Chương 8: Vũng bùn lầy
Có tiền rồi, tôi không phải phụ thuộc vào người khác, cũng bớt cảm thấy bản thân là một gánh nặng. Nhận tháng lương đầu tiên, mua được quà tặng Jungkook bằng chính xứng lao động của bản thân, cảm xúc tự hào và nhẹ nhõm trào dâng trong lòng tôi, khiến tôi không nỡ đứng trước mặt người phụ nữ đã nhận tôi vào làm để nói đến việc xin nghỉ. Những đồng tiền ít ỏi tôi đã kiếm cuối cùng lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt khôn cùng với một chiếc túi rỗng tuếch.
Trên con đường mòn tối tăm đưa tôi đến vũ trường, lúc nào tôi cũng tự nhủ với chính bản thân, đây không phải là tôi, rằng những thứ tôi đằng làm chỉ là nhất thời, rồi tôi sẽ trả lại chiếc váy kim tuyến sặc sỡ cho họ và nói tôi không làm công việc này nữa. Nhưng giống như tòa lâu đài cát có sức mê hoặc tuyệt đối với một Kim Taehyung năm mười hai tuổi - thứ khiến tôi cho dù có đếm đến tám mươi bảy lần sóng đánh vào bờ cũng không nỡ rời đi. Tôi cứ liên tục thất hẹn với chính bản thân mình, để rồi đưa ra quyết định, tôi sẽ dừng lại khi tôi đủ mười tám tuổi - cũng là lúc Jungkook đến đón tôi.
Thế là, tôi đã trở thành một tôi như thế. Một tôi hèn mọn vô cùng chẳng cần lấy thể diện.
Đồng tiền mang đến sự tự do, nhưng nó cũng chính là một cái đầm lầy chứa đựng vô vàn cạm bẫy. Tuần trước, có một cô gái lên cơn sốc thuốc, đã qua đời ngay tại phòng riêng khi đang tiếp khách. Tôi nghe phong phanh có người truyền tai, là chị ấy cùng khách sử dụng thuốc phiện. Không phải lần đầu tiên nhưng lại là lần cuối cùng. Mọi chuyện ban đầu diễn ra hết sức bình thường. Đó còn là vị khách thường xuyên ghé vũ trường, chỉ cặp với một mình chị. Họ đã cùng nhau chơi thuốc nhiều lần trước đó, nhưng vì lần này sử dụng quá liều – hẳn đó là một loại thuốc mới lưu hành trong thị trường, chị bắt đầu có những phản ứng khác lạ. Khi họ đang làm tình, đột nhiên mắt chị trợn ngược. Chị ngã vật ra đất, mồm la hét chửi bới không rõ nghĩa, chân tay vung loạn – như một con thú yếu ớt đang giãy đành đạch dưới ngòi súng hẵng còn nóng rẫy khói thuốc của bác thợ săn. Cuối cùng chị bỏ mạng ngay trên giường, thậm chí còn không kịp nhắm mắt.
Chị là người Triều Tiên, trốn sang Hàn Quốc khoảng hai năm trước. Không tên, không tuổi, không người thân thích, trói bỏ cội nguồn để chạy trốn sang một quốc gia xa lạ kiếm sống. "Mẹ" đứng ra làm cho chị một cái đám tang đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn, vừa lẩm bẩm chửi rủa trước cái mộ không di ảnh, vừa sai người đến lục tủ khoá chị để xem có tiền hay không.
Vụ việc này dường như chỉ làm một mình tôi cảm thấy sợ, cứ như thể đây không phải lần đầu tiên nó xảy ra. Vũ trường vẫn hoạt động bình thường, chỉ có gã khách làng chơi kia là biệt tích không xuất hiện nữa. Mọi người không phản ứng gì nhiều, có chăng cũng chỉ trách chị nghe lời ngon tiếng ngọt của khách mà dùng chất kích thích, sau đó thì kháo nhau đừng thử đồ của khách mang đến.
Một sinh mạng rời đi, thế giới vẫn quay vòng, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Nhiều đêm sau đấy, tôi thậm chí luôn mơ về cái chết của chị - một người Triều Tiên cô độc nơi đất khách quê người, một người không cha cũng chẳng có mẹ, không có nổi một chốn để thuộc về, người mà thậm chí tôi còn chẳng quen biết hay tiếp xúc. Chắc vì hoàn cảnh của chị có phần giống tôi nên tôi không quên được chị. Trước khi gặp Jungkook, tôi luôn cảm thấy như bản thân đang trôi nổi vô định giữa đại dương bát ngát bao la, không có điểm dừng. Có lẽ chị cũng từng như thế, lạc lõng trong cuộc đời này, cảm thấy bản thân không thuộc về đâu cả, không có ai hiểu mình, không có ai nghe thấy lời kêu cứu của mình - giống như chú cá voi cô đơn nhất hành tinh phát ra âm thanh ở tần số 52Hz. Đó là cho đến khi chị gặp được gã khách đấy. Người ta nói chị ngu dốt vì nghe lời ngon tiếng ngọt của khách, nhưng có lẽ anh ta chính là ngọn đèn hải đăng giữa cái đại dương bao la nhìn đâu cũng như nhau của chị. Chị cứ đi theo anh ta, mải miết chạy theo ánh đèn ấy mà không màng đến hậu quả, nhưng ít ra trong khoảnh khắc ấy, chị cảm thấy mình thật sự đang bước đến một cái đích nào đó, thay vì lạc lõng trên đại dương bao la như trước.
Cái chết ấy đeo bám tôi cả một tuần lễ, dai dẳng xuất hiện trong mọi giấc mơ của tôi kể cả khi đó chỉ là giấc ngủ trưa thoáng qua. Tôi cứ nghĩ ngẩn ngơ rồi lại tự hỏi, tại sao mất rất lâu để một sinh mệnh thiêng liêng chào đời nhưng đến khi kết thúc lại chỉ ngắn ngủi như vậy. Nhiều lần, tôi đã định nói với "Mẹ" mình muốn nghỉ việc. Nhưng ngày qua đoạn tháng, tôi không còn nhớ về cái chết ấy nữa, khi những đồng tiền tôi cất trong chiếc hộp thép đặt dưới gầm giường tôi nhiều lên.
Có lẽ nếu bản thân cẩn thận một chút thì sẽ không sao cả.
Dù gì, đó cũng chỉ là một cái chết. Một cái chết của ai đó mà thôi.
Quả thực, ranh giới của đồng tiền rất mong manh: có được tất cả nhờ nó, trắng tay vì nó. Chỉ là tôi quá hèn mòn, tình nguyện bước cả hai chân vào bên trong. Tôi không vùng vẫy thoát khỏi, cứ thế mặc mình chìm xuống sâu bên dưới. Vứt bỏ tôn nghiêm và quy tắc, tôi ấy vậy lại chìm nhanh hơn. Và cứ thế, tôi luôn đi làm lén lút sau lưng Jungkook, hàng ngày uống rượu tiếp khách, nói những câu mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể thốt ra, chỉ để được thêm chút tiền bo từ mấy gã đàn ông.
Lắm khi tôi còn chẳng biết mình đang nói cái gì hay đang làm gì. Đêm cứ xuống là tôi hoạt động như một cái máy đã được lập trình sẵn - không biết nghĩ ngợi, cũng chẳng có cảm xúc. Chỉ để đến khi mua thứ gì đó, tôi cũng không phải suy nghĩ nhiều như lúc làm việc.
"Mày lớn phết rồi nhỉ? Tao đã suýt không nhận ra mày đấy."
