Chương 6: Nói về số phận

Khoảng thời gian đầu khi Jungkook rời đi, tôi còn chẳng biết bản thân sẽ sống như nào nếu không có anh. Phần lớn cuộc đời tôi, tôi đều ở bên anh, thấy anh trong tầm mắt mình. Nó đã thành cái lệ, giống như việc tôi luôn vô thức cảm thấy tự tin và an toàn hơn rất nhiều bất kể là khi làm gì đi chăng nữa, miễn là tôi biết Jungkook ở sau lưng tôi.

Nhưng hoá ra, cuộc sống khi Jungkook không ở bên chẳng kinh khủng như tôi vẫn nghĩ. Tôi có thể tự giặt quần áo, thay ga trải giường và cọ nhà vệ sinh. Da tay tôi bong tróc, nhưng sức thuốc là hết. Nó không quá đau đớn đến mức tôi không thể chịu nổi. Cuộc sống của tôi trở về với sự im lặng vốn có vì tôi không có ai để nói chuyện. Thay vào đó, tôi lắng nghe cuộc đời, lắng nghe cuộc sống nhịp nhàng xoay vần quanh tôi. Chiếc máy trợ thính đổ vào màng nhĩ tôi tất thảy thứ âm thanh của thế gian này, kể cả những gì nhỏ bé nhất như tiếng xào xạc khi lá cây cùng nhau khiêu vũ trên nền trời trong xanh.

Điều ước ngây thơ năm nào của tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật: nghe được âm thanh tươi đẹp của thế gian này.

Jungkook bảo tôi nếu cảm thấy nhớ anh, chỉ cần đến gốc cây sồi già mỗi đêm, anh sẽ ở đó. Jungkook luôn giữ lời hứa. Suốt cả tuần sau đấy, anh đều xuất hiện ở bên kia bức tường gần gốc cây sồi. Chưa bao giờ tôi chạy ra đó mà chẳng nhìn thấy anh cả, cứ như thể ngoại trừ đi làm, anh chỉ đứng đó và chờ đến nửa đêm, đợi tôi chạy ra với anh.

Jungkook làm việc trên thành phố tại một xưởng sản xuất diều thủ công, cách cô nhi viện khoảng một giờ đồng hồ đi xe bus. Anh từng cho tôi xem quang cảnh bên trong bằng ảnh chụp điện thoại. Xưởng diều rất rộng, có lẽ đủ sức để chứa cả triệu con diều. Không giống con diều ngày xưa Jungkook làm cho tôi, xưởng diều có đủ khả năng để sản xuất ra một con diều khổng lồ, thậm chí cao bằng một người trưởng thành, bên trên in nổi hoa văn cực kì đẹp mắt. Mỗi chiếc diều như một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt với những bức vẽ phong cảnh tuyệt đẹp được in trên hai cánh diều.

"Anh, trên thành phố anh sống ở đâu thế ạ?"

"Anh sống trong khu ký túc xá cho công nhận xưởng, nhưng sau này đón em, chúng ta sẽ dọn ra ngoài ở cùng nhau. Chúng ta sẽ có một ngôi nhà riêng."

"Anh, thế trên đấy người ta làm diều có khác gì ở đây không ạ?"

"Chỉ khác cái là người ta vẽ lên diều để trang trí."

"Anh, bình thường một ngày xưởng làm ra được bao nhiêu con diều?"

"Nhiều lắm vì ngoài anh ra còn có cả trăm nhân công."

"Anh, trên thành phố mà người ta cũng có chỗ thả diều nữa ạ?"

"Hả?"

"Trên thành phố mà người ta cũng có chỗ thả diều nữa á? Không sợ bị vướng dây điện ạ?"

"Có, có chứ. Không...không vướng đâu."

Tôi muốn hỏi thêm về công việc của anh, nhưng nói chuyện được một xíu, tôi đã thấy một bên vai mình hơi nặng. Chẳng biết từ khi nào, hai mắt Jungkook nhắm nghiền. Anh khoanh tay trước ngực, đầu gật gù lên xuống như gà mổ thóc nhưng miệng vẫn lí nhí trả lời câu hỏi của tôi theo bản năng.

"Anh mệt lắm hả?"

"Đâu có." Jungkook giật mình tỉnh dậy. Anh vuốt mặt một cái, nhoẻn miệng cười hì hì. "Anh vẫn nghe mà."

Tôi nhìn xung quanh, thấy không có ai, liền quay sang vỗ lên đùi mình.

"Gối lên đùi em nè Jungkook."

"Không. Anh không ngủ. Anh chỉ nhắm mắt một chút thôi. Kể anh nghe về tuần vừa rồi của em đi, anh vẫn nghe."

Tôi kể anh về một tuần vừa rồi, hất cằm khoe những việc bản thân đã làm được kể cả khi không có anh. Jungkook nghe rất hăng say, đáp trả cũng vô cùng khí thế. Anh còn khen tôi thành người lớn rồi, nhưng được một lúc thì anh lại đâu vào đó, gà gật lên xuống. Cuối cùng vì hai mắt cứ díp lại, anh đành nằm xuống thảm cỏ, gối đầu lên đùi tôi.

"Anh chỉ chợp mắt một chút thôi. Năm phút sau anh dậy luôn."

Nhưng năm mươi phút sau, Jungkook vẫn ngủ thật bình yên như thế. Tôi không nỡ gọi anh dậy, nhẹ dựa lưng vào cây sồi già, nhắm mắt tận hưởng những cơn gió mát lành nhẹ thổi sượt qua trán tôi. Thi thoảng, thấy Jungkook khẽ cau mày, tôi lấy hai đầu ngón tay duỗi thẳng lông mày anh, miệng lẩm bẩm một thần chú nhỏ của riêng chúng tôi, không có ác mộng, không có ác mộng, không có ác mộng.

Một lúc sau, anh đổi tư thế, nằm quay người lại, vùi mặt vào bụng tôi. Bấy giờ, tôi mới phát hiện trên vai áo của anh có vết những bẩn sẫm màu. Vì là áo trắng nên màu sơn đỏ dính trên đó còn nổi bật hơn cả, vậy mà từ nãy đến giờ tôi không để ý. Tôi đột nhiên tưởng tượng đến hình ảnh Jungkook ngồi vẽ diều trong xưởng, mặt lấm lem màu vẽ. Sự tập trung cao độ của Jungkook khi anh làm con diều cho tôi hồi hai đứa con nhỏ - cái hình ảnh từ xa lắc xa lơ bỗng hiện về trong tiềm thức tôi, khiến tôi bật cười khi nhớ đến cái cau mày của anh khi lỡ đính sai vị trí áo diều. Jungkook vẫn luôn cầu toàn như vậy. Đến khi Jungkook tỉnh dậy, tôi nói anh cởi áo ra để tôi giặt, tiện thể khoe luôn kĩ năng giặt tay siêu đỉnh của mình. Tôi vừa chạm tay vào vạt áo Jungkook muốn cởi ra đã bị anh giữ tay lại.

"Anh giặt được mà. Nếu không sạch có thể mua cái mới."

Có vẻ như Jungkook được trả rất nhiều tiền nhờ công việc ấy. Sếp của anh cũng đối xử với anh rất tốt. Có lần, Jungkook mang về cho tôi một đôi diều, nói là đó là con diều anh tự làm. Đáng lý anh phải trả tiền cho xưởng, nhưng Sếp Lớn rất hào phóng, nhất định không lấy tiền của anh. Jungkook muốn cùng tôi thả diều trên con đồi thoải, nhưng khi ấy trời nắng quá, tôi lại ngại mọi người nhìn thấy sẽ chê tôi trẻ con nên lắc đầu, nói tôi không thích thả diều nữa. Sau cùng, đôi diều ấy tôi để trưng trong phòng, sau này cũng chỉ đem ra sử dụng đúng hai lần duy nhất.

Jungkook rất hay mua quà cho tôi mỗi khi anh nhận được lương. Anh thường đem tới cho tôi khi thì vài cuốn truyện tranh, mấy bộ quần áo, hoặc là sợi dây chuyền, những viên bi sắc màu anh mua được trên thành phố.

Nhưng tôi thích nhất là mấy cuốn tạp chí du lịch và những con tem bưu chính in ảnh kỳ quan thế giới mà anh đem về. Tôi có hẳn một bộ sưu tập đủ các công trình kiến trúc khác nhau, từ Á, Phi, Âu đến cả Mỹ Latinh. Tôi ngắm nó không biết chán, thi thoảng còn tưởng tượng đến việc mình được đi du lịch đến đấy, thăm thú những địa danh tôi được đọc trên sách vở và báo chí. Đêm về, khi thế giới chìm vào giấc ngủ, tôi lại mơ về những chuyến bay, mơ về những vùng đất xa lạ mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình vút lên bầu trời cao, vượt qua những đám mây mơ màng, để đến những nơi tôi chỉ nghe tên, những nơi mà tôi luôn ước ao được một lần nhìn thấy bằng mắt thường, được một lần cảm nhận bằng da thịt. Cảm giác ấy, cứ đọng mãi trong tôi, như là một ngọn lửa cháy rực không bao giờ tắt, thôi thúc tôi mau lớn để được nhìn thấy thế giới ngoài kia.

Jungkook thích việc ngắm nhìn tôi trong một bộ quần áo mới, khi trên cổ tôi là sợi dây chuyền anh mua, còn tôi chỉ muốn dán mắt vào bộ sưu tập tem bưu chính về kỳ quan thế giới của mình.

Mỗi ngày, tôi dành ra phần lớn thời gian để ngồi dưới bóng cây sồi, chơi với mấy con tem bưu chính và suy nghĩ đủ điều trên thế gian này. Tôi ngồi đấy, chỉ ước thời gian trôi nhanh cho đến nửa đêm, để tôi có thể gặp anh và nghe anh kể về một ngày của mình bên kia bức tường - nơi có cái thế giới của người lớn với những tòa nhà chọc trời không thể đếm xuể số tầng, những món ăn lạ mắt tôi mới chỉ được thấy trên cuốn tạp chí du lịch anh mua, những kỳ quan và phong khách mà anh lưu lại trên chiếc điện thoại nhỏ.

Nhưng rồi có đêm, Jungkook không về. Anh để tôi chờ suốt vài tiếng đồng hồ với cây sồi già cô độc. Đêm hôm sau nữa, anh cũng không về. Và chẳng biết từ khi nào, tần suất Jungkook về thăm tôi giảm dần theo thời gian vì công việc của anh.

Nhớ anh thì đến đó sẽ gặp được anh – Jungkook nói vậy. Thế nên tôi vẫn ngồi dưới gốc cây sồi già như một thói quen, nghịch những con tem bưu chính mà tôi cất trong chiếc hộp thép đựng bánh ngọt. Tôi che tên thành phố phía dưới con tem và đoán xem đó là địa danh của nơi nào. Tôi tự nhủ, cứ học thuộc đi, có khi chưa học hết chỗ tem này thì Jungkook đã mua tặng tôi tem mới cho tôi.

Khi ấy, tôi có tám mươi bảy con tem bưu chính.

Một ngày, con tem thứ tám mươi tám xuất hiện cùng một cuộc gọi.

"Tuần này anh bận nên không về được. Anh có nhờ người ghé cô nhi viện. Taehyung ngoan chờ anh, có được không? Sinh nhật anh sẽ về với em. Yêu em."

Tôi mở chiếc hộp mà Jungkook nhờ người mang đến, thấy bên trong ngoài quần áo mới và giày dép ra thì còn có vài cuốn truyện tranh, tạp chí du lịch, một hộp tem bưu chính in danh lam thắng cảnh của Đức. Tôi nói lời cảm ơn với người đó, hỏi thăm họ về tình hình của Jungkook, bỗng nhận ra bản thân vừa phát âm sai một số từ cơ bản. Hình như đã quá lâu rồi tôi không cùng ai nói chuyện một cách tử tế.

"Em thông cảm cho Jungkook. Xưởng diều mới nhận đơn đặt hàng lớn của Nhật Bản nên nhân công đều phải tăng ca đến nửa đêm. Mọi người ai cũng bận rộn cả."

