Chương 2: Thì ra có một người tên Jeon Jungkook

Đó là một căn nhà rất lớn, nằm ngay sát bãi biển với lối mòn dẫn vào gian chính trải đầy hoa hồng đỏ ở hai bên. Nó là nơi sinh sống của hơn hai mươi đứa trẻ mồ côi, trong đó có cả tôi, là nơi tôi được tái sinh thêm lần nữa và cũng là mồ chôn của những ước mơ, hoài bão non nớt trong trái tim tôi.

Khi tôi trở lại cô nhi viện sau nhiều năm xa cách, tôi đã suýt không nhận ra nó. Cái nơi từng là cả thế giới với tôi giờ đây chẳng còn gì ngoài một mảnh đất cằn cỗi. Cánh cổng lớn gỉ sét dường như luôn đóng chặt trong sự im lìm; những sợi xích to giăng chằng giăng chéo trên đó, tựa như muốn cách ly ngôi nhà đã bỏ hoang với thế giới loài người.

Tôi đặt thùng truyện tranh xuống đất sau khi đã vất vả vác theo nó suốt một quãng đường dài từ khách sạn nơi mình đang ở đến cô nhi viện, cẩn thận ngó nhìn vào bên trong. Chẳng có gì ngoài ngôi nhà hoang với thứ màu đen đặc quánh đầy u ám, những ô cửa sổ vỡ vụn và lớp rêu phong trải dài trên khắp các bức tường. Cỏ dại trong sân mọc dài đến đầu gối, bao quanh ngôi nhà như lớp hàng rào kiên cố làm bằng gai có màu ngả vàng tựa sắp héo. Nơi lối mòn dẫn vào gian chính ngôi nhà là từng tấc đất xám xịt và cằn cỗi, gập ghềnh lên xuống dưới những viên gạch trắng ngà mảnh còn mảnh mất. Và nơi từng là những rặng hoa hồng kiêu hãnh ngày xưa dường như đã bị đôi chân ai kia dẫm nát, đè bẹp đến thảm thương, khiến chúng không thể phân biệt được với đống bùn đất bẩn thỉu xung quanh. Thật khó có thể tưởng tượng rằng vào thoáng ngày hè của hai mươi sáu năm về trước, tôi đã dốc hết lòng mình mà chăm bẵm chúng, còn chẳng nỡ để những cánh hoa kia vương bẩn mùi bùn.

Năm tôi lên tám, tôi chuyển đến cô nhi viện sau khi phải trải qua ba cuộc đại phẫu và khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận cho những cuộc vật lý trị liệu đau đớn. Một người đàn ông lái xe tải trong trạng thái say sỉn, tông trực diện vào chiếc ô tô con đang đi ngược chiều. Vụ tai nạn ngay lập tức giết chết cặp vợ chồng ngồi hàng ghế đầu và có lẽ đã giết luôn đứa con trai mới lên sáu của họ - bằng cách cướp đi mọi thứ của nó nhưng lại tàn nhẫn cho nó một cơ hội được sống.

Nhưng tôi lại chẳng nhớ gì cả - hẳn đó là lời nguyền nhân đạo nhất, cứ như thể phần đời ngắn ngủi trước đó của tôi là một tờ giấy trắng. Cuộc sống của tôi, kể từ khi tôi bắt đầu lưu lại ký ức, chỉ xoay quanh cô nhi viện với hai tông màu trắng xám nhạt nhoà. Tôi nghe bảo, nơi ấy nhộn nhịp lắm; cho dù là ban đêm của những năm thập niên chín mươi, tiếng nhạc vũ trường văng vẳng từ xa vẫn sẽ khiến những đứa trẻ trong cô nhi viện thật khó để chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là trừ tôi, vì tôi không nghe được.

Tôi đã sớm biết bản thân là một đứa trẻ không bình thường khi âm thanh cứ dần mất đi. Tiếng nói xung quanh tôi như những cơn gió vô tình lướt qua mà chẳng lưu luyến dừng lại, sớm không còn tồn tại trong thế giới riêng của tôi. Bầu không khí trở nên thinh lặng và im ắng đến lạ lùng, đến nghẹt thở, và rồi tôi chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nói của chính mình cùng những âm thanh nho nhỏ như tiếng thở, nhịp đập của trái tim. Rồi đến một ngày, cả những thứ khác cũng bắt đầu biến mất. Tôi thử nghĩ về hương thơm và những hương vị yêu thích trên cuộc đời nhưng sớm hụt hẫng nhận ra, rằng chúng chẳng còn gì sót lại ngoài một cảm giác trống rỗng và hụt hẫng đến cùng cực.

Kể cả khi có tên béo nắm lấy tóc tôi, giật ngược ra đằng sau và trực tiếp đổ xì dầu vào miệng tôi - để chứng minh cái gì đó như lời nó nói, thứ chất lỏng đen ngòm, đặc sền sệt ấy giống hệt nước lọc trôi qua cổ họng tôi, không hề khiến tôi chau mày dù chỉ một chút. Tôi không thấy mặn như đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy. Hoặc là tôi đã quên mất "mặn" là như thế nào. Chỉ là tối hôm ấy, bụng tôi rất đau, đau quằn quại và cả tuần sau đấy tôi bị tiêu chảy.

Sau cùng tôi mới hiểu, nó làm thế để chứng minh rằng tôi không bình thường, không bình thường như nó và tất cả những đứa trẻ sống tại cô nhi viện. Chúng nó nhìn tôi như nhìn một sinh vật chúng chưa từng thấy bằng cái thái độ hiếu kỳ và ngạc nhiên. Và có lẽ chúng cũng từng tự hỏi, tại sao đến những thứ đơn giản như nghe thấy âm thanh, ngửi được hương thơm của hoa, nếm mùi vị trong món ăn mà tôi lại chẳng làm được. Giống hệt như cái cách tôi luôn trăn trở mỗi khi đêm xuống, rằng tại sao tôi không thể được bình thường như chúng.

Điều duy nhất ắt hẳn được coi là bình thường ở tôi là một giấc mơ về gia đình - nơi tôi là đứa trẻ duy nhất. Tôi muốn được bố nắm tay, được đưa đi chơi. Tôi muốn được mẹ chiều chuộng, được ôm ấp, được hôn lên trán trước khi đi ngủ, được vỗ mông, được xoa lưng và được rủ rỉ vào tai những lời âu yếm. Tôi ước mình có một mái ấm và ước rằng, giá mà có người sẽ dịu dàng và kiên nhẫn với tôi cho dù tôi không thể nghe, không thể ngửi và không thể cảm nhận được bất kỳ hương vị nào của đồ ăn.

Giấc mộng ấy khiến tôi luôn hành xử thật ngoan ngoãn bất cứ khi nào có một cặp vợ chồng ghé qua cô nhi viện, để tỏ ra rằng tôi là một đứa trẻ bình thường.

"Ăn kẹo có ngon không con?"

Lưỡi đảo qua đảo lại viên kẹo nhỏ, tôi nghĩ ngợi một hồi rồi nhoẻn miệng cười với người phụ nữ đối diện, gật đầu nói.

"Ngọt lắm ạ."

Những khiếm khuyết trên cơ thể là thứ bí mật lớn nhất cuộc đời tôi khi ấy – điều mà tôi luôn luôn che giấu bằng cả tá lời giả dối, chỉ để người khác không coi tôi khác người, không nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ và ngạc nhiên, không cho rằng tôi là kẻ dị hợm hay một thằng nhóc bất bình thường.

Nhưng sau cùng, các mẹ luôn chỉ vào tôi và nói với những vị khách ghé thăm cô nhi viện, rằng bố mẹ đứa trẻ đó chết trong một vụ tai nạn thảm khốc, nhưng ắt hẳn vì ông trời vẫn còn có lòng thường, nó mới mạnh mẽ sống được đến tận giờ phút này. Đứa trẻ tội nghiệp đó không thể nghe, nó mất khả năng nhận biết vị giác và khứu giác. Họ luôn nói như vậy, bất kể là với đoàn khách nào ghé qua cô nhi viện đi chăng nữa, cứ thế trần trụi phanh phui ra bí mật lớn nhất cuộc đời tôi, nỗi xấu hổ mà tôi luôn muốn giấu nhẹm đi không để ai thấy. Và cứ như sợ những vị khách ấy không tin, các mẹ còn vạch áo và quần tôi ra, để lộ những vết sẹo lồi đáng sợ sẽ mãi mãi không lành.

Cho dù có đến hơn hai mươi đứa trẻ sống tại cô nhi viện với những hoàn cảnh khác nhau, các mẹ luôn chỉ nói về vụ tai nạn năm xưa của tôi, về cái chết thảm của bố mẹ ruột mà tôi chẳng còn chút kí ức nào, về việc tôi đã mất đi những giác quan của mình, về một tôi đáng thương, vô cùng đáng thương. Nói đi nói lại, nói đến cả ngàn vạn lần, nhiều đến nỗi nước mắt tôi cứ tự rơi sau mỗi câu nói ấy.

"Đứa trẻ tội nghiệp."

"Vậy thì nhận nuôi con đi mà..."

"Nhưng sẽ rất khó khăn để nuôi dạy nó."

"Không đâu ạ, con sẽ thật ngoan ngoãn. Con không bao giờ khóc nhè đâu ạ."

"Em yêu, anh biết em thương nó, nhưng điều kiện gia đình chúng ta không thể..."

"Con sẽ ăn thật ít mà. Con không tốn cơm đâu ạ. Con không đáng thương đâu ạ, con không cần gì cả, con chỉ cần có bố mẹ thôi."

Có lẽ vì tôi là một đứa trẻ không bình thường. Vậy nên sau cùng, người nắm tay bố mẹ rời khỏi cô nhi viện không bao giờ là tôi, mãi mãi như vậy.

Cuộc sống của tôi rất yên lặng vì tôi không nghe được phần lớn những âm thanh và vì những đứa trẻ khác không thể giao tiếp với tôi. Chúng thường mất hết kiên nhẫn khi ở bên cạnh tôi, bởi để nói chuyện với tôi, chúng phải nâng cao tông giọng những hai đến ba lần, hoặc nói đi nói lại một câu đến phát ngán cho tới khi tôi đoán được chúng muốn nói gì. Không ai thích chơi với một thằng điếc - có đứa từng nói, thế nên phần lớn thời gian, tôi ở một mình, đọc những cuốn tạp chí về du lịch nằm trên tầng ba của kệ sách - nơi tôi phải bắc ghế mới có thể lấy được.

Một ngày nọ, các mẹ về nhà và đem theo một thùng các-tông rất lớn đựng toàn sách. Đám trẻ thường không có hứng thú với giờ tự đọc và những con chữ, đó là cho đến khi chúng phát hiện ra thùng sách được quyên tặng ấy chứa cả tá truyện tranh với đủ mọi thể loại khác nhau. Đối với bọn trẻ con khi ấy, đương nhiên gồm cả tôi, truyện tranh là một thế giới khác hẳn. Nó không giống truyện cổ tích các mẹ đọc mỗi tối. Nó sặc sỡ với rất nhiều hình vẽ, nhưng không nhàm chán như những cuốn tạp chí - nơi có quá nhiều từ ngữ mà bọn trẻ con chúng tôi đọc không hiểu. Truyện tranh khiến mọi đứa trẻ đều phá lên cười, còn cái thế giới trong nó thì quá đỗi diệu kỳ. Siêu nhân biết bay. Ô tô có thể nói chuyện. Mèo máy đến từ tương lai với túi bảo bối thần kì.

Tôi thích đọc truyện tranh, cực kì thích. Chúng luôn khiến hai mắt tôi sáng lên mỗi khi đi ngang qua và làm tôi liên tục nuốt khan trong một vẻ thèm thuồng. Nhưng mấy thằng nhóc hơn tôi một, hai tuổi luôn giành được nó đầu tiên. Chúng không cho tôi chạm vào như thể đó là một báu vật chúng đã chiếm làm của riêng và sẽ không bao giờ để tôi mượn, kể cả khi chúng đã đọc xong cuốn truyện đó đến vài ba lần. Và vì không được đọc truyện tranh, tôi chỉ có thể nhìn những đứa trẻ khác tụm năm tụm ba đọc truyện từ xa, quan sát cái cách chúng đã cười phá lên, để lộ đôi hàm răng trắng bóc.

Tôi hay tự tưởng tượng ra những câu chuyện thú vị đằng sau đó, đôi khi thắc mắc tại sao thứ nhỏ bé nhuộm đầy sắc màu ấy luôn khiến bọn trẻ con thích thú đến vậy. Tôi muốn đọc truyện tranh lắm, nhưng chưa bao giờ tôi được chạm vào mấy cuốn truyện ấy. Có lẽ vì tôi luôn chậm chạp, không thể nhanh chân chạy đến kệ sách trước những đứa trẻ khác. Lúc ấy tôi hay nghĩ, nếu bản thân nhanh nhẹn hơn một chút thì ắt đã lấy được cuốn truyện đó rồi. Điều ấy đã nhen nhóm trong tôi một nỗi niềm sâu kín, một hy vọng nhỏ nhoi, rằng vào tiết đọc sách tuần sau, nếu tôi chạy đến phòng tự đọc nhanh hơn một chút, tôi sẽ cầm được quyển truyện tranh trên tay và đọc nó, đọc nó một cách ngấu nghiến.

Nhưng chẳng bao giờ tôi giành được cuốn truyện tranh, kể cả khi hai cánh tay tôi ửng đỏ toàn vết cào cấu bằng móng tay. Thể lực của tôi không tốt như những đứa trẻ khác và tôi cảm tưởng rằng một cú đẩy cũng là đủ để khiến tôi ngã sõng soài, choáng váng mất một lúc lâu mới đứng lên được. Hồi ấy, tôi chỉ được đọc truyện khi bọn trẻ con đã giành nhau đọc hết và đã phát chán nó - thường là khoảng ba, bốn tháng sau khi các mẹ nhận sách được quyên tặng. Và thứ sót lại cho tôi sau cùng, hoặc là cuốn truyện tranh đã nát bươm, rách vài trang, bị vẽ bậy kín chỗ, hoặc là vài cuốn tạp chí du lịch không ai thèm ngó tới.

Và đương nhiên, chẳng thứ gì trong đó khiến tôi cười nổi. Không thứ gì, kể cả cuốn truyện tranh mà đứa trẻ nào cũng cười sằng sặc khi đọc nó.

Đó là cho đến khi Jungkook để ý đến tôi.

Jungkook giành lấy cuốn tạp chí du lịch từ tay tôi và khi tôi ngẩng mặt lên, tôi thấy anh đang nhìn nó với đôi mày cau lại. Anh hỏi tôi đọc có hiểu không, nhưng phải đến lần thứ ba, tôi mới biết được anh đang nói gì thông qua khẩu hình miệng. Chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi tôi trả lời bằng một cái gật đầu. Jungkook không rời đi, sau khi lật mở thêm vài trang tạp chí và tiếp tục cau mày, anh lại hỏi tôi một câu gì đó. Tôi nghe không rõ, hai tay đưa lên, chỉ vào tai mình rồi lắc lắc, ra hiệu cho Jungkook hiểu. Hai mắt Jungkook mở to hơn một chút vì bất ngờ; ngay sau đấy, anh ghé sát tai tôi, lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa.

Cho dù đã gần ba mươi năm trôi qua, tôi dường như vẫn có thể tưởng tượng ra chất giọng anh lúc ấy mỗi khi nhắm mắt lại. Hơi ấm của anh phả lên vành tai tôi, nóng rực và tôi nghe rõ những âm điệu dịu êm ấy rót vào trong màng nhĩ mình, một cách từ tốn, chậm rãi và đầy kiên nhẫn. Jungkook hỏi tôi và khi ấy, ký ức của tôi bắt đầu có anh, kỳ lạ là, chỉ có một mình anh.

"Em có thích đọc truyện tranh không?"

