Chương 4: Định nghĩa của Gia Đình
Hồi ấy, cứ khoảng một tuần một lần, chúng tôi sẽ được ra ngoài cô nhi viện chơi cùng các mẹ. Thông thường là vào ban đêm - khoảng thời gian biển Busan đẹp nhất. Trước đó một hôm, chúng tôi được các mẹ dạy về những loại kẹo khác nhau và phải ghi nhớ giá của chúng. Ví dụ như kẹo ngô thì có giá hai đồng, kẹo đào là ba đồng, kẹo lạc thì chỉ có giá một đồng mà thôi.
Đến tối chủ nhật, mỗi đứa trẻ chúng tôi đều được phát một chiếc giỏ nhỏ, đầy ắp những viên kẹo ngọt. Nhiệm vụ của chúng tôi trong đêm đó là phải bán hết số kẹo mà các mẹ phát. Lúc đấy, tôi không nghĩ nhiều đến việc bán kẹo. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy một niềm vui lạ lùng, vì cuối cùng bản thân cũng được bước ra khỏi cô nhi viện lần đầu tiên trong đời, thay vì đi ngủ sớm. Cảm giác vui sướng ấy mạnh mẽ đến mức, tôi gần như không thể chợp mắt suốt đêm trước. Tôi đã luôn ao ước được ra ngoài, vượt qua những bức tường cao của cô nhi viện và bước vào thế giới rộng lớn, đầy tự do kia. Đó là lý do trong ngày sinh nhật nào trước đó, bên cạnh một gia đình nhỏ, lúc nào tôi cũng ước bản thân sẽ sớm bước qua tuổi mười hai.
Lần đầu tiên được bước chân ra thế giới bên ngoài, trái tim tôi như muốn vỡ òa vì phấn khích. Bầu trời đêm Busan lung linh với muôn ánh đèn từ những con tàu ngoài khơi xa, phản chiếu trên mặt biển như những vì sao nhảy múa. Trên bãi cát dài, khách du lịch tập trung đông đúc và tấp nập, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian khiến bãi biển trở nên rộn ràng như một lễ hội tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Những người lớn khoác lên mình bộ trang phục sặc sỡ, quay quần bên chiếc bàn nhỏ được bày biện đủ loại trái cây tươi ngon: dưa hấu đỏ mọng, xoài vàng ươm, và cả những chùm nho tím sẫm óng ánh dưới ánh đèn. Một vài đứa trẻ khác, có lẽ bằng tuổi tôi, đang chạy nhảy tung tăng, tay cầm theo những quả bóng bay nhiều màu sắc.
Tôi không kiềm chế nổi niềm vui, cứ thế cầm giỏ kẹo tung tăng chạy dọc bãi cát, cảm nhận những hạt cát mịn lùa qua kẽ chân, mát lạnh và êm ái. Các mẹ không quản chúng tôi, vậy nên tôi được thỏa sức làm những điều mình muốn. Tôi mê mẩn nhặt nhạnh những chiếc vỏ sò lấp lánh nằm rải rác trên bãi cát, cứ như thể chúng là báu vật, cẩn thận cất vào túi quần. Chán rồi thì chuyển qua việc ghé lại nhìn ngắm những rạp bán hàng nhỏ xinh với biết bao món đồ lưu niệm sáng lấp lánh.
Jungkook đi sau lưng tôi. Thi thoảng, anh lại chạy vọt lên, ghé sát vào tai tôi rồi nói.
"Đừng đi xa anh quá."
"Chạy chậm thôi, em sẽ ngã mất. Với lại anh cũng đuổi không kịp."
"Nhớ bán kẹo cho khách nữa, Taehyung."
Tôi vâng vâng dạ dạ đáp lời anh là thế nhưng chốc chốc, tôi lại quên. Thế giới bên ngoài đầy ắp những điều mới lạ, nó cứ cuốn tôi vào cái guồng xoáy không tên, khiến thời gian xung quanh trôi thật nhanh, làm tôi quên khuấy luôn việc mình phải đi bán kẹo. Tôi nhìn khách du lịch thả diều đến mỏi cả cổ rồi một mình "kế thừa" lâu đài cát của đứa trẻ nào đó để lại và tiếp tục xây xây đắp đắp cho cao hơn. Đến khi các mẹ gọi về, Jungkook chạy lại gần chỗ tôi đang chơi, tôi mới sực tỉnh nhận ra, giỏ kẹo của tôi vẫn còn đầy ắp.