Tôi không muốn trách anh. Kể cả khi tôi đã tự dặn mình cả nghìn lần không được giận dỗi Jungkook nếu anh có việc bận và không thể trở về với tôi, tôi vẫn không làm được. Cuộc điện thoại kế tiếp, Jungkook xin lỗi vì anh không thể về vào đúng dịp sinh nhật tôi như anh đã hứa. Khi anh nói được một nửa, tôi lập tức dập máy, nhất quyết không nghe thêm những lời giải thích sau đó. Điện thoại bàn sau đó đổ chuông liên hồi như tiếng gọi giục giã, như tiếng lòng sốt ruột, nhưng tôi chỉ tháo máy trợ thính ra, thế là thế giới của tôi lại chìm vào im lặng.

Tôi không nghe điện thoại của Jungkook, nhưng lại mong mỏi anh vì thế mà cảm thấy lo lắng rồi trở về bên tôi. Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là người lạ ghé đến cô nhi viện. Người đó mang theo vài túi đồ, nói là quà sinh nhật mà Jungkook chuẩn bị cho tôi. Anh ta sau đấy còn cẩn thận nói chuyện với các mẹ, đưa cho họ mỗi người một phong bì, nói Jungkook nhờ họ thay anh chăm sóc tôi.

Tôi nhìn theo bóng lưng người đấy rời đi, cố tưởng tượng đấy là anh. Nhưng lòng tôi không những không được ủi an, ngược lại còn như trào lên một nỗi buồn dai dẳng. Hình như tôi quên mất giọng Jungkook rồi thì phải. Tôi bỗng nhớ đến lần bản thân giận dỗi và cố tình để cánh cửa tủ dập thật mạnh vào tường thật nhiều năm về trước, đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, lẻ loi và đơn độc.

Nhưng rồi, tất cả mạch suy nghĩ hàng ngày tôi có về Jungkook đứt đoạn, gãy gọn khi tôi gặp Nari lần đầu tiên. Nari là một cô gái trẻ, khoảng tuổi tôi, nhưng lại sống ở ngoài bức tường - cái thế giới của người lớn mà tôi chỉ có thể nghe qua lời kể. Chúng tôi tình cờ gặp nhau khi Nari đang đi bộ ngang qua cô nhi viện, và ngay lúc đó, ánh mắt của cậu chạm phải hình ảnh tôi ngồi vắt vẻo trên cành cây. Nari nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười.

Kể từ đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Nari mạnh mẽ và tự tin, giống như Jungkook, nhưng khác biệt hoàn toàn với tôi – một tôi luôn rụt rè và ngập ngừng. Dù mới gặp nhau, nhưng Nari dường như đã hiểu tôi hơn ai hết, đến mức tôi chẳng cần phải giải thích điều gì. Sự xuất hiện của cậu như một phép màu, xua tan tất cả những buồn bã và giận hờn trong tôi, những cảm xúc mà tôi vẫn còn giữ lại vì Jungkook đã không đến gặp tôi vào ngày sinh nhật. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể tôi tìm thấy một nơi để trút bỏ nỗi niềm.

Tôi nhanh chóng kết thân với Nari, và những câu chuyện cậu kể về thế giới ngoài kia như những tia sáng xuyên qua bóng tối trong lòng tôi, giúp tôi dần dần hình dung ra một bức tranh sống động về nơi Jungkook đang sống. Đó là một nơi tôi chỉ có thể mơ ước, nơi tuyệt vời đến mức khiến tôi cảm thấy bức bối, muốn vứt bỏ hết những điều quen thuộc để đến đó, để được tự do sống cuộc sống của chính mình, làm những điều mình khao khát.

Mấy ngày hôm sau, kể cả khi Jungkook không về với tôi, tôi vẫn chẳng cảm thấy buồn. Tôi có người bạn mới - chính là Nari. Hàng ngày, Nari đều đến chỗ bức tường ấy, tìm cách lẻn vào cô nhi viện để trò chuyện cùng tôi. Cậu ấy luôn đem đến cho tôi những cuốn tạp chí chứa đầy tiếng nước ngoài - thứ mà bạn của cha cậu đã mua được sau khi đi công tác sang bên kia bán cầu bằng máy bay.

