Chương 18: Điều anh cần phải làm
Sau hai ngày nằm điều trị, tôi cuối cùng cũng được xuất viện. Tình trạng sức khỏe của tôi vốn dĩ không có gì đáng lo ngại, nguyên nhân có lẽ đến từ buổi chiều dầm mưa hôm trước, cộng với cả quãng thời gian làm việc quá sức tại hội trường tổ chức đám cưới mà không ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Tôi không muốn tốn quá nhiều tiền viện phí nên nói Jungkook làm thủ tục xuất viện ngay trong buổi tối hôm đấy. Nhưng Kang Daehyun lại kiên quyết không đồng ý, khăng khăng nói rằng tôi cần ở lại theo dõi thêm. Và dĩ nhiên, lời nói của bác sĩ luôn có sức nặng hơn cả, khiến tôi đành phải nghe theo.
Dù đã có đủ không gian riêng tư trong căn phòng bệnh nhân VIP mà Kang Daehyun ưu ái chuyển tôi đến, tôi và Jungkook không hề nhắc đến chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi. Chẳng còn gì để nói, vì những điều muốn nói đều đã được thốt ra, tranh cãi thêm để phân định đúng sai không quan trọng đến vậy. Jungkook chỉ đơn giản dặn dò tôi nghỉ ngơi cho khỏe, những chuyện cần phải giải quyết nên để sau khi tôi bình phục hoàn toàn.
Hôm tôi xuất viện, Kang Daehyun còn chu đáo xin nghỉ để đưa tôi và Jungkook về nhà tận nơi.
"Sau khi ăn cơm thì uống thuốc này. Trước khi đi ngủ thì uống thuốc này, nhớ chưa?"
"Em biết rồi. Anh nhớ kĩ thật đấy, còn hơn cả người bệnh nữa."
Túi thuốc lỉnh kỉnh vỉ to, vỉ nhỏ với đủ mọi loại màu sắc, nhưng có đặc điểm chung là đều được đánh dấu cẩn thận và kĩ càng liều lượng cũng như thời gian sử dụng, cứ như thể Kang Daehyun sợ tôi là trẻ con sẽ uống nhầm thuốc. Tôi cẩn thận đọc qua một lượt, cảm thấy mình nhớ không nổi mất nếu không có những tờ giấy ghi chú màu vàng, đột nhiên phì cười. Chỉ bởi vì ngất xỉu do kiệt sức mà sau khi xuất viện, Kang Daehyun kê cho tôi không biết bao nhiêu là vitamin lẫn thực phẩm chức năng. Jungkook bê sọt nhựa đựng quần áo, đi ngang qua tôi, thấy tôi đang lật mở từng vỉ thuốc liền cất tiếng.
"Không cần mấy tờ giấy đó. Anh cũng nhớ hết rồi."
Sau đó liền đi thẳng, tiếp tục cất quần áo vào tủ.
Được trở lại nhà sau hai hôm nằm viện khiến tôi thoải mái hơn cả, nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nốt những dự định còn dang dở. Tôi đem tặng hết chỗ hoa tươi còn lại trong cửa hàng cho những người hàng xóm sống trong khu phố, sau đó treo biển thông báo Ngày Nắng sẽ đóng cửa trong thời gian sắp tới và mở lại vào đầu tháng hai dương lịch. Mấy bác hàng xóm tò mò hỏi tại sao, có lẽ bởi vì kể từ khi khai trương Ngày Nắng, đây là lần đầu tiên tôi có kì nghỉ dài đến vậy - kéo dài những hơn một tháng. Tôi chỉ trả lời qua loa, nói rằng thời tiết đầu năm rất lạnh, mở cửa Ngày Nắng không chừng còn lỗ chứ đừng tính đến lãi. Nhưng thật ra, tôi coi đây như một phần thưởng tự dành cho bản thân, sau khi hoàn thành hợp đồng khó nhằn kéo dài chỉ vỏn vẹn vài ngày, để vừa nghỉ ngơi, vừa có thể cùng Jungkook đi thăm thú vài địa điểm du lịch.
