Chương 17: Chiếc xe thể thao đắt tiền - JJK
Tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu bíp bíp, tiếng bánh xe cáng lăn trên sàn, tiếng nói nhỏ xen lẫn với tiếng loa thông báo đều đều khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi mở mắt, nhận ra mình đứng giữa hành lang trắng xóa ngột ngạt mùi thuốc khử trùng, xung quanh là dòng người hối hả chạy đôn chạy đáo.
Mọi thứ trong đầu mơ hồ như một giấc mộng, tôi không biết mình đã đến bệnh viện bằng cách nào, cũng chẳng nhớ nổi tại sao cả người lại ướt như chuột lội. Tay phải cầm một tập tài liệu hẵng còn khô ráo, bên trong là chứng minh nhân dân, bảo hiểm y tế và sổ khám bệnh của Taehyung. Một cơn đau nhói khẽ xuất hiện, len lỏi qua thái dương, khiến tôi phải nhắm mắt lại một giây, cố xua đi sự hỗn loạn trong tâm trí.
"Taehyung..."
Một cảm giác lo lắng trào dâng, siết chặt lồng ngực. Tôi bước vội qua hành lang dài hun hút, cố gắng tìm lấy một sự quen thuộc. Hành lang bệnh viện ngột ngạt bởi tiếng thở dài và ánh mắt mỏi mòn. Những bệnh nhân chưa được thăm khám nằm dài trên băng ghế chờ, khuôn mặt thất thần và kiệt quệ, ánh nhìn chỉ còn biết bám theo từng bước chân vội vã của các y bác sĩ. Những con số trên từng cánh cửa lướt qua tầm mắt tôi một cách vội vã. Phải mất một lúc, tôi mới tìm thấy căn phòng mà cái tên "Kim Taehyung" được gắn trên bảng nhỏ bên cạnh.
Cánh cửa bật mở, và trước mắt tôi là một Kim Taehyung gầy gò đang ngồi trên giường bệnh, với bộ quần áo bệnh nhân màu xanh ngọc, lưng dựa vào gối. Em đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt vẫn còn phảng phất chút mệt mỏi, hai đầu lông mày khẽ díu lại. Đối diện với em là Kang Daehyun, một tay giữ bát cháo, một tay cầm thìa, đang ân cần đút từng muỗng cho Taehyung.
"Ăn thêm chút nữa, để nhanh hồi phục."
"Cảm ơn anh. Cháo ngon lắm."
Thời gian như ngừng lại, và trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc tan biến, chỉ còn sót lại tiếng thở đều đặn của Taehyung, tiếng muỗng cháo chạm vào bát, và tiếng trái tim tôi đang run lên trong lặng lẽ. Tôi siết chặt tập tài liệu trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim như bị ai đó tàn nhẫn bóp đến nghẹt thở.
"Anh đã đi đâu vậy?" Taehyung thều thào, cất giọng thật khẽ.
Tôi đặt tập tài liệu lên chiếc tủ sắt cạnh đầu giường, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay gầy guộc của em - nơi những vết bầm xanh hằn lên bởi kim truyền nước.
"Anh về nhà lấy giấy tờ nhập viện."
Tôi đưa tay muốn đón lấy bát cháo từ tay Daehyun, nhưng anh ta chẳng hề có ý định buông ra. Với vẻ mặt điềm tĩnh, Daehyun vừa tiếp đút từng thìa cháo cho Taehyung, vừa nhẹ nhàng giải thích. Giọng nói đều đều cất lên, như đang đọc một tờ kết luận bệnh án ngay trước mặt.
"Sốt siêu vi." Anh ta nói, ánh mắt không rời khỏi Taehyung. "Cơ thể kiệt sức và suy nhược, dẫn đến ngất xỉu."
Nói rồi, Kang Daehyun khẽ thở dài.
"May mắn có người tôi quen làm việc ở khoa này, nếu không chẳng biết đến khi nào Taehyung mới có thể nhập viện."
Trong đầu tôi khi ấy chẳng còn gì ngoài vài hình ảnh tưởng tượng vụn vặt và chắp vá. Tôi tự thấy mình, lấm lem bùn đất, ôm lấy Taehyung, ngồi gục ngoài phòng bệnh, chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi. Người em nóng như lửa, đôi môi khô khốc chỉ phát ra những tiếng rên yếu ớt, đau đớn đến quặn lòng. Em nắm chặt lấy vạt áo tôi, như níu lấy chút sức lực cuối cùng, còn tôi chỉ biết ngồi đó, bất động, chờ đợi từng giây phút để làm thủ tục nhập viện. Tôi bỗng thấy mình giống hệt những bệnh nhân kiệt quệ đang nằm bên ngoài hành lang - những người không có tiền bạc, không có mối quan hệ, chỉ biết chìm trong sự chờ đợi đến vô tận. Thế giới của người có tiền khác người không có tiền ở chỗ đó. Tôi nhìn Kang Daehyun, đột nhiên muốn bật cười thật chua xót.
|
Tôi đứng trước cổng xưởng sản xuất vật tư y tế, tay cầm tập hồ sơ đã chuẩn bị cẩn thận. Đây là nơi mà chú Hwang - một người bạn tù - giới thiệu tôi đến xin việc. Sau gần một giờ đạp xe, tôi cuối cùng cũng đặt chân đến khu đất heo hút nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Cánh cửa gỗ cũ kỹ hé mở sau khi tôi gõ ba lần. Một người đàn ông trung niên với chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ bước ra, đôi mắt nheo lại khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi muốn đến xin việc."
"Ai giới thiệu cậu vào đây?" Ông ta hỏi, giọng lạnh nhạt nhưng mang theo sự khó chịu rõ rệt.
"Chú Hwang."
Tôi điểm tĩnh trả lời. Trước khi đến đây, chú Hwang đã cảnh báo tôi, rằng người quản lý khu xưởng này không phải hạng dễ chịu. Ông ta là một lão già gai góc, gương mặt lúc nào cũng đăm đăm, thái độ lạnh lùng pha lẫn chút khinh khỉnh, như thể cả thế giới này chỉ toàn những kẻ không đáng để ông ta bận tâm. Người đàn ông cầm lấy tờ giấy khám sức khỏe tinh thần từ tay tôi, lướt qua nó một cách hờ hững. Ánh mắt ông ta ngay lập tức chuyển sang vẻ khinh khỉnh khi đọc đến dòng chữ bình thường và ổn định.
Ngay lập tức, người đàn ông cười nhạt, nhưng chẳng hề có chút vui vẻ nào.
"Lại là ông già Hwang. Lão ấy đúng là hết chỗ nói. Toàn lôi đám người mới ra tù vào đây. Cậu có biết xưởng này là chỗ làm ăn nghiêm túc không hả? Tưởng ai cũng có thể bước chân vào chắc?"
Nói rồi, lão ta hất mạnh tờ giấy khám sức khỏe về phía tôi, không chút nể nang. Gió thổi khiến mép giấy sắc lẹm sượt qua gò má tôi, để lại một vệt rát buốt. Tờ giấy mỏng manh sau đó bay ra xa, cuối cùng đáp xuống một vũng nước đục ngầu. Dòng chữ trên giấy tan ra như vết mực loang, nhòe nhoẹt, biến thành những vệt đen mờ chẳng còn hình hài. Tôi nhìn vết bẩn ngày một lan rộng, nhận ra tờ giấy ấy chẳng khác nào bản thân mình - sớm đã đen tối, bẩn thỉu đến độ không thể gột rửa.
"Bình thường cái chó gì cơ chứ? Toàn quân giết người ăn hại! Biến mau. Bảo lão ấy đừng có giới thiệu mấy thằng như cậu vào đây."
Những mảnh ký ức cũ kỹ đan xen, như một cuộn băng hỏng tua đi tua lại: thái độ khinh miệt và những lời lẽ cay độc của các quản giáo trong trại giam, sự sợ hãi đến run rẩy của nữ nhân viên làm thủ tục chứng minh nhân dân, ánh mắt sắc lạnh đầy khinh thường của gã quản lý xưởng khi biết tôi từng là một tù nhân. Tất cả những điều đó không còn khiến tôi tổn thương như trước. Chúng chỉ như một vòng xoáy quen thuộc, mòn mỏi đến mức trái tim tôi giờ đây chẳng còn đủ sức để phản ứng.
