²
Văn án : 2650 từ
Phương được dẫn về phòng, nơi mà Hương đã chuẩn bị sẵn. Căn phòng không lớn nhưng tinh tế, gọn gàng và toát lên sự tỉ mỉ. Từ chiếc gối thêu họa tiết hoa sen đến chiếc bình sứ đặt trên bàn, tất cả đều khiến Phương cảm nhận được sự chăm chút của người sắp xếp.
Nhưng ngay cả khi đã ngồi xuống giường, lòng Phương vẫn không yên. Hình ảnh Hương trong tà áo bà ba tím nhạt cứ hiện lên trong đầu cô, không cách nào xua đi được. Cô bực bội với chính mình, tại sao chỉ gặp một lần mà lòng cô lại xao động đến thế?
"Không được, mình không thể nghĩ linh tinh như vậy," Phương tự nhủ, nhưng ngay khi nhắm mắt lại, nụ cười nhạt của Hương lại xuất hiện, khiến cô càng thêm bối rối.
Bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Phương biết ngay đó là Hương, vì mỗi bước chân của cô ấy dường như mang một nhịp điệu rất riêng – vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển, như chính con người cô.
Hương đứng trước cửa, không bước vào, chỉ lên tiếng:
"Cô đã nghỉ ngơi chưa? Nếu thấy thiếu gì, cứ bảo tôi."
Giọng nói của Hương vang lên rõ ràng, từng từ như được mài giũa kỹ lưỡng, mang theo một chút lạnh nhạt mà Phương không thể lý giải.
"Vâng, em ổn, cảm ơn mợ," Phương đáp, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi mong chờ khó tả. Cô hy vọng Hương sẽ nói thêm gì đó, hoặc bước vào phòng.
Nhưng Hương chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi, để lại Phương với trái tim nặng trĩu những cảm xúc chưa kịp đặt tên.
Phương ngồi lặng trong phòng, đôi mắt dán vào khung cửa sổ nhỏ nhìn ra vườn. Ngoài kia, trời đã sẩm tối, ánh đèn từ những chiếc đèn lồng trong khu nhà ông Hội đồng toát lên vẻ ấm áp. Nhưng trong lòng Phương, chẳng có chút yên ổn nào. Cô đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp bất thường.
"Hương..." Phương khẽ thầm thì tên người phụ nữ ấy, rồi lập tức tự trách mình.
Cô đứng dậy, đi quanh phòng vài vòng như để trấn tĩnh. Nhưng cảm giác ấy không buông tha cô, hình ảnh của Hương cứ hiện ra, rõ ràng đến mức khiến Phương ngỡ mình sắp phát điên.
---
Ở gian chính, Hương đang ngồi đối diện ông Hội đồng, trên chiếc sập gụ chạm trổ cầu kỳ. Trước mặt họ là những chiếc rương gỗ, bên trong chất đầy những món quà mà ông mang về sau chuyến đi xa.
Ông Hội đồng nở một nụ cười hào sảng, ánh mắt dịu dàng nhìn người vợ trẻ:
"Em xem thử đi, những thứ này đều là ta nghĩ đến em mà chọn đấy."
Hương thoáng mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt, như thể sự quan tâm này không thể chạm tới cô.
"Ông mang nhiều thế này, lại phí tiền rồi." Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng mang chút trách móc kín đáo.
"Phí gì đâu, em là vợ ta, em không xứng đáng được đối xử thế sao?" Ông Hội đồng cười, đưa tay mở một chiếc rương, bên trong là những cuộn lụa đủ màu sắc, ánh lên trong ánh đèn.
Hương liếc mắt nhìn qua, rồi lại rời ánh nhìn, như thể tất cả những món quà này đều không khiến cô bận tâm.
"Ta còn mang về cho em một ít trang sức nữa," ông nói tiếp, kéo một hộp gỗ nhỏ từ trong rương ra. Khi mở nắp, một bộ vòng vàng sáng chói hiện ra, tinh xảo đến mức khiến cả người khó tính nhất cũng phải trầm trồ.
"Em đeo thử đi, ta muốn thấy nó trên tay em," ông Hội đồng nói, giọng đầy hào hứng.
Hương cầm lấy chiếc vòng, nhưng không đeo, chỉ nhìn nó một lúc lâu. Rồi cô đặt xuống, ngước mắt lên nhìn ông, nụ cười nhàn nhạt:
"Ông lúc nào cũng chu đáo. Nhưng những thứ này... em thấy mình không cần đâu. Ông cứ giữ lại, để làm việc khác có ích hơn."
Sự từ chối nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của Hương khiến ông Hội đồng thoáng khựng lại. Nhưng ông chỉ cười, không muốn để lộ sự hụt hẫng:
"Em không cần, nhưng ta muốn em có. Với ta, chỉ cần em hài lòng, đó đã là ích lớn nhất."
Hương im lặng. Trong lòng, cô hiểu rõ tình cảm mà ông dành cho mình, nhưng cô cũng biết rằng trái tim mình chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về ông.
Ở phía xa, ngoài hành lang, Phương đứng lặng nhìn vào cảnh tượng ấy qua khe cửa hẹp. Những lời đối thoại, những món quà lộng lẫy, và cả ánh mắt dịu dàng của ông Hội đồng dành cho Hương – tất cả đều khiến lòng cô xáo trộn.
Nhưng thứ khiến cô chú ý nhất không phải là những món quà hay ông Hội đồng, mà chính là người phụ nữ đang ngồi kia. Dù có từ chối, dù ánh mắt lạnh nhạt, nhưng sự kiêu hãnh và khí chất của Hương vẫn khiến Phương không thể rời mắt.
Trong lòng cô, một cảm giác chua xót dâng lên. "Mợ hai..." Phương khẽ thì thầm, đôi mắt đầy sự mơ hồ.
Lúc này, Phương bắt đầu hiểu rằng, cảm giác với Hương không phải là sự ngưỡng mộ thông thường. Nó sâu sắc, mãnh liệt hơn – một thứ tình cảm mà cô chưa từng dám nghĩ đến.
---
Phương lặng lẽ rút lui về phòng, cẩn thận khép cửa lại để không gây tiếng động. Cô ngồi xuống giường, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Cảnh tượng vừa nhìn thấy cứ như một vết hằn sâu trong tâm trí.
Cô không hiểu bản thân mình nữa. Người phụ nữ ấy – Hương – rõ ràng là vợ ông Hội đồng, là "mợ hai" trên danh nghĩa. Nhưng từ lần đầu tiên chạm mặt, Hương đã khiến lòng cô trỗi dậy những cảm xúc mà trước nay cô chưa từng trải qua.
Phương tựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Một nụ cười khẽ thoáng qua môi cô. "Mợ hai... Chị thật sự không giống bất kỳ ai em từng gặp."
---
Trong gian chính, Hương cẩn thận đóng nắp chiếc rương cuối cùng, ánh mắt trầm ngâm. Cô cảm nhận được ánh nhìn từ phía ông Hội đồng, nhưng lại cố tình lảng tránh.
"Hương," giọng ông trầm ấm vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.
Cô ngước lên nhìn ông, nét mặt bình thản. "Dạ, ông gọi em?"
Ông Hội đồng khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:
"Ta biết... em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cuộc sống ở đây. Nhưng ta thật lòng muốn bù đắp cho em. Ta không chỉ xem em là vợ, mà còn là người bạn đồng hành. Em hiểu không?"
Hương im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Em hiểu. Em cảm ơn ông."
Nhưng trong lòng, cô không thấy sự ấm áp từ những lời đó. Với Hương, cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch, một cách để ông Hội đồng bảo vệ cô trong những tháng ngày chông chênh.
---
Đêm ấy, khi mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ, Phương vẫn ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trước nhà. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, phủ lên vườn cây một lớp ánh sáng mơ màng.
Cô nhớ lại dáng vẻ của Hương khi ngồi cạnh ông Hội đồng. Người phụ nữ ấy dường như luôn mang theo một tấm màn bí ẩn, khiến Phương không thể nào nhìn thấu.
