Sáng thứ ba, lớp 11A1 lại bắt đầu ngày mới bằng sự… hỗn loạn như thường lệ. Tiếng nói chuyện rôm rả từ khắp các dãy bàn vọng ra hành lang. Ai cũng tranh thủ tụ tập mỗi nhóm một góc để tám chuyện, từ bài tập cuối tuần, phim hot trên mạng, trend tiktok cho đến drama lớp bên cạnh.
Đúng lúc cả lớp đang náo nhiệt, cô chủ nhiệm bất ngờ xuất hiện, tay cầm theo chiếc thước gỗ dài ngoằn. Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt "ngây thơ vô số tội" đang cố giả vờ ngồi im. Cô từ tốn ngồi xuống bàn, giọng nghiêm nghị:
"Cô vừa lên văn phòng thì thấy lớp mình bị nhiều giáo viên bộ môn phàn nàn vì nói chuyện trong giờ học quá nhiều. Thậm chí là bị ghi vào sổ đầu bài. Lớp chọn mà để chuyện này xảy ra thì đáng buồn lắm."
Cả lớp im lặng. Có người còn liếc ngang dọc, tìm thử "thủ phạm" là ai, nhưng chẳng ai lên tiếng nhận.
Cô cất giọng, tiếp tục nói:
"Chưa hết, cô còn nghe loáng thoáng có bạn báo lại rằng tuần trước có một số bạn trong lớp tranh cãi nhau kịch liệt vào 15p đầu giờ. Các em nghĩ đây là hành vi phù hợp của học sinh lớp chọn sao?"
Một vài bạn cúi gằm mặt xuống bàn. Những người khác bắt đầu liếc sang cậu bạn nam ngồi ở góc lớp – nhân vật được cho là trung tâm của vụ lộn xộn tuần trước: bạn Bùi Hữu Huy-một bạn nam thuộc LGBT và nhóm bạn của lớp trưởng.
Cô hạ giọng, nói:
"Chuyện gì đã xảy ra thì cô đã biết, không cần các em kể lại. Nhưng cô muốn nhắc nhở, lớp chúng ta không phải nơi để thể hiện cái tôi quá đà hay giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Cô hy vọng từ tuần này trở đi, tất cả các em phải tập trung học hành, hòa đồng hơn, và đừng để cô phải nhắc nhở những chuyện không đáng thêm lần nào nữa."
Cả lớp "dạ", gật đầu đồng loạt, nhưng không ai dám hó hé.
Sau vài giây im lặng, cô tiếp lời, giọng dịu lại:
"Được rồi, bây giờ tôi nhắc về việc vệ sinh lớp học. Tuần này, tổ 2 phụ trách lau sàn và lau cửa sổ. Tổ trưởng đâu, đứng lên nào!"
Cả lớp hướng mắt về phía tổ trưởng tổ 2, một cô bạn cao gầy ngượng ngùng đứng dậy.
"Dạ… cô ơi, tuần trước em nhảy tren tóp tóp nên giờ bị trật tay nên lau bảng hơi khó. Hay để tổ phó giúp em phụ trách hỗ trợ các thành viên trong tổ làm thay được không ạ?"
Cô giáo khẽ nhíu mày, nhìn sang Di Hạ, rồi gật đầu:
"Được, vậy tổ phó sẽ phụ trách thay. Di Hạ, em giúp lớp trưởng quản lý vệ sinh tuần này nhé."
Di Hạ khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ đáp:
"Dạ, em biết rồi cô."
Huỳnh Thiên Dương – lớp trưởng kiêm người đang ngồi ở dãy 3, bàn 6 – cố giấu đi nụ cười khó kiềm chế. Cơ hội "tác chiến" cùng Di Hạ cuối cùng cũng đến!
Sau khi cô giáo rời khỏi lớp, Dương nhanh chóng đứng dậy, tiến đến bàn Di Hạ. Anh gõ nhẹ lên mép bàn, nghiêm mặt:
"Tổ phó, tao nhắc lại, lau bảng phải sạch. Nếu không thì mày biết chuyện gì rồi đấy."
Di Hạ ngẩng lên, ánh mắt thản nhiên nhưng giọng điệu đầy thách thức:
"Sạch hay không thì mày cũng đâu có trực nhật, sao khó tính vậy?"
Bảo Ngọc – bạn cùng bàn với Di Hạ – liếc nhìn Dương, bật cười:
"Ủa lớp trưởng, lau không sạch thì là lỗi ai? Lỗi bảng hay lỗi tổ phó tụi tui vậy?"
Cả nhóm cười ồ lên. Dương tằng hắng vài tiếng, quay ngoắt về chỗ ngồi, nhưng tai đã đỏ ửng.
Phan Thanh Hải, nghe vậy, không quên châm chọc:
"Thấy chưa, tao nói rồi. Mày chỉ giỏi kiếm cớ làm khó con người ta. Thích thì nói, đừng bày trò nữa."
Dương lườm Hải, lẩm bẩm:
"Im đi. Tao thích hay không cũng không đến lượt mày nói."
----------
Kết thúc chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top