Lúc ấy, tôi không bận tâm quá nhiều. Ý nghĩ duy nhất len lỏi trong đầu là đạp xe ra đây thực sự quá xa, việc không làm ở đây có khi lại là điều tốt. Tôi thầm nhủ, chắc chắn còn chỗ khác phù hợp hơn, nơi mà sau khi đi làm tôi có thể kịp về nhà nấu cơm cho Taehyung.
Tôi leo lên chiếc xe đạp, chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe tiếng động cơ gầm rú, mạnh mẽ xé tan không khí tĩnh mịch của khu xưởng. Một chiếc xe thể thao bóng loáng, như một cơn bão, lao vào trong tầm mắt tôi. Tôi ngay lập tức nhận ra sự quen thuộc trong dáng xe thể thao cùng chủ nhân của nó.
Kang Daehyun.
Cửa xe bật mở, và Kang Daehyun bước xuống với dáng vẻ không thể lẫn vào đâu. Anh ta là kiểu người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ khó mà quên được. Chúng tôi trao nhau lời chào hỏi ngắn gọn. Daehyun nhìn tôi một cách tò mò, đôi mắt anh sáng lên khi anh cất tiếng hỏi.
"Anh đến đây làm gì vậy?"
"Tôi đến xin việc."
Đối phương hơi nhướng mày, ánh mắt không giấu được sự nghi ngờ pha lẫn ngạc nhiên, rồi hỏi lại.
"Xin việc làm quản lý à?"
Có lẽ Kang Daehyun cũng nghĩ tôi là người anh trai của Taehyung mới từ nước ngoài trở về và đang tìm việc. Tôi không gật đầu cũng không lắc đầu. Daehyun dường như không để tâm tới một câu hỏi bỏ ngỏ không có lời đáp, lập tức tiếp lời.
"Tốt cho anh quá! Lương ở đây rất tốt. Tôi quen một bác trai làm quản lý lâu năm ở đây. Bác ấy không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn rất thân thiện và nhiệt tình. Dễ làm việc cùng lắm."
"Ồ, vậy hả?" Tôi ngập ngừng một chút, rồi nhanh chóng tiếp lời. "Vậy tôi về..."
Nhưng rồi, Daehyun bỗng nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc hơn, dường như có điều gì đó mà anh muốn nhờ vả. Anh ta nhanh nhảu cướp lấy lời tôi.
"À, anh Jungkook, anh có thể khuyên Taehyung tham gia chuyến du lịch đến Cộng hòa Liên Bang Đức sắp tới không? Anh là anh trai của em ấy, chắc hẳn anh còn hiểu rõ Taehyung thích đi du lịch hơn cả tôi. Nhưng suốt thời gian qua, em ấy cứ mải mê công việc, chẳng bao giờ dám bỏ Ngày Nắng để đi đâu xa."
"Tôi sẽ thử nói với em ấy."
Daehyun gật đầu hài lòng, ánh mắt anh ánh lên sự mong đợi.
"Cảm ơn anh. Tôi tin là nếu có anh khuyên nhủ, Taehyung sẽ suy nghĩ lại. À, anh có thể nói với Taehyung giúp tôi, là nếu em ấy cảm thấy số tiền đó quá đắt đỏ thì tôi có thể chi trả cho toàn bộ chuyến đi của em ấy."
Tôi nhìn Daehyun, hơi gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, rồi lặng lẽ đạp lên bàn đạp. Khi chiếc xe chầm chậm lăn bánh về phía trước, tôi đột nhiên bị tiếng gõ cửa đằng sau làm cho tò mò, liền ngoáy đầu nhìn lại. Cánh cửa xưởng từ từ mở ra, và ngay lập tức, tên quản lý lảo đảo bước ra. Vẻ mặt ông ta vốn lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy Daehyun, không hiểu vì lý do gì, ông ta nở một nụ cười tươi rói, đầy sự nể trọng.
"Bác sĩ Daehyun lại đến kiểm tra công xưởng à?" Giọng ông ta vui vẻ, nhưng lộ rõ sự giả tạo trong đó. "Lần này có chuyện gì mới không, bác sĩ? Hay chỉ đến thăm thôi?"
"Tôi đến kiểm tra công việc thôi, như mọi lần." Anh ta trả lời ngắn gọn, nhưng không quên thêm vào một chút hài hước. "Dù sao, cũng phải chắc chắn các anh không làm việc quá chậm chạp, đúng không?"
Người quản lý cười ha hả, không để lộ sự khó chịu, cho dù rõ ràng những lời nói của Daehyun có chút nhấn mạnh sự trên cơ.
"Ôi, bác sĩ Daehyun, lần nào đến đây cũng làm chúng tôi phải vội vã kiểm tra lại, nhưng cũng phải cảm ơn bác sĩ, nhờ có bác sĩ mà xưởng này lúc nào cũng có động lực làm việc nhanh chóng." Ông ta vừa nói vừa làm động tác mời Daehyun vào trong. "Ngoài trời rất lạnh! Mời bác sĩ vào trong nghỉ một lát, uống chén trà nóng cho ấm người."
Nhìn theo bóng lưng Kang Daehyun khuất dần sau cánh cửa gỗ nặng nề, tôi chợt nhận ra gã đàn ông đã khinh rẻ và miệt thị tôi ra mặt ban nãy - người đã vứt tờ giấy khám sức khỏe vào mặt tôi, lại chính là người quản lý dễ chịu trong câu chuyện mà Kang Daehyun nhắc đến. Lão ta nói cười xởi lởi, như thể chỉ chực lôi cả trái tim và lá gan ra để chứng minh lòng hiếu khách.
Gió lạnh sượt qua, buốt giá như lưỡi dao cứa vào da thịt.
Tôi nhìn tờ giấy khám sức khỏe tâm lý với năm chữ: bình thường và ổn định trong tay, cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc. Đó là tất cả những gì tôi có, một mảnh giấy không hơn không kém. Nhướng mày nhìn lên, chiếc xe thể thao đắt tiền được thu gọn trong tầm mắt. Tôi trân trân nhìn vào ghế lái chính và phụ, dường như còn có thể tượng tưởng ra Kang Daehyun và Kim Taehyung đang ngồi trong đó, thậm chí còn có thể nghe được tiếng nhạc dịu êm át đi tiếng mưa rơi ngoài trời, tiếng nói chuyện rôm rả của Taehyung kể về một ngày đi làm và nụ cười của em sau mấy câu đùa dí dỏm của Daehyun. Còn tôi chỉ có chiếc xe đạp này, nhưng chẳng phải vì tôi đã mua nó.
Khi Taehyung trở về nhà, những suy nghĩ rối bời trong đầu tôi dường như tan biến hoàn toàn. Tâm trí tôi trống rỗng, không còn bất kỳ ý nghĩ nào khác. Tất cả sự chú ý của tôi khi ấy đều dồn về phía em. Và tôi đã ước, dù chỉ là một phần nhỏ thôi, sự chú ý trong em cũng sẽ dành cho tôi.
"Taehyung này, em không tò mò sáng nay anh đã đi đâu sao?"
"Không muốn hỏi gì anh sao?" "Hỏi gì?" "Anh đã đi đâu và làm gì hôm nay."
Tôi đã mong rằng Taehyung sẽ để tâm, rằng em sẽ thắc mắc về những gì tôi đã trải qua ngày hôm nay, như cách em vẫn làm khi em còn nhỏ - tò mò về mọi thứ xảy ra với tôi bên ngoài thế giới kia. Tôi đã đợi chờ em trở về nhà, để được nhìn thấy em, để được nghe giọng nói dịu dàng của em cất lên như một liều thuốc, như cách tôi luôn đợi em dưới gốc cây sồi già khi chúng tôi còn nhỏ.
