Chương 15: Quá khứ không thể chối bỏ

Việc đặt đủ số lượng hoa hồng tươi chỉ là khởi đầu của một bản hợp đồng đầy thử thách. Trở ngại lớn nhất vẫn đang chờ đợi tôi phía trước – biến lễ đường thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Nếu gói hoa là một nghệ thuật đòi hỏi mắt thẩm mỹ và đôi bàn tay khéo léo, thì việc trang trí lễ đường lại là cả một bài toán khó, nơi mọi chi tiết nhỏ nhất đều có thể ảnh hưởng đến ngày trọng đại.

Tôi phải dốc hết tâm huyết để mọi thứ trở nên hoàn hảo, từ những đóa hoa rực rỡ điểm tô trên cổng lớn đón chào khách, đến từng bông hoa xinh xắn dịu dàng trên bàn tiệc, nơi lưng mỗi chiếc ghế, hay dọc theo những lối đi. Mỗi chi tiết đều phải hòa quyện với nhau và tạo nên một không gian đồng điệu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là không để xảy ra bất kỳ sự cố nào liên quan đến hoa, vì chúng chính là linh hồn của lễ đường, làm nên vẻ đẹp và sự lộng lẫy cho toàn bộ buổi lễ.

Cô dâu và chú rể đã đến hội trường từ sáng sớm để cùng tôi rà soát lại lần cuối kế hoạch. Mọi thứ vốn dĩ đã được tính toán kỹ lưỡng, thậm chí thời gian của từng công đoạn cũng được chú thích rõ ràng trong bản kế hoạch để đảm bảo mọi việc diễn ra trơn tru và tối ưu nhất có thể. Nhưng vì bệnh tình của mẹ cô dâu đột ngột trở nặng, buộc chúng tôi phải đẩy nhanh tiến độ, khiến khối công việc vốn dành cho ba ngày buộc phải rút ngắn còn hai. Điều đó khiến ai ai cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Tôi và cặp đôi trẻ liên tục thúc giục đội ngũ thi công, từng phút từng giây đều là một cuộc chạy đua với thời gian. Gần hết một ngày, lễ đường mới chỉ hoàn thiện được bốn mươi phần trăm, thậm chí còn chưa bằng một nửa kế hoạch. Trời mưa tầm tã càng làm mọi thứ trở nên khó khăn, việc vận chuyển hoa tươi bị gián đoạn khiến các nhà cung ứng không thể giao hàng đúng giờ.

Đến cuối ngày, khi mọi người đều đã kiệt sức, tôi quyết định tạm dừng công việc.

"Để mai làm tiếp, đến giờ nghỉ rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cố gắng hết sức!"

Nhìn quanh hội trường, thấy những bó hoa tươi còn ngổn ngang giữa không gian chưa hoàn thiện, lòng tôi bất giác càng cảm thấy bất an hơn. Dẫu biết vẫn còn ngày mai để sửa chữa và hoàn thành mọi thứ, tôi vẫn cảm nhận được rất rõ áp lực đè nặng trên vai.

Bước ra khỏi hội trường cưới, tôi khựng lại, rùng mình trước làn mưa xối xả ập xuống như thác lũ. Cổ áo được kéo vội lên, nhưng chẳng đủ che chắn khỏi những giọt mưa lạnh buốt len lỏi qua từng khe áo. Gió rít từng cơn, như bàn tay giận dữ muốn cuốn phăng mọi thứ trên con đường trước mắt. Xung quanh, mọi người vội vã chạy về xe, những chiếc áo mưa với đủ loại sắc màu lấp ló giữa màn mưa dày đặc, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, như một vở kịch hối hả. Giữa khung cảnh tấp nập ấy, tôi đứng lại, lạc lõng trước làn mưa lớn. Sự bối rối len lỏi vào tâm trí, khiến đôi chân như chùn lại, chẳng biết nên bước tiếp về đâu.

Cô dâu và chú rể dù mệt mỏi sau ngày dài vẫn tốt bụng ngỏ ý muốn đưa tôi về lại cửa tiệm, nhưng tôi khẽ lắc đầu và từ chối họ. Nhà họ xa, đường về Ngày Nắng lại ngược hướng hẳn nên tôi không nỡ phiền người ta thêm nữa.

