The last.

"Chiều thu đi qua có nắng rơi mong manh.
Chàng trai kia mặc chiếc áo xanh.
Và ngang qua đây bên lá rơi bay bay.
Một cô gái vui đùa cùng bạn bè..."

Dù tiếng nhạc bị lấn át bởi tiếng mưa như trút nước ngoài kia nhưng từng câu hát quen thuộc cứ hiện lên trong đầu cô.

Người ta nói, thích một bài hát không phải vì nó nổi tiếng hay nằm trong top thịnh hành. Mà là vì chúng ta thấy được bản thân mình, nghe được câu chuyện của mình ở trong đó.

Bài hát này cứ như được viết ra cho cô vậy, cô đã nghe nó 3 năm rồi - kể từ ngày trái tim cô rung động vì một bóng hình. Cô đã thích cậu ấy 3 năm rồi.

Hôm đó là ngày đầu tiên cô học đại học.

Nắng ban mai lúc nào cũng nhẹ nhàng, tươi sáng. Chẳng chói chang như khi mặt trời lên cao. Cũng chẳng ngả vàng mộng mơ như ánh nắng hoàng hôn.

Hình ảnh đầu tiên lúc nào cũng để lại ấn tượng sâu đậm. Mãi đến bây giờ mà cô vẫn chưa quên được hình ảnh cậu trai cao cao với nụ cười ấm áp khi đó.

Cậu ấy mặc áo sơ mi dài tay, quần kaki đen, trên vai mang balo và đi một đôi giày thể thao rất bình thường.

Nhưng dưới ánh mắt của cô, cậu ấy như toả ra hương vị của mặt trời. Dường như cậu ấy đang chiếu sáng cho cả sân trường, dường như ánh sáng đang sưởi ấm cho cô chính là cậu ấy.

Bỗng nhiên cậu ấy quay sang nhìn vào ánh mắt cô. Chỉ 1s thôi mà trái tim cô đập nhanh hơn rất nhiều. Dường như mọi thứ đều ngừng lại, chỉ có cô và cậu ấy trong sân trường rộng lớn này.

Đến khi cô thoát ra khỏi ảo cảnh đó thì cậu ấy đã đi mất. Chỉ còn từng nhóm từng nhóm các bạn học sinh khác đang đùa giỡn.

Có ai tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Mọi người thường bảo yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ dành cho những người đẹp, tương đối ưa nhìn hoặc những người có tài năng, nổi tiếng,... Cô cũng từng nghĩ như vậy.

Nhưng bạn cô nói cậu ấy không đẹp trai, dáng cũng chỉ cao hơn cô một chút chứ không phải là quá cao so với các bạn nam khác. Thành tích học tập cũng bình thường thôi, trừ những người bạn của cậu ấy ra thì chắc chẳng còn ai biết tới cậu ấy.

Nhưng mà, sao cô nhìn mãi vẫn thấy cậu ấy rất đẹp mà nhỉ?

Một tuần đó cô bận hơn hẳn bình thường. Phải mua rất nhiều thứ cho năm học mới, còn phải sắp xếp lịch học ở các lớp học thêm. Quay cuồng tới mức cô cũng quên bẵng đi cậu trai hôm đó.

Tuần thứ 2, mọi thứ dần đi theo quỹ đạo rồi thì cô mới có thời gian rảnh đi tìm Ân - cô bạn thân duy nhất của cô từ cấp 2 đến giờ.

Vì sao lại là đi tìm? Vì cô và Ân học 2 lớp khác nhau.

Trớ trêu làm sao, lớp của cô là phòng đầu tiên, còn lớp của Ân nằm ở phòng cuối cùng. Hai lớp cách nhau cả một dãy hành lang dài.

Điều mà cô càng không ngờ đến là, cậu ấy học cùng lớp với Ân.

Hôm đó, cô tới lớp tìm Ân thì vô tình thấy cậu ấy đang đứng ở trước lan can - nơi cô và Ân thường đứng trò chuyện.

