Chương 3: Cuộc Chiến Vệ Sinh và Những Tâm Tư Ngại Ngùng
Sau khi cô chủ nhiệm sinh hoạt và bước ra khỏi lớp, không khí trong phòng học vẫn còn ngột ngạt. Dù cô đã khéo léo hòa giải, câu chuyện mâu thuẫn trong lớp vẫn là cái gai khiến mọi người không thoải mái.
Ở góc lớp, nhóm bạn chơi thân với Bùi Hữu Huy bắt đầu tụ lại, mắt láo liên, giọng thì thào:
"Tại sao cô biết vụ cãi nhau vậy? Rõ ràng tụi mình đâu có nói với cô đâu!" – Trà My-người ngồi cạnh Huy lên tiếng.
"Chắc chắn là có người mách lẻo. Tao cá là nhóm của thằng lớp trưởng đó chứ ai! Lúc nào cũng ra vẻ giữ trật tự, nhưng lại đi nói xấu sau lưng à?" – Thảo Vy-ngồi cách đấy không xa, lên tiếng phụ họa, ánh mắt liếc nhanh về phía bàn giáo viên, nơi Dương đang đứng.
"Hồi lớp 10 còn vui vẻ lắm, nhớ không? Lúc tập văn nghệ 20/11, tụi mình còn chụp bao nhiêu hình chung. Mà giờ thì nhìn coi, chia phe, ghét nhau ra mặt. Chỉ vì chuyện gì đâu!"
San, bạn cùng bàn với Vy chậc lưỡi:
"Thì cũng từ hồi cãi nhau vụ tiền quỹ mà ra. Bữa đó tao còn nhớ, cái bạn thủ quỹ gì đó nói ‘Chúng ta thống nhất rồi mà’, xong Huy quát lại: ‘Thống nhất cái gì? Tôi không hề biết!’… Rồi cứ thế mà um sùm lên."
Nghe nhắc lại, cả nhóm đồng loạt thở dài. Huy- nhân vật chính của cuộc tranh cãi hôm đó – khẽ nói, giọng nửa ấm ức, nửa bất lực:
"Kệ đi. Họ thích làm gì thì làm. Dù sao cũng chẳng thay đổi được gì."
Bên phía nhóm bạn lớp trưởng, không khí cũng không khá khẩm hơn. Quân-cậu bạn ngồi trên Hải nghiêng người thì thầm:
"Mày nghĩ xem, ai là người báo với cô?"
Hải nhún vai, nhếch môi:
"Thì cô tự biết. Lớp ồn ào thế, có khi bọn mình chưa mách thì cả trường đã nghe rồi."
Đao-bạn cùng bàn và cũng là bạn gái của Quân lắc đầu:
"Không phải đâu. Cô biết cả chi tiết cãi nhau hôm thứ Tư nữa mà."
Dương ngồi im lặng nghe hết, cuối cùng chỉ thở dài:
"Lo chuyện trực nhật đi. Đừng bàn mấy chuyện này nữa."
Cả hai nhóm tạm thời dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn đầy ngờ vực.
Thật ra, lúc đầu năm lớp 10 thì cả lớp a1 rất đoàn kết. Mọi người cùng nhau tập văn nghệ 20/11, cùng chụp hình với lá cờ hạng nhất đầu tiên, cùng ăn chiếc bánh kem mừng sinh nhật cho các bạn trong lớp. Nhưng không hiểu sao, đến dần cuối năm lớp 10 thì không còn hòa thuận như ban đầu nữa. Đỉnh điểm, khi lên 11, mọi chuyện bắt đầu vào tối thứ Hai tuần trước, khi Huy bất ngờ đăng đàn để tố cáo trong nhóm Zalo lớp (nhóm riêng không có cô chủ nhiệm). Cậu phẫn nộ chất vấn về khoản 100.000 đồng trích từ quỹ lớp để mua hoa tặng cô giáo chủ nhiệm cũ nhân ngày 20/10 năm nay, mà theo Huy là không được bàn bạc rõ ràng.
"Tiền quỹ lớp là của chung, sao tự ý lấy mua hoa? Lúc đó tụi tao có được thông báo gì đâu?!"
Cậu còn nhắn riêng cho Mai-một bạn nữ trong nhóm đi tặng hoa, gay gắt hỏi:
"Chắc chắn là 100k đó lấy từ tiền quỹ lớp, phải không? Chứ không lẽ tự bỏ tiền túi? Đừng nghĩ mình là lớp trưởng thì muốn làm gì cũng được nhé!"
Hôm sau, lớp trưởng Thiên Dương bị sốt nên xin nghỉ. Đến sáng thứ Tư, trong 15 phút đầu giờ, mọi thứ bùng nổ khi Huy quyết định đối chất trực tiếp. Một mình Huy đối đầu với ba người: lớp trưởng Dương, thủ quỹ Quế Trân và Kiều Vân, là em họ của Dương. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Dương dùng thước gỗ đập mạnh lên bàn, đôi mắt lạnh lùng nhưng giọng đầy mỉa mai:
"Nói chuyện có duyên chút đi. Tặng hoa là để tri ân cô giáo cũ, chứ đâu phải ăn chơi lãng phí. Hay là, mày không hiểu thế nào là cảm ơn thầy cô?"
Huy phẫn nộ, lên giọng bảo:
"Vậy mày cùng mấy đứa khác mua hoa và đi tặng cô chủ nhiệm cũ thì có nói với cả lớp một tiếng chưa. Chưa thì đừng có phách lối!".
Dương có chút đứng hình, liền hạ giọng:
"Việc đó là tao sai. Và giờ tao cũng đại diện nhóm đi tặng hoa xin lỗi cả lớp vì đã không thông báo cho các bạn biết".
