Mái Nhà Xưa Ấy


Tôi lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ nép mình trong con hẻm sâu, nơi những bước chân lặng lẽ của tôi đã in dấu suốt cả một thời thơ ấu. Nhà tôi không lớn, không khang trang, chẳng có sân rộng để chạy nhảy, nhưng lại là nơi chất chứa biết bao ký ức đẹp đẽ. Đó không chỉ là một mái nhà, mà còn là một phần trong trái tim tôi, nơi tôi luôn muốn trở về dù có đi bao xa.

Nhà tôi có ba phần: nhà trên, nhà giữa và nhà sau, nối liền nhau thành một dãy dài như một câu chuyện được kể theo từng chương.

Nhà trên là nơi đầu tiên tôi nhìn thấy mỗi lần trở về nhà sau một ngày dài. Trước hiên có một khoảng sân nhỏ, vừa đủ để kê vài chiếc xe máy, thêm một bộ bàn ghế gỗ cũ để tiếp khách. Cái sân ấy, vào những ngày trời đẹp, là nơi tôi ngồi bệt xuống đất, ngước nhìn bầu trời trong xanh, để rồi bất giác mỉm cười khi thấy một đám mây có hình thù kỳ lạ trôi qua. Cũng nơi đó, tôi đã nhiều lần lén nhìn ra hẻm, chờ bóng dáng của mẹ sau một ngày dài làm việc.

Bước qua nhà trên là đến nhà giữa – nơi tôi ngủ, nơi tôi đã trải qua những giấc mơ đầu đời. Căn nhà nhỏ với bốn bức tường đã ngả màu theo thời gian, mái tôn trên đầu mỗi khi mưa xuống lại vang lên những âm thanh lộp độp quen thuộc, như một bản nhạc ru tôi vào giấc ngủ. Nhưng cũng chính mái tôn ấy, vào những buổi trưa hè, lại biến căn phòng thành một chiếc lò nung thực thụ. Cái nóng hừng hực cứ bủa vây, khiến tôi chẳng thể nào ngủ được. Tôi nhớ mình từng trằn trọc, lăn qua lăn lại trên chiếc chiếu cói, tay phe phẩy chiếc quạt mo mà vẫn không sao làm dịu đi được cái oi bức của mùa hè. Những hôm ấy, tôi chỉ ước có một cơn mưa thật to, để mang theo cơn gió mát ùa vào phòng, làm dịu đi cái nóng bức của những ngày hè oi ả.

Nhưng mùa hè không chỉ có nắng và nóng. Đó còn là những buổi trưa yên ả, khi cả xóm chìm vào giấc ngủ trưa, chỉ còn tiếng quạt máy cũ kĩ kêu rè rè và vài tiếng ve râm ran ngoài hiên. Tôi thường lén mở cửa, rón rén chạy ra sân để ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, hay đôi khi chỉ đơn giản là ngồi lặng im, lắng nghe tiếng lá xào xạc trong gió. Có những lúc, tôi lại mon men xuống bếp, tìm một trái xoài xanh, chấm muối ớt rồi vừa nhăn mặt vì chua, vừa xuýt xoa vì cay nhưng lại thích thú đến lạ.

Nhà sau là căn bếp nhỏ – nơi giữ lửa cho cả gia đình. Bếp nhà tôi không rộng, chỉ vừa đủ để kê một chiếc bếp gas, một cái bàn ăn và vài ba chiếc ghế nhỏ. Nhưng chính nơi này lại là nơi tôi thích nhất. Tôi thích cái mùi của bếp – mùi cơm mới chín, mùi canh rau dền thơm phức, đôi khi là cả mùi khói khi mẹ bật bếp gas hơi lâu. Căn bếp ấy là nơi lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp nhất của gia đình tôi. Là nơi mẹ tôi cặm cụi nấu từng bữa cơm, là nơi ngoại hay kể những câu chuyện ngày xưa mỗi khi cả nhà quây quần bên mâm cơm nhỏ, cùng trò chuyện đủ điều,nào là nhà bà năm có ông năm bị bệnh nặng phải đi viện,bà năm phải chạy chữa tiền thuốc men,lúc đó cả xóm tôi thấy thế thì mỗi người một ít góp vào,chỉ có như vậy mới có thể thấy được tình đoàn kết nghĩa tình của xóm nhỏ này.Còn là những câu chuyện bất ngờ mà cả nhà tôi chẳng thể nào biết được rằng tôi sẽ hiểu vì nghĩ tôi còn nhỏ.Những lần đó,tôi lại vừa tập trung nhai cơm vừa phải tập trung nghe những bí mật bự chảng của "gia tộc" hay của làng trên xóm dưới,mà chả hiểu sao bảo là bí mật mà xóm tôi đồn lung tung,đến cả tai nhà tôi ! Những lần nghe người lớn nói vậy,tôi lại thở dài ngao ngán suy nghĩ không biết khi nào mình mới có thể đủ lớn để tham gia vào các cuộc trò chuyện rất "wow" đó.