Sau một hồi chia nhỏ khoản tiền kiếm được từ hợp đồng, tôi để dành một phần ba số tiền làm khoản chi riêng cho việc đi du lịch, chỗ còn lại gửi vào tài khoản ngân hàng tôi đã lập từ lâu đứng tên Jungkook. Tôi ngồi trên ghế, khẽ đung đưa qua lại, tay phải nhấp chuột tìm một số tour du lịch ngắn ngày. Trong nước thì có Jeju, Gyeongju, Incheon. Ngoài nước thì có thể chọn một số quốc gia ở khu vực Đông Nam Á - những nơi gần Hàn Quốc lại còn có chi phí du lịch rất phải chăng - như Thái Lan, Indonesia hoặc Việt Nam.
Quảng cáo du lịch Châu Âu theo đó hiện lên màn hình lớn, tôi di chuột muốn nhấn vào biểu tượng xóa, nhưng rồi đột nhiên khựng lại, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác không nỡ, thành ra cứ tần ngần ngồi trước màn hình máy tính và một quảng cáo du lịch thật lâu. Tôi ngoái đầu nhìn Jungkook đang ngồi trên mép giường xem điện thoại, môi hơi mím lại, cuối cùng vẫn quyết định nhấn vào quảng cáo tour du lịch Châu Âu. Những quốc gia Trung Âu hiện ra với vẻ đẹp huyền ảo và diệu kì, mang đậm hơi thở của phong cách kiến trúc Trung Đại - một vẻ đẹp khác xa với những gì tôi vẫn luôn quen thuộc ở nền văn hóa phương Đông.
Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm thấy cổ họng mình bắt đầu khô rát. Giá tour du lịch này tôi có thể chi trả, nhưng nó lại vượt quá ngân sách dùng để đi du lịch. Nếu tôi và Jungkook muốn đi một tour như vậy thì sẽ bắt buộc phải dùng đến khoản tiền tiết kiệm tôi đã để dành riêng cho Jungkook và những dự định sau này của anh - khoản tiền tôi đã thề có chết cũng không động vào. Nhưng mà nếu được đi thì sẽ rất tuyệt. Tôi chưa từng được đi xa như vậy bao giờ. Nếu bắt buộc phải dùng đến khoản tiền tiết kiệm riêng cho Jungkook thì Ngày Nắng có thể kiếm đủ để bù vào không nhỉ? Hay thôi, cứ chọn đi tour du lịch nước ngoài đi, rồi sau đó mở lại Ngày Nắng, tiếp tục kiếm tiền để trả lại, sẽ kiếm còn nhiều hơn số tiền đã dành ra ban đầu.
Tôi ngồi đó, đắn đo hồi lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ dùng đến khoản tiền đã cất riêng cho Jungkook. Cảm giác tội lỗi mơ hồ len lỏi, như ngọn lửa hung tàn thiêu rụi mọi hứng thú vừa chớm nở. Tôi nén tiếng thở dài. Nếu không có Jungkook và mười năm của anh, tôi đã chẳng thể ngồi đây mà chọn tour du lịch như bây giờ. Chỗ tiền tôi tiết kiệm được và để dành cho anh vốn dĩ chẳng thể so với mười năm thanh xuân anh phải bỏ ra sau song sắt. Tôi thích hay không không quan trọng. Quan trọng là Jungkook muốn đi đâu. Quyết đi Busan vậy. Tôi tắt quảng cáo tour du lịch Châu Âu, tắt cả mấy trang web bản thân đang tìm một tour du lịch Đông Nam Á. Vẫn là nên chọn Busan, bởi vì đó là nơi Jungkook thích.
Tôi quay đầu lại, bất ngờ gặp ánh nhìn của Jungkook. Đôi môi tôi khẽ cử động, giọng nói thốt lên thoáng có chút run rẩy, ngập ngừng.
"Mình đi Busan nha anh."
"Em thích là được."