Qua lời giới thiệu của Ân, cô biết cậu ấy tên Trực. Và cũng thật vui vì cậu ấy đã biết cô tên Lam.

"Ít nhất thì cậu ấy cũng từng nhìn thấy mình, từng nghe đến tên mình" - cô nghĩ thầm

Ai đó đã từng nói, niềm vui của những kẻ yêu đơn phương đôi khi rất đơn giản. Nỗi buồn cũng vậy. Và đôi khi, 2 điều trên là một.

Vài tuần sau đó, dù có đến tìm Ân vài lần nhưng cô vẫn chưa từng gặp lại Trực.

Cô lại tự mình lên dây cót, lại bị những bộn bề của việc học cầm chân. Lại cố gắng, cố gắng hơn nữa.

Rồi, một lần nữa cô lại cho cậu ấy vào ký ức.

Cô là người khá thụ động, thích sự an toàn. Điều này được chứng minh bằng việc nếu thả cô vào một mảnh vườn đầy hoa thì cô cũng chỉ xin một bông hoa hướng dương rồi trở ra.

Cô sợ sự thay đổi, cô chán sự bận rộn, cô ghét phải thích nghi với hoàn cảnh mới.

Vì vậy mà gần 1 tháng sau khi bắt đầu năm học thì cô mới làm quen được với môi trường xung quanh.

Thành tích của cô dần được cải thiện, cô muốn đạt top 3 của lớp để vào được lớp chọn của khối, học chung với Ân. Và cả... Trực.

Vào một đêm tháng 10, lúc đó cô đang lướt facebook.

Tài khoản facebook của cô vô vị đến đáng thương. Những gì có thể thì cô đều chỉnh thành chỉ mình tôi hết.

Không một bài share, không một bức ảnh. Dòng thời gian của cô sắp mốc rồi.

Người khác nhìn vào sẽ nghĩ đây là một tài khoản của mọt sách hay con nít vừa mới lập.

Thật ra cô lập tài khoản này được mấy năm rồi. Cũng theo dõi rất nhiều trang, blog, idol,... Nhưng vì lười nên dòng thời gian của cô vẫn trống trơn.

Bỗng có thông báo tin nhắn đến, cô liền mở ra xem thử:

Nguyễn Thành Trực: cậu còn nhớ tôi không?

Nếu cô không nhầm thì đây có lẽ là tài khoản của cậu ấy. Nhưng để chắc chắn nên cô vẫn hỏi lại.

Minh Lam: cậu là bạn cùng lớp của Ân hả?

Nguyễn Thành Trực: may vì cậu vẫn nhớ tôi, thế giờ tôi năn nỉ cậu đó, chấp nhận lời mời kết bạn của tôi đi chứ.

Cô giật mình, nhanh tay mở danh sách lời mời kết bạn ra.

Hơn 80 lời mời, một nửa là từ các bạn cùng lớp của cô năm nay, năm ngoái, năm kia,..

Cô dễ dàng thấy tên cậu ấy, bấm nút chấp nhận rồi nhắn lại.

Minh Lam: rồi đó, có gì không?

Nguyễn Thành Trực: tôi chỉ muốn nói là tôi đang theo đuổi cậu. Cậu có đồng ý bắt đầu một mối quan hệ với tôi không?

Gì đây? Đùa với cô à? Cậu ấy mới gặp cô có 1 lần mà!

Minh Lam: năng suất nhỉ? Chỉ với một lần gặp mặt á?

Nguyễn Thành Trực: cậu có tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Khi cậu đứng ngẩn ngơ giữa sân trường, cậu có biết tôi đã bị câu thu hút rồi không?

Nguyễn Thành Trực: mới quay đi một chút mà cậu đã biến mất. Cậu có từ hôm đó tới nay, tớ chẳng thể tập trung làm gì không?

Nguyễn Thành Trực: dù có đang làm gì đi nữa, hình ảnh người con gái vai mang balo, mái tóc tết thành bím dài cứ hiện lên.

Có phải ông trời đang trêu cô không? Rõ ràng hôm đó cậu ấy cũng nhìn thấy cô, đây là tình yêu đến từ cả 2 phía. Không phải chỉ là tình đơn phương của cô.

Nhưng hình như cũng hơi nhanh thì phải. Cô muốn cả 2 chắc chắn về tình cảm của mình, để sau này không phải hối hận.

Đối với cô, quen nhau 1 tháng thôi cũng được. Nhưng trong 1 tháng này, 2 người phải thật sự dùng tình yêu để nói chuyện với nhau.

Cô ghét lời nói dối của đàn ông. Vì bố nói rằng bố đang ở nhà, mẹ cứ yên tâm đi công tác. Nhưng bố đâu hay mẹ muốn bố bất ngờ bằng cách mua bánh kem mừng sinh nhật bố.

Rồi mẹ thấy bố đang ngủ cùng nhân tình của mình trên chính chiếc giường mà bố và mẹ đã ngủ cùng nhau.

Rồi mẹ chạy ra đường trong sự kích động. Rồi mẹ bị xe đâm, trước mắt cô lúc đó chỉ có một màu đỏ chói mắt vô cùng.

Minh Lam: tôi nghĩ mình nên làm bạn trước. Những lời hôm nay tôi xem như chưa từng biết đến. Nếu trong lúc làm bạn với nhau, cậu nhận ra tôi chỉ là cô gái xấu xí, tầm thường. Cậu chỉ cần nói thật cho tôi biết.

Từ hôm đó, cô có thêm 1 người bạn - Trực.

Nếu ai đó hỏi cô, rằng thứ tốt bụng nhất trên thế gian này là gì. Cô sẽ trả lời không chút do dự:

- Thời gian.

Thời gian giúp người ta nhận ra tình cảm của mình. Thời gian giúp 2 con người xa lạ dần dần phát sinh tình cảm. Thời gian mài dũa tình cảm của 2 người thành một hình trái tim tuyệt đẹp.

Tiếp xúc với Trực gần một tháng, cô thấy cậu ấy khá giống với tưởng tượng của mình.

Cậu ấy thường làm cho cô những điều nhỏ nhặt mà cô còn chẳng để ý tới. Khi cô đau họng, cậu ấy mang nước cam cho cô. Khi cô không giải được bài tập, cậu ấy nhẹ nhàng giảng lại cho cô.

Cậu ấy như dòng nước trong vắt, ấm áp chảy qua trái tim khô cằn của cô. Thổi vào tâm hồn trống rỗng của cô vô số những cánh hoa đầy màu sắc.

Và rồi, 2 người đi đến điểm cuối của tình bạn, bắt đầu một tình yêu.

Cô cảm nhận được tình yêu của cậu ấy dành cho cô. Cậu ấy yêu cô nhiều hơn cô yêu bản thân mình.

Cậu ấy thường ôm cô vào lòng, nói rằng có ôm cô bao nhiêu cũng không đủ.

Cậu ấy thích quấn lấy cô, vùi mặt vào phần xương quai xanh của cô mà hôn hít.

Cô thích nắm tay cậu ấy, để bàn tay cậu ấy bao bọc tay mình. Để cậu ấy suốt đời bảo vệ mình.

Cô thích dùng tay ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt cậu.

Cô thích cậu ấy bắt lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên nó.

Cô thích cậu ấy.

"Nhất kiến chung tình,
Tái kiến khuynh tâm."

Năm đó, cô và cậu ấy đều 18 tuổi.

-

Cô thích vị của chocolate, trong đắng có chát, trong chát có ngọt.

Nhưng tiếc rằng cuộc tình của cô và cậu ấy là một viên thuốc dùng để dụ trẻ em uống.