"Không sao đâu, anh tự về được. Cảm ơn hai em nhiều nhé!"

Họ nhìn tôi bằng ánh mắt hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu. "Vậy anh nhớ cẩn thận ạ. Đừng đứng dưới mưa lâu quá nha anh."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt, đứng lại thêm một lúc lâu nhìn theo ánh đèn xe họ khuất dần trong màn mưa. Cơn mưa như dày đặc hơn, từng hạt rơi xuống vai áo, thấm dần vào da thịt, lạnh buốt. Tôi thở dài, rút điện thoại ra khỏi túi áo, nhìn thấy màn hình sớm đã nhòe mờ bởi những giọt nước mưa nặng trĩu. Tôi lau màn hình bằng vai áo, và ngay lúc ấy, một dòng tin nhắn hiện lên – là của Jungkook.

"Mưa quá. Để anh đến đón em."

Tôi vô thức nhoẻn miệng cười. Câu chữ giản dị, không hề hoa mỹ, nhưng sự quan tâm ấy khiến lòng tôi bỗng trở nên ấm áp giữa cơn mưa lạnh lẽo. Nhưng anh sẽ đón tôi kiểu gì đây? Anh đi xe đạp hay đi bộ? Có lẽ tôi nên tự về thì hơn. Tôi định nhắn hỏi lại Jungkook thì điện thoại bỗng rung lên, nhưng lần này, tin nhắn đến từ Kang Daehyun.

"Em tan làm chưa? Anh đang tiện qua chỗ em, để anh đón em về nhé. Mưa to thế này, đi bộ sao nổi."

Sáng nay, Kang Daehyun đã đưa tôi đến nơi tổ chức sự kiện, bởi anh có một buổi hội chẩn ở gần đó và tiện đường đi ngang qua. Tôi nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy việc đi nhờ xe Kang Daehyun hợp lý hơn. Daehyun có ô tô, chắc chắn sẽ tránh được cơn mưa nặng hạt này, trong khi Jungkook thì phải lội mưa đến đón tôi, như thế vừa cực lại vừa khổ. Thế thì vất vả cho Jungkook quá. Tôi mở điện thoại, lướt tìm cuộc hoại thoại với Jungkook, sau một hồi đắn đó vẫn quyết định gửi đi tin nhắn.

"Anh không cần đến đón em đâu, em đi nhờ xe Daehyun về rồi."

Tôi gửi tin nhắn đi, đôi mắt dán chặt vào màn hình, chờ đợi một phản hồi. Dòng chữ đã gửi chuyển thành đã đọc chỉ sau vài giây. Mưa ngoài trời vẫn xối xả, từng giọt đập mạnh vào mái hiên, hòa vào nhịp đập trái tim tôi, không rõ là do căng thẳng hay vì cảm giác lạc lõng đang len lỏi. Jungkook phản hồi nhanh hơn tôi tưởng. Một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên.

"Anh biết rồi."

Ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn. Chỉ ba chữ. Nhưng ba chữ ấy lại như có trọng lượng hơn cả nghìn câu từ. Jungkook không trách móc, không hỏi gì thêm, thậm chí còn không tỏ ra chút bất mãn nào. Có lẽ anh thật sự chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi cảm thấy chột dạ vì đã từ chối anh.

Chưa đầy năm phút sau, chiếc xe thể thao bóng loáng của Daehyun đã dừng lại trước hội trường tổ chức sự kiện, nổi bật dưới màn mưa u ám. Anh hạ kính xuống, nụ cười nhẹ nhàng thấp thoáng qua làn mưa.

"Mau lên xe đi, mưa thế này mà em đứng đây lâu thêm chút nữa thì cảm mất."

Tôi vội bước đến, mở cửa ghế phụ và ngồi vào trong. Hơi ấm trong xe lập tức ôm lấy tôi, xua tan cái lạnh của cơn mưa ngoài kia. Không gian nhỏ hẹp quanh tôi trở nên yên tĩnh, mọi âm thanh dường như im bặt khi cửa xe khép lại.

"Vất vả cả ngày rồi, em ổn chứ?" Daehyun hỏi, mắt vẫn chăm chú vào con đường phía trước.

"Cũng không đến nỗi nào, chỉ là mưa làm chậm tiến độ, em lo không kịp chuẩn bị cho lễ cưới."

"Cứ từ từ, anh tin em làm được mà. Với lại, nếu cần giúp gì thì cứ nói, anh luôn sẵn sàng."

Chiếc xe sang trọng lướt đi trên con đường ngập nước, tiếng cần gạt nước nhịp nhàng hòa cùng tiếng mưa rơi. Tôi ngồi lặng lẽ, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính, trong lòng lại bất giác nghĩ đến Jungkook. Khi nhận được tin nhắn, anh đã ra khỏi nhà chưa nhỉ?

Xe dừng lại giữa ngã tư khi đèn đỏ vừa bật sáng, dòng người vội vã tản sang hai bên như một dòng chảy phân đôi trước dòng nước lũ. Tôi ngồi yên, ánh mắt mơ màng trôi theo những giọt mưa lăn dài trên ô kính mờ đục, thả mình trong nhịp chuyển động của những bước chân vội vã ngoài kia. Lạnh quá. Tôi rùng mình xoa hai tay vào với nhau để giữ lấy hơi ấm. Nếu phải đi bộ giữa trời mưa thế này, chắc cái lạnh sẽ thấm vào đến tận xương. Tôi thầm cảm ơn Kang Daehyun đã đến đón mình, để tôi không phải đi bộ.

Bất chợt, một bóng hình vụt qua, xuyên qua lớp mưa lạnh lẽo và sự mơ màng của tôi, kéo tâm trí tôi trở lại thực tại. Trái tim trong lồng ngực như ngừng lại giây lá. Dáng người ấy bước đi chậm rãi, đầu hơi cúi xuống, chiếc áo khoác đen ướt đẫm nước mưa, tay cầm một chiếc ô đã khép lại. Trong khi tất cả mọi người đều vội vã chạy về nơi cần về, đôi chân ấy lại cất bước cứ như thể không có điểm dừng. Anh không giống bất kỳ ai xung quanh, như một nét chấm phá lạc lõng giữa bức tranh hỗn độn của mưa và người. Tim tôi thắt lại. Tôi không cần nhìn thêm để chắc chắn. Sự quen thuộc dường khắc sâu trong tâm trí, đến mức tôi không thể nhầm lẫn.

Đèn chuyển xanh, chiếc xe thể thao sang trọng gầm rú, tăng tốc tiến về phía trước, mang theo âm thanh đầy ngạo nghễ vang vọng cả ngã tư. Tiếng động ấy khiến vài người đi đường giật mình ngoái lại, ánh mắt vừa tò mò vừa khó chịu. Giữa những khuôn mặt vụt qua trong dòng người, tôi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc - người ấy cũng quay đầu, trong tích tắc, ánh mắt lướt qua như vô tình, nhưng lại khiến thời gian quanh tôi dường như ngừng trôi.

"Ngồi trên đấy chắc thoải mái lắm."

"Anh sẽ tìm việc, rồi chúng ta sẽ có những thứ tốt hơn chiếc xe đạp này."

"Dừng xe lại." Tôi gần như hét lên, giọng gấp gáp đến mức khiến Daehyun giật mình.

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt pha chút lo lắng. "Chuyện gì vậy?"

"Em vừa thấy một người quen."

Tôi lắp bắp, cảm giác bối rối và thôi thúc hòa lẫn vào nhau, khiến lời nói của tôi trở nên đứt quãng.

Daehyun thoáng nhíu mày, giọng anh vẫn giữ sự dịu dàng quen thuộc.

"Em chắc chứ? Trời mưa lớn thế này, có thể em nhìn nhầm..."

"Không thể sai được." Tôi ngắt lời anh, lắc đầu thật mạnh. "Em phải xuống. Cảm ơn anh đã đưa em về, nhưng... em cần đi."

Không để anh nói thêm lời nào, tôi toan mở cửa xe, cho dù khi ấy Kang Daehyun mới chỉ giảm tốc độ chứ chưa dừng xe hẳn. Anh sốt sắng ngăn tôi lại, nhanh chóng tấp vào lề đường, cứ như chỉ sợ rằng nếu không dừng xe thì tôi vẫn quả quyết mở cửa xuống đường.

"Cảm ơn anh."

