chương 2 nỗi đau trong lặng im

Sáng hôm sau, LingLing thức dậy với cảm giác mơ màng, như thể những gì đã xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ dài. Nhưng khi cô nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Chỉ có chiếc máy ảnh của Orm vẫn nằm trong tay cô, như một bằng chứng không thể chối cãi về sự hiện diện của cô ấy.

LingLing cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Orm đã rời đi, và dù cô ấy có trở lại trong những khoảnh khắc đặc biệt, thì LingLing biết rằng điều đó không thể kéo dài mãi.

Cô đứng dậy, rảo bước về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. Những đám mây xám xịt che phủ bầu trời, như phản chiếu tâm trạng của cô lúc này. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một hơi thở nhẹ như thì thầm gọi tên cô.

LingLing (thở dài, tự nói với mình): "Chắc hẳn em vẫn ở đâu đó, phải không? Em sẽ không bao giờ rời xa chị."

Cô quay lại và thấy chiếc ghế dài trong phòng vẫn còn ấm, như thể Orm vừa mới ngồi đó. Nhưng cô biết rằng Orm không thể nào ngồi đó nữa, cô ấy đã ra đi. Tình yêu của họ vẫn vương vấn, nhưng sự thật là Orm không còn ở bên cô. Cảm giác mất mát như một ngọn lửa không bao giờ tắt, đốt cháy trái tim LingLing.

Bất chợt, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau. LingLing quay lại, trái tim cô đập thình thịch khi nhìn thấy bóng hình mờ ảo của Orm đứng ở cửa.

LingLing (lắp bắp, giọng run rẩy): "Em... em lại đến sao? Nhưng sao em không thể ở lại mãi, Orm? Tại sao lại phải rời xa?"

Orm (mỉm cười, nhẹ nhàng nói): "Chị đừng khóc, LingLing. Em không thể ở lại bên chị mãi mãi. Chị phải học cách sống một mình."

LingLing (hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc): "Làm sao em có thể bảo chị sống một mình, khi mọi thứ đều nhắc chị về em? Em đã là một phần của cuộc sống chị rồi, Orm."

Orm (khẽ thở dài, ánh mắt đau buồn): "Em hiểu, LingLing. Em không muốn thấy chị đau khổ. Nhưng nếu chị cứ mãi sống trong quá khứ, thì chị sẽ không thể tiến về phía trước được."

LingLing đứng im, đôi tay run rẩy nắm chặt thành quả đấm. Mỗi lần Orm đến, cô lại cảm thấy một sự xung đột mạnh mẽ trong lòng. Cô muốn giữ Orm lại mãi mãi, nhưng cô cũng biết rằng không thể. Sự hiện diện của Orm khiến cô cảm thấy ấm áp, nhưng cũng đồng thời làm nổi bật nỗi cô đơn tột cùng.

LingLing (nghẹn ngào): "Em có biết là chị không thể sống thiếu em không? Chị không biết làm sao để tiếp tục mà không có em bên cạnh."

Orm (cúi đầu, giọng trầm lắng): "Em không muốn làm chị đau, LingLing. Chị phải tiếp tục bước đi, dù em không thể ở bên cạnh. Chị phải sống để yêu thương bản thân mình trước khi có thể yêu thương người khác."

LingLing: "Nhưng làm sao để chị yêu bản thân khi mà mỗi ngày đều thấy thiếu vắng em?"

Orm: "Chị sẽ tìm thấy cách. Tình yêu giữa chúng ta sẽ không bao giờ mất đi. Em sẽ luôn là một phần của chị. Hãy sống vì em, vì tất cả những gì chúng ta đã có."

LingLing nhìn vào mắt Orm, một lần nữa cảm nhận được sự yêu thương và sự ra đi không thể thay đổi. Orm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, rồi từ từ mờ dần, như thể cô đang hòa tan vào không khí.

LingLing (thầm thì, mắt đẫm lệ): "Em sẽ không bao giờ quên em, Orm. Mãi mãi..."

LingLing đứng đó, nhìn theo bóng dáng Orm biến mất, trái tim cô đầy nỗi đau nhưng cũng tràn ngập tình yêu. Cô biết rằng dù có thế nào, tình yêu của họ vẫn sẽ tồn tại, dù chỉ trong ký ức và trong những khoảnh khắc ngắn ngủi.

LingLing ngồi xuống ghế, đôi mắt mờ đi trong nỗi nhớ và sự trống rỗng. Mọi thứ trong phòng đều yên ả, nhưng trong trái tim cô, có một cơn bão đang nổi lên. Orm đã đi, nhưng tình yêu của họ không bao giờ chết. LingLing không thể quên, nhưng liệu cô có thể sống tiếp mà không có Orm bên cạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm