Chương 3: Thứ kí ức nhức nhối
Tôi đặt thùng truyện tranh ngoài cửa sau đó lấy đà bật lên, trèo qua cánh cổng sắt tồi tàn sớm đã hoen gỉ để vào được bên trong. Cỏ dại mọc dài đến mắt cá chân khiến tôi cảm thấy có chút ngứa ngáy khi di chuyển xung quanh. Trong trí nhớ của tôi, cô nhi viện rất to; nó giống như một tòa lâu đài khổng lồ có một trăm căn phòng với một mảnh vườn dài bao la bất tận, đến nỗi cho dù có dành ra cả đời cũng chẳng thể thăm thú hết.
Nhưng giờ đây, tôi đi xung quanh căn nhà cũ ấy, chưa mất đến ba mươi giây là tìm được gốc cây sồi già trong trí nhớ năm xưa - nơi tôi và Jungkook từng dành rất nhiều thời gian với nó. Cây sồi già vĩ đại và to lớn năm nào giờ chỉ còn mỗi gốc cây cằn cỗi, trơ trọi giữa mảnh đất hoang vắng. Tôi tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với nó suốt từng ấy năm qua. Và liệu rằng nó còn chứng kiến một câu chuyện nào nữa không, giống như câu chuyện của tôi và Jungkook.
Tôi ngồi xuống. Rồi mặc kệ cỏ dại, tôi từ từ trượt mình, nằm hẳn xuống đất. Gió lạnh thổi qua trán tôi, khiến tôi khẽ rùng mình và lưng tôi vì cỏ dại châm chích cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Những chiếc lá héo cọ vào lưng tôi, chạm đến da thịt tôi rồi bỗng thật lớn thật dài như có thể xuyên qua thẳng cơ thể. Và rồi nó chạm hẳn đến trái tim tôi, những ngọn cỏ héo ấy. Nó lướt qua trái tim tôi rồi cù, khiến thứ nằm trong lồng ngực trái run lên, cười khành khạch, cười mà lại run rẩy như khóc.
Nằm bên gốc cây sồi già, tôi thấy mình như được trở về những ngày tháng xưa cũ khi tôi còn bé, với cuốn truyện tranh trên tay, bên cạnh là Jeon Jungkook. Nhưng tôi chỉ nằm như thế được khoảng đôi ba phút, sau đó liền ngồi hẳn dậy vì ngứa. Vậy mà trong ký ức, tôi cứ nhớ rằng ngày xưa mình và anh từng nằm hàng giờ trên chỗ cỏ này. Có lẽ không thể lâu đến mức ấy, nó chẳng thoải mái một chút nào. Tôi bật cười, tự nhủ với lòng rằng thời gian bào mòn trí nhớ của tôi nhiều quá, khiến những kí ức trong tôi như bị cắt vụn đi, tôi không còn nhớ rõ chúng.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời, dựa lưng vào gốc cây cằn cỗi, thu vào tầm mắt đôi con diều đang bay lượn trên nền trời xanh ngọc đằng xa kia. Hai đứa trẻ cùng nhau thả diều trên con đồi thoải; một con diều màu vàng nghệ, một con diều màu cam. Từ đằng xa, tôi cũng có thể trông rõ chúng đang cười tít mắt, nghe được cả tiếng cười của chúng vọng lại giữa muôn vàn gió lộng. Tôi cũng thích thả diều lắm. Tôi sống cạnh bãi biển du lịch, vậy nên đêm nào từ cửa sổ trông ra, tôi cũng thấy những con diều lớn với màu sắc rực rỡ lượn qua lượn lại trên bầu trời. Chúng đẹp lắm, có cái đuôi lớn như đuôi con phượng hoàng vậy.
Ngày xưa không có tiền, thấy tôi thích quá, Jungkook làm diều cho tôi bằng những vật dụng anh nhặt được ở công trình xây dựng. Khi thì anh mang về cái thanh sắt để làm khung diều, khi thì miếng vải lụa bẩn rách tả tơi mà người ta vứt lại trong thùng rác để làm áo diều và đan dây. Các mẹ không cho mang những thứ đấy vào nhà vì chúng quá bẩn vậy nên tôi và Jungkook chỉ tranh thủ được những lúc ở ngoài sân để hoàn thành chiếc diều. Lắm khi, tôi đứng soi đèn cho anh, nhìn anh hì hụi trong bóng đêm khâu lại áo diều từ những mảnh áo quần vụn người ta vứt lại.
Từ những thứ người ta không cần, lạnh lùng và phũ phàng vứt bỏ lại đằng sau, Jungkook làm cho tôi một con diều mà tôi cứ mong mỏi suốt những tháng ngày thơ ấu.
Đến ngày được cầm con diều trên tay, tôi vui lắm, đến độ cứ dăm ba phút tôi lại đòi Jungkook đưa mình ra cái bụi cây anh cất con diều, để tôi còn được ngắm nghía nó thỏa thích và tưởng tượng nó đang bay trên không trung - con diều của riêng chúng tôi. Con diều với cái khung gỗ to lớn và cứng cáp, với chiếc áo diều nhuộm đủ thứ màu sắc, chỗ thì in hình công chúa, chỗ thì in hình siêu nhân, với cái đuôi diều dài thật dài thêu tên tôi nguệch ngoạc. Tôi sợ bọn trẻ con phá diều, lắm khi còn chẳng dám rời con diều nửa bước, cứ ôm khư khư nó sợ mất, đã vậy còn muốn mang con diều ấy vào trong nhà, đắp chăn rồi ngủ cùng nó, trông nó để nó không bị ai phá mất. Tôi vẫn còn nhớ tối đó, tôi còn ăn một lèo hết ba bát cơm - kỉ lục khủng khiếp nhất từ trước đến giờ, chỉ vì có người đã nói vu vơ, nếu Taehyung ăn được nhiều thật nhiều thì ngày mai anh sẽ cùng em thả diều. Ngày gió lớn, Jungkook gọi tôi dậy từ sớm, cẩn thận mặc áo khoác ngoài cho tôi. Một tay anh cầm lấy con diều lớn, tay còn lại nắm tay tôi, dắt tôi ra khu vườn trong khuôn viên cô nhi viện.
"Taehyung ngoan đứng đây chờ anh. Khi nào diều bay, anh đưa dây cho Taehyung nhé, chịu không?"
Nhưng con diều của chúng tôi nặng quá, nó không bay được. Jungkook chạy qua chạy lại trong khuôn viên, thả tay, diều vẫn không bay, cứ như thể không muốn bay, rồi cắm thẳng xuống đất.
"Để anh chạy thêm một vòng nữa."
Mồ hôi chảy dọc trên trán, tong tỏng nhỏ xuống hai bên thái dương Jungkook. Vì bị rơi xuống đất quá nhiều nên những mảnh vải chắp vá trên áo diều sớm đã nhuộm màu đen bẩn của đất, cho dù trước đó Jungkook đã giặt sạch chúng để không làm dây bẩn ra tay tôi. Nhưng đã là lần thứ mười ba Jungkook chạy đi chạy lại, diều vẫn không bay. Không biết đã qua bao lâu, mặt trời lên cao, nắng phủ xuống con diều một màu vàng, nhưng không còn lấp lánh. Dưới cái nắng chói chang, tôi đột nhiên không còn thấy thích thả diều nữa.
"Anh ơi, hay mình vào nhà đi. Em nóng rồi."
Mái tóc Jungkook ướt sũng mồ hôi. Anh dừng lại thở hồng hộc, tiu nghỉu nhìn tôi. Vừa lấy tay lau mồ hôi cho tôi, anh vừa nói.
"Đợi anh mấy hôm nữa. Anh làm cho em con khác bay được."
"Không cần mà. Em thích cái này lắm. Không bay được cũng không sao, em ngắm diều là được à."
Mặc dù áo diều được chắp vá từ đủ loại vải vóc và màu sắc trên thế giới này, tôi vẫn thấy đấy là con diều đẹp nhất. Nó không bay được, nhưng luôn ở bên cạnh giường tôi, con diều anh làm ấy.
"Sau này có tiền anh mua cho em con diều đẹp hơn. Lúc đấy tha hồ mà thả diều."
Lớn lên anh làm ở xưởng diều, có mang về cho tôi một cặp diều màu vàng, cam với chiếc đuôi diều to lớn giống hệt đuôi của một con phượng hoàng lửa. Nhưng lúc đó, tôi lại không thích thả diều nữa.
Tôi chậm chạp cảm nhận những áng mây đang trôi một cách hững hờ rồi lại lỡ đang đưa tay lên sờ tai. Xoa nắn chiếc máy trợ thính, tầm mắt tôi bỗng mờ đi, giống như đang cố đưa tôi trở về với những đoạn ký ức xưa cũ kỹ.
Vào sinh nhật năm tôi mười tuổi, Jungkook lẻn ra ngoài vào ban đêm và trở về với một chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Anh đánh thức tôi dậy, đưa tôi đến cây gỗ sồi già trong khuôn viên rồi tổ chức sinh nhật cho tôi, ngay khi đồng hồ vừa điểm sang ngày mới. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi có sinh nhật riêng. Trước ánh nến lung linh bé nhỏ, tôi chắp hai tay, bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện. Khi ấy, tôi đã ước mình có một gia đình nhỏ. Tôi còn ước mình có thể nghe, có thể biết được chiếc bánh kem này có vị gì, có thể ngửi thấy cả mùi dầu gội trên tóc tôi. Tôi vẫn luôn tò mò lý do Jungkook khen tôi thơm mỗi khi anh ôm tôi vào lòng. Và sau cùng, tôi ước Jungkook có thể ở bên tôi mãi mãi, sẽ đừng bao giờ rời xa tôi.
"Em đã ước gì vậy?"
Jungkook tò mò hỏi tôi sau khi nến tắt. Tôi nghĩ ngợi một chút, thật thà trả lời anh.
"Em ước anh luôn ở bên em."
Jungkook yên lặng một lúc. Nhưng rất nhanh thôi, tôi đã nghe thấy giọng nói anh vọng lại trên đỉnh đầu.
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Sẽ không bao giờ."
Có lẽ trong đêm ấy, rất nhiều điều ước của tôi đã linh nghiệm ngay tức khắc. Chúng tôi cùng nhau ăn bánh kem. Jungkook miêu tả cho tôi vị của chiếc bánh ngọt nhỏ một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Khi ấy tôi mới biết hoá ra nó là bánh dâu. Nó có vị ngọt ngọt, chua chua vì ấy là dâu đầu mùa. Sau đấy, anh lôi từ trong túi ra một chiếc ống nghe bác sĩ - thứ tôi chẳng biết anh tìm đâu ra, đeo vào tai tôi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã nâng đầu kia của ống nghe, đưa sát lên miệng, nói nhỏ.
"Taehyung."
Anh gọi tên tôi. Chung quanh đang tối đen bỗng như được bừng sáng. Tôi ngơ ngác, cảm thấy không quen, lạ quá. Tôi lập tức đưa tay lên sờ tai mình, muốn gỡ ống nghe y tế xuống nhưng Jungkook giữ tôi lại, không để tôi làm thế. Anh chậm rãi nói lại với cái núm tròn, một lần nữa.
"Taehyung. Kim Taehyung."
Đó là lần đầu tiên, tôi có thể nghe rõ giọng anh đến vậy và đó cũng là lần đầu tiên, tôi mới nhận ra hai chữ Kim Taehyung thật đẹp, khi được gọi bởi anh. Jungkook nói chuyện với tôi và đến cả tiếng thở đều của anh, tôi nghe đều rõ, rõ mồn một. Không quen một chút nào, tôi thấy lạ quá, nước mắt cứ ứa ra trong vô thức. Tôi không biết mình cũng có thể nghe rõ đến vậy, càng chẳng hay, rằng tôi có thể trở thành một người bình thường.
"Chúc mừng sinh nhật em, Kim Taehyung."
"Anh lấy nó ở đâu vậy?"
"Em có thích không?"
Tôi vội gật đầu một cái, rồi gật thêm rất nhiều lần nữa. Tôi không biết nói gì, nhưng tôi thích nó lắm, tôi thích được nghe rõ như vậy lắm. Hoá ra xung quanh tôi, mọi thứ cất lên những âm thanh như vậy, thế mà tôi không thể nghe rõ. Jungkook lau nước mắt cho tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn.
"Em xinh quá, búp bê nhỏ."
Rồi chậm rãi, anh nói với ống nghe, cũng nói với tôi.
"Anh yêu em."
"Yêu là gì hả anh?"
"Sau này em sẽ hiểu."
"Thế, em cũng yêu anh."
Jungkook không trả lời tôi, anh ngơ ra mất một lúc. Ánh nến dập dìu hắt lên sườn mặt Jungkook một thứ ánh sáng mờ ảo như có như không. Tôi nhìn vào mắt anh, cảm thấy có thứ gì đó đang tan ra, y hệt như khoảnh khắc anh đem cuốn truyện tranh đến cho tôi. Nhưng chưa kịp xác định ấy là thứ gì, Jungkook đã vội quay mặt đi, tôi chỉ còn kịp thấy vành tai đang đỏ của anh. Jungkook nói tôi đừng nhìn anh với đôi mắt ấy, thế nên sau này tôi cũng chẳng dám hỏi dù rất tò mò, rằng thứ gì mới được đã tan ra trong ánh mặt anh ở khoảnh khắc ấy.
