chương 4 giữa hai thế giới
LingLing thức dậy với cảm giác mơ màng, mắt cô vẫn đẫm lệ từ đêm qua. Cô không thể giải thích được cảm giác của mình – vừa là sự an ủi, vừa là nỗi đau. Những giấc mơ của Orm mỗi đêm vẫn tiếp tục, và trong mỗi giấc mơ đó, Orm lại đến gần hơn, nhưng cũng lại xa hơn bao giờ hết. Cô không thể nói với ai về điều này, bởi họ sẽ không hiểu. Mọi người đều cho rằng cô đang chìm trong nỗi nhớ, nhưng LingLing biết rằng mình đang sống giữa hai thế giới – một thế giới thực tại và một thế giới của những ký ức về Orm.
Ngày hôm nay, LingLing quyết định ra ngoài, mặc dù cô không thực sự muốn. Cô cảm thấy như mình đang bước ra khỏi căn phòng quen thuộc, nơi Orm thường ngồi bên cạnh, nơi tiếng cười của họ còn vang vọng trong không gian. Cô bước xuống phố, nhưng lòng cô lại trống rỗng. Cảnh vật vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt cô, mọi thứ đều mờ đi. Cô nhìn thấy những cặp đôi đi qua, tay trong tay, và tự hỏi liệu mình có bao giờ có thể yêu ai khác ngoài Orm.
Khi đi ngang qua một quán cà phê, LingLing tình cờ gặp Ying – người bạn thân duy nhất của cô. Ying mỉm cười và vẫy tay gọi.
Ying (vui vẻ, nhìn LingLing): "Chị đang đi đâu vậy? Sao trông chị như người mất hồn thế?"
LingLing mỉm cười yếu ớt, nhưng không thể giấu được nỗi buồn trong ánh mắt mình.
LingLing (nhẹ nhàng, giọng khẽ): "Chỉ là... không biết sao, chị cảm thấy như mình không thuộc về nơi này nữa. Mọi thứ đều nhạt nhẽo."
Ying (quan sát, lo lắng): "Chị làm sao vậy? Chị đã thay đổi quá nhiều kể từ khi... Orm... ra đi."
LingLing không trả lời ngay, chỉ đứng im, như thể đang cố gắng tìm cách để lý giải cảm giác của mình. Những lời nói của Ying khiến cô như bừng tỉnh. Lúc nào cũng vậy, cô không thể thoát khỏi cái bóng của Orm. Orm đã ra đi, nhưng nỗi nhớ vẫn luôn ở đó, nặng nề như một gánh nặng không thể vứt bỏ.
Ying (nhẹ nhàng, an ủi): "Chị, dù chị có nhớ Orm bao nhiêu, em cũng không muốn thấy chị cứ sống trong quá khứ. Em biết chị đang rất đau, nhưng chị cần phải sống tiếp, cho chính mình."
LingLing quay mặt đi, cố gắng che giấu những giọt nước mắt đang rơi. "Chị không thể," cô thầm thì trong lòng. Nhưng Ying lại không nhìn thấy nỗi đau ấy, cô chỉ thấy sự yếu đuối của LingLing trong lúc không thể đối mặt với sự thật.
Đột nhiên, một hình ảnh mơ hồ của Orm lại hiện lên trong tâm trí LingLing, đúng lúc cô ngẩng đầu lên. Orm đứng đó, ánh mắt cô dịu dàng nhưng cũng đầy buồn bã. Cảm giác này lại ùa về như một cơn sóng cuốn lấy LingLing. Nhưng ngay khi cô cố gắng chạm vào Orm, cô lại nhận ra rằng Orm không ở đây – chỉ là trong tâm trí của cô mà thôi.
LingLing (thầm thì, như thể nói với chính mình): "Em thật sự không ở đây, phải không, Orm?"
Ying (nhíu mày, nhìn LingLing): "Chị đang nói gì vậy?"
LingLing vội quay lại, gượng cười.
LingLing: "Không có gì đâu, Ying. Chỉ là chị mệt thôi."
Ying im lặng, không hỏi thêm gì. Cô biết rằng LingLing vẫn chưa thể vượt qua được mất mát ấy. Nhưng cô không thể hiểu rõ hơn được nỗi đau mà LingLing đang trải qua, vì cô không sống trong thế giới của những giấc mơ, nơi mà Orm vẫn hiện diện.
Khi LingLing trở về nhà, cô ngồi lại trong phòng, tựa lưng vào ghế. Những ký ức về Orm cứ quay cuồng trong đầu cô. Cô nhớ từng cử chỉ của Orm, những buổi chiều đi dạo cùng nhau dưới ánh hoàng hôn, hay những tối ngồi bên nhau chỉ để im lặng, cảm nhận sự ấm áp từ đối phương. Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại là sự trống rỗng. LingLing nhận ra rằng cô không chỉ đang mất đi một người bạn, mà là cả một phần của cuộc sống mà cô không thể nào có lại được.
Với đôi mắt mờ đi vì mệt mỏi, LingLing cầm chiếc máy ảnh của Orm lên một lần nữa. Cô nhìn vào những bức ảnh cũ, và lần này, thay vì chỉ nhìn vào những khoảnh khắc ngọt ngào, cô nhìn vào sự trống vắng giữa những bức ảnh đó. Một cảm giác đau đớn trào lên trong ngực cô, như thể cô đang sống trong một thế giới không có Orm, nhưng lại không thể từ bỏ quá khứ mà cô từng có.
LingLing (thì thầm, giọng nghẹn ngào): "Em thật sự ở đâu, Orm? Em có cảm nhận được chị không?"
Bất ngờ, như thể đáp lại câu hỏi của cô, một làn gió nhẹ lướt qua phòng. Cảm giác thân thuộc lại tràn về, và LingLing biết rằng Orm vẫn ở đó, dù chỉ là trong trái tim cô, nhưng cũng chính là nơi cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của người ấy.
LingLing lại chìm trong những suy nghĩ và ký ức không thể tách rời về Orm. Dù cô biết mình không thể giữ Orm lại, nhưng nỗi đau vẫn kéo dài, và cô vẫn phải sống trong thế giới mà cô không thể thoát ra được. Mặc dù có Ying bên cạnh, LingLing biết rằng cô phải tự mình chiến đấu với cảm giác vắng mặt của Orm trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top