Tôi mỉm cười, quay đầu nhìn màn hình máy tính. Quảng cáo tour du lịch Châu Âu lại lần nữa xuất hiện như lời mời gọi, giống hệt tiếng kêu tha thiết chưa bao giờ biến mất nơi trái tim. Tôi muốn nhấn vào xem quảng cáo, một lần nữa, nhưng nhận ra kể cả có xem, xem cả trăm nghìn lần, bản thân sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân đến những nơi đó. Số tiền tiết kiệm dành cho bản thân tôi, dù có mở Ngày Nắng cả đời cũng chẳng thể đi du lịch ở một đất nước bên kia bán cầu. Số tiền dành riêng cho Jungkook thì tuyệt đối không được đụng đến. Có tắt thì quảng cáo cũng không biến mất, có muốn thiêu rụi ước mơ kia nó vẫn sẽ tồn tại. Nhưng không có tiền, giấc mơ mãi chỉ là một giấc mơ. Kìm lòng chẳng đặng, có thứ gì đó dưới lớp da thịt này cứ liên tục nhức nhối, run lên những hồi thật đau đớn.
"Jungkook anh à..."
"Anh đây."
Tôi khẽ gọi, nhưng lại không biết mình muốn gì. Thật sự không biết. Lúc đấy tôi chỉ đơn giản cảm thấy rất mơ hồ, rằng tại sao một quyết định thật nhỏ khi ấy lại thay đổi hai cuộc đời đến mức này. Nếu mọi thứ chỉ cần khác đi một chút, Jungkook đã không phải ngồi tù, vì tôi mất đi mười năm tuổi trẻ. Đoạn, tôi đưa tay lên chạm vào màn hình máy tính, hai mắt bỗng mờ đi, còn trái tim khẽ run lên cứ như thể mình chạm được vào Khải Hoàn Môn của Pháp. Nếu mọi thứ chỉ cần khác đi một chút, biết đâu tôi có cơ hội được lên máy bay, rời khỏi Hàn Quốc, bay hàng vạn dặm đến một quốc gia hoàn toàn xa lạ, trải nghiệm những thứ tôi chưa từng được thấy, sống một cuộc đời phiêu bạt và lãng du như cách tôi hằng mong muốn. Đi, đi mãi, đi đến khi hai chân kiệt quệ và chẳng thể đi nổi. Chứ không phải ngồi đây, xung quanh là bốn bức tường, trên vai là gánh nặng mơ hồ và sau lưng là quá khứ chẳng thể thay đổi về tội lỗi tôi đã vô tình gây ra.
Jungkook kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, những ngón tay vô thức gõ nhịp nhàng lên mặt đồng hồ đeo tay. Tiếng gõ đều đều vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, hòa cùng nhịp đuổi bắt của kim giờ và kim phút trên chiếc đồng hồ cơ. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, như đang theo đuổi một ý nghĩ mơ hồ. Phải một lúc lâu sau, anh mới cất giọng trầm lắng.
"Taehyung gọi anh có việc gì à?"
Tôi lắc đầu, vội vàng tắt trang web tìm kiếm cùng đoạn quảng cáo vừa hiện lên.
"Không có gì đâu ạ."
Jungkook khẽ nghiêng người, ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính, nơi một số hình ảnh về chuyến du lịch Châu Âu vẫn còn được lưu lại trước khi biến mất hoàn toàn. Anh im lặng hồi lâu, như đang chìm vào một dòng suy nghĩ nào đó. Rồi bất chợt, anh lên tiếng, giọng nói nhẹ nhưng đủ để xé tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Hay mình đi du lịch xa một chuyến, không phải Busan nữa, được không?"
Tôi khựng lại, hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của Jungkook. Chớp mắt vài lần, tôi cất tiếng hỏi, giọng đầy tò mò.
"Đi đâu cơ ạ?"
Jungkook nhìn tôi, ánh mắt vốn dịu dàng nhưng giờ đây bỗng trở nên thật khác lạ, mang chút gì đó xa xăm.
"Một nơi nào đó... ngoài Hàn Quốc."