"Sao em không bán kẹo?"
Jungkook kéo tôi sang một bên, vừa phủi cát dính trên má và tóc tôi, anh vừa hỏi.
Tôi cúi đầu nhìn giỏ kẹo trống không của Jungkook, đột nhiên thấy sợ. Ban nãy, khi ngồi xây lâu đài cát, tôi đã tự nhủ: "Khi nào sóng đánh gần mình đến lần thứ mười thì mình sẽ đứng dậy đi bán kẹo." Nhưng lần thứ mười đến gần, tôi lại chần chừ, tăng thêm một chút, rồi lại thêm một chút cái số lần ấy. "Thôi, để lần thứ mười lăm vậy," tôi nghĩ. Rồi từ mười lăm thành hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi... Cứ thế, con số tôi tự đặt ra cứ ngày một lớn, để tôi tiếp tục trì hoãn cái khoảnh khắc buộc phải rời xa lâu đài cát của mình. Sóng đã đánh gần bờ đến tám mươi bảy lần, nhưng tôi mãi vẫn không chịu rời lâu đài cát nhỏ.
Lí nhí trong cổ họng một lúc, tôi mới trả lời Jungkook.
"Em...Em mải chơi ạ. Em quên mất. Em xin lỗi."
Tôi cúi gằm mặt, chờ đợi một lời mắng, một ánh mắt thất vọng. Tim đập thình thịch, tay vô thức nắm chặt quai giỏ kẹo đã nhăn nhúm từ lúc nào. Nhưng Jungkook không mắng. Anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
"Thế chơi vui không?"
"Dạ, vui."
"Vui là tốt."
Nói rồi, anh đổi giỏ kẹo trống không của mình lấy chiếc giỏ vẫn chưa vơi đi chút kẹo nào trên tay tôi. Chỗ tiền kiếm được, anh cẩn thận dắt vào túi quần tôi. Xong xuôi, Jungkook giúp tôi phủi cát trên đầu gối, vừa dẫn tôi về nhà, anh vừa tranh thủ giao kẹo cho những vị khách chúng tôi đi ngang qua. Đoạn ấy, đã hơn mười hai giờ, chúng tôi không bán được tí kẹo nào, chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối.
"Anh ơi, anh ơi, làm sao bây giờ? Mẹ sẽ mắng mất."
Jungkook yên lặng một lúc. Lát sau, anh chậm rãi quay đầu, đôi mắt nhìn tôi như muốn trấn an.
"Không phải sợ, đứng sau anh."
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đầy sự kiên định, như muốn bảo tôi rằng dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu, tôi sẽ không phải đối mặt với nó một mình. Cõi lòng đang ngổn ngang và sợ hãi của tôi bỗng được vỗ về thật nhẹ nhàng. Anh nói thế thì tôi tin thế, gật đầu một cái, tự nhủ với lòng rằng miễn có Jungkook ở đây thì tôi không phải sợ gì cả. Tôi theo anh vào nhà, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Mẹ đứng ở cửa, tay cầm chỗ tiền lẻ bán kẹo, vừa đếm vừa xoa đầu mấy đứa nhóc gần đó. Trên môi mẹ nở một nụ cười tươi rói, một nụ cười mà chúng tôi hiếm khi được thấy.
Nhưng đến khi nhìn thấy giỏ kẹo vẫn còn đầy ắp trên tay Jungkook, mặt mẹ sa sầm lại. Nhìn thấy mẹ trừng mắt, tôi chột dạ cúi đầu, sợ hãi nắm chặt lấy những ngón tay của Jungkook.
"Sao mày để giỏ kẹo còn nguyên thế này? Có phải mày ham chơi không? Hả?"
Giật mình, bả vai tôi vô thức run lên bần bật. Tiếng mẹ lớn quá, như một cơn sóng giận giữ đánh thẳng vào tôi, khiến tôi bỗng cảm thấy choáng váng.
Tôi mấp máy môi, cố gắng mở miệng, muốn nói ra lời xin lỗi, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt mẹ - ánh mắt đầy giận dữ và thất vọng, tôi như tắc nghẹn. Mắt mẹ nhìn tôi không chớp, và từng giây trôi qua dài như cả một thế kỷ, khiến những lời phát ra từ miệng tôi thều thào, yếu ớt đến mức chính tôi cũng không nghe ra. Jungkook lập tức buông tay tôi ra, bình tình ngẩng mặt lên đối diện với mẹ.
"Vâng, con xin lỗi. Con mải chơi nên quên không bán kẹo."
"Ranh con."
Một tay mẹ nắm chặt, như muốn nghiền nát mọi thứ trong tay. Tay còn lại vung lên, và trước khi tôi kịp nhận ra, cái tát mạnh mẽ đã giáng xuống mặt Jungkook. Tiếng "chát" vang lên trong căn phòng, dường như có thể làm vỡ nát không khí, khiến những đứa trẻ khác giật nảy mình. Đôi mắt Jungkook mở to, bất ngờ và không thể kịp phản ứng. Cơ thể anh chao đảo, mất một lúc mới có thể đứng vững trở lại. Nhưng má anh đỏ lên, in hằn năm ngón tay ngay sau cú tát. Jungkook không nói gì, tiếp tục cúi gằm mặt xuống
"Tao cho mày ra ngoài không phải để mày chơi."
Chiếc giỏ tre nứa bị vứt xuống đất một cách tàn nhẫn, làm những viên kẹo ngọt văng tứ tung, nứt vỡ dưới nền đất. Mẹ trừng mắt, nghiến răng và bước qua những mảnh kẹo vụn như thể chúng chẳng đáng giá một đồng. Rồi bà kéo Jungkook vào phòng, mặc cho anh vùng vẫy, dùng hết sức lực mà chống cự.
Tôi chạy theo, nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị hất ra, ngã sõng soài xuống nền đất lạnh lẽo. Cánh cửa phòng đóng sập lại, im lìm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động vang lên từ bên trong căn phòng, rõ ràng là một âm thanh mạnh mẽ, rồi tiếp theo là tiếng một vật gì đó bị tàn nhẫn đập liên tục vào tường. Ngay lập tức, tôi nhận ra đó là tiếng Jungkook - anh đang rên rỉ trong đau đớn . Tim tôi như nghẹn lại, nghẹn đến mức tôi không thể thở được. Cả người run lên bần bật, và nước mắt tôi bắt đầu rơi, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi muốn chạy vào, muốn làm gì đó để giúp anh, nhưng đôi chân tôi như bị giam cầm, không thể nhúc nhích.
Sau đó, Jungkook bị nhốt trong phòng rất lâu. Mẹ cấm chúng tôi không được lại gần cánh cửa, và nếu ai làm trái lệnh sẽ không được ăn tối. Đám trẻ con không ai dám cãi lời mẹ. Chúng tránh xa căn phòng như thể trong đó có một con quái vật đáng sợ.
Tôi không thể ngừng nhìn về phía căn phòng ấy, càng không thể xua đi hình ảnh Jungkook bị lôi vào trong. Tôi nhớ đến viễn cảnh mình từng thấy trong những bộ phim - khi siêu anh hùng bị nhốt trong các phòng giam tối tăm, không có lối thoát, chỉ có tiếng rít của gió và những tiếng động lạ lùng vang lên trong bóng tối. Cái căn phòng ấy, chắc chắn tối tăm và bẩn thỉu lắm. Không khí trong đó chắc chắn đầy mùi ẩm mốc, lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh trong đầu cứ quấy rầy không thôi. Jungkook, một mình trong căn phòng, đau đớn, bị nhốt, cả cơ thể co quắp nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, xung quanh là những con gián bò lổm ngổm, những con chuột chạy ngang qua. Những tưởng tượng cứ hiện lên trong tâm trí tôi, rõ ràng như thể tôi đang chứng kiến nó ngay trước mắt.
Khi ấy, tôi chỉ ước mình đủ can đảm để nhận tội ngay lúc mẹ hỏi chúng tôi, để Jungkook không phải chịu đựng một mình. Nhưng tôi hèn nhát quá. Đến những lời đơn giản nhất, tôi cũng không thể nói ra. Tôi cứ đứng đó, im lặng, để mặc Jungkook bị mẹ mắng, tát và nhốt lại trong căn phòng tối tăm ấy. Cảm giác nghẹt thở, bất lực cứ trào dâng trong lòng tôi, và tôi không biết phải làm gì để cứu lấy Jungkook.
Đến đêm, tôi rời phòng mình để tìm đến căn phòng ấy. Mỗi bước đi trong đêm của tôi chới với, chập chững và rụt rè. Đi trên một mặt phẳng, nhưng tôi run rẩy cứ như thế phía trước là vực sâu không thấy đáy, sẵn sàng nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.