Làn mưa lạnh buốt lập tức ôm trọn lấy tôi, từng giọt mưa như những mũi kim nhọn xuyên qua lớp áo mỏng manh, để lại cảm giác tê buốt đến thấu xương. Nhưng tôi không để tâm. Tôi không cảm nhận được cái lạnh, không bận lòng về những giọt nước đang len lỏi qua tóc, qua da, chỉ biết lao mình chạy về phía ngược lại.

Đôi mắt tôi ráo riết quét qua đám đông hỗn loạn, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Cơn mưa không ngừng xối xả, khiến tầm nhìn càng trở nên nhòe nhoẹt, tựa như một bức màn mỏng che kín mọi thứ. Xung quanh tôi, dòng người cuống cuồng như đàn ong vỡ tổ, tiếng bước chân xen lẫn âm thanh mưa rơi, tạo nên một bản giao hưởng đầy hỗn độn.

"Jungkook."

Tôi cứ chạy, không dừng lại dù cơ thể đã mệt mỏi, từng bước chân dường như càng lúc càng nặng nề hơn. Mưa như trút xuống, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ ánh mắt mình trong sự tập trung, quét qua từng khuôn mặt xung quanh, dù tầm nhìn mờ mịt, chói lóa dưới ánh đèn đường phản chiếu. Mỗi lần chạm phải một khuôn mặt, một dáng người xa lạ, tim tôi lại hẫng một nhịp. Môi tôi mím chặt, cố gắng kìm lại sự bối rối và tuyệt vọng đang dâng lên trong lòng.

Giữa cơn mưa dày đặc, tôi chợt nhìn thấy một dáng người đứng lặng lẽ bên lề đường. Hình bóng ấy như một ốc đảo trong thế giới hỗn loạn xung quanh

"Jungkook." Tôi gọi lớn, giọng khản đặc, gần như bị nuốt chửng bởi tiếng mưa rơi xối xả.

Người ấy dừng lại, chậm rãi quay đầu. Ánh mắt anh chạm vào tôi, sâu thẳm và lặng lẽ, mang theo nỗi buồn không thể gọi tên. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, tiếng mưa cũng trở nên xa vắng. Chỉ còn tôi và anh, đứng giữa con đường ngập nước, cách nhau vài bước chân nhưng như là có cả một đại dương ngăn cách.

Tôi tiến lại gần anh, từng bước chân nặng nề như bị níu lại bởi vô vàn cảm xúc. Đến khi đứng trước mặt anh, tôi dừng lại, cố gắng nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy như tan vào cơn mưa.

"Sao anh lại ở đây...Em đã tìm anh rất lâu."

Anh nhìn tôi, đôi mắt có chút ngỡ ngàng, như thể không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Một khoảng lặng dài trôi qua, rồi anh nhanh chóng mở chiếc ô ra, che chắn cho tôi khỏi làn mưa xối xả. Tôi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy sự do dự thoáng qua trong đôi mắt ấy, nhưng rồi lại dịu đi.

Chúng tôi bắt đầu bước đi, hai bóng hình nhỏ bé chìm trong cơn mưa tầm tã. Khoảng cách giữa chúng tôi đủ gần để nghe được nhịp thở, đủ xa để mỗi người có thể giữ lại những suy nghĩ riêng tư.

Tôi quay sang nhìn anh, thấy người anh sớm đã ướt như chuột lột.

"Anh mang ô mà, sao không che?"

Jungkook khẽ nhếch môi cười, đôi môi anh nhợt nhạt dưới ánh đèn đường. "Anh không giỏi dùng ô. Với lại, mưa cũng không quá tệ."

Tôi bật cười. "Mưa thế này mà anh nói không tệ?"

Anh nhìn thẳng về phía trước, giọng nói nhỏ đến mức tôi phải chú ý lắm mới nghe được. "Vì anh nghĩ... nếu em phải đi dưới mưa một mình, điều đó còn tệ hơn nhiều."

Có lẽ Jungkook đã ra khỏi nhà trước khi tôi gửi tin nhắn cho anh.

"Mà...anh đang định đi đâu vậy?"

Jungkook không vội đáp lại. Phải đến một lúc sau, tôi mới nghe thấy giọng anh từ tốn cất lên.