Kể cả khi tôi mười tuổi, hai mươi tuổi hay ba mươi tuổi, Taehyung vẫn luôn sự mềm mại duy nhất mà cuộc đời gai góc này ban cho tôi. Nhưng Taehyung tuổi hai mươi tám khác với em của mười năm trước quá, tôi tưởng mình đang đứng đối diện với một hoàn toàn xa lạ. Taehyung không còn kể chuyện với tôi. Cứ như thể em không còn muốn kể, cứ như thể em sợ rằng dù có kể, tôi cũng chẳng hiểu em đang nói gì, cũng như chẳng thể giúp gì được cho em. Tôi đứng ở bên ngoài căn phòng, nghe em kể với Kang Daehyun về bản hợp đồng hoa em mới ký, nhận ra tất cả những gì em nói với người khác bản thân chưa từng được nghe một lần. Tôi không yêu cầu em phải cho mình biết tất cả, tôi chỉ đơn giản khát cầu sự hiện diện của mình trong cuộc đời em, thay vì phải tiếp tục đứng ngoài như kẻ người xa lạ, như cái cách tôi đã từng suốt mười năm qua.
Tôi hỏi lại Taehyung, lần thứ hai, một câu hỏi cũ, với chút hy vọng mong manh rằng trong ánh sáng của căn phòng, biểu cảm của em sẽ khác đi. Rằng ánh mắt em sẽ phản chiếu chút xót xa, chút cảm thông mà tôi khao khát. Taehyung không tò mò anh đã đi đâu ngày hôm nay sao? Taehyung không muốn hỏi những người bạn anh đã gặp là ai ư? Trong cơn mưa ngày hôm ấy, em đã một lần muốn biết anh nghĩ gì chưa? Nhưng đáp lại chỉ là sự lặng thinh vô cảm, và tôi chỉ nhìn thấy... tội lỗi. Taehyung cảm thấy tội lỗi vì em đã không làm điều đó, chỉ tội lỗi mà thôi, chứ không phải xót xa.
"Anh không thích anh Daehyun sao? Anh ấy rất tốt, còn là một bác sĩ giỏi nữa. Anh ấy quan hệ với rất nhiều người có công ăn việc làm ổn định..."
"Nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu là Kang Daehyun thay vì những người đó à?"
"Nhưng anh không hiểu rằng việc anh giao du với những con người đã từng đi tù không giúp anh tốt lên. Nó chỉ khiến mọi người xung quanh anh cảm thấy sợ hãi."
Taehyung không muốn tôi giao du với những con người đó, nhưng em không hiểu, rằng tôi chính là "con người như vậy". Tôi là loại người đó, chỉ là một gã đàn ông vừa ra tù, đã đi qua nửa đời người. Còn Kang Daehyun là bác sĩ giỏi với vô vàn mối quan hệ tốt đẹp. Tôi đã biết thế từ lâu, biết cả việc ông chủ xưởng sản xuất niềm nở, cười nói vui vẻ khi nhìn thấy Daehyun - người mà nửa phút trước còn chẳng thèm nhìn vào mắt tôi, khinh miệt đuổi tôi đi như đuổi một con chó bẩn đang đến xin ăn.
Tôi biết mình khác xa Daehyun đến nhường nào. Trong tay tôi chỉ có chiếc xe đạp cũ mượn được từ người khác, còn Daehyun lái chiếc xe thể thao sang trọng, có thể che nắng che mưa, thứ mà cả đời này tôi cũng không thể chạm tay vào. Những chuyến du lịch nước ngoài mà Taehyung yêu thích - thứ có giá trị đắt đỏ đến mức tôi không thể với tới, chỉ là khoản tiền nhỏ, chẳng đáng kể đối với Kang Daehyun. Thậm chí, đến cả hộp tem bưu chính bé nhỏ, tôi chỉ có thể tự tay làm từ những tờ báo cũ. Tôi nhìn chiếc hộp thép gỉ, với lớp vỏ ngoài vốn là của một thương hiệu bánh nhưng đã bị mài cho nhẵn bóng, bên trong đựng toàn tem bưu chính thủ công với nhiều kích cỡ. Nó nằm đó trên giá sách, trơ trọi, khiêm nhường và cũ kỹ, bên cạnh chiếc hộp tem bưu chính bóng bẩy, đầy màu sắc, vẫn còn nguyên nhãn mác mà Kang Daehyun đã tặng Taehyung. Sự tương phản ấy cào vào lòng tôi, tàn nhẫn nhắc nhở tôi, rằng Daehyun có thể lo lắng và chăm sóc cho Taehyung tốt hơn tôi.
Tôi thừa biết điều đó. Nhưng tôi lại sợ, sợ em biết rằng tôi chẳng có gì để so sánh với Daehyun, kể cả những điều đơn giản nhất như một quá khứ trong sạch, một điều gì đó để em tự hào, một tình yêu dành cho em.
Sự thất bại và tự ti cuốn lấy tôi như một cơn vũ bão, phá tan tất cả hy vọng tôi từng ôm trong lòng, rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi và tôi sẽ có thể mang đến cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng sự thật lại tàn nhẫn, tôi chỉ là một gã đàn ông thất bại, không tiền đồ, không danh dự, đến việc lo miếng ăn cho bản thân còn chẳng xong, huống hồ gì là lo cho em.
Tôi không thể so với Daehyun. Cả cuộc đời này, tôi không thể. Tôi không thể đeo lên chiếc mặt nạ mà em mong muốn, chẳng thể che giấu tất cả những gì tôi đã từng là. Tôi biết Taehyung xấu hổ không dám để người khác biết đến sự tồn tại của tôi. Em luôn tránh nhắc đến tôi trước mặt bạn bè và người quen của em, luôn cố gắng tạo một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi khi ở ngoài, như thể tôi là một phần quá khứ mà em muốn chôn giấu. Nhưng em không hiểu rằng quá khứ ấy không thể chỉ gói gọn trong vài lời dối trá. Nó đã bám lấy tôi, đè nặng lên từng hơi thở, từng bước chân tôi đi, đến mức không thể tách rời. Dù tóc tôi có mọc dài, hình xăm trên cánh tay có bị xóa bỏ, hay chúng tôi có chuyển đến một nơi khác và sống một cuộc sống khác, thì quá khứ ấy vẫn sẽ còn đó. Nó vĩnh viễn không thể viết lại. Tôi không thể nói dối mãi. Tôi không thể tiếp tục sống trong những lời dối trá đó, trong cái vỏ bọc không phải là mình.
"Taehyung, em không thể nhìn anh như cách em đã từng vào mười năm trước. Anh vừa ra tù, anh không có bằng cấp, anh không có địa vị, không có hiểu biết, anh không thể...Anh không thể trở thành người mà em mong muốn anh là. Anh không còn như trước nữa."
"Nhưng thằng này vì cứu em mà đi mười năm tù đấy."
"Trước khi nói vậy với tôi thì em thử nghĩ xem, nếu không vì tôi ngày hôm đấy thì bây giờ em đang làm gì?"
Lúc ấy, tôi chỉ ước Taehyung đừng nói gì nữa, xin em đừng khiến vết thương trong lòng tôi thêm rỉ máu. Tôi chưa bao giờ oán trách hay đổ lỗi cho em về những gì đã xảy ra. Nhưng tôi không thể chịu nổi cách Taehyung cứ đối xử với tôi, như thể tôi là một con người không còn lý trí, như thể tôi chẳng khác gì những con người vừa ra tù không thể cưỡng lại cám dỗ, tiếp tục lao vào con đường sai lầm. Sự nghi ngờ trong ánh mắt em như một nhát dao nhọn cứa vào lòng tự tôn của tôi, xé toạc những gì tôi cố gắng xây dựng lại từ ngày ra tù.
Cơn giận dữ dâng lên như một ngọn sóng dữ, cuốn lấy tôi, buộc tôi phải rời khỏi căn phòng. Tôi chỉ muốn ở một mình, tránh xa sự hiện diện của em - sự hiện diện mà giờ đây tôi cảm thấy vừa thân thuộc vừa xa lạ.
Khi cơn giận dịu xuống, nhường chỗ cho cảm giác trống rỗng, tôi quyết định đi tìm Taehyung. Tôi bước xuống nhà, hình ảnh đập vào mắt tôi ngay khi đến nơi khiến trái tim tôi như thắt lại. Taehyung đang nằm trên sàn đất lạnh lẽo, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên dáng người em, nhỏ bé và đơn độc hơn bao giờ hết. Tôi chạy đến bên em, cảm giác bối rối và hoang mang tràn ngập. Đưa tay sờ lên trán Taehyung, cái nóng hừng hực làm tôi run rẩy. Em không còn tỉnh táo, cơ thể nóng như lửa, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Tôi vội bế em lên, chạy lên tầng hai, đặt em xuống giường, trái tim không ngừng run lên, thắt lại.
"Chờ anh một chút."
Tôi mở từng ngăn tủ, tay lục lọi trong sự tuyệt vọng, tìm kiếm vỉ thuốc cảm mà tôi hy vọng sẽ cứu vãn tình hình. Mỗi ngăn tủ đều trống rỗng, không có một vỉ thuốc nào. Tôi lục lọi mọi ngóc ngách, nhưng không thể tìm thấy cái gì giúp ích. Em để thuốc ở đâu? Tôi mới chỉ sống ở căn nhà này vài ngày và mọi thứ đều còn lạ lẫm. Tôi chưa kịp làm quen với không gian này, chưa biết được mọi thứ nằm ở đâu. Cảm giác như tôi đang mò mẫm trong bóng tối, chỉ có sự trống rỗng vô tận quanh mình.
Taehyung trong cơn mê man không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng, như từng đợt thủy triều đập vào lòng tôi. Tôi không còn thời gian để suy nghĩ. Tôi cuốn vội chiếc chăn lên người Taehyung, ôm em thật chặt rồi chạy vội ra ngoài. Tôi đặt em trên chiếc yên xe đạp cũ, một tay vòng ra đằng sau đỡ lấy cơ thể em, tay còn lại điều khiển tay cầm xe đạp. Những cơn gió lạnh cắt xương cắt thịt vù vù thổi qua mặt, nhưng không làm tôi tỉnh táo được, bởi trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải nhanh chóng đưa em đến bệnh viện.
Trời bất ngờ đổ mưa lớn, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống hệt như những viên đá lạnh, làm tầm nhìn phía trước trở nên mờ mịt. Tôi cúi người, dồn sức đạp xe thật nhanh, hai mắt căng ra dáo dác tìm kiếm biển báo dẫn đến bệnh viện. Gió lạnh cắt qua da thịt, quần áo ướt sũng bết vào người. Trong khoảnh khắc bất cẩn, bánh xe đột ngột chạm phải một ổ gà ẩn sâu dưới làn nước mưa. Chiếc xe mất thăng bằng, trượt dài trên con đường trơn trượt. Tôi chỉ kịp với tay giữ lấy Taehyung trước khi cả hai ngã nhào xuống nền đất lạnh ngắt. Cơ thể chúng tôi đập mạnh xuống mặt đường thô ráp, nước bắn tung tóe, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển.
Mặt đất lạnh buốt thấm qua lớp quần áo ướt sũng, mưa vẫn rơi không ngừng, từng hạt như những mũi kim đâm vào da thịt. Tôi gạt nhanh nước mưa trên mặt, vội vàng cúi xuống kiểm tra Taehyung. Đôi lông mày em nhíu chặt lại, hơi thở gấp gáp và nặng nề phả ra trong không khí lạnh. Đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt và đầy căng thẳng.
Tôi đưa tay lay nhẹ vai em, nhưng em chẳng có phản ứng gì, ngoài sự run rẩy khẽ khàng, như một ngọn lửa nhỏ đang lay lắt trước gió. Tôi không thể biết được em bị thương ở đâu, nhưng cái nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể em khiến tôi hiểu rằng cơn sốt đang ngày càng tồi tệ.
Tôi ngước lên, nhìn cơn mưa xối xả như muốn xóa nhòa mọi thứ xung quanh, cảm giác bất lực len lỏi, siết chặt lấy tôi. Đôi tay tôi run lên, không biết vì cái lạnh cắt da hay vì nỗi sợ đang gặm nhấm từng chút can đảm còn sót lại. Nhưng tôi không thể dừng lại ở đây, không thể để Taehyung chịu đựng thêm nữa.