Huy, cười nhếch mép:
"Thì ra lớp trưởng cũng chỉ được như thế".
Kiều Vân lớn tiếng:
"Vậy thì mày cũng nên xin lỗi Mai đi. Mày không rõ ngọn ngành lại đi chửi Mai từ trêm xuống dưới, hại nhỏ khóc uất ức cả đêm qua."
"Tại sao tao phải xin lỗi?" Huy cười nhạt.
"Vì mày đã sai, tra hỏi được rồi, tại sao còn chửi người ta?"-Quế Trân nói.
"Rồi, ok, xin thì xin. Xin lỗi bạn Mai. Đó vậy được chưa? Mà 100k đó thì sao? T vẫn còn thắc mắc lắm." Huy ra vẻ tra hỏi.
"Thật ra, số tiền mà tao đã thống kê gửi lên group zalo có chút sai sót. Chúng ta có 100k, nhưng thật chất trong đó, chỉ có 40k là tiền quỹ, còn 60k còn lại của lớp trưởng. Tụi tao lấy 40k để mua bánh, kẹo và sữa cho các bạn nữ (20/10). Còn 60k đó là tiền của lớp trưởng đi mua hoa. Đó, vậy bạn đã hài lòng chưa?" Thủ quỹ ôn tồn giải thích.
"Vậy sao từ đầu không nói vậy đi?" Huy khó chịu ra mặt.
"Thì tao đã nói là tao sai rồi mà. Mày còn muốn gì nữa?" Trân bất lực nhìn Huy.
Thế nhưng, dù có giải thích thế nào thì Huy vẫn cố chấp, muốn biết 100k đó đã đi đâu. Không khí trong lớp lúc đó ngột ngạt đến nỗi chỉ khi trống báo hết 15 phút đầu giờ vang lên và cô giáo Tiếng Anh bước vào, cuộc tranh cãi mới chịu dừng lại. Từ đó, cả hai nhóm chính thức "cạch mặt" nhau, không thèm nhìn hay nói chuyện.
Trong các hoạt động chung của lớp, như tiết hướng nghiệp – trải nghiệm, nếu thấy Dương cùng chơi, Huy sẵn sàng bỏ cuộc, từ chối hợp tác. Không ai ngờ rằng mọi chuyện lại đến tai cô chủ nhiệm, khiến cô phải xuống trực tiếp giải quyết, thậm chí nhấn mạnh:
"Hạ cái tôi xuống một chút. Học chung một lớp mà chia rẽ thế này thì làm sao vui? Các em nghĩ thầy cô vui nổi khi lớp mình cứ như thế sao?"
Nhưng hòa giải thì nói là thế, mâu thuẫn âm ỉ vẫn còn.
---
Chiều hôm đó, do a1 chỉ học hai tiết đầu rồi ra về nên lớp trưởng đề nghị cả lớp ở lại cùng trực nhật. Không khí lớp học bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng hơn… theo cách không thể bình thường hơn.
"Tổ phó, cái xô nước và cây lau sàn đâu rồi?" – Dương đứng giữa lớp, quay về phía Di Hạ, tay chỉ vào đống dụng cụ vệ sinh bừa bộn ở góc phòng.
"Ở đó chứ đâu nữa!" – Di Hạ trả lời, tay cầm giẻ lau bảng mà trông cứ như đang cầm vũ khí tự vệ.
Bảo Ngọc đứng kế bên, chen ngang:
"Lớp trưởng à, mày ra lệnh thì phải làm mẫu chứ. Chỉ tay năm ngón là không được đâu!"
Dương chống hông, nhướn mày:
"Tao đang chỉ huy. Người chỉ huy không động tay vào việc nhỏ nhặt."
Bảo Ngọc nhướng mắt:
"Chỉ huy mà vậy đó hả? Xem chừng mày có tương lai làm lãnh đạo quốc gia đấy."
Di Hạ cười khúc khích, nhưng ngay sau đó bị Dương nhìn chằm chằm, cô vội giả vờ lau bảng tiếp. Thấy thế, Hải không nhịn được, buông lời trêu chọc:
"Dương ơi, lau bảng mà lau kiểu đó thì mai lớp mình sẽ bị cô Hóa chửi cho một trận đấy."
Dương không chịu thua, bước tới giật lấy giẻ lau bảng từ tay Di Hạ, bắt đầu lau lia lịa. Kết quả là phấn trắng bay tứ tung.
"Đây! Xem tao lau sạch chưa này!"
Hải lắc đầu, cười ngất:
"Ừ, sạch. Sạch hết cả phấn lẫn bụi bay vào mặt người ta rồi kìa!"
Di Hạ nhăn mặt, lấy tay che miệng ho vì bụi phấn. Cô nói nhỏ:
"Thôi, để tao làm lại."
Dương nhìn cô, định đưa giẻ lau bảng nhưng lại không muốn buông. Anh ậm ừ:
"Thôi, để tao lau. Mày cứ ngồi yên đi."
"Tao là người trực nhật mà!" – Di Hạ phản bác.
"Nhưng tao là người kiểm tra vệ sinh. Quyền lực cao hơn."
Cả lớp không nhịn nổi, cười rần rần. Một bạn nữ ngồi cuối lớp đùa:
"Ủa rồi lớp trưởng với tổ phó định lau bảng đến chiều luôn à?"
---
Không khí dần trở nên thoải mái hơn, nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn một vài tâm sự không nói ra. Lớp 11A1 dù bị chia rẽ, nhưng có lẽ, chỉ cần những buổi cười đùa thế này, mọi người sẽ dần tìm lại được sự gắn kết vốn có.
------------
Bonus: Vụ tiền quỹ được lấy từ câu chuyện có thật mà tui đã trải qua rùi nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top