Chương 1: Cánh cửa của những cảm xúc
Chắc các bạn luôn nghĩ rằng lớp chọn A1 luôn là lớp ngoan hiền và học giỏi nhất khối đúng không? Nhưng có lẽ điều này là sai đối với lớp của chúng tui. Thành thật mà nói, lớp gì mà vừa nhiều chuyện vừa học ngu nữa, thậm chí còn được cô Hóa ví von là "Lớp chọn học dở nhất lịch sử". Chắc là lớp tui bị lỗi ở đoạn Genne nào đó rồi chứ sao lại như vậy được chứ?
------------
Sáng thứ hai, 15 phút đầu giờ.
Lớp 11A1 hôm nay lại được dịp "yên tĩnh" trong 15 phút đầu giờ. Sở dĩ có được sự yên tĩnh đó là do lớp tui là lớp duy nhất ở trên tầng 3, nằm giữa hai phòng Tin học. Chính vì vậy, các giáo viên hay nói đùa là lớp chúng tôi đang ở trên "đảo hoang". Mọi người trong lớp còn đang ăn tạm ổ bánh mì, chiếc bánh sandwich trong lúc trò chuyện rôm rả thì không khí đâu đó ở tổ 2 lại có chút im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng... Trần Khả Di Hạ gõ bút vào vở.
Huỳnh Thiên Dương, là một lớp trưởng (nhìn ổng trầm vậy thôi chứ không phải vậy đâu nha), ngồi ở dãy 3, bàn 6, mắt vẫn dán vào cái bảng xanh, nhưng tâm trí lại lang thang đâu đó trên bàn của Hạ. Cô bạn tổ phó tổ 2 của anh, đang cúi xuống viết mấy dòng vào vở với một vẻ nghiêm túc(thật ra là vừa giỡn vừa viết bài). Hạ, người mà anh đã rất thân khi còn học lớp 9, nhưng rồi vào lớp 10 và 11, hai đứa không còn ngồi gần nhau nữa, nên mỗi lần nhìn thấy Hạ, một cảm giác gì đó cứ bám riết lấy lòng anh.
Chuyện này đối với Dương có chút rắc rối. Anh không phải kiểu người giỏi bày tỏ cảm xúc hay nói thẳng. Nhưng nhìn Hạ lúc này, anh cảm thấy một nỗi nhớ mơ hồ.
"Mày làm cái gì mà nhìn chăm chăm vậy, Dương?" Giọng Phan Thanh Hải vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Dương. Hải ngồi bên cạnh, vẫn đang liếc mắt về phía Dương, giọng đầy ám chỉ.
"Nhìn bài tập thôi," Dương đáp lại, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng Hải thì đã hiểu rõ rồi.
"Nhưng trên bảng làm gì có chữ nào?" Hải trêu chọc.
"Đừng có nói nhiều," Dương thở dài, giả vờ không quan tâm.
------
Giờ chào cờ
Cô Trương Thị Thu bước vào lớp, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc sảo: "Các bạn chuẩn bị ra sân, đúng giờ rồi đấy, chúng ta đi chào cờ."
Ngay lập tức, cả lớp bắt đầu chuẩn bị. Dương đứng dậy đầu tiên, nhanh nhẹn đi ra phía cửa lớp. Cái dáng vẻ của Dương, lúc nào cũng hiên ngang và tự tin, khiến mọi người đều nghĩ anh là người lạnh lùng và nghiêm túc nhất lớp. Các thầy cô cũng thường khen ngợi Dương vì học giỏi và thái độ chăm chỉ. Nhưng thực tế, Dương lại là người khá phởn, luôn sẵn sàng cười đùa và thỉnh thoảng buông vài câu tục, đúng kiểu... lớp trưởng ngầu nhưng cực kỳ phế.
Khi cả lớp ra đến sân, Dương nhìn quanh, tìm kiếm một người đặc biệt. Và rồi anh thấy Hạ với kiểu tóc đuôi gà cùng đôi mắt sáng ngời như mọi khi. Anh đứng cách cô một đoạn, nhưng không thể nào không cảm thấy hình như cả thế giới đang thu bé lại chỉ còn lại một điểm duy nhất là cô ấy.
"Trời, lại ngẩn ngơ nhìn người ta nữa hả?" Hải lại chen vào. "Cứ thích ngồi im thế này, làm bộ lạnh lùng gì mà không dám đến gần nói chuyện với người ta luôn đi?"
Dương lườm Hải một cái: "Câm đi."
Hải bật cười: "Mày lo học hành cho xong đi, có gì đâu mà ngại?"
"Ngại cái gì?" Dương thầm cười trong lòng. Không phải là ngại, mà là đang muốn tìm cách cơ. Nhưng giờ không thể nói rõ ra được, sợ lại bị trêu chọc cho mà xem.
---
Tiết sau chào cờ
Khi cả lớp trở lại lớp, Dương lại nhìn Hạ từ xa. Anh biết là cô ấy không nhận ra được sự khác biệt trong ánh nhìn của mình. Hạ, với cái vẻ bình thường, chẳng mấy khi chú ý đến Dương, nhưng đối với anh, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi nếu không có cô.
"Hạ" Dương từ phía cuối lớp đi đến chỗ của cô, gọi nhỏ, làm cô giật mình. "Mày làm bài xong chưa?"
"Xong rồi," Hạ đáp ngắn gọn, không nhìn Dương.
"Vậy qua đây chỉ cho tao xem thử, cái này khó quá" Dương cười, mắt lấp lánh, ngồi xuống chen vào chỗ của Hạ và cô nàng cùng bàn là Ngọc.
"Mày làm cái gì vậy Dương, không thấy tao đang chép bài hả?" Ngọc lên giọng trách móc.
Nhưng ảnh chỉ đáp lại cô bạn kia bằng một câu thật hờ hững:
"Kệ mày chứ, lèm bèm là lát hồi tao bế mày lên sổ đấy nhé!"
"Mày.....", Ngọc chỉ biết cắn răng chịu đựng, tay bất giác giơ thành nấm đấm nhưng lại rụt về, lặng lẽ đi lên bàn trên ngồi ké hai người kia, quay xuống: "Hạ ơi, mày coi chừng đó, có ngày nó bắt mày bán sang Campuchia đấy. Tao thấy nó cố tình để mày chú ý đó."
Hạ nhìn anh một lát rồi khẽ lắc đầu. "Lớp trưởng có thể tự làm mà," cô trả lời, nhưng trong giọng nói lại có chút gì đó... vui vui.
Dương chỉ cười tươi, chẳng nói gì thêm, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Cứ từ từ thôi, Hạ. Mày sẽ sớm nhận ra sự đặc biệt của tao mà."
---
Kết thúc chương 1
Cả lớp lại tiếp tục với các tiết học tiếp theo, nhưng đối với Dương, giờ phút này là cả một thế giới. Những trò đùa, những ánh mắt lén lút đều mang một sự kỳ diệu riêng. Mọi thứ như chỉ vừa bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top