

Phương giật mình quay lại, nhận ra Hương đang đứng đó. Ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm của cô khiến Phương không thể đoán được cảm xúc thực sự bên trong.

"Dạ, em chỉ muốn hít thở một chút,"
Phương đáp, giọng nhỏ nhẹ.

Hương vừa quay người định bước vào phòng, thì giọng nói của Phương nhẹ nhàng vang lên từ phía sau:

"Có lẽ... em sẽ cưới cậu."

Hương dừng lại, đôi vai khẽ động, rồi quay lại nhìn Phương. Ánh mắt cô không hề ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ quan sát, như đang chờ đợi lý do mà Phương sẽ nói ra.

Phương ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ nhưng chứa đựng sự quyết tâm:
"Em đã suy nghĩ rất nhiều... Có lẽ em sẽ cưới cậu Hai. Không phải vì tình yêu, mà vì em không muốn gia đình em phải mang thêm bất kỳ gánh nặng nào. Chữ 'hiếu' lớn quá, mợ à."

Hương tiến lại gần, đứng trước mặt Phương, giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng:
"Đúng vậy . Nhưng em đã cân nhắc kỹ chưa? Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến em, mà còn là cả một đời người."

Phương gật đầu, giọng nói cô nhỏ nhưng chắc chắn:

"Em biết điều đó, mợ. Nhưng em nghĩ, nếu em không làm, thì ai sẽ làm đây? Cậu Hai không thích con gái, mợ cũng biết rồi. Em nghĩ rằng, nếu em và cậu ấy có thể sống trong sự thấu hiểu và không kỳ vọng quá nhiều, có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ không quá tệ."

Hương lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo sự lo lắng:
"Em quả là một cô gái mạnh mẽ và biết suy nghĩ cho gia đình. Nhưng Phương à, chị chỉ muốn nhắc em một điều: dù em chọn con đường nào, cũng đừng quên giữ lại cho mình một chút hạnh phúc."

Phương mỉm cười, nụ cười của cô mang theo chút u buồn:
"Hạnh phúc đối với em... chỉ cần thấy gia đình mình không phải lo lắng nữa, là đủ rồi."

" Và có lẽ em muốn ở lại ngôi nhà này là vì chị .." Không hiểu vì sao câu nói này lại xuất hiện trong đầu Phương . Nhưng có lẽ đúng là vậy ở lại đây là vì Hương.

Hương nhìn sâu vào đôi mắt Phương, lòng cô trào dâng cảm giác xót xa. Một cô gái trẻ như vậy, lại sẵn sàng hy sinh chính mình vì những gánh nặng mà đáng lẽ không thuộc về cô.

Hương đứng dậy, khẽ đặt tay lên vai Phương:
"Chị sẽ nói lại với ông nhà, nếu đây là quyết định của em. Nhưng nhớ rằng, nếu có bất kỳ lúc nào em cảm thấy hối hận hoặc cần một người để dựa vào, chị luôn ở đây."

Phương khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy biết ơn:
"Em cảm ơn mợ."

Hương khẽ mỉm cười: " Không có người ngoài , kêu chị là được rồi . Và bí mật về cậu Hai đừng nói với ai nhé !"

Tuy cười ,nhưng trong ánh mắt vẫn còn đó một nỗi buồn không thể che giấu. Cô đưa tay khẽ chạm vào vai Phương, rồi bước đi, để lại cô gái trẻ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo.

----
Phương đứng lặng nhìn bóng Hương khuất dần ở cuối hành lang. Ánh trăng nhạt nhòa rọi xuống nền gạch lạnh, như làm tăng thêm cảm giác trống trải trong lòng cô.

Mợ Hai... Một người phụ nữ mà cô chỉ vừa gặp chưa lâu, vậy mà lại khiến cô cảm nhận được sự an ủi, như thể chính Hương hiểu rõ nỗi lòng cô hơn bất kỳ ai.

Cô tự hỏi, liệu có phải Hương cũng từng trải qua những đấu tranh nội tâm như cô bây giờ? Từng gồng mình trước trách nhiệm gia đình, từng phải gác lại cảm xúc cá nhân vì chữ "hiếu" quá lớn lao?

Phương ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, lòng dạ rối bời. Một phần muốn bỏ qua tất cả, muốn sống cho riêng mình. Nhưng làm sao cô có thể ích kỷ khi cha mẹ cô đã đặt trọn niềm tin và sự biết ơn vào gia đình ông Hội đồng?

---

Hương trở về phòng, đóng cửa lại trong sự yên tĩnh của đêm khuya. Ngọn đèn dầu trên bàn tỏa ánh sáng mờ nhạt, đủ để làm dịu đi bóng tối trong gian phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Cô bước tới bên cửa sổ, kéo nhẹ bức rèm để nhìn ra khu vườn phía ngoài, nơi ánh trăng hắt lên những tán cây tạo thành một khung cảnh mơ màng, tĩnh lặng.