Động tác rót rượu của tôi khựng lại, cảm giác buốt lạnh kỳ lạ theo sau đó liền chạy dọc khắp sống lưng. Tôi nhướng mày, dè chừng quan sát người đang ngồi trước mặt để tìm ra một sự quen thuộc. Người đàn ông mập mạp phía đối diện có đôi mắt xếch, ánh nhìn sắc lẹm, thoạt nhìn đã biết không phải người Hàn Quốc. Hoặc có lẽ là người Hàn gốc Trung. Ánh đèn nhập nhoạng thứ sắc xanh sắc đỏ trong quán bar là không đủ để tôi nhận ra liệu bản thân có từng gặp người đó hay không.
"Anh nhận nhầm người rồi ạ."
Tôi thở hắt ra, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Tôi không quen biết nhiều người đến vậy. Vòng người quen của tôi đều gói gọn trong cô nhi viện, với những đứa trẻ mồ côi và những người phụ nữ có tuổi. Thật khó có thể tưởng tượng họ sẽ vào đây - một nơi như thế này.
"Nhầm thế nào được."
Hắn nâng cằm tôi lên, dùng lực mạnh siết lấy, bắt tôi phải đối diện với hắn, dường như muốn tôi buộc phải nhớ ra hắn là ai. Mi mắt tôi giật giật trong gang tấc, thứ cảm giác lạ kỳ của sự quen thuộc xa xôi bỗng ùa về khi tôi nhận ra trên gương mặt tròn xoe của người đàn ông ấy có một nốt ruồi lớn nơi thái dương.
Tên béo đã gọi tôi là đồ điếc. Tên béo đã đổ xì dầu vào miệng tôi. Tên béo luôn ẩn tôi ngã khi tôi cố gắng lấy cuốn truyện tranh trên kệ sách. Tên béo đã đánh nhau với Jungkook một trận ra trò, để lại vết rách trên môi anh khi chúng tôi còn nhỏ.
Tên béo đã được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng giàu có đến cả chục năm về trước. Và hắn ta xuất hiện trước mặt tôi, ngay bây giờ, trong tình huống này. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ xung quanh tôi bỗng chậm lại, rồi ngừng hẳn, chỉ để tôi có đủ thời gian để kịp tin, rằng người trước mặt chính là đứa trẻ đó. Cánh môi tôi run run, không rõ là xấu hổ hay bất ngờ, chẳng biết là éo le hay bất hạnh khi mà tôi ngồi đây, trong nơi như thế này, cả cơ thể dường như ngả vào lòng hắn, tìm cách chiều chuộng hắn để được thêm chút tiền bo.
Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể khi ngón tay mập mạp của hắn vuốt ve gò má tôi, chậm rãi, như đang chế giễu sự sợ hãi tôi cố gắng giấu kín.
"Xem nào, xem nào, xem nào." Hắn thì thầm, đôi mắt xếch không rời khỏi mặt tôi. "Tao không nhớ tên mày, nhưng tao nhớ tên cái thằng luôn đi cùng mày."
Rồi mắt hắn ta lóe lên tia sáng.
"Jeon Jungkook."
"Chính là Jeon Jungkook."
Khi người đàn ông nói ra cái tên đấy, bàn tay hắn trượt từ bả vai tôi xuống bên dưới, dừng lại trên eo tôi. Tôi không rõ hắn muốn gì, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, để tóc che đi khuôn mặt tôi. Ánh nhìn của tôi rơi trên những đốt ngón tay sớm đã trắng bệch đang siết chặt lấy tà váy. Đột nhiên, tôi cảm thấy căm ghét khôn cùng chiếc váy đỏ trên người mình, căm ghét luôn cả cái ngoại hình không ra nam cũng chẳng ra nữ của tôi bây giờ, cũng như sự hiện diện của bản thân tại đây - nơi vũ trường này.
"Mày đâu có câm. Mày biết nói mà. Hửm? Nói tao xem phải thằng nhãi đấy tên Jeon Jungkook không?"
Eo tôi nhói lên. Và bỗng, tôi nhớ về cái cảm giác đau đớn nơi mạn sườn khi đứa trẻ đấy đấm tôi, đã rất nhiều năm về trước.
"Tôi không quen ai tên Jeon Jungkook."
Tôi nặng nề nói ra. Khi làm công việc này, tôi luôn tự nhủ, bản thân không phải Kim Taehyung, chẳng có mối liên hệ nào với Jeon Jungkook. Gã đàn ông đó nhướng mày, rồi bật cười ngả ngớn, như thể những lời tôi vừa nói chỉ là trò đùa, một sự phủ nhận chẳng có giá trị gì.
"Mày nói dối. Tao không quên mày mà. Làm sao có thể quên mày được?"
"Và Jeon Jungkook của mày nữa. Tao không quên nó đâu."
Tôi nghe bên tai vang lên tiếng cười lớn. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh này rõ ràng là một sự trớ trêu của số phận. Tôi vốn có mối quan hệ không tốt với hắn ta cho dù chúng tôi lớn lên cùng nhau dưới một mái nhà. Và cho dù chúng tôi lớn lên cùng nhau dưới một mái nhà, thân phận của chúng tôi lại đối lập với nhau theo một cách thật kinh khủng.
Hắn ta được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng giàu có. Còn tôi vẫn ở đây. Quần áo, giày dép, đến cả cái đồng hồ hắn đang đeo đều là đồ hiệu, nhìn qua đã biết có giá tiền không hề rẻ. Còn tôi mặc quần áo phụ nữ, trang điểm đậm để ngồi uống rượu và chuyện trò với khách trong vũ trường, để kiếm trác từng đồng bạc lẻ. Số phận rẽ chúng tôi đi theo hai hướng mà đến cả tôi cũng khó có thể tưởng tượng được, hắn ta chính là đứa trẻ đấy, là đứa trẻ cùng tôi lớn lên trong cô nhi viện.
"Nhìn mày thế này..." Ánh mắt của hắn ta quét trên người tôi, khiến tôi cảm thấy da mặt mình nóng ran. Ánh nhìn của hắn giống như một lưỡi dao sắc bén đang mổ xẻ, lột bỏ từng lớp vỏ ngoài của tôi, để lộ ra những điều tôi sợ hãi nhất.
"Chắc thằng Jungkook cũng chẳng khá hơn đâu nhỉ?"
"Ôi cái thằng khốn nạn và ngu dốt đấy! Ngày xưa nó là người bố mẹ nuôi tao muốn đón đi, nhưng nó lại làm giá không chịu. Tao thật tò mò nó sẽ kiếm được công việc gì. Có chăng cũng chỉ là mấy việc như mày đang làm bây giờ."
Mỗi từ hắn nói đều như một nhát dao, cắt sâu vào trái tim tôi, làm cho tôi cảm thấy mình thật vô dụng, thật hèn mọn, chẳng có gì để tự hào. Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể thốt ra được bất cứ lời nào để bào chữa cho chính mình. Và sự tủi hổ lan nhanh, như thể mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều đang ghê tởm chính những gì tôi đã và đang làm.
Hắn ta được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng giàu có. Còn Jungkook chỉ có mình tôi. Anh không có bố mẹ, không có người lớn hơn để che chở. Và tôi cũng chẳng biết cuộc sống của anh trên thành phố lớn thế nào. Quần áo, giày dép, đến cả cái đồng hồ hắn đang đeo đều là đồ hiệu, nhìn qua đã biết có giá tiền không hề rẻ. Còn anh luôn trở về với những bộ quần áo đã cũ lắm rồi. Jungkook thậm chí chỉ mua đồ màu đen vì anh cứ mặc nó mãi. Vậy nên cho dù có giặt đi giặt lại đến bợt cả màu áo, anh vẫn có thể tiếp tục mặc để đi làm.
Hóa ra, mảnh đời sau này của một đứa trẻ mồ côi sẽ rẽ theo hướng nào chỉ phụ thuộc đúng vào một khoảnh khắc - khi một cặp vợ chồng ghé thăm cô nhi viện để tìm nhận con nuôi.
Tay tôi siết chặt lấy chiếc váy kim tuyến đỏ đang mặc trên người. Cái cảm giác mằn mặn, đắng chát khi tên béo năm xưa đó đổ vào miệng tôi cả lọ xì dầu - thứ đáng lý ra tôi không thể cảm nhận được bỗng quay về, cào lên cổ họng tôi trong một nỗi nhức nhối. Những lời mà hắn ta nói khiến tôi không thể tiếp tục lặng im. Lắp bắp và lí nhí, tôi thều thào một lời biện minh và cả một lời ủi an đối với tâm hồn mình.
"Anh ấy có một công việc rất tốt. Đó là công việc đàng hoàng, tử tế...Nó không...không như tôi."
Hắn ta cười phá lên một hồi, liên tục đập đùi cứ như thể những lời tôi nói là thứ nực cười nhất.
"Tao đố thằng Jungkook kiếm được việc tử tế đấy."
Tôi biết, rằng xưa nay, mối quan hệ của hắn ta với Jungkook đều không tốt. Nhưng đó là khi chúng tôi còn là những đứa trẻ - khi tiền và tài chưa khiến chúng tôi cảm thấy bản thân và một người khác có khoảng cách rộng đến nhường nào, khi tôi có thể đứng về một phía, chọn anh, nép sau lưng anh để anh bảo vệ.
Bởi vậy, tôi không biết phải trả lời hắn thế nào, càng không dám ăn nói tùy tiện. Những vị khách đến vũ trường đều là những người rất phức tạp trong xã hội, còn tôi chỉ là loài thấp cổ bé họng. Vả lại, thời gian đã biến chúng tôi thành hai kiểu người thuộc hai tầng lớp khác nhau. Tôi ở tầng lớp bên dưới, tôi làm cái nghề phục vụ người ta - cái nghề vốn phải biết học cách khuất phục, dĩ hòa vi quý.
"Anh đừng nói thế."
"Thế nó làm công việc thế nào, mày có biết không? Mày cứ hỏi nó mà xem. Xem nó thật sự làm công việc gì. Xã hội đen sao? Làm hại người khác hả?"
Tôi không thể im lặng thêm nữa. Lời nói của hắn như một đòn giáng mạnh vào trái tim. Tôi không thể để Jungkook bị xúc phạm như vậy, không thể để những lời ác ý ấy làm vẩn đục hình ảnh anh. Đôi mắt tôi nóng rực, nhưng tôi không cho phép mình khóc. Cổ họng nghẹn lại, tôi hít một hơi thật sâu.
"Anh ấy làm cho một xưởng diều. Jungkook chưa bao giờ làm hại ai cả. Xin anh đừng nói về anh ấy như thế."
"Một xưởng diều? Haha. Rách thế là cùng. Đúng là loại như nó chỉ làm được mấy cái công việc lương ba cọc ba đồng như thế thôi."
Tôi cảm thấy máu trong người mình sôi lên, như thể mỗi lời hắn nói đều rút cạn sự kiên nhẫn còn sót lại. Mặc dù tôi không biết phải làm gì để chứng minh điều ngược lại, nhưng tôi vẫn kiên quyết khẳng định.
"Không. Anh ấy kiếm được rất nhiều tiền."
Người đàn ông đấy không vội đáp lại. Hắn ngả người về phía sau, trên tay kẹp một điếu xì gà. Tôi nghe bảo, điếu xì gà càng lớn thì chứng tỏ địa vị của người hút nó càng cao. Tôi từng thấy đàn ông hút xì gà, nhưng là cùng nhau hút chung một điều, tay này hút xong truyền tiếp cho tay kia. Chưa bao giờ tôi thấy mấy gã làng chơi đến vũ trường hút riêng một điếu như hắn.
"Nó kiếm được nhiều tiền mà còn bắt mày đi làm công việc này hả?"
Nói rồi, hắn đứt dậy, rút ví ra. Trong chiếc ví dày cộp, hắn ta lấy ra vài đồng bạc lẻ nhăn nhúm, ném lên đầu tôi. Khi những tờ tiền chạm đất cũng là lúc tôi ngước mặt lên nhìn hắn và thấy đôi bàn tay béo múp kia đang cầm một tờ tiền màu vàng tươi khác. Hắn vạch áo của tôi ra, nhét tờ tiền vào ngực tôi, vỗ hai cái.
