Chương 13: Anh trai

Theo kế hoạch ban đầu, tôi và Jungkook sẽ ở lại Busan cho đến hết thứ Bảy, nhưng cuối cùng cả hai lại phải trở về thành phố sớm hơn dự kiến, cũng chỉ bởi đơn đặt hàng hoa tươi cho đám cưới chỉ còn năm ngày nữa sẽ diễn ra - lý do cho những cuộc gọi liên hồi khi tôi và Jungkook cùng nhau đi dạo trên bãi biển.

Cô dâu và chú rể là khách quen của Ngày Nắng. Họ từng ghé cửa tiệm từ cái thủa tôi vẫn còn ở nhà thuê, khi Ngày Nắng còn chẳng có nổi cái bàn trưng bày hoa tử tế mà phải dùng cái sạp ọp ẹp, xấu hoắc tôi tự mua gỗ về đóng. Hồi đó, trường cấp ba của họ cách Ngày Nắng chỉ vài bước chân, thế nên hai cô cậu gà bông rất hay ghé đến chỗ tôi để mua hoa tặng đối phương. 

Song, thói quen ấy vẫn không hề thay đổi kể cả khi cả hai đã trưởng thành và Ngày Nắng trở thành cửa tiệm hoa cách họ đến nửa giờ đồng hồ di chuyển. Tôi từng chứng kiến họ tay trong tay khi còn mặc áo đồng phục cấp ba với bó hoa mười giờ, khi cả hai bước vào ngưỡng cửa đại học cùng những bông cẩm tú cầu tinh khiết, thậm chí là khi đã tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân danh giá cùng sắc vàng của bó hướng dương rực rỡ. Bây giờ chỉ còn thiếu duy nhất một nghìn ba trăm mười bốn bông hồng đỏ tươi trong đám cưới - tượng trưng cho lời chúc trọn đời trọn kiếp.

Thú thực, đây là đơn hàng lớn nhất từ trước đến giờ kể từ khi tôi tự mình treo lên tấm bảng hiệu Ngày Nắng bên ngoài căn nhà ba tầng. Thậm chí, số lượng hoa tươi tôi cung cấp mỗi tháng cho những công ty tôi từng ký hợp đồng cũng không lớn đến vậy, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chưa kể đến việc đơn hàng này được đặt trong khoảng thời gian cửa tiệm đóng cửa thì năm ngày thôi là không đủ để tôi chuẩn bị đến hơn một nghìn bông hồng đỏ tươi cho kịp lễ cưới sắp diễn ra.

"Gấp như vậy thì anh sợ không sắp xếp được. Cơ mà anh tưởng bài trí lễ đường là việc của wedding planner chứ? Sao hai em phải tự lo thế này?"

Gió ngoài biển thổi lớn. Phải bịt một tai, vặn lớn máy trợ thính, tôi mới nghe rõ giọng nói của đối phương qua điện thoại di động.

"Bọn em có thuê wedding planner làm dịch vụ rồi anh ạ, nhưng riêng hoa cưới và hoa tươi trang trí lễ đường thì cả hai đều thống nhất chọn Ngày Nắng. Anh cũng biết Ngày Nắng quan trọng với bọn em thế nào mà."

"Nhưng gấp quá..."

Nghe đến đây, chú rể ở đầu dây bên kia thở dài thườn thượt.

"Anh thông cảm cho bọn em. Mẹ của vợ em vừa mới được bệnh viện trả về. Vốn dĩ bọn em định để sang năm sau mới tổ chức đám cưới, nhưng bác sĩ nói bà không còn nhiều thời gian. Thế nên bọn em mới gấp gáp như vậy..."

Âm lượng của những tiếng cuối trầm hẳn, tựa hồ như đang đem một trọng trách vô hình đè nghiến trái tim tôi. Lời từ chối muốn nói ra bị tôi nuốt ngược trở lại. Tôi tặc lưỡi, nghĩ thôi thì có gì mình cố gắng chạy ngược chạy xuôi một chút, cũng không sao cả, miễn là cô dâu chú rể và gia đình hai bên được vui trong ngày trọng đại nhất đời người.

"Được rồi. Anh đang ở ngoài, chiều nay hai đứa qua Ngày Nắng nhé. Chúng ta sẽ bàn kĩ hơn."

Vốn dĩ, tôi muốn dành thời gian cho Jungkook cho đến hết tuần này, trước khi tôi trở lại nhịp sống cũ với cái khối lượng công việc khổng lồ có thể đổ ụp lên đầu mình bất cứ lúc nào. Nhưng cô dâu chú rể cũng là khách quen của Ngày Nắng, tôi khó có thể từ chối họ.

Sau khi nghe tôi nói vắn tắt về cuộc điện thoại vừa rồi, Jungkook xoa đầu tôi, luôn miệng nói không sao. Tôi thở dài, cảm thấy có chút không nỡ, nhưng cũng không biết làm thế nào. Lúc ấy, tôi chỉ ước gì mình phân thân làm hai: một người sẽ chỉ dành cho Jungkook mà thôi, một người chăm lo và quán xuyến công việc ở cửa hàng.

"Em xin lỗi. Đáng lý ra em nên từ chối."

