#Chương 3: Đánh cược cảm xúc
Học cùng lớp với Seung-min năm lớp 11 là thử thách khó khăn đối với Ji-eun. Mọi thứ dường như trôi qua một cách lặng lẽ, nhưng trong lòng cô vẫn chưa thể bình yên. Những kỷ niệm về Seung-min không ngừng đeo bám, dù bề ngoài cô luôn tỏ ra thản nhiên và cố che giấu cảm xúc. Mỗi ngày, Ji-eun đều chứng kiến đàn chị đi qua lớp cô, ngồi cạnh Seung-min và trò chuyện rôm rả. Cả lớp thường trêu chọc họ, và Ji-eun cũng cười đùa theo, vờ như chẳng có gì bận tâm. Nhưng trong lòng, mỗi lần nhìn thấy họ gần gũi, tim cô lại thắt lại.
Mặc dù Seung-min luôn khẳng định với mọi người rằng giữa anh và đàn chị chỉ là mối quan hệ anh em thân thiết, nhưng những lời đó không khiến Ji-eun cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đã tự nhủ mình phải từ bỏ, nhưng trong tiềm thức, vẫn còn một tia hy vọng mong manh. Đôi khi cô còn ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng có lẽ Seung-min chỉ đang thử thách cô, chờ đợi cô bộc lộ tình cảm.
Mùa hè đến, những tin nhắn giữa cô và Seung-min đột nhiên nhiều lên. Điều này khiến Ji-eun bất ngờ, vì năm trước họ gần như không liên lạc gì trong kỳ nghỉ. Seung-min gửi cho cô những video về toán học, phân tích biểu đồ, hoặc những thứ anh nghĩ rằng cô sẽ thấy thú vị. Cô cũng bắt đầu trò chuyện với anh, nhưng mọi câu hỏi chỉ xoay quanh chuyện học tập hoặc các thông báo trường lớp. Dù vậy, trong lòng, cô vẫn mong có một sự kết nối nào đó với Seung-min, dù chỉ là qua những cuộc trò chuyện vu vơ.
Khi kỳ nghỉ hè gần kết thúc và năm học lớp 12 chuẩn bị bắt đầu, Ji-eun đã tự nhủ rằng mọi thứ chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn. Thế nhưng, cô không thể ngừng tò mò về mối quan hệ giữa Seung-min và đàn chị. Một hôm, trong lúc nhắn tin, Ji-eun bất chợt hỏi về chị ấy, như thể cô đang đặt cược vào câu trả lời của anh. Và rồi, khi dòng tin nhắn của Seung-min hiện lên, trái tim cô như ngừng đập.
Seung-min thừa nhận: "Lúc nào mình cũng nghĩ đến chị ấy. Đi qua tiệm quần áo, thấy cái áo đẹp, mình nghĩ nó hợp với chị ấy. Ăn món ngon cũng muốn ăn cùng chị ấy."
Cảm xúc của Ji-eun sụp đổ. Cô lặng lẽ nhắn lại, cố gắng giấu đi nỗi đau: "Cậu thích chị ấy rồi."
"Ừ, mình thích chị ấy," Seung-min đáp lại không chút do dự.
Trong giây phút đó, Ji-eun cảm thấy mình đã thua trong một ván cược mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thắng. Cô đùa cợt: "Thích đến vậy thì cậu thổ lộ đi chứ."
"Nhưng mình thích giữ mọi thứ như hiện tại. Chúng mình chơi chung với nhau từ bé rồi, mình thấy yên bình như vậy."
"Ra vậy."
"Mà cậu biết mình có tình cảm với chị ấy từ bao giờ vậy?" Ji-eun đột nhiên tò mò.
"Từ hồi cấp 3."
"Ồ..."
"Với lại, mình không thích nói về chị ấy với người khác," Seung-min nói thêm.
Những lời đó như lưỡi dao đâm vào trái tim Ji-eun, nhưng cô vẫn giữ giọng điệu lãnh đạm: "Mình xin lỗi. Nếu vậy, cậu nên nói rõ từ đầu."
Dòng tin nhắn cuối cùng của Ji-eun như khép lại một chương của cuộc đời cô.
Cô đã cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình, nhưng rốt cuộc cô lại chính là người phải chịu đựng nỗi đau. Những buổi tối trằn trọc, cô không thể không nghĩ về Seung-min và trách móc anh vì đã không có một lời từ bỏ chính thức. Anh đã đột ngột thay đổi, trở thành một người xa lạ mà không có lấy một lời giải thích.
Nhưng khi nhìn lại, Ji-eun nhận ra rằng cô cũng đã làm điều tương tự. Cô từng phớt lờ cảm xúc của anh, tránh né đối mặt với tình cảm mà anh dành cho mình. Cô không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Seung-min, vì chính cô cũng góp phần khiến mọi thứ trở nên như bây giờ.
Sau chuyện đó, tin nhắn giữa họ chỉ là những lời lịch sự xa cách. Cô biết rằng mối quan hệ này đã đến hồi kết, có lẽ anh đã buông bỏ từ lâu, và bây giờ đã đến lúc cô cũng phải bước tiếp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top