³
Văn án : 2970 từ.
Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời yếu ớt len qua những kẽ lá, rọi vào ô cửa sổ phòng Phương. Cô giật mình tỉnh giấc, thoáng ngơ ngác vì không nhận ra mình đang ở đâu. Chỉ sau vài giây, ký ức về ngày hôm qua ùa về – căn nhà ông Hội đồng, sự hiện diện của Hương, và ánh mắt lạnh lùng nhưng đẹp đến nao lòng của cô ấy.
Phương ngồi thẫn thờ trên giường, lòng trĩu nặng những suy nghĩ mâu thuẫn. Cô không biết tại sao mình lại bị thu hút đến vậy. Từng cử chỉ, từng ánh nhìn của Hương cứ bám lấy tâm trí cô, như một bản nhạc day dứt không hồi kết. "Không được nghĩ nữa! Cô ấy là vợ ông Hội đồng, là mợ Hai của mình..." Phương tự nhủ, nhưng trái tim không nghe lời, đập rộn ràng khi hình ảnh Hương lại ùa về.
Cô đứng dậy, vươn vai, cố gắng xua đi cảm giác rối bời. Gian phòng được chuẩn bị tỉ mỉ với từng chi tiết nhỏ khiến cô cảm nhận rõ sự chu đáo của Hương. Nhưng chính điều đó lại khiến lòng Phương càng thêm nặng nề. "Tại sao cô ấy phải hoàn hảo đến thế? Tại sao mình không thể coi đây là chuyện bình thường?"
Dọn dẹp qua loa, Phương mở cửa bước ra hành lang. Không khí buổi sáng trong lành, yên bình, chỉ có vài gia nhân đi lại nhẹ nhàng. Tiếng động từ gian bếp vọng lại, hòa cùng tiếng chim hót líu lo ngoài vườn.
Phương bước xuống nhà, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng của Hương. Nhưng khi không thấy cô đâu, lòng Phương lại có chút hụt hẫng. Cô tự nhủ rằng mình chỉ tò mò thôi, rằng cảm giác này rồi sẽ tan biến. Nhưng thật lòng, cô biết mình đang dần lún sâu vào một cảm xúc mà cô không dám gọi tên.
----
Phương bước đi dọc hành lang, ánh mắt lướt qua từng cánh cửa phòng, tìm kiếm bóng dáng Hương. Cảm giác lo lắng nhẹ nhàng trong lòng cô mỗi lúc một tăng. Hương đâu rồi? Phương tự hỏi, dù biết rằng mình chẳng nên để tâm quá nhiều đến cô ấy, nhưng những suy nghĩ ấy cứ liên tục quẩn quanh.
Cuối cùng, sau một lúc loay hoay tìm kiếm, Phương dừng lại khi nghe thấy tiếng đàn piano nhẹ nhàng phát ra từ một căn phòng phía cuối hành lang. Cô nhận ra ngay đó là Hương. Phương nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhìn thấy Hương ngồi một mình bên cây đàn, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, những âm thanh trong trẻo như vọng lại từ một thế giới khác.
"Chị đang chơi đàn à?" Phương lên tiếng, bước tới gần, giọng có chút ngập ngừng nhưng cũng đầy ngưỡng mộ.
Hương ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Phương thoáng một chút bất ngờ, nhưng sau đó nở một nụ cười nhẹ:
"Ừ, chị thích chơi đàn lúc rảnh rỗi. Em dậy rồi sao?" Hương mời Phương lại gần, vẻ mặt nhẹ nhàng, không có sự xa cách.
Phương không trả lời ngay mà chỉ đứng đó một lát, cảm nhận sự ấm áp trong căn phòng và trong lời nói của Hương. Một phần trong cô muốn tiếp tục trò chuyện với người phụ nữ này, nhưng cô cũng không dám, sợ rằng sẽ nói ra những lời không nên nói.
Chưa kịp nói thêm gì, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía ngoài hành lang. Một gia nhân nhanh chóng bước vào, ánh mắt lộ rõ sự vội vã:
"Cậu Hai đã về, thưa mợ Hai."
Phương cảm thấy có chút chột dạ. Cảm giác bối rối và hụt hẫng xuất hiện. Cậu Hai, người mà cô vừa gặp không lâu, giờ đây đã quay lại. Nhưng trước khi cô kịp định thần lại, Hương đã đứng dậy, nhìn về phía cửa phòng một cách điềm tĩnh.
"Chắc là Hai Nam về rồi," Hương nói, giọng bình thản nhưng không giấu được một chút lo lắng nhẹ nhàng. "Cậu ấy về, chúng ta phải ra chào thôi."
Phương không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành theo sau Hương ra khỏi phòng, lòng chợt thấy có chút lo lắng không rõ vì sao.
