Chương 1: Sóng đánh, biển vỡ

Trái đất cứ thế xoay vòng, thời gian mãi mãi chảy trôi, nhưng mùa hè của năm 2023 đột nhiên dừng lại, rơi vãi trên những trang giấy đã ngả vàng, dày đặc một nét chữ nắn nót. Đọc xong bức thư tay, tôi gấp gọn nó làm hai, rời tầm mắt sang những bông hoa linh lan trắng muốt đang nhẹ nhàng đung đưa trước gió, trong khi những con chữ kia cứ nhảy loạn xạ trong đầu tôi. Hoa nở, cứ kiên trì nở, kiên nhẫn và bền bỉ sống, kể cả khi tôi từng đi du lịch cả một tuần lễ với cái hệ thống tưới nước tự động ở nhà bị hỏng.

Là may mắn, nhưng cũng là lời nguyền.

Như có thứ gì đó liên tục sai khiến - hẳn là một tiếng lòng nhức nhối, tôi mở bức thư ra, đọc thêm lần nữa, mặc những con chữ ấy đang dần chuyển sang dày vò tôi, biến thành những nhát dao sắc bén xẻ nát trái tim tôi. Cho dù có đọc bức thư đấy thêm cả nghìn lần nữa, nội dung bên trong sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng kìm lòng chẳng đặng, tôi đã gấp nó lại vậy mà vẫn tiếp tục mở ra, đọc thêm lần nữa, cứ vô thức làm thế rất nhiều lần, đến mức bản thân vô tình thuộc bằng hết tất cả những gì được viết trong đó, đến từng dấu chấm, dấu phẩy ngay ngắn, mỗi lần xuống dòng.

Khi ấy, tôi chỉ ước mình đã đi xa, đến bất kỳ đâu cũng được: Đức, Canada, Nam Phi, Úc hoặc Việt Nam - đâu cũng được, càng xa càng tốt, để tôi có thể vô tình bỏ lỡ bức thư với một lý do chính đáng khôn xiết. Nhưng tôi hiểu rằng quá khứ vẫn luôn cố gọi tôi về cho một sự chuộc tội mà có lẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ tôi có thể trả.

Và sau cùng, tôi thật chẳng nỡ nhìn anh như vậy.

Không bỏ em. Làm sao bỏ em được? Phải sống để còn bảo vệ em chứ.

Đặt xuống những nét bút đầu tiên, tôi thấy chúng vội vã nhoè đi.

Màu mực xanh loang ra.

Sóng đánh, biển vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thocorau