Hình như là, hình bóng tôi.
Sau đấy, tôi rất hay nói yêu với Jungkook. Bất kể anh làm thứ gì cho tôi, tôi đều đáp lại, rằng tôi yêu anh. Jungkook không phản đối, anh chỉ cười mỗi khi nghe tôi nói vậy, nhưng anh bảo, tôi không được nói thế với người khác.
Năm tôi lên mười hai, tôi được các mẹ xếp ở chung phòng với Jungkook và sáu đứa trẻ khác trong cô nhi viện. Chúng tôi đã lớn, được các mẹ dạy cho cách tự giặt quần áo và ga trải giường, cũng như lo liệu những sinh hoạt cá nhân cơ bản. Công việc đấy không khó, nhưng Jungkook thường làm hộ tôi, có lẽ là sau lần anh thấy tay tôi tróc da vì động vào hoá chất. Anh thậm chí luôn dọn vệ sinh hai tuần liên tiếp chỉ vì ca dọn vệ sinh của tôi được xếp sau anh, nhưng khi các mẹ hỏi, Jungkook chỉ gãi đầu rồi nói rằng anh tưởng đã đến phiên của anh.
Jungkook gần như chẳng để tôi động vào chuyện gì bao giờ. Có lẽ vì tôi sinh ra vốn chậm chạp nên làm gì cũng lâu la, mãi không xong. Việc duy nhất tôi có thể làm và cũng là việc duy nhất Jungkook để tôi làm là chăm những những rặng hoa hồng đỏ mọc ở hai bên lối mòn dẫn vào cô nhi viện.
Thông thường, hoa hồng sẽ nở rộ vào mùa hè - khoảng thời gian nóng nhất trong năm. Tôi đội một chiếc mũ rộng vành, xách túi phân bón và bình nước lớn, cùng vài đứa trẻ khác chăm sóc những bông hoa hồng đỏ. Mỗi đứa được phân công riêng một khóm hoa, cứ thế mà làm. Tôi rất thích công việc này cho dù ngoài tôi ra, chỉ có những bạn gái chăm hoa hồng. Và kể cả khi có bị gai nhọn cứa vào tay, tôi vẫn sẵn sàng ở dưới nắng suốt vài tiếng đồng hồ để có thể ngắm hoa nở rực rỡ sau mấy tháng nữa.
Jungkook không thích hoa vì anh không đủ kiên nhẫn, nhưng tôi có thể dành nửa ngày chăm hoa hồng kể cả khi không được các mẹ phân công. Lắm lúc tôi nghĩ, có lẽ sau này mình sẽ mở một cửa hàng hoa thật lớn, thích gì thì trồng nấy rồi cẩn thận chăm bẵm chúng ngày qua ngày. Tôi thậm chí còn đặt cả tên cho những khóm hoa mình trồng, sau đó kể cho Jungkook nghe, bắt anh phải nhớ. Anh cũng học thuộc nhưng lại hay quên. Sau vài lần, cuối cùng Jungkook cũng có thể vanh vách đọc tên những bông hồng tôi trồng.
Hồi ấy, mọi thứ dễ dàng với tôi lắm. Hoa tôi trồng rất nhanh đã nở, luôn nở trước tất cả mọi người. Đã vậy, rặng hoa hồng của tôi sau một đêm bỗng rụng sạch gai nhọn, khiến tay tôi không còn bị xước xát và chảy máu nữa. Thậm chí, bình nước lớn được đổ đầy và túi phân bón còn thường xuyên được mang ra gần khóm hồng tôi chăm, trước cả khi tôi bắt tay vào làm việc.