Phía sau nhà là một lối đi nhỏ dẫn đến nhà vệ sinh chung với nhà kế bên. Đó là một nhà vệ sinh bệt cũ kỹ, nền lúc nào cũng ẩm ướt vì nước từ bể chảy tràn. Những ngày mưa lớn, nước dâng lênh láng khiến tôi vừa buồn cười vừa ngán ngẩm. Tôi nhớ có lần đang nửa đêm ngủ ngon lành, bỗng nghe tiếng mẹ gọi dậy vì nước dâng cao, phải vội vàng chạy ra xem có thứ gì bị ướt không.Hay thậm chí còn có những lần,vì chỉ có một nhà cầu bệt và một nhà tắm nên mỗi khi tôi mắc "tè" nhưng vẫn phải đứng chờ đến nhăn mặt người ở trong đi ra mới có thể vào.Thật lòng mà nói,có lần tôi nhịn không nổi còn đi ra quần.Ngoại tôi dở khóc dở cười,mắng tôi tại sao không đi nhanh mà chờ mắc lắm rồi mới chịu đi,lúc đó chẳng lẽ tôi lại nói vì tôi ham chơi ?

Tôi còn nhớ như in năm đó, một cơn bão lớn ập đến. Trời tối sầm, gió rít từng cơn mạnh đến mức làm rung cả mái nhà. Tôi ngồi thu mình trong nhà giữa, nghe tiếng gió rít qua những khe cửa, tiếng mưa quất vào mái tôn tạo thành những âm thanh vang vọng. Tôi không dám bước ra ngoài, chỉ lặng lẽ cầu mong cơn bão mau qua. Nhưng sáng hôm sau, khi mưa đã tạnh, tôi bước ra và sững sờ khi thấy mái tôn nhà sau đã bị gió thổi bay mất một mảng lớn. Cả bầu trời xanh thẳm hiện ra ngay trước mắt, trống hoác và rộng lớn đến lạ.

Lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng dù căn nhà này có cũ kỹ, có nhỏ bé thế nào, nó vẫn là nơi tôi luôn muốn trở về. Tôi từng nhiều lần ao ước có một căn nhà khang trang hơn, rộng rãi hơn, nhưng khi lớn lên, tôi lại nhận ra rằng những điều giản dị nhất mới chính là những thứ quý giá nhất. Những ngày tháng sống trong căn nhà nhỏ ấy đã cho tôi những kỷ niệm không thể nào quên, những điều mà dù sau này có đi xa đến đâu, tôi cũng không thể tìm lại được.

Tôi yêu căn nhà của mình, yêu những buổi trưa hè oi bức, yêu tiếng lộp độp của mưa trên mái tôn, yêu những bữa cơm giản dị trong căn bếp nhỏ. Yêu cả những ngày bão giông, những ngày nắng gắt, những ngày trời trong veo… Bởi tất cả những điều ấy đã tạo nên tuổi thơ của tôi, một tuổi thơ tuy không hoàn hảo nhưng lại đầy ắp những ký ức đẹp đẽ.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi vẫn luôn nhớ về ngôi nhà ấy với tất cả sự yêu thương. Mỗi lần trở về, tôi lại thấy tim mình dịu lại, như thể vừa được chạm vào một phần ký ức xưa cũ. Dù có đi bao xa, dù có bao nhiêu thay đổi, tôi biết rằng ngôi nhà ấy vẫn luôn ở đó, vẫn là nơi tôi thuộc về, vẫn là nơi lưu giữ những ngày tháng xanh ngát của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuoitho