Chương 12: Cái mác

Jungkook rút con dao găm giấu trong thắt lưng, ánh mắt bừng lên sự căm phẫn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như bị nhấn chìm trong bóng tối. Anh lao đến, những nhát dao sắc lẹm cắm sâu vào cơ thể tên Long Béo. Một nhát, hai nhát, ba nhát...nhiều đến độ không thể đếm xuể. Tên Long Béo không còn giữ được vẻ cứng rắn và ngang tàng, chỉ còn biết rên rỉ, thét lên những tiếng đau đớn như con lợn bị chọc tiết. Âm thanh ấy vang vọng trong không gian, thê lương như tiếng kêu của sự tuyệt vọng và ân oán. Máu đỏ tươi văng ra, nhuộm đẫm khuôn mặt Jungkook, khiến anh trở thành một sinh vật quái dị, không còn là Jeon Jungkook mà tôi từng quen thuộc. Tên Long Béo quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hắn đỏ ngầu, trợn trừng đầy căm hận.

"Mày thấy chưa? Jungkook của mày đúng là kẻ như thế đấy. Hồi nhỏ, chính nó là kẻ đã bẻ gãy cổ chân tao."

Cả cơ thể tôi run lên bần bật. Khoảnh khắc kinh khoảng ấy bóp nghẹt tôi, khiến tôi không thể thở nổi.

Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng, đanh thép cất lên.

"Tòa án tuyên án bị cáo Jeon Jungkook: Mười năm tù giam."

Jungkook trong bộ quần áo kẻ sọc hai màu đen trắng đứng trước vành móng ngựa, hai tay bị còng chặt. Sau khi nghe thẩm phán tuyên án, anh quay đầu, ánh mắt xuyên qua màn không khí nặng nề nhìn về phía tôi. Ánh mắt Jungkook chợt thay đổi, như bị một lớp mây đen phủ kín. Cả khuôn mặt anh, vốn dịu dàng và ấm áp, bỗng trở nên cứng nhắc, như thể có một nỗi uất ức không thể diễn tả thành lời. Đôi mắt anh nhìn tôi, sâu thẳm và đầy đau đớn, hệt như tất cả nỗi khổ sở, những cảm xúc giằng xé trong lòng anh đều bắt nguồn từ tôi.

"Tất cả là tại em. Tại em mà anh mới phải giết người. Nếu không có em, cuộc đời anh đã không thê thảm như thế này."

Tôi giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, cả cơ thể căng cứng, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Đầu óc tôi nặng trĩu, như thể chưa thể thoát ra khỏi những hình ảnh rùng rợn vừa hiện ra. Tôi nhìn quanh, chợt nhận ra tất cả chỉ là mơ. Không gian xung quanh tĩnh lặng, bình yên đến lạ. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng lọt qua khe cửa sổ, phủ lên mọi thứ một lớp mơ màng. Jungkook nằm bên cạnh tôi, khuôn mặt vô cùng bình yên, như thể anh đang chìm trong giấc ngủ say. Tôi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào anh, cảm nhận hơi thở đều đặn của anh, cảm giác ấm áp từ cơ thể anh lan tỏa ra xung quanh. 

Tôi phải mất một lúc để lấy lại sự bình tĩnh và điều chỉnh nhịp thở. Cảm nhận rằng không còn quá sớm, tôi từ từ nâng chăn lên, định thức dậy. Ngẩng đầu nhìn xuống, tôi phát hiện ra cơ thể mình chỗ nào cũng có vết cắn sẫm màu, giữa hai chân còn đau nhức vô cùng. Những đoạn kí ức rời rạc của đêm hôm qua lập tức ùa về, vẳng lại tai tôi những thanh âm mà tôi ra muốn sức chối bỏ. Tôi đờ người mất một lúc, cảm thấy có chút khó chịu trong người, đột nhiên muốn xuống giường vô cùng rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh, kỳ cọ cơ thể từ trên xuống dưới.

Quay sang nhìn Jungkook, tôi còn thấy anh bi thảm hơn mình. Không biết đêm qua tôi đã ngứa răng cỡ nào mà trên vai Jungkook bây giờ vẫn còn hằn cả dấu răng sâu hoắm, bắp tay ửng đỏ những vết cào thật dài. Tôi cẩn thận nhấc cánh tay đang ôm ngang eo mình ra, muốn vào nhà tắm để kiểm tra. Vậy mà chưa kịp ngồi dậy, tôi rất nhanh đã nghe thấy giọng nói anh khàn khàn cất lên.

"Hôm qua ngủ muộn. Em nghỉ thêm đi."

Tôi giật mình quay sang, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Jungkook. Tôi cứ tưởng anh vẫn đang ngủ say, nhưng nhìn dáng vẻ tỉnh táo, không một chút ngái ngủ này, tôi nhận ra có lẽ anh đã tỉnh dậy từ rất lâu.

"Anh dậy từ lúc nào thế? Sao anh không ngủ thêm?"

"Không ngủ được, chắc vì trong kia anh dậy sớm đã quen. Làm em thức à?"

"Không có."

Tôi lười biếng đáp lại một tiếng. Nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn rất sớm bèn vùi mặt mình vào lồng ngực Jungkook, nhắm mắt nghiền hai mắt, vòng tay ôm lấy eo anh, tận hưởng cảm giác thoải mái không phải làm gì trong chăn ấm. Tôi muốn cả hai cứ như vậy lười biếng nằm trên giường một lúc nữa, nhưng cuối cùng vì cái bụng đói của Jungkook liên tục reo lên phản đối, tôi và anh lại quyết định xuống giường sớm để bắt đầu ngày mới.

Jungkook đã quen với nếp sinh hoạt quy củ có phần hà khắc bên trong trại giam suốt mười năm qua: dậy một giờ, ăn một giờ, chỉ được ăn trong từng ấy phút, vậy nên bữa ăn sáng mà tôi vốn dĩ luôn dùng đến ba mươi phút để giải quyết xong, Jungkook chỉ cần một nửa thời gian. Sau mười lăm phút không hơn không kém, phần ăn đối diện tôi đã sạch bóng, làm tôi hoài nghi không biết có phải do bản thân nấu quá ít hay Jungkook thật sự ăn nhanh đến vậy.

Ăn sáng xong xuôi, tôi cùng Jungkook đến cơ quan Công an để làm thủ tục xin cấp lại chứng minh nhân dân. Cứ nghĩ hôm nay là ngày thường thì phòng tiếp công dân sẽ không quá đông, nhưng ai ngờ từ sớm đã có hàng chục chiếc xe đỗ bên ngoài. Đoàn người xếp hàng dài, chơi trò rồng rắn lên mây ngoài phòng công tác, chờ để làm đủ loại giấy tờ. Chúng tôi chủ quan không đến sớm, cả hai lại còn thong dong đi bộ suốt quãng đường tới đây, cuối cùng phải chịu cảnh xếp hàng suốt ba mươi phút đồng hồ, mãi mới được ngồi vào bàn bắt đầu kê khai thông tin. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, người giúp chúng tôi làm hồ sơ là một cô gái trẻ, chỉ trạc đôi mươi, tác phong làm việc vô cùng nhanh nhẹn lại nhiệt tình. Thấy chúng tôi lóng ngóng điền thông tin trên tờ khai, cô gái nhiệt tình giúp đỡ từ đầu đến cuối, còn nói nếu không hiểu cứ hỏi lại cô ấy, không việc gì phải ngại. Ánh mắt cô sáng rực hơn cả sao trời, như lại càng lấp lánh hơn cả khi nhìn Jungkook khai đơn, giống như thể chỉ cần anh gật đầu một cái, cô sẽ thay anh làm tất cả những công đoạn còn lại, không để anh động tay động chân vào cái gì cả.

Chứng minh nhân dân của Jungkook đã hết hạn từ hai năm trước. Khi được hỏi lý do tại sao không sớm lên cơ quan hành chính xin cấp lại chứng minh nhân dân theo đúng nội quy, Jungkook thật thà trả lời.

"Vì lúc đấy tôi đang đi tù."

Cô gái ngồi phía đối diện đang nhập thông tin vào máy tính, bỗng vì câu trả lời của anh mà dừng hẳn. Cô ấy hơi ngẩn người, nheo mắt quan sát Jungkook cứ như thể đang chờ đợi anh chêm thêm một câu "Tôi đùa ấy mà", nhưng đổi lại, chỉ có bốn mắt nhìn nhau, vì đấy vốn dĩ không phải một câu nói đùa.

"Thật, thật sao? Anh đi tù vì tội gì vậy ạ?"

Hai chữ "đi tù" được nhắc đến tận hai lần, khiến cho những người vô tình nghe được cuộc hội thoại ấy quay sang nhìn chúng tôi. Họ đổ dồn ánh mắt tò mò lên người Jungkook, quan sát anh với một vẻ bất ngờ, với cái tính nhiều chuyện như thể đang đợi chờ câu trả lời của anh. Tôi nhìn quanh, bắt đầu cảm thấy khó chịu, gõ lên cửa kính ngăn cách giữa người tiếp nhận hồ sơ và công dân hai cái, hắng giọng nói.

"Có quan trọng đến thế không? Làm lại chứng minh nhân dân cũng cần những thông tin này à?"

"Tôi chưa từng làm đơn cho người mãn hạn tù. Phiền anh bổ sung thông tin để tôi ghi chú lại, đề phòng cần sử dụng cho trường hợp cần thiết."

Tôi nghĩ mãi vẫn chẳng tưởng tượng ra có trường hợp gì cần thiết phải sử dụng đến thông tin ấy. Trong tờ khai thậm chí còn không có câu hỏi liên quan đến việc tại sao suốt khoảng thời gian chứng minh nhân dân hết hạn không đi làm lại. Tôi không muốn Jungkook trả lời, nhưng vừa quay qua liền nghe thấy giọng anh nói với cô gái ấy, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh.

"Giết người."

Sự kinh hoàng thoáng ẩn hiện trong đôi mắt cô gái, khiến bàn tay cô run lên. Cô gái bặm môi, cúi đầu tiếp tục gõ phím. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên thật nặng nề, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên không ngớt từ tứ phía.

Một người đàn ông trung niên đột ngột đứng dậy, tay chỉ thẳng về phía chúng tôi. Giọng ông vang lên đầy tức giận

"Cơ quan này làm ăn kém quá!" Ông gằn giọng. "Làm sao lại để một kẻ giết người như vậy gần dân lành chứ! Đáng ra phải cách ly hắn, cho hắn một khung giờ riêng biệt!"

Cả không gian bỗng trở nên căng thẳng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người đàn ông kia và Jungkook. Những đôi mắt biết nói hướng về phía anh như thể mang theo đủ mọi loại cung bậc cảm xúc của con người - ái ngại, sợ hãi, tò mò, và cả phán xét. Người đàn ông tiếp tục chửi bới, giọng điệu ngày càng to và đầy tức giận, làm những tiếng xì xào xung quanh bắt đầu lan tỏa, văng vẳng khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, hệt như một loài virus.

Tai tôi vốn không thể nghe tốt, nhưng những âm thanh ấy có sức nặng kỳ lạ, oanh tạc vào màng nhĩ tôi, từng câu chữ, từng lời thì thầm cứ như đang lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Có người mẹ ghé tai con mình rồi nói, con phải tránh xa những kiểu người như thế. Có cụ ông xì xầm với vợ mình, chép miệng buông lời nhận xét, thản nhiên nói ra hai chữ giết người thì chắc chắn không phải hạng người tốt đẹp gì, đáng lý nó ra phải ở tù mọt gông. Có cô gái ăn vận xinh đẹp thở dài tiếc nuối, nhìn mặt mũi đẹp trai như vậy, ai ngờ lại là kẻ giết người.

"Khoan đã. Mọi người hiểu lầm rồi. Nghe tôi nói đã..."

Tôi lập tức cất tiếng, muốn giải thích, nhưng lời tôi nói chỉ là gió thoảng qua, không đủ mạnh để cản lại những tiếng xì xào vẫn cất lên không ngớt. Chúng tiếp tục vương vấn trong không khí, như thể chẳng ai có thể nghe thấy gì khác ngoài những lời phán xét, bàn tán không ngừng về Jungkook. Bàn tay đang cầm tờ giấy của Jungkook khẽ siết lại, khiến sự bình tĩnh trong tôi giống như thể đã biến mất hoàn toàn. Lúc ấy, tôi quên mất rằng mình đã từng là một người luôn kiềm chế, chẳng bao giờ lớn tiếng hay làm rối chuyện lên, bất kể với ai đi chăng nữa. Nhưng hôm nay, nhìn thấy anh như vậy, tôi không thể chịu đựng được nữa.

Họ cứ tiếp tục bàn tán không ngừng về Jungkook, trong khi họ chẳng biết gì về chúng tôi, không hề hiểu rõ những gì đã xảy ra đằng sau trong cái quá khứ ấy. Jungkook không giết người. Anh không phải là kẻ xấu xa. Chính tên Long Béo mới là người gây ra tất cả những khổ đau này, khiến chúng tôi suốt mười năm qua sống vô cùng khốn đốn. Sự bất công dâng lên trong tôi, đến không thể kiểm soát. Nó giống như cơn sóng giận dữ, không thể kìm lại, như dòng thủy triều cuồn cuộn đổ về phía bờ, sẵn sàng nghiền nát mọi thứ. Tôi chỉ cảm thấy muốn gào lên, yêu cầu họ im lặng, để tôi có thể giải thích, để họ nhìn thấy sự thật mà tôi biết.

"Này! Anh ấy không giết người. Các người làm ơn..."

Nhưng chẳng kịp để tôi nói hết câu, Jungkook đã kéo tay tôi rời khỏi căn phòng ấy, ngay sau khi nhận tờ khai từ cô nhân viên.

"Nó không đáng đâu. Mình về thôi."

Jungkook kéo tôi đi, ra xa khỏi những tiếng xì xào và bao lời phán xét đầy dè bỉu. Ngón tay cái của Jungkook nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay tôi, một cử chỉ trấn an dịu dàng, như thể anh đang vuốt ve không chỉ là làn da mà cả trái tim tôi. Động tác ấy giống như một làn sóng êm đềm, cuốn đi ngọn lửa bực tức đang âm ỉ cháy trong tôi. Anh nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói như một làn gió mát, êm ái và đầy sự an ủi. "Nó không đáng." Sự dịu dàng nơi ánh mắt ấy đổ vào cõi lòng tôi một gáo nước lạnh, khiến nó hoàn toàn nguội ngắt. Tôi không còn thấy tức nữa, cũng chẳng giận nổi. Tôi chỉ thấy lòng mình khó chịu, cổ họng thì nghẹn lại vì bị cảm giác không cam lòng đay nghiến.

"Mọi người sẽ hiểu lầm anh." Tôi nói, cảm giác bất an dâng lên khi nghĩ đến những ánh mắt và những lời đàm tiếu phía sau lưng anh.

"Không sao cả."

"Nhưng chuyện không phải như thế mà."

"Taehyung, chúng ta không thể gặp ai cũng giải thích được." 

Giọng anh nhẹ nhàng cất lên. Anh nhìn tôi, trong đôi mắt là sự bình thản đến lạ lùng, như thể anh đã sẵn sàng để chấp nhận tất cả những hiểu lầm, tất cả những điều người khác nghĩ về bản thân. 

Cái mác "giết người" cộp lên người Jungkook mất rồi, nó sẽ theo anh suốt đời. Anh không cởi nó ra được, sẽ phải tiếp tục sống với nó và những điều tiếng mà nó mang lại. Tôi muốn thanh minh cho Jungkook, nhưng đúng như anh nói, tôi không thể gặp ai cũng giải thích với họ rằng anh không phải người như vậy - kiểu người như những gì họ đang nghĩ đến và bàn tán về. Vì cái mác ấy nó nặng quá, nó đè lên ngoại hình anh, cả tính cách của anh, khiến họ không nghĩ khác được, cũng chẳng thể cảm thông mà đối xử khác đi.

"Taehyung, đừng suy nghĩ nhiều. Anh không nghe họ nói. Anh chỉ nghe em."

Tôi gật đầu, đan tay mình vào tay anh. Lòng tự nhủ sẽ không nghĩ về những chuyện đã qua, không để quá khứ đè nặng lên những bước đi hiện tại của chúng tôi. Thế giới ngoài kia có thể không hiểu câu chuyện của chúng tôi, nhưng chúng tôi hiểu, và đó là đủ để chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước.

Sau khi nộp đơn xin cấp lại chứng minh nhân dân, chúng tôi di chuyển đến bệnh viện thành phố cách đó mười lăm phút đi bộ để khám sức khỏe. Đương lúc tôi và Jungkook đang lấy số thứ tự, tôi bỗng nhiên nghe thấy có người gọi lớn tên mình. Thấy tôi, Kang Daehyun từ đằng xa chạy lại, tay vẫn còn ôm chồng sách nghiên cứu dày cộp.

Daehyun không kìm nổi vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ấy lướt qua Jungkook một chút rồi nhanh chóng quay lại tôi.

"Taehyung à, ốm đau gì đấy mà phải đến đây?"

"Không có, em đưa người nhà đến thôi. À, giới thiệu với anh, đây là Jungkook. Giới thiệu với Jungkook, Kang Daehyun, bạn em."

Jungkook cúi đầu thay cho lời chào, bắt bàn tay đang vươn ra của đối phương.

Kang Daehyun mặc áo blouse trắng, cặp kính dày cộp trên sống mũi khiến anh trông càng nghiêm túc hơn. Sự hiện diện của anh ở khoa tâm thần lại khiến tôi không khỏi bất ngờ. Tôi biết Daehyun làm việc ở bệnh viện trong thành phố, nhưng không ngờ lại gặp anh tại nơi đây.

"Anh có quen một người bạn làm ở khoa này. Nếu Taehyung cần thì anh nhờ cho."

Số thứ tự của chúng tôi là 26, nhưng trên bảng điện tử mới chỉ hiện đến số 18. Tôi không rõ quá trình kiểm tra sức khoẻ tâm thần sẽ kéo dài bao lâu. Sợ phải chờ lâu như khi làm chứng minh nhân dân, tôi đành nhờ Kang Daehyun giúp tôi chuyển lời với người quen của anh. Chỉ một vài phút sau, Kang Daehyun đã bước ra, sau khi nói chuyện với các y bác sĩ ngồi bên trong.

"Anh đã hẹn gặp được một bác sĩ chuyên ngành tâm thần học. Sẽ là cuộc gặp riêng, anh ta sẽ dành thời gian tư vấn và thăm khám."

"Phiền anh rồi."

Kang Daehyun dẫn Jungkook vào căn phòng nhỏ kế bên. Sau khi rời khỏi phòng, anh huých nhẹ vai tôi, một nụ cười thoáng qua trên môi anh trước khi lên tiếng hỏi.

"Ai đấy?"

Thú thực, từ trước đến giờ tôi chưa từng kể anh nghe về Jeon Jungkook, kể cả khi anh luôn hỏi tôi tại sao cứ ba tháng một lần, tôi đều đóng cửa tiệm hoa rất sớm. Đó là những lúc tôi bắt xe đến nhà tù phía ngoại ô thành phố để thăm Jungkook, nhưng chưa bao giờ, tôi trả lời anh như vậy. Thế nên suốt gần mười năm quen biết và làm bạn, Kang Daehyun hoàn toàn không biết bên cạnh tôi còn có Jungkook, cũng chẳng biết tại sao sofa trong nhà tôi cứ nhất thiết phải mua một chiếc đủ chỗ cho hai người nằm, giường ngủ cũng là giường đôi chứ không phải đơn. Kể cả khi tôi đã mua rất nhiều vật dụng cá nhân mấy tháng đổ lại đây, tôi cũng chỉ nói với Daehyun đồ trong nhà cũ quá rồi nên phải vứt đi và thay mới, chứ chưa từng nhắc đến một lần là mua cho Jungkook, vì Jungkook sắp quay trở lại.

Tôi bật cười trước sự tò mò của Daehyun, tầm mắt dừng lại tại quyển sách dày cộp anh đang cầm trên tay.

"Anh không phải đang đi làm sao?"

"Trời ơi! Quên mất đấy. Anh phải đưa đống tài liệu này cho giáo sư. Thôi anh đi đây nhé. Hôm khác gặp em."

Kang Daehyun vỗ trán bôm bốp, sau đó rất nhanh đã rời đi, hoàn toàn quên khuấy việc nhận lại câu trả lời "Ai đấy" từ tôi, cũng như những câu trả lời khác liên quan đến sự tồn tại của Jeon Jungkook mà tôi chưa một lần nhắc đến suốt mười năm qua. Có lẽ tôi nên cảm ơn cái tính hay quên này của anh, vì dù gì thì nói chuyện ở đây cũng không tiện.

