Chương 10: Món nợ không thể trả
"Anh đang ở ngoài. Búp bê nhỏ dậy chưa? Xuống với anh đi."
Gác điện thoại lại, tôi chạy lên phòng ngủ vơ lấy chiếc áo khoác mỏng. Tôi biết chiếc áo ấy không đủ ấm với thời tiết bây giờ, nhưng vẫn bấm bụng chọn nó vì nó là chiếc duy nhất không phải của Jungkook mua. Từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, tôi thấy Jungkook đang đứng cạnh cây sồi già. Anh hơi nghển cổ nhìn về phía trước, tay đút túi quần, giống hệt với hình ảnh tôi thấy đêm hôm qua.
Nhìn thấy tôi, Jungkook lập tức vẫy tay, nhoẻn miệng cười, nhưng tôi quay đi không đáp lại. Đút tay vào túi áo, tôi toan bước xuống cầu thang thì phát hiện bản thân vẫn chưa cất chỗ tiền kiếm được từ đêm qua. Quay ngược trở lại phòng, tôi cúi gập người xuống đất, khều chiếc hộp thép dưới gầm giường ra ngoài, cất gọn tiền vào bên trong.
"Nhớ anh không?"
Tôi tránh cái hôn của anh, đút tay vào túi áo, đáp lại một từ.
"Nhớ."
Gọn lỏn. Chỉ như vậy. Không hơn không kém. Thốt ra giống như đang làm một nghĩa vụ. Tôi không nhìn Jungkook, có lẽ vì thế mà tôi không biết, đôi đồng tử màu nâu trà của anh khi ấy đã run lên.
Jungkook lôi ra từ hai chiếc túi anh mang đến một bộ quần áo, một chiếc khăn quàng cổ, một đôi găng tay, ba cuốn tạp chí du lịch, hai cuốn truyện tranh và một hộp tem bưu chính. Hộp tem bưu chính lần này khác hoàn toàn với những hộp tem bưu chính Jungkook từng mua cho tôi, nó được bán ở chợ đêm gần bãi biển. Tôi nhìn hộp tem bưu chính, bỗng ước mình có thể vui vẻ trở lại như mọi lần tôi nhìn thấy nó, nhưng không được. Tôi nhướng mày nhìn Jungkook, hỏi anh.
"Anh đến đây sớm như vậy có xe buýt không?"
"Có chứ."
Sau lưng anh, chiếc xe ô tô đen đỗ cách đó không xa. Vậy mà tôi chẳng bao giờ để ý. Có lẽ nó đã luôn đỗ ở đấy khi Jungkook trở về, nhưng tôi không biết, cũng chưa bao giờ nghi ngờ.
"Sao tự nhiên hôm nay anh đến? Anh không phải đi làm ạ?"
"Nhớ em. Không thể về với em sao?"
"Nhưng anh sẽ phải dậy sớm."
"Tối qua anh ngủ rất sớm."
"Dạo này anh bận lắm à? Trên kia có vất vả không?"
"Đừng lo cho anh. Sếp Lớn đối xử với anh rất tốt."
Tôi ước mình có thể tin được mỗi lời Jungkook nói như tôi đã từng. Nhưng anh càng nói, tôi càng nhận ra Jeon Jungkook được vẽ trong bức tranh tiềm thức của tôi đã bị vò nát hoàn toàn, trở nên biến dạng. Anh không giống như anh mà tôi vẫn thường nhớ về. Đến cả những câu hỏi đơn giản như vậy, anh cũng nói dối tôi. Hoá ra đứng trước mặt tôi, anh lại có thể nói dối trơn chu như vậy.
"Cuối tuần anh sẽ đón em về nhà của chúng ta. Lúc đó có thể dành rất nhiều thời gian với em."
Tôi thậm chí còn không biết mình có thể tin được lời nói giản đơn đó hay không.
"Em biết rồi. Mà anh này, lần sau đừng mua quà cho em nữa. Em không cần."
"Được rồi, lần sau anh không mua nữa. Nhưng mặc thử cái áo khoác này đã, được không? Nó ấm lắm."
"Không muốn. Em đủ áo rồi. Trời lạnh quá, em muốn vào nhà."
Jungkook không nói gì nữa. Anh lấy chiếc khăn, quàng lên cổ tôi. Suốt cả quá trình đó, tôi không dám ngẩng mặt nhìn lên, chỉ biết quan sát những đốt ngón tay ửng đỏ của Jungkook đang nhịp nhàng cử động. Không đợi anh quàng xong, tôi đã lùi lại một bước.
"Em lên nhà đây. Nay em hơi mệt. Anh về cẩn thận."
"Để anh đeo găng tay cho đã."
"Anh dùng đi, tay anh lạnh lắm. Cứ kệ em."
"Ừ, vậy lên nhà đi kẻo ốm."
Tôi quay người, cắm cổ bước về phía trước. Đi được một đoạn, tôi không kiềm chế được mình, quay đầu nhìn lại. Tôi vẫn thấy Jungkook bất động đứng đó cạnh cây sồi già cô độc. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo măng tô màu nâu dài ngang đầu gối - cái mà thoạt nhìn sẽ biết chắc chắn không phải đồ đắt tiền. Nhưng trái ngược hoàn toàn với chiếc áo măng tô ấy là bộ suit đen sang trọng và kiểu cách bên trong. Nó nhức nhối xuất hiện như thể muốn cào vào con ngươi tôi, kể cả khi Jungkook đã cài kín hàng cúc áo măng tô bên ngoài. Đó chính là bộ trang phục đắt đỏ mà anh mặc đêm qua để giao dịch với tên Long Béo. Lúc đấy, tôi bỗng nhận ra Jungkook không phải chỉ có vài ba bộ quần áo cũ kĩ, mà khi gặp tôi, anh chỉ mặc những bộ quần áo rẻ tiền - trăm lần như một, để tôi thật sự tin rằng anh làm ở xưởng điều. Anh đã thành công khoác lên một vỏ bọc hoàn hảo và giả dối, để che đậy hoàn toàn công việc thật sự của anh, khiến tôi chẳng một lần mảy may nghi ngờ. Đột nhiên, tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì đã chọn công việc ở vũ trường, và dùng chỗ tiền tôi kiếm được để mua quần áo mới cho Jungkook.
Anh thấy tôi, khóe miệng hơi kéo lên, dường như vô thức nở ra một nụ cười. Nhưng anh không vẫy tay với tôi, cứ như thể đã biết sẵn tôi không đáp lại. Jungkook mấp máy môi, qua khẩu hình miệng, tôi biết anh muốn nói anh yêu tôi. Tôi quay đầu đi tiếp, mặc kệ Jungkook chưa kịp nói hết câu, bước chân cũng dần vội vã hơn, cứ như thể tôi không muốn nghe những lời ấy, cũng không dám nghe chúng. Tôi không biết phải đối diện với Jungkook như thế nào sau khi chứng kiến tất cả những chuyện đấy. Cứ đứng trước mặt anh, cái hình ảnh đêm qua lại hiện về, khiến tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Tôi không tìm lại được cảm giác thân thuộc xưa cũ, chỉ thấy lòng mình ngặt nghẽo chua xót.
Tôi toan bước vào nhà thì bỗng thấy mẹ lao ra từ bên trong, gương mặt đỏ bừng, đôi tay run lên vì tức giận. Bà chỉ thẳng vào mặt tôi, đôi mắt sắc lẹm như dao.
"Taehyung!" Giọng mẹ gầm lên, căng thẳng, tràn đầy sự giận dữ. Bà bước từng bước vội vã về phía tôi, miệng nghiến răng ken két. "Mày đây rồi! Vào nhà ngay cho tao."
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Mày lấy đâu ra nhiều tiền thế này hả?"
Chiếc hộp bánh đựng tiền, thứ mà tôi luôn cất giấu dưới gầm giường, giờ đây lại nằm trong tay mẹ. Tôi mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn bà, mi mắt không tự chủ khẽ giật lên một cái. Mẹ cầm chiếc hộp lên, mở ra và dốc ngược nó. Tất cả đống tem bưu chính tôi đã sưu tầm được – những thứ tôi giữ gìn bao lâu nay chẳng khác nào báu vật – bất ngờ tràn ra ngoài, rơi lả tả xuống nền nhà. Và cả đống giấy bạc tôi đã kiếm được từ vũ trường - từng đồng tiền mồ hôi và công sức của tôi, cũng rơi lả tả theo những món đồ bé nhỏ khác.
Tay tôi vô thức siết lại thành nắm đấm, đầu ngón tay đau buốt vì sức ấn mạnh. Tôi không thể đứng yên, vội vàng ngồi xổm xuống, đôi tay không ngừng lướt nhanh qua từng tờ giấy bạc và những chiếc tem bưu chính, cố gắng nhặt chúng lên càng nhanh càng tốt
"Đồ của tôi. Sao mẹ lại làm thế? Trả cho tôi."
"Mày đứng ra kia! Mày tưởng mày lớn rồi mà tao không dám đánh mày hả?"
Mẹ gầm lên, giơ chiếc hộp lên cao như thể chuẩn bị ném xuống đầu tôi. Xung quanh mẹ, lũ trẻ con tụ tập lại thành một vòng tròn, giương mắt nhìn tôi với một vẻ tò mò. Anh Taehyung làm gì thế nhỉ? Mẹ nói anh Taehyung ăn trộm. Ăn trộm là sao? Còn những đứa lớn hơn đã có nhận thức, chúng nó ghé vào tai nhau xì xào cái gì đó, ném cho tôi một ánh nhìn - cái ánh nhìn mà gã trai chơi nào cũng dành cho những vũ nữ tiếp rượu - cái ánh nhìn đầy ghê tởm, khinh rẻ. Sao anh Taehyung lại như thế nhỉ? Đáng trách quá. Không thể tin được anh ấy là kiểu người sẽ đi trộm cắp như vậy. Tôi nhìn quanh, ngơ ra, cảm thấy da mặt bỗng hâm hấp nóng.
"Mày lấy đâu ra chỗ tiền lớn thế này, hả? Mày ăn cắp đúng không?"
"Tôi không ăn cắp!" Tôi gần như bật ra câu này mà không suy nghĩ, chỉ biết phải bảo vệ mình, bảo vệ những gì thuộc về mình.
"Thế mày nói xem chỗ tiền lớn như vậy mày lấy ở đâu?"
Trong đầu tôi hỗn loạn. Không thể nghĩ gì nhiều ngoài việc phải giành lại chiếc hộp từ tay bà. Tôi bất chấp tất cả, lao đến, vươn tay giật lấy. Mẹ giơ tay lên, tát vào mặt tôi một cái, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì. Tôi chỉ muốn giành lại những gì là của mình, mặc cho xung quanh có ai nhìn, có ai phán xét.
"Jungkook, anh ấy cho tôi..."
Không để tôi nói hết câu, đằng sau lưng, giọng nói của Jungkook đã vang lên.
"Taehyung, em lấy tiền ở đâu?"
Chất giọng ấy cất lên không giống với chất giọng tôi thường nghe, nhưng giống với chất giọng được Jungkook dùng để nói chuyện với tên Long béo trong căn phòng riêng tại vũ trường - lạnh lẽo, vô cảm. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong tôi, như thể mọi thứ quanh tôi đều bỗng mờ nhạt đi. Động tác của tôi khựng lại, chiếc hộp thép đầy tiền trên tay mẹ trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên không còn quan trọng nữa. Tôi chột dạ quay đầu, thấy Jungkook đang đứng ngay trước mặt mình, nhìn tôi với đôi mày cau lại thật chặt.