"Không phải xin lỗi, em không làm gì sai cả. Em cũng biết Ngày Nắng có ý nghĩa với họ mà. Khởi đầu chặng đường là một bông hoa mười giờ, kết thúc chặng đường ấy để mở ra một hành trình mới là một nghìn ba trăm mười bốn bông hồng, tượng trưng cho tình yêu trọn vẹn. Tất cả đều cùng là một người chuẩn bị và chăm lo. Nghe rất trọn vẹn, phải không?

Tôi gật đầu với Jungkook, cố nén lại cảm giác tội lỗi đang phủ lên những tế bào mình một màu đen kìn kịt bằng cách dùng cả tá thứ lý do khác để tự bào chữa, chẳng hạn như việc khoản tiền tiết kiệm dành riêng cho Jungkook rồi cũng sẽ vơi dần nếu tôi không đi làm. Nếu muốn cuộc sống của chúng tôi sau này không phải vì miếng cơm manh áo mà quẩn quanh những suy nghĩ tủn mủn liên quan đến vật chất, chi bằng bây giờ Ngày Nắng kí một cái hợp đồng lớn, tôi lao đầu vào kiếm tiền, sau đó có thể thoải mái dành thời gian cho Jungkook mà không sợ bị gián đoạn.

Khoảng bốn giờ chiều, tôi và Jungkook đã có mặt ở nhà sau khi vội vội vàng vàng lên chuyến xe sớm nhất về thành phố. Chưa đầy năm phút sau, cô dâu và chú rể cũng ghé đến Ngày Nắng. Tôi thậm chí còn không kịp thay bộ quần áo khác, nhanh chóng lên dây cót tinh thần để tiếp khách sau khi ngồi trên tàu gần bốn tiếng đồng hồ.

"Ai vậy anh?" Cô dâu nhìn theo bóng lưng Jungkook đeo balo, xách vali bước vào nhà trong, tròn mắt nhìn tôi. "Em tưởng bấy lâu nay anh sống một mình."

Tôi lật mở mấy trang sổ, thuận miệng đáp lại.

"Anh trai anh."

Vì nếu nói đến kiểu quan hệ khác thì sẽ phải giải thích rất nhiều. Tôi đột nhiên cảm thấy không cần thiết, cũng rất mất thời gian. Cô dâu nghe đến thế cũng không hỏi nữa, hoàn toàn bỏ qua luôn sự tồn tại của Jungkook mà cùng bạn trai nói về ý tưởng thiết kế lễ đường, cũng như số lượng và màu sắc hoa hồng tươi cần chuẩn bị.

Một nghìn ba trăm mười bốn bông hồng tươi, nhưng trên thực tế, khi được tận mắt nhìn thấy bản thiết kế không gian lễ đường, tôi biết chắc chắn từng ấy thôi là không đủ. Tôi có cảm giác mình bị lừa trong gang tấc, bởi trong cuộc điện thoại ấy rõ ràng chỉ đề cập đến hơn một nghìn bông hồng tươi, chứ không có nói đến chỗ hoa trải đầy hai bên sân khấu, kết thành vòng hoa, đã vậy còn có hẳn một mảng tường hoa tươi trang trí riêng để khách tới dự đám cưới chụp ảnh check-in. Với quy mô như này thì phải cần đến vài trăm cân hoa là ít.

"Chi phí hoa hồng tươi bây giờ tương đối cao vì trái mùa, hoa ngoại thì lại mất thời gian vận chuyển. Anh nghĩ phương án tối ưu và thuận lợi nhất cho đôi bên là chúng ta kết hợp giữa hoa giả và hoa thật. Về hiệu ứng sẽ không có sự khác biệt, đã vậy có thể để được lâu."

"Tiền bạc đối với bọn em không phải vấn đề anh ạ." Chú rể khảng khái nói.

"Cô chú cân nhắc. Vì nếu nhiều như vậy, anh không..."

Không kịp để tôi nói hết câu, cô dâu đã tha thiết nắm lấy tay tôi.

"Bọn em chuẩn bị cho anh hẳn một đội thiết kế hoa tươi rồi ạ, chỉ đợi lệch anh chỉ đạo thôi. Xưa nay bọn em vẫn luôn tin tưởng Ngày Nắng và mắt thẩm mỹ của anh Taehyung! Nếu có khó khăn quá anh cứ nói với bọn em, bọn em sẽ trợ giúp anh hết mình."

Cái kiểu cầm đèn chạy trước ô tô này khiến tôi hoàn toàn cứng họng, không thể từ chối được nữa. Sự tin tưởng của họ gần như trói buộc hoàn toàn lương tâm tôi với cái hợp đồng rất nhiều chữ số không tôi vừa vội soạn thảo và in ra. Nếu bây giờ từ chối thì họ sẽ không vui, như vậy cũng khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Đã vậy, gặp mặt trực tiếp như này rồi thì đâu khác gì tôi đang đồng ý giúp họ. Đâm lao phải theo lao. Tôi cắn môi, nhanh chóng đặt bút xuống kí. Ngay sau đó, tám mươi phần trăm tiền hợp đồng ngay lập tức được chuyển vào tài khoản tôi - lại thêm một bằng chứng nữa cho cái lòng tin đấy.

Lần đầu tiên kể từ khi mở tiệm hoa, số dư tài khoản của tôi có thể lên đến nhiều chữ số như vậy. Cảm thấy có một chút khó tin, tôi căng mắt ra, thậm chí dùng cả ngón tay di từng số không một để kiểm tra lại số tiền mình vừa nhận. Đúng là cá chép hoá rồng trong gang tấc. Không ngờ cũng có ngày cửa tiệm nhỏ bé của tôi nhận được phúc lợi diệu kỳ này.

Nhưng lòng tin luôn đi kèm với trách nhiệm, cả tiền cũng vậy. Họ có thể chọn cả tỷ những cửa hàng hoa tươi lớn ngoài kia, thay vì là Ngày Nắng bé xíu trong một con ngõ nhỏ. Cả cô dâu và chú rể đều vì yêu quý Ngày Nắng nên mới quyết định ký hợp đồng, đặt trọn niềm tin vào tôi.

Nhìn lịch để bàn sớm đã khoanh tròn dấu đỏ chót, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân như ngồi trên đống lửa. Tôi cần chuẩn bị đủ chỗ hoa tươi trong vòng hai ngày, ba ngày còn lại dành ra để làm việc trực tiếp trên lễ đường và khắc phục những vấn đề phát sinh. Như vậy chỉ còn hôm nay và ngày mai để liên lạc với những người bên cung ứng hoa tươi. Nếu không bắt đầu từ bây giờ sẽ không kịp mất.

Tôi nhanh chóng mở sổ tay rồi gọi điện cho những nhà cung ứng hoa tươi mình từng làm việc cùng.

"Em biết có hơi gấp, nhưng đơn hàng này rất quan trọng với em."

"Hai ngày nữa được không anh?"

"Nếu sớm hơn thì càng tốt ạ."

Từ trước đến giờ, số lượng hoa tươi Ngày Nắng nhập về hàng tháng đều không quá lớn, bởi vậy mà tôi chỉ giữ kết nối với những nhà cung ứng nhỏ lẻ tầm trung. Đơn hàng lần này không chỉ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi mà còn đang vượt quá khả năng cung ứng của những nhà bán hoa tôi liên lạc. Đã vậy, vì bây giờ đang là mùa cưới nên nhu cầu về hoa tươi lẫn hoa giả đều tăng đột biến, rất khó để có thể mua được cùng lúc số lượng lớn hoa như vậy trong thời gian ngắn. Trước khi nhấc điện thoại lên gọi, tôi đã lường trước trường hợp bản thân sẽ phải mua hoa cùng lúc của nhiều nhà cung ứng, nhưng đến khi gọi rồi mới biết họ không thể đáp ứng một phần số lượng hoa tươi tôi mong muốn nhập về.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, chỉ duy nhất việc lắng nghe âm thanh chờ của điện thoại thôi cũng có thể khiến tôi sốt ruột đến thế. Đã vậy còn sắp quá giờ hành chính rồi. Nếu tôi không liên lạc để đặt hoa trong ngày hôm nay thì sẽ phải để sang hôm sau, như vậy vừa tốn thời gian lại vừa rủi ro.

"Taehyung, anh nấu cơm xong rồi."

Jungkook ở trong nhà ngó đầu ra gọi tôi. Trên người anh, ngoài bộ quần áo mặc cùng tôi ra ngoài ngày hôm nay thì còn có chiếc tạp dề màu tím khoai môn đầy chữ tiếng Tàu - thứ Kang Daehyun mua tặng tôi trong một chuyến du lịch nào đó.

Công việc luôn làm tôi quên khuấy đi cơn đói. Chỉ khi ấy, tôi mới nhận ra từ trưa đến giờ tôi chưa có gì vào bụng. Tôi cầm điện thoại lên, nhập một dãy số khác, sau khi đọc đi đọc lại cẩn thận để tránh nhầm lẫn thì mới trả lời anh.

"Anh ăn trước đi. Cứ kệ em."

"Phải ăn để còn có sức làm việc chứ."

"Em không đói. Anh cứ ăn đi."

Tôi lắc đầu, xua tay với Jungkook. Nói rồi, tôi lại tiếp tục gọi điện thoại. Ban nãy, tôi mới chỉ liên lạc được với hai nhà cung ứng. Họ đều nói sẽ có hoa tươi cho tôi, nhưng chỉ được bằng một phần ba số lượng tôi đang cần. Đó là còn chưa tính đến trường hợp hoa tươi bị dập hoặc nát trong quá trình vận chuyển nên không thể sử dụng tới. Nhà cung ứng thứ ba - cũng là nhà cung ứng cuối cùng thì báo rằng chỉ có thể đáp ứng cho tôi thêm một phần ba nữa.

Nhưng tôi không quen ai nữa. Đó đều là những nhà cung ứng tôi từng làm việc cùng suốt mười năm qua. Tôi lướt danh bạ điện thoại một hồi, cố vắt óc nghĩ xem mình còn có thể gọi điện cho ai được nữa.

Đột nhiên, có một bát cơm trắng được đặt xuống trước mặt tôi. Cơm trắng từng hạt nóng hổi và căng bóng, hẵng còn bốc khói nghi ngút. Tôi ngẩng đầu, thấy Jungkook tay cầm phần cơm của anh, tay còn lại là đĩa thịt ba chỉ kho trứng.

"Ăn đi kẻo đói."

Anh ngồi xuống phía đối diện tôi, cầm đũa gắp thịt ba chỉ vào bát tôi. Vừa làm, Jungkook vừa dặn tôi.

"Ăn đi rồi làm việc. Xong anh dọn."

"Sao anh không ăn trước? Cứ kệ em."

Tôi không đói, có lẽ vì chưa xong việc nên bản thân không có tâm trí làm gì khác. Tôi không muốn Jungkook lo cho mình, nói với anh xưa nay tôi vẫn luôn ăn uống vô tổ chức như vậy, nên lần sau nếu đói anh cứ ăn trước, đến giờ cơm không nhất thiết phải chờ tôi. Thậm chí có những hôm cả ngày tôi chỉ ăn một bữa. Tôi biết trong kia Jungkook sinh hoạt điều độ ngày ba bữa. Để đến tận bây giờ mới ăn trưa thì chắc chắn anh đang đói rồi.

Vả lại, tôi không có thói quen ăn ở cửa hàng. Tôi vốn không thể ngửi, bởi vậy mà tôi không muốn bản thân vô tình lưu lại mùi dầu mỡ của đồ ăn trong cửa hàng hoa.

Tôi đứng dậy, toan thu dọn bát đĩa Jungkook vừa đặt lên bàn để mang vào bên trong rồi dặn anh cứ dùng bữa trước, không phải đợi tôi cùng ăn. Jungkook thấy tôi đứng dậy, đột nhiên nắm lấy tay tôi, ấn tôi ngược trở lại ghế.

"Anh muốn ăn cơm với em. Taehyung không ăn nhiều cũng được, nhưng anh muốn ngồi cùng em."

"Vậy nên ngồi đây ăn với anh một chút rồi tiếp tục làm việc, được không?"

Bàn tay đang cầm bát cơm của tôi khẽ run nhẹ. Tôi đột nhiên ý thức được bản thân không còn sống một mình như cách tôi đã từng suốt mười năm qua. Ở bên cạnh đã có Jungkook rồi, nhà lại chỉ có hai người, tôi không thể thích ăn giờ nào là ăn giờ đó rồi mặc kệ anh được. Một bữa ăn suy cho cùng chỉ mất có ba mươi phút, với Jungkook thì chỉ mười lăm phút mà thôi. Chút thời gian cỏn con chẳng nhẽ lại không thể dành ra cho anh? Đã vậy, khoảng thời gian vừa rồi chúng tôi xa nhau lâu như vậy, một bữa ăn khi ấy cũng biến thành thứ xa xỉ mà cả tôi và Jungkook muốn cũng chẳng được. Sao bây giờ có rồi, tôi lại biến nó thành thứ thói quen hiển nhiên để rồi nghĩ rằng, nếu không ăn cùng nhau bữa này thì còn có thể ăn bữa khác.

Vốn dĩ ăn bao nhiêu bữa cơm cũng không đủ.

Nhìn hai bát cơm trắng đối diện nhau trên bàn trà tiếp khách, đột nhiên tôi thấy tâm trạng mình trùng xuống. Tôi nhanh chóng đặt bạt cơm lên mặt bàn, ngồi xuống ghế, gắp cho Jungkook một miếng thịt.

"Vậy mình ăn đi anh."

Khóe miệng Jungkook rất nhanh đã kéo lên. Anh tròn mắt nhìn tôi trong dáng vẻ đợi chờ. Chỉ đến khi tôi cắn một miếng thịt, Jungkook mới như thể đã yên tâm, bấy giờ mới bắt đầu dùng bữa.

"Ăn nhiều vào. Thích ăn nữa để anh nấu thêm."

Sau mỗi một câu "ăn nhiều vào", bát cơm của tôi lại có thêm một miếng thịt hoặc quả trứng cút. Chẳng mấy chốc, trong bát tôi đã xuất hiện hẳn một núi thức ăn nhỏ. Tốc độ gắp thức ăn của Jungkook thậm chí còn nhanh hơn tốc độ tối ăn, đến nỗi chỉ cần một thoáng qua thôi là đã không phân biệt được đâu là bát cơm của tôi, đâu là đĩa thịt ba chỉ kho trứng. Lúc nào cùng nhau ăn cơm, Jungkook cũng gắp cho tôi thật nhiều như vậy. Còn nếu là phần ăn được mua bên ngoài, Jungkook thường nhường cho tôi tất cả phần thức ăn trong dĩa, riêng mình chỉ ăn cơm trắng với một ít nước sốt, kể cả khi chúng tôi có đủ tiền để gọi thêm mấy phần ăn nữa. Cái thói quen ấy nó ăn sâu vào máu anh. Và dường như lúc nào cũng vậy, anh luôn sợ tôi đói, sợ tôi ăn ít, cho dù cuộc sống của chúng tôi đã khác hẳn với những tháng ngày ấu thơ trong cô nhi viện.