"Về nhà nhưng bằng con đường khác."

Mọi chuyện dường như không đơn giản như những gì anh nói, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi không muốn hỏi thêm, càng không có ý định đào sâu. Cảm giác như nếu tôi không tìm hiểu lý do thật sự phía sau, tôi sẽ không phải đối diện với cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng, chỉ bởi vì một lời từ chối giản đơn.

Khi chúng tôi đi bộ về đến nhà, đã là hơn tám giờ tối. Cơn mưa đã ngớt, chỉ còn lại những giọt nước vương trên lá cây, tí tách rơi xuống mặt đường. Con ngõ nhỏ mang một màu vàng ấm áp từ ánh đèn của những căn nhà xung quanh. Chỉ còn vài bước chân nữa là về tới nhà, nhưng cả hai bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi lớn tên tôi từ đằng sau.

"Taehyung. Cháu không nhớ hôm nay tổ dân phố có bữa tối chung sao?"

Là bà hàng xóm họ Hong sống ở căn nhà phía đối diện Ngày Nắng. Bà lão đứng trong ánh đèn vàng vọt, nở nụ cười hiền hòa, khuôn mặt bình dị như mọi khi, nhắc nhở tôi về buổi tụ họp diễn ra hàng tháng.

"Ôi thế ạ! Cháu quên khuấy luôn."

Tôi đáp, cười gượng. Bản hợp đồng khiến tôi quay cuồng với công việc đến độ không có thời gian để ý những chuyện khác. Bà không trách móc tôi mà chỉ nhẹ nhàng nói.

"Giờ vẫn kịp đó Taehyung, nhanh lên, mọi người đang chờ." Đoạn, cụ bà nheo mắt nhìn sang Jungkook. Nụ cười trên môi như càng thêm rạng rỡ. "Bạn Taehyung à? Đến đây ăn cùng với ta luôn cháu."

"Vâng, cháu biết rồi. Bà và mọi người cứ ăn trước đi ạ. Cháu về nhà thay quần áo rồi sẽ sang ngay."

Khó lòng từ chối bà cụ Kim, tôi chỉ biết vội vã chạy về nhà, tắm rửa qua loa rồi thay quần áo mới. Hàng tháng, những người lớn tuổi sống ở khu phố này sẽ tổ chức một buổi tụ tập ăn uống nho nhỏ, không chỉ để chia sẻ bữa cơm, mà còn để gắn kết tình thân trong con ngõ nhỏ. Khi tôi mới mở Ngày Nắng, chính họ là những vị khách đầu tiên đến ủng hộ và trở thành những nhà quảng cáo chất lượng cao của tiệm hoa, giúp tôi và Ngày Nắng đạt được những thành tựu nhất định như bây giờ.

Dù những người hàng xóm đấy đối xử rất tốt với tôi, nhưng họ vẫn chỉ là những người bình thường, với những suy nghĩ và định kiến chẳng khác gì bao người khác. Đột nhiên, tôi nhớ đến gã đàn ông đã tức giận mắng nhiếc chúng tôi trong phòng tiếp hồ sơ làm lại chứng minh nhân dân chỉ vì biết Jungkook đã từng đi tù. Tôi nhìn Jungkook qua gương, đôi mắt không rời khỏi anh khi anh lau vội mái tóc ngắn. Chiếc áo len dài tay anh mặc ôm sát cơ thể, che đi những vết mực trên cánh tay phải, nhưng tôi biết, nó chỉ giấu được một phần của câu chuyện. Những dấu vết ấy, dù có che đậy, vẫn không thể xóa nhòa đi quá khứ của anh.

"Anh này, tí nếu mọi người hỏi, anh cứ nói là anh mới từ nước ngoài về, hiện tại đang tìm việc."

Tôi nhìn qua gương, giọng nói cất lên nhẹ nhàng nhất có thể. Hai tay Jungkook khựng lại, chiếc khăn lau tóc rơi xuống đùi. Anh không trả lời ngay, chỉ nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía tôi. Đôi mắt anh giờ chỉ còn một màu đen tuyền, sâu thẳm như mặt biển đêm, yên bình đến mức đáng sợ, như thể đang giữ lại một cơn thủy triều chuẩn bị trào dâng.

"Vì em sẽ xấu hổ à?"

Câu hỏi ấy, chỉ sáu chữ, nhưng như một mũi dao xuyên qua không gian ngột ngạt.

"Không phải. Em chỉ lo người ta sẽ nói này kia."

Tôi vội vàng đáp, giọng nói có chút gấp gáp, như thể muốn ngăn mọi hiểu lầm trước khi chúng kịp định hình. Nhưng ánh mắt Jungkook không đổi, không gợn chút cảm thông nào, chỉ mang theo một sự cứng rắn đến lạnh người.

"Taehyung, em không thể quản người khác nói và nghĩ gì." Jungkook bình thản đáp lại. "Em nghĩ họ sẽ thấy sao nếu vô tình phát hiện anh nói dối."

Anh tiếp tục lau tóc, giọng nói cất lên trầm thấp, từng chữ như đóng đinh vào không khí.

"Anh sẽ không nói dối nữa."

"Một lời nói dối không chết ai cả."

Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh. Đó là một lời nói dối vô hại, chỉ là một cách đối nhân xử thế với người đời mà thôi. Chúng tôi sẽ sống ở đây còn lâu, chứ không chỉ gặp những người hàng xóm kia một lần giống như tôi và anh đã gặp những công dân trong phòng xử lý hồ sơ - những người đã nghe được một nửa câu chuyện của anh. Tôi không thể mặc những người hàng xóm trong con ngõ này nghĩ gì thì nghĩ về anh được. Tôi cũng không muốn họ bàn tán hay đánh giá Jungkook chỉ vì chuyện anh đã từng đi tù.

"Có, Taehyung. Nó có thể giết người. Vì anh từng..."

"Dừng lại đi! Đừng nhắc lại chuyện đã qua."

Tôi ngắt lời anh, giọng nói cất lên lớn hơn tôi định, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Tôi biết anh định nói gì. Anh muốn nhắc về quá khứ, về những lỗi lầm mà cả tôi và anh đều không thể thay đổi. Là lỗi của anh. Nếu anh không nói dối về công việc của mình, có lẽ chúng ta đã không phải xa nhau. Nhưng chẳng có "nếu" nào cả. Chỉ có hiện tại, nơi chúng tôi phải trầy trật rũ bỏ cái bóng của quá khứ, che đậy những sai lầm không thể sửa chữa.

Tôi không muốn nghe thêm nữa. Cái quá khứ ấy đã ám ảnh tôi quá nhiều rồi, từng giấc mơ, từng cơn mộng mị giữa đêm khuya, thậm chí cả những giấc ngủ trưa ngắn ngủi cũng không thoát khỏi nó. Tôi đã vứt bỏ tất cả những thứ thuộc về quá khứ, cả những vật dụng hiện hữu trước mắt hay những suy nghĩ dày đặc trong tâm trí, chỉ để được quên cái quá khứ đen tối kia mãi mãi. Nếu mọi người cứ nói ra nói vào, làm sao tôi có thể quên nó đi đây?

"Nghe em đi, làm ơn. Không phải ai cũng cần biết về chuyện ấy."

Giọng tôi mềm lại, gần như van nài. Tôi không muốn cả anh, và tôi, phải nghe những lời bàn tán và phán xét xấu xí ngoài kia. Jungkook có thể không quan tâm đến những điều đó, nhưng tôi thì không. Tôi không phải làm từ thép, từ sắt, cũng chẳng phải một con búp bê vô tri vô giác. Tôi không thể chỉ đơn giản không lắng nghe những lời nói đó như những gì anh bảo. Những lời đó vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi, dù tôi muốn bỏ qua chúng đến thế nào đi chăng nữa.

"Hãy nói thế như em đã bảo, nếu không, xin anh... hãy ở nhà."

Khoảnh khắc ấy, giữa không gian im lặng, tôi thấy anh cúi đầu, đôi vai thoáng run lên. Ánh sáng từ đèn trần hắt xuống, tạo thành cái bóng mờ nhòe trên khuôn mặt anh, che khuất những cảm xúc sâu thẳm mà tôi không thể đọc được. Những lời nói tôi vừa nói ra hệt như một bức tường chắn ngang giữa chúng tôi, vừa để bảo vệ, vừa để tạo khoảng cách.