"Em lấy tiền ở đâu?"
"À, Jungkook, mày đây rồi. Mày dậy lại ngay thằng em mày, giờ mẹ nói mà nó không thèm nghe. Quân mất dạy!"
Jungkook bước về phía tôi.
"Ngẩng mặt lên trả lời anh. Em lấy tiền ở đâu ra?"
Môi tôi khô khốc, không thể nói ra lời nào ngoài câu nói đã được lặp đi lặp lại trong đầu mình.
"Em, em không ăn cắp."
Đó là sự thật, tôi thật sự không ăn cắp. Tôi chưa từng ăn cắp bất kỳ thứ gì của ai cả, nhưng tôi lại không thể chứng minh được.
"Thế em lấy tiền ở đâu, Taehyung?"
Jungkook lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa, nhưng lần này không còn là một lời chất vấn. Giọng anh trở nên cứng rắn, như một mệnh lệnh, buộc tôi phải đối diện với sự thật, buộc tôi phải thừa nhận những gì tôi đã làm để có được số tiền đó. Ánh mắt anh như thể xuyên thấu vào tận sâu trong lòng tôi, không cho phép tôi trốn tránh. Tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như đang bị áp lực dồn nén, từ bên ngoài lẫn bên trong. Mọi ánh mắt xung quanh đều dán chặt lên người tôi, như thể tất cả đang chờ đợi tôi nói ra sự thật.
Nhưng tôi không thể. Tôi không thể thừa nhận mình đã làm công việc không cần mặt mũi ấy. Cổ họng tôi khô rát, nghẹn lại, không thể thốt ra lời. Cảm giác như có một khối đá đang chẹn ngang lồng ngực tôi, khiến tôi không thể hít thở, càng không thể nói ra lời biện minh.
"Anh có để em phải thiếu cái gì không Taehyung? Anh có để em phải khổ bao giờ không?"
Giọng Jungkook nhỏ dần, nhưng năm từ sau lại có đủ sức vang dội khôn cùng.
"Mà em lại làm thế."
Không có sự giận dữ, không có tiếng mắng nhiếc, chỉ còn lại sự im lặng đầy đau đớn. Đôi mắt Jungkook trống rỗng, nhưng lại chứa đựng một sự thất vọng không thể diễn tả.
Bên tai cứ văng vẳng lời mẹ nói. Bà ta chửi tôi, nói tôi là kẻ ăn cắp, nói tôi mất dạy. Ấy vậy mà lúc ấy, tôi không cảm thấy gì cả, cứ như thể bản thân nghe những lời ấy đã quen đến độ chai lì tất cả cảm xúc bên trong. Nhưng khi thấy ánh mắt Jungkook nhìn tôi, cõi lòng tôi hệt như bãi biển đoạn thuỷ triều lên với những con sóng dữ dội. Biển xô bờ, đánh vào lồng ngực tôi từng cơn đau điếng, khiến hơi thể của tôi nặng nề hẳn, như đình trệ. Tôi đứng đó, ngây người, trái tim như bị siết chặt từng phút một.
"Em đã bảo em không làm rồi mà. Sao anh không tin em?"
Tay tôi run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra, từng ngón tay bấu chặt vào nhau như thể đang cố giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng.
"Vậy tại sao em không trả lời câu hỏi của anh?"
"Em không, không nói được."
Mẹ đứng đằng sau lưng tôi, miệng không ngừng mắng chửi.
"Nó không dám nói vì nó đang ăn cắp."
Jungkook đứng thẳng người, ánh mắt không rời khỏi tôi. Anh thở dài, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, rồi nhẹ nhàng thả lỏng, như thể không muốn làm lớn chuyện thêm nữa.
"Taehyung, không được ăn cắp. Em lấy tiền ở đâu thì trả lại ở đấy đi."
"Em đã nói em không ăn cắp rồi mà! Sao anh không tin em?"
Tôi gần như thét lên với anh.
Sao Jungkook lại nghe họ nói? Đáng lý ra, so với những con người kia, tôi mới là người Jungkook nên tin chứ? Tại sao anh lại nghe họ mà không nghe tôi? Không công bằng. Tôi không nghe ai nói cả, tôi chỉ nghe một mình anh. Kể cả khi tên béo có dùng những từ ngữ bẩn thỉu để nói về công việc anh, tôi vẫn bảo vệ Jungkook, vì trong thâm tâm tôi, ngoài bản thân anh ra, tôi không tin ai cả, kể cả họ có nói gì đi chăng nữa. Vậy mà Jungkook không nghe tôi. Anh nghe họ, thật sự tin tôi làm ra những trò đấy. Đáng lý ra tôi mới phải là người cảm thấy thất vọng. Tôi nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trong căn phòng ấy, nhưng tôi không hề mở miệng nói một câu nào về chuyện anh đã lười dối tôi suốt khoảng thời gian qua. Chỉ vì tôi vẫn muốn giữ cho anh cái hình ảnh đẹp đẽ ấy. Tôi không nỡ phanh phui nó trần trụi trước bất kì ai cả, thậm chí với cả anh.
Cổ họng tôi nghẹn lại, cơn tức giận không biết từ đâu xuất hiện bùng lên trong lòng tôi như một ngọn lửa vừa được đổ thêm dầu. Xung quanh vẫn là tiếng xì xào ấy, tiếng xì xào nói tôi là một đứa chẳng ra gì. Tôi bỗng ghét cay ghét đắng việc có thể nghe thấy. Tôi lấy chiếc máy trợ thính ra, ném mạnh xuống đất. Thứ đắt tiền ấy lập tức vỡ toang, mảnh nhựa vụn bắn ra tứ phía.
"Em muốn đi đâu?"
Jungkook nắm chặt lấy cổ tay tôi. Anh cúi đầu nhìn xuống chiếc máy trợ thính không còn hình hài đã vỡ thành trăm mảnh. Có lẽ vì anh nhìn nó lâu quá nên những mảnh vỡ ấy đã in hằn lên võng mạc Jungkook, một cách dai dẳng. Khi trông vào đôi mắt anh giây kế tiếp, tôi cũng thấy được sự vụn vỡ, điều mà tôi chưa từng thấy. Nhưng lúc ấy, tôi chẳng nghĩ được nhiều. Tôi chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy Jungkook nữa.
"Bỏ em ra. Em đi đâu kệ em. Em ghét anh."
Men theo con đường trong trí nhớ, tôi tìm đến nhà Nari. Nari sống tại một căn nhà ven biển - nơi tôi từng có dịp ghé qua mấy lần trước đó. Nhưng Nari không có ở nhà bây giờ. Cho dù tôi biết cậu đang đi học, tôi vẫn không thể ngăn những bước chân của mình hướng về phía nhà cậu. Tôi không biết phải đi đâu, đành chọn một chỗ cạnh hàng rào rồi ngồi xuống, kéo cao khoá áo khoác, trùm mũ kín đầu, quấn lại chiếc khăn quàng cổ thật chặt. Tôi ngồi đó đến khi hai chân tê đi, đôi bàn tay cứng đờ vì lạnh. Đoạn, có người trong nhà Nari phát hiện ra tôi, hình như đấy là người cô ruột mà cậu thường kể với tôi. Tưởng tôi là một đứa trẻ ăn xin, người đó ném cho tôi một chút tiền lẻ, nói tôi đừng có ngồi trước cửa nhà họ nữa, mau đi chỗ khác. Khi tôi đứng dậy rời đi, người phụ nữ trung niên ấy lập tức lấy chổi ra quét đúng chỗ tôi vừa ngồi, một cách vô cùng khoa trương và chán ghét.
Tự nhiên trong lòng tôi sinh ra một loại cảm giác, rằng người đó đã biết tôi làm công việc ấy, biết tất cả những gì tôi đã làm, vậy nên mới chán ghét tôi như vậy, đến mức muốn phủi sạch sự tồn tại của tôi vì không muốn tôi làm vấy bẩn ngôi nhà họ. Nếu một người xa lạ không quen biết tôi còn hành xử như vậy thì Jungkook sẽ còn cảm thấy tôi rẻ rúng đến mức nào cơ chứ? Rồi anh sẽ đối xử với tôi thế nào đây? Có phải anh sẽ hối hận không? Hối hận vì từ trước đến giờ anh đã luôn dành tất cả mọi thứ cho tôi nhưng tôi chẳng còn trong sạch đến thế trong mắt anh để nhận được những điều ấy. Hối hận vì đã coi tôi là gia đình, trong khi tôi bán rẻ nhân cách của mình vì những đồng tiền, vứt bỏ tôn nghiêm và quy tắc của bản thân để làm những chuyện mà tôi trong quá khứ không dám tưởng tượng đến. Jungkook sẽ hối hận vì đã chọn tôi. Vì những đồng tiền, tôi không còn như xưa nữa. Đứng trước mặt Jungkook, tôi không nhận ra anh. Nhưng đứng trước gương, tôi càng không nhận ra chính mình. Cho dù tôi có huyễn hoặc bản thân khi đi làm tôi là một con người khác thì sự thật vẫn không hề thay đổi, rằng tâm hồn tôi đã trở nên mục rữa và xấu xí.
Thế thì tôi biết lấy gì để trả cho Jungkook bây giờ?
Tôi nợ Jungkook nhiều quá, tôi biết lấy cái gì để trả cho anh bây giờ. Tôi cứ tưởng chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, chiếc áo sơmi và đôi giày tôi mua tặng anh ở chợ đêm sẽ làm vơi đi cái thứ vẫn luôn đè nghiến vai tôi mỗi ngày, nhưng hoá ra không phải, tôi vẫn thấy trái tim mình trĩu nặng khi nhớ đến điều ước sinh nhật năm xưa tôi vô tình thốt ra dưới gốc cây sồi già: em ước anh luôn ở bên em. Thậm chí, có cái cảm giác buồn nôn vẫn luôn thường trực ở cổ họng kể từ sau lần tên béo khơi dậy trong tôi đoạn ký ức về một cặp vợ chồng nọ từng muốn đón Jungkook từ nhiều năm về trước. Tôi luôn cố quên nó đi, chối bỏ nó, thay đổi đoạn ký ức ấy. Và tôi tưởng mình quên được rồi, quên được cả câu trả lời của bản thân khi Jungkook hỏi tôi nghĩ sao, nhưng hoá ra không phải, tôi vẫn nhớ mồn một những lỗi lầm mình đã gây ra. Khi ấy, tôi đã nói tôi không muốn rời xa Jungkook, tôi muốn anh luôn ở với tôi như khi chúng tôi còn bé. Jungkook không thất hứa với tôi, anh làm mọi thứ để ở bên tôi, để tô màu nốt cái bức tranh về gia đình mà tôi từng vẽ dở dang suốt những năm tháng ấu thơ. Anh không đi theo cặp vợ chồng đó. Các mẹ khuyên anh hãy ngoan ngoãn đi theo họ vì ở độ tuổi chúng tôi, gần như chẳng có cặp vợ chồng nào muốn nhận con nuôi nữa, nhưng anh vẫn chọn tôi, kiên quyết nắm tay tôi và nói với họ nếu không có tôi thì anh không đi. Gia đình ấy không thể nhận nuôi cùng lúc hai đứa trẻ, cứ như vậy, Jungkook ở lại cô nhi viện cho đến khi anh tròn mười tám tuổi và phải ra đời bươn chải. Lúc ấy tôi ngây thơ không biết bản thân đã vô tình cướp đi của Jungkook một gia đình thật sự, một mái ấm trọn vẹn, cái cảm giác được bố nắm tay, được đưa đi chơi, cái ấm áp vì được mẹ chiều chuộng, được ôm ấp, được hôn lên trán trước khi đi ngủ và được rủ rỉ vào tai những lời âu yếm. Tôi từng ao ước những điều ấy bằng cả cõi lòng mình suốt những năm tháng khi tôi còn là một đứa trẻ, nhưng tôi lại không để Jungkook có được nó chỉ vì sự ích kỷ của mình.
Giá mà khi ấy tôi đừng nói gì. Giá mà lúc đấy tôi đừng xin Jungkook ở lại với mình. Một gia đình cho anh, tôi không trả được. Kể cả khi anh có coi tôi là gia đình, tôi sẽ không bao giờ lớn hơn anh, để anh có thể dựa vào, tôi vĩnh viễn không thể thay thế người cha, người mẹ trong cuộc đời Jungkook. Tôi chẳng làm gì được cho anh, chỉ toàn khiến Jungkook lo lắng cho tôi; từ xưa cho đến tận bây giờ, điều ấy vẫn không hề thay đổi. Thậm chí, tôi luôn cảm giác Jungkook chọn công việc nguy hiểm ấy vì cái lời hứa không bỏ tôi năm xưa bên trong căn phòng cấm túc tối tăm, vì cái lời thề sẽ không bao giờ rời xa tôi bên cạnh cây sồi già.
Không có tôi, cuộc đời Jungkook có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.
Trên con đường trở về cô nhi viện, tôi đã nhiều lần tưởng tượng đến khuôn mặt của Jungkook khi tôi kể anh nghe về những gì tôi vẫn lén lút làm mỗi đêm trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, về việc tôi không còn là tôi của quá khứ. Đôi mắt màu nâu trà vụn vỡ của anh hiện về trong hồi ức tôi, khi tôi ném chiếc máy trợ thính anh mua tặng tôi xuống đất, nghiến lên nó bằng sự tức giận xấu xí trong mình, mặc nó tan thành trăm mảnh. Có lẽ anh sẽ bất ngờ, rồi tức giận và thất vọng, cuối cùng ruồng rẫy, bỏ rơi tôi. Tôi không biết sau đấy bản thân sống ở đâu, sống thế nào, nhưng ít ra thì Jungkook sẽ không phải lo cho tôi. Có lẽ tôi sẽ quay lại vũ trường, dù gì tôi cũng đã chìm trong vũng bùn lầy và trở nên bẩn thỉu đến không thể gột rửa nổi.
Kể cả khi trái tim tôi cứ nhói lên không ngừng, chân tôi càng bước đi càng vô lực, tôi vẫn ước anh chán ghét tôi.
"Mày vác mặt về rồi đó hả?"
"Anh Jungkook đâu ạ?"
"Mày hỏi ai hả đồ láo toét?"
"Mẹ ơi, anh Jungkook đâu ạ?"
"Tao không có mẹ con gì với cái loại ăn cắp như mày. Mày đi hẳn luôn đi cho khuất mắt tao."
Mẹ lau miệng cho một đứa trẻ, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của tôi. Tôi ngó vào phòng trong, thấy có đứa đang rửa bát, đứa khác thì lau bàn, mỗi người một công dọn dẹp lại căn bếp lớn. Chúng nó nói chuyện và cười đùa cùng nhau một cái gì đó, khiến một kẻ điếc như tôi cũng có thể tưởng tượng ra âm thanh ngọt ngào ấy bên trong đầu. Một cảnh tượng vô cùng yên bình và ấm áp, cũng trọn vẹn đến bất ngờ, hoàn toàn không đủ chỗ cho vụ việc trộm cắp xảy ra ban sáng chen vào. Giờ ăn trưa vừa kết thúc, vậy là Jungkook không có ở nhà. Tôi đoán anh đã lên thành phố vì hợp đồng ký được hôm qua với tên Long béo, người hay đi cùng anh đã nói nó rất quan trọng. Tôi không gặng hỏi thêm, đi thẳng lên trên tầng.
Thằng nhóc cùng phòng vừa thấy tôi mở cửa phòng đã ngay lập tức ném vào mặt tôi một cái gì đó. Tôi cúi đầu nhìn xuống mới biết đó là đồ lót của nó. Nó đứng trước mặt tôi, lải nhải đủ thứ điều, nhưng tôi không có tâm trạng muốn đọc khẩu hình miệng và muốn biết nó đang nói gì.
"Thấy chưa? Tao đã bảo đừng để tao phải tìm ra thứ gì đó của mày."
Tôi mở tủ quần áo, nhìn qua một lượt. Quần áo phơi trên mắc, truyện tranh và tạp chí du lịch xếp thành chồng lớn, một đôi găng tay mới cứng còn chưa được lôi ra khỏi bọc nilon - tất cả đều là của Jungkook mua. Mặc dù tôi không muốn nhận những món quà mà hôm nay anh mang đến, Jungkook vẫn đem chúng lên cất ở tủ của tôi, cả chiếc hộp tem bưu chính anh mua ở chợ đêm. Phần lớn quần áo tôi có cũng đều từ tiền anh mà ra. Bới tung hết lên, mãi tôi mới tìm thấy hai chiếc áo phông mùa hè, một chiếc quần dài để nhét vào balo. Hành lý của tôi vỏn vẹn chỉ có vậy. Mười tám năm qua của tôi nếu không có Jungkook, đáng lý ra cũng chỉ vậy, ít ỏi và nghèo hèn đến mức đáng thương. Tôi cởi chiếc dây chuyền - thứ giá trị duy nhất trên người tôi, rồi nhét nó trở lại chiếc hộp Jungkook từng đem đến.
Tôi mệt mỏi thả mình xuống giường, vô tình đè trúng một vật nhỏ trên nệm. Một chiếc máy trợ thính. Chỉ khác cái tôi đã ném hỏng, chiếc máy trợ thính này còn mới nguyên, không hề có chút xây xác nào. Nhìn nó, hốc mắt tôi đột ngột trở nên vô cùng đau nhức. Tôi vội vã giấu nó đi, dùng chiếc chăn mỏng đè nghiến nó, cứ như thể tin rằng nếu không nhìn thấy nó, tôi sẽ không phải suy nghĩ nữa. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, nước mắt cứ chảy ra không ngừng, lăn dài trên đôi gò má tôi. Giá mà Jungkook đừng làm thế này. Giá mà anh cứ mặc kệ tôi sống chết ngoài kia. Anh càng như này, tôi càng không thể tưởng tượng được rốt cục Jungkook sẽ thất vọng về tôi thế nào khi biết được cái sự thật đấy về tôi.
Tôi quay đầu nhìn lại cô nhi viện - ngôi nhà của hơn hai mươi đứa trẻ, trong đó từng có tôi và Jungkook. Nó rất đẹp, nằm ngay sát bãi biển với lối mòn dẫn vào gian chính trải đầy hoa hồng đỏ ở hai bên - nơi đó có khóm hồng tôi từng dốc lòng mình hết mực chăm sóc. Tôi chưa nói lời tạm biệt với ai cả, chưa nói lời tạm biệt với các mẹ, chưa nói lời tạm biệt với Nari, cũng chưa nói lời tạm biệt với cây sồi già của tôi. Nhưng dường như người bạn ấy biết tôi sắp đi, mấy cành cây của nó ngó đầu ra khỏi bức tường, ngóng nhìn tôi.
"Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ những ngày tớ chỉ có một mình."
"Cũng cảm ơn cậu vì đã đứng đợi tớ cùng Jungkook mỗi đêm."
"Tớ đi nhé. Tớ sẽ không về nữa đâu. Hãy chở che cho những đứa trẻ khác nữa."
Cảnh tượng ấm áp ban nãy trong phòng bếp vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, kể cả khi không có tôi.
Cây sồi già vẫn sẽ sống, kể cả khi không có tôi.
Các mẹ vẫn sẽ chăm sóc và lo lắng cho những đứa trẻ mồ côi khác, kể cả khi không có tôi.
Cũng như Jungkook vẫn sẽ hạnh phúc, kể cả khi không có tôi.
Gia đình chỉ là một khái niệm, không phải tôi thì cũng là người khác. Jungkook không nên vì lời hứa trẻ con năm đó mà định nghĩa tôi là gia đình của anh, như thế thì bất công cho anh quá. Xốc lại chiếc balo trên vai, tôi dứt khoát bước đi, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Và đó là lần đầu tiên mà tôi thấy rõ hàng cây hai bên đường trên con đường mòn tối tăm - cái con đường dẫn tôi đến vũ trường mỗi đêm tối.
Tôi xin xỏ chị gãy lưỡi, chị mới đồng ý nói chuyện với Mẹ để sắp xếp cho tôi một chỗ nghỉ qua đêm tại vũ trường. Mẹ cho tôi dùng căn phòng nhỏ dưới chân cầu thang làm chỗ ngủ - nơi ở cũ của cô gái Triều Tiên đã mất cách đây hai tháng. Bên trong vẫn còn một số vật dụng cá nhân của chị nhưng đều là những cái không có giá trị. Tôi biết mình không còn chỗ nào để đi, đành cố nén lại cảm giác rùng mình. Sau khi thắp cho chị ba nén hương, tôi xin chị cho mình dọn dẹp lại mọi thứ rồi mới bắt tay vào thu dọn. Căn phòng kín hoàn toàn, lại ở ngay dưới chân cầu thang nên vô cùng bí bách, thi thoảng lại rung lên ầm ầm mỗi khi có đoàn khách di chuyển từ tầng hai xuống. Lúc tôi nhắc tấm chiếu rách trên đất lên còn thấy từ trong đó chui ra cả tá côn trùng - gián, rết, thạch sùng đều đủ cả. Lúc ấy tự nhiên tôi thấy may mắn vì bản thân không ngửi được. Nếu không chắc tôi chẳng thể chịu được một giây trong này mà tiếp tục dọn dẹp mọi thứ.
Tôi không cầm theo chiếc máy trợ thính mà Jungkook để lại. Biết mình chẳng thể tiếp khách trong tình trạng này, tôi vay chị vài trăm nghìn won, coi như vốn làm ăn, định bụng ngày mai sẽ tìm mua trong thị trấn một chiếc máy trợ thính khác.
Dọn dẹp xong cũng đã gần mười hai giờ đêm. Thấy vũ trường ngày thường vãn khách, tôi mới dám mang quần áo ra ngoài tắm rửa. Khi tôi quay trở về từ phòng tắm, bỗng có một lực thật mạnh nhấn xuống vai tôi. Tôi quay đầu, thấy tên Long Béo xuất hiện trong tầm mắt, gương mặt hơi ửng hồng vì men rượu.
"Bông hồng nhỏ. Sao tao gọi mà mày không quay lại?"
"Xin lỗi anh, tôi không nghe thấy."
Hắn nhìn tôi một lượt trên xuống dưới, khóe miệng đột nhiên kéo cao.
"Thế nào? Gặp Jungkook chưa?"
