Chương 10: Dưới ánh trăng chỉ có hai người.
Tiểu thư Kim Ji-ah và Hyun-seok cuối cùng cũng gặp lại Han Mi-kyung cùng những người phụ nữ khác trong một khu rừng hẻo lánh. Họ được một gia đình nông dân cho tá túc qua đêm. Nhưng không thấy bóng dáng của những người đàn ông trong làng, và nhất là Park Joon-ho, Mi-kyung lo lắng và sốt ruột.
Mi-kyung nói với Ji-ah, "Xin lỗi vì để cô ở lại trong lúc hiểm nguy thế này. Ta không đành lòng bỏ đi, có thể bỏ qua cho ta không?"
Ji-ah mỉm cười, trả lời, "Không sao đâu. Ta hiểu giờ phu quân của cô đang ở chốn nào, có thể bị bọn man di bắt hoặc may mắn sống sót ở đâu đó."
Mi-kyung lo lắng, trả lời, "Ta huy vọng phu quân của mình bình yên trở về. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
Ji-ah nắm tay Mi-kyung, nói, "Ta vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Sẽ chẳng có ai chia cắt được mối lương duyên đó. Ta sẽ cố gắng tìm thiếu gia giúp cô".
Bỗng nhiên, họ nghe tin bọn man di đã di chuyển ra khỏi làng. Tiểu thư Ji-ah và những người phụ nữ quyết định trở về làng để kiểm tra tình hình và tìm những thiếu gia khác. Hyun-seok dẫn đầu nhóm di cư trở về làng họ.
Khi về đến ngôi làng, họ thấy cảnh tượng tan tác. Những ngôi nhà bị bới sạch, lương thực và tiền xu bị cướp hết. Dù vậy, nhóm quyết định ở lại qua đêm tại làng. Hyun-seok thông báo với dân làng rằng chàng sẽ lên kế hoạch tìm kiếm các quý tộc để họ bớt lo lắng.
Trong lòng, Hyun-seok đã quyết định sau khi giải quyết xong chuyện này, chàng sẽ đi tới nơi khác, vì không muốn lưu luyến nơi này. Chàng muốn Ji-ah đi cùng, nhưng sợ nàng không đồng ý.
Đêm đó, ánh trăng lên cao, chiếu sáng cảnh làng quê yên tĩnh. Dưới ánh trăng thanh, Hyun-seok ngồi thưởng rượu, gương mặt trầm tư. Ji-ah thấy vậy liền tới ngồi cạnh chàng.
"Từ khi thiếu gia tới đây, mọi chuyện trở nên khác đi. Không phải đi vào đêm đông buốt giá của cuộc đời, mà là sang một trang mới, khiến cuộc đời tôi yên tâm hơn hẳn. Tôi cảm ơn thiếu gia không ngớt," Ji-ah nói.
Hyun-seok lắc đầu, "Ta xin phép không nhận lời cảm ơn, nhưng đó là điều phải làm. Ta chỉ là lữ khách ven đường, còn nàng chỉ là hương hoa chốn đào nguyên. Xin lỗi, men rượu khiến ta quá lời."
Ji-ah xửng sốt ngộ nhận lời nói của Hyun-seok là do men rượu. Khi người ta say, người ta có thể nói những lời mà bấy lâu họ không nói ra. Lời nó mang theo hơi men ấy, mãi mãi trong tim họ, ẩn khuất trong vô thức, dưới đại dương sâu thẩm.
Hyun-seok vừa lắc đầu, nghiên người nói:" Đêm nay trăng đẹp quá".*
Nói xong, Hyun-seok thiếp đi. Ji-ah nhẹ nhàng đưa chàng vào phòng, đắp chăn kĩ càng rồi trở về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top