Bên ngoài bọc một lớp đường thật ngọt ngào, bên trong đắng chát đến tê đầu lưỡi.

Phải chăng cô đã quá tham lam, cứ mút đến khi vị đắng lan ra đầu lưỡi mới chịu dừng lại.

Còn 2 ngày nữa là sinh nhật cậu ấy.

Cô đã mua một cái đồng hồ, xung quanh phủ đầy những ngôi sao giấy do cô xếp.

Mỗi ngôi sao đều có dòng chữ em yêu anh bằng những thứ tiếng khác nhau, do chính cô viết.

Cậu ấy hẹn cô ở quán quen mà 2 người thường tới cùng nhau.

Bầu trời hôm ấy trong xanh, từng dải mây trôi bồng bềnh như kẹo bông gòn.

Cô thấy lòng mình lâng lâng như mây trắng, sáng rực như nắng vàng.

Bước vào quán, cô gọi một ly sữa dưa hấu rồi ngồi vào đối diện cậu ấy.

Cậu ấy không nở nụ cười ấm áp như mọi khi.

Cô nhìn sâu vào mắt cậu ấy, dường như cô đã nắm bắt được điều gì đó.

Giá như cô có thể vô tâm vô tư một chút, giá như cô có thể phớt lờ ánh mắt đó, phớt lờ sự im lặng của cậu ấy.

Nhưng cô không thể.

- Tôi nghĩ mình nên dừng lại ở đây thôi.

Giọng nói của cậu ấy vẫn trầm ấm như vậy. Nhưng nó không còn dùng để nói những lời cô thích nghe nữa.

- Nhận ra tôi không đủ tốt rồi đúng không?

- Không phải, cậu rất tốt. Lỗi là ở tôi, tôi xin lỗi.

Thì ra là vậy, tới quyền được biết sự thật cô cũng không có.

Sao tự dưng bầu trời lại xấu xí thế kia?

Sao tự dưng sữa dưa hấu lại mặn tới vậy?

Cô còn nhiều điều muốn nói lắm. Tuy thời gian quen nhau không dài nhưng cậu ấy đã cho cô biết là cô cũng có thể có tình yêu.

Cậu ấy xuất hiện để cứu rỗi linh hồn mục nát của cô. Những gì mà cậu ấy đã làm cho cô, cô sẽ chẳng thể nào quên được.

Nhưng hôm nay, cũng chính cậu ấy bỏ rơi cô lại trên đường.

- Ừm, cảm ơn cậu đã đi cùng tôi thời gian qua.

Sực nhớ tới hộp quà trong túi. Cô mở hộp, lấy cái đồng hồ ra.

- Món quà cuối cùng tôi có thể tặng cậu. Sinh nhật vui vẻ.

Bình thường cô rất hay cười khi ở bên cậu ấy. Vậy mà sao hôm nay chẳng thể cười nổi.

- Cậu cười còn không đẹp bằng khóc.

Nước mắt cô rơi từng giọt xuống mặt bàn. Cậu ấy luôn là phòng tuyến cuối cùng của cô.

-

Sau chia tay, cô xoá hết phương thức liên lạc của 2 người.

Cô không sợ cậu ấy tìm cô, cô chỉ sợ mình không nhịn được mà vào xem cuộc sống của cậu ấy.

Cô sợ cậu ấy sống không vui.

Lại sợ cậu ấy sống vui hơn mình.

Sau chia tay, cô chưa gặp lại cậu ấy một lần.

Giờ học thì cô ở suốt trong lớp. Tan học thì đợi mọi người tan hết rồi cô mới xách balo về nhà trọ.

Ân có người yêu rồi nên cô cũng không cần tìm cô ấy nữa.

Lúc trước cô rất ghét dãy hành lang này. Sao mà dài vậy chứ, làm cô muốn tìm cậu ấy cũng phải băng qua 8, 9 lớp học.