Jungkook đang ở đây sao? Những tế bào trong người tôi đột nhiên run lên. Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Tôi thở hắt ra, nhưng không rõ là thở phào hay thở dài.
"Xin phép anh tôi đi, hôm nay tôi không tiếp khách."
"Ăn mặc như này không phải là đang tiếp khách sao?"
Tôi cố gỡ bàn tay bụ bẫm đang nắm lấy cổ tay mình, đầu lông mày khẽ nhíu lại. "Ăn mặc như này" là như nào? Tôi chỉ có mỗi chiếc áo phông mua từ mấy năm trước và một cái quần đùi nên đành lấy nó mặc đi ngủ.
"Đây là đồ ngủ của tôi. Nếu anh muốn tôi sẽ đi tìm người cho anh, hôm nay tôi không làm."
Khoé môi mỏng của tên Long béo khẽ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười không rõ ý tứ. Hắn liếm môi, nói ra điều gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Cho đến khi tôi đọc được khẩu hình miệng của hắn thì đã bị hắn siết chặt lấy cổ tay, lôi ra một chỗ khác.
"Vậy mày ngủ với tao đi."
Bàn tay lạnh lẽo của hắn nắm chặt cổ tay tôi, như một cái vòng thép đầy gai nhọn đang xiên vào xương thịt. Tên Long Béo khoẻ như một con trâu đực, hắn ta cứ lôi tôi xềnh xệch lên tầng hai cứ như thể điều ấy dễ như ăn bánh, không tốn một chút sức lực nào. Sự sợ hãi tràn ngập tâm trí, làm cho hơi thở của tôi trở nên đứt đoạn. Tôi há miệng kêu cứu, cố gắng vùng tay để chạy trốn.
"Có chuyện gì thế?"
Nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi, một số cô gái tiếp rượu ngó đầu ra khỏi phòng riêng với một vẻ tò mò. Thấy chị, tôi như vớ cọng cỏ cứu mạng duy nhất, liên tục rít lên cầu xin chị cứu mình. Nước mắt tôi chảy ra không ngừng khi chị đến bên tôi, cố gắng dùng cách của chị để nói chuyện với hắn ta và đưa tôi đi. Chị nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp của chị khiến nỗi sợ trong tôi như được trấn an phần nào. Giống như lần chị giúp tôi giải vây khi tôi lỡ đắc tội với khách, giọng nói của chị cất lên nhẹ nhàng, ngọt ngào và từ tốn.
"Anh ạ, đứa trẻ này còn nhỏ nên không có kinh nghiệm. Tôi sẽ đưa những cô em khác đến gặp anh, chắc chắn họ sẽ phục vụ anh nhiệt tình."
"Câm mồm, con đàn bà ngu xuẩn."
Tên Long béo hét lớn. Hắn ta lấy ra một chiếc thẻ đen trong túi quần rồi ném vào mặt chị. Lực ném rất mạnh, cạnh của chiếc thẻ cứa lên mặt chị, khiến chị đau đớn rít lên.
"Cầm lấy nó rồi đi rồi để yên cho tao. Nếu không ông đây đập nát cái quán này."
Bàn tay chị đang nắm lấy tay tôi khẽ run lên khi đôi mắt chị nhìn xuống tấm thẻ. Tầm nhìn phía trước của tôi đột nhiên mờ nhoè đi hoàn toàn. Nhìn thấy ánh mắt chị, trống ngực tôi đập liên hồi vì sợ hãi, vì ngỡ ngàng. Đừng nhìn nó mà. Làm ơn đấy, chị là người duy nhất cứu được em. Làm ơn cứu em với. Em sợ lắm. Em sẽ chết mất. Tôi liên tục cầu xin chị nhìn mình, nhưng ánh mắt của chị vẫn chỉ dừng lại ở thứ đang nằm dưới đất. Đoạn, chị buông tay tôi ra, nhặt chiếc thẻ ATM màu đen đang nằm ở dưới đất lên. Một vật nhỏ bé cỡ bằng lòng bàn tay, chỉ duy nhất nó thôi, nó khiến người con gái mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp - chị, trở thành một người khác hoàn toàn. Chị không nhìn tôi nữa, lập tức quay đầu, bước đi, bước đi ngày càng vội, vội hơn khi nghe thấy tiếng tôi khóc nức nở cầu xin.
Chị kéo những cô gái đang hóng hớt vào trong phòng. Và tấm thẻ đen đó khiến cả dãy hàng loạn hẵng còn ồn ào ban nãy trở nên thịnh lặng đến đáng sợ.
Khi cánh cửa của căn phòng được mở ra, sự lo lắng tràn ngập từ đỉnh đầu cho đến ngón chân. Tên Long béo vẫn giữ chặt cổ tay tôi. Hắn đẩy tôi lên giường ngủ, cả cơ thể đè lên người tôi. Hắn siết chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, không để cho tôi nhúc nhích dù chỉ một chút. Từng tế bào trong tôi run rẩy hét lên khi hắn bắt đầu thô bạo xé rách chiếc áo phông tôi đang mặc. Tôi cố gắng vùng vẫy dưới thân hắn, nhưng không khác gì con thú nhỏ yếu ớt đang dần bị khuất phục trước kẻ đi săn, khiến hắn há miệng cười lớn đầy thích thú. Trong gang tấc, cả cơ thể tôi trần trụi lộ dưới con mắt thèm khát của hắn ta, dưới ánh đèn trắng tinh trên đỉnh đầu. Tôi nhắm chặt mắt, khóc lớn hơn, liên tục gọi tên Jungkook.
"Thằng điên, câm mồm vào."
Tên Long béo tát mạnh vào mặt tôi. Một bên má tôi nóng rát và nhức nhối, chưa bao giờ tôi thấy đau như thế. Hắn ta bóp lấy cổ tôi, nghiến tôi xuống chiếc đệm trắng.
"Mở mắt nhìn xem ai đang ở trên người mày. Thằng chó đẻ, mày chỉ biết có Jungkook thôi à."
"Làm ơn thả tôi ra. Tôi chỉ là một đứa bệnh tật thôi. Làm ơn. Tôi xin anh."
Nhìn đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ au, cả cơ thể tôi cứ không ngừng run lên, run lên bần bật trong sự sợ hãi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chúng tôi cùng nhau lớn lên dưới một mái nhà cơ mà. Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi đâu có làm gì sai. Tôi đâu có mắc tội gì với hắn ta.
"Sao mày lại nhìn tao với đôi mắt đấy? Mẹ nó, sao mày không thể dành chút thiện cảm cho tao, hả? Lúc này mày cũng chỉ có Jungkook, Jungkook, Jungkook. Tại sao mày suốt ngày lẽo đẽo theo sau thằng Jungkook như chó con vậy? Tại sao mày không thích tao?"
Hắn ta càng nói, càng điên lên. Bàn tay thô bạo men xuống dưới như muốn giật phăng chiếc quần đùi của tôi ra.
"Mày biết nó là một thằng không ra gì không? Mày biết nó năm xưa bẻ gãy cổ chân tao không. Nó làm điều đó khi nó còn là một đứa trẻ. Nó khiến tao không đi đứng được bình thường suốt những năm qua. Thằng Jungkook không hề tốt đẹp gì. Đáng lý ra mày cũng phải dùng ánh mắt đã nhìn tao để nhìn nó chứ?"
"Hay mày làm với nó rồi, hả? Mày thích nó vì mày làm với nó rồi, đúng không?"
Hắn ta ngồi thẳng dậy, thô bạo cởi chiếc thắt lưng trên hông. Tiếng kim loại va vào nhau khiến cả cơ thể tôi run lên liên hồi. Tên Long béo tụt chiếc quần con của tôi xuống, lật ngửa người tôi lại, kể cả khi tôi hai chân tôi có đá túi bụi về phía trước để thoát khỏi hắn.
"Được. Được rồi. Để xem mày thích ai hơn."
Lúc ấy, tôi chỉ muốn muốn chết quách đi cho rồi, để kết thúc những đớn đau và sợ hãi đang bủa vây. Tôi cứ nức nở khóc liên hồi, đến mức trái tim tôi nghẹn lại, hai buồng phổi cảm giác như đã vỡ tung. Cổ họng nghẹn cứng, tôi thử cắn lưỡi mình thật mạnh, muốn cắn nát nó. Thứ chất lỏng trong miệng túa ra như thác, cảm giác đau đớn choáng váng lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi quay cuồng.
Bỗng, cơ thể tôi trở nên nhẹ bẫng. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, và tôi bỗng nghĩ, có lẽ tôi đã chết thật rồi. Thật tốt, mọi đau khổ đã chấm dứt . Tôi không cần phải suy nghĩ nữa, cũng không cần sợ sệt. Đáng lý ra tôi nên chết trong vụ tai nạn năm ấy cùng bố mẹ tôi, thay vì cứ tiếp tục sống như một lời nguyền.
Cảm nhận được hơi ấm phả lên mặt mình, tôi mới từ từ mở mắt ra. Nhưng ngay khi ánh sáng chói mắt chạm vào tôi, gương mặt của Jungkook đột ngột xuất hiện, phóng đại đến mức tôi không thể kịp nhận thức điều gì đang xảy ra. Chắc là tôi đã chết nên những kí ức tôi có mới chạy qua đầu tôi một lượt, như một cuốn băng được thu lại cầu kỳ. Mà kì lạ thay, tôi chỉ thấy khuôn mặt Jungkook. Có lẽ bởi vì kể từ khi có nhận thức, kí ức của tôi chỉ lưu lại duy nhất hình ảnh của anh.
Không hiểu sao khi nhìn thấy anh, tôi bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, như thể tất cả mọi thứ trong thế giới này bỗng chốc trở nên không quan trọng nữa. Dù tình cảnh của tôi đang như thế nào, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, tôi không còn cảm thấy đau đớn, không còn cảm thấy sợ hãi. Tất cả những thứ khác dường như biến mất, chỉ còn lại sự an yên lạ lùng, bao phủ lấy tôi. Hai tai tôi ù đi, âm thanh xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại hình ảnh của Jungkook.
"Taehyung."
"Taehyung."
"Không sao, có anh ở đây rồi, không phải sợ."
Tôi không hiểu anh đang nói gì. Rời tầm mắt khỏi khuôn mặt anh, tôi thấy mấy cậu thanh niên hay đi theo Jungkook đang đứng ở cửa phòng, sau lưng họ còn có chị nữa. Nhưng sao mà chị lạ quá. Hai mắt chị mở to, bàn tay sơn móng màu đỏ sẫm của chị che mất một nửa khuôn mặt, nhưng tôi biết sau đôi bàn tay nõn nà ấy là cái miệng đang há hốc của chị. Chưa bao giờ tôi thấy chị như thế. Sao thế nhỉ? Tại sao chị lại nhìn tôi bất ngờ và bàng hoàng như thế?
Dưới sàn, tên Long béo nằm bất động với chiếc quần tây chưa kịp kéo xuống. Một thứ chất lỏng sẫm màu loang ra, loang dần ra, loang ngày càng rộng từ cơ thể béo ục ịch của hắn. Thứ chất lỏng ấy rất giống màu móng tay của chị. Thứ chất lỏng ấy...nó dính lên cả hai tay Jungkook, dính lên cả chiếc chăn màu trắng tinh mà anh quàng vội lên cơ thể trần trụi của tôi.
Thứ chất lỏng ấy nó dính lên mặt anh, mặt tôi.
Nó là máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top