"Taehyung, xong rồi. Mình về thôi."

Bước ra khỏi phòng khám, Jungkook cầm trên tay tờ giấy kết quả. Ở mục tình trạng tâm lý tổng thể phê năm chữ bình thường và ổn định. Một cái giấy thông hành đúng nghĩa. Tôi nhận ra, chỉ cần năm chữ này, về mặt hình thức, một người vừa mãn hạn tù đã có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, tái hòa nhập với cộng đồng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng đã cắt đứt được mối liên hệ với quá khứ.

Suốt cả ngày hôm đấy, tôi đưa Jungkook đến những nơi tôi thường lui tới suốt mười năm vừa qua - nhưng nơi anh từng chỉ được thấy qua màn hình nhỏ của chiếc điện thoại. Siêu thị tôi hay ghé đến mua thực phẩm để rồi cất đầy trong tủ lạnh ăn suốt một tuần. Cửa hàng quần áo yêu thích có chị bán hàng tốt bụng luôn giảm giá và tặng thêm quà. Công viên có con chó hoang khó tính, luôn sủa inh ỏi mỗi khi tôi đi ngang qua. Tôi cùng Jungkook đến trung tâm thương mại, mua được một chiếc điện thoại mới, một chiếc đồng hồ, vài bộ quần áo mùa đông. Jungkook nói không cần mua cho anh quá nhiều, nhưng tôi lại cảm giác dù mua bao nhiêu cũng không đủ. Để rồi cuối cùng đi ăn, hai đứa tay xách nách mang không biết bao nhiêu đồ. Nói đúng hơn, Jungkook một tay cầm ba túi quần áo, tay kia nắm tay tôi, trong khi tay còn lại của tôi thì cầm duy nhất một chiếc điện thoại xem đường và một chiếc vừa mới mua.

Khi cả hai đi bộ về nhà, đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ tối. Trăng đã lên cao, ánh sáng từ những chiếc đèn đường bắt đầu rực sáng, chiếu những chiếc bóng dài của tôi và Jungkook, hòa cùng nhau, song song về phía trước. Mỗi khi đi đêm về muộn, tôi luôn giữ thói quen cúi đầu xuống, để ý xem có ai đang đi bộ phía sau lưng mình không, như thể một phần của bản năng phòng vệ.

Nhưng giờ đây, tôi không còn phải làm thế nữa. Tôi có thể thoải mái ngẩng đầu lên để mắt ngắm nhìn ánh trăng sáng ngời trên cao, soi rọi khắp không gian. Cảm giác tự do và an toàn lạ lùng khiến tôi nhận ra rằng, có thể tôi đã bước qua được một phần trong cuộc sống mình, một phần mà trước đây tôi không dám thả lỏng.

Hai người lúc nào cũng tốt hơn một người.

Tối đó, tôi giúp Jungkook cài đặt lại điện thoại mới. Chiếc điện thoại này là loại tốt nhất được bán ở cửa hàng, bộ nhớ còn lớn hơn cái mà tôi đang sử dụng. Jungkook cầm điện thoại, mở danh bạ lưu số của tôi, nhưng không lưu thêm số ai, cả danh bạ cuối cùng chỉ có duy nhất thuê bao tên búp bê nhỏ. Nếu có người nào đấy vô tình cầm điện thoại anh, chắc sẽ nghĩ "búp bê nhỏ" là một bé gái chừng mười tuổi, chứ không phải một người đàn ông sắp ba mươi. Tôi hai mươi tám rồi còn gì, ra đường ai cũng chào bằng "anh" hết rồi, trẻ nhỏ có đứa còn gọi tôi bằng "chú".

"Em bật nước nóng rồi đấy. Anh vào tắm trước đi."

"Chúng ta tắm cùng nhau được không?"

"Hả?"

Tôi tưởng mình nghe lầm, ngờ nghệch hỏi lại. Nhưng bên dưới của tôi còn đau lắm, tôi không biết mình còn sức để làm tiếp được nữa hay không.

"Tắm muộn không tốt cho sức khỏe. Với lại, bên dưới chắc còn sưng, để anh giúp em bôi thuốc."

Động cơ vô cùng chính đáng, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến những gì sắp xảy ra, hai má tôi lại nóng ran. Tôi nghĩ mặt mình đã sớm chuyển thành màu đỏ như trái cà chua chín. Chắc có lẽ vì hôm qua tôi có uống thuốc nên tất cả những dây thần kinh xấu hổ đều bị cơn dục vọng át chế bằng hết, khiến tôi không cảm thấy gì cả. Cơ thể tôi lúc đó rất nóng, còn bàn tay Jungkook thì lạnh. Tôi đơn giản khát khao anh chạm vào từng tấc da thịt trên người mình. Đã vậy, tôi lại còn phóng túng rên la, làm đủ trò trên người Jungkook. Nhưng bây giờ, ngồi đối diện với anh, sau khi tưởng tượng ra cái cảnh Jungkook bôi thuốc cho mình, lại còn ở chỗ đấy, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, gần như nín thở.

"Được, được. Anh vào chuẩn bị đi, em sẽ, sẽ vào luôn."