Tâm trí Hương vẫn bị xâm chiếm bởi hình ảnh của Phương – ánh mắt vừa mạnh mẽ, vừa đầy do dự khi nói về quyết định kết hôn với Hai Nam. Một cô gái trẻ đang dấn thân vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, tất cả chỉ vì gia đình, vì chữ "hiếu."

Hương thở dài, âm thanh nhẹ đến mức chính cô cũng không nhận ra mình vừa thở ra. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, đôi tay đặt lên thành ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng không.

"Chữ hiếu... lớn lao đến mức khiến người ta sẵn sàng từ bỏ cả những khát vọng của chính mình..." – Hương khẽ lẩm bẩm, như đang trò chuyện với bóng đêm.

Cô nhớ lại chính mình của nhiều năm về trước, cũng từng đứng trước một quyết định lớn, cũng từng gạt bỏ những cảm xúc riêng để làm tròn trách nhiệm. Có lẽ, vì thế mà cô cảm nhận được nỗi niềm của Phương, thấu hiểu sự giằng xé mà cô gái ấy đang phải chịu đựng.

Hương đưa tay với lấy chiếc khăn mỏng khoác lên vai, ngọn gió lạnh đêm khuya len qua khe cửa khiến cô khẽ rùng mình. Ánh trăng ngoài kia dường như sáng hơn, nhưng lại chẳng đủ để soi rọi những góc khuất trong lòng.

"Phương à..." – Hương thì thầm, ánh mắt như lạc trong không gian vô định. "Nếu em thực sự quyết định bước vào cuộc hôn nhân này, chị chỉ mong em sẽ tìm được sự bình yên, dù là nhỏ nhoi nhất."

Cô tựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ khép lại. Đêm càng về khuya, mọi thứ càng trở nên tĩnh lặng, nhưng trong lòng Hương, sóng ngầm vẫn cuộn trào, không cách nào yên ổn.

---

Hương nằm nghiêng trên giường, đôi mắt khẽ khép lại nhưng tâm trí vẫn bận rộn với những suy nghĩ không ngừng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo rọi qua lớp màn mỏng, nhuộm căn phòng bằng thứ ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng như hơi thở của đêm. Tiếng côn trùng rả rích bên ngoài càng làm không gian thêm tĩnh lặng.

Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, lắng nghe từng nhịp tim đập đều đặn trong lồng ngực. Thế nhưng, hình ảnh của Phương, đôi mắt ấy, giọng nói ấy, lại len lỏi trong tâm trí cô một cách vô thức. Hương nhắm chặt mắt hơn, như muốn xua tan cảm giác lạ lẫm đang nhen nhóm trong lòng.

Ở một căn phòng khác, Phương cũng đang nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cô không thể ngăn mình nhớ lại ánh mắt dịu dàng nhưng đầy bí ẩn của Hương. Cảm giác gần gũi, sự quan tâm từ người phụ nữ ấy khiến lòng cô xao động. Phương khẽ thở dài, xoay người về phía khung cửa sổ, nơi ánh trăng nhạt nhòa đang trải dài trên nền đất.

Cả hai cùng khép mi, những hình ảnh ban ngày dần mờ nhòe, nhường chỗ cho màn đêm dẫn lối.

Lúc này, Hương cảm nhận được một luồng gió nhẹ như đang thổi qua làn da, mát lạnh và dễ chịu. Cơ thể cô trở nên nhẹ bẫng, như được nhấc bổng lên, dần dần bị cuốn vào một không gian lạ lẫm. Tiếng nước chảy róc rách từ xa vọng lại, êm dịu như tiếng ru.

Phương cũng cảm nhận được điều tương tự. Làn gió thoảng qua mang theo mùi hương của cỏ cây, đất đá và hơi ẩm từ nước. Cô không biết mình đang mơ hay thực, chỉ thấy đôi chân mình bước đi một cách vô thức, hướng đến âm thanh dịu dàng ấy.

Cả hai không biết rằng, tâm hồn họ đang dần tiến về cùng một nơi, một dòng thác nước ẩn mình giữa thiên nhiên hoang sơ.

Hương mở mắt, ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng giữa một khu rừng. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán lá xanh rì, rọi xuống dòng thác trắng xóa trước mặt. Dòng nước trong veo chảy xiết, tạo nên âm thanh như bản hòa ca của đất trời.

Từ phía xa, Phương cũng đang bước tới, đôi chân trần lướt nhẹ trên thảm cỏ mềm mại. Mái tóc cô buông xõa, từng lọn tóc khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Khi ánh mắt Hương và Phương chạm nhau, cả hai đứng khựng lại, không ai nói gì, nhưng dường như cả không gian xung quanh đều tĩnh lặng, chờ đợi điều gì đó.

Và rồi, như một sự sắp đặt của tạo hóa, Phương chậm rãi tiến tới bên dòng thác...