Tôi lập tức gật đầu, trái tim bỗng đập vội hơn mọi khi. Anh trả tôi cuốn tạp chí, nhìn quanh căn phòng có hơn mười đứa trẻ rồi đi đến bên thằng mập - cái thằng nhóc luôn gọi tôi là "đồ điếc", cũng là người đang cầm cuốn truyện tranh siêu nhân trên tay.

Anh nói gì đó với nó và nó quay lại nhìn tôi. Tôi nghe không rõ, cũng chẳng biết họ đã nói gì, nhưng cứ nghển cổ lên, cố đọc lấy khẩu hình miệng của hai người. Mắt tôi dõi theo cuốn truyện tranh siêu nhân mới cứng trên tay thằng nhóc béo - thứ các mẹ vừa mang về vào ngày hôm qua và những hình ảnh sắc màu đầy thú vị trên bìa truyện cứ nhảy múa trong đầu tôi liên hồi như những chú nai con.

Thằng nhóc ấy nhìn tôi rồi lè lưỡi. Nó đem cuốn truyện tranh giấu trong áo, đẩy vào vai Jungkook bằng một lực thật mạnh. Nó to gấp đôi tôi và luôn là thằng xô tôi ngã mỗi khi tôi đến gần kệ sách, hoặc cào lên tay tôi, đè ngửa tôi xuống chỉ để cướp lấy cuốn truyện tranh trong tay tôi. Jungkook không ngã. Lực đẩy thậm chí còn chẳng làm xê dịch vị trí đứng của anh trước mặt nó. Trong nửa tích tắc kế tiếp, tôi thấy anh lao vào thằng béo đó, vật nó xuống, dùng sức ghì chặt lên cánh tay bụ bẫm của nó, ngồi lên thắt lưng nó. Một tay anh vạch áo thằng béo, tay còn lại giành lấy cuốn truyện tranh, kể cả khi thằng béo dưới thân anh gào ầm lên, hai chân đá túi bụi, người giãy lên như một con đỉa đói nhằm thoát khỏi sự ghì chặt của anh.

Jungkook đánh nhau với thằng nhóc đó và những đứa trẻ xung quanh bắt đầu khóc toáng lên. Trong phút chốc, cảnh tượng trở nên hỗn loạn vô cùng. Jungkook không còn giữ thế chủ động và cả anh, cả thằng béo kia lao vào nhau như những con hổ đói, với cái nắm tay siết chặt. Tôi không kịp nhìn ai đang đè lên ai và nó khiến tôi sợ. Thằng nhóc ấy chỉ cần dùng chút lực là đã có thể đẩy tôi ngã và lưu lại vết bầm đau điếng trên người tôi, tôi không thể tưởng tượng được khi nó đấm vào mặt Jungkook, anh sẽ cảm thấy thế nào. Tôi che mắt, không dám nhìn, cảm thấy từng tế bào trong người đang dựng đứng lên và run rẩy.

Khi tôi len lén mở mắt, các mẹ sớm đã có mặt trong phòng đọc sách, kịp thời giữ Jungkook và tên mập đó lại, ngăn không cho cả hai lao vào nhau. Mặt Jungkook đỏ điếng, tóc anh rối xù, quần áo trên người thì xộc xệch. Tôi thấy trên môi anh có vết rách, nhức nhối màu máu đỏ và nó càng rõ hơn khi anh đến gần tôi. Jungkook xoè tay, đưa tôi cuốn truyện tranh nhàu nhĩ mà anh đã giành được từ tên mập đó, sau khi đánh nhau với nó một trận ra trò.

Thấy tôi không nhận, mặt anh nghệt ra. Anh ngồi xổm xuống đất, ra sức dùng tay miết cho phẳng cuốn truyện. Khi anh làm thế, những sợi tóc đang vểnh lên trên mái đầu đen láy anh cứ khẽ đung đưa, vô tình thế nào lại nhẹ lướt qua trái tim tôi, để lại một thứ cảm giác lạ lẫm mà tôi chưa từng cảm nhận được. Rồi, Jungkook dúi vào tay tôi quyển truyện. Anh xoa đầu tôi, khiến tóc tôi rối xù. Ghé sát tai tôi, anh nói.