Đợi đến khi Jungkook vào trong, tôi lại mở ngăn tủ bàn trà, lấy vỉ thuốc, uống thêm hai viên nữa. Thời gian thuốc phát huy tác dụng rơi vào khoảng ba mươi phút. Jungkook trong đó chắc đang pha nước tắm, chỉ khoảng năm phút nữa là xong. Tôi đợi thêm đúng năm phút rồi mới bước vào nhà vệ sinh. Nhưng cuối cùng, chúng tôi thật sự chỉ tắm, không làm gì hơn, chắc vì Jungkook sợ tắm đêm thì con người ốm yếu như tôi sẽ đổ bệnh. Thuốc phát huy tác dụng khi chúng tôi đã lên giường và chuẩn bị đi ngủ. Tôi thầm rủa mình toàn làm những chuyện không đứng đắn, để rồi bây giờ lại làm phiền Jungkook, không cho anh ngủ. Chỗ thuốc mỡ vừa bôi hoàn toàn không có đất dụng võ. Sau khi lặn lội trên giường thêm vài tiếng nữa, mồ hôi của hai đứa vã ra như tắm, biến chuyện tắm rửa "sớm" vừa rồi trở nên công cốc. Jungkook lại phải bế tôi đi tắm rửa lần nữa rồi sức thuốc lại. Tôi nhìn mái đầu tròn của anh đang loay hoay bên dưới mình với tuýp thuốc nhỏ xíu, đột nhiên không kìm lòng mà lên tiếng.

"Anh nuôi tóc dài được không?"

"Nếu em thích anh sẽ nuôi tóc."

Nhìn gương mặt vương sắc hồng của anh, "tàn dư" của mấy viên thuốc khiến tôi nổi hứng muốn nói linh tinh. Nằm trên giường, ngón chân tôi chạm vào những múi bụng rắn rỏi của Jungkook như khiêu khích, di chuyển lên bờ ngực vững chãi cua anh, chạm tới vào bông hoa hồng trên ngực trái Jungkook.

"Anh thích không?"

"Làm tình với em ý."

Đúng là dục vọng, nó lột trần tôi đến không còn gì ngoài bản chất nguyên thuỷ, khiến tôi thốt ra những từ mà bình thường tôi còn chẳng dám nghĩ đến. Jungkook nhướng mày nhìn tôi, bỗng anh nắm lấy cổ chân tôi, kéo về phía anh, đặt lên hai vai. Hành động ấy khiến tôi giật nảy mình, cơn mộng mị ban nãy cũng hoàn toàn bị đánh bay.

"Em đùa mà. Không làm nổi nữa đâu, em mệt m..."

"Ngoan nào để anh bôi thuốc."

Tôi xấu hổ vắt tay ngang mắt, tự nhủ mình lại vừa có những suy nghĩ không đứng đắn tiếp rồi.

|

Từ bây giờ đến cuối tuần còn ba ngày nữa - cũng là ba ngày tôi muốn dành ra cho Jungkook trước khi cả hai trở lại nhịp sống bình thường. Sáng hôm sau, chúng tôi trở về cô nhi viện. Tôi và Jungkook đã mua rất nhiều đồ chơi để tặng mấy đứa nhỏ ở đây, truyện tranh cũng là do anh cẩn thận lựa chọn từng cuốn - đủ cho mọi lứa tuổi và giới tính của các em. Đó là những thứ ngày xưa chúng tôi rất thích. Cô nhi viện bao năm qua vẫn luôn đông đúc như vậy, chỗ đồ chơi được quyên tặng lại không có nhiều, bởi vậy mà luôn có những đứa trẻ như tôi - cứ ôm ấp mãi nỗi niềm được đọc quyển truyện tranh yêu thích nhưng lại chẳng được.

"Em vào thăm các mẹ đi. Anh sẽ chờ ngoài này."

"Sao anh không vào?"

Jungkook đưa túi đồ cho tôi cầm, nheo mắt nhìn sang cô nhi viện - nơi có những đứa nhỏ chừng năm, sáu tuổi đang nô đùa trên thảm cỏ. Bọn trẻ con cười toe toét, thoải mái lăn lộn trên thảm cỏ, dáng vẻ thanh thuần giống hết một tờ giấy trắng.

"Sẽ không hay."

Tôi không muốn ép Jungkook, gật đầu với anh, nói nhỏ.

"Em vào một chút rồi ra ngay."

Suốt mười năm qua, tôi chỉ thỉnh thoảng ghé thăm cô nhi viện, số lần ấy ít đến mức tôi có thể đếm trên đầu ngón tay. Phần vì tôi không quá gắn bó với những người đã nuôi dưỡng tôi, nhưng chữ hiếu lại khiến tôi không thể biệt tăm biệt tích hoàn toàn mà rũ bỏ quá khứ. Khi tôi bước vào, tay xách những túi đồ lỉnh kỉnh, mẹ từ trong nhà lập tức chạy ra. Bà mỉm cười, một nụ cười thân thiện nhưng có chút gì đó trang trọng, không quá nồng nhiệt nhưng cũng đủ để thấy sự chào đón.

"Con về rồi à?" Bà lên tiếng, bước tới gần tôi, rồi nhẹ nhàng đón lấy túi đồ từ tay tôi. "Cứ bỏ hết vào trong, vào nhà nghỉ ngơi đã."

