Chương 5: Trời đánh tránh cảnh hôn nhau.


Dù cho tiểu thư Kim Ji-ah đã cố gắng thu hút sự chú ý của Park Joon-ho, chàng vẫn không thể hoàn toàn rời bỏ hình bóng của người con gái khác. Han Mi-kyung, người mà Joon-ho đã sắp đính hôn, là một nàng tiểu thư hiền diệu, luôn quan tâm và yêu thương người khác. Mối quan hệ giữa họ đã gần như hoàn tất, khiến Ji-ah cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi trái tim Joon-ho.

Tuy nhiên, Ji-ah không từ bỏ. Nàng quyết định đối diện trực tiếp với Joon-ho để làm rõ tình cảm của chàng. Nàng hẹn chàng ra phòng bếp cũ kỹ, một nơi yên tĩnh và kín đáo, nơi mà nàng có thể nói hết nỗi lòng mình mà không bị ai quấy rầy.

Khi Joon-ho bước vào phòng bếp, Ji-ah nhìn chàng với ánh mắt chân thành và hỏi, "Chàng không yêu ta sao?"

Joon-ho ngập ngừng, ánh mắt đầy sự do dự, rồi thở dài và đáp, "Ta chỉ có một chút tình cảm với nàng. Nhưng người ta yêu là một người khác. Ta không yêu nàng sâu đậm được. Ta sợ tổn thương nàng."

Mặc dù nghe những lời nói đó, Ji-ah không thể từ bỏ hy vọng của mình. Nàng tiến lại gần và đặt môi mình lên môi Joon-ho trong một nụ hôn bất ngờ. Chàng do dự, ngập ngừng, nhưng rồi bị cuốn hút bởi nụ hôn của nàng. Dù vậy, ngay khi nụ hôn kết thúc, hình ảnh của Mi-kyung lại hiện lên trong tâm trí Joon-ho. Chàng đẩy Ji-ah ra và nói, "Trên đời này, ta chỉ yêu một người thôi."

Trong khoảnh khắc đó, một tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào, "Joon-ho, chàng có trong đó không?" Ngay lập tức, một người đàn ông góc bếp lao ra, ôm Ji-ah và khóa miệng nàng bằng tay. Đó là Jang Hyun-seok, người đã tình cờ đến gần.

Ji-ah vùng vẫy và cố gắng thoát ra, nhưng Hyun-seok giữ chặt nàng và kéo nàng vào một góc khuất. Để tránh bị phát hiện, Ji-ah im lặng và không dám lên tiếng. Khi mọi chuyện yên ổn, nàng lôi Hyun-seok ra ngoài và hỏi, "Tại sao thiếu gia lại nghe lén chuyện của ta?"

Hyun-seok nhìn nàng với vẻ bối rối, "Ta chỉ đi tìm chút gỗ để làm gậy thôi. Ai ngờ lại bắt gặp cảnh này."

Ji-ah đỏ mặt vì xấu hổ.  Nàng thở dài và nói, "Chuyện này chỉ có thiếu gia và ta biết, nghe chưa."

Hyun-seok cười với vẻ tinh nghịch, "Sao cô cứ mãi tìm kiếm những thứ không thuộc về mình? Đôi khi, điều quan trọng là phải chấp nhận những gì mình có và không nên lún sâu vào những giấc mơ xa vời."

Ji-ah nhìn Hyun-seok với sự bối rối và cảm thấy chút tức giận, nhưng nàng đáp lại với giọng quyết đoán, "Phải lấn tới chứ, để không mất đi hình mẫu mà mình mong muốn. Nếu thiếu gia đã can thiệp vào chuyện của ta, thì hãy làm một phần trong cuộc sống của ta."

Hyun-seok nhướng mày, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Vậy nàng muốn ta là gì? Một phần trong cuộc đời nàng? Đừng đùa."

Ji-ah lạnh lùng đáp, "Không, ta không cần những người tọc mạch như thiếu gia trong cuộc sống của mình." Rồi nàng quay lưng bước đi, để lại Hyun-seok đứng lại, nụ cười trên môi nhưng với ánh mắt có phần trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top