"Nếu em nói thế ngay từ đầu có lẽ sẽ tốt hơn."

Giọng anh vang lên, nhỏ nhưng sắc như một mũi dao cắt ngang không gian. Tôi ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt anh; đôi mắt đen sâu thẳm ấy như thiêu đốt lấy tôi. Không còn vẻ do dự, không còn nỗi buồn man mác, chỉ còn sự kiên định và cả chút bất lực như muốn buông xuôi.

"Nhưng anh không thể nói dối mãi hay biến thành một con người khác như em muốn."

Buổi tụ tập hôm nay đông đúc hơn hẳn những lần trước, không khí cũng trở nên vô cùng rộn ràng. Một phần vì sắp sang năm mới, những người con xa xứ trở về, mang theo tiếng cười lâu ngày mới lại vang lên giữa con ngõ nhỏ. Từng chiếc bàn được kê sát lại với nhau, trên đó chất đầy những món ăn do các bà, các cô tự tay chuẩn bị, giản dị nhưng ấm cúng lạ thường.

Ở một góc bàn, mấy bác lớn tuổi đang rì rầm trò chuyện, đôi bàn tay thoăn thoắt bóc những con tôm hẵng còn nóng rẫy. Tiếng nói của họ tuy hạ thấp nhưng vẫn đủ để người ngồi gần nghe loáng thoáng được.

"Bà đã nghe chuyện chưa? Đầu ngõ mới có thanh niên xăm trổ đến thuê nhà, nhìn qua đã thấy chẳng phải người tử tế."

"Ừ, tôi thấy rồi! Mới tuần trước gặp cậu ta, nhìn dáng điệu mà phát sợ. Chắc chắn không phải hạng người tốt đẹp gì."

"Tôi cũng thắc mắc, sao ông tổ trưởng lại đồng ý cho người như thế thuê nhà nhỉ? Nghe đâu còn lén lút tụ tập mấy người khác nữa! Nhìn thấy là ngứa mắt, chỉ muốn nhanh đuổi đi."

Đột nhiên, cụ bà Kim – người vẫn ngồi im lặng nãy giờ – lên tiếng, ánh mắt dõi về phía tôi.

"Các cô nhắc bà mới nhớ. Cậu thanh niên đầu trọc mà chúng ta thấy ban nãy là bạn Taehyung, không phải người ở cùng với thanh niên xăm trổ kia. Mà Taehyung này, bạn cháu đâu rồi?"

Câu hỏi bất ngờ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Tôi thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười lịch sự.

"Dạ, anh ấy không khỏe nên xin phép không tham gia ạ."

"Tiếc quá."

"Dạ vâng." Tôi gượng cười, khó khăn lắm mới nuốt được miếng thịt trong miệng, nhưng lại nói ra mấy câu tiếp theo một cách trôi chảy đến bất ngờ. "Đó là anh trai cháu ạ. Anh ấy sống ở nước ngoài đã lâu, giờ mới về ạ."

Lời nói của tôi vừa dứt, một giọng khác lập tức chen vào, phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Thế thì yên tâm rồi! Giờ chỉ có mỗi câu thanh niên kia là nguy hiểm thôi." Nói rồi, cô ấy quay sang, vừa đút tôm cho đứa con nhỏ, vừa dặn dò nó cẩn thận. "Nhớ tránh xa chú ấy ra nghe chưa con?"

Đứa trẻ ngây thơ không hiểu gì, rằng tại sao nó phải tránh xa một người có vài nét vẽ trên tay - người không giống mẹ nó và nó, người mà nó thậm chí còn chưa từng nói chuyện, cũng là người chưa từng làm gì khiến nó phải sợ hãi như cách mẹ nó đã cảnh cáo. Nhưng những định kiến của mẹ đã ngấm sâu vào đầu nó và nó biết người như thế không tốt đẹp và nó phải tránh thật xa những người như vậy. Nó gật đầu, lập tức trả lời vâng ạ.

Tôi cúi đầu gảy nhẹ miếng thịt trong bát, cố giữ cho biểu cảm của mình thật tự nhiên. Trong lòng thầm cảm ơn tiết trời đủ lạnh để Jungkook phải mặc áo dài tay mỗi lần ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thocorau