Đám trẻ con thấy túi đồ chơi lập tức chạy lại gần, hai mắt sáng rực lên đầy hứng khởi. Tôi không khỏi mỉm cười trước cảnh tượng ấy, chia cho mỗi đứa nhỏ một món quà trong túi. Chúng nhảy cẫng lên đầy vui sướng, sau khi nhận quà còn không quên ôm tôi một cái thật chặt rồi mới chạy đi nghịch đồ chơi mới. Tôi nhớ lại chính mình khi còn nhỏ, từng mê mẩn cuốn truyện tranh, ôm nó như báu vật và quên hết mọi thứ xung quanh.

Một cảm giác khó tả bỗng dâng lên trong lòng tôi. Tiếc là Jungkook không ở đây, tôi muốn anh cũng được chứng kiến khoảnh khắc này. Tôi lấy điện thoại ra, lướt qua màn hình, định chụp vài bức ảnh lưu lại khoảnh khắc vui vẻ này. Nhìn đám trẻ con ngây thơ và hạnh phúc, tôi cảm thấy một phần kí ức của mình bỗng sống lại.

"Muốn chụp ảnh không? Mẹ chụp cho."

Tôi lắc đầu, chỉ đơn giản muốn lưu lại khoảnh khắc những đứa trẻ đang say sưa với những món đồ chơi mới, hy vọng Jungkook có thể nhìn thấy niềm vui của chúng. Tôi quay một đoạn video ngắn, miệng khẽ nở nụ cười khi thấy chúng chăm chú lắp ráp những mô hình trên thảm cỏ xanh mướt. Nhưng đột nhiên, khung hình bị gián đoạn bởi một chiếc banner quyên góp to đùng, lủng lẳng trên tường, với thông điệp đầy khoa trương. Dòng chữ in rõ ràng: "Tập đoàn Hoàng Gia đã quyên góp mười triệu won cho cô nhi viện." Cảm giác khó chịu dâng lên trong tôi, lướt qua từng ngóc ngách cơ thể. Tôi vội vã tắt video, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần, như thể muốn xua đuổi sự bức bối ấy ra khỏi tâm trí.

"Vào nhà uống nước con."

Tôi cùng người phụ nữ bước vào nhà. Không gian bên trong tĩnh lặng đến mức gần như tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng nước được rót vào tách, vang lên nhẹ nhàng từ phía đối diện. Tôi ngồi xuống, tay khẽ siết lấy thành ghế, suy nghĩ hồi lâu, rồi cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng.

"Anh Jungkook ra tù rồi mẹ ạ."

Biểu cảm của người phụ nữ đối diện thay đổi rõ rệt. Nụ cười tươi tắn mà bà vẫn giữ trên môi vội vã vụt tắt, giống như thể không thèm giấu diếm chút tâm tư nào. Sự im lặng kéo dài chỉ vài giây, nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự thay đổi lớn lao trong bầu không khí.

"Con vẫn còn liên lạc với nó à?" Bà hỏi, giọng lạnh lùng, ánh mắt không còn ấm áp như trước nữa, mà thay vào đó là sự dò xét, tìm kiếm câu trả lời. 

Bà đẩy tách trà về phía tôi, mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi. Tôi gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời rồi nhận lấy tách trà. Thấy thế, bà bỗng thở dài não nề, tay khẽ vỗ lên thành bàn.

"Taehyung, hai đứa trước kia cùng sống dưới một mái nhà, thì mẹ không nói. Nhưng ra đời rồi, tính cách là do cuộc đời nhào nặn. Con cũng không còn là trẻ con, nên chọn bạn mà chơi, chọn người cùng mình đồng hành."

Bà ngừng một chút, đưa tay chạm nhẹ lên trán, thở dài nói tiếp.

"Hồi ấy chỉ vì những chuyện Jungkook làm, có khoảng thời gian cánh báo chí cứ kéo đến đây vì cho rằng bọn ta nuôi dạy nó không tốt nên nó mới làm ra loại chuyện tày đình như thế. Cô nhi viện cũng suýt vì thế mà đóng cửa."

Mẹ lắc đầu, giọng bà buồn bã, như thể đang nuối tiếc cho những gì đã qua. 

"Nhưng sao lại thế được? Chẳng phải thằng Long cũng chính do bọn ta nuôi nấng và dưỡng dục, đã có thể trở thành giám đốc tập đoàn Hoàng Gia dù mới chỉ hai mươi tuổi sao? Nhưng tiếc quá, tiếc quá, mọi chuyện lại ra nông nỗi này." 

"Từ lâu ta đã không coi đứa trẻ đó là con ta nuôi nấng. Con không nên liên lạc với nó, việc nó đi tù sẽ gây ảnh hưởng xấu đến công việc và hình tượng của con. Chẳng phải trên thành phố Ngày Nắng vẫn đang làm ăn rất tốt sao? Con nên chọn một người có địa vị, như vậy mới xứng với mình, lại có thể nâng đỡ con những lúc con cần."

Mẹ ngừng lại, đôi mắt bà dán vào tôi, như tìm kiếm sự đồng tình. Tôi hít một hơi dài, siết lấy cốc trà nóng trong tay, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Người phụ nữ ấy vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt suốt mười năm qua, khiến tôi quên mất rằng bản chất bà là người như thế nào. Người phụ nữ đã cho Jungkook no đòn chỉ vì một rổ kẹo không bán hết. Người phụ nữ huỵch toẹt nói ra việc tôi là một đứa trẻ khốn khổ trước mặt những người cặp vợ chồng ghé đến cô nhi viện, để mong mỏi họ thông cảm mà cho nơi đây chút tiền từ thiện.