Nhưng bây giờ cô thấy như vậy cũng tốt, ít nhất không cần lo là cậu ấy sẽ vô tình đi sang đây.

Cô đã không dám ra khỏi cửa lớp vào giờ ra chơi, không dám xuống canteen trường. Quán quen mà cô hay uống cũng đã vào blacklist.

Cô sợ nhìn thấy anh.

Biết bao đêm cô vùi mình trong chăn, nghĩ mình đã làm gì sai.

Dù có đau buồn đến mấy, dù cô đã giật mình thức dậy rồi nằm khóc vào 3 giờ sáng thì cô vẫn xách balo đi học như chưa có gì xảy ra.

Trước đây cô nghĩ mình rất bận, nhiều khi còn phải mang cả balo đến gặp cậu ấy rồi đi học luôn.

Lúc này đây, cô thấy lại thấy mình có quá nhiều thời gian trống để nhớ cậu ấy.

Cô có thể giải hết 10 đề tiếng anh vào ban ngày.

Nhưng khi đêm đến thì trái tim này, bộ não này dường như chẳng còn là của cô nữa.

-

Nếu ai đó hỏi cô, rằng thứ tàn nhẫn nhất trên thế gian này là gì. Cô sẽ trả lời không chút do dự:

- Thời gian.

Thời gian cho ta dần quen với ấm áp, cho ta phụ thuộc vào mặt trời. Rồi cũng chính thời gian cho  ta biết lạnh lẽo là gì, cũng chính thời gian đẩy ta vào màn đêm u tối không có ánh mặt trời.

Cô cứ tưởng rằng thời gian sẽ giúp cô quên đi cậu ấy.

Nhưng... sao càng ngày cô lại càng nhớ cậu ấy nhiều hơn?

Đã có một thời gian cô rất mệt mỏi, rất bế tắc.

Bàn tay đó chẳng thể bao trọn bàn tay của cô nữa rồi.

Cô muốn mọi thứ chỉ là giấc mơ, cô mong khi tỉnh dậy sẽ thấy cậu ấy đang gối đầu lên đùi cô đọc sách.

Còn cô chỉ vừa ngủ quên mất thôi.

Mỗi lần thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo, trong căn phòng tối đen, cô lập tức với tay lấy điện thoại.

Chẳng còn dòng tin nhắn nào.

Khoảnh khắc đó, cô muốn buông xuôi mọi thứ.

Cô muốn chạy tới trước nhà cậu ấy, muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn nghe giọng nói của cậu ấy, muốn ôm cậu ấy, muốn nắm tay cậu ấy.

Nhớ một người không thuộc về mình, đôi khi rất đáng sợ.

Cuối cùng, cô đã thua.

Cô vẫn yêu cậu ấy, một cách thầm lặng.

Cô không còn trốn tránh nữa.

Cô thường "vô tình" đi phía sau cậu ấy.

Nhưng đáng tiếc, cậu ấy chưa bao giờ nhìn lại.

Cậu ấy vẫn vui vẻ như thế, dù không có cô.

-

Một năm.

Rồi một năm.

Lại một năm học mới bắt đầu.

Nhưng lần này, danh sách lớp có cả tên cô và cậu ấy.

Nên vui hay nên buồn đây?

Cô nghĩ nhiều rồi.

Hơn 2 tháng học cùng lớp nhưng cô và cậu ấy chưa nói với nhau câu nào.

-

Tiếng giông bão đập vào cửa sổ kéo cô về lại hiện thực.

Hôm nay cô đã lấy hết dũng khí để vào lại tài khoản facebook của cậu ấy.

Cậu ấy có người yêu mới lâu rồi.

Cô cho thuốc vào miệng, uống nước.

Một giọt nước mắt lăn xuống.

21 tuổi.

"Mỉm cười, cô bước theo mọi người.
Giấu đi suy nghĩ trong lòng.
Vì cô biết, rằng mình sẽ
Chỉ lặng nhìn anh.."


13092020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadending