Chương 9: Nương theo kí ức

Kể từ sau ngày hôm đấy, đã hơn một tháng rồi tôi không gặp lại Jeon Jungkook. Mỗi lần nhận được cuộc gọi từ anh, chúng tôi thậm chí còn chẳng có nổi quá hai phút để trò chuyện. Jungkook luôn nói rất nhỏ và anh toàn cúp máy trước, sau khi để lại một câu tưởng chừng như sẽ còn lặp lại cả vạn lần nữa, anh sắp về.

Tôi vẫn đi làm như thường lệ; tối đến lại lặng lẽ trốn khỏi cô nhi viện, một mình băng qua con đường mòn tăm tối để đến vũ trường tiếp khách. Ở đó, tôi là một phiên bản khác - một Kim Taehyung không còn tồn tại trong veo trong ánh mắt của Jeon Jungkook. Tôi uống rượu, hút thuốc lá, làm vừa lòng những gã trai chơi bời, để đổi lấy những đồng tiền tôi cần. Khi đêm tàn, tôi rũ bỏ lớp trang điểm, gột rửa mùi hương nồng nặc, trở về làm một Kim Taehyung mười bảy tuổi của Jeon Jungkook. Chỉ còn mười lăm ngày nữa thôi, tôi sẽ bước sang tuổi mười tám. Khi ấy, tôi và Jungkook sẽ có thể cùng nhau sống trên thành phố, như những gì chúng tôi đã từng hứa hẹn.

Số tiền tôi kiếm được ngày một nhiều hơn, từng tờ, từng tờ một được tôi cẩn thận gấp lại, cất vào chiếc hộp thép luôn được tôi cẩn thận giấu kĩ dưới gầm giường. Chiếc hộp ấy không chỉ chứa tiền, mà còn là nơi tôi giữ những chiếc tem bưu chính quý giá mà Jungkook tặng tôi. Giờ đây, mỗi tờ tiền giống như những bậc thang dẫn lối, từng bước một đưa tôi gần hơn đến giấc mơ về mái ấm riêng của tôi và Jungkook. Có lẽ, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, ngôi nhà mà tôi luôn mơ tưởng sẽ không còn là hình ảnh thoáng qua trong tưởng tượng nữa. Khi ấy, tôi và Jungkook sẽ không chỉ có một nơi để trở về, mà còn có thể cùng nhau khám phá cả thế giới. Những chuyến du lịch mà tôi từng vẽ ra trong tâm trí sẽ trở thành hiện thực.

Thế nhưng, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, còn hiện thực mà tôi đang phải đối mặt lúc này lại hoàn toàn khác.

Trong căn phòng thay quần áo chật hẹp, cánh cửa luôn mở ra với một nhóm các cô gái vừa tiếp rượu xong, hoặc một nhóm khác chuẩn bị đến phòng riêng gặp khách hàng. Tôi ngồi chỉnh lại tóc giả, dùng keo xịt gôm cố định tóc mai lại để không làm lộ ra đôi tai đeo máy trợ thính. Chị luôn bảo nếu để khách nhìn thấy sẽ không hay, vì họ không thích.

"Sao váy dài thế? Kéo bớt lên đi."

Qua chiếc gương trang điểm, tôi lén liếc nhìn phía sau lưng, thấy chị đang cởi áo lót bên trong. Những tờ tiền giấy màu vàng nhạt rơi xuống đất, nhẹ nhàng như lá khô lìa cành.

"Thế ạ? Váy này em đi mượn. Váy của em rách rồi."

Tôi ngừng tay chỉnh lại tóc giả, ánh mắt dán chặt xuống mặt bàn trước mặt. Sau một chút lưỡng lự, tôi quay người kéo cao vạt váy, để lộ bắp đùi với những vết xước ửng đỏ. Vết đau nhói lên khi váy cọ vào da, nhưng tôi vẫn giả vờ như chẳng hề để tâm. Lấy kim băng cố định lại lớp váy, tôi thầm mong ánh đèn quán bar sẽ đủ mờ ảo để che đi những dấu vết này

"Sao lại rách?"

"Bị khách xe rách ạ."

"Khách nào? Thế có sao không?"

"Dạ không sao. Sau đấy người ta biết em là con trai nên đuổi em ra ngoài luôn." Tôi rút vài tờ tiền màu xanh nước biển, nhàu nát từ chiếc túi vải cũ, hào hứng giơ lên khoe với chị. "Thấy em khóc nên mẹ vứt cho em. Còn có vài xu nữa, nhưng rơi xuống đất nên em không nhặt hết được."

Chị nhìn thoáng qua chỗ tiền trên tay tôi. Quay mặt đi, chị buông một câu nhàn nhạt, chẳng chút mặn mà.

"Chỉ là mấy đồng tiền lẻ."

Như mọi đêm khác, tôi lại khoác lên mình chiếc váy kim tuyến đỏ rực, đội tóc giả, trang điểm thật đậm để bắt đầu công việc. Nhưng hôm ấy, khi đang tiếp dở một nhóm khách, chị bất ngờ gọi tôi ra ngoài, vẻ mặt chị bỗng nghiêm túc đến lạ.

"Cưng lên tiếp nhóm khách trong phòng VIP tầng sáu đi."

Tôi thoáng ngỡ ngàng. Tôi chưa từng đặt chân đến tầng sáu bao giờ. Tệp khách hàng trên đó vốn cao cấp hơn, cũng vô cùng khó chiều. Chỉ riêng tiền thuê một căn phòng trên tầng sáu thôi đã bằng bảy lần tháng lưỡng mỗi tháng của tôi gộp vào - số tiền tôi phải đổ bao nhiêu công sức mới kiếm được.

"Người này muốn gặp cưng bằng được." Chị nói, rút từ túi áo ra một thỏi son đỏ, rồi không đợi tôi phản ứng, chị nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng dặm lại môi tôi. Chị quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh nhìn sắc sảo như đang cân đo từng chi tiết. Sau một thoáng im lặng, chị bước lại gần, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo và tóc giả của tôi.

"Cưng ăn nói cẩn thận, đừng chọc giận người ta." Chị nói tiếp, giọng điệu vừa như nhắc nhở, vừa như cảnh báo, khiến tôi bất giác cảm thấy căng thẳng hơn.

Tôi cố nhớ xem mình đã từng gặp ai có ấn tượng đặc biệt với bản thân đến mức này, nhưng đầu óc lại mơ hồ, hoàn toàn trống rỗng. Lòng thấp thỏm không yên, từng bước đi dọc hành lang tối tăm trên tầng sáu khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Khi đứng trước cánh cửa lớn nặng trịch, tôi ngập ngừng một chút trước khi đẩy nó ra. Căn phòng hiện ra trước mắt khiến tôi lập tức choáng ngợp bởi sự xa hoa không thể tưởng tượng. Mỗi chi tiết ở đây đều toát lên vẻ cầu kỳ và đắt đỏ: chiếc ghế sofa trắng ngà hình chữ L, chân ghế mạ vàng lấp lánh, thiết kế uốn lượn như những con sóng, đẹp đến từng đường nét. Trước mặt là bàn thủy tinh rộng lớn - thứ còn to hơn chiếc giường nhỏ bé của tôi ở nhà, trên mặt bàn chất đầy rượu mạnh với những chai có nhãn hiệu mà tôi chưa từng nghe qua, bên cạnh là những đĩa hoa quả tươi bày biện tinh xảo. Giữa căn phòng, một chiếc đèn chùm pha lê treo lơ lửng, ánh sáng phản chiếu từ nó rực rỡ đến mức khiến tôi phải nheo mắt. Ánh sáng ấy trải dài lên những thân ảnh ngồi trên ghế sofa – tất cả đều mặc những bộ tây trang nghiêm chỉnh, cử chỉ điềm tĩnh nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Đồng tử tôi co lại, gần như run lên khi nhìn thấy hắn – tên béo đó, ngồi thản nhiên giữa căn phòng, một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi. Hắn huýt sáo, nụ cười nham hiểm nở trên môi, rồi vẫy tay ra hiệu gọi tôi đến như thể tôi chỉ là một món đồ chơi trong tay hắn.

Tôi bước tới, lòng nặng trĩu. Tôi biết rõ đây là công việc của mình, là mệnh lệnh mà tôi phải tuân theo, không có lựa chọn nào khác. Nhưng có thứ gì đó nhức nhối tận sâu trong lòng tôi, như một lưỡi dao âm thầm cứa vào, khiến tôi cảm thấy xấu hổ, tự ti, và chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ.

Người đàn ông tựa lưng trên chiếc ghế sofa bọc da, dáng vẻ lười biếng nhưng lại toát lên sự thống trị. Điếu xì gà nằm hờ hững giữa đôi môi hắn, chưa được đốt cháy, còn cả khuôn mặt thì chìm khuất trong bóng tối mờ mịt. Tôi mở chiếc Zippo trong tay, mồi cho điếu thuốc của hắn.

Khi khói trắng bắt đầu cuộn lên, hắn phả một hơi dài, chậm rãi nhưng nặng nề, thứ khói dày đặc đó như trườn qua không gian rồi thẳng thừng đập lên mặt tôi. Tôi ngồi im đó, không phản ứng, nhưng từng giây phút trôi qua đều cảm giác như một trận tra tấn không lời.

Tự nhiên tôi nhớ đến Jungkook - khi chúng tôi nằm dưới bóng cây sồi, khi hơi ấm của anh phả lên mặt tôi, chậm rãi, nhẹ nhàng và êm ái. Tôi không biết tại sao, nhưng khách làng chơi dường như rất thích việc phả khói thuốc vào mặt những người phụ nữ tiếp rượu. Có lẽ vì người lạ ngoài kia sẽ khó chịu, sẽ xua đi thứ khói trắng ấy, nhưng những người như tôi thì không. Chúng tôi chỉ đành nín thở, nhắm mắt chịu đựng, như thể đó là phần của công việc, của số phận, không thể thay đổi.

"Đã bao lâu rồi mày không gặp thằng Jungkook?" Giọng hắn đột ngột cắt ngang những suy nghĩ của tôi, lạnh lùng và cộc cằn vang lên, khiến tôi giật mình.

"Một khoảng thời gian."

"Hm." Hắn nhếch mép, ánh mắt hằn lên sự chế giễu, rồi cúi xuống hút lấy một hơi thuốc dài. Khói thuốc lại bốc lên mù mịt, hắn hít sâu rồi phả ra, đẩy tôi vào một không gian đặc quánh và ngột ngạt. "Mày biết nó đi đâu không?" 

"Anh ấy đi làm ở xưởng."

"Còn gì nữa không?"

"Tôi không biết." 

Tôi cúi đầu, lí nhí nói. Giọng tôi thấp đi, giống như một cái bóng tự ti chỉ biết nép mình sau lưng. Ánh mắt hắn rực lên một tia vui thích, như thể đã biết tôi đang sợ hãi.

"Vậy để tao cho mày biết nó làm gì nhé." Người đàn ông ấy rít một hơi thuốc nữa. Đầu thuốc ánh lên sắc đỏ mờ nhạt, nhưng đủ sáng để tôi nhìn thấy cái nhếch mép khinh miệt nơi khoé miệng của hắn ta. Cảm giác ớn lạnh dâng lên trong tôi, nhưng tôi không thể quay đi, không thể tránh né. Tôi chỉ có thể giả vờ như bản thân mình không quan tâm đến lời nói đó, tiếp tục làm công việc của mình.

Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. 

Khi ly rượu thứ sáu được uống cạn, một cảm giác lâng lâng chợt lan tỏa khắp cơ thể tôi. Đầu óc như bị mờ đi, mắt tôi hoa lên, mọi thứ xung quanh dường bị làn sương vô hình nào đó làm vẩn đục. Có lẽ vì cơn say mơ màng ấy, tôi bỗng thấy dáng người vừa mới bước vào phòng riêng vô cùng quen thuộc. Người đàn ông đó mặc chiếc sơ mi trắng, suit đen tinh tươm, không quá cầu kỳ nhưng lại toát lên sự trang trọng và quyền lực khó có thể nhầm lẫn. Sau lưng anh ta là vài người nữa, nhưng tất cả dường như chỉ là cái bóng lặng lẽ, không đủ sức chiếm lấy sự chú ý của tôi. Khí chất của người đàn ông ấy khiến không gian trở nên ngột ngạt, như thể không khí tự dưng trở nên đặc quánh, làm người ta cảm thấy như không thở nổi. 

"Jeon Jungkook."