Câu nói ấy khiến trái tim tôi bất giác đập mạnh. Tôi quay hẳn người sang, ánh mắt gấp gáp tìm kiếm sự xác nhận từ anh. Khi nhận được cái gật đầu chậm rãi nhưng chắc chắn của Jungkook, tôi không kiềm được nụ cười nở trên môi.
"Thật sao? Em vẫn luôn muốn đi du lịch nước ngoài một lần. Anh muốn đi đâu?"
Nhưng Jungkook chỉ lắc đầu, ánh mắt đột ngột trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
"Anh không đi đâu. Chỉ em thôi. Anh không thể xuất cảnh."
Trái tim tôi bỗng chùng xuống, cảm giác hụt hẫng dâng lên, như thể phần nào đó trong tôi đã bị rút ra khỏi cơ thể, để lại một khoảng trống mênh mang. Những đất nước mà tôi thoáng nghĩ tới cho chuyến du lịch mà Jungkook vừa nhắc đến, những điểm đến xa xôi trong tưởng tượng, bỗng nhiên tan biến như làn khói trắng, mờ ảo và huyền bí. Chúng biến mất trong không gian vô định, vội vàng và lặng lẽ tựa như chưa bao giờ xuất hiện, như một giấc mơ vừa chạm vào rồi lại lặng lẽ trôi đi.
Thà rằng Jungkook đừng có nói gì hết.
"Nếu thế thì đi làm gì chứ. Em không đi nếu không có anh đâu."
"Phải đi chứ. Em phải đi."
Jungkook nắm lấy bàn tay tôi, những ngón tay dài nhưng thô ráp, ẩn hiện những vết chai lớn, minh chứng cho tháng ngày không hề dễ dàng trước kia. Giọng anh vang lên, vô cùng vững vàng, như một lời khẳng định mà anh đã giữ trong lòng bao lâu nay.
"Taehyung, đã đến lúc em dành thời gian cho bản thân mình và khám phá thế giới ngoài kia như cách em vẫn luôn muốn."
Anh nói, ánh mắt dừng lại trên tôi. Và trong đôi mắt ấy là một biển sâu của cảm xúc. Anh nhìn tôi, như thể anh nhìn được thấu mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi - những điều tôi chỉ giữ riêng cho mình. Jungkook không vội vã, không gượng gạo, chỉ nhìn tôi thật lâu, cứ như thể anh sợ rằng khoảnh khắc này sẽ biến mất.
"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả những gì đã xảy ra là lỗi của em."
Jungkook cúi xuống, ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay tôi, từng cử chỉ chậm rãi, dịu dàng như thể anh muốn xóa đi mọi dấu vết của những vết thương cũ còn hằn sâu.
"Những điều tồi tệ ấy không phải là lựa chọn của chúng ta. Chúng là những ngọn gió ngược chiều mà ta buộc phải bước qua. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng nó cũng không cần là gánh nặng em phải mang theo. Xin em, đừng tự trói buộc mình trong những gì đã qua."
"Chúng ta đều đã ở trong ngục tù cả, cả hai chúng ta. Anh đã được giải thoát, và đã đến lúc em cũng được như vậy. Anh không muốn em phải dùng thanh xuân và tương lai của mình để bù đắp cho những thứ ta không thể thay đổi được."
Jungkook dừng lại, đôi mắt anh tìm kiếm trong mắt tôi một điều gì đó – có lẽ là sự tha thứ, có lẽ là sự đồng ý, hoặc đơn giản chỉ là một tia sáng hi vọng.
"Taehyung." Anh thì thầm, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi. Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức tôi cảm nhận được từng nhịp đập nơi đầu ngón tay anh. Sự ấm áp từ bàn tay Jungkook như thấm sâu vào da thịt tôi, xoa dịu những nỗi đau âm ỉ mà tôi đã giấu kín quá lâu. "Hãy luôn nhớ rằng, tất cả những gì anh đã làm là điều anh phải làm, và vẫn sẽ làm nếu thời gian có quay trở lại. Thế nên em không cần tìm cách để trả lại nó cho anh."
