Chương 11: Cuộc đời này có được mấy lần mười năm?
Tiếng chuông gió trong trẻo cất lên khi có một vị khách ghé đến cửa tiệm hoa là âm thanh yêu thích thứ hai của tôi, có lẽ chỉ xếp sau màn độc thoại nội tâm vô cùng rôm rả của Kang Daehyun về đất nước nào đó anh vừa ghé thăm nhân dịp có kì nghỉ đông dài hạn. Trùng hợp là hôm nay cả hai điều ấy đều xảy ra cùng một lúc. Quả là một ngày may mắn.
"Nay đóng cửa quán sớm quá vậy Taehyung?"
Kang Daehyun xuất hiện ở cửa, tay khệ nệ bê vào một chồng sách và tạp chí, cùng đủ thứ đồ lưu niệm to nhỏ - chiến lợi phẩm anh thu thập được từ chuyến du lịch Thụy Sĩ kéo dài hai tuần vừa qua. Anh đặt chúng xuống bàn, không quên phủi tay một cái, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về đất nước xinh đẹp ấy.
Tôi tạm dừng việc gói hoa, cầm lên một cuốn tạp chí du lịch được viết bằng tiếng Đức và Ý mà anh mang về. Mặc dù tôi chẳng hiểu lấy một chữ, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, những bức tranh in màu sáng rực vẫn khiến tôi vô thức nhoẻn miệng cười, làm Daehyun đang kể chuyện hăng say bỗng khựng lại. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên trêu chọc.
"Lại tự cười ngốc một mình rồi."
"Haha. Kệ em đi."
"Khi nào em phải đến Thuỵ Sĩ mới được. Mọi thứ đúng là như trong mơ, nhất là hồ Zurich. Anh còn chụp rất nhiều ảnh cho em. Xem dần nhé."
Kang Daehyun đặt lên mặt bàn một chiếc USB, bên trên có đề hai chữ viết tay Thuỵ Sĩ rất gọn gàng.
"À để em trả anh chiếc USB lần trước. Em xem hết rồi. Pháp đẹp lắm."
"Cứ giữ đi. Khi nào trả anh một thể cũng được."
Tôi nhớ đến chiếc hộp nhỏ đựng hơn hai mươi cái USB vẫn luôn nằm ngay ngắn trong ngăn kéo bàn làm việc - cái nào cái nấy đều mang tên một thành phố du lịch nổi tiếng, liền phì cười.
"Em giữ USB của anh nhiều lắm rồi đấy."
Tôi khép cuốn tạp chí lại, nhẹ nhàng đặt nó lên đống sách và những quyển tạp chí du lịch khác mà Daehyun mang đến. Ánh mắt tôi dừng lại ở một hộp tem bưu chính xinh xắn, nhãn mác còn mới tinh. Đoạn, tôi ngẩng mặt lên, nhoẻn miệng cười với Daehyun.
"Cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay anh muốn em gói hoa gì?"
Mối quan hệ giữa tôi và Kang Daehyun từ lâu đã vận hành theo một kiểu "giao dịch ngầm" kỳ lạ, mà lợi ích dường như chỉ nghiêng về phía tôi. Sau mỗi chuyến đi xa, Daehyun luôn mang về vô vàn các món quà khác nhau, như tạp chí, sổ tay du lịch, và những món đồ lưu niệm độc đáo từ các quốc gia anh ghé đến. Không những thế, Daehyun còn tải tất cả những bức ảnh mà anh đã chụp ở đất nước đó lên một chiếc USB, chu đáo kí hiệu từng địa danh anh ghé qua bên dưới, để tôi được đi du lịch "online" trong khi thân xác vẫn ngồi làm việc trong cửa tiệm. Nhưng đổi lại, tôi chỉ cần gói tặng anh một bó hoa.
"Hôm nay không lấy hoa, muốn dẫn em đi ăn một bữa, chịu không?"
"Hôm nay ạ?" Tôi quay qua gói nốt bó hoa linh lan trắng, theo thói quen đánh ánh nhìn sang chiếc balo cũ đặt ở trong góc, bất đắc dĩ lắc đầu. "Hôm nay thì không được rồi. Tí em có hẹn."
"Hẹn hò hả?"
Tôi nhún vai, mặc anh ngẩn ngơ ra đấy với câu hỏi không được giải đáp. Chuyện trò thêm đôi ba câu, Daehyun nói không làm phiền tôi gặp bạn nên rời đi trước với một bó hoa hồng đỏ, để lại câu nói "Em nợ anh một bữa tối" có phần hăm doạ.
Khi bóng Daehyun khuất hẳn, tôi kéo cánh cửa sắt xuống, rồi quay lại kiểm tra chiếc balo đen đã sờn chỉ nằm ở góc nhà. Dù biết rõ bên trong chỉ có một chiếc áo phao mùa đông cỡ lớn dài quá gối dành cho nam và chiếc khăn quàng cổ màu nâu be, tôi vẫn không thể ngăn mình mở balo ra kiểm tra lần nữa, như thể việc làm ấy có thể trấn an điều gì đó mơ hồ trong lòng. Đến khi điện thoại di động vang lên tiếng chuông báo thức nhắc nhở đã đến giờ xe bus chạy, tôi mới miễn cưỡng kéo khóa, khoác balo lên vai, bước ra đường.
Trên xe bus lúc này chỉ có duy nhất bốn người; ngoài lái xe ra thì còn có tôi cùng hai vị khách khác, không có phụ xe. Chuyến xe này đặc thù hơn cả, vậy nên lúc nào trong xe cũng chỉ có từng ấy người, thi thoảng sẽ ít đi, thi thoảng sẽ nhiều hơn, bởi vậy mà các hành khách sẽ luôn ghi nhớ khuôn mặt của những người còn lại trong vô thức. Mỗi lần lên xe, chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng nếu một ngày nào đó không còn thấy đối phương xuất hiện, thì chắc chắn trong lòng sẽ có một cảm giác mừng thầm, như thể có một điều gì đó đã thay đổi trong cuộc sống của mình, dù đó chỉ là sự vắng mặt của một người lạ mặt trong thói quen hằng ngày. Vì điểm đến cuối cùng của chuyến xe này là nhà tù ở ngoại ô thành phố.