Tôi sờ lên tay nắm cửa, vặn nhẹ, không thấy nó mở ra. Trong bóng tối, có nỗi sợ hãi trào dâng, len lỏi vào cơ thể tôi. Tôi thều thào gọi tên Jungkook, nhưng đáp lại vẫn chỉ có độc sự im lặng. Tôi gọi tên anh lần nữa, áp tai vào khe cửa để có thể nghe rõ hơn, chỉ mong rằng anh sẽ đáp lại tôi.
Nhưng vẫn chỉ có sự lặng im.
Tôi bất lực muốn bật khóc. Và chưa bao giờ, tôi căm ghét đôi tai mình đến thế. Tôi sợ Jungkook đang gọi tên tôi nhưng tôi không nghe thấy, càng sợ Jungkook phía bên kia không đáp lại tôi.
"Anh ơi, em nhớ anh lắm. Jungkook ơi."
Tôi ngồi đấy, nói với cánh cửa mà như nói với chính bản thân mình. Lúc ấy, tôi sợ lắm, sợ Jungkook gặp phải chuyện gì không hay. Tôi mở cửa chính rồi chạy ra ngoài. Trong đêm đen, tôi tưởng mình bị nuốt chửng bởi bóng tối. Tôi không thấy gì, cảm giác đến cả hai mắt cũng mù mất rồi. Tôi lần mò đến căn phòng ấy theo trí tưởng tượng, nhận ra trên tường có cửa sổ, vội vã bê tất cả mọi thứ xung quanh lại để tạo thành một cái thang. Có ghế nhựa, bàn uống trà trẻ con, một tảng đá, đến cả cái thùng rác nhỏ, tôi cũng chồng nó lên trên. Tôi chấp chới dẫm lên chúng, tưởng như sắp ngã, vươn tay muốn trèo qua cửa sổ nhỏ.
Ánh trăng phủ lên bức tường một màu trắng xoá lạnh lẽo, khiến cho hai mắt tôi hoa lên. Khoảng cách sao mà xa xôi quá, tôi kiễng chân mãi nhưng vẫn chẳng thể chạm vào thành cửa sổ. Tôi nhún gối, nhảy lên, nhưng trượt tay rồi ngã xuống. Cơn đau điếng người xuất hiện khi lưng chạm đất, tôi rên rỉ, quằn quại nằm trên đất, cứ ngỡ xương mình vỡ hết rồi. Nhưng chẳng hiểu tôi lấy sức mạnh từ đâu ra, tôi lại đứng dậy, trèo lên cái thang tự chế tôi tự tạo. Ngã vài lần, cuối cùng tôi cũng bám được vào thành cửa sổ, ngã lộn cổ vào bên trong.
"Jungkook. Jungkook anh ơi."
Ánh trăng sáng len lỏi chui vào căn phòng tối tăm, nhưng tầm mắt phía trước nhập nhoạng chia làm hai, khiến tôi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tôi sợ hãi gọi tên anh, nhưng cứ mở miệng, người tôi lại nhói đau khôn cùng, giống như thể có trăm ngàn mũi dao nhọn đang đâm vào cơ thể tôi. Tôi muốn khóc và rồi, nước mắt cứ thế lăn dài hai bên gò má. Đau quá, tôi đau muốn chết mất. Jungkook đâu rồi? Sao tôi không thấy anh? Tôi cảm giác xương mình đã gãy hết rồi. Tôi không thấy gì cả. Không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Tù túng, tôi thấy mình còn không thở được.
"Taehyung, Taehyung. Anh đây."
Nghe thấy chất giọng quen thuộc của anh, nước mắt tôi càng chảy ra nhiều hơn. Như kẻ sắp chết đuối bỗng vớ được cọng rơm cứu mạng, tôi lập tức nhào vào lòng anh, nắm chặt lấy áo anh rồi khóc. Jungkook không nói gì thêm, chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi, như muốn nói rằng mọi chuyện đã ổn rồi, anh ở đây rồi.
"Mẹ...mẹ làm gì anh vậy?"
Jungkook quay mặt đi, như không muốn để tôi thấy. Nhưng sự nóng rực từ cơ thể anh khiến tôi bỗng cảm thấy sợ hãi. Anh ốm mất rồi. Tôi mơ màng ngước lên, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, như một tấm gương phản chiếu sự thật mà tôi không muốn nhìn thấy. Dưới ánh trăng ấy, khuôn mặt Jungkook hiện lên rõ ràng, và tôi không thể tin vào mắt mình. Một bên mắt anh sưng tấy, thâm tím như một vết thương sâu, môi anh cũng bị rách, những vết bầm tím và vết xước in hằn trên làn da anh nhợt nhạt. Cả cơ thể anh đều tỏa ra sự mệt mỏi, yếu đuối mà tôi chưa từng thấy. Hai cánh tay tôi run lên không kiểm soát được, nỗi sợ hãi lan tỏa khắp người.