Nari còn nói cho tôi biết những thứ mà Jungkook không nói cho tôi hoặc vẫn luôn né tránh khi tôi hỏi về. Điểm khác nhau giữa giới tính sinh học của tôi và Nari, sự tò mò, cảm giác chộn rộn vùng bụng dưới, cái phấn khích điên rồ lan toả trong từng tế bào, tất cả trộn lẫn lại, khiến tôi muốn ở lì thật lâu bên cây sồi già, nhưng lạ thay, không phải để chỉ chờ Jungkook đến thăm. Ở bên một người con gái, tôi mới nhận ra sự dịu dàng của phái nữ mà bấy lâu nay tôi không hề cảm nhận được. Tôi nhớ đến câu chuyện về siêu anh hùng - người đã dùng cảm đánh nhau với quái vật để bảo vệ người mình yêu. Có lẽ đó là lý tôi chẳng bao giờ có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Nari, kể cả khi cậu ấy nói cậu ấy muốn hôn tôi. Ngắm nhìn bóng lưng Nari khi cậu chào tạm biệt tôi và trở về nhà, tôi ước bản thân biết cách khiến cho trái tim mình thôi đập vội từng hồi thổn thức.

Khi Jungkook trở về, anh đem theo rất nhiều quà tặng tôi. Tôi thử từng bộ trang phục trước mặt anh, được anh khen đẹp, được anh ôm vào lòng. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, tôi cuối cùng cũng chịu để ý, rằng tôi đang mặc cái gì trên người. Đứng ngắm bản thân trước gương, tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ, rằng không biết Nari sẽ có phản ứng tương tự Jungkook khi cậu nhìn thấy tôi hay không.

"Em thích không?"

"Em thích lắm." Tôi gật đầu với Jungkook. Đoạn, tôi chỉ vào chiếc áo anh đang mặc. "Mà anh không mua gì cho mình hả? Tuần trước đến gặp em anh cũng mặc chiếc áo này, tuần trước nữa cũng thế, tuần này cũng vậy."

Jungkook nhìn xuống chiếc áo phông anh đang mặc - chiếc áo mà có lẽ màu nguyên bản là màu đen nhưng đã bị giặt đến bạc màu.

"Là em nhớ nhầm. Tuần trước anh bận nên không về."

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nhún vai. Có lẽ tôi nhớ nhầm thật. Chẳng hiểu sao trong đầu tôi dạo này chỉ có mỗi mình Nari. Mà trí nhớ của tôi có hạn vậy thôi nên chỉ chứa được một người duy nhất.

Ngày hôm sau khi Nari tìm đến cô nhi viện, tôi đã mặc bộ quần áo mà Jungkook mua tặng tôi. Được cậu ấy khen đẹp, trái tim tôi đập ngày một vội vã. Nari nói mặt tôi đỏ quá, cả tai cũng đỏ. Tôi chẳng biết tại sao, chỉ thấy người mình nong nóng. Hình như tôi ngại, đứng trước người khác giới, tôi không thoải mái khi tôi ở cạnh Jungkook. Tôi đành đánh trống lảng sang chuyện khác, kể về anh.

"À, tớ sắp rời khỏi cô nhi viện rồi." Tôi nhẩm tính, phát hiện chỉ còn sáu tháng nữa là đến sinh nhật tròn mười tám tuổi của mình.

"Thật sao?" Nari ngước mắt lên nhìn tôi. Và ôi, cái đôi mắt của cậu khiến lòng tôi run lên. Tôi cũng muốn ở lại, nhưng ở với Jungkook đã luôn là điều tôi mong muốn.

"Đó là điều cậu muốn chứ?" Nari hỏi tôi rồi đầu cậu ấy dựa vào vai tôi.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi và phải rất lâu sau tôi mới lên tiếng.

"Ừ, đó là điều tớ muốn."

"Tớ sẽ buồn lắm đấy."

"Tớ cũng vậy. Ước gì cậu có thể đi cùng tớ nhỉ?"

Nhưng Nari không thể đi cùng tôi, tôi biết thế. Cậu ấy có gia đình ở đây, bạn bè ở đây. Có lẽ cả cuộc đời cậu ấy, cậu ấy sẽ ở đây. Ấy như là một sự sắp đặt sẵn của số phận, rằng Nari sẽ sống hết phần đời còn lại của cậu ấy bên cái bãi biển này. Giống như thể, tôi và Jungkook là gia đình, sẽ không có điều gì có thể thay đổi nó. Chỉ là tôi có một chút không nỡ khi phải rời xa một người bạn.