"Sao vậy? Có chuyện gì thế này?"
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe đi bởi nước mưa.
"Kang Daehyun?"
Anh đứng đó, áo sơ mi ướt sũng nước mưa, ánh mắt đầy hoảng hốt dán chặt vào Taehyung đang lịm đi trong vòng tay tôi. Daehyun không nói một lời. Anh bước nhanh về phía tôi, đôi mắt lóe lên một nỗi lo lắng không giấu được. Trong khoảnh khắc, anh đẩy tôi sang bên, rồi cúi xuống bế Taehyung lên. Những bước chân anh mạnh mẽ, đầy gấp gáp, khiến nước mưa bắn tung tóe trên nền đường.
"Sao lại để em ấy ngoài trời mưa thế này, hả?"
Daehyun gằn lên, giọng nói lạc đi, khác hẳn với sự bình tĩnh thường ngày. Ánh mắt anh sắc lạnh, trừng thẳng vào tôi như muốn đòi một lời giải thích rõ ràng.
"Có biết gọi taxi không hả?"
Tôi há miệng định nói điều gì đó, nhưng không kịp. Daehyun cúi xuống nhìn Taehyung, đôi mắt anh ánh lên vẻ lo lắng không thể che giấu, rồi ngẩng lên, giọng sắc lạnh nhưng không giấu được sự vội vã.
"Anh về nhà lấy giấy tờ đi. Tôi sẽ đưa Taehyung đến bệnh viện."
Không đợi tôi trả lời, anh quay người, bế lấy Taehyung đang yếu ớt trong vòng tay mình, bước nhanh về phía chiếc xe thể thao đang đậu gần đó. Tôi chỉ biết đứng lặng, đôi chân như bị đóng đinh xuống mặt đường lạnh lẽo. Dưới cơn mưa tầm tã, chiếc xe thể thao sang trọng lao đi như một mũi tên xé toạc màn nước mờ mịt.
Chiếc xe ấy, tôi đã nhìn thấy nó vài lần trước đó – bóng loáng, mạnh mẽ, hoàn toàn tương phản với cuộc đời đầy sứt mẻ của tôi.
Nhớ lại một đêm nọ, tại con ngõ nhỏ, chiếc xe đỗ lại, ánh đèn pha sáng rực làm mờ nhạt đi tất cả những ánh sáng xung quanh. Đèn pin tôi cầm trên tay chẳng thấm tháp gì so với sức mạnh của ánh sáng ấy. Trong cơn mưa xối xả chiều đó, chiếc xe lao đi mạnh mẽ ngay khi đèn đỏ chuyển xanh, tiếng động cơ gầm rú vang vọng, như thể muốn xé toạc cả không gian, vô tình xé rách chiếc ô tôi đang cầm trên tay, khiến nó không thể giữ ấm cho Taehyung khỏi những giọt mưa lạnh buốt. Và giờ đây, trong khoảnh khắc này, chiếc xe lại một lần nữa đưa người tôi yêu đi xa.
Tôi trở về nhà, bước vào phòng, tâm trí vẫn vương vấn những suy nghĩ rối bời. Tôi tìm kiếm giấy tờ tùy thân của Taehyung, nhưng khi mở tủ ra, một thứ khác đập vào mắt tôi, thu hút sự chú ý của tôi. Một chiếc hộp thép nhỏ. Tôi lắc nhẹ, nhận ra bên trong dường như là những vỉ thuốc mà ban nãy tôi cố gắng tìm kiếm. Nhưng những vỉ thuốc trong hộp thép này không có bao bì, cũng chẳng có hướng dẫn sử dụng, chỉ có một dòng chữ "Viagra" nhỏ ở góc. Tôi định bỏ qua, nhưng cái tên xa lạ ấy khiến tôi dấy lên một dự cảm không lành.
Tôi cầm chiếc hộp lên, mở điện thoại, nhấn vào công cụ tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top