Chương 19: Mọi thứ luôn thay đổi. Chỉ ngoại trừ em - JJK

"Phải, mọi thứ luôn thay đổi. Thay đổi nhanh đến mức chẳng ai ngờ tới."

"Ừ, đúng vậy. Mọi thứ."

|

Tôi ngồi trong phòng thăm thân, đối diện là Sếp Lớn - người sẽ không bao giờ xuất hiện nếu cuộc gặp mặt không mang lại một giá trị nào đó về mặt kinh tế. Trước cả khi tên mình được xướng lên cho buổi thăm thân kế tiếp, ngay sau khi Taehyung trở về, tôi đã biết rõ những gì Sếp Lớn sẽ nói.

"Tôi sẽ giúp cậu chạy án. Nhưng với một điều kiện..."

Khi bước ra ngoài xã hội, tôi mới thật sự nhận ra mọi thứ đều được đo lường bằng lợi ích. Từng tờ tiền, từng mối quan hệ, tất cả đều nằm trong một phép tính không khoan nhượng. Tỉ như, nếu tôi bán được một trăm điếu xì gà, lợi nhuận tôi nhận được sẽ có giá trị bằng cả một ngôi nhà. Khi ấy, tôi đã bán được chín mươi lăm điếu, chỉ còn năm điếu cuối cùng từ tên Long Béo. Và tôi đã thật sự chờ đợi khoảnh khắc giao dịch ấy, cũng như đợi chờ được trở về với một cuộc sống bình thường.

"Tiếp tục làm việc cho tôi, Jungkook, ngay sau khi ra tù."

Sếp Lớn cất giọng, lạnh lùng và đều đặn. Chiếc kính râm che kín đôi mắt, khiến tôi chẳng thể đoán được điều gì đang lẩn khuất trong tâm trí ông. Tôi không vội trả lời, cúi đầu nhìn bộ đồng phục phạm nhân đang mặc trên người, nhận ra bản thân chẳng còn gì để mất, ngoại trừ một thứ duy nhất.

"Tôi sẽ tiếp tục làm việc cho ông, nhưng với một điều kiện khác."

Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng xuyên qua lớp kính đen ấy để nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Bảo vệ Taehyung bằng mọi giá."

Sếp Lớn có vẻ bất ngờ, nhưng chỉ trong một tích tắc, vẻ bất ngờ ấy được thay thế bởi sự bình tĩnh. Ông gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang suy nghĩ kỹ.

"Cậu giết nhầm người rồi, Jungkook ạ." Nhưng rồi, nụ cười ấy xuất hiện, nụ cười quen thuộc của những kẻ đã quen làm ăn sinh lời trên mạng sống người khác. "Nhưng miễn là cậu tiếp tục làm việc dưới trướng tôi, tôi có thể đảm bảo người của tên Long Béo sẽ không dám động đến người đó."

Thế là tôi đã chấp nhận mức án được đề ra, không kháng cáo, không xin khoan hồng, chỉ đơn giản là bình thản đón nhận những gì đã được định sẵn cho mình.

Nhưng sau khi tòa tuyên án, nhìn thấy Taehyung không ngừng gào khóc, van xin cảnh sát đừng đưa tôi đi, một phần trong tôi bỗng yếu lòng. Tôi ước mình có thể chấp nhận điều kiện chạy án, để rút ngắn thời gian xa em. Nhưng điều đó sẽ đẩy Taehyung vào nguy hiểm. Tôi không thể ở bên cạnh em, không thể bảo vệ em như trước. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng có những lựa chọn, dù khó khăn đến đâu, vẫn phải giữ lấy vì em.

Và sau đó, là mười năm dài đằng đẵng – quãng thời gian tưởng chừng như vô tận. Mỗi ngày trôi qua đều nặng trĩu, như một vòng xoáy không có điểm dừng.

Hoạt động yêu thích duy nhất của tôi trong ngày là được thăm thân, chỉ để nhìn thấy Taehyung qua lớp kính trong suốt. Một năm tôi được gặp em bốn lần - vào bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mười năm là bốn mươi lần gặp gỡ. Tính ra, suốt mười năm, chúng tôi có vỏn vẹn chưa đến một tháng rưỡi bên nhau.

Tôi ngồi đó, cách em chỉ vài bước chân, nhưng lại cảm thấy như em xa hàng triệu dặm, xa đến mức tôi không thể chạm tới. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt Taehyung, tôi chỉ muốn đưa tay lên gạt đi sự cô đơn trên gương mặt ấy, chỉ muốn kéo em vào vòng tay mình, giữ thật chặt và không bao giờ buông. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn em qua lớp kính, bàn tay áp lên đó, lặng lẽ tưởng tượng rằng em đang ở gần hơn, rằng em đang ở trong tầm với.

Tôi nhớ em đến cháy bỏng. Nhớ cái cách em mỉm cười, ánh mắt cong lên như những vầng trăng khuyết. Nhớ giọng nói của em, mỗi lời thốt ra như giai điệu ru tôi vào một giấc mơ hạnh phúc ngắn ngủi giữa những đêm dài cô độc. Nhớ cả mùi hương thoang thoảng trên áo em, cái mùi mà tôi từng cố giữ lại trong tâm trí mỗi khi gục xuống chiếc gối lạnh lẽo, để dỗ dành bản thân rằng em vẫn ở đây, bên cạnh tôi.

Những tháng ngày trong tù, tôi từng gõ đếm từng phút từng giây, tưởng tượng rằng mình sẽ làm gì đầu tiên khi được tự do. Tôi sẽ ôm lấy em, ghì chặt em vào lòng, để bù lại cho những năm tháng xa cách. Tôi sẽ nói với em rằng tôi yêu em đến mức nào, rằng tôi nhớ em đến mức nào, rằng không có gì trên thế giới này quan trọng hơn việc được ở bên em. Nhưng hiện thực khi ấy lại quá khắc nghiệt, và tấm kính trong phòng thăm thân cứ đứng đó, cười nhạo vào những ước mơ đơn giản nhất của tôi.

Đến khi không còn tấm kính nào nữa, tôi mới nhận ra còn một hiện thực nghiệt ngã hơn cả.

Taehyung không yêu tôi.

Tôi nghĩ tôi đã biết điều này sớm hơn, thậm chí kể từ khi em còn là một đứa trẻ non nớt, nhưng tôi chưa bao giờ dám nhìn vào sự thật đó một cách trực diện, chứ đừng nói là thừa nhận nó. Taehyung muốn trở thành siêu nhân trong cuốn truyện tranh siêu anh hùng mà em đọc, chứ không phải cô công chúa mà siêu nhân đem lòng thương yêu sau khi đã giải cứu nàng thành công. Khi Taehyung dậy thì, tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ xung quanh em. Những cái nhìn thoáng qua mà em dành cho những cô gái, những nụ cười bẽn lẽn, hay cái cách em đỏ mặt khi vô tình được một ai đó khen ngợi. Tôi phớt lò chúng, phớt lờ cả những câu hỏi ngây ngô của Taehyung về người khác giới.

Nhưng tôi chẳng thể quên được khoảnh khắc tôi thấy ánh mắt em sáng lên khi cô gái nọ cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên má em. Tôi đứng đó, cách một khoảng không xa, mà như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình. Em ngượng ngùng, tay vuốt nhẹ gáy, nụ cười mím lại mà tôi đã từng thấy hàng nghìn lần trước đó. Nhưng lần này, nó không dành cho tôi. Ánh mắt long lanh ấy, cái khoảnh khắc bối rối ấy, tôi khao khát nó đến mức tim như bị bóp nghẹt. Tôi muốn, dù chỉ một phần mười thôi, những cảm xúc ấy là của tôi, chỉ dành riêng cho tôi. Tôi muốn biết cảm giác được em nhìn bằng ánh mắt ấy, được em dành cho sự chú ý đặc biệt ấy, được em khao khát như cách tôi luôn khao khát em.

Nhưng chưa bao giờ những điều ấy dành cho tôi.

Khi thấy Taehyung vì tôi giận dỗi mà cuống quýt cả lên, lòng tôi dâng trào một cảm giác vừa ngọt ngào vừa tội lỗi. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một khoảnh khắc yếu lòng của em, nhưng rồi, mỗi lần chứng kiến em luống cuống tìm cách làm tôi vui, mỗi lần thấy ánh mắt em bối rối như muốn van nài một sự tha thứ mà tôi thậm chí không xứng đáng nhận được, tôi nhận ra mình bắt đầu tham lam.

Tôi không chỉ muốn em bên cạnh. Tôi muốn em cần tôi, muốn em sợ mất tôi, muốn em xem tôi là trung tâm của cả thế giới. Từng ánh nhìn, từng nụ cười, từng hơi thở em dành cho tôi đều trở thành liều thuốc khiến tôi chẳng thể dứt ra nổi. Và rồi, tình yêu của tôi không còn thuần túy là sự trao đi vô điều kiện, mà dần trở thành một gọng kìm vô hình. Tôi kèm chặt em trong tình cảm ấy, làm em phụ thuộc vào tôi đến mức chẳng thể tách rời.

Tôi biết đó là ích kỷ, nhưng không có Taehyung, tôi không nghĩ mình có thể sống được. Tôi ích kỷ lấy em làm động lực cho sự sống của mình, để rồi vô tình khiến cho chúng tôi thành ra như vậy - thành chúng tôi của bây giờ.