"Của em đây. Anh là Jungkook, Jeon Jungkook. Em tên gì?"

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt anh một lần nữa. Mái tóc húi cua, đôi mắt to tròn và lóng lánh nước, nốt ruồi nhỏ dưới môi, lông mày xẻ chéo một đường giống như thể đây không phải lần đầu tiên anh đánh nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi tự nhủ, thì ra đây là Jungkook. Có một người tên Jeon Jungkook trông như thế này.

"T-Taehyung. Là Kim Taehyung ạ."

Khi ấy, tôi còn thấy có cái gì đó vừa tan ra trong đôi con ngươi đen láy ấy.

Hình như là, hình bóng tôi.

Sau sự kiện hôm đó, cả Jungkook và tên mập đều bị cấm túc. Anh không được ra ngoài chơi, phải ở trong phòng ngủ cho đến giờ cơm tối. Tôi ngồi ngoài cửa phòng Jungkook, gọi anh, trên tay là một đống thứ tạp nham mà tôi vừa bốc được trong tủ đồ y tế ngoài hành lang với suy nghĩ mong mỏi rằng nó có thể giúp anh một chút nào đó.

Có cuốn truyện tranh trong tay nhưng tôi không vui nổi. Và thật chẳng biết tại sao, tôi chỉ ước rằng mình đừng có gật đầu với Jungkook thì hơn. Giờ thì tôi mang nợ anh, vì tôi mà anh đánh nhau, bị thương rồi lại bị các mẹ cấm túc.

Tôi giúp anh rửa vết thương, bôi thuốc, dán băng cá nhân, nhưng vẫn không thấy tâm trạng mình khá hơn một chút nào. Khi nào thì nó lành nhỉ? Liệu nó có để lại sẹo không? Nó có kinh khủng như cái tai nạn nhỏ mà các mẹ bảo đã cướp đi khả năng nghe của tôi không nhỉ?

Tôi nhớ đến cảm giác đau nhói phía mạn xương sườn phải khi tên mập đấm tôi. Chạm vào vết thương trên mặt Jungkook, tôi rụt rè hỏi lại anh.

"Anh có đau không?"

"Anh không đau."

"Thật chứ?"

Jungkook gật đầu một cái chắc nịch. Chúng tôi ngồi trong phòng ngủ của anh - căn phòng dành cho tám đứa trẻ, kê san sát những chiếc giường đơn nhỏ, chỉ hai chúng tôi. Anh ngồi khoanh chân trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mặc tôi chạm vào những vết thương trên mặt anh mà chẳng kêu ca lấy nửa lời.

Jungkook đánh nhau với tên mập, khiến bản thân mình bị thương chỉ để giành quyển truyện tranh cho tôi, nhưng tôi chẳng có gì cho anh cả. Tôi cúi đầu, chỉ biết thổi phù phù vào miếng băng dán cá nhân màu sắc như cái cách các mẹ vẫn thường làm với vết thương trên người của những đứa trẻ khác.

"Anh không đau thật mà, búp bê nhỏ. Không cần phải làm thế."

Tôi tìm trong túi quần, nhưng chỉ thấy có vài viên kẹo nhỏ mà ban sáng có cặp vợ chồng nọ cho tôi, bèn dúi vào tay Jungkook. Jungkook cười hì hì. Anh chậm rãi bóc viên kẹo có màu hồng, sau khi nhét vỏ vào túi quần, anh đưa nó đến gần miệng tôi.

Tôi lắc đầu.

"Không thích hả, búp bê nhỏ?"

Tôi lắc đầu lần nữa.

"Không có vị ạ."

Tôi chỉ vào miệng mình, lắc lắc hai tay.

"Em không biết mọi thứ có vị gì." Đoạn, tôi dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, giống như tự vạch trần bản thân trước cả khi có người hỏi. "Em cũng không thể ngửi."

Lông mày của Jungkook nhướng lên, anh nhìn tôi một hồi không chớp mắt. Lúc ấy, anh làm tôi sợ. Tôi sợ anh sợ tôi và nói rằng tôi không bình thường - như cái cách mà mọi đứa trẻ đều nói thế về tôi. Tôi cúi đầu, nắm chặt lấy góc áo phông, thấy những ngón tay mình bỗng trắng bệch. Lát sau, tôi mới dám ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, lí nhí đáp.