Chiếc xe buýt dừng bánh, tôi bước xuống và nhanh chóng tiến về phía cánh cổng lớn sừng sững. Sau khi khai báo tên và hoàn tất vài thủ tục đơn giản, tôi được dẫn đến băng ghế dài phủ màu xanh thẫm quen thuộc. Đương lúc tôi đang mải nhìn quanh, một cán bộ lớn tuổi khẽ chạm nhẹ vào vai tôi.
"Cậu ấy sắp ra rồi." Nói rồi, bác đưa tôi một cốc trà gừng ấm nóng.
Bác ấy biết tôi nghe không tốt, vậy nên bất cứ khi nào muốn nói gì đó với tôi, bác đều ra khỏi buồng rồi vỗ vỗ vai tôi mấy cái. Tôi nhận cốc nước từ tay bác, nói cảm ơn, vì cốc trà gừng bác pha cho tôi và vì bác cán bộ ấy vẫn luôn tốt với tôi như vậy. Có lẽ vì tôi đã luôn đến đây kể từ khi tôi còn rất nhỏ. Tự nhiên nhiên tôi nhận ra, tôi ấy vậy mà đã biết người đàn ông già nua ấy những mười năm liền. Đúng là thời gian, tôi nhấp ngôi một ngụm nước, lần đầu tiên tôi gặp bác ta, bác ta không già như bây giờ. Và lần đầu tiên bác gặp tôi, tôi mới chỉ là một cậu nhóc vừa tròn mười tám tuổi. Tôi len lén nhìn bác ấy một lần nữa khi bác trở lại chiếc buồng nhỏ bên cạnh, chưa bao giờ cảm thấy chia tay ai đó lại vui như thế.
Tôi nhìn quanh căn phòng nhỏ. Băng ghế dài màu xanh bạc phếch, gợi nhớ đến những dãy ghế chờ ở bệnh viện. Những tấm áp phích loang lổ, dán chồng lên bức tường ẩm mốc, đồng thanh vang lên khẩu hiệu quen thuộc: "Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật." Không gian đượm mùi ngai ngái của thuốc lá, thứ mùi khiến Kang Daehyun phải tò mò hỏi tôi vừa đi đâu về. Tất cả đều đã từng rất quen thuộc đối với tôi, vì tôi đã nhìn chán chúng khi đợi được thăm thân suốt mười năm qua.
"Có phải anh trai cậu không? Người trong đó ấy."
Lời hỏi khẽ vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Tôi mấp máy môi định trả lời, nhưng ngay lúc ấy, tôi thoáng thấy một dáng người dong dỏng cao đang từ từ bước ra. Tôi lập tức bật dậy, vòng tay vô thức siết chặt bó hoa trước ngực. Anh đi cùng một người lạ, trên vai cũng đeo balo - chính là chiếc cùng hãng với chiếc tôi đang đeo. Chỉ khác một cái, chiếc balo tôi dùng đến năm thứ mười, đã cũ rích, sờn chỉ, còn của anh vẫn mới nguyên như thuở nào. Anh dường như không nhìn thấy tôi, vừa đi vừa lắng nghe cán bộ bên cạnh dặn dò cái gì đó.
Tôi cẩn thận chỉnh đốn quần áo, trái tim đập vội hơn một chút, bắt đầu mất kiên nhẫn muốn bước vội về phía anh.
"Cậu không được vào đấy đâu." Bác cán bộ già lập tức nhắc nhở khi thấy tôi toan vặn tay nắm cửa.
Tôi ừ à mấy tiếng, cảm thấy cũng không còn quan trọng nữa, bởi chỉ cần bàn giao một số thứ nữa thôi là chúng tôi có thể ở bên nhau. Sẽ không còn cách cửa hay tấm kính nào có thể chia cắt chúng tôi. Và rồi tôi sẽ tạm biệt nơi này, tạm biệt bác cán bộ già và căn phòng chờ xấu xí hôi mùi thuốc lá. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa, cũng sẽ không bao giờ bắt chuyến xe buýt số sáu đến nơi này.
Hồi sau, tôi mới nhớ ra vẫn chưa trả lời câu hỏi của đối phương. Tôi lặng lẽ theo dõi hình bóng kia rồi đáp lại.
"Không phải anh trai. Người yêu. Anh ấy là người yêu cháu."
Kể từ khi Jeon Jungkook bắt đầu thi hành án, tôi đã luôn sống ở đây - một căn nhà nhỏ, rộng không quá bốn mươi mét vuông, nằm trong con hẻm đông đúc dân cư ngay gần trung tâm thành phố. Tầng một là tiệm hoa tươi Ngày Nắng, tầng hai và ba được cải tạo thành nhà ở. Kang Daehyun luôn nói tôi đổ quá nhiều tiền vào căn nhà ấy. Có lẽ vì thi thoảng anh lại thấy tôi thuê người khiêng chiếc sofa cỡ lớn vừa mua được, hoặc chiếc TV đời mới vào bên trong, mặc dù suốt mười năm qua, chỉ có mình tôi quanh quẩn trong ba tầng nhà. Nhưng đấy là cho đến khi Jungkook trở về.
Jungkook bước đi cẩn trọng, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ trong căn nhà, khiến tôi cũng nín thở theo từng chuyển động của anh. Tầng một là tiệm hoa tươi Ngày Nắng - nơi gói gọn niềm tự hào và những hoài niệm của tôi. Sắc trắng và vàng dịu dàng trên tường cùng những chậu hoa tươi được sắp xếp tỉ mỉ trên kệ gỗ, tạo nên một khung cảnh vừa nhẹ nhàng, lại vô cùng dịu dàng an nhiên. Nhìn dáng vẻ trầm lặng của Jungkook, tôi như được gợi nhớ về ngày xưa, tám năm trước, khi tôi hớn hở khoe với anh mình vừa được cấp vốn mở một tiệm hoa. Từ đó đến nay, Ngày Nắng đã cùng tôi trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, trở thành chứng nhân sống cho hành trình trưởng thành một mình của tôi.