"Cầm tiền về nuôi Jeon Jungkook của mày đi, nói với nó là tiền của anh Long cho."
Những từ ngữ bẩn thỉu và ánh mắt coi khinh đó như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi, mỗi khi cái tên Jeon Jungkook bị nhắc đến. Mặt tôi nóng bừng bừng, cảm giác tôi đang ngồi trước một cái lò đốt than, cơ thể không thể ngừng run rẩy vì sự tức giận và xấu hổ. Và cái cảm giác khó chịu nơi bụng dưới như một cơn sóng dữ dội nhanh chóng ập đến, khiến tôi muốn nôn thốc nôn tháo bữa tối hôm nay ra. Tôi nhìn chằm chằm vào những đồng tiền nằm vương vãi trên sàn nhà, hàm răng nghiến chặt lại.
"Làm nhân công ở xưởng diều mà kiếm được nhiều tiền thì cũng giỏi đấy. Giỏi bốc phét thì có. Một con diều bán được vài nghìn won là cùng. Mày nghĩ nó kiếm nhiều tiền bằng cách nào nếu nó chỉ làm công nhân quèn."
Tôi nhìn những đồng tiền nằm vương vãi trên sàn, đôi mắt như bị dính chặt vào chúng, không thể rời đi. Mỗi một tờ tiền như một cái tát đau điếng, như thể đang bảo tôi thừa nhận những lời hắn nói, thừa nhận tôi là loại thấp hèn, không xứng đáng có được chút gì tốt đẹp và thừa nhận Jungkook cũng chỉ là hạng người như vậy. Cảm giác ấy làm tôi nghẹt thở, một phần trong tôi muốn vứt bỏ chỗ tiền này và bước qua chúng, bước đi thật nhanh và không bao giờ phải đối diện với thứ này nữa.
Nhưng có một phần khác trong tôi lại không dám làm như vậy. Những đồng tiền này, chúng không phải là thứ dễ dàng kiếm được. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cúi xuống, đưa tay run rẩy nhặt chúng lên.
"Ngoan. Jeon Jungkook sẽ tự hào về mày lắm."
Tên Long Béo cười khẩy, không nhìn tôi thêm nữa, rồi rời đi cùng với những vị khách khác. Hết ca, những cô gái tiếp rượu lũ lượt kéo nhau vào phòng thay đồ. Trước khi mẹ vào, họ nhanh nhanh chóng chóng cất chỗ tiền được khách bo riêng vào quần tất. Nếu để mẹ bắt gặp, bà ta sẽ nắm đầu cả lũ lên chửi chung một lượt rồi tịch thu hết tất cả.
"Đổi tiền cho em được không?"
Tôi lấy từ trong ngực ra tờ tiền có mệnh giá lớn nhất mà bản thân từng được nhận, cũng chính là tờ tiền đến từ ví gã đàn ông kia.
"Năm trăm nghìn won? Cưng tiếp khách nào mà sộp quá vậy?"
"Đổi cho em đi. Cả máy đồng một nghìn won này nữa, đổi tiền cho em với."
"Đổi làm gì? Cưng cần tiền lẻ à?"
Tôi gật đầu qua loa, không thèm giải thích gì thêm. Tiền lẻ, tiền xu gì cũng được, tôi không quan tâm, miễn là chị đổi tiền cho tôi, để tôi không phải cầm chỗ tiền bẩn thỉu mà tên béo đã đưa. Cảm giác đó khiến tôi muốn nôn mửa, nhưng lại không thể làm gì khác. Chị liếm đầu ngón tay, đếm từng đồng tiền trong tay một cách thành thạo, rồi còn khen tôi "tốt số", bảo tôi may mắn nên mới vớ được khách sộp bo nhiều.
"Không đủ, chị không có nhiều tiền đến thế."
"Không sao. Có bao nhiêu em lấy từng đấy."
"Wow, nay cưng dễ thương vậy."
Tôi cầm chỗ tiền chị đưa, tưởng lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng trái tim tôi vẫn nặng như đeo chì. Tôi vẫn có cảm giác những tờ tiền ấy thật bẩn thỉu, bẩn thỉu đến mức chẳng thể gột rửa. Làm sao bây giờ, tôi vẫn có cảm giác nó làm vấy bẩn lên cái tên Jeon Jungkook. Cầm lấy nó, tôi lại nhớ đến những lời mà tên béo đã nói về anh, những lời xúc phạm vô lý khiến tôi đau nhói. Đáng lý ra tôi nên vứt chúng đi. Nhưng tôi lại không dám. Đó là công sức tôi đi làm cả tối hôm nay.
Trên con đường trở về cô nhi viện đêm ấy, như có thứ gì đó sai khiến, tôi đi vòng qua bãi biển, hỏi giá từng con diều một của mấy người bán diều rong gần đó. Lúc ấy tôi mới biết hóa ra một con diều rẻ như vậy. Tôi không nghĩ nó rẻ đến mức đấy nếu đem nó ra so sánh với giá tiền của những bộ quần áo thời thượng, sợi dây chuyền và hộp tem bưu chính tôi thấy trong chợ đêm. Không biết Jungkook phải làm bao nhiêu con diều một ngày mới đủ để mua cho tôi những món quà đấy nhỉ? Mà xưởng còn có cả trăm nhân công nữa chứ đâu phải một mình anh. Rốt cuộc trong một tháng cái xưởng đấy phải sản xuất nhiều diều cỡ nào? Ai lại mua nhiều diều thế? Hay diều trên thành phố bán đắt hơn. Chắc chắn là vậy rồi. Hoặc Jungkook còn làm công việc khác mà anh chưa nói với tôi, à, chưa kịp nói với tôi thì đúng hơn. Dạo gần đây chúng tôi không được gặp nhau quá nhiều vì lô hàng xuất khẩu đến Nhật Bản mà anh nói.
Đến khi gặp lại Jungkook, tôi không thể kiềm chế được sự tò mò, liền hỏi anh:
"Bình thường trên thành phố, anh làm những gì?"
Jungkook nghĩ ngợi một lúc rồi chậm rãi trả lời.
"Sáng dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng, nhớ về em rồi đi làm. Đi làm xong về nghỉ ngơi, lại tiếp tục nhớ về em. Trước khi lên giường đi ngủ, nếu chưa muộn lắm thì sẽ gọi điện về nhà nghe giọng em. Nếu không thì chỉ nhớ về em thôi và đi ngủ. Muốn biết cụ thể hơn không? Đêm ngủ một là không mơ, hai là mơ về em."
"Không, ý em là công việc của anh. Cụ thể là anh làm gì?"
"Anh nói với em rồi mà."
Tôi bĩu môi, cảm thấy câu trả lời của anh có chút gì đó khiến bản thân chưa hoàn toàn cảm thấy thỏa đáng. "Chỉ là làm diều thôi à? Không còn gì khác?"
"Sao nào, búp bê nhỏ không tin anh hả?"
Tôi lắc đầu, ý tôi không phải như thế. Tôi tin Jungkook, chỉ là tôi muốn biết rõ hơn về công việc của anh. Nhưng chẳng kịp để tôi kịp hỏi thêm một câu nữa, điện thoại trong túi quần Jungkook đã reo lên những hồi chuông vội vã. Anh nhanh chóng lấy máy, rồi đỡ tôi dậy, theo thói quen vẫn như mọi khi, đi ra xa khỏi chỗ tôi ngồi để nhận cuộc gọi.
Khi quay lại, Jungkook hôn lên môi tôi, nói anh có việc gấp phải xử lý, sau đó nhanh chóng rời đi.
Hôm đó, Sếp Lớn đã gọi cho anh.
Chỉ vì những con diều nhỏ thật nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top