Chương 8: Cuộc tìm kiếm trong tuyệt vọng.
Tiểu thư Kim Ji-ah chạy đi khắp nơi để tìm người thân, nhưng khi trở về làng, nàng không thấy ai cả. Lo lắng tột cùng, nàng tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng. Trên đường, nàng tình cờ thấy bọn man di đang đi về phía núi Tây. Vì lo cho tiểu thư Han Mi-kyung đang ở đó, Ji-ah quyết định cầm cung tên đi tìm tiểu thư trong âm thầm.
Mi-kyung là người bạn thân thiết duy nhất của Ji-ah. Cả hai đã chia sẻ biết bao vui buồn, và Ji-ah đã từ bỏ tình cảm của mình vì bạn. Vẻ mặt lo lắng và đáng thương của Mi-kyung luôn làm Ji-ah đau lòng và quyết tâm bảo vệ cô ấy.
Trên đường đi, Ji-ah gặp lại Hyun-seok, người đang bước đi khập khiễng với thanh kiếm trong tay. Thấy vậy, Ji-ah vội chạy tới đỡ chàng.
"Cô không sao chứ, tiểu thư Kim?" Hyun-seok hỏi, giọng lo lắng nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi.
"Tôi thì không sao, nhưng chàng... sao lại liều mạng như vậy? Sao không chạy khỏi bọn chúng?" Ji-ah hỏi, vừa lo lắng vừa trách móc.
Hyun-seok nhìn nàng, đôi mắt đầy quyết tâm, "Ta không cam tâm để bọn chúng tàn sát người khác."
Ji-ah giúp Hyun-seok vào một ngôi nhà hoang gần đó và bắt đầu điều trị vết thương cho chàng. "Chàng phải nghỉ ngơi và để vết thương lành hẳn," nàng nói, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết.
"Ta không thể nghỉ ngơi khi mọi người vẫn đang gặp nguy hiểm," Hyun-seok đáp, nhưng nhận ra sự lo lắng trong mắt Ji-ah, chàng cũng không muốn làm nàng thêm khổ sở.
Sau khi điều trị xong, họ quyết định nghỉ ngơi. Hyun-seok nhường giường cho Ji-ah và chàng nằm dưới đất. Trước khi đi ngủ, Hyun-seok thủ thỉ với nàng, "Ngày đầu tiên ta gặp cô ở chỗ xích đu, ta chỉ đi theo âm thanh của một loài hoa."
Ji-ah mỉm cười, trả lời, "Chàng không sợ lạc vào chốn tiên cảnh này sao? Nơi đây có nhiều tiểu thư đẹp giống ta. Nhưng nói thật, ta không thích thiếu gia. Ta chỉ coi đại nhân là ân nhân của mình thôi."
Hyun-seok nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, "Cô thật là một người đặc biệt, tiểu thư Kim. Giá mà tiểu thư hiểu được tấm lòng của ta."
Ji-ah im lặng, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Hyun-seok. Rồi ngủ thiết đi cô chẳng để ý hành động tinh tế đắp chăn của Hyun-seok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top