Những ngày đầu khởi nghiệp là chuỗi ngày tự tay tôi trồng hoa, chăm sóc, gói hoa rồi mời khách. Hồi ấy, chỉ là một kẻ nghiệp dư, tôi chẳng thể nào cạnh tranh nổi với những bông hoa xuất khẩu tinh tươm hay giống hoa đột biến lạ mắt từ các cửa hàng lớn trong trung tâm thành phố. Bởi vậy mà cửa tiệm hoa Ngày Nắng chứa đầy tự tin và hy vọng của tôi đã ế mốc mồm suốt hai tháng trời sau ngày khai trương, đẩy tôi vào tình thế vô cùng khốn đốn. Không những thế, những vụ mất mùa hoa liên tiếp do thời tiết khắc nghiệt và thiếu kiến thức chăm sóc khoa học càng khiến tình hình trở nên tồi tệ. Đã có lúc, tôi suýt bị bà chủ nhà đuổi đi vì chẳng thể trả tiền thuê nhà hàng tháng đúng hạn.
May mắn thay, tôi gặp được Kang Daehyun – bấy giờ là một sinh viên y khoa sống trong con ngõ nhỏ. Tình làng nghĩa xóm trong Kang Daehyun trỗi dậy mạnh mẽ khi anh thấy tôi rầu rĩ nói về việc Ngày Nắng sắp phải đóng cửa. Anh không ngần ngại, ngay lập tức giới thiệu tôi với một người bạn học ngành Sinh học mà anh quen. Nhờ sự hướng dẫn tận tình, tôi dần làm quen với các kỹ thuật trồng hoa hiện đại, tiếp cận được những giống hoa cao cấp hơn. Cũng từ đó, Ngày Nắng dần thoát khỏi chuỗi ngày u ám, bắt đầu đi vào giai đoạn ổn định. Khi công việc kinh doanh dần khấm khá, tôi chuyển sang hợp tác với các nông dân địa phương để nhập hoa tươi, giúp cửa hàng duy trì nguồn cung đều đặn.
Đến giờ, Ngày Nắng đã đủ sức giúp tôi thực hiện giấc mơ năm xưa: mua đứt căn nhà này, cải tạo tầng hai và tầng ba từ một căn gác xép chật hẹp thành không gian sống ấm cúng.
Suốt khoảng thời gian qua, tôi vẫn luôn sống một mình, bởi vậy mà vật dụng cá nhân đều chỉ mua một. Khoảng ba tháng đổ lại đây, để chuẩn bị cho sự trở về của Jungkook, tôi đã bắt đầu sắm sửa mọi thứ lại một lượt, những gì có thể mua được đôi đều mua đôi, không mua lẻ.
Đương nhiên, cặp dép bông đi trong nhà hình gấu nâu và thỏ hồng này không phải ngoại lệ.
"Anh đi dép vào cho ấm đã."
Tôi lấy từ trong chiếc tủ một đôi dép thỏ hồng, nhẹ nhàng đặt xuống chân Jungkook. Thú thật, mãi đến khi mua cặp dép thỏ hồng và gấu nâu đi trong nhà, tôi mới nhận ra chúng không hợp với anh cho lắm. Có lẽ vì chúng tôi chỉ gặp nhau ba tháng một lần, nên trong cảm nhận và suy nghĩ của tôi, Jungkook vẫn còn rất trẻ - như mới chỉ vừa bước qua độ tuổi đôi mươi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, đã mười năm trôi qua, cả tôi và anh đều không còn là những đứa trẻ mới chập chững bước vào đời nữa. Jungkook giờ đã ba mươi, độ tuổi mà người ta thường nói là "lưng chừng con dốc". Để anh đi đôi dép thỏ hồng này nhìn thế nào cũng thấy có chút trẻ con. Nhưng từ hôm đó, tôi bận rộn vùi đầu vào công việc nên chưa kịp mua đôi dép khác.
"Thỏ và gấu bán theo cặp đó. Đáng yêu không? Nếu anh không thích có thể đi dép gấu nâu."
Jungkook xỏ chân vào đôi dép thỏ, đầu cúi xuống, chăm chú ngắm nhìn một lúc.
"Đáng yêu. Của người đáng yêu mua nên rất đáng yêu."
Tôi kéo Jungkook đi quanh căn nhà, cẩn thận giới thiệu với anh một lượt từ trong ra ngoài. Đây là tủ quần áo của em, bên cạnh là của anh. Bàn chải đánh răng của em có màu nâu, của anh màu đen. Cặp diều năm xưa anh mang về cho em, em vẫn luôn để nó trong phòng ngủ, nhưng vì thành phố lắm cột điện quá, em chưa thả diều bao giờ. Trên kệ sách có vài cuốn em chưa đọc đến, nhưng em sẽ chờ anh đọc rồi kể lại cho em nghe. Em mua rất nhiều đĩa phim vì không biết anh thích thể loại gì, hy vọng anh không chê mà cùng em xem hết chúng. Những món đồ lưu niệm này đều là quà em được tặng, sau này có thời gian, em sẽ nói anh nghe về những kỉ niệm đằng sau chúng.
Chờ Jungkook nhìn quanh một lượt, tôi mới siết chặt lấy tay anh, nhướng mày hỏi anh nghĩ sao về nó - về ngôi nhà này, về cái ước mơ xưa kia về một mái ấm, của riêng tôi và Jungkook. Ngôi nhà này luôn là khoản đầu tư được ưu tiên hàng đầu mỗi khi tôi nhận được tiền từ hợp đồng đã đặt bút ký với doanh nghiệp nào đó. Tôi đã từng cho Jungkook xem những bức ảnh ngôi nhà tôi chụp lại trên điện thoại, nhưng những hình ảnh ấy rời rạc, khó mà tưởng tượng được ngôi nhà bên ngoài trông ra sao. Thêm nữa, thi thoảng tôi lại mua thêm một món đồ mới, chẳng hạn như chiếc ghế sofa có thể mở ra thành giường
Ngày xưa khi chúng tôi còn nhỏ, cô nhi viện thi thoảng sẽ có giờ xem phim. Chiếc TV là do một đơn vị từ thiện tài trợ cho cô nhi viện, nhưng nó chỉ được bật lên một lần một tháng với lý do việc xem phim tốn quá nhiều tiền điện. Tôi không thích xem phim, vì có xem tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cái màn hình nhỏ ấy. Nhưng Jungkook thì khác. Anh thích xem phim lắm, cơ mà anh lại không muốn để tôi chơi một mình ngoài vườn. Anh hay nỉ non kêu tôi ở cùng anh đi, rồi anh sẽ kể lại nội dung phim cho tôi. Tôi luôn gật đầu đồng ý, nhưng một trăm lần như một sẽ đều vì buồn chán đến độ ngủ gật luôn trong lòng Jungkook, để rồi tỉnh dậy với cái cổ đau nhói vì nằm sai tư thế. Thế nên khi mua chiếc ghế sofa này tôi đã nghĩ, sau này xem phim cùng Jungkook có lỡ ngủ quên cũng sẽ không cảm thấy mỏi cổ.