"Chị có hạnh phúc không, mợ hai?" Phương thì thầm trong bóng đêm. Cô không biết mình đang mong chờ điều gì, chỉ biết rằng, mỗi khi nghĩ đến Hương, trái tim cô lại thắt lại, như đang bị siết chặt bởi một thứ cảm xúc không tên.
Trong căn phòng lớn, Hương cũng không ngủ. Cô đứng bên bàn, nhìn chiếc vòng vàng mà ông Hội đồng tặng. Một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi khép hờ.
Cô không biết từ bao giờ, cuộc đời mình lại trở thành một vòng lặp lạnh lẽo như thế này. Những món quà, những lời quan tâm, tất cả đều chỉ là bề nổi. Còn bên trong, cô vẫn là một người phụ nữ cô độc, lạc lõng trong chính ngôi nhà này.
Và ở đâu đó, một đôi mắt đang dõi theo cô từ xa, mang theo những cảm xúc mà cô không hề hay biết.
----
Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rả rích vọng lại từ ngoài vườn. Hương trằn trọc trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu sáng căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo.
Không thể ngủ được, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, choàng lấy chiếc khăn mỏng vắt ở đầu giường. Hương bước chân trần xuống sàn gỗ mát lạnh, cẩn thận để không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Cô mở cửa, hành lang tối om, chỉ có vài ngọn đèn dầu le lói dọc lối đi. Hương bước đi, tiếng chân khẽ khàng nhưng vẫn vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Cô dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn cuối hành lang, khẽ đẩy nó ra. Bên trong, căn phòng chứa chiếc piano mà ông Hội đồng từng đặt làm riêng cho cô vẫn như cũ, không hề thay đổi. Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ lớn, phủ lên cây đàn một lớp sáng bạc lung linh.
Hương bước đến, tay nhẹ nhàng lướt qua bề mặt bóng loáng của cây đàn, đôi mắt thoáng một tia xao xuyến. Đây là nơi duy nhất trong ngôi nhà này khiến cô cảm thấy thoải mái, như thể nó thuộc về mình.
Cô ngồi xuống ghế, kéo nhẹ tấm khăn phủ phím đàn ra. Ngón tay thon dài đặt lên từng phím, đầu tiên là những nốt trầm nhẹ nhàng, sau đó dần chuyển sang một giai điệu quen thuộc.
Tiếng piano vang lên, dịu dàng mà man mác buồn, như lời tự sự không lời của một người phụ nữ cô đơn.
Cô nhắm mắt lại, để những âm thanh ấy dẫn lối cho tâm hồn. Mỗi nốt nhạc là một cảm xúc bị dồn nén, mỗi giai điệu là một câu chuyện chưa kể.
Hương không biết rằng, trong khoảng lặng của đêm khuya ấy, có một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo cô từ khe cửa hở. Phương đứng đó, lòng như bị siết chặt khi nhìn thấy Hương.
Trong mắt cô, Hương không chỉ là một người đàn bà kiêu hãnh, mà còn là một tâm hồn cô độc, mang trong mình những nỗi buồn sâu kín mà không ai có thể chạm tới.
"Chị thật sự là người thế nào, mợ hai?" Phương tự hỏi, trái tim đập loạn nhịp theo từng giai điệu mà Hương đang chơi.
Phương đứng lặng trong bóng tối ngoài hành lang, không dám tiến thêm một bước. Cô sợ rằng, nếu mình bước vào, không khí thanh tĩnh này sẽ bị phá vỡ, và Hương sẽ nhận ra ánh mắt của cô, ánh mắt mà chính cô cũng không hiểu nổi.
Tiếng piano dừng lại, nhưng Hương vẫn ngồi im. Cô cúi đầu, đôi tay đặt lên phím đàn, những ngón tay thon dài như bất động. Dường như cô đang chìm trong một dòng suy nghĩ xa xăm nào đó.