Taehyung không yêu tôi, và tôi biết điều đó. Em không cần phải nói ra, tôi cũng chẳng cần phải hỏi. Mỗi ánh mắt em nhìn tôi, mỗi nụ cười em trao, mỗi cử chỉ quan tâm em dành cho tôi đều thấm đẫm sự dịu dàng, nhưng không có ngọn lửa của tình yêu mà tôi khao khát. Em làm mọi thứ tôi muốn, tất cả những gì tôi cần, không phải vì tình yêu, mà vì một món nợ vô hình mà em đã tự gắn lên bản thân - một món nợ mà tôi chưa từng yêu cầu em phải trả.

Mười năm qua, Taehyung khiến tôi trở thành kẻ hạnh phúc nhất thế gian, chỉ vì những điều nhỏ bé em dành cho tôi. Nhưng đó chỉ là thứ hạnh phúc mong manh, thứ hạnh phúc được xây dựng trên lòng trắc ẩn và cảm giác tội lỗi của em, chứ không phải trên tình yêu.

Tôi đã tưởng rằng như vậy là đủ. Tôi đã lừa dối chính mình rằng sự quan tâm của em có thể thay thế cho tình yêu, rằng nếu tôi cứ tiếp tục níu lấy em, tiếp tục giữ em trong tầm tay, thì một ngày nào đó, em sẽ yêu tôi thật lòng. Nhưng khi bước ra khỏi những song sắt giam cầm tôi suốt một thập kỷ, khi đối diện với thế giới bên ngoài, tôi mới nhận ra một sự thật đau đớn: Taehyung vẫn vậy. Mọi thứ luôn thay đổi, chỉ ngoại trừ em.

Kể cả khi em cố gắng yêu tôi, kể cả khi em hy sinh mọi thứ để bù đắp cho những gì em nghĩ là lỗi lầm của mình, em vẫn không thể yêu tôi. Taehyung phải cần thuốc mới có thể quan hệ với tôi. Và tôi mơ hồ nhớ lại được sự run sợ trong em khi phải làm điều mà em không thích. Taehyung vẫn luôn sợ tôi như vậy. Ánh mắt em run lên khi thấy hai tay tôi toàn máu. Và sau này, kể cả khi đã ra tù, tôi vẫn thấy ánh mắt ấy của em, khi em nhìn lên những hình xăm trên cơ thể tôi, khi em biết tôi vừa gặp những người bạn tù khác, khi tôi lớn giọng hơn bình thường để nói chuyện với em. Trái tim em không thuộc về tôi, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi. Tôi là người khiến em mắc kẹt trong một vòng tròn luẩn quẩn của sự chuộc lỗi, nhưng cũng là kẻ không thể giải thoát cho chính mình khỏi tình yêu đơn phương không lối thoát này.

Có những lựa chọn, dù khó khăn đến đâu, vẫn phải giữ lấy vì em. Tôi đã phải rời xa Taehyung mười năm và tôi có thể làm thế một lần nữa vì em. Tôi không thể tiếp tục ích kỷ giữ Taehyung lại bên mình, chỉ vì em là lý do cho sự sống thoi thóp của tôi trên cõi đời này. Dù nhận thức được điều đó, trái tim tôi vẫn không ngừng đau nhói mỗi lần nghĩ đến việc để em rời xa. Nhưng chỉ có như vậy thì Taehyung của tôi mới cảm thấy hạnh phúc. Tôi nhìn em nằm trong vòng tay mình, cơ thể mỏng manh, yên bình trong giấc ngủ. Khuôn mặt em dưới ánh sáng lờ mờ của đèn phòng thật tĩnh lặng, thanh thoát, như thể em đang sống trong một thế giới không có khổ đau, không có gánh nặng mà tôi đã vô tình đặt lên đôi vai em.

Lồng ngực tôi thắt lại. Tôi nhắm mắt, lặng người lắng nghe tiếng thở đều đều của em. Nó êm dịu, nhẹ nhàng, như một giai điệu quen thuộc đã nuôi dưỡng linh hồn tôi trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng kia. Sống mũi tôi cay xè, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi khẽ cúi xuống, hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng. Môi tôi chạm vào làn da mềm mại của em, và tôi thầm ước rằng giây phút này có thể kéo dài mãi mãi, rằng thời gian có thể ngừng trôi.

"Hãy đi thật xa Taehyung. Đến những nơi em chưa bao giờ đặt chân đến, nhìn thấy những khung cảnh mà trước đây em chỉ có thể ngắm qua màn ảnh. Khám phá thế giới theo cách của riêng em, thực hiện những ước mơ mà em đã từng sợ mình không xứng đáng. Nếu được... đừng bao giờ trở về. Hãy quên đi tất cả - những cảm giác tội lỗi."

"Và cả anh."

"Quên anh đi, Taehyung. Xin hãy quên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thocorau