Tên Long Béo gọi một tiếng. Tôi không tin vào tai mình, cả cơ thể cứng đờ trong khoảnh khắc ấy. Cảm giác bàng hoàng bao trùm lấy tôi, như thể đá lạnh vừa thấm vào từng ngóc ngách trong tâm trí. Có lẽ chỉ là trùng tên. Người đàn ông đứng trước mặt hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Từng chi tiết trên cơ thể anh - bộ đồ sang trọng và đắt tiền, khí chất lạnh lùng tỏa ra đều không phải Jeon Jungkook mà tôi biết. 

Nhưng rồi, một vật quen thuộc đến lạ lùng bỗng xuất hiện khi người đàn ông vươn tay bắt lấy cánh tay đang dơ ra của tên Long Béo. Ánh mắt tôi vô thức lướt xuống chiếc đồng hồ giá rẻ trên cổ tay trái anh, một vật quen thuộc mà tôi từng thấy nhiều lần. Nó lạc lõng đến kỳ lạ, hoàn toàn mâu thuẫn với bộ trang phục sang trọng, đắt tiền mà anh đang mặc. Nhưng lại đủ để chứng minh điều tôi không muốn tin. Người đàn ông đứng trước mặt tôi chính là Jeon Jungkook.

Tên béo nở một nụ cười sảng khoái, ánh mắt lộ vẻ đắc ý như thể đang chứng kiến một cảnh tượng thú vị. Jeon Jungkook nhỏ giọng gọi một tiếng thay cho lời chào, âm thanh thấp nhưng vô cùng quen thuộc.

 "Anh Long."

"Cậu đến muộn quá, ngồi xuống đi."

Jungkook gật đầu, điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Anh vừa nói, vừa đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, như thể đang đánh giá mọi thứ xung quanh. Ánh mắt anh vô tình dừng lại trên người tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để khiến thần kinh tôi căng lên như dây đàn. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt anh lại lướt đi, dường như không thật sự nhận ra tôi

"Anh rời địa điểm giao dịch gấp quá nên chúng tôi không kịp chuẩn bị. Có vấn đề gì với những địa điểm giao dịch cũ hay sao mà anh Long đây phải chọn một nơi xa xôi như vậy?"

Tên Long Béo cười bật cười khúc khích. Hắn ta đưa tẩu thuốc lên miệng, rít một hơi, từ từ nhả thứ khói trắng mờ ảo lên không trung. Hắn vòng tay quanh eo tôi, kéo tôi sát về phía mình. Bàn tay to lớn di chuyển đến đùi tôi, bắt đầu mơn trớn.

"Cảm giác thân thuộc nên muốn cùng cậu tìm về và hàn huyên một chút."

"Vậy để tránh mất thời gian đôi bên, tôi sẽ bắt đầu luôn."

Jungkook vừa dứt lời, ngay lập tức, người đứng cạnh anh lớn tiếng ra lệnh, đuổi những cô gái tiếp rượu trong phòng ra ngoài với chất giọng đầy thô lỗ và cục cằn. Hai người còn lại không mất thời gian, bật ngay thiết bị chuyên dụng, rồi lặng lẽ kiểm tra từng góc phòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Tôi định đứng dậy, nhưng tên béo ngồi cạnh bất ngờ giữ chặt tôi lại, khiến tôi không thể nhúc nhích.

"Giữ lại bông hồng này đi. Bông hồng này không có gai. Rất dễ chịu."

Jungkook ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, khẽ nhướng một bên lông mày, hỏi lại.

"Người của anh sao?"

"Đúng, người của tôi. Cậu cứ tin tôi. Bông hồng này tuyệt đối không dám ho he nửa lời đâu." Nói rồi, hắn ta đưa một ngón tay lên môi tôi, làm ra dấu im lặng.

"Kể cả là người của anh, nếu có để lộ ra bất cứ thứ gì, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua."

Jungkook thản nhiên đáp lại. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng và vô cảm như vậy, từ đầu đến cuối đều chẳng hề nhìn về phía tôi quá năm giây. Đột nhiên tôi thấy xa lạ quá. Vì tôi chẳng biết trong ánh mắt đấy chứa gì. Nó trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng, không giống Jungkook mọi ngày luôn tươi cười với tôi, hỏi tôi về một ngày của tôi tại cô nhi viện. Ngoài gương mặt và cái tên, người đàn ông trước mặt tôi dường như không phải Jungkook mà tôi quen biết suốt cả cuộc đời mình.

Sau khi hai người kia kiểm tra căn phòng một lượt, quay qua nói lại với Jungkook.

"Anh toàn, anh Jeon."

"Phá sóng đi."

"Vâng, thưa anh."

Tiếng của thiết bị phá sóng vang lên hai hồi dài, như thể báo hiệu một điều gì đó sắp sửa xảy ra. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại trong khoảnh khắc đó. Jungkook giơ hai ngón tay lên, ra hiệu cho người đứng sau lưng anh, và chỉ trong tích tắc, cậu ta đã hiểu ý. Tôi lập tức nhận ra, đó chính là người mà Jungkook luôn nhờ ghé qua cô nhi viện để đưa quà cho tôi. Cậu ta bước tới, tay cầm chiếc vali đen to đùng, đặt nó nhẹ nhàng lên bàn thủy tinh trước mặt. Chiếc vali nhìn có vẻ nặng nề, nhưng khi mở ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn năm điếu xì gà. Chúng được bọc trong lớp giấy gấm mỏng manh, mỗi cái đều to bằng hai đốt ngón tay, lấp lánh như thể được mạ vàng.

"Đây là mẫu mới của chúng tôi. Liều lượng bên trong xấp xỉ 100 miligam, là loại xịn nhất trên thị trường bây giờ."

"100 miligam?"

Jungkook gật đầu. Khóe miệng anh hơi kéo cao, hoàn hảo vẽ ra một nụ cười không đậm cũng không nhạt, chẳng rõ ý tứ. "Anh có thể thử."

Tên béo vân vê điếu xì gà trong tay, đưa lên mùi ngửi một hơi thật sâu. Hắn ta nhìn nó rất lâu, đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Tôi không thử, muốn để bông hồng này thử, có được không?"