Lúc ấy tôi bỗng nhận ra, những điều làm anh hạnh phúc hoá ra chỉ đơn giản đến vậy: làm mọi thứ cùng tôi. Tôi nhanh chóng làm phép tính bắc cầu cơ bản rồi kết luận, vậy thì rửa bát và dọn dẹp cùng nhau là được rồi, nhỉ? Vì nó cũng tính là làm cùng nhau mà. Mọi khi, tôi làm một mình cũng được, có khi lại nhanh hơn hai người cùng loay hoay trong bếp. Nhưng nếu Jungkook thích thì tôi sẽ làm cùng anh. Cơ mà Jungkook có thích tắm chung không? Có cần phải tắm chung như hôm qua nữa không nhỉ? Không làm có được không... Nhưng làm thì Jungkook sẽ vui. Hay cứ làm nhỉ? Cơ mà, nếu như vậy thì...

"Sao tai em đỏ thế? Nóng à?"

Jungkook đưa tay lên sờ dái tai tôi, khiến tôi giật thót. Viễn cảnh hôm qua vẫn chưa kịp biến mất, khiến tôi vừa chạm mắt Jungkook đã xấu hổ tránh đi, để rồi lại vô tình dừng ánh nhìn tại vị trí khác.

"Nhìn đi đâu thế?"

"Có nhìn đi đâu đâu. Kệ, kệ em đi. Ăn, ăn nhanh còn tắm cùng, cùng nhau."

"Hả?"

"À không, không, ý em là rửa bát cùng nhau..."

Jungkook đột nhiên bật cười hai tiếng vô cùng sảng khoái, khiến tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tại sao chỉ trong hai ngày mà tôi có thể làm ra đủ loại chuyện bỉ ổi và không đúng đắn như vậy với anh? Không để cho Jungkook ngủ đêm qua, lại còn đòi ăn xong thì tắm cùng anh. Tôi cố gắng phân tán những suy nghĩ không lành mạnh trong đầu mình bằng cách khoe với Jungkook hợp đồng mình vừa kí được lúc ban chiều, cho dù sự xấu hổ khiến tôi nói lắp liên tục ba lần.

"Chúng ta đi chơi đâu đó nhân dịp năm mới đi anh, sau khi em giải quyết xong hết công việc."

Tôi cắn cắn đầu đũa, nhướng mày quan sát biểu cảm của Jungkook. Một chuyến du lịch ở nước ngoài chẳng hạn. Chỉ cần anh gật đầu một cái, chắc chắn tôi sẽ lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Kang Daehyun luôn làm tôi ghen tị muốn chết mỗi khi anh trở về từ một quốc gia nào đó với cả tá thứ quà lưu niệm anh mua tặng tôi. Tôi cũng muốn đặt chân lên máy bay một lần, rời xa Hàn Quốc để đến với những vùng đất mới lạ bản thân mới chỉ được diện kiến trên sách báo và phim ảnh. Nhưng lần nào Kang Daehyun rủ tôi đi cùng, những suy nghĩ miên man về các dự định lớn hơn luôn khiến tôi phải lắc đầu từ chối. Khi ấy, Jungkook chưa về; tôi chưa mua được nhà, cũng không có khoản tiền tiết kiệm nào và chẳng có gì để đảm bảo cuộc sống của Jungkook sau khi anh mãn hạn tù. Thế nên suốt mười năm qua, tôi chưa từng rời khỏi thành phố nơi tôi sống, ngoại trừ những lúc trở về cô nhi viện ở Busan.

Sau khoảng thời gian dài bạt mạng kiếm tiền, cuối cùng tôi đã mua được nhà, cũng để dành cho Jungkook một khoản tiền kha khá. Tôi có một mái ấm, có Jungkook ở bên, có bạn bè và có một công việc tương đối ổn định, đủ để nuôi sống tôi. Những dự định năm đó luôn lơ lửng treo trên đầu tôi cuối cùng cũng được gỡ xuống, cho tôi cái quyền nghỉ ngơi và thở phào thay vì cứ tiếp tục chạy theo nó như thể bản thân không biết mệt. Tôi tưởng mình không khát cầu gì thêm, cứ như vậy an phận cùng anh xây dựng một gia đình là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cái ước mơ kia vẫn nhức nhối trong trái tim tôi liên hồi. Khi bâng quơ nói ra cái dự định mới chỉ vừa nảy lên trong đầu, tôi đột nhiên cảm thấy hạnh phúc lẫn hào hứng vô cùng, cứ như thể bản thân sắp đặt chân lên máy bay lần đầu, cho dù tôi và Jungkook vẫn đang ngồi trong cửa tiệm Ngày Nắng nhỏ xíu.

"Nước ngoài thì sao ạ?"

Jungkook vẫn luôn đồng ý và để mọi thứ thuận theo ý tôi. Tôi bỗng cảm thấy bản thân chỉ còn cách chiếc bay đưa mình rời khỏi Hàn Quốc đôi ba tuần nữa. Trong đầu xuất hiện vài cái tên: Đức, Bỉ, Hà Lan hoặc Việt Nam - đều là những nơi rất đẹp. Tôi rất muốn đến thử một lần để mở mang tầm mắt. Hợp đồng lần này có lẽ đủ để tôi và Jungkook đi du lịch tự túc một chuyến thật dài.

"Chúng ta về Busan, được không?"

"Hở? Tại sao? Anh thích về Busan ạ?"

"Ừ. Anh muốn trở về Busan một chuyến."

Busan sao? Tôi gảy gảy mấy hạt cơm, có lẽ vì trong bát hết thức ăn nên tôi vô thức cảm thấy nhạt thếch cổ họng. Thôi... cũng được, cứ coi Busan là một điểm du lịch là được. Jungkook thích mà. Nhìn mắt anh sáng như vậy, chắc chắn là anh thích nó lắm. Busan cũng đẹp, chúng tôi không nhất thiết phải đi xa đến tận nước ngoài cho chuyến du lịch sắp tới. Đi nước ngoài cũng đắt đỏ, tiền đó để lại đi Busan có lẽ đủ để về quê mấy trăm lần.

Mấy trăm lần làm Jungkook vui.

"Vậy chúng ta về Busan nhé ạ. Em cũng thích."

Nói ra câu ấy, thức ăn trong cổ họng tôi bỗng chuyển thành vị đắng chát đến độ khó nuốt vô cùng. Nhưng tất cả nhanh chóng tan biến vào hư vô khi tiếng chuông gió kêu lên hai hồi và Kang Daehyun ẩn cửa bước vào. Anh nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Jungkook, nụ cười trên môi hơi cứng lại vì bất ngờ.

"Đang giờ cơm à?"

Nói rồi còn ngại ngùng xoa gáy. Bình thường Kang Daehyun không khách sáo với tôi như vậy, chắc vì thấy có Jungkook đang ngồi ăn cơm cùng tôi nên anh mới ngại vì đã đến tìm tôi giờ này. Tôi vơ lấy cốc nước muốn nuốt xuồng phần thức ăn trong miệng, vậy mà Jungkook đã nhanh hơn tôi trước một bước.

"Anh chờ một chút. Xong ngay bây giờ đây."

Chắc có lẽ Jungkook tưởng Kang Daehyun là khách của Ngày Nắng. Anh cầm lấy bát cơm đã hết nhẵn của tôi, bát cơm trắng anh đang ăn dở và đĩa thịt kho tàu, nhanh chóng mang vào trong nhà. Sau đó rất nhanh đã bước ra với một chiếc giẻ sạch trên tay.

"Là bạn em. Cả hai đã gặp nhau ngày hôm qua ở bệnh viện rồi, anh nhớ không? Là Kang Daehyun mà em từng kể với anh."

Jungkook à à mấy tiếng, vươn tay bắt lấy tay của Kang Daehyun. Tôi từng kể cho anh nghe về Daehyun trước đó rồi, nhưng có lẽ vì hôm qua hai người chỉ chạm mặt nhau thoáng qua lúc ở bệnh viện nên Jungkook mới nhận nhầm Daehyun là khách. Tôi đã định giới thiệu cả hai với nhau kĩ hơn, nhưng lại chưa có dịp để mở lời. Không ngờ hôm nay Daehyun lại đến tìm tôi.

"Anh là bạn của Taehyung à?"

"Tôi là người y..." / "Anh trai em."

Cả tôi và cả Jungkook gần như đều lên tiếng cùng một lúc. Câu trả lời có phần không ăn khớp khiến Daehyun ngẩn ra, hả một tiếng rất to vì tưởng đang nghe nhầm. Tôi vội đứng dậy, cứ như sợ ai cướp lời mình mà lúng túng giới thiệu.

"Đây là Jeon Jungkook, anh...trai em."

Daehyun hơi nghiêng đầu nhìn tôi, mắt mở to, đôi lông mày rậm nhướng nhẹ vì bất ngờ. Suốt mười năm qua, tôi chưa từng nhắc đến bản thân có một "anh trai" với Kang Daehyun.

"Anh trai? Là kiểu anh em xã hội kết nghĩa ấy hả?"

"Đại loại như thế."

Lần này, người trả lời là Jungkook. Không rõ giọng Jungkook vốn luôn trầm như vậy mà tôi không để ý, hay lúc đấy anh thật sự hắng giọng để trả lời bốn chữ đó một cách miễn cưỡng vô cùng. Nhưng chỉ bốn âm tiết ấy thôi là đủ để lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi không định giới thiệu Jungkook là anh trai mình. Anh đối với tôi không hoàn toàn như vậy, nhưng tôi không biết làm cách nào để giải thích cho Kang Daehyun hiểu mối quan hệ giữa cả hai chúng tôi. Anh trai, gia đình, người yêu, một người quan trọng đối với tôi. Nó phức tạp hơn nhiều một định nghĩa nhỏ lẻ thông thường.