"Anh ngồi xuống thử đi. Êm lắm."
Tôi ngồi xuống ghế sofa, tự hào vỗ lên nó hai cái. Trong khoảng thời gian tìm mua ghế sofa, tôi đã ngồi thử lên vài trăm chiếc khác nhau chỉ để chọn ra cái êm nhất, nhưng đổi lại chỉ nhận được cái lắc đầu của Jungkook.
"Để anh tắm đã."
Jungkook ngồi xổm xuống đất, bắt đầu dỡ hành lý. Nói là hành lý, nhưng lại không có gì khác ngoài chiếc balo đen xẹp lép, bên trong có vài bộ quần áo đơn giản, một chiếc giày da đã xuống cấp. Món đồ trông có vẻ giá trị nhất mà Jungkook mang theo là chiếc đồng hồ trên cổ tay trái - món hàng đắt đỏ nhất được bán ở chợ đêm những năm đó.
"Để khi nào em mua tặng anh cái khác. Cái này chết rồi."
Tôi vặn cổ tay Jungkook, gõ lên mặt kính đồng hồ. Có vẻ như Jungkook bấy giờ mới để ý rằng chiếc đồng hồ đã không còn hoạt động. Hiếm có thứ gì hoạt động được quá mười năm, huống hồ là chiếc đồng hồ bán ở chợ đêm để lừa khách du lịch, được tôi mua với mức giá cao ngất ngưởng nhưng lại chẳng biết liệu nó có xứng tiền hay không. Nhìn chỗ hành lý của Jungkook, tôi nhận ra hầu hết những món đồ đó đều là những thứ tôi đã mua tặng anh hồi trước, ít ỏi đến đau lòng. Tôi cầm chồng áo phông anh gấp gọn đặt trên bàn kính, nhẹ nhàng nói.
"Em bảo này, có những thứ chúng ta phải vứt đi thôi, không cần giữ lại làm gì."
Chúng là những món quà đầu tiên tôi mua tặng Jungkook, cũng là những thứ anh từng chẳng nỡ buông tay, cho đến ngày phải khoác lên mình bộ đồng phục sọc kẻ vô hồn của nhà giam. Nhưng giờ đây, chúng chẳng khác nào một lời nhắc nhở dai dẳng về những ngày tháng chúng tôi đều muốn quên đi. Tôi không muốn những ký ức năm xưa sẽ ùa về như một cơn sóng dữ, mỗi khi tôi hoặc anh nhìn thấy những món đồ đơn giản này. Tôi đành cẩn thận xếp chúng vào túi nilon đen, như thể đang cố gắng gói ghém cả một phần quá khứ, để có thể vứt chúng đi thật xa.
Jungkook không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt như đang trôi về một nơi nào đó xa xăm, rồi lại quay về phía tôi, dịu dàng như thường lệ.
"Taehyung, anh có cái này cho em."
Jungkook lấy ra một vật nhỏ hình chữ nhật được bọc kín bằng giấy báo. Tôi dừng tay, tò mò nhìn theo những cử động của anh. Anh gỡ từng lớp giấy một cách cẩn thận, như thể sợ làm tổn thương thứ nằm bên trong. Khi lớp giấy cuối cùng được tháo ra, chiếc hộp bánh nhỏ bằng thép lộ diện, ánh kim loại mờ nhạt lấp lánh dưới ánh đèn.
"Cái gì đây ạ?"
Anh đặt vật nhỏ hình chữ nhật vào lòng bàn tay tôi, bàn tay anh thoáng lướt qua, mang theo hơi ấm lạ lùng khiến tôi bất giác khựng lại. Jungkook khẽ nhướng đôi lông mày, ánh mắt đầy mong đợi như đang chờ tôi mở nó.
"Mở được không? Nếu không được thì anh mở cho."
Tôi siết nhẹ chiếc hộp trong tay, cảm nhận sự lành lạnh của thép lan qua từng đầu ngón tay. Chiếc nắp hộp bị gỉ, khép chặt như cố tình thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi xoay trở nó một cách vụng về, cuối cùng phải dùng thêm sức. Khi chiếc nắp bật ra, tiếng "cạch" nhỏ vang lên, cùng lúc đó, những vật bên trong trượt khỏi mép hộp, rơi lả tả xuống mặt bàn.
Tôi vội cúi xuống, tay nhặt từng thứ một. Đó là những mảnh giấy nhỏ, được cắt vuông vức và cẩn nhận, với màu ghi nhạt đã phai theo năm tháng. Một vài mảnh bị bạc màu đến mức gần như đã mờ nhòe và chẳng thể nhìn rõ, nhưng nét mực đen cứng cỏi bên dưới vẫn vô cùng rõ ràng. Tôi lật một mảnh lên, ánh mắt dừng lại nơi những dòng chữ nắn nót – từng địa danh được ghi chú tỉ mỉ.
Là tem bưu chính.
Nhưng không phải loại tem bưu chính được bày bán trên thị trường. Nó được cắt thủ công từ những trang báo đen trắng, vậy nên thi thoảng có những cái "tem" rất to, to gấp đôi cái khác. Nhìn những tờ giấy nhỏ với đường răng cưa không đều ở bốn cạnh xung quanh, trong đầu tôi hiện lên cảnh tưởng Jungkook ngồi trong phòng giam chật hẹp, tỉ mỉ xé nhỏ những bức ảnh đen trắng trên báo giấy, sau đó cất gọn vào chiếc hộp thép, ngày này qua tháng nọ, chưa bao giờ dừng lại, như một thói quen, như một điều không thể bỏ.
Jungkook khẽ vuốt những sợi tóc đang loà xoà che khuất phân nửa khuôn mặt tôi, đưa chúng ra sau tai, ánh mắt ấm áp và dịu dàng dừng lại trên người tôi. Anh cầm lên một bức ảnh đen trắng, hơi nghiêng đầu, chăm chú quan sát tôi một cách tỉ mỉ.
"Hồ Zurich. Đây là một trong năm hồ nước lớn nhất Thụy Sĩ." Anh nói, giọng cất lên có phần tự hào, cứ như thể anh đã học thuộc về nó và sẵn sàng thuyết minh một bài văn thật dài cho tôi nghe. "Em thích không?"
Jungkook chưa bao giờ quên rằng tôi rất thích những chiếc tem bưu chính. Nhìn những mảnh tem bưu chính cũ kỹ, tôi chợt nhận ra rằng, dù cuộc đời có cuốn chúng tôi qua bao nhiêu đổi thay, Jungkook vẫn lưu giữ mọi ký ức nhỏ nhặt về tôi. Một cảm giác ấm nóng bất ngờ dâng lên trong lồng ngực, lan đến khóe mắt. Tôi nghiêng mặt đi, hít sâu một hơi để ngăn những giọt nước mắt trực trào.
"Em thích lắm. Cảm ơn anh."
Tôi nâng cằm Jungkook, nhẹ hôn lên môi anh. Thấy con người màu nâu trà của Jungkook khẽ run lên, tôi vô thức liếm môi, hôn anh thêm lần nữa. Có lẽ vì cái hành động ấy, khóe miệng của anh kéo lên, hoàn hảo vẽ ra một nụ cười. Nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt ấy, trong vô thức, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Em chuẩn bị rất nhiều đồ mùa đông cho anh. Bây giờ cũng muộn rồi, anh đi tắm trước, để em vào bếp nấu cơm tối, được không?"
Tôi nhìn chiếc hộp thép nhỏ một lúc lâu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi buồn không tên, nặng trĩu và khó tả. Tôi đứng dậy, đặt nó lên kệ sách, bên cạnh những hộp tem bưu chính mà Kang Daehyun từng tặng tôi. Rồi, tôi quay qua đeo tạp dề.
Đây là lần đầu tiên tôi đứng bếp để nấu ăn cho người khác. Suy cho cùng, đối với người không cảm nhận được vị giác như tôi, một bữa ăn không nhất thiết phải dùng đến mắm muối, có chăng cũng chỉ thêm vào một lượng rất nhỏ để nuôi cơ thể. Tôi nhớ đến lần Kang Daehyun tự mình xuống bếp để nấu ăn cho hai đứa, quyết định tin anh mà nêm nếm gia vị theo những gì mình đã quan sát.
Người ta truyền tai nhau rằng người mới mãn hạn tù nên ăn đậu phụ. Có lẽ vì đậu phụ trắng tượng trưng cho sự thay đổi tích cực. Cả bữa ăn hôm đó, tôi chỉ nấu đậu phụ trắng, đủ các món từ rán, luộc, hấp cho đến rim mắm. Khi tôi bày biện xong mâm cơm tối, Jungkook cũng bước ra khỏi phòng tắm. Anh không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần lửng, những sợi tóc ngắn vẫn còn lấp lánh nước.
"Em đói chưa?"
Nhìn những giọt nước còn đọng lại trên xương quai xanh của Jungkook, men theo cơ thể anh rồi nhỏ xuống sàn nhà tong tỏng từng giọt, tôi quên khuấy luôn việc trả lời câu hỏi ấy. Jungkook thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ. Từng thớ cơ rắn rỏi trên người anh ẩn hiện rõ ràng dưới ánh sáng trắng của đèn điện, làm những giọt nước đang len lỏi chảy xuống múi bụng trở nên bóng loáng như pha lê. Trên nước da nhợt nhạt, vết sẹo lồi dữ tợn cắt ngang ngực anh, còn những hình xăm chằng chịt, chồng chéo lên nhau, trải dài trên bả vai, bắp tay đến cánh tay. Mỗi khi đến thăm anh, Jungkook bên kia tấm kinh trong suốt luôn mặc áo dài tay, vì vậy tôi chưa bao giờ thực sự biết có gì dưới lớp áo ấy. Tôi nhìn, nhìn đến nỗi hai mắt bắt đầu nhức nhối, không thể rời khỏi hình ảnh trước mặt.
Bắt được ánh mắt tôi, Jungkook hơi cúi đầu nhìn xuống, lấy tay xoa nhẹ lên hình xăm trên ngực trái.
"Bạn tù xăm cho anh. Nếu em không thích thì sau này anh sẽ xoá."
Có người từng nói với tôi, phạm nhân trong tù xăm hình để phân loại cấp bậc. Tôi nhìn vào hình xăm hoa hồng trên ngực trái của Jungkook, mấp máy môi muốn hỏi anh kĩ hơn, nhưng rồi lại không dám. Có lẽ không nên nhắc lại những chuyện đã qua. Vả lại, dù có biết cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến hai vai tôi thêm nặng nề đau đớn. Đến khi cảm nhận được cơn gió lạnh từ ban công thổi vào, tôi mới bừng tỉnh, vội lấy một chiếc khăn bông đang vắt ngang thành ghế để lau tóc cho anh.
"Sao người anh lạnh thế? Anh không tắm nước nóng à?"
"Anh không biết công tắc bình nước nóng là cái nào."
"Sao không gọi em?"
"Có gọi nhưng em không nghe thấy."
Tôi sờ tai, vội vặn chiếc máy trợ thính to hơn một chút. Bấy lâu nay ở một mình, tôi không có thói quen đeo máy trợ thính. Đeo nó khiến tai tôi bị đau. Vậy nên có chăng tôi cũng chỉ sử dụng khi ở cửa hàng.
"Có mấy sấy đấy, để em lấy cho anh."
Jungkook giữ tay tôi lại, nhỏ giọng hỏi.
"Em đói chưa?"
Tôi toan lắc đầu, nhưng chiếc bụng phản chủ đã lập tức réo lên dữ dội để tố cáo. Từ sáng đến giờ, tôi cứ mải mê với đống hoa tươi còn sót lại trong cửa hàng, vội vàng chuẩn bị để Ngày Nắng có thể nghỉ ngơi vào ngày mai. Mải miết làm việc đến mức quên mất mình chưa ăn một bữa nào tử tế. Thấy bụng tôi reo lên, Jungkook khẽ bật cười. Anh xoa rối tóc tôi, nhấn tôi quay trở lại bàn ăn.