----

Hương đứng dưới dòng thác, làn nước trong veo đổ xuống, mát lạnh và mềm mại, bao phủ lấy cơ thể cô. Những giọt nước chảy dọc theo bờ vai mảnh mai, hòa vào làn da trắng mịn. Tiếng thác đổ không át đi được tiếng thở nhẹ nhàng của cô. Hương khẽ nhắm mắt, ngửa cổ, để nước vỗ về từng thớ cơ trên cơ thể.

Từ xa, Phương chậm rãi tiến tới. Mỗi bước chân của cô như hòa nhịp với tiếng nước róc rách, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh của Hương dưới dòng thác. Hương đẹp một cách huyền ảo, như nàng tiên trong câu chuyện cổ tích. Ánh nắng len lỏi qua những tán cây, phản chiếu trên làn nước, khiến hình ảnh Hương càng thêm lung linh.

Phương ngừng lại một thoáng, ánh mắt chợt dao động. Cô nhận ra trong lòng mình một cảm giác mãnh liệt không thể gọi tên, như bị kéo bởi một lực hút vô hình. Không thể kháng cự, cô cởi bỏ từng lớp áo trên người, để làn da được hòa mình với thiên nhiên.

Hương cảm nhận được một sự hiện diện khác, đôi mắt khẽ mở. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Phương đang tiến về phía mình. Mái tóc dài của Phương ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, ánh mắt cô ấy sâu thẳm và khó đoán. Khoảng cách giữa hai người ngắn lại theo từng bước chân của Phương, cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một nhịp thở.

“ Mợ hai...” Phương khẽ gọi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

Hương không đáp, chỉ nhìn Phương bằng ánh mắt khó hiểu. Cô không biết phải nói gì hay làm gì. Dòng nước lạnh vẫn chảy, nhưng làn da cô như nóng rực lên dưới ánh mắt của Phương.

Phương đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vai Hương. Làn da mát lạnh, nhưng sự chạm vào lại mang theo hơi ấm.

"Mợ có biết không? Mợ đẹp đến nỗi em không thể rời mắt, cứ như bị cuốn vào một sức hút không thể cưỡng lại. Em chấp nhận bị phạt , nhưng chỉ cần ở bên cạnh mợ , điều gì em cũng chấp nhận ." Phương khẽ nói, ánh mắt không rời khỏi Hương.

Hương không phản ứng, chỉ đứng yên, cảm nhận từng lời nói của Phương như thấm vào da thịt.

“Em không biết mình đang làm gì,” Phương nói tiếp, giọng run nhẹ, “Mợ hai, em biết chúng ta tương lai là mẹ chồng con dâu trên danh nghĩa thôi. Nhưng mỗi lần em nhìn mợ, trái tim con lại như rối loạn."

Lời nói chưa dứt, Phương khẽ cúi đầu, gương mặt áp sát vào Hương. Ánh mắt hai người giao nhau, như đang tìm kiếm một câu trả lời trong sâu thẳm tâm hồn của đối phương.

Hương không đẩy Phương ra, cũng không tiến lên. Cô đứng đó, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn, như muốn hòa vào nhịp đập của Phương.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng nước chảy và hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau...

---

Phương chậm rãi cúi xuống, hơi thở ấm áp của cô chạm nhẹ lên đôi môi khẽ run của Hương. Ánh mắt của Hương thoáng dao động, nhưng cô không né tránh, cũng không phản kháng.

Khoảnh khắc ấy, Phương không kìm lòng được. Cô đặt đôi môi mình lên môi Hương, nhẹ nhàng nhưng đầy khát khao. Nụ hôn thoạt đầu chỉ như một sự chạm khẽ, dịu dàng, e ấp, nhưng dần trở nên sâu hơn, như muốn trút hết những cảm xúc chất chứa trong lòng.

Hương bất động, cơ thể mềm nhũn dưới dòng nước, nhưng trái tim lại đập rộn ràng. Cô không biết tại sao mình lại không đẩy Phương ra. Có lẽ, một phần trong cô cũng muốn giữ khoảnh khắc này lại, muốn cảm nhận sự dịu dàng mà cô chưa từng biết đến.

Phương khẽ nghiêng đầu, đôi môi cô khám phá từng góc cạnh của đôi môi Hương. Nụ hôn ấy không chỉ là sự tiếp xúc, mà còn mang theo cả những nỗi lòng chưa nói thành lời, những khát khao được giấu kín dưới lớp vỏ bọc của hai người.

Dòng nước từ thác vẫn chảy, vỗ nhẹ lên làn da hai người, nhưng cả Hương và Phương như không còn cảm nhận được gì khác ngoài sự hiện diện của đối phương.

Đột nhiên, Hương khẽ lùi lại, ánh mắt cô thoáng hiện lên sự hoảng hốt và bối rối. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, giấc mơ như vỡ tan, kéo cả hai trở về thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top