Phương cảm thấy mình không nên ở đây nữa, nhưng đôi chân như bị gắn chặt xuống sàn nhà. Trong lòng cô giằng xé giữa việc rời đi hay ở lại.
Hương đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt thoáng ánh lên một tia nghi hoặc khi nhìn về phía cửa. Phương giật mình, vội vàng lùi lại, trái tim đập thình thịch.
"Em vẫn chưa ngủ à?" – Giọng Hương vang lên, không cao không thấp, nhưng vừa đủ để Phương nghe thấy.
Phương đứng yên, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng cuối cùng, cô cũng bước ra từ bóng tối, ánh mắt hơi ngại ngùng nhưng không rời khỏi Hương.
"Em... nghe thấy tiếng đàn của chị," Phương nói khẽ. "Hay quá nên em không kiềm được mà tới đây."
Hương hơi mỉm cười, một nụ cười mơ hồ mà Phương không thể đoán được ý nghĩa.
"Có lẽ tôi đã đánh hơi lớn," Hương nói, giọng bình thản nhưng không tỏ ra khó chịu. "Em thích đàn sao?"
Phương khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi quý giá. "Em không biết chơi, nhưng em thích nghe. Nhất là khi chị đàn..."
Câu nói cuối của cô khiến không khí như ngưng lại một nhịp. Hương nhìn Phương, ánh mắt thoáng chút dò xét, nhưng chỉ trong khoảnh khắc.
"Vậy sao?" – Hương đứng lên, kéo nhẹ tấm khăn che phím đàn lại. "Đêm khuya rồi, em nên nghỉ ngơi sớm. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."
Phương cắn nhẹ môi, không muốn cuộc trò chuyện kết thúc quá nhanh. Nhưng cô cũng không dám làm gì hơn, chỉ đứng đó nhìn Hương rời khỏi phòng, bóng dáng của cô hòa vào màn đêm dài hun hút.
---
Khi Hương đã khuất dạng, Phương vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa vừa khép lại. Trái tim cô đập mạnh đến mức cô sợ rằng, nếu bước đi, âm thanh ấy sẽ vọng ra hành lang trống trải.
Cô nhìn lại căn phòng với cây đàn piano vẫn còn vương chút dư âm của giai điệu dang dở. Một chút bối rối, một chút tiếc nuối, và một cảm giác khó gọi tên tràn ngập trong lòng cô.
Phương tiến tới cây đàn, chậm rãi đưa tay lướt qua những phím đàn mát lạnh. Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào một phím, phát ra một âm thanh ngắn ngủi, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
"Chị ấy..." Phương thì thầm, lòng ngổn ngang.
Phương tự hỏi, người phụ nữ ấy đã trải qua những gì để giữ được vẻ điềm nhiên mà cô vừa nhìn thấy. Một vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng xa cách, tựa như ánh trăng trên cao – vừa gần, lại vừa xa, khiến người khác không thể nào chạm tới.
Cô rời khỏi phòng, trở về giường nhưng đôi mắt vẫn thao thức suốt cả đêm. Những câu hỏi không ngừng lặp lại trong tâm trí cô: "Hương là người như thế nào? Tại sao mỗi lần chị ấy nhìn tôi, tôi lại cảm thấy như bị hút vào một vòng xoáy không lối thoát?"
Trong khi Phương chìm trong những dòng suy nghĩ mơ hồ, Hương lại ngồi lặng lẽ trên hiên nhà, đôi mắt hướng về khoảng sân rộng phía trước. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cô, ánh lên vẻ lạnh lùng pha chút trầm tư.
Hương khẽ thở dài, bàn tay đưa lên chỉnh lại sợi tóc bị gió làm rối. Từ khi bước vào ngôi nhà này, cô đã quen với việc mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn nghi kỵ. Nhưng đôi mắt của Phương, ánh mắt mang theo sự ngây thơ, chân thành ấy, lại khiến cô bối rối.
"Chỉ là khách thôi mà..." Hương tự nhủ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một điều gì đó đang dần thay đổi – một điều mà cô không thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top