Bà đối xử với tôi xởi lởi như vậy suốt mười năm qua, chẳng qua vì tôi luôn trở về với những món quà trên tay. Cũng như khoảng thời gian khi tôi còn sống trong cô nhi viện, nhận được phong bì tiền từ Jungkook, thái độ của bà ta với tôi cũng khác hẳn mọi ngày, ngon ngọt hai tiếng con ơi, con à. Để rồi khi Jungkook thôi không gửi tiền, bà ta coi tôi là hạng người ăn cắp, gọi tôi là quân mất dạy.

Người phụ nữ này biết được những gì đã xảy ra giữa ba chúng tôi trong căn phòng ấy tại vũ trường, bà vẫn bênh tên Long béo chằm chặp. Bà ta không thấy ngại mồm khi nói ra tên của kẻ đó với thái độ tự hào sao? Có lẽ số tiền mười triệu won kia thật sự rất có tác dụng, nó bóp méo kí ức của bà và biến Jungkook thành kẻ máu lạnh khôn cùng, thành đứa con bà không muốn nhận. Vậy mà bà ta lại có thể nuối tiếc kể về tên Long kia.

"Mẹ ạ, vì biết mẹ sẽ nói những lời này nên Jungkook còn chẳng dám vào nhà. Đến đây thăm mẹ cũng là vì anh ấy nghĩ đến công dưỡng dục của mẹ suốt mười lăm năm anh ở đây."

Lúc ấy, tự nhiên tôi ước mình đừng về đây thì hơn, chỉ để nghe những lời này. Tôi đứng dậy, cúi đầu chào người phụ nữ ngồi đối diện mình, xin phép ra về.

"Sao vội thế con? Ở đây chơi với các em một chút."

Mặc cho tiếng gọi của bà ta vang lên sau lưng, tôi vẫn cắm đầu bước đi, không thèm ngoảnh lại dù chỉ một lần. Nhưng khi tôi gần đến cổng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bỗng dừng chân. Jungkook ngồi xổm, mặc áo chiếc áo khoác măng tô của anh đã lấm lem bụi và đất cát, tay anh nhẹ nhàng chơi dây cùng một cô bé chừng năm tuổi. Tiếng cười trong trẻo của con bé vang lên, theo từng nhịp uốn lượn của chiếc dây đỏ khi nó tạo thành hình sao chổi. Một lúc sau, con bé ngước lên nhìn Jungkook bằng đôi mắt lấp lánh, giọng hỏi cất lên đầy ngây thơ.

"Chú ơi, sau này chú có quay lại đây nữa không ạ?"

Jungkook bật cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

"Chú bận lắm, nhưng chú sẽ cố gắng."

Nghe thế, cô bé nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự tò mò.

"Thế chú làm nghề gì mà bận thế ạ?"

Jungkook khựng lại một chút, rồi nhoẻn miệng cười mà không đáp lại. Anh chỉ nói.

"Vào nhà thôi bé con, mẹ gọi rồi."

Đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, ngay lập tức thu chiếc dây lại và cất gọn vào túi quần nhỏ xíu của mình. Nó vẫy tay ngắn cũn về phía Jungkook rồi hối hả chạy vào nhà, để lại không gian tĩnh lặng giữa chúng tôi. Jungkook phủi những vết bụi bặm còn vương trên áo khoác, nhẹ nhàng đứng dậy rồi tiến lại gần, đón lấy bàn tay tôi và siết chặt một cách dịu dàng. Ánh mắt anh lướt qua đám trẻ đang mê mải lật giở từng trang truyện tranh giữa sân vườn, rồi anh nghiêng đầu, cất tiếng hỏi tôi với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Sao ra em không ở lại với mọi người mà ra sớm thế?"

Gió đông thổi phù phù từng cơn lạnh buốt, khiến đầu mũi anh đỏ lên, còn cổ thì rụt lại sau chiếc khăn quàng màu nâu be. Tôi mím môi, bực bội ôm lấy Jungkook, vùi mặt mình trong lồng ngực anh. Jungkook tưởng tôi lạnh, vội rút tay còn lại ra khỏi túi, mở áo ôm lấy cơ thể tôi.

"Sao thế, búp bê nhỏ? Lạnh lắm à?"

Tôi muốn nói ra nhiều lắm, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Anh đừng đến đây, đừng trở về cô nhi viện nữa được không. Họ không xứng với anh. Anh đừng về. Chúng ta đừng bao giờ trở về nữa. Anh sẽ buồn. Họ sẽ làm tổn thương anh mất.

"Bọn trẻ con vui không?"

"Vui lắm. Bọn trẻ rất thích."

Tôi đưa cho Jungkook xem những bức ảnh mình chụp được trên điện thoại. Jungkook nhìn vào màn hình, đôi mắt anh sáng lên, như thể anh cũng đang nhìn thấy chính mình qua từng khoảnh khắc ấy.

"Ngày xưa khi được đọc truyện tranh, em cũng như vậy, đã cười với anh rất hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thocorau