Đối với người ngoài như hai vị khách ghé đến Ngày Nắng lúc ban chiều, Jeon Jungkook là ai đối với tôi không thật sự khiến tôi lưu tâm như thế. Họ muốn nghĩ thế nào cũng được vì dù gì chúng tôi cũng không thường xuyên gặp nhau. Nhưng đây là Kang Daehyun - bạn tôi, người mà tôi tiếp xúc gần như mỗi ngày, tôi không thể qua loa nói rằng Jungkook là anh trai tôi để không phải giải thích những thứ đằng sau đấy. Chỉ là đứng trước Kang Daehyun ngày hôm nay về một câu hỏi Jeon Jungkook là gì đối với tôi, tôi không trả lời được, như thể có thứ gì đó cứ chặn ở cổ họng tôi, không cho tôi nói ra.

"Sao tôi chưa từng thấy anh nhỉ?"

Kế tiếp câu hỏi đó là một khoảng lặng chậm rãi. Tôi biết anh sẽ nói thật. Có lẽ vì biết thế nên không đợi Jungkook lên tiếng, tôi rất nhanh đã thay anh trả lời.

"Anh ấy...anh ấy làm việc ở nước ngoài. Bây giờ mới về."

"À vậy sao? Anh định về hẳn Hàn Quốc hay sao?"

Đầu óc chậm chạp không kịp nhảy số, tôi không nghĩ được thêm lời nói dối nữa, quay qua vỗ vai Kang Daehyun một cái, cười xòa, muốn chuyển hướng cuộc trò chuyện.

"Nay anh qua đây có việc gì thế ạ?"

"À, qua để chơi với em thôi, tự nhiên nhớ em quá."

Kang Daehyun vô tư nói ra, trên tay còn cầm theo một bộ sưu tập tem bưu chính mới cứng vẫn còn nguyên màng bọc. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết ngay là loại đắt tiền - chính là cái cùng hãng với chiếc anh mua ở Thuỵ Sĩ lần trước. Anh dúi chiếc hộp vào tay tôi, vừa xoa đầu tôi vừa nói.

"Mua hai hộp cho em mà quên không cầm hộp này sang. Thế nào? Em thích không?"

Tôi nhìn hộp tem bưu chính trong tay, phát hiện trên đó đề tên thành phố mình thậm chí còn chưa từng nghe qua trước đó, liền reo lên một tiếng đầy thích thú. Có vài lần Kang Daehyun còn nói với tôi, rằng thật khó cho anh để mua một hộp tem bưu chính in hình thành phố mà tôi không biết. Nhưng kể cả thế, dường như chẳng có điều gì cản anh lại được khỏi việc cần mẫn bới tung từng quầy hàng lưu niệm một.

"Wow, anh kiếm ở đâu vậy ạ?"

"Bí mật không thể bật mí! Taehyung thấy anh có giỏi không?"

"Quá ấy chứ!"

Kang Daehyun ghé Ngày Nắng để "đòi nợ" - chính là cái bữa tối mà tôi đã hứa với anh ngày hôm trước. Tâm tình của anh hôm nay rất tốt, nghe chừng mới được lĩnh lương nên muốn cùng tôi đánh chén một bữa thật đã đời. Tôi đương nhiên không từ chối, thế là lịch hẹn được ấn định vào tối mai.

Vốn dĩ ban đầu Kang Daehyun chỉ định sang Ngày Nắng mời tôi đi ăn tối, nhưng cuộc trò chuyện của hai đứa sau đây chuyển hướng thế nào, cuối cùng lại xoay quanh hợp đồng hoa tôi vừa ký. Cuộc nói chuyện dông dài khiến Jungkook sớm đã vào nhà trong để nhường lại không gian riêng cho tôi và Kang Daehyun với cái hợp đồng hoa khiến tôi nhức đầu vô cùng mấy tiếng đồng hồ vừa rồi. Biết chuyện tôi chưa mua đủ hoa cho đơn đặt hàng sắp tới, anh nhanh chóng để lại cho tôi thông tin liên lạc của những người anh quen có thể giúp tôi.

Sau khi tiễn Kang Daehyun về, tôi lập tức đóng cửa tiệm, kéo cửa cuốn xuống rồi leo lên tầng hai. Trong bếp, bát đũa đã được rửa sạch sẽ, úp gọn lên khay inox sáng choang. Hẳn tôi đã đứng nói chuyện với Kang Daehyun rất lâu, vì khoảng thời gian ấy là đủ để Jungkook kì cọ chiếc kệ đựng bát rỉ sét và bám bụi tôi hiếm khi động vào, thay cho nó cái diện mạo hoàn toàn mới.

Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy Jungkook đâu, thuận tay đặt chiếc hộp đựng tem bưu chính mà Kang Daehyun vừa tặng lên kệ sách. Chẳng biết từ lúc nào, bộ sưu tập quà lưu niệm của tôi đã nhiều đến mức những con búp bê Nga Kang Daehyun mua tặng tôi cách đây hẳn tám năm bị che khuất hoàn toàn ở đằng sau. Tôi đành dành ra chút thời gian để sắp xếp lại toàn bộ mọi thứ, từ mô hình tháp Eiffel đến bức tượng cối xay gió anh mua được ở Hà Lan. Mấy hộp tem bưu chính cũng được cẩn thận đặt so le, với thứ tự lần lượt theo bảng chữ cái.