"Đ-Đừng mắng em. Em chỉ không biết nó có vị gì thôi, nhưng em không hư đâu, em hứa không hư."

"Đương nhiên rồi, sẽ không mắng em."

Anh cười cười, bỏ viên kẹo vào miệng, ngay tắc lự bóc thêm một viên kẹo nữa. Jungkook đưa nó đến trước miệng tôi, kể cả khi tôi có lắc đầu, anh vẫn muốn tôi thử nó. Lưỡi đảo qua lại, anh ghé sát tai tôi, nói nhỏ.

"Viên kẹo này rất ngọt, là vị dâu. Em thấy quả dâu ngoài bao bì không, búp bê nhỏ? Vị ngọt này cũng có ở đường, nhưng cái này thơm hơn nhiều. Nó sẽ đem lại cho em cảm giác..."

Jungkook ngẫm nghĩ một hồi rồi bật cười.

"Hạnh phúc. Vui vẻ và hạnh phúc, Taehyung. Vị ngọt là như thế."

Tôi ngồi nghe Jungkook nói, dùng lưỡi lật viên kẹo, chép miệng, nuốt một ngụm nước bọt. Anh nhìn tôi rồi mỉm cười, chậm rãi miêu tả viên kẹo trong miệng anh. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu cho đến khi viên kẹo ấy tan hẳn. Dường như khi ấy, tôi thật sự cảm nhận được vị ngọt đang lan dần trên đầu lưỡi mình, một cách chậm rãi.

Kể từ sau ngày hôm đấy, Jungkook luôn xuất hiện bên cạnh tôi. Nói chính xác hơn, kí ức của tôi về sau, chỉ toàn là Jungkook. Trong giờ đọc sách, Jungkook đều đặn sẽ luôn đem đến cho tôi một cuốn truyện tranh. Tôi chẳng cần phải vội vội vàng vàng ùa đến phòng sách khi các mẹ cho phép. Truyện tranh trở thành thứ sẵn có đối với tôi, Jungkook không để tôi phải tranh giành với những đứa trẻ khác bao giờ. Anh là lý do chẳng có đứa nào dám đến gần kệ truyện cho đến khi tôi chọn xong cho mình một cuốn yêu thích.

Tôi dành toàn bộ thời gian tự đọc cho những quyển truyện sắc màu, thu mình trong một góc phòng. Tôi say mê đọc chúng, đôi khi quên mất cả việc ngẩng đầu lên để kiểm tra xem các mẹ có đang gọi chúng tôi vào ăn tối hay không. Jungkook luôn xuất hiện trong tầm mắt tôi. Anh nói tôi cứ đọc đi, anh sẽ gọi tôi khi giờ cơm đến. Và chỉ cần nghe có thể, tôi lại đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nơi có một siêu anh hùng dũng mạnh đánh nhau với quái vật để bảo vệ thành phố và người mình yêu.

Tôi đọc truyện tranh rất chậm. Thế nên thi thoảng khi tôi chưa đọc xong, Jungkook sẽ lén giấu cuốn truyện tranh vào trong áo anh để tôi có thể tiếp tục đọc nó sau khi dùng bữa tối hoặc khi tất cả mọi người đã đi ngủ. Chúng tôi không được phép làm điều đó, nhưng Jungkook chẳng sợ gì cả. Đến tối, khi đèn đã tắt, Jungkook sẽ tìm cách trốn khỏi phòng ngủ của anh và lẻn đến giường tôi. Chúng tôi trùm chăn kín đầu. Với một chiếc đèn pin, anh trở thành ánh sáng của tôi. Nhưng Jungkook không cho tôi đọc quá lâu vì điều ấy không tốt cho mắt. Anh dặn tôi đi ngủ và chỉ về phòng sau khi đã dùng chăn cuốn tôi thành một chiếc Gimbap cỡ lớn, hôn lên trán tôi rồi nói thật khẽ.

"Chúc em ngủ ngon, búp bê nhỏ."

Cho dù trong lòng tràn ngập tiếc nuối vì không biết liệu siêu anh hùng có giải cứu được công chúa khỏi quái thú xấu xa hay không, tôi luôn nhắm nghiền mắt ngay lập tức sau khi nhận được nụ hôn trên trán rồi chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Jungkook hơn tôi hai tuổi, nhưng tôi cảm tưởng anh có thể làm được tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Điều đó là thật. Anh bắn bi rất giỏi và trong túi quần anh là cả một gia tài - thứ mà đứa trẻ nào cũng thèm thuồng đến nhỏ dãi. Khi đấu với những đứa con trai khác, Jungkook chỉ cần hai viên bi, sau đó thì chúng cứ thế tự động nhân lên, nhân lên, ngày một nhiều, đếm mãi không xuể. Viên bi của anh - bằng một ma lực nào đó - luôn đi đúng hướng mà anh muốn. Jungkook giao cho tôi trọng trách cầm mấy viên bi anh thắng được và tôi cứ lon ton theo anh, chờ anh thắng, cầm lấy viên bi của đối thủ rồi bỏ vào túi quần cất giữ. Jungkook cho tôi bất cứ viên bi nào mà tôi thích, kể cả những viên vô cùng hiếm mà tôi đoán là anh đã thắng được sau khi lẻn ra ngoài cô nhi viện và đấu với những đứa trẻ khác.

Tôi cũng thích bắn bi lắm, nhưng mấy lần tôi chơi, tôi toàn thua, luôn để mất hết tất cả chỗ bi mà Jungkook đã thắng. Gia tài bi của Jungkook cứ mất dần trong tay tôi, vậy mà chẳng bao giờ tôi thấy anh giận; kể cả khi những viên bi sắc màu là thứ để chứng minh cho việc một đứa con trai nào đó giỏi và ngầu thế nào trong cả đám. Chắc có lẽ vì cho dù tôi có để mất tất cả, anh vẫn có thể kiếm lại được.

Cái gì Jungkook cũng làm được. Nhưng thật ra, Jungkook không biết đọc. Có lẽ đó là lý do vào mỗi giờ đọc sách, anh chỉ nhìn tôi. Anh nhìn tôi đọc như cái cách tôi nhìn từng con chữ một được in ra trong cuốn truyện tranh đầy màu sắc. Có lẽ anh thật sự thích truyện tranh - chẳng đứa trẻ nào mà không thích truyện tranh cả, nhưng vì không đọc được nên anh luôn nhường nó cho tôi trước tiên, để tôi đọc đến khi nào tôi chán thì thôi.

Chúng tôi hay nằm dưới bóng râm của cây sồi già trong góc cô nhi viện, đắm mình vào cái thế giới siêu anh hùng đầy màu sắc và những câu chuyện li kì tưởng chừng như không có hồi kết. Chẳng có đứa trẻ nào muốn ra sân chơi vào mùa hè nóng nực, ngoại trừ tôi và Jungkook. Tôi gối đầu trên bắp tay Jungkook, đọc truyện cho anh nghe, cứ như vậy dành ra hàng tiếng đồng hồ cạnh cây sồi già mà chẳng biết chán.

"Anh muốn làm siêu anh hùng."

"Em cũng thế."

"Nhưng em là búp bê mà."

"Không đâu, em là siêu anh hùng cơ."

"Vậy nhường em." Jungkook chỉ vào trang truyện tranh - nơi có một người qua đường đang đứng nhìn siêu anh hùng giải cứu công chúa, bật cười. "Thế thì đây là anh."

"Anh sẽ đứng đây nhìn em."

Lưng trần của Jungkook chạm cỏ vậy nên da anh hay nổi mẩn, còn dưới lưng tôi là áo anh, lúc nào cũng thế. Anh nằm nghiêng, tay cầm một cuốn tạp chí mỏng, quạt cho cả hai, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mồ hôi thôi chảy dọc hai bên thái dương anh, nhỏ xuống cằm, tong tỏng rơi trên ngực.

Những năm đó có ngày hè nóng nhất từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thocorau