"Anh không sao, mình dùng bữa trước đi. Em đói rồi."
"Nhưng máy sấy ngay đây thôi."
"Không sao, tóc anh ngắn mà. Với lại hồi anh ở trong kia cũng không có máy sấy."
Tôi ngồi đối diện anh, đôi mắt không rời khỏi từng động tác của Jungkook khi anh dùng bữa. Bát cơm của anh đầy ụ thức ăn, hầu như tất cả đều là tôi gắp cho anh. Mỗi lần anh chuẩn bị ăn, tôi lại không nhịn được, lén lút gắp thêm cho anh một ít nữa, dặn anh phải ăn nhiều vào. Bát cơm của Jungkook cứ thế biến thành một ngọn núi nhỏ, chất đầy đậu trắng.
Thực ra, tôi vẫn luôn tưởng tượng về cảnh chúng tôi ngồi chung một mâm cơm, cùng nhau dùng bữa mỗi khi tôi chỉ có một mình trong căn nhà ba tầng vắng lặng. Có lẽ vì tôi đã nghĩ về nó quá nhiều, nên khi thực sự được ngồi đối diện anh trong một bữa cơm bình thường như thế này, tôi lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Mọi thứ dường như mơ hồ, như thể tôi đang chìm vào một giấc mơ ngọt ngào, mà lại không muốn tỉnh dậy.
Thì ra, cùng Jungkook ăn cơm là như thế này: có thể vừa ăn vừa trò chuyện linh tinh, chia sẻ những dự định nhỏ bé về tương lai, những ước mơ giản đơn mà đôi khi chỉ một câu nói vu vơ lại khiến cả hai mỉm cười. Cảm giác ấy vừa xa lạ, nhưng lại vô cùng thân thuộc, như một thói quen mà tôi tưởng đã mất từ lâu. Hình như lần cuối cùng chúng tôi ngồi cùng nhau trên bàn ăn là khi chúng tôi còn rất nhỏ, lâu đến nỗi ký ức ấy giờ đã phai mờ trong tâm trí tôi.
"Đậu trắng luộc gần như không có vị gì cả nếu không chấm mắm." Jungkook đưa một miếng đậu trắng vào miệng, từ tốn nhai rồi ngẩng lên, miệng nở nụ cười nhẹ, như thể đang thưởng thức một món ăn quý giá. Anh không vội vã, mà miêu tả hương vị thức ăn một cách chi tiết, khiến tôi ngẩn người, cảm thấy có chút ngỡ ngàng xen lẫn lạ lẫm. "Cà chua có vị chua. Ăn nhiều vị chua sẽ có cảm giác như là đang... rùng mình ấy."
Nghe giọng nói ấy trầm bổng vang bên tai như có từ tính, tôi khẽ khựng lại. Lâu lắm rồi không có ai miêu tả hương vị đồ ăn cho tôi như vậy, ngoài Jungkook ra. Tôi nhìn anh, thấy hốc mắt mình đột ngột trở nên vô cùng ấm nóng. Vì trước mặt không còn là Jungkook của hiện tại nữa, tôi đột nhiên thấy ảo ảnh của một cậu bé chừng mười tuổi với mái tóc húi cua, dưới môi là nốt ruồi, trên môi có một vết rách ứa máu vì đã đánh nhau với người khác, chỉ để giành quyển truyện tranh cho tôi. Đứa trẻ ấy hơi nghiêng đầu nhìn tôi, cẩn thận nói nhỏ vào tai tôi, những lời ngọt ngào và dịu êm nhất, những lời mà tôi tưởng tôi đã quên.
"Viên kẹo này rất ngọt, là vị dâu. Em thấy quả dâu ngoài bao bì không, búp bê nhỏ? Vị ngọt này cũng có ở đường, nhưng cái này thơm hơn nhiều. Nó sẽ đem lại cho em cảm giác..."
"Hạnh phúc. Vui vẻ và hạnh phúc, Taehyung. Vị ngọt là như thế."
"Anh ăn đi, không cần làm như vậy."
Có vẻ như Jungkook định miêu tả nốt món canh anh vừa húp thử, nhưng tôi không để anh tiếp tục. Cảm giác khó nói trong lòng khiến tôi vội vàng ngắt lời, cố che giấu sự bối rối đang dâng lên. Cuối cùng, anh chỉ nói đơn giản rằng bữa cơm rất ngon, và lâu lắm rồi anh không được ăn ngon như vậy. Những lời ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng lại như một mũi dao vô hình đâm vào tôi. Tôi đột nhiên nghĩ, nếu không có mười năm qua, Jungkook sẽ được ăn những bữa cơm như vậy mỗi ngày, thậm chí còn ngon hơn rất nhiều.
Tôi quay mặt đi, cố tránh ánh mắt anh rồi ăn nốt phần cơm còn lại trong bát, nhưng cảm thấy nó không còn ngon nữa. Vốn dĩ, thức ăn đối với tôi luôn nhạt thếch không mùi vị, nhưng đột nhiên, chúng trở nên vô cùng đắng ngắt. Tôi nuốt mãi mà cơm không trôi, cảm giác như nó đã mắc lại ở cuống họng, khiến tôi khó chịu đến lạ.
"Em đóng cửa tiệm hoa đến cuối tuần. Ngày mai chúng ta đi làm chứng minh nhân dân, sẵn tiện kiểm tra luôn sức khỏe."
"Được, nghe theo em."
Sau bữa cơm, tôi lấy cớ Jungkook đã tắm rửa xong xuôi để đuổi anh vào phòng ngủ, rồi một mình dọn dẹp mọi thứ. Vừa rửa bát, tôi vừa điểm lại những việc cần làm cho đến hết cuối tuần này. Làm lại chứng minh nhân dân, khám sức khỏe, nộp kết quả khám sức khỏe cho phường, mua cho Jungkook một chiếc điện thoại thông minh và một chiếc đồng hồ mới, có lẽ nên mua thêm cho anh vài bộ quần áo nữa. Cửa khóa điện tử ở tầng một cũng chưa có dấu vân tay của anh, nên gọi thợ đến cài đặt càng sớm càng tốt, nếu không sau này sẽ rất bất tiện. Còn việc gì nữa không nhỉ? Tôi đã lập sẵn danh sách những việc cần làm từ tuần trước - khi tham gia khóa giáo dục giúp hòa nhập cộng đồng được tổ chức riêng cho gia đình có người thân vừa mãn hạn tù. Làm xong càng sớm càng tốt, đỡ phải nghĩ nhiều.