Mọi thứ thật dễ dàng, rặng hoa hồng nở rộ rực rỡ. Các mẹ luôn khen nó đẹp nhất, khen tôi chăm hoa mát tay, vì thế hoa mới nở đẹp như vậy. Mỗi khi nhìn vào mắt các mẹ, nhận được cái xoa đầu ấm áp, cả người tôi lại sướng rơn. Khi ấy tôi hay nghĩ, hay mình xin trồng thêm một rặng hoa nữa nhỉ, nhưng Jungkook nói tôi kham không nổi đâu, sẽ mệt đến chết mất. Mà tôi chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ mệt, lại còn muốn chăm hoa cả ngày. Tôi tự thấy mình cũng có tài chăm hoa đó chứ. Nó đẹp như vậy, là thành quả mà tôi tự hào nhất. Tôi kể cho Jungkook về khóm hoa tôi chăm hàng ngày, rằng nó đã lớn hơn một chút. Anh bảo trông nó vẫn như thế, nhưng tôi biết, nó đã lớn hơn hôm qua, dù chỉ là một chút xíu mà thôi.
Nhưng đến một ngày, có cơn mưa mùa hạ kéo đến, tàn phá khóm hồng của tôi, chỉ của một mình tôi thôi.
Tôi đứng nhìn chúng một hồi, dường như đã quên cả thở trong một khoảnh khắc. Những cánh hoa tôi từng hết mực nâng niu, nằm bẹp dí dưới đất, tàn tạ và xấu xí. Tôi ngồi xổm dưới đất, cố gắng dựng một bông hồng lên, nhưng nó lại yếu ớt gục xuống ngay tức khắc. Tay tôi dính đất, be bét bùn đất, nhưng hoa vẫn không đứng thẳng được, dường như còn chẳng đủ sức để nói với tôi một lời từ biệt. Chúng chết rồi, chết hết cả rồi. Tôi nhớ đến ánh mắt của các mẹ, sợ sệt khi nhận ra rằng sự ấm áp ấy sẽ sớm biến mất khi các mẹ thấy vườn hồng đã chết của tôi chẳng còn thứ sắc đỏ kiêu kỳ.
Tôi vội vàng chạy ra góc sân, kéo túi phân bón lớn về phía những khóm hoa hồng, bốc một năm, đắp lên đống hoa hồng nằm rạp dưới đất. Vừa làm, tôi vừa cố gắng há miệng thật to, đớp lấy từng ngụm không khí vì sớm không thể thở được bằng mũi nữa.
"Taehyung, dừng lại đi."
"Em làm thế nó cũng không sống lại được đâu."
"Taehyung, nghe anh, em đứng dậy nào, bẩn hết quần áo rồi."
Jungkook kéo tôi dậy, nhưng tôi vẫn cố chấp vùng vẫy thoát khỏi anh. Tay tôi chôn sâu trong túi phân bón, muốn vốc thật nhiều, muốn chăm cho hoa nở lại. Nhưng tôi không đấu lại được với anh, càng không đấu nổi với sự thật. Rặng hoa hồng của tôi chết rồi, niềm kiêu hãnh duy nhất của tôi đã bị giết chết mất rồi.
Jungkook ôm tôi vào lòng, một tay vuốt dọc sống lưng tôi, tay còn lại nhẹ đan vào mái tóc tôi. Tôi cố đẩy anh ra, muốn thoát khỏi anh nhưng không được, cứ thể gục lên vai anh. Jungkook ôm tôi quá chặt, chặt đến mức tôi dường như có thể nghe được tiếng nhịp tim anh đang dồn dập. Nhưng sự dịu dàng của anh không giúp được tôi, ngược lại còn khiến cả cơ thể tôi run lên như gặp phải dòng điện. Bỗng, tôi nhận ra mình đang khóc, khi ngực áo anh thấm đẫm một mảng nước lớn và những vết sẫm màu bẩn thỉu của phân bón.
Jungkook hôn lên mi mắt tôi cho đến khi không còn giọt nước mắt nào chảy ra, nhưng tôi vẫn cứ sụt sịt mãi. Đêm đó, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay vì mệt quá. Trong mơ, tôi lại được thấy rặng hoa hồng của mình, ấy là trước khi nó bị gió bão vùi dập đến nát bươm, chẳng thể nhìn ra hình thù. Nhưng vào sáng hôm sau, rặng hoa hồng úa tàn của tôi đã biến mất, thay vào đó là màu đỏ tươi kiêu hãnh.
Sau cơn mưa trời lại nắng. Và dưới cái nắng chói chang có thể đốt cháy da thịt bất cứ lúc nào ấy, tôi nhìn thấy Jungkook đội chiếc mũ rộng vành tôi hay đội, tỉ mỉ ngồi xổm xuống đất để cắt gai hoa hồng, sau đó cẩn thận trồng lại chúng xuống mảnh đất tơi xốp.
Một hình ảnh tôi không thể quên mà có chết cũng chẳng quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top