Sau một hồi loay hoay với đống đồ lưu niệm, tôi mới miễn cường hài lòng, phủi tay muốn vào phòng lấy quần áo tắm rửa. Vậy mà khi đứng trước cửa phòng ngủ của chính mình, tôi đột nhiên không dám mở ra. Không hiểu vì nguyên do gì, tôi cứ đứng đực ra đấy, nhìn chằm chằm lên những hoạ tiết giả trên cánh cửa gỗ.

"Đứng đó làm gì?"

Cánh tay trải đầy hình xăm vòng lên phía trước rồi mở cửa phòng ngủ. Tôi gần như nín thở trong khoảnh khắc ấy khi cảm nhận được lồng ngực của Jungkook dán lấy lưng mình. Tôi đứng đực ra ở hiên cửa, tay nắm lấy mép quần, không di chuyển, cũng không quay đầu lại. Jungkook lách người đi qua khoảng trống giữa tôi và cạnh cửa. Vừa lau tóc, anh vừa dặn tôi đi tắm sớm kẻo muộn.

Hẳn là vì chuyện ban nãy. Jungkook thậm chí còn chẳng nhìn tôi lấy một lần kể từ khi anh bước vào phòng ngủ.

"Anh giận em à?"

"Anh có nên giận em không?"

Tôi thở dài. "Anh ấy không cần phải biết những chuyện...đấy."

"Chuyện đấy là chuyện nào? Chuyện anh đi tù hay chuyện chúng ta đang yêu nhau?"

Động tác lau tóc của Jungkook khựng lại. Anh vắt chiếc khăn lên vai, hơi nghiêng đầu nhìn tôi, cho dù trước đó anh làm ra cái vẻ không hề quan tâm đến tôi, dù chỉ một chút. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi bỗng đập vội hơn. Lời tôi định nói cứ thế mắc lại ở cổ họng không thành tiếng. Ánh nhìn của Jungkook như xuyên thủng tâm hồn tôi, khiến tôi sinh ra loại cảm giác yếu đuối đến độ không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh, để giải thích cho chính bản thân mình.

Thế là tôi cứ im lặng, câm như hến.

Không gian phòng đặc lại như chẳng còn chút khí ôxi nào, hoặc là tôi đã quên hẳn cách thở trong lúc ấy. Để rồi một tiếng thở dài cũng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng đang bủa vây. Jungkook cúi đầu, lau nốt tóc rồi mặc chiếc áo phông đen để trên giường, nhỏ giọng nói.

"Em vào tắm đi, không sẽ ốm đấy."

Tôi mấp máy môi, muốn giải thích cho Jungkook hiểu. Em không muốn giấu chuyện chúng ta yêu nhau, nhưng em chưa tìm được lời để nói với bạn em. Em đã định để hai người gặp gỡ nhau đàng hoàng hơn, nhưng chưa có dịp. Bởi vậy mà ban nãy em chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ có thể hấp tấp giải thích như vậy cho anh ấy hiểu. Tôi biết dù tôi có nói gì đi chăng nữa, kể cả một lời nói dối chẳng hạn, Jungkook cũng sẽ tin tôi. Nhưng tôi không nói được. Một từ, một chữ cũng không.

Đêm đó, căn phòng ấy còn tĩnh lặng hơn cả những năm tháng tôi quanh quẩn chỉ có một mình. Tôi leo lên giường, trùm chăn kín đầu, trên tai vẫn đeo chiếc máy trợ thính và có lẽ... đã đợi chờ. Đợi chờ Jungkook đang quay lưng về phía mình sẽ quay người lại mà ôm tôi vào lòng như cách anh vẫn thường làm; đợi chờ Jungkook hỏi tôi một cái gì đó ngẫu nhiên, chẳng hạn như sáng mai ăn gì; đợi chờ Jungkook xoa đầu tôi nói hai từ "không sao"; đợi chờ Jungkook sẽ làm bất cứ thứ gì để tôi được quyền ném những gì tôi đã làm ra sau đầu và thôi nghĩ về nó nữa. Chẳng biết vì lý do gì, nhưng tôi không hạ được cái tôi của mình xuống để bộc bạch duy nhất hai tiếng xin lỗi sáo rỗng. Nên tôi đợi chờ, cứ thế đợi chờ nỗi nhớ và sự yêu thương của Jungkook sẽ lớn hơn cơn giận của anh. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đều không nói với nhau một lời nào - như thể có thứ giao ước vô tình và cũng thật tàn nhẫn đã được thiết lập ngay sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy. Tôi im lặng. Anh cũng vậy. Sự im lặng ấy khiến không khí cũng trở nên đặc quánh, hoen gỉ.

Tôi mệt quá nên không nghĩ được nhiều. Cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại đã khiến tôi đủ mệt mỏi. Những suy nghĩ về bản hợp đồng và khối lượng công việc vẫn còn đang dang dở khiến tôi không muốn nói gì cả. Tôi cứ thế nằm quay lưng lại với Jungkook, cởi chiếc máy trợ thính ra rồi đặt lên bàn, mắt dõi ra ngoài nhìn ánh trăng sáng. Tôi thở hắt ra một hơi. Lúc ấy, tôi đơn giản chỉ muốn đi ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thocorau