Sau khi dọn dẹp lại căn bếp nhỏ và tắm rửa xong xuôi, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, mở ngăn tủ nhỏ bên dưới bàn trà đối diện, lấy ra một vỉ thuốc đã mua từ lâu. Sau khi cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng, tôi ngửa cổ uống hai viên, ngồi nghịch điện thoại thêm mười lăm phút. Trước khi vào phòng ngủ, tôi cất vỉ thuốc vào chiếc hộp thiếc nhỏ rồi vứt hướng dẫn sử dụng lẫn bào bì vào thùng rác. Leo lên giường, tôi chui vào trong chăn ấm, cảm giác thân quen ùa về khi tôi nằm gọn lỏn trong lòng Jungkook, như những ngày xưa cũ. Anh vòng tay ôm lấy tôi, trong khi tôi kể với anh về kế hoạch ngày mai của chúng tôi.
"Để từ từ cũng được mà. Em còn công việc của em."
"Công việc của em không quan trọng bằng anh."
Jungkook bật cười một tiếng thoải mái. Anh nâng cằm tôi lên, ngón trỏ thô ráp khẽ vuốt ve môi tôi.
"Từ khi nào mà em lại dẻo miệng như vậy?"
"Sao nào? Không tin em yêu anh hả?"
Jungkook bật cười thật khẽ, nhưng không trả lời cho câu hỏi ấy. Có lẽ vì nụ hôn của tôi đã nuốt hết thảy những điều anh định nói ra. Jungkook siết chặt lấy eo tôi, để tôi nằm trên cơ thể anh, mặc tôi bắt đầu làm loạn với chiếc lưỡi của mình. Tôi chủ động tách hai phiến môi anh, cuốn lấy phiến lưỡi đỏ hỏn và ẩm ướt của Jungkook. Khi ấy, tôi bỗng nhiên nhớ về viên kẹo ngọt có vị hạnh phúc mà Jungkook từng nói, nhưng chỉ khác, nó giờ đây nóng bỏng trong khoang miệng anh; mặc tôi dùng môi mình mút lấy, nó vẫn cứng đầu không chịu rời đi, chỉ để lại những tiếng nhóp nhép thật đáng xấu hổ.
Cũng viên kẹo ấy, nó bùng lên nơi đáy lòng tôi một ngọn lửa dữ dội, khiến tôi thấy buồng phổi mình bỗng nóng rực như cái bếp than hẵng còn tươi sắc đỏ. Bàn tay Jungkook nhẹ vuốt ve, mơn trớn trên cơ thể tôi, chậm rãi để lại cảm giác ngứa ngáy khôn cùng trên từng tấc da thịt, vào đến tận cốt tuỷ. Và cái cảm giác chộn rộn, nó như những đợt sóng nhỏ đang cuộn lên ngày một dữ dội nơi hạ bộ tôi, rõ ràng đến mức tựa muốn thiêu đốt trái tim tôi hoàn toàn bằng sự bỏng rát.
Hai mắt tôi mờ đi, bàn tay đặt trên hông Jungkook dần di chuyển xuống bên dưới, trong vô thức, trong một nỗi niềm cháy bỏng và trong cơn thổn thức liên tục gọi tên. Tôi trượt người, ngồi lên đũng quần anh, cởi chiếc áo phông Jungkook đang mặc trong khi môi lưỡi chúng tôi tiếp tục triền miên quấn quýt mà không biết điểm dừng.
Đập vào mắt tôi lúc ấy là những hình xăm chằng chịt trên cơ thể Jungkook, từng nét mực đậm nhạt đan xen nhau một cách ngẫu hứng. Rồng, hổ, đại bàng, đầu lâu và hoa hồng - tất cả in dấu trên làn da anh, với những mũi kim nhỏ bé, sâu hoắm và chi chít, xếp thành những đường nét đầy nghiệt ngã, như những vết thương không thể xóa nhòa, trải dài trên bả vai anh. Tôi bỗng tưởng tượng đến những đêm tối trong tù, "tiệm xăm" của những tù nhân không có mực chuyên dụng, không có gây tê, chỉ có những chiếc kim thô và mực pha chế từ than hoặc các vật liệu tự chế. Hẳn là đau lắm. Tôi ngẩn ra, rồi tự hỏi mười năm qua Jungkook đã phải chịu đựng những gì. Mười năm cơ đấy. Tận mười năm liền. Suốt mười năm dài đằng đẵng. Mà cuộc đời người thì được mấy lần cái mười năm như thế?
Tôi cúi đầu, vùi mặt mình nơi hõm vai anh, nhẹ hôn lấy những hình xăm dữ tợn trải dài từ bả vai xuống đến ngực, dừng lại tại hai mạn sườn rắn rỏi. Đê mê làm nó cứ như thể ôm ấp một chấp niệm Jungkook sẽ quên đi cái cảm giác kim nhọn liên tục chọc trên da thịt anh đầy đau đớn. Ánh mắt Jungkook dần trở nên mông lung, mờ tiêu cự hẳn đi như vẩn đục màn sương của ái tính khi đôi bàn tay tôi chạm vào vật đàn ông của anh, bắt đầu xoa nắn nó. Nơi ấy phồng rộp như một túp lều nhỏ, nóng rực và gợi dục. Tôi thấy tay mình run lên, hơi thở bắt đầu nặng nề hơn cả, khi nhìn thấy thứ đó trần trụi, thẳng đứng trước mắt mình một cách ngạo nghễ. Tôi chưa làm việc này bao giờ cả. Thú thực, tôi còn hiếm khi chạm vào cái này của mình với mục đích thoả mãn nhục dục nguyên thuỷ. Tôi nghĩ đến những viễn cảnh sau đó, cảm thấy hai má mình bỗng nóng bừng bừng. Tôi nuốt nước bọt, khẽ liếm môi, nhướng mày thăm dò phản ứng của Jungkook, trong khi đôi bàn tay tôi bao trọn tính khí nóng bỏng, bắt đầu vuốt lên xuống, gần như hoàn toàn trong vô thức.
Anh nhếch môi cười, mở miệng bật ra một lời mắng thật khẽ.
"Búp bê nhỏ hư. Có biết em đang làm gì không?"
"Jungkook, búp bê nhỏ của anh hai mươi tám tuổi rồi."
Hai mươi tám tuổi rồi, mười năm vừa rồi trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tôi bỗng cảm thấy có chút khó tin, rằng suốt những năm tháng qua vẫn luôn có một bức tường thuỷ tinh ngăn cách chúng tôi, khiến tôi cho dù có ngồi đối diện Jungkook cũng cảm thấy xa xôi vạn dặm, không thể chạm đến anh. Nhưng bây giờ đã khác. Tôi có thể chạm vào Jungkook, cảm nhận được sự hiện diện của anh trước mặt mình, nghe được tiếng anh gọi tên tôi bên tai trìu mến.
"Taehyung."
"Taehyung."
"Taehyung, anh sẽ thật nhẹ nhàng."
Tôi rướn cổ nhìn xuống, thấy những vết cắn nhỏ giống như cánh hoa đào nở rộ trên ngực mình một màu đỏ sẫm. Một tay Jungkook chống xuống giường ngay cạnh eo tôi làm điểm tựa, tay còn lại bắt đầu ra vào bên trong cơ thể tôi một cách chậm rãi. Tôi rụt cổ lại trước những xâm nhập bất ngờ và lạ lẫm nơi cửa mình. Nó đau quá, khiến tôi không quen. Ban đầu chỉ là một ngón tay, nhưng sau đó là hai, rồi ba. Những ngón tay anh dài, lạnh buốt và thô ráp, nhưng nó lạ kỳ khiến cơ thể của tôi nóng bừng lên. Không quen, nhưng tôi thế mà lại không muốn dừng lại, chỉ biết cắn chặt môi mình, hai tay miết lấy ga giường thật chặt.
Jungkook rút ngón tay, cúi đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhắc lại.
"Anh sẽ thật nhẹ nhàng."
Tôi gật đầu. Ngay lập tức, cảm giác đau đớn tràn về như một trận bão dữ dội. Tôi hét lên, gần như nức nở trong gang tấc. Nơi riêng tư nhất, như một lời hứa bất thành, bị xâm chiếm hoàn toàn. Tôi cảm nhận được sự tồn tại của anh bên trong cơ thể mình, xâm lấn mọi góc khuất nơi tâm hồn tôi, nghe được sự giao thoa của thịt thể trần trụi, thậm chí nhìn thấy được cả cái khao khát hoà làm một cùng dục vọng sục sôi đang bừng lên dữ dội, chiếm trọn lấy đại não tôi, khiến da đầu tôi căng ra, từng tế bào thì run rẩy đến cực độ.
Cơn khoái cảm ập đến khiến tiếng rên rỉ phóng túng tràn ra khỏi cổ họng tôi, biến thành bản nhạc tình nóng bỏng được đệm bởi những tiếng thở dốc nặng nề. Dần dần, khoảnh khắc trở thành biển cả cảm xúc, đưa tôi vào một thế giới đầy khát khao. Khát khao cháy bỏng được khỏa lấp, khát khao tột cùng được giãi bày, khát khao điên dại được bày tỏ và khát khao vô hình được đậy kín những năm tháng đã trôi qua. Bản ngã tôi như một chiếc lá rơi, bay đi trong cơn gió cuồn cuộn của tình cảm, khiến tôi hoàn toàn mất đi phương hướng, rơi vào cái vòng xoáy dục vọng không thể kiểm soát. Nhưng có trái tim tôi được lành lại.
Nhìn những giọt mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương Jungkook, trượt xuống cằm, nhỏ lên ngực mình, tôi nghe anh gọi tên tôi, chậm rãi, ngọt ngào và cháy bỏng. Nó thiêu đốt trái tim lẫn buồng phổi tôi, một lần nữa.
"Búp bê nhỏ."
"Kim Taehyung."
"Jeon Taehyung."
Jungkook đặt xuống má tôi một nụ hôn sau mỗi tiếng anh gọi tôi. Những lời nói ấy đánh thức trái tim tôi, như là những hạt mưa mềm mại rơi xuống, làm ẩm ướt linh hồn tôi. Nhìn vào đôi mắt anh, tôi như bị cuốn vào một vũ trụ riêng, nơi mà thời gian trôi đi chậm rãi, và không gian chỉ thuộc về chúng tôi, chỉ riêng chúng tôi.
Đêm đó là lần đầu tiên của tôi. Chúng tôi đã làm với nhau không biết bao nhiêu lần, suốt hàng tiếng đồng hồ, và có lẽ chỉ dừng lại khi trăng sáng đã lên đến đỉnh đầu và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tôi khóc, trước cả khi biết mình nức nở đang khóc. Jungkook hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má tôi, liên tục nói anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tôi đau. Tôi không biết lần đầu tiên lại có thể đau như thế, đau đến mức tôi thấy cả cơ thể mình như bị xé toạc làm hai, không còn nguyên vẹn nữa.
Nằm trong lòng Jungkook, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh truyền tới vô cùng quen thuộc, tôi bỗng nhiên thấy lòng an nhiên hơn hẳn, như thể chính hơi ấm ấy đang vỗ về trái tim tôi, khiến nó cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thay vì cứ nhức nhối trong những nhịp đập không rõ tên suốt những đêm tối ở một mình.
Tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm hoa hồng trên ngực trái của Jungkook, mắt chăm chú nhìn vào những đường nét phức tạp. Khi ngón tay lướt qua những chi tiết tinh xảo, tôi nhận ra rằng hình xăm ấy không chỉ đơn giản là một bông hoa, mà được tạo thành bởi rất nhiều chữ "Jeon Taehyung".
"Tại sao không phải là Kim Jungkook?"
Mà lại là Jeon Taehyung.
"Anh muốn cho em mọi thứ anh có trên cuộc đời này, kể cả họ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top