Jungkook lặng lẽ đưa tay vào túi áo, ánh mắt anh khẽ dao động, nhưng sự kiên định vẫn hiện rõ trong từng cử chỉ. Anh rút ra một tờ giấy hình chữ nhật, hơi nhăn nhúm vì đã bị ép chặt trong túi áo quá lâu. Nhìn thấy những nếp gấp trên đó, Jungkook dùng ngón tay miết thẳng mép giấy một cách chậm rãi, cẩn thận. Tôi chợt nhớ lại hình ảnh của anh năm tôi tám tuổi, cũng với đôi tay đó, tỉ mỉ vuốt phẳng quyển truyện tranh cũ trước khi trao nó cho tôi.
Nhưng giờ đây, khi tôi hai mươi tám tuổi, quyển truyện tranh đã được thay thế bằng một tấm vé máy bay. Không nói một lời, Jungkook đưa nó ra trước mặt tôi, nhẹ nhàng đặt tấm vé vào tay tôi.
Khoảnh khắc ấy trôi qua trong im lặng, nhưng những gì nó mang theo lại nặng nề hơn bất cứ lời nào có thể diễn tả. Tấm vé trong tay tôi, như chính Jungkook, nói với tôi những điều mà anh chưa từng nói. Hãy đi, hãy tự do, hãy sống cho chính mình.
Tôi nhìn vào tấm vé máy bay, đôi mắt tôi mở to. Nước Đức? Tôi có thể đi sao? Một tháng nữa là bay rồi. Nhưng còn Jungkook? Vô số câu hỏi lướt qua đầu tôi, nhưng không lời nào có thể thoát ra khỏi miệng. Tấm vé ấy, là sự thật. Đó không phải là một giấc mơ, không phải là một lời nói đùa.
Bầu không khí trong phòng như đông lại, mọi âm thanh đều lặng đi, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của chúng tôi hòa quyện trong không gian tĩnh mịch.
"Chắc đắt lắm đúng không?" Tôi thì thầm, giọng nói yếu ớt như đang chống lại chính suy nghĩ của mình. Đôi tay run rẩy đưa tấm vé về phía anh. Trọng lượng của nó quá lớn để tôi có thể gánh vác, tôi không thể cứ thế cầm nó được. "Anh trả lại đi. Mình chọn địa điểm du lịch nào gần hơn rồi cùng đi nha anh. Chứ em... em không xứng đáng để được đi như vậy."
Nhưng Jungkook không nhận lấy. Thay vào đó, anh cúi xuống, bàn tay anh dịu dàng bao lấy tay tôi. Chậm rãi và cẩn thận, anh từ tốn gập bàn tay tôi lại, để tấm vé nằm gọn trong đó, như thể khẳng định rằng nó thuộc về tôi, rằng không ai khác ngoài tôi nên giữ nó. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn sâu vào mắt tôi, như muốn dùng chính sự kiên định của mình để xoa dịu những đắn đo đang xâm chiếm tâm trí tôi.
"Taehyung." Anh lên tiếng, giọng anh trầm ấm, vang lên như một ngọn lửa nhỏ giữa mùa đông lạnh giá. "Đừng bao giờ nghĩ rằng em không xứng đáng. Đừng bao giờ đánh giá thấp giá trị của bản thân mình chỉ vì những điều em đã trải qua."
"Tấm vé này không phải là một món nợ. Không phải là thứ anh trao đi để mong nhận lại điều gì. Nó là điều em xứng đáng có được." Giọng anh trầm lắng, từng từ như vỗ về nỗi hoài nghi trong tôi. "Em đã làm được rất nhiều, Taehyung. Mười năm qua, em đã gây dựng Ngày Nắng từ con số không. Em làm việc không ngừng nghỉ, tự mua được căn nhà mà chúng ta từng mơ. Em đã biến những giấc mơ thơ dại thành hiện thực."
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh - một ánh mắt chất chứa bao nhiêu yêu thương và thấu hiểu, như muốn nói rằng: Đã đến lúc em được phép buông bỏ gánh nặng này. Tôi hít sâu, cố nuốt trọn sự nghẹn ngào đang dâng lên trong lồng ngực, nhưng cảm giác chông chênh ấy vẫn không ngừng quẩn quanh.