Bỗng, Nari quay sang, hỏi tôi.

"Tớ muốn thả diều với cậu. Chúng ta đi thả diều ở bãi biển tối nay, được không? Tớ thấy trên phòng cậu có cặp diều rất đẹp."

Không một chút nghĩ ngợi, tôi ngay lập tức gật đầu với cậu. Và mùa hè năm 2005 là mùa hè đầu tiên tôi lẻn khỏi cô nhi viện mà không có Jungkook. Tôi leo lên cây sồi già, kẹp nách đôi con diều đỏ cam, đu sang bên kia bức tường. Vì không cẩn thận, tôi để rách chiếc áo Jungkook mua tặng, còn chọc cười Nari cả tối hôm ấy.

Tôi và Nari cùng nhau đi bộ đến thị trấn gần đó. Vì hôm nay là cuối tuần nên tuyến phố chúng tôi đi ngang qua tổ chức chợ đêm. Rất nhiều mặt hàng được bày bán dọc hai bên đường: từ quần áo, giày dép đến đồ thủ công và đặc sản miền biển. Ánh đèn lòe loẹt chiếu ra từ các gian hàng, tạo thành những đường sáng lung linh giữa bóng tối, còn tiếng nói cười, những âm thanh chèo kéo khách du lịch thì vang lên không ngớt như một bản nhạc sôi động.

Gian hàng nào Nari cũng gọi tôi tới xem. Tôi không có tiền nên chỉ đứng xem thôi, có lẽ vì thế mà tôi thấy cái gì cũng đẹp. Nhưng mọi thứ đắt đỏ quá, một bộ quần áo giá tới vài chục ngàn won. Tôi thậm chí còn hoa mắt vì không biết đằng sau chữ số sáu trên bảng giá sợi dây chuyền là bao nhiêu số không. Thấy có thứ gì đó quen thuộc, tôi khựng lại, lập tức kéo Nari vào xem một cửa hàng bán tem bưu chính cổ nơi góc phố. Tôi tròn mắt nhìn những con tem in tên những quốc gia mà tôi chưa từng thấy bao giờ, muốn đưa tay sờ nhưng sợ không mua sẽ bị mắng nên lại thôi. Tôi đứng xem chúng một lúc lâu, cố ghi nhớ tên của những quốc gia ấy.

"Cậu thích không? Tớ mua cho cậu nhé."

"Không cần. Tớ không thích nó lắm đâu."

"Cậu thích nó mà!" Nari bật cười. Cậu ấy gần như chuyển qua khẳng định luôn. "Cậu như sắp nhỏ dãi đến nơi ấy. Để tớ mua tặng cậu."

Mặc tôi có kéo Nari rời đi, cậu ấy vẫn nhất quyết mua một hộp tem bưu chính cho tôi.

"Không sao mà Taehyung. Cậu cũng sắp chuyển đi rồi. Hãy coi như đây là quà của tớ tặng cậu đi. Cậu thích không?"

"Tớ có. Tớ thích lắm."

Mua hộp tem bưu chính được tặng kèm một cuốn sách về đất nước Afghanistan. Tôi chưa nghe tên về quốc gia này bao giờ, nhất thời cảm thấy phấn chấn và tò mò không thôi. Nhìn chằm chằm vào tạp chí được in màu đẹp mắt, tôi chỉ muốn được lập tức mở nó ra và đọc ngay. Nhưng tôi vẫn nhịn lại, nhất quyết để dành cho đến khi về nhà. Tôi cẩn thận ôm nó vào lòng, rối rít cảm ơn Nari.

"Nhưng tớ không có tiền để mua quà tặng cậu."

Tôi buộc miệng nói khi nhìn một chiếc nơ cài tóc màu đỏ được người tay bày bán trên kệ hàng. Tôi cảm thấy nó rất hợp với Nari, nhưng bản thân thì chẳng có nổi một đồng trong người.

"Có sao đâu. Bố mẹ tớ cho tiền mà, một mình tớ thôi thì tiêu không hết." Nari cười hì hì với tôi. Đoạn, cậu ấy cốc đầu tôi một cái, dẩu môi nói. "Mà Taehyung này, bạn tặng quà thì cậu cứ nhận thôi. Đừng suy nghĩ nhiều đến chuyện phải mua tặng lại tớ cái gì đó. Chúng ta là bạn bè mà. Cậu đừng cảm thấy mắc nợ tớ."

Chúng tôi dạo quanh chợ đêm một hồi, sau đó trở về bãi biển. Tôi để Nari cầm dây diều, còn mình thì cầm diều chạy về phía trước. Đêm ấy gió lộng, tôi chỉ chạy một đoạn, thả tay ra, con diều lập tức bay lên trời cao, hòa mình với cả trăm con diều rạng rỡ khác đang đua lượn trên bầu trời. Nari vui sướng rít lên, nhoẻn miệng cười với tôi một nụ cười thật đẹp, khiến lòng tôi cũng cảm thấy tự hào đôi chút.

Chúng tôi cùng nhau thả diều. Đoạn, Nari nói với tôi.

"Cậu biết không, một ngày nào đó, tớ sẽ lên khơi."

"Hả? Cậu muốn làm thuỷ thủ á?"

Nari cười cười, nhẹ nhàng đáp. "Ừ, tương tự thế. Tớ muốn đi xa, tớ muốn trải nghiệm."

Nhưng rồi tôi đột nhiên nhớ đến lời mà cậu từng nói với tôi, rằng cha mẹ cậu muốn cậu trở thành một giáo viên. Hồi ấy, chỉ đàn ông con trai mới lên thuyền ra khơi. Những người phụ nữ hoặc là trở thành giáo viên trong ngôi trường liên cấp trong làng, hoặc là bán thực phẩm và làm những công việc nội trợ. Tôi luôn nghĩ rằng đấy là một điều bình thường. Đối với tôi, mọi sinh linh trên thế gian này đều được định đoạt sẵn số phận. Số phận của tôm, cua, cá là để con người ăn. Số phận của siêu anh hùng là giải cứu người dân. Số phận của Nari là trở thành một giáo viên. Còn số phận của tôi, tôi sớm định đoạt nó bằng hai khái niệm: gia đình và Jeon Jungkook. Và tôi chưa bao giờ nghĩ khác đi.

"Đó là cha mẹ tớ, không phải tớ. Tớ không muốn trở thành giáo viên. Tớ muốn được khám phá thế giới."

Nari chỉ tay vào đại dương đen xì rồi khua tay múa chân, diễn tả lại động tác bơi lội. Cậu khách phí vỗ ngực, thậm chí còn đùa rằng cậu sẽ bơi ra ngoài đại dương để khám phá thế giới. Thấy tôi cười, cậu còn hét lớn với bãi biển.

"Min Nari tôi muốn khám phá thế giới."

"Tớ cũng muốn khám phá thế giới. Tớ muốn lắm, muốn được đến những nơi tớ thấy trong chiếc tem bưu chính."

Trong đầu tôi hiện lên viễn cảnh bản thân ngồi trên lưng lạc đà, cưỡi chúng băng qua sa mạc khô cằn. Và khi những cơn gió lộng vùng biển thổi bay mái tóc tôi, tôi lại có thêm một tưởng tượng, rằng bản thân đang nhảy dù từ một chiếc khinh khí cầu khổng lồ.

"Vậy cậu hét giống tớ đi. Hãy hét là Kim Taehyung tôi muốn khám phá thế giới."

"Kim Taehyung tôi..."

Tôi không nói được tiếp, cổ họng bỗng nhiên ứ đọng. Khi ấy, tôi bỗng nhớ về Jeon Jungkook và cái đêm tôi và anh nằm chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, nói về cuộc sống sau này của hai đứa. Có lẽ sống với anh trong một ngôi nhà nhỏ cũng không tồi. Hàng ngày chăm hoa hồng đỏ, ở bên cạnh anh, hạnh phúc như khi chúng tôi còn bé. Cuộc sống bình yên trôi qua, nhàn hạ trôi qua, dễ dàng trôi qua và có lẽ là cũng nhàm chán trôi qua. Nhưng ấy là cuộc sống Jungkook kỳ vọng: một ngôi nhà, một mái ấm, một gia đình.

Mục tiêu lớn nhất cuộc đời anh dường như vẫn luôn là một gia đình với tôi. Lời hứa năm nào với tôi khi anh còn nhỏ, Jeon Jungkook vẫn nhớ. Có lẽ đó là lý do anh luôn làm việc đến độ quên luôn cả nghỉ ngơi. Tôi không nhớ lần cuối cùng Jungkook trở về nhà với một khuôn mặt không có quầng thâm mắt là từ khi nào. Khi tôi dựa đầu vào vai anh dưới gốc cây sồi, kể anh nghe về một ngày của tôi, Jungkook luôn ngủ thiếp đi rất nhanh.

Và lúc nào cũng thế, anh mua cho tôi rất nhiều quần áo đẹp, nhưng lại trở về nhà chỉ với một bộ trang phục duy nhất: chiếc áo phông đen bạc màu, quần bò rách gối, đôi giày thể thao sớm đã mòn hết đế.

Tôi không có gì cho lại anh cả, càng không thể khát cầu quá nhiều.

"Sao thế? Sao cậu không nói nữa?"

Tôi nhìn Nari rồi cười. Không hét với đại dương, tôi chỉ nói nhỏ với cậu.

"Tớ muốn có một ngồi nhà nhỏ và ở bên anh Jungkook."

"Nhưng cậu có thể làm cả hai mà."

"Chỉ làm được một thôi. Vì chỉ có một mình Jungkook kiếm tiền. Tiền của anh làm ra để mua nhà mà."

Con diều không hiểu bằng cách nào đột nhiên cắm đầu xuống đất. Nari bĩu môi kêu lên một tiếng. Tôi nhìn nó, cảm thấy hai mắt mình đột nhiên nhưng nhức. Quay qua Nari, tôi khẽ nói.

"Về thôi, muộn rồi, tớ muốn về."

"Về luôn hả?"

"Ừ về thôi. Để tớ thu dây cho cậu."

Tôi dắt Nari rời đi theo lối cũ, nhưng cậu sợ tôi trở lại cô nhi viện muộn sẽ bị các mẹ mắng nên đưa tôi băng qua con đường khác ngắn hơn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính cái quyết định đơn giản ấy đã làm thay đổi tất cả mọi thứ về sau, kể cả tôi và Jeon Jungkook.

Đó là một lối mòn nhỏ và tối tăm băng qua vũ trường - nơi có những ánh đèn với đủ mọi loại màu sắc cứ liên tục chồng chéo lên nhau. Âm nhạc nơi ấy khiến tôi phải vặn nhỏ âm lượng của chiếc máy trợ thính. Thấy tôi tò mò nhìn theo mấy cô gái đi cửa sau vào trong vũ trường, Nari ghé sát vào tai tôi, nói họ chỉ cần uống bia với đàn ông là sẽ được trả tiền.

"Chỉ cần làm vậy là kiếm được tiền rồi à?"

"Đó là những cô gái xinh đẹp thôi. Còn nếu không thì sẽ quét dọn, làm những công việc chân tay."

Vừa nghe Nari nói, tôi vừa nhìn theo những cô gái ăn vận sang trọng đang tiến vào vũ trường, đến độ hai mắt bắt đầu hoa đi vì bị ánh sáng mạnh chiếu vào. Chiếc đồng hồ trên cổ tay họ ánh lên dưới cái thứ sắc xanh sắc đỏ của vũ trường, lấp lánh giống với mặt dây chuyền trên cổ tôi mỗi khi được nắng sớm rọi vào. Chẳng phải nếu có thật nhiều tiền thì sẽ thực hiện được cả hai giấc mơ sao? Giá mà tôi cũng đi làm giống Jungkook và có tiền thì tốt, tôi chợt nghĩ, như vậy thì tôi có thể đỡ đần cho Jungkook biết bao nhiêu. Jungkook cũng sẽ được về nhà với tôi nhiều hơn. Tôi thật chẳng nhớ, đã mấy tuần rồi chúng tôi không được nhìn thấy nhau. Mà sau này, tôi, Jungkook và Nari cũng có thể cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới.

Tối đó, tôi cứ trằn trọc suốt đêm mà chẳng thể ngủ được. Giấc mộng được chu du ngoài biển khơi và xa hơn cả biển khơi xa xôi kia khiến dòng suy nghĩ trong tôi cứ miên man về những tờ giấy bạc có giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thocorau