Hắn ta đưa điếu xì gà lên miệng tôi, khoái chí cười lớn. Tôi run run lắc đầu, nhưng một tay hắn giữ gáy tôi, bắt tôi phải ngậm lấy nó. Đột nhiên, tôi nhớ về cái chết của cô gái tiếp rượu trong phòng riêng sau khi cùng khách chơi thuốc. Cả triệu tế bào trong tôi đồng loạt run lên. Tôi sợ hãi thở gấp, đánh ánh nhìn sang Jungkook, chỉ muốn có thể chạy đến bên anh ngay tức khắc rồi nép vào lòng anh, khi hắn ta cầm chiếc bật lửa, đưa đến gần miệng tôi.

"Tùy anh thôi." Jungkook cười khẩy, giọng đầy thờ ơ. "Để ai thử là quyền của anh. Việc của chúng tôi là tính tiền."

Nói xong, anh lướt qua chiếc máy tính bảng trong tay, rồi nói ra một cái giá đắt đỏ đến mức choáng váng. Nụ cười trên môi hắn ta lập tức cứng đờ, khoé miệng nhanh chóng hạ xuống. Hắn rút điếu xì gà ra khỏi miệng tôi, rồi bảo Jungkook tiếp tục nói về nó.

"Liều lượng Mephedrone cũng cao gấp ba lần loại anh lấy lần trước. Mephedrone được những ngôi sao trong giới giải trí đặc biệt ưa chuộng nhờ khả năng tăng cường cảm thụ âm nhạc và cải thiện tâm trạng. Hiệu quả mà nó mang lại thì không cần bàn cãi."

Tên Long Béo nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh, khoanh tay lại với vẻ không hài lòng.

"Mức giá này không được! Sếp Lớn của cậu nói sao sau cuộc thương thảo lần trước?"

Jungkook không hề vội đáp, anh bình tĩnh lướt qua một vài dòng trên máy tính bảng, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn hắn ta với ánh mắt sắc lạnh.

"Nể tình anh là chỗ quen biết lâu năm, có thể gọi là đồng minh của chúng tôi, chúng tôi đã đề xuất với anh mức giá ưu đãi nhất."

"Đã giao dịch với nhau nhiều như vậy mà vẫn lấy tôi cái giá cắt cổ. Các cậu có vẻ hơi xem thường mối quan hệ lâu năm với tôi rồi đấy!"

Lời hắn ta buông ra nhẹ như không, không chút tức giận, nhưng âm cuối lại nhấn nhẹ, khiến người nghe khó lòng đoán được ý đồ thật sự. Chỉ có một điều, giọng nói của hắn mang theo một chút đùa cợt, như thể hắn đang thử thách sự kiên nhẫn của đối phương. Tuy vậy, trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên hiểu ra thế nào là "lời nói có trọng lượng". Đó không phải là lời trách móc thông thường, mà là một lời đe dọa ngấm ngầm. Nó chứa đựng sự cảnh báo rằng nếu hành động "xem thường" này tiếp tục, thì hậu quả chắc chắn sẽ không dễ chịu.

Jungkook không thay đổi biểu cảm, mắt nhìn thẳng vào hắn ta, không chút dao động. "Mối quan hệ lâu năm hay không, nếu muốn có lợi, phải biết chấp nhận điều kiện. Nếu không hài lòng, anh có thể tự tìm nơi khác." Anh nói, giọng điềm tĩnh, đầy uy lực, không hề có dấu hiệu nhượng bộ.

"Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo rằng không nơi nào trên thị trường có loại xì gà này ngoài chúng tôi."

Tên béo ngả người ra sau thành ghế, đưa tay xoa xoa chiếc cằm chẻ, đôi mắt híp lại, như thể đang đắm chìm trong suy nghĩ. Tay còn lại hắn siết chặt lấy eo tôi, cố tình kéo chiếc váy tôi đang mặc lên cao. Dù tôi đã nắm chặt lấy tà váy, những vết xước đỏ rực trên bắp đùi tôi vẫn không thể giấu được. Hắn gác hai chân lên mặt bàn thủy tinh, rồi quay sang nói với tôi.

"Chân mỏi quá, xuống bóp chân cho tôi, cô em."

Tôi như một con rối không có quyền phản kháng, vội quỳ xuống đất, bắt đầu bóp nắn chân hắn. Lúc ấy, tôi mới nhận ra chân của hắn không thẳng, cổ chân như bị vặn lệch hẳn sang một bên, tạo ra một cảm giác kỳ lạ khi chạm vào.

"Mày làm tao đau là tao đạp mày đấy." Hắn thản nhiên nói, đôi mắt không rời khỏi tôi.

Vừa dứt lời, hắn liền tiếp tục với giọng điệu đầy châm biếm.

"Vậy thì cậu và Sếp Lớn của cậu tham lam quá. Tôi không thấy mình có lời trong thương vụ này là bao. Liều lượng thêm vào có chút xíu, mà giá thành lại gấp bốn lần."

"Không phải việc anh ngồi đây đàm phán đã chứng minh thương vụ này có lời với anh rồi sao?"

Jungkook dừng lại, từ từ xoay chiếc máy tính bảng về phía tên béo. Trên màn hình, một đoạn video ngắn khoảng hai phút hiện ra, ghi lại khoảnh khắc năm thanh niên ngồi trong một phòng kín, truyền tay nhau cùng hút một điếu xì gà. Càng hút, họ càng phấn khích, nụ cười rạng rỡ thay thế hoàn toàn vẻ uể oải ban đầu. Ngón tay Jungkook lướt qua màn hình, ngay lập tức một bài báo xuất hiện, tiêu đề in đậm và rõ ràng.

Cú lội ngược dòng kinh điển. Nhóm nhạc TUM lần nữa khẳng định vị thế của mình trên thị trường âm nhạc với hàng loạt giải thưởng danh giá sau khi phát hành album mới.

Jungkook khẽ nhếch mép, rồi tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc như dao cạo. "Bọn chuột bạch thiếu chất xám này đang điên cuồng tìm lại điếu xì gà chúng đã hút. Chúng nó thậm chí sẵn sàng trả hai phần ba số tiền kiếm được nhờ đợt quảng bá vừa rồi. Vậy thay vì tiếp tục bàn về giá cả của món 'bảo vật' này, có lẽ chúng ta nên tập trung vào việc anh sẽ nhận được gì từ nó, đúng không, đồng minh?"

Tên béo cười lớn, tiếng cười vang lên đầy chế nhạo. Hắn ta đặt tẩu thuốc xuống, ánh mắt nhìn Jungkook với vẻ đắc ý.

