chương 5 những vết thương trong im lặng

Ngày hôm nay, LingLing lại một mình, như thường lệ, ngồi trong phòng, ánh sáng ảm đạm xuyên qua cửa sổ, vẽ lên những vệt sáng nhạt trên sàn nhà. Cô nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều yên tĩnh, trừ tiếng thở dài trong lòng. Cảm giác như mọi âm thanh trong cuộc sống này đã dần biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đè nặng lên trái tim cô.

Từ ngày Orm ra đi, LingLing chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự sống. Mỗi ngày, cô dậy, làm việc, ăn uống, nhưng chẳng có gì thực sự mang lại cho cô cảm giác hạnh phúc. Cô vẫn thấy mình lạc lõng, như thể cuộc sống của cô đã ngừng lại. Những khoảnh khắc mà cô từng có với Orm giờ đây chỉ còn lại trong ký ức, nhưng mỗi khi nhớ về, nó lại khiến trái tim cô đau đớn.

Sáng nay, khi ngồi ở bàn ăn, cô nhận được một tin nhắn từ Ying. Đó là một bức ảnh của một con đường vắng vẻ, với những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đất. Ying nhắn:

Ying: "Chị à, có muốn đi dạo cùng em không? Em nghĩ sẽ giúp chị cảm thấy tốt hơn."

LingLing nhìn vào bức ảnh. Con đường ấy gợi lại trong cô một kỷ niệm xa xăm. Chính con đường này, ngày trước, cô và Orm đã từng đi cùng nhau, tay trong tay, cười đùa như không có gì có thể chia cách họ. Bây giờ, mọi thứ chỉ còn là một hình ảnh mờ nhạt trong ký ức.

LingLing (thầm thì): "Chị thật sự không thể quên được sao, Orm?"

Cô đã lâu rồi không ra ngoài, không gặp ai, và không muốn làm gì ngoài việc chìm trong nỗi buồn. Nhưng lần này, có lẽ cô nên thử, ít nhất là để làm điều gì đó để thoát khỏi sự đau đớn đang dày vò trong lòng.

LingLing gặp Ying tại một quán cà phê nhỏ. Ying mỉm cười, nhưng sự lo lắng trong đôi mắt cô ấy không thể che giấu được. LingLing nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của bạn mình. Ying biết cô đang rất đau khổ, nhưng không biết cách giúp đỡ cô.

Ying (nhẹ nhàng, cố gắng khơi gợi): "Chị đã nghĩ gì về những điều em nói trước đó chưa? Em không muốn thấy chị cứ như thế này."

LingLing (nhìn xuống, giọng nghẹn ngào): "Chị không biết. Chị cảm thấy như mình không thể thoát ra khỏi bóng tối này. Em có biết không, đôi khi chị cảm thấy như mình đang chết dần đi, dù vẫn sống."

Ying lặng im, lắng nghe lời tâm sự của bạn. Cô biết LingLing không chỉ nói về những nỗi đau thể xác mà còn là nỗi đau tinh thần – nỗi đau khi phải đối diện với sự mất mát của một người quan trọng, nỗi đau khi phải học cách sống mà không có cô ấy.

Ying (nhẹ nhàng, nắm lấy tay LingLing): "Em hiểu mà, nhưng đừng để nỗi đau làm chị quên đi bản thân mình. Chị có thể buồn, chị có thể nhớ Orm, nhưng đừng để những vết thương ấy làm chị gục ngã. Em biết chị mạnh mẽ hơn thế."

LingLing nhìn vào đôi mắt đầy sự quan tâm của Ying, nhưng trong lòng cô chỉ có một sự trống vắng không thể lấp đầy. Làm sao cô có thể tiếp tục khi phần lớn cuộc sống của cô gắn liền với Orm, khi mà giờ đây cô chỉ còn lại một mình?

LingLing (thở dài, buông tay Ying ra): "Em không hiểu đâu, Ying. Chị không thể quên em ấy, không thể sống mà không có em ấy."

Ying (để tay lên bàn, ánh mắt dịu dàng): "Em không thể hiểu tất cả những gì chị cảm nhận, nhưng em sẽ luôn ở đây để giúp đỡ chị. Chị không phải đối mặt với mọi thứ một mình đâu."

LingLing nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn những chiếc lá rơi xuống đất. Từng chiếc lá bay qua như một biểu tượng cho những gì đã qua – những ký ức, những tình cảm mà cô không thể nắm bắt được nữa.

Sau khi chia tay Ying, LingLing quay về nhà, nhưng cô không thể dừng lại trong suy nghĩ. Cô ngồi trong phòng, mở chiếc máy ảnh của Orm và nhìn vào những bức ảnh cũ. Từng bức ảnh như một lời nhắc nhở về những khoảnh khắc đẹp, những giây phút mà cô không thể nào có lại được.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. LingLing không ngạc nhiên khi nhìn thấy Orm đứng đó. Một lần nữa, Orm lại đến, nhưng lần này, cô không còn ngạc nhiên nữa. Cô chỉ ngồi im, không nói gì.

LingLing (vẫn không dám nhìn thẳng vào Orm, giọng khẽ): "Tại sao em lại đến, Orm? Em không thể cứ mãi xuất hiện trong những giấc mơ của chị như thế này."

Orm (vẫn dịu dàng, ngồi xuống bên cạnh LingLing): "Em chỉ muốn cho chị biết rằng, dù em không còn ở đây, nhưng em sẽ mãi là một phần của chị. Em biết chị đau đớn, LingLing, nhưng chị phải học cách sống mà không có em bên cạnh. Đó là cách duy nhất để chị mạnh mẽ hơn."

LingLing cảm nhận được sự hiện diện của Orm, nhưng cô biết rằng những gì Orm nói là sự thật. Cô không thể cứ mãi sống trong quá khứ, không thể mãi giam mình trong những kỷ niệm, dù chúng có quý giá đến đâu.

LingLing (khẽ thở dài, rồi nhìn vào mắt Orm): "Chị sẽ cố gắng, em à. Nhưng em hãy biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chị sẽ không bao giờ quên em."

Orm (mỉm cười nhẹ nhàng, rồi biến mất vào không khí): "Chị không cần phải quên. Em sẽ luôn ở bên chị."

LingLing ngồi trong căn phòng vắng lặng, đôi mắt nhìn vào khoảng không phía trước. Mặc dù Orm đã đi, nhưng tình yêu của họ vẫn còn mãi. Và dù cô có cố gắng vượt qua, LingLing biết rằng quá khứ và những ký ức về Orm sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Tuy nhiên, cô bắt đầu nhận ra rằng chỉ có thể đi tiếp nếu cô học cách chấp nhận và yêu bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm