Chương 16: Vòng lẩn quẩn

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm chiếu qua rèm cửa, tinh nghịch len lỏi vào căn phòng yên tĩnh. Cả cơ thể như bị đè nghiến dưới sức ép vô hình, tựa hồ những mệt mỏi từ hôm qua vẫn còn lưu lại trong từng thớ cơ. Tối qua, sau khi ăn cơm cùng các bác hàng xóm rồi giúp họ dọn dẹp, tôi trở về nhà khi đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Cả căn nhà khi ấy chìm trong bóng tối tĩnh mịch và ảm đạm, không có lấy một tiếng động nhỏ. Jungkook dường như đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Giờ đây, ánh sáng ban ngày đã thay thế màn đêm. Tôi chậm rãi ngồi dậy, cơn buồn ngủ còn vương trong đôi mắt. Cánh cửa phòng hé mở, và tôi nhận ra Jungkook cũng đã dậy từ lúc nào. Anh ngồi bên mép giường, dáng người hơi nghiêng, ánh mắt hướng ra cửa sổ.

Nét mặt anh không còn vẻ lạnh lùng như tối qua, thay vào đó, khuôn mặt anh lại tĩnh lặng, bình thản như mặt hồ không chút gợn sóng. Đôi mắt anh cong nhẹ như một vầng trăng khuyết ngay khi anh thấy tôi đã tỉnh dậy. Anh khẽ chạm vào tóc tôi, những ngón tay lướt qua, nhẹ nhàng xoa dịu da đầu tôi.

"Hôm nay anh sẽ ra ngoài một chút."

"Vâng ạ." Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra cũng không còn sớm nữa. "Chắc em cũng phải dậy để đến hội trường thôi."

Ánh nhìn của Jungkook dừng lại trên tôi thêm một lúc. Đôi mắt ấy sâu thẳm, khó dò, như ẩn chứa điều gì đó mà anh không thể – hoặc không muốn – nói ra.

"Sao thế ạ?"

Jungkook lắc đầu thật nhẹ, không nói thêm lời nào. Anh cúi đầu hôn lên trán tôi, nói yêu tôi rồi đứng dậy. Chiếc giường phát ra những tiếng cọt kẹt thật khẽ theo từng chuyển động của anh. Trước khi anh bước ra khỏi phòng, tôi chỉ còn biết nói.

"Hãy mặc áo dài tay nhé. Trời bên ngoài rất lạnh."

Jungkook quay đầu, lại là với ánh mắt ấy, anh nhìn tôi một lúc. Nhưng cuối cùng anh chỉ đáp lại

"Anh biết rồi."

Tiếng cửa khẽ khàng đóng lại và tôi nghe tiếng bước chân của anh xa dần.

Hội trường tổ chức sự kiện chào đón tôi bằng bầu không khí lành lạnh của buổi sớm. Trái ngược hoàn toàn với cảnh vật biếng nhác còn chưa kịp tỉnh ngủ bên ngoài, những người thuộc ekip trang trí đã có mặt từ rất sớm, xắn tay áo, bắt đầu miệt mài làm việc theo bản kế hoạch đã vạch sẵn từ hôm qua. Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân. Ngày hôm nay, tất cả phải thật hoàn hảo.

Những bó hoa tươi vừa được giao tới, sắc màu rực rỡ của chúng như làm bừng sáng cả không gian hội trường. Thế nhưng, có một vài bó bị hỏng và dập trong quá trình vận chuyển. Đây đều là những điều tôi đã lường trước. Tôi cúi xuống, cẩn thận lật xem từng cánh hoa.

"Không sao." Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình thản. "Chúng ta có đặt dư một ít. Bỏ phần hỏng đi và dùng những bông còn tươi là được."

Ekip nhanh chóng bắt tay vào việc, những đôi tay nhanh nhẹn cắt tỉa và ghép lại những đóa hoa hoàn hảo nhất vào các bó lớn. Cùng lúc đó, cô dâu và chú rể cũng đến. Khi nhìn thấy số hoa hồng tươi đã gieo đến kịp lúc, đôi mắt của cô dâu sáng lấp lánh, không kìm nổi reo lên một tiếng thích thú. Họ không chỉ đứng nhìn mà cũng tự tay tham gia. Cô dâu đứng bên cạnh một nhóm người, chủ động sắp xếp những bông hoa một cách tinh tế, vừa làm vừa hỏi ý kiến mọi người về cách bố trí để mỗi bó hoa đều tỏa sáng trong không gian. Chú rể cũng bận rộn không kém, lăng xăng cùng một vài người bạn, điều chỉnh lại những sợi dây đèn để chúng rực rỡ sáng đều sân khấu.

Hội trường như một guồng máy được vận hành trơn tru. Tiếng kéo cắt, tiếng bước chân, tiếng bàn bạc sôi nổi hòa vào nhau tạo thành một bản hòa tấu bận rộn. Tôi quỳ xuống cạnh lối đi, tự tay đặt từng bó hoa lên cổng vòm, đôi mắt rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo từng chi tiết đều hoàn hảo.

Thời gian trôi nhanh tựa cơn gió. Ánh sáng mặt trời dần chiếu qua những ô cửa kính lớn, phản chiếu lên sàn nhà lát gỗ bóng loáng. Khi những dải ruy băng cuối cùng được buộc chắc chắn, tôi lùi lại một bước, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh.

Không gian lễ đường bừng lên rực rỡ với sắc hoa, ánh sáng và sự hài hòa của từng chi tiết nhỏ.

"Chúng ta đã làm được rồi!" Một giọng nói vang lên đâu đó trong nhóm ekip. Ngay lập tức, tiếng cười, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, lấp đầy hội trường bằng niềm vui khó tả. Cô dâu mím môi, ánh mắt ngấn lệ vì xúc động. Chú rể đặt một tay lên vai tôi, nở nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn anh, Taehyung. Không có anh, bọn em thật không biết phải tìm ai."

Tôi đứng lặng một chút, không tham gia vào màn ăn mừng mà chỉ quan sát. Khoảnh khắc ấy, tôi ước mình có thể ngửi, để được tận hưởng trọn vẹn tác phẩm kỳ công mà cả đội đã cùng nhau tạo nên vỏn vẹn trong hai ngày. Ngồi xuống một góc khuất, tôi lau những giọt mồ hôi còn vương trên trán, thở phào một hơi; trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên lạ thường.

Khi tôi về đến nhà, mặc cơ thể mệt mỏi và rã rời sau một ngày dài, tôi vẫn không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ đến lễ đường đã được trang trí xong. Đó có lẽ là thành quả lớn nhất mà tôi làm được trong năm nay. Cảm giác tự hào ngập tràn khắp cõi lòng sớm đã xóa đi tất cả những lo âu tôi từng ôm theo và mang vào giấc ngủ, chỉ vì lo sợ bản kế hoạch hoàn thiện lễ đường không diễn ra đúng tiến độ. Tôi bước vào nhà, lòng đầy háo hức muốn khoe với Jungkook những bức ảnh mình vừa chụp ở hội trường. Tìm trong phòng khách, tôi chẳng thấy anh đâu, chỉ có ánh đèn mờ ảo từ phòng ngủ phía trong hắt ra.

Tôi tiến lại gần, mở cửa phòng. Jungkook đang ngồi trên giường, đôi vai hơi khom xuống, đầu cúi, cùi chỏ đặt trên đầu gối. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, anh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên cùng nụ cười ấm áp, như thể những suy tư trong anh biến mất ngay lập tức khi nhìn thấy tôi. Và điều đó đã khiến tôi quên khuấy đi tất cả những gì mình vừa nhìn thấy trong gang tấc, về một Jeon Jungkook với những suy nghĩ dày đặc bủa vây quanh anh.

"Đã về rồi à?"

Tôi đặt túi xách xuống bàn, bắt đầu cởi áo khoác.

"Anh không thể tưởng tượng được đâu, việc trang trí lễ đường đã hoàn thành rồi. Ban đầu em còn lo sẽ không đủ thời gian nên tính đến phương án lùi, nhưng không ngờ mọi thứ lại hoàn hảo như vậy."

Tôi mỉm cười với anh, cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, vừa nói vừa nhảy nhót quanh phòng. Nỗi mệt mỏi suốt năm ngày trời làm việc đến kiệt sức giờ đây tan biến dần, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm và niềm vui giản dị. Jungkook nhìn tôi nhảy quanh phòng với ánh mắt ấm áp, khẽ bật cười. Anh với tay xoa đầu tôi như thể cách anh vẫn luôn khen ngợi tôi khi còn nhỏ.

"Taehyung của anh giỏi lắm. Anh biết em sẽ làm được mà."

"Em thật sự cần đi đâu đó để chữa lành Jungkook à. Jeju cũng không tồi ha. Hay chúng ta đi ra nước ngoài đi anh. Đi đến nước nào gần thôi cũng được, em thích lắm."

Jungkook khẽ nghiêng đầu, như đang cân nhắc, rồi cười hiền. "Em thích là được."

Niềm hân hoan bùng nổ trong lòng, tôi lập tức reo lên.

"Tuyệt quá! Em sẽ lên kế hoạch ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đóng cửa Ngày Nắng cả tháng trời và vi vu khắp nơi. Đến lúc ấy chắc em sẽ lại cảm thấy tràn đầy năng lượng!" Tôi nói, vừa bước về phía tủ lấy khăn tắm và quần áo mới.

"Sao mà phải vội thế?" Jungkook lên tiếng, giọng nói của anh dịu dàng nhưng lại có gì đó trầm ngâm lạ lùng. "Ngồi nói chuyện với anh một chút đi."

"Phải vội chứ! Em muốn tắm nhanh còn tìm địa điểm du lịch nữa mà. Không nhanh thì mất thời gian lắm."

Jungkook mỉm cười nhẹ hơn, như thể anh đã đoán trước câu trả lời của tôi. Nhưng rồi, ngay khi tôi quay lưng lại, anh tiếp lời, lần này giọng nói anh trầm xuống, đầy sức nặng.

"Taehyung này..."

"Hửm? Gì vậy?" Tôi đáp mà không quay lại, tay đang lần mò tìm áo trong tủ.

Anh không trả lời ngay. Có một khoảng lặng kéo dài, và chính khoảng lặng ấy làm tôi phải quay lại nhìn anh. Jungkook đứng đó, vẻ mặt anh trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, như thể anh đang cân nhắc điều gì rất quan trọng.

"Không muốn hỏi anh gì sao?" 

Tôi đứng hình, ánh mắt bất giác giao với ánh mắt anh. Tôi chớp mắt mấy lần, nụ cười vô thức thoáng nở trên môi.

"Hỏi gì?" Tôi hỏi lại, tiếng cười thoáng trong giọng nói, nhưng trong lòng bỗng dấy lên cảm giác mơ hồ. "Có gì cần phải hỏi sao ạ?"

Jungkook bước lại gần, từng bước đi của anh như làm không gian xung quanh chậm lại. Khi anh dừng lại, anh đứng rất gần tôi, đủ để tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh.

"Chẳng hạn như..." Anh ngừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào tôi, như muốn bóc tách từng lớp suy nghĩ. "Anh đã đi đâu và làm gì ngày hôm nay."

Câu hỏi ấy như một mũi kim chạm nhẹ vào tâm trí tôi, không đau nhưng đủ để tôi phải sững sờ. Tôi không đáp lại ngay, chỉ đứng đó, đôi mắt không thể rời khỏi ánh nhìn của anh. Bỗng dưng, tôi nhận ra rằng có những điều về Jungkook mà tôi đã quen không hỏi, quen không thắc mắc. 

Jungkook nói bằng giọng điệu nhẹ bẫng, như thể đó chỉ là một lời nhắc nhở thoáng qua. Nhưng trong ánh mắt anh có chút gì đó khẽ đổi, như đang cố giấu đi một suy nghĩ mà tôi không kịp nắm bắt.

Nụ cười chững lại trên môi tôi. Và sự lúng túng len lỏi vào lòng, khiến tôi bất giác né tránh ánh nhìn của anh. Cảm giác áy náy trỗi dậy trong tôi, khiến tôi chỉ còn biết im lặng. Rồi tôi thở dài, một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ sự căng thẳng trong lòng.

"Xin lỗi anh, Jungkook. Mấy hôm nay em bị cuốn vào công việc quá, đầu óc cứ quay mòng mòng. Thành ra em..." 

Jungkook khẽ lắc đầu, môi anh nhếch lên một nụ cười nhỏ. 

"Anh đâu có trách em đâu." Anh nói, giọng dịu dàng như một làn gió thoảng qua. "Taehyung vào tắm rửa sớm đi, còn ăn cơm."

Tôi gật đầu một cách máy móc, rồi quay người bước về phía nhà tắm. Cánh cửa khép lại sau lưng, và tiếng nước từ vòi sen bắt đầu rơi xuống, mang theo chút cảm giác thư giãn sau một ngày dài. Làn nước mát chạm vào da, cuốn trôi sự mệt mỏi, nhưng không thể hoàn toàn xua đi những suy nghĩ rối bời đang len lỏi trong tâm trí tôi.

Tôi đã nhận hợp đồng này với mong muốn đơn giản: tích góp thêm một khoản để có thể cùng Jungkook thực hiện những dự định của chúng tôi. Tôi muốn cả hai được thoải mái hơn, có thể tạm gác lại công việc và tận hưởng những ngày tháng yên bình bên nhau. 

Nhưng khối lượng công việc dày đặc và cái guồng quay không ngừng nghỉ ấy đã khiến tôi quên mất lý do ban đầu. Thay vì mang chúng tôi lại gần nhau hơn, tôi để mình lạc lối trong cái guồng quay bất tận ấy, bỏ qua những phút giây quý giá mà lẽ ra tôi phải dành cho anh. Tôi để thời gian trôi qua như cát chảy qua kẽ tay, và giờ đây, nhìn lại, tôi thấy mình chỉ còn lại hai bàn tay trống rỗng và một cảm giác trống trải vô tận.

Sau khi tắm xong, tôi cảm thấy cơ thể mình như được phục hồi một phần. Tôi hít một hơi thật sâu, để những áp lực tan dần, tự nhủ rằng từ bây giờ, tôi sẽ chú ý hơn đến những điều thực sự quan trọng.

Bước xuống cầu thang, tôi nhìn thấy dưới ánh đèn bếp dịu dàng, Jungkook đang ngồi ở bàn ăn. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, dáng vẻ trầm lặng và yên bình khiến tôi bất giác mỉm cười. Trên bàn là những món ăn giản dị, quen thuộc.

"Xong rồi à?" Anh ngẩng đầu lên khi tôi bước tới, ánh mắt anh đầy ấm áp như mọi khi, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Ừ, giờ thì ăn thôi. Em đói lắm rồi!" Tôi cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

"Mau ăn đi, rồi mình cùng tính chuyện du lịch sau."

Tôi cầm đũa, gắp một miếng thức ăn, ngước nhìn Jungkook. Ánh mắt anh giờ đây bình yên đến lạ, như thể mọi chuyện trên thế giới này đều chẳng còn quan trọng.

"Hôm nay anh đã làm gì vậy?" Tôi khẽ hỏi.

Jungkook gắp một miếng cơm, từ tốn nhai

"Anh đi gặp một người bạn." Jungkook ngừng lại một chút. Anh không né tránh ánh mắt tôi, nhưng trong đôi mắt anh có điều gì đó thoáng qua – không hẳn là do dự, mà giống như anh đang cố cân nhắc cách diễn đạt để không khiến tôi lo lắng. "Ngày xưa chú ấy cũng đi tù, ở chung phòng giam với anh."

Miếng thịt tôi vừa gắp lập tức rơi xuống bàn trước cả khi tôi nhận ra. Tôi vội vã nhặt nó lên, đôi tay hơi run nhẹ khi quay lại nhìn Jungkook.

"Sao anh đến gặp người đó?"

Trại giam của Jungkook không phải là một nơi bình thường, đó là nơi chỉ dành cho những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Nếu không phải là kẻ giết người lãnh án chung thân, thì cũng là tên buôn bán ma túy với án tử treo. Hình ảnh trong giấc mơ đêm đó đột nhiên quay lại trong đầu tôi như một cơn ác mộng - nơi Jeon Jungkook "khác" tàn nhẫn găm hàng ngàn nhát dao xuống thi thể nằm bên dưới. Cảm giác lạnh lẽo từ ký ức ấy bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể tôi, từng chút một. Và nỗi sợ hãi mơ hồ, như một cơn sóng ngầm sâu thẳm, chậm rãi trỗi dậy trong lòng.

"Chú ấy biết rất nhiều việc làm cho người vừa mãn hạn tù. Chú giới thiệu anh đến một xưởng sản xuất vật tư y tế."

Tôi cố gắng không để nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng chi phối tâm trạng. Tôi biết Jungkook cần một công việc để ổn định cuộc sống, để hòa nhập trở lại, nhưng tôi không thể không lo lắng về nơi anh vừa đề cập. Đó có thể là một xưởng sản xuất với những công nhân toàn là người từng có tiền án tiền sự. Chẳng phải những nơi đó thậm chí còn có thể trở thành một cái bẫy, khiến người ta không thể thoát khỏi quá khứ sao? 

"Anh đừng làm việc ở đó." Tôi lên tiếng, cố gắng giữ sự bình tĩnh trong giọng nói. "Em thấy nó không tốt."

Tôi không muốn Jungkook quẩn quanh trong cái vòng bạn bè ấy, dù họ là những người duy nhất từng đồng hành cùng anh trong tháng ngày tăm tối đã qua. Những con người đó có lẽ vẫn mang trong mình vết tích từ quá khứ – những sai lầm chưa kịp gột rửa, những thói quen ăn sâu vào máu thịt, khó lòng buông bỏ. Người đời vẫn thường nói: giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tôi sợ rằng Jungkook, dù có ý chí đến đâu, vẫn sẽ bị kéo ngược trở lại cái vòng luẩn quẩn đó, nơi những câu chuyện cũ chẳng bao giờ buông tha, cứ như một lời nguyền ám ảnh, bóp nghẹt mọi khát vọng vươn lên.

Chúng tôi, những đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện, bước ra đời chẳng quen biết ai, chẳng có điểm tựa nào ngoài chính bản thân mình. Vì thế, khi bắt đầu, chúng tôi chẳng thể chọn được những điều tốt đẹp hơn, chỉ có thể chấp nhận những công việc thấp kém, có những mối quan hệ nhỏ bé và vụn vặt. Để rồi bị rủ rê và vô tình lầm lỡ. Nhưng tôi không muốn điều đó là tất cả cuộc đời của Jungkook. Tôi không muốn anh mãi bị ràng buộc bởi những gì anh đã từng, chỉ vì chúng tôi không có một xuất phát điểm đủ vững chắc để đưa anh lên cao hơn.

Và càng lớn, tôi càng thấm thía câu nói "mây tầng nào gặp gió tầng đấy". Nhìn vào Kang Daehyun, tôi thấy rõ điều đó. Anh ấy sinh ra trong một gia đình danh giá, bố là bác sĩ, và chính anh cũng trở thành bác sĩ. Từ nhỏ, anh chỉ sống trong một môi trường đầy những con người có học vấn cao và địa vị xã hội vững chắc. Anh có những người bạn như người học ngành Sinh vật học, người đã hỗ trợ tôi phát triển giống hoa hồng đột biến, hay người quen trong khoa Tâm thần, người đã giúp tôi và Jungkook tránh khỏi những giờ phút dài lê thê chờ đợi trong bệnh viện. Kang Daehyun dường như sống trong cái thế giới - nơi mà mọi vấn đề đều được giải quyết một cách dễ dàng, nhờ vào vị thế, năng lực và những mối quan hệ vững vàng mà anh có.

"Anh không thích anh Daehyun sao? Anh ấy rất tốt, còn là một bác sĩ giỏi nữa. Anh ấy quan hệ với rất nhiều người có công ăn việc làm ổn định."

Tôi vừa nói vừa cúi xuống gắp thêm một miếng thức ăn, cố gắng giữ cho câu chuyện tiếp tục tự nhiên như mọi khi. Nhưng ngay khi tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt của Jungkook đã chạm vào tôi – một ánh mắt khác lạ, mang theo sức nặng mà tôi không thể lý giải. Đôi mắt ấy như bầu trời xanh bất ngờ bị mây đen xâm lấn, trở nên âm u.

Rồi, đột ngột, Jungkook nhướng mày, ánh nhìn thay đổi trong tích tắc. Đôi mắt anh trở nên sắc lạnh, như một lưỡi dao vô hình lướt qua không khí. Khóe môi anh nhếch lên, phác họa một nụ cười, nhưng đã không còn vẻ mềm mại quen thuộc.

"Thì sao?" Anh cất tiếng, giọng anh trầm xuống, khản đặc. "Em nghĩ Kang Daehyun bạn em sẽ chịu quan hệ với người như anh à?"

Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí như thay đổi. Một làn lạnh lẽo vô hình lan tỏa khắp căn phòng, khiến tôi không khỏi rùng mình. Ánh đèn trên trần nhà vẫn sáng rực, nhưng nó bỗng trở nên chói lòa đến mức khó chịu, làm mọi thứ xung quanh càng thêm mờ nhạt. Tôi nhận ra, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, có một khoảng cách nào đó giữa tôi và Jungkook, mỏng manh nhưng sắc bén, như lưỡi dao cắt qua sự ấm áp mà tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi cùng chia sẻ.

"Ý anh là gì?" Tôi lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng không giấu được sự bối rối. "Anh ấy là bạn của em mà. Sao anh lại không thể làm bạn với bạn của em?"

Jungkook khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa, đầy chua xót và mỉa mai. Anh dựa lưng ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, đôi mắt không rời khỏi tôi.

"Anh và Kang Daehyun không cùng một tầng lớp." Giọng Jungkook vang lên chậm rãi, từng từ như những viên đá nặng nề rơi xuống. "Em có mối quan hệ tốt với anh ta, nhưng điều đó không có nghĩa là anh cũng vậy." 

"Tính cách Daehyun rất dễ chịu. Anh ấy không có tư tưởng phân biệt người này người kia đâu." Tôi nói, giọng tôi nhỏ lại. "Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu là anh ấy, thay vì... những người kia."

Jungkook đặt đũa xuống, ánh mắt anh trở nên trầm lặng hơn. Anh hít một hơi thật sâu, từng ngón tay khẽ siết lại, như muốn kìm nén những cảm xúc lẫn lộn đang dâng lên trong lòng như vũ bão. Sau một hồi im lặng, anh nhìn thẳng vào tôi, nhẹ nhàng cất tiếng, nhưng mỗi từ anh nói ra lại nặng trĩu, như một lời thú nhận đầy khó khăn.

"Anh không thể làm quen được và kết thân được với những người như Kang Daehyun." Ánh mắt anh sâu hun hút. Con ngươi màu nâu trà khẽ run lên. "Taehyung, em không thể nhìn anh như cách em đã từng vào mười năm trước."

"Anh vừa ra tù. Anh không có bằng cấp, không có địa vị, không có hiểu biết. Anh không thể..." Giọng anh trở nên khàn đi, như thể không muốn tiếp tục, nhưng lại chẳng thể dừng. "Anh không thể trở thành người mà em mong muốn anh là. Anh không còn như trước nữa."

Trong ánh mắt anh, tôi thấy sự mệt mỏi chồng chất, một nỗi buồn sâu kín không lời và cả những điều anh chưa bao giờ thổ lộ với tôi. Đôi mắt ấy chứa đựng tất cả những thứ mà lời nói không thể chạm tới – sự day dứt, nỗi bất lực, và cả những tổn thương mà thời gian chẳng thể nào hàn gắn.

"Em chỉ muốn anh thoát khỏi quá khứ và được hạnh phúc thôi mà." 

Tôi không yêu cầu Jungkook phải thay đổi, càng chẳng mong anh trở thành một con người hoàn toàn khác chỉ vì tôi. Tôi đơn giản muốn anh có thể sống một cuộc đời bình thường, như bất kỳ ai ngoài kia, dù quá khứ của anh từng vấp ngã thế nào. Tôi hiểu rằng mười năm là quãng thời gian dài, còn anh thì bị bỏ lại phía sau trong khi thế giới ngoài kia vẫn luôn thay đổi nhanh như vũ bão. Việc hòa nhập trở lại không phải điều dễ dàng; anh cần thời gian, và tôi sẵn sàng ở bên anh trong chặng đường đó. Nhưng điều ấy không có nghĩa anh nên tìm kiếm sự đồng cảm hay an ủi từ những người có chung hoàn cảnh. Những người như thế, dù có cùng câu chuyện, không chắc sẽ đưa anh đến một nơi tốt đẹp hơn, ngược lại chỉ khiến anh dậm chân tại chỗ. 

"Nhưng anh không hiểu rằng việc anh giao du với những con người đã từng đi tù không giúp anh tốt lên. Nó chỉ khiến mọi người xung quanh anh cảm thấy sợ hãi."

"Em sợ hay người khác sợ?" 

Giọng Jungkook vang lên, đanh lại, khiến cả không gian bỗng chốc nặng nề hơn. Anh vứt mạnh đôi đũa xuống đất, âm thanh chói tai vang lên làm tôi giật mình. Đôi tay anh siết chặt lại, các khớp ngón tay nổi rõ, như thể anh đang cố kìm nén cảm xúc. Jungkook hơi nghiêng người ra sau, lưng tựa vào ghế, ánh mắt sắc lạnh quét qua tôi, đầy chất vấn.

"Sao em lúc nào cũng lôi người khác vào mà không bao giờ chịu nói thẳng ra thế?"

Jungkook nghĩ tôi sợ ư? Sao tôi phải sợ? Tôi không sợ, tôi chỉ lo lắng cho anh thôi. Tôi không muốn thấy anh phải chịu tổn thương hay chịu đựng những lời dèm pha từ những người xung quanh. Tôi chỉ mong anh tránh xa những thứ đó, không phải gánh chịu thêm một vết thương nào nữa, dù là vô hình. Tôi chỉ muốn tốt cho Jungkook thôi mà, sao anh khó khăn với tôi đến vậy?

"Anh chỉ có thể nghĩ xấu về em thế thôi à?" Giọng tôi lúc này không còn giữ được sự kiềm chế. "Chẳng lẽ anh không hiểu rằng em chỉ muốn bảo vệ anh? Anh nghĩ em quan tâm đến những lời bàn tán của người khác vì em à? Không, Jungkook. Là vì em không muốn họ làm tổn thương anh!"

Tay tôi siết chặt, móng tay hằn sâu vào da thịt, đến mức đau nhói nhưng tôi vẫn không hề buông ra. Cái cảm giác tức giận trong tôi vỡ ra thành thứ cảm xúc khác, nặng nề và xói mòn, đủ để thiêu rụi hoàn toàn mảng ý chí còn sót lại. Và cái cảm giác chán ghét dâng tràn như một làn khói độc lấp đầy buồng phổi, khi tôi nhìn thấy đôi đũa gỗ bị Jungkook ném xuống đất, gãy làm đôi. Chúng nằm đó, vô hồn và tàn tạ; những mảnh vỡ cào mắt tôi một nỗi nhức nhối. 

Suốt mười năm sống trong ngôi nhà này, tôi chưa bao giờ làm vỡ một món đồ nào, dù chỉ là một lần. Mọi thứ trong căn nhà này đều được tôi chăm chút, từng chi tiết đều được sắp xếp gọn gàng, giống như cách tôi đã xây dựng cuộc sống của mình - cẩn thận, vững chắc và có kiểm soát. Nhưng Jungkook mới chỉ ở đây chưa đầy một tuần.

Tôi ghét cái tính khí nóng nảy này của Jungkook, chán ghét cái cách anh phản ứng với mọi thứ, như thể anh chẳng bao giờ chịu suy nghĩ trước khi hành động. Anh luôn cuốn mình vào những cơn giận dữ, để rồi mọi thứ hoàn toàn vụn vỡ dưới tay mình. Có lẽ đó là lý do khi anh bước đi trên con đường tội lỗi đấy, Sếp Lớn lại trọng dụng anh đến vậy, chỉ bởi vì khi anh là một đứa trẻ, anh đã có thể tàn nhẫn đến mức bẻ gãy cổ chân một đứa trẻ khác. Đó chính là thứ mà những người như Sếp Lớn tìm kiếm, sự lạnh lùng, sự tàn nhẫn vô cảm với những người khác đến khôn cùng. 

"Anh ném đồ của ai đấy? Anh học đâu cái kiểu côn đồ đấy rồi dùng với em?" 

Tôi gằn từng từ. Cơn cuồng nộ trong tôi bùng lên, khiến tôi không thể ngồi yên được, tôi đứng bật dậy, đẩy mạnh đống bát đũa vẫn còn đầy thức ăn về phía trước, tạo ra tiếng động vang dội, như thể đẩy hết sự bực tức và nỗi thất vọng trong lòng cho Jungkook.

"Anh ném tiếp đi. Anh giỏi thì ném vỡ hết đi."

Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của tôi đứt rời. Jungkook tưởng chỉ mình anh biết tức giận sao? Tưởng chỉ mình anh có quyền làm loạn trong cái nhà này à? Tôi không phải là con búp bê vô tri vô giác mà anh muốn điều khiển. Tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng có giới hạn.

Tôi chỉ muốn về nhà, ăn một bữa cơm bình thường như bao ngày khác. Cả ngày hôm nay tôi đã quần quật ở lễ đường, chưa có gì vào bụng, nhưng về nhà lại phải chịu đựng những lời trách móc, bao cơn giận vô lý mà chẳng hiểu vì sao. Tôi không quan tâm đến anh thì anh thất vọng. Nhưng khi tôi quan tâm và hỏi han, thì anh lại chẳng nghĩ được gì tốt đẹp về tôi. Vấn đề chúng tôi nói đến cũng đâu có gì to tát. Trong khi tôi vẫn luôn cố gắng nói chuyện bình tĩnh và lịch sự, tính khí nóng nảy của Jungkook lại bùng lên, khiến mọi thứ giữa chúng tôi trở nên căng thẳng.

"Bao năm qua...anh thật sự vẫn vậy nhỉ?"

Giọng tôi trầm xuống, lạnh lùng hệt như sự thất vọng trong cõi lòng đã nhuộm đặc khí quản, len lỏi vào từng âm thanh cất. Tôi đã nghĩ rằng khoảng thời gian trong tù sẽ là đủ để Jungkook có thể kiểm soát được những cơn giận dữ vô tội vạ, để anh thôi không hành xử như một đứa trẻ, chỉ biết dùng nắm đấm mà chẳng màng đến phải trái, đúng sai. Nhưng có lẽ tôi đã sai, có những phần trong anh mà thời gian chẳng thể nào thay đổi được.

Ánh mắt Jungkook từ từ hạ xuống, đôi đồng tử mờ dần, như ngọn lửa đã lụi tàn không còn sức để cháy nữa. Cánh tay anh siết chặt, khớp ngón tay nổi lên, trắng bệch, nhưng gương mặt anh vẫn giữ vẻ lãnh đạm, chỉ có nụ cười khẩy thoáng qua, tự giễu. 

"Ừ. Bao năm qua tôi vẫn vậy đấy. Có là mười năm hay hai mươi năm nữa, tôi vẫn là thằng Jeon Jungkook đấy thôi."

Jungkook nói, giọng anh khản đặc, mỗi chữ rơi xuống như tảng đá lớn nặng nề. Cái lạnh lẽo trong mắt anh càng lúc càng rõ rệt. 

"Nhưng thằng này vì cứu em mà đi mười năm tù đấy."

Anh đứng dậy, đôi tay siết chặt lại, rồi lại buông ra, như thể không biết phải làm gì với chính mình. Anh thở ra một hơi dài, tiếng thở như thoát ra từ tận cùng sự kiệt quệ trong lòng.

"Trước khi nói vậy với tôi thì em thử nghĩ xem, nếu không vì tôi ngày hôm đấy thì bây giờ em đang làm gì?"

Tôi đứng đó, đôi chân như bị ghim xuống nền đất lạnh, không thể cử động. Và mắt tôi chỉ còn biết dõi theo bóng lưng của Jungkook. Tôi không hề có ý đó. Tôi không muốn làm tổn thương anh bằng những lời nói ấy, nhưng chúng cứ thế tuôn ra trong cơn giận dữ mà tôi không thể kiểm soát. 

Tôi thều thào gọi tên anh, nhưng ngay khi âm thanh ấy bật ra khỏi miệng, tôi đã biết sẽ chẳng có ai đáp lại. Cảm giác quen thuộc của quá khứ bỗng ùa về, như một tảng đá lớn đè nặng lên lồng ngực, khiến tôi nghẹt thở. Mỗi lần Jungkook giận, anh đều biến tôi thành một bóng ma, một "thứ" vô hình trong thế giới của anh. Dù tôi có vất vả giải thích đến đâu, anh vẫn không nghe. Tôi biết rõ, anh thậm chí sẽ chẳng nhìn tôi. Cảm giác bị bỏ rơi ấy khiến tôi chỉ có thể đứng đó, bất lực, không thể thốt lên bất cứ lời nào, mặc cho trong lòng tôi đầy ắp những điều chưa kịp nói.

Và rồi trong đầu tôi, như một vòng xoáy không thể thoát ra, câu nói của anh cứ lặp đi lặp lại, dày vò tôi từng giây một.

"Thằng này vì em đi mười năm tù đấy."

"Trước khi nói vậy với tôi thì em thử nghĩ xem, nếu không vì tôi ngày hôm đấy thì bây giờ em đang làm gì?"

Cái cảm giác quen thuộc đó lại trỗi dậy, như một cơn sóng dữ dội đánh vào tiềm thức. Tội lỗi, cái tội lỗi mà tôi chưa bao giờ thoát khỏi, xộc thẳng vào tâm trí, đẩy tôi ra xa khỏi lý trí và mọi suy nghĩ thông thường. Nếu không phải Jungkook cứu tôi ngày hôm ấy, liệu tôi đang ở đâu? Không thể trả lời, vì ngay cả tôi cũng không biết câu trả lời. Tôi đã sống sót, nhưng với cái giá nào? Để tôi có thể lành lặn sống tiếp đến tận giờ phút này, Jungkook đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ và tương lai phía trước. Vì cứu tôi, anh giết một mạng người. Để rồi giờ đây, anh phải mang trên mình cái án tội phạm không thể gột rửa, cái mác mà cho dù có bao nhiêu năm trôi qua cũng không thể phai mờ.