---
Hương bước ra khỏi phòng với dáng vẻ điềm nhiên thường ngày, nhưng trong đôi mắt cô thoáng qua một tia trầm tư khó đoán. Hai Nam, cậu con trai của ông Hội đồng, vốn là một người kín đáo và ít khi về nhà nếu không có lý do đặc biệt. Hương biết điều đó. Cô khẽ chỉnh lại tà áo dài, ánh mắt thoáng lướt qua Phương đứng cạnh.
Phương theo sau Hương, lòng trĩu nặng cảm giác kỳ lạ. Cô không rõ tại sao mình lại quan tâm đến cậu Hai sắp xuất hiện. Có lẽ vì đây là người cha cô đã sắp đặt cho cô kết hôn? Hay vì cô sợ rằng sự hiện diện của cậu ấy sẽ làm xáo trộn những suy nghĩ khó gọi tên trong lòng mình về Hương?
Khi hai người vừa bước ra đến gian chính, bóng dáng Hai Nam đã hiện rõ. Cậu mặc chiếc áo dài gấm màu xanh đậm, dáng người cao ráo nhưng vẻ mặt lại đầy sự phấn khởi, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Hương. Vừa nhìn thấy cô, Hai Nam đã bước nhanh tới, vẻ mặt như đứa trẻ nhìn thấy người thân yêu nhất.
"Mợ Hai!" Hai Nam cất tiếng gọi, giọng reo vui, như thể không để ý gì đến những ánh mắt khác trong phòng. Cậu cười tươi, nhanh nhẹn rút từ trong túi ra một gói nhỏ bọc giấy dầu.
"Mợ Hai, con mua bánh cho mợ này! Mợ thử đi, ngon lắm!" Cậu chìa gói bánh ra, ánh mắt đầy mong chờ.
Hương khẽ mỉm cười, sự dịu dàng như thấm vào từng lời nói:
"Cảm ơn anh "
Hai Nam không ưng cách gọi đó nhíu mày mà nói :
" Mợ đừng kêu con là anh nữa được không . Từ bây giờ phải kêu là con."
Lan Hương cười đáp :
" Được rồi . Nhưng lần sau đừng bày vẽ thế này nữa, con biết mợ không thích phung phí mà."
"Mợ Hai nói vậy con biết rồi. Nhưng mà con thấy ngon nên mới muốn mua về cho mợ." Hai Nam cười hì hì, đôi mắt đầy sự kính trọng và yêu thương dành cho Hương.
Phương đứng lặng một bên, dõi theo từng cử chỉ và ánh mắt của hai người. Cô không thể không để ý đến cách Hai Nam gọi Hương, cách cậu nhìn cô như thể Hương đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Ánh mắt của Hương thoáng dừng lại nơi Phương. Cô nhìn cô gái trẻ đứng im lặng cạnh đó, rồi nhẹ nhàng nói:
"Hai Nam, đây là Phương. Em ấy vừa đến đây hôm qua."
Hai Nam quay sang nhìn Phương, gật đầu một cái đầy lịch sự, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại một thoáng trước khi nhanh chóng quay lại phía Hương. Với cậu, rõ ràng Hương mới là người quan trọng nhất trong căn nhà này.
----
Phương chỉ khẽ mỉm cười đáp lại cái gật đầu của Hai Nam, lòng không khỏi lặng đi bởi sự thờ ơ trong ánh mắt cậu khi nhìn mình. Nhưng điều làm cô chú ý hơn là cách cậu ấy đối xử với Hương – vừa thân thiết, vừa như có chút tôn kính. Phương thầm nghĩ, "Hóa ra, trong mắt cậu ấy, mợ Hai đã là trung tâm của cả căn nhà này."
Hương nhẹ nhàng đón lấy gói bánh từ tay Hai Nam, ánh mắt thoáng lộ vẻ ấm áp hiếm hoi mà Phương chưa từng thấy trước đây.
"Cảm ơn con, Hai Nam. Lần sau nhớ về sớm hơn để dùng cơm cùng mọi người nhé. Hôm qua mợ có chuẩn bị món con thích nhưng con không kịp về."
Hai Nam gãi đầu cười:
"Con cũng muốn về sớm mà công việc ở huyện kéo dài quá. Nhưng mà mợ yên tâm, hôm nay con về rồi thì sẽ ở nhà vài hôm."
"Vậy thì tốt. Con lên phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa xuống dùng bữa sáng. Mợ cũng phải chuẩn bị chút việc." Hương nói, giọng dịu dàng nhưng mang theo sự dứt khoát, như một người trưởng bối luôn biết cách thu xếp mọi chuyện.
Hai Nam ngoan ngoãn gật đầu:
"Vậy con đi nghỉ trước đây, mợ cũng nhớ nghỉ ngơi chút nhé."
Cậu quay người bước đi, để lại không gian yên tĩnh giữa Phương và Hương. Phương không thể ngăn ánh mắt mình nhìn theo bóng dáng Hai Nam rời đi. Rồi, ánh nhìn ấy tự nhiên lại trở về phía Hương – người phụ nữ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng lại có gì đó khiến lòng cô thêm xao động.
Hương nhận ra ánh mắt Phương đang nhìn mình. Cô khẽ nhíu mày, giọng nói giữ vẻ ôn hòa nhưng lại như muốn cắt đứt suy nghĩ trong lòng cô gái trẻ:
"Phương, em cũng nên nghỉ ngơi thêm đi. Hôm qua chắc em mệt rồi."
Phương thoáng lúng túng, không biết đáp lại thế nào, chỉ gật đầu nhẹ:
"Dạ, cảm ơn mợ Hai."
Hương mỉm cười nhàn nhạt, như thể không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Cô quay người, bước về phía căn phòng riêng của mình, để lại Phương đứng một mình trong gian nhà chính, với hàng loạt cảm xúc rối bời.
Phương nhìn theo bóng Hương khuất dần, lòng cô không ngừng tự vấn:
"Tại sao mình lại để ý đến chị ấy nhiều như vậy? Mình không nên... nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy... mình không thể dừng lại được."
Cô biết rõ điều này không đúng, nhưng lý trí không thể ngăn được những cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình.
----
Phương đứng trong gian nhà chính, cảm giác trống trải len lỏi trong tâm trí. Dù cố gắng tự nhủ rằng mình chỉ là người khách đến tạm trú ở đây, cô không thể gạt bỏ được hình ảnh của Hương – dáng đi thanh thoát, ánh mắt kiêu sa nhưng ẩn chứa sự cô đơn sâu thẳm.
Phương xoay người, định quay về phòng, nhưng đôi chân như có ý thức riêng, dẫn cô bước về phía dãy hành lang nơi Hương vừa đi khuất. Cô chỉ muốn nhìn thêm một lần, dù biết điều này hoàn toàn không đúng.
Bước chân của Phương chậm lại khi cô dừng trước cánh cửa căn phòng mà Hương thường hay ngồi – phòng chứa cây đàn piano. Qua khe cửa hé mở, Phương thấy Hương đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách. Ánh sáng buổi sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt Hương, làm nổi bật từng đường nét thanh tú nhưng mang vẻ u sầu.
Phương khẽ nuốt khan, cảm giác như mình đang lạc lối giữa hai luồng suy nghĩ: bước vào hay quay đi. Nhưng trước khi cô kịp quyết định, Hương đã quay lại. Ánh mắt cô ấy gặp ánh mắt Phương, thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thay thế bằng sự điềm tĩnh quen thuộc.
"Em chưa nghỉ ngơi sao?" – Hương hỏi, giọng dịu dàng nhưng không giấu được sự xa cách.
Phương bối rối một chút rồi mỉm cười:
"Dạ, em định đi dạo một lát. Thấy cửa phòng mợ Hai hé mở nên ghé qua xem..."
Hương đặt cuốn sách xuống bàn, bước về phía Phương. Khoảng cách gần hơn khiến tim Phương đập mạnh. Hương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, ánh mắt như nhìn xuyên thấu suy nghĩ của cô gái trẻ.
"Em vẫn chưa quen nhà này đúng không? Nếu cần gì, cứ nói với chị." – Hương nói, khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt trên môi khiến Phương không thể rời mắt.
"Vâng… Em cảm ơn mợ Hai." – Phương đáp, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.
Hương gật đầu, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng trước khi quay đi, cô thoáng nhìn vào đôi mắt của Phương, như nhận ra điều gì đó mà cô không tiện nói ra.
Bầu không khí im lặng chợt bị phá vỡ bởi tiếng bước chân hối hả ngoài hành lang. Một gia nhân bước vào, cúi đầu thông báo:
"Cậu Hai đang tìm mợ Hai, nói là muốn dùng bữa sáng cùng mợ."
Hương khẽ nhíu mày nhưng không để lộ cảm xúc gì đặc biệt. Cô quay lại nhìn Phương:
"Em cũng ra dùng bữa đi. Chúng ta không để cậu ấy chờ lâu được."
Dứt lời, Hương bước ra khỏi phòng, để lại Phương với hàng loạt cảm xúc không thể nói thành lời. Phương nhìn theo bóng dáng Hương khuất dần, tự hỏi rằng mình đang bước vào một mê cung mà lối ra ngày càng xa dần.
Khi bước vào phòng ăn, Phương thấy không khí vẫn im lặng, nhưng ánh mắt của cậu Hai không hề lơ là khi nhìn cô. Anh chỉ liếc qua rồi quay đi, vẫn giữ vẻ mặt khó đoán. Phương không biết nên phản ứng thế nào, nhưng cô cũng không muốn làm gì để kéo sự chú ý về mình.
Hương ngồi đối diện cậu Hai, nhưng khi thấy Phương bước vào, cô khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng vẫy tay:
"Em ngồi đây đi. Đừng ngại, chúng ta không có gì phải lạ lẫm nhau."
Phương hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm của Hương. Dù là một khách mời trong gia đình này, Hương vẫn giữ được sự ân cần và tinh tế của một người mẹ kế, điều mà Phương không thể không nhận ra.
Phương mỉm cười và ngồi xuống, dù không khỏi cảm thấy một chút bối rối. Hương nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
"Em ăn sáng đi, đừng lo, chúng ta sẽ có thời gian để nói chuyện riêng sau."
---
Phương thoáng ngạc nhiên, không hiểu Hương muốn nói gì, nhưng cô cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu. Hương lại cười dịu dàng, tiếp tục quan tâm như một khách mời thực sự, và khi Phương ăn xong, Hương gợi ý:
"Chúng ta vào phòng nói chuyện một chút, em thấy thế nào?"
Lúc này, Phương mới nhận ra rằng Hương thực sự có ý muốn tạo không gian riêng cho hai người để trò chuyện mà không có sự hiện diện của cậu Hai hay gia nhân. Cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng Phương, như thể đây là một cơ hội để cô hiểu thêm về người phụ nữ mà cô vừa kính trọng vừa khó nắm bắt.
Hương nhìn Phương, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn giữ sự trầm tĩnh thường thấy. Cô chậm rãi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Chị muốn nghe câu trả lời thật lòng từ em, Phương. Em có thực sự muốn kết hôn với cậu Hai không?"
Phương thoáng giật mình trước câu hỏi thẳng thắn. Đôi tay đặt trên bàn khẽ đan vào nhau, ánh mắt cô dao động, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Thật lòng mà nói… có lẽ là vì chữ hiếu," Phương trả lời, giọng nhỏ dần như sợ chính mình nghe thấy.
Hương hơi nhướng mày, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô lặng lẽ gật đầu, như thể đã lường trước câu trả lời này. "Chữ hiếu… nó to lớn thật," Hương đáp, giọng nói mang một chút trầm ngâm. "Nó có thể khiến người ta hy sinh nhiều thứ, thậm chí cả hạnh phúc của mình."
Phương cúi đầu, như muốn trốn tránh ánh mắt của Hương. "Em không biết mình làm như vậy có đúng không. Nhưng cha mẹ em đã chịu ơn gia đình cậu Hai. Họ mong muốn em báo đáp, và đây là cách tốt nhất mà em có thể làm."
Hương khẽ nhếch môi cười, một nụ cười vừa như xót xa vừa như thấu hiểu. "Phương, em đã bao giờ tự hỏi rằng, ngoài chữ hiếu, em còn gì cho chính mình không? Hạnh phúc của em… liệu có đáng để em từ bỏ chỉ vì một chữ 'trách nhiệm'?"
Phương ngẩng lên, đôi mắt đầy do dự. Cô chưa bao giờ nghĩ sâu xa như vậy. "Nhưng… nếu không có trách nhiệm thì em còn gì khác? Em không dám nghĩ tới chuyện ích kỷ cho riêng mình."
"Không phải là ích kỷ," Hương nhẹ nhàng đáp, ánh mắt dịu lại. "Đôi khi nghĩ cho bản thân mình cũng là cách để sống đúng nghĩa. Nếu em chọn con đường này, chị chỉ mong em hiểu rõ mình sẽ đối mặt với những gì."
Phương cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Hương. Cô nhận ra Hương không chỉ nói như một người đứng ngoài cuộc, mà có lẽ chính cô ấy cũng từng đấu tranh với những lựa chọn tương tự.
Hương đứng dậy, ánh mắt lướt qua Phương một lần nữa trước khi bước ra cửa. "Hãy suy nghĩ kỹ, Phương. Chị không ép em phải thay đổi quyết định, nhưng chị mong em sẽ sống một cuộc đời mà em không hối tiếc."
Khi bóng Hương khuất dần, Phương ngồi lặng một mình trong gian phòng. Những lời nói của Hương như một làn sóng âm vang, khiến cô không thể ngừng suy nghĩ. Có phải cô đang bước vào một con đường mà chính cô cũng không biết sẽ đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top