"Em... em phải suy nghĩ đã." Tôi khẽ nói, giọng nhỏ dần, như thể sợ chính những lời mình thốt ra. "Em không biết. Em không chắc nữa."
Tối đó, tôi chẳng tài nào chợp mắt. Những suy nghĩ cứ cuốn lấy tôi, về tôi, về Jungkook, và cả những điều mà tôi biết mình chẳng thể nào thay đổi được. Những ký ức ấy, như một vòng xoáy không ngừng, cứ quay lại và nhấn chìm tôi, từng chút một, trong nỗi niềm hối hận và day dứt. Tôi nằm đó, đôi mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, lòng ngập tràn cảm giác, rằng bản thân không xứng đáng để có thể buông bỏ những ám ảnh và hối hận đó.
Thỉnh thoảng, tôi lại bật dậy, khẽ bật đèn ngủ đầu giường, để ánh sáng nhợt nhạt trải dài trên căn phòng tĩnh mịch. Tôi mở ngăn tủ, nơi chiếc vé máy bay vẫn nằm yên, một tấm vé với điểm đến là nước Đức. Tôi cứ nhìn nó, như thể chiếc vé ấy có thể trả lời tất cả những băn khoăn trong tôi.
Rồi, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tôi chợt nhận ra: đó chỉ là một chuyến đi thôi mà. Tôi đi, rồi sẽ trở về, rồi sẽ lại ở bên Jungkook. Không có gì phải lo lắng cả. Một chuyến đi, không phải là sự trốn chạy, mà là cơ hội để tôi được thực hiện giấc mơ của mình. Tha thứ cho chính mình không phải là sự yếu đuối hay trốn tránh trách nhiệm. Đó chỉ là cách duy nhất để tôi giải thoát bản thân khỏi những ám ảnh đã đeo bám suốt bao năm.
Tôi có quyền đi, có quyền làm điều gì đó cho bản thân mà không phải cảm thấy tội lỗi. Tôi không cần gánh vác mọi lỗi lầm một mình mãi mãi. Hãy đi, thử đi xa một lần xem sao, để có thể tìm lại sự bình yên trong chính tâm hồn, thay vì tiếp tục để quá khứ cứ ám ảnh và gặm nhấm.
Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà. Chỉ là một chuyến đi thôi.
Tôi tự nhủ với chính mình như một lời an ủi nhẹ nhàng, hít một hơi thật sâu, lồng ngực được nhẹ nhõm đôi phần. Nếu muốn bước tiếp, tôi không thể để quá khứ mãi níu kéo. Đây có lẽ là cơ hội để tôi tìm lại chính mình, một phiên bản của Kim Taehyung không còn bị trói buộc bởi những lỗi lầm đã qua.
"Jungkook à. Em sẽ đi, nhưng em sẽ nhanh chóng trở về, chắc chắn."
Jungkook lặng đi một thoáng, rồi nhoẻn miệng cười. Anh không nói gì ngay, chỉ bước lại gần tôi, tay khẽ vươn ra xoa rối mái tóc tôi. Động tác ấy quen thuộc đến mức khiến trái tim tôi bất giác dịu lại, như được trở về những ngày tháng xưa cũ, khi mọi chuyện vẫn còn đơn giản và chúng tôi chỉ có nhau.
"Anh sẽ luôn dõi theo em."
Câu nói ấy giống như một lời hứa được khắc sâu vào không khí, để lại dư âm kéo dài mãi trong lòng tôi.
Khi tôi kéo vali bước qua cửa khởi hành, từng bước chân như trở nên nặng nề hơn, tôi không thể ngăn mình ngoái lại lần cuối. Tôi tìm kiếm giữa đám đông tấp nập, mong thấy bóng dáng quen thuộc của Jungkook, người mà tôi luôn biết rằng sẽ đứng đó, nhìn theo tôi cho đến tận giây cuối cùng. Nhưng lần này, tôi chỉ thấy mỗi bóng lưng anh, dần khuất dạng giữa biển người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top