Cảm giác tội lỗi xâm chiếm tôi, làm tôi không thể thở nổi, hệt như có một tảng đá khổng lồ đang đè nghiến lồng ngực. Jungkook hối hận rồi đúng không? Tôi tự hỏi, liệu anh có bao giờ nghĩ rằng nếu không cứu tôi, cuộc đời anh sẽ khác. Anh sẽ không phải gánh chịu những đêm dài trong tù, không phải mang cái tội danh ấy suốt đời, không phải nhìn thấy những ánh mắt khinh miệt của người khác, không phải tự dằn vặt mình mỗi khi nhìn vào gương. Có lẽ, nếu anh không cứu tôi, anh sẽ không phải sống trong cái vòng lẩn quẩn của sự thất vọng và hối hận như bây giờ. Thời gian không còn vô tận như khi còn trẻ. Khi nhìn lại, những năm tháng đã qua như một cơn gió thoảng, rời đi mà không thể níu giữ lại. Mười năm tuổi trẻ của Jungkook, những năm tháng anh đáng ra phải được sống tự do, vui vẻ, lại bị giam cầm trong bóng tối. Và tôi chính là người đã vô tình đẩy anh vào đó.

Nhưng Jungkook không biết rằng tôi cũng đâu có muốn thế. Tôi chưa bao giờ thấy mình đủ xứng đáng cho sự hy sinh của anh, hay bất kỳ ai cả. Nhiều lần tôi tự lừa dối bản thân, thuyết phục mình rằng lý do Jungkook vào tù là vì anh phải trả giá cho những gì phạm pháp anh đã làm, như một cách ích kỉ để tôi vững vàng hơn, tạo ra một lớp vỏ bảo vệ cho chính mình. Nhưng dù có cố gắng che giấu, sự thật vẫn không thay đổi: Jungkook vào tù vì tội giết người, vì tôi đã đẩy anh đến bước đường ấy.

Tất cả những chuyện đã xảy ra là do đã có một Kim Taehyung bước lên con đường tối tăm không có lấy một tia sáng dẫn đường năm ấy - con đường dẫn tôi đến vũ trường, đến những quyết định sai lầm không thể sửa chữa sau này. 

Hoặc có lẽ, mọi chuyện thật sự bắt đầu từ cái ngày tôi và Jungkook còn bé, khi tôi nói với anh rằng mình thích quyển truyện tranh. Lời nói trẻ thơ ấy đã vô tình buộc số phận chúng tôi lại với nhau. Một cái chạm tay đơn giản, một sự kết nối ngẫu nhiên, nhưng lại trở thành sợi dây kéo dài suốt cả cuộc đời chúng tôi. Chỉ khi nhìn lại, tôi mới nhận ra rằng cuộc gặp gỡ ấy không chỉ là sự tình cờ, mà là một cái gì đó sâu xa hơn, một mối liên kết không thể tách rời. Và tôi cũng hiểu, trong cái kết nối ấy, cũng là những đớn đau không ngừng ám ảnh tôi.

Tôi chưa từng tha thứ cho chính bản thân, dù chỉ là một giây hay trong một khoảnh khắc, suốt mười năm qua. Mỗi lần nghĩ về những gì Jungkook đã trải qua, lòng tôi lại quặn thắt, không sao gỡ bỏ được những ám ảnh đã chôn sâu trong tâm hồn, ăn mòn cả cơ thể và gặm nhấm tôi đến tận xương tận tủy. Tôi đã tự hứa với lòng rằng tôi sẽ làm tất cả để bù đắp cho những gì tôi đã gây ra, dù biết rằng những nỗ lực của mình chỉ như giọt nước nhỏ bé trong một đại dương rộng lớn. Tôi gây dựng Ngày Nắng, lao vào làm việc miệt mài mà không biết nghỉ ngơi, chỉ để tích góp tiền mua lấy một căn nhà, xây dựng một tổ ấm, thay Jungkook thực hiện giấc mơ nấm ấy của anh. Mỗi lần nhìn thấy anh mỉm cười, dù là nụ cười nhẹ nhàng, tôi lại cảm thấy như mình đã hoàn thành một phần trong lời hứa của mình.

Nhưng càng cố gắng, tôi càng nhận ra rằng những gì tôi làm, dù có nỗ lực đến đâu, vẫn không đủ để làm dịu đi những vết thương trong lòng anh. Khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi hiểu rằng không có cách nào để bù đắp cho những năm tháng đã mất, không có hành động nào có thể xóa nhòa những ký ức đau đớn mà anh đã phải gánh chịu. Dù tôi có làm gì, dù tôi có nỗ lực đến đâu, tôi sẽ không bao giờ có thể làm lại từ đầu, sẽ không bao giờ có thể khiến mọi thứ trở lại như cũ. Những gì đã qua, đã mất, sẽ mãi mãi là một phần trong quá khứ mà tôi không thể thay đổi.

Cơn đau đầu như một chiếc búa bổ mạnh mẽ, không thương tiếc, khiến đầu óc tôi quay cuồng, những suy nghĩ mơ hồ và hỗn loạn dần tan biến. Tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đang mờ dần, mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nề, khó khăn.

Trước khi mọi thứ chỉ còn là một màu tối đen đầy cô độc, tôi nhớ tôi đã gọi tên Jeon Jungkook, rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thocorau