"Được rồi, được rồi, Jeon Jungkook. Đó chỉ là một câu hỏi thôi. Sao cậu nóng thế nhỉ? Có cần tôi đưa cô em này sang giúp cậu hạ hoả không?"

"Không cảm ơn anh. Tôi ổn."

"Đừng từ chối ý tốt của tôi chứ. Cô em, sang với anh Jungkook đi."

Lần này, Jungkook không từ chối nữa. Ánh nhìn của anh chậm rãi chuyển về phía tôi. Cả người tôi run lên khi bắt gặp ánh mắt ấy, run như cầy sấy đến độ không thể kiểm soát được. Tôi sợ anh nhận ra đấy là tôi, rằng Kim Taehyung mà anh hết lòng bao bọc vậy mà lại chọn làm công việc không cần mặt mũi này. Tên béo ẩn tôi đứng dậy, và tôi chẳng thể làm gì khác ngoài cúi gằm mặt, đi những bước nhỏ về phía Jungkook. Tôi như đang đi trên một chiếc cầu treo, mỗi bước đi đều chấp chới, tựa hồ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Hắn ta muốn đưa tôi vào thế cờ khó, muốn xem tôi sẽ phản ứng như thế nào trước mặt Jungkook.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, nép vào cánh tay anh, nhưng tôi lại không thấy quen thuộc. Chiều lòng những vị khách khác không khó với tôi như thế, nhưng tôi lại chỉ có thể đờ ra như một khúc gỗ khi ở bên cạnh anh, vào ngay lúc này. Jungkook hơi nhích người ra một chút, vừa đủ để tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa tôi và anh. Sự xa cách này khiến tôi vô thức thấy không quen, nhưng ơn trời vì Jungkook không nhận ra tôi dưới lớp bộ tóc giả, lớp trang điểm và chiếc váy này.

Tên béo cười lớn. Nhìn cảnh tượng đang bày ra trước mắt, hắn ta không giấu nổi sự thích thú.

"Cậu chê bông hồng nhỏ của tôi à?"

Jungkook cụp mắt xuống, và tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dài của anh. Rồi, anh vòng tay ôm eo tôi, kéo tôi lại gần, bàn tay anh đặt lên hông tôi.

"Chúng ta có thể tiếp tục được chứ?"

Jungkook tiếp tục bàn "công việc" với tên béo, giọng nói cất lên nhàn nhạt và lạnh lùng, chỉ toàn nhắc đến những thứ mà tôi không hiểu. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra, người đàn ông này không phải Jeon Jungkook mà tôi từng biết. Ngoại trừ gương mặt, tôi không thể tìm ra bất kỳ điểm nào giống anh. Nhưng giọng nói đều đều vang bên tai tôi, như một lời chứng minh cay đắng rằng đây chính là Jeon Jungkook mà tôi đã dành gần như cả cuộc đời mình để ở bên.

Tôi muốn mình nghe lầm, nhưng giọng nói ấy quen thuộc quá. Cả cuộc đời tôi, tôi chỉ nghe giọng anh, làm sao tôi có thể nghe lầm được? Tôi muốn tự thuyết phục bản thân, rằng người đàn ông trước mặt chỉ đơn giản là có ngoại hình giống anh, vô tình lại trùng tên với anh, có giọng nói đặc biệt giống anh, nhưng làm gì có chuyện phi lý đấy xảy ra trên đời. Tôi không muốn nhưng vẫn phải tin, người trước mặt tôi chính là Jeon Jungkook. 

Cuộc hội thoại giữa Jungkook và tên Long Béo đã mở ra cho tôi một thế giới mới - một thế giới mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra, đầy rẫy những điều lạ lẫm và đáng sợ. Những cuộc giao dịch bất chính với mặt hàng là những điếu xì gà chứa chất cấm, những âm mưu mua chuộc cảnh sát, và cả những tay tài phiệt đằng sau, chống lưng cho những hoạt động phi pháp mà tôi không dám tin là thật. Tôi cảm giác mình đang mơ, không còn khả năng phân biệt thực giả, nhưng lồng ngực tôi nóng rẫy vì lượng rượu tôi đã uống, nó cứ nhức nhối liên hồi. 

Jungkook đã nói dối tôi suốt khoảng thời gian qua về công việc của anh. Từng lời anh nói, từng lời hứa mà anh trao cho tôi hóa ra đều là dối trá. Đây là phạm tội. Anh sẽ phải đi tù mất. Anh không hề làm ở xưởng diều như anh đã nói. Sao anh có thể thản nhiên chống lại pháp luật như vậy? Làm sao anh có thể đứng trước mặt tôi, lừa dối tôi, và tiếp tục đi trên con đường này mà không hề cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình? Sự lạnh lùng và vẻ ngoài kiên định của anh bây giờ chỉ làm tôi cảm thấy xa lạ, như thể người đàn ông tôi từng yêu thương và tin tưởng bấy lâu nay không hề có thật, chỉ là một ảo ảnh được chính anh gây dựng lên.

Một hình ảnh xưa cũ kỹ bỗng hiện về trong ký ức tôi - khi tôi và Jungkook từng nằm dưới gốc cây sồi và đọc truyện tranh. Khi ấy anh đã chỉ tay vào nhân vật siêu anh hùng luôn đứng về chính nghĩa, nói rằng anh muốn được trở thành người như vậy. Trong khi tất cả những gì anh đang làm bây giờ đều đi ngược lại với luật pháp, với những nguyên tắc cơ bản mà chúng tôi từng được học.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Jungkook cúi xuống, lơ đãng thả ánh nhìn vào đôi mắt tôi. Trái tim tôi rơi tõm một cái và tôi cảm tưởng, thời gian khi ấy ngưng đọng đến vô tận. Tôi mở to mắt, nặng nề hít thở, cảm thấy chung quanh ngột ngạt khôn cùng. Tôi sợ đến mức còn chẳng thể làm gì khác ngoài cứ chăm chăm nhìn anh như thế trong tư thế cả người cứng đờ ra như một khúc gỗ. 