"Tại sao mẹ lại làm vậy với anh? Chỉ là mấy viên kẹo thôi... Chúng ta là gia đình mà. Sao có thể chứ?"
Jungkook không đáp lại. Ngón tay anh run rẩy lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má tôi, nhẹ nhàng như để an ủi. Anh thở dài, tiếng thở như mang theo cả sự mệt mỏi vô bờ bến, rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Anh dựa trán mình lên trán tôi, khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.
"Đấy không phải là mẹ. Họ không đáng để em gọi là mẹ."
"Đấy không phải gia đình của em."
"Taehyung, họ là những người xấu xa. Gia đình không làm thế, đấy không phải gia đình của em."
Cõi lòng tôi vô thức run lên. Mỗi từ trong lời anh như một nhát dao đâm vào trái tim tôi. Tôi đã luôn coi họ là mẹ - tất cả những người phụ nữ ấy, kể cả khi các mẹ không yêu tôi như cách họ dành tình cảm cho những đứa trẻ khác. Tôi luôn tự an ủi mình, rằng chắc hẳn vì tôi là một đứa trẻ hư nên các mẹ mới đối xử với tôi như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, các mẹ vẫn luôn nấu ăn cho tôi, chăm sóc tôi, thậm chí là đưa tôi ra ngoài chơi lần đầu tiên. Từng hành động ấy khiến tôi tin rằng họ yêu tôi theo cách của họ.
Tôi vô thức muốn nói, rằng các mẹ có lẽ không phải người xấu như anh nghĩ. Không có người xấu nào lại chăm sóc cho những đứa trẻ không phải con của họ.
"Taehyung, họ không yêu chúng ta. Đây không phải là chuyến đi chơi. Biển Busan không đẹp nhất khi về đêm, nhưng nó đông khách du lịch nhất khi trời đã tối. Họ lợi dụng chúng ta. Họ bắt chúng ta phải bán kẹo và xin xỏ lòng thương hại của khách du lịch. Gia đình không làm như thế. Em nhớ khi các mẹ nói với những vị phụ huynh ghé thăm cô nhi viện rằng em không thể nghe không? Em biết họ nghĩ gì không? Họ nghĩ nếu nói thế thì những người đó vì thương em sẽ cho chúng ta nhiều tiền. Đó là cách họ kiếm tiền từ chúng ta."
Tôi nắm chặt lấy tay anh, nghe những lời anh nói mà thấy trái tim mình bên trong nứt vỡ, đau đớn tựa muốn tan nát thành trăm mảnh. Những thứ ấm áp mà tôi từng nghĩ là tình yêu từ các mẹ giờ bỗng chốc trở nên mờ nhạt, vô nghĩa, không còn tồn tại trong ký ức của tôi nữa. Tôi cố gắng tìm lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, những khoảnh khắc chứng minh rằng họ thật sự yêu tôi, nhưng tôi chỉ nhớ về những nụ cười rạng rỡ của các mẹ khi nhận được những đồng tiền lẻ từ việc bán kẹo. Mọi thứ y hệt như lời Jungkook nói, những người phụ nữ ấy không phải là gia đình của tôi. Gia đình không làm thế. Gia đình không lợi dụng những đứa trẻ của họ.
Và gia đình không làm thế, đánh người tôi yêu đến mức tôi không thể nhận ra khuôn mặt anh nữa. Những vết bầm tím trên mặt Jungkook như một lời nhắc nhở đau đớn, rằng tôi và những người phụ nữ ấy chưa bao giờ là gia đình.
Jungkook gục đầu xuống vai tôi, hơi thở của anh phả lên tai tôi nóng ran, nặng nề và đầy đau đớn. Tôi sờ tay lên trán anh, và cảm giác nóng rẫy ấy làm tôi lạnh sống lưng, như thể anh đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô hình nào đó. Thấy anh lịm dần, tôi hoảng hốt, không biết phải làm gì ngoài việc lay nhẹ vai anh, liên tục gọi tên anh. Jungkook không nói gì, anh nằm yên, đầu gục xuống vai tôi, như thể mọi sức lực đã rời khỏi cơ thể anh, khiến anh không còn khả năng chống cự lại mọi thứ.