Jungkook nhìn tôi một lúc, anh khẽ nhíu mày. Lúc ấy, tôi sợ Jungkook nhận ra tôi. Tôi mấp máy môi, chột dạ muốn giải thích với anh tại sao tôi lại ở đây, lúc này, trong bộ trang phục ngắn cũn cỡn và thiếu vải, đội bộ tóc giả dài màu vàng tươi với mái bằng

Nhưng chẳng để tôi kịp lên tiếng, Jungkook đã lạnh lùng nói.

"Bỏ cái tay ra."

Tôi vội vàng nhấc tay mình khỏi đùi Jungkook. Trùng hợp lúc ấy, anh cũng đứng dậy, động tác nhanh đến mức gần như xô ngã tôi về phía sau. Anh bắt tay với tên béo đang ngồi phía đối diện, vẫn giữ nguyên một nét mặt, nói.

"Hợp tác vui vẻ."

|


Vừa thấy tôi bước vào phòng thay đồ, chị đã đứng bật dậy, sấn sổ chạy đến bên tôi.

"Có chuyện gì à? Sao mặt xám ngoét vậy?"

Chị quay người tôi qua lại, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, xong xuôi liền thở phào một hơi.

"Nói gì đi chứ. Cưng làm sao?"

Có một tảng đá lớn chặn cổ họng tôi, khiến tôi chỉ có thể chậm chạp lắc đầu. Tôi không nói được, lầm lầm lì lì đến bàn trang điểm để tẩy trang. Chị đứng bên cạnh tôi, luôn miệng hỏi tôi những chuyện đã xảy ra trong căn phòng đó. Chị nói, một mình chị nghe. Lát sau thấy chán vì chẳng nhận được lời hồi đáp, chị mặc kệ tôi đấy. Trước khi rời đi, chị nói tôi đã tẩy trang đến lần thứ ba rồi, đừng phí phạm bông tẩy trang như thế, vào tắm rửa đi. Câu từ của chị đi từ tai này, lọt sang tai kia, ngay lập tức mất dạng. Chỉ đến khi nước tẩy trang làm hai mắt tôi cay xè, tôi mới sực tỉnh mà dừng lại, nhận ra bản thân đã chà đến đỏ rát hai bên má.

Chắc cũng là vì nước tẩy trang, nước mắt tôi cứ tuôn ra không ngừng.

Đợi chiếc xe màu đen chở Jungkook rời đi hẳn, tôi mới dám lén lùi rời khỏi vũ trường. Trên con đường mòn tối tăm trở về cô nhi viện - cái con đường mà cho dù có nhắm mắt tôi vẫn có thể đi băng qua phăng phăng, tôi bất cẩn dẫm vào vùng nước bẩn tới hai lần, làm đôi giày trắng tinh Jungkook mua tặng tôi trở nên bẩn thỉu. Tôi mệt mỏi đến độ không có đủ sức nhìn xuống đôi giày mình đi, để kiểm tra xem nó đã biến thành thứ màu sắc gì. Màu gì cũng được, chẳng quan trọng đến thế. Quy tắc và tôn nghiêm còn có thể vứt đi được thì một đôi giày đã là cái thá gì?

Cả cơ thể rã rời, tứ chi như không còn thuộc về mình, tôi cảm thấy vô lực hoàn toàn, đến cả thở thôi cũng thấy nặng nề cả buồng phổi. Tôi chỉ muốn về nhà, chui vào phòng rồi đánh một giấc dài, không tỉnh dậy cũng được, để quên đi đống suy nghĩ ngổn ngang cứ liên tục dày vò tôi từ nãy, về một Jeon Jungkook mà tôi không biết bản thân mình có quen hay không.

Khi đến gần cô nhi viện, bước chân tôi lập tức khựng lại. Đôi mắt tôi mở to đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy bên ngoài bức tường, cạnh cây sồi già trong cô nhi viện, có một dáng người cô độc đứng đó, hai tay đút túi quần.

Jeon Jungkook? 

Tôi không dám bước tiếp, lặng lẽ trốn vào một góc tối gần đó, nhìn bóng dáng anh dưới ánh trăng nhạt nhoà. Bóng lưng của Jungkook sừng sững và tĩnh lặng, giống như cây sồi cô độc mà tôi từng quen thuộc trong suốt những năm tháng ở cô nhi viện. Anh đứng đó rất lâu, hơi nghển cổ, tầm mắt dừng lại hoàn hảo tại cửa sổ tầng hai. Trùng hợp thay, đó chính là vị trí giường ngủ của tôi. 

Lúc ấy, đột nhiên tôi hiểu ra lý do tại sao Jungkook luôn nói, nhớ anh thì đến gốc cây sồi già sẽ gặp được anh. Chỉ cần đứng bên ngoài bức tường, anh cũng có thể nhìn thấy cửa sổ phòng tôi, sẽ biết được khi nào tôi đang chạy từ trên nhà xuống. Tôi có cảm giác, Jungkook đã luôn đứng đó, đứng đó rất lâu, rất nhiều đêm, chưa bao giờ thay đổi, giống như cây sồi cô độc trong khuôn viên bệnh viện luôn rủ bóng mát xuống chiếc giường tôi đang nằm. Nhưng kể từ khi gặp Nari, tôi không còn ra gốc cây sồi già vào nửa đêm nữa. Tôi chỉ ra đấy khi bản thân biết chắc chắn khi nào Jungkook sẽ trở về nhà.

Có lẽ cũng kể từ khi ấy, tôi đã không còn nhớ anh nữa.

Jungkook lấy ra từ trong túi quần bao thuốc lá, ngậm lấy một điếu, bật nắp Zippo, cúi đầu châm thuốc. Ánh lửa nhỏ bập bùng cháy giữa đêm đen tĩnh lặng, hắt lên khuôn mặt anh một tầng sắc ảm đạm. Anh rít lấy một hơi, ngửa cổ nhả thứ khói trắng mờ ảo ấy ra. Nó bay lên không trung, bị gió cuốn mất dạng. Cả cảnh vật như chìm vào một khoảng không im lìm, chỉ có bóng dáng của anh đứng đó, không một lời nói, không một cử động.

Đột nhiên tôi nhớ đến những vị khách tôi từng tiếp. Họ có một niềm vui, nhả khói thuốc vào mặt tôi. Tôi không ngửi được cái mùi ngai ngái ấy của thuốc lá, nhưng khói thuốc vẫn hoen đỏ hai mắt tôi, khiến quần áo tôi ám mùi - cái mùi hương khiến mọi người cau mày và khó chịu tránh xa. Dù khi ấy tôi cách Jungkook rất xa, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được khói thuốc từ miệng anh, dường như nó xuyên qua không gian, làm đau nhói đôi mắt tôi, khiến tôi bỗng dưng muốn nức nở. Jungkook hút thuốc. Hoá ra, anh cũng hút thuốc. Anh cũng giống như những người đàn ông kia, những người đến vũ trường để chơi bời, nói ra những câu chuyện chẳng mấy đứng đắn. Khói thuốc mỏng manh tan vào không khí, nhưng lại đủ rắn rỏi để đập vỡ hình ảnh đẹp đẽ mà tôi từng cố gắng gìn giữ về anh, khiến chúng vụn ra thành cả trăm cả nghìn mảnh nhỏ.

Lát sau, có người đến gần Jungkook, nói nhỏ vào tai anh cái gì đó. Đấy chính là người đã ghé qua cô nhi viện thay anh mấy lần trước đó. Chỉ trong chốc lát, tôi đã nghe được giọng anh trả lời đều đặn, không vội vã, không chút cảm xúc.

"Sáng mai hẵng về, bảo Sếp Lớn chúng ta qua đêm ở đây."

Jungkook thôi không nhìn người đó nữa, lại hướng mắt về cửa sổ tầng hai. Đối phương nương theo ánh mắt anh, cũng quay đầu nhìn cô nhi viện đang im lìm chìm trong bóng tối.

"Anh gặp cậu ấy ạ?"

Jungkook không trả lời ngay lập tức. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đối phương một cách lặng lẽ. Người kia ngay lập tức hiểu ra sự im lặng của anh, vội vã vỗ vào miệng mình một cái.

"Em vô ý quá. Anh không gặp ai cả. Nhưng mà hợp đồng lần này...em sợ không mang về sớm sẽ có chuyện với Sếp Lớn."

"Cứ nói xe chúng ta hỏng, đường xá xa xôi không kịp về. Muộn nhất là trưa mai sẽ có mặt ở thành phố."

Jungkook vứt tàn thuốc xuống đất, dùng gót chân dập tắt lửa, quay đầu hướng về phía chiếc xe ô tô đen đang đỗ gần đó. Trong tư thế ngồi xổm, tôi nghển cổ nhìn theo, bỗng mất đà, loạng choạng ngã xuống, hai tay chống vội trên nền đất để giữ thăng bằng.

Tiếng lá khô cất lên xào xạc đầy khoa trương giữa đêm đen tĩnh lặng như tờ.

Bước chân Jungkook khựng lại, anh quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Trái tim tôi giật thót, đôi bàn tay run run bụm chặt lấy miệng, thầm cầu mong Jungkook không nghi ngờ gì mà cứ tiếp tục đi thẳng. Cậu thanh niên kia muốn tiến đến, nhưng bị anh ngăn lại. Ngồi trong bụi rậm, tôi thấy Jungkook từ từ tiến từng bước về phía mình. Anh lấy ra trong thắt lưng quần một vật nhỏ hình chữ nhật. Khi chỉ còn cách tôi khoảng năm mét, có tiếng "phật" cất lên, vật nhỏ trong tay anh biến thành một con dao quân sự.

Chít chít.

"Mẹ nó, thì ra chỉ là một con chuột."

Jungkook thu lại con dao, cất nó về vị trí cũ, sau đó quay đầu đi chiếc xe ô tô. Chiếc xế hộp đắt tiền lăn bánh rời đi, để lại tiếng gầm như một con mãnh thú có đủ sức để xé toạc bầu trời đen làm hai, một cách lạnh lùng. Tôi chằm chằm nhìn theo ánh sáng đỏ phía sau đuôi xe cho đến khi chiếc xe khuất dạng hẳn sau cú ngoặt trái vào đường lớn. Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ, nó thật giống một ngọn lửa đã lụi tàn và thật giống như có thứ gì đó trong tôi vừa bị dội một gáo nước, làm cho lạnh buốt, hoàn toàn biến mất.

"Mày vừa đi đâu đấy?"

Mở cửa phòng ngủ, tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong bóng tối. Tôi nheo mắt, cố nhìn ra người đang đứng trước mặt mình. Chỉ là một người bạn cùng phòng. Tôi vuốt ngực, dùng giọng bình tĩnh nhất có thể để trả lời nó.

"Tôi đi vệ sinh."

Tôi len qua khoảng trống nhỏ giữa nó và cánh cửa để bước vào bên trong, nhưng bị chặn lại. Nó nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, khoé miệng hơi kéo lên.

"Sao phải đi hẳn ra bên ngoài? Nhà vệ sinh trong phòng có vấn đề thì sao?"

"Tôi đi đâu là việc của tôi. Cậu muốn quản chuyện này à?"

"Ừ. Tao muốn quản đấy, muốn quản luôn cả chuyện trên người mày có mùi thuốc lá."

"Mùi thuốc lá nào? Đừng có ăn nói vớ vẩn."

"Taehyung, mũi mày điếc nhưng múi tao thính lắm."

Có cơn gió vô hình thổi qua, khiến sống lưng tôi đột nhiên lạnh toát. Tôi nhớ mình đã tắm rửa kĩ lắm rồi cơ mà. Nhưng hôm nay chị về trước tôi, tôi không nhờ ai giúp được. Tôi cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh, cúi đầu bước qua cánh tay nó đang chống lên cửa, sờ lên tai muốn bỏ chiếc máy trợ thính.

"Đừng có ăn nói vớ vẩn."

"Đưa tao một điếu đi, nếu không tao sẽ mách mẹ mày hút thuốc lá." 

Nó cầm lấy cổ tay tôi, dùng lực mạnh siết lấy, ngăn không cho tôi rời đi. Tay còn lại xòe ra, như thể nó thật sự tin rằng trong túi quần tôi có thuốc lá. 

"Cứ việc mách đi. Tôi không hút để mà cho cậu."

"Thế mày tính giải thích sao về cái mùi thuốc lá tao ngửi thấy?"

Tôi cau mày nhìn nó, đột nhiên nghĩ đến hình ảnh ban nãy mình thấy khi ngồi trong bụi rậm. Có thứ gì trong lòng tôi nhói lên, khi tôi nói ra những điều mà đứa trẻ bên trong tôi từ nãy vẫn luôn chối bỏ không muốn tin vào.

"Jungkook. Anh ấy hút thuốc nên ám vào người tao. Được chưa? Mày muốn nghe nữa không? Tao ra ngoài để gặp anh ấy. Muốn biết gặp để làm gì không? Hả?"

"Thôi phắn dùm. Chuyện gay lọ của mày ai mà muốn nghe. Mà cẩn thận tao, tao tìm thấy cái gì thì mày chết với tao..."

Nó vẫn còn lẩm bẩm bên tai tôi cái gì đó. Cho đến khi tôi tháo hẳn chiếc máy trợ thính ra, xung quanh tôi mới tĩnh lặng trở lại. Tôi leo lên giường, chùm chăn kín đầu, cố gắng thở đều. Tôi đã nghĩ tôi mệt đến độ chỉ cần ngả lưng có thể nhanh chóng đánh một giấc dài, nhưng tôi không sao ngủ được, hai mắt vẫn cứ mở thao láo. Không nghe thấy những âm thanh của cuộc đời không khiến tâm hồn tôi tĩnh lặng, ngược lại, nó còn cho tôi quá nhiều khoảng trống để những mạch suy nghĩ ngổn ngang được quyền chạy qua chạy lại trong đầu tôi.

Tên Long Béo nói đúng, Jungkook thật sự không làm ở xưởng diều như anh vẫn nói. Trong đầu tôi tưởng tượng đến viễn cảnh Jungkook lấy đại một tấm hình chụp xưởng diều ở trên mạng, nhưng lại nói với tôi đó là nơi anh làm việc để lừa dối tôi. Anh trả lời mọi câu hỏi của tôi một cách trôi chảy, nhưng tất cả đều là lời bịa đặt. Phải rồi, nói dối tôi thì dễ quá rồi, vì tôi đâu biết gì. Tôi chỉ là một thằng ngốc quẩn quanh trong cô nhi viện, làm sao có thể kiểm chứng lời anh nói có đúng hay không. Đôi diều mà anh nói mình tự làm, chẳng qua cũng chỉ là hai con diều anh vô tình nhìn thấy khi đi trên đường, mua về để thuyết phục tôi tin vào lời nói dối của anh. Đột nhiên, tôi bật cười thành tiếng. Jungkook đã lừa tôi suốt khoảng thời gian qua vậy mà tôi chẳng hề nhận ra một kẽ hở nào trong cái vở kịch hoàn hảo anh đóng. Đúng như lời tên béo kia nói, anh đâu thể mua cho tôi được những món quà đắt tiền ấy khi anh chỉ là một công nhân bình thường. Nhưng cười xong rồi, tôi lại muốn khóc.

Cảm giác thất vọng và đau đớn như một vết thương sâu trong lòng tôi. Tại sao Jungkook lại làm thế? Tại sao anh lại lựa chọn con đường này? Một con đường đầy rẫy tội lỗi và gian dối. Tôi đã luôn đặt trọn niềm tin vào anh, tin tưởng tuyệt đối vào những lời anh nói. Kể từ khi tôi là một đứa trẻ đến tận bây giờ, Jungkook là ánh sáng duy nhất tôi nhìn thấy trong bóng tối, là người lương thiện duy nhất mà tôi biết. Và trái tim tôi đã đặt trọn niềm tin vào anh như thể anh là một tín ngưỡng, một cái gì đó hoàn hảo không thể bị vấy bẩn, nhưng giờ đây, sự thật đớn đau này như một cú đâm vào tim, khiến tôi không thể hiểu nổi. Làm sao anh có thể thay đổi như vậy?

Đột nhiên, tôi nhớ về những quyển truyện tranh sặc sỡ dưới gầm giường, bộ sưu tập tem bưu chính Jungkook đã mua tặng tôi, mấy bộ quần áo mới trong tủ mà tôi chưa có dịp để mặc. Tôi muốn vứt hết chúng đi. Tôi đâu cần nó. Tôi đâu cần Jungkook phải mua những thứ đấy cho tôi. Tôi cũng không cần một ngôi nhà đến thế. Tôi không đòi hỏi gì cả. Vậy tại sao Jungkook phải chọn làm những công việc phạm pháp? Tại sao không thể làm ở một xưởng diều? Tại sao không làm một người bình thường và lương thiện? Tại sao không thể thành thật với tôi?

Jungkook từng không như thế. Trong kí ức của tôi, anh là người tốt bụng và ấm áp nhất. Tôi vẫn luôn nhớ rõ từng khoảnh khắc, khi anh ngồi xổm xuống đất, vuốt phẳng lại cuốn truyện tranh nhàu nhĩ sau khi lấy nó từ chỗ tên béo, để đưa cho tôi. Khi tôi gối đầu lên bắp tay anh dưới gốc cây sồi già, nhìn những giọt mồ hôi lăn trên gò má anh khi anh dùng cuốn tạp chỉ mỏng quạt cho tôi, lắng nghe tôi đọc truyện. Khi Jungkook đeo chiếc ống nghe y tế lên tai tôi, dịu dàng gọi tên tôi, cho tôi biết hoá ra tên mình lại đẹp như vậy. Khi Jungkook quỳ xuống đất giữa trưa nắng chang chang để trồng lại khóm hoa hồng đã bị gió quật nát đến thảm thương của tôi. Khi Jungkook nhét vội chỗ tiền anh kiếm được nhờ việc bán kẹo vào túi quần tôi, dù biết sau đó sẽ bị đánh mắng đau đớn. Khi Jungkook nói tôi là gia đình của anh, ngọt ngào, trìu mến và chân thành khôn xiết. 

Nhưng giờ đây, trong trí nhớ của tôi, Jeon Jungkook, tên Long béo với những trò đùa và cái chạm dơ bẩn, mấy tên côn đồ đã đánh một vũ nữ tiếp rượu đến nhập viện, tên khách hàng đã cùng nhau chơi thuốc với cô gái Triều Tiên, lão đàn ông đã xé rách chiếc váy kim tuyến của tôi, sờ vào hạ bộ tôi nhưng lập tức đuổi tôi đi khi biết tôi là con trai, dường như không hề khác nhau một chút nào. Anh không còn giống người vẫn luôn thường trực trong trí nhớ của tôi.

Thế giới ngoài kia đã biến anh thành thế này bằng cách nào?

Tôi không ngủ được. Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ đến Nari. Giá mà có cậu ở đây, cậu sẽ nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thocorau