"Anh dậy đi mà. Anh đừng chết. Anh đừng bỏ em lại."
Tôi khóc nấc lên, những giọt nước mắt nặng nề cứ thế lăn xuống. Tôi lay nhẹ vai anh, muốn cầu xin anh tỉnh dậy, muốn tìm lại chút hơi ấm và sự mạnh mẽ quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, khi mọi hy vọng dường như đã cạn kiệt, tay anh chậm rãi tìm đến tay tôi, nhẹ nhàng đan vào từng ngón tay run rẩy của tôi.
"Không bỏ em. Làm sao bỏ em được? Phải sống để còn bảo vệ em chứ."
"Đã hứa với em sẽ không rời xa em. Em là gia đình mà. Phải bảo vệ em."
Jungkook là gia đình...Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Nhìn anh, tôi nhớ lại những cái hôn nhẹ nhàng trên trán mà mỗi đêm anh dành cho tôi, như một lời chúc ngủ ngon đầy ấm áp. Tôi nhớ lại lần anh tổ chức sinh nhật cho tôi, dịu dàng nói rằng anh sẽ không bao giờ rời xa tôi. Jungkook làm mọi thứ anh có thể, chỉ để tôi cảm nhận được sự chăm sóc và yêu thương vô bờ bến. Anh khiến tôi cảm thấy như mình được mẹ hôn lên trán mỗi đêm trước khi đi ngủ, được bố bảo vệ, che chở mỗi khi tôi cảm thấy yếu đuối. Những hành động ấy đã thay đổi định nghĩa của tôi về gia đình. À, hóa ra bố mẹ không cứ nhất thiết phải là hai người lớn. Jungkook cũng có thể trở thành bố mẹ của tôi, dù anh chỉ hơn tôi hai tuổi. Khi ấy, tôi bỗng có được cảm giác rằng trên thế gian này, tồn tại một người mà tôi có quyền khóc lóc với, không cần phải e dè hay không cần phải tỏ ra mình mạnh mẽ. Một người sẵn sàng im lặng lắng nghe mọi lời than vãn, mọi nỗi đau mà tôi chẳng thể nói với ai khác.
Trong căn phòng tối tăm và ngột ngạt khi ấy, như thể đã có một sinh mệnh được chào đời, một lần nữa. Đứa trẻ sáu tuổi luôn gào khóc đòi một gia đình trong trái tim tôi bỗng nín khóc hẳn. Và cái vết thương đã mưng mủ chồng chéo lên nhau vì cảm giác tàn tạ bị bỏ rơi - thứ bấy lâu nay vẫn đay nghiến tôi, trong khoảnh khắc ấy bỗng biến mất hoàn toàn, lắp đầy tôi bằng tình yêu thương và sự hy vọng. Trong vòng tay Jungkook, giữa những cái hôn của anh ngọt ngào và trìu mến, tôi thấy mình sống lại; được định nghĩa bằng tình yêu, tôi thấy bản thân mình thuộc về, không còn lẻ loi, cô độc.
Và thế là, gia đình của tôi, mái ấm của tôi, năm tôi lên mười hai tuổi đã được định nghĩa bằng cái tên Jeon Jungkook - ký ức đầu tiên trong cuộc đời tôi. Một thứ ký ức nguyên thuỷ, trong sáng, đẹp đẽ, trường tồn và bất bại, cứ lưu đày mãi trong tiềm thức tôi bằng nỗi nhức nhối dai dẳng.
Nhưng khi ấy tôi không biết, niềm mong mỏi mang tên "gia đình" ấy, sau này còn có thể biến thành thứ sức nặng kinh khủng khiếp.
---
Xin chào mọi người, lại là Thỏ Có Râu đây ạ. Bây giờ bên mình mới chính thức bước qua ngày đầu tiên của năm 2025. Chúc mọi người có một năm mới bình an và hạnh phúc bên người thân. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với các bạn và KookV. Cảm ơn các bạn vì đã ở lại, yêu thương KookV thật nhiều và đồng hành cùng hai anh trong những năm tháng qua, cũng như Thỏ Có Râu (dù Thỏ Có Râu chỉ đăng được duy nhất một fic trong năm 2024). Thỏ Có Râu sẽ cố gắng để năng suất hơn hehe vì mục tiêu 99 fic vẫn còn rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top