Chương 7: Những Bước Tiến Mới
Kể từ sau buổi chiều cùng Nathan đi bộ về nhà, Charnita không còn cảm thấy ngại ngùng khi ở gần anh. Mối quan hệ của họ dần dần không chỉ đơn thuần là những cuộc trò chuyện hời hợt về trường lớp, mà còn là những cuộc đối thoại sâu sắc về những điều mà họ thực sự quan tâm. Nathan là một người rất đặc biệt đối với cô — anh không chỉ là một người bạn học, mà còn là một người cô có thể trò chuyện về mọi thứ mà không cảm thấy nhàm chán hay áp lực. Dù có những lần bất đồng, nhưng những cuộc tranh luận lại càng giúp họ hiểu nhau hơn.
Charnita vốn luôn tự cho mình là người hướng nội, đôi khi cảm thấy mình không có chỗ đứng trong những cuộc trò chuyện ồn ào của đám đông. Nhưng Nathan, với tính cách cởi mở và đôi khi hơi bông đùa, lại có thể kéo cô vào những cuộc trò chuyện đầy màu sắc mà không khiến cô cảm thấy khó chịu. Anh không áp lực cô phải thay đổi, mà chỉ khiến cô nhận ra rằng có thể thử nhìn nhận thế giới xung quanh mình từ một góc nhìn khác.
Một ngày nọ, khi họ cùng nhau làm bài tập nhóm, Charnita không thể không nhận ra sự tự tin của Nathan trong mọi quyết định anh đưa ra. Dù chỉ là việc phân chia công việc cho buổi học nhóm, anh luôn làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và dễ dàng đồng ý với những quyết định của mình. Nhưng Charnita lại là người không thể dễ dàng chấp nhận mọi thứ mà không đặt câu hỏi. Cô yêu thích sự chính xác và logic trong mọi công việc.
"Nathan, tại sao lại là cách này? Tôi nghĩ chúng ta có thể làm theo cách khác, có vẻ sẽ hiệu quả hơn," Charnita không ngại ngần đưa ra ý kiến của mình.
Nathan không tỏ ra khó chịu, ngược lại, anh nhìn cô một cách đầy hào hứng. "Vậy theo bạn, chúng ta nên làm thế nào?" anh hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
Charnita đắn đo một chút rồi bắt đầu phân tích cách thức khác mà cô nghĩ là hợp lý hơn. Cô từng tham gia nhiều dự án cá nhân, và theo logic của cô, cách mà Nathan chọn đôi khi sẽ gây ra một số khó khăn về lâu dài. Dù vậy, cô cũng thừa nhận rằng đó là một phương án hợp lý trong một số tình huống nhất định.
"Thế thì sao? Bạn nghĩ như thế nào về việc kết hợp hai cách này?" Nathan đề nghị. Anh luôn sẵn sàng tìm ra một giải pháp cân bằng khi hai người có quan điểm khác nhau.
Charnita nhìn anh một lúc, rồi cuối cùng gật đầu. "Có lẽ bạn đúng. Nếu kết hợp cả hai, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian mà vẫn đảm bảo kết quả tốt."
Nathan cười lớn, khuôn mặt sáng lên đầy vui vẻ. "Tôi thích cách bạn nghĩ. Đó chính là lý do tại sao tôi luôn muốn làm việc cùng bạn."
Cô đỏ mặt khi nghe anh nói vậy, nhưng cô không phủ nhận rằng một phần trong cô rất vui khi được khen ngợi. Nathan không chỉ là người thông minh, mà còn là một người rất dễ gần. Anh khiến cô cảm thấy thoải mái hơn với chính mình, giúp cô nhận ra rằng mình cũng có thể góp phần vào thành công chung của nhóm.
Một tuần sau, Charnita cảm thấy như mối quan hệ giữa cô và Nathan đã có sự thay đổi rõ rệt. Họ không còn là hai người bạn học đơn thuần nữa. Dần dần, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, ngoài những lúc học, đôi khi chỉ là những câu nói vớ vẩn, đôi khi là những câu hỏi về cuộc sống, tương lai. Những câu hỏi như, "Nếu bạn có thể đi du học, bạn muốn học gì?" hay "Bạn nghĩ sao về việc thay đổi ngành nghề trong tương lai?" trở thành một phần không thể thiếu trong các cuộc trò chuyện của họ.
Charnita nhận ra rằng Nathan là người luôn thúc đẩy cô thử sức với những điều mới mẻ. Trước đây, cô luôn ở trong vùng an toàn của mình, và không dám thay đổi. Nhưng những câu hỏi không đầu không cuối mà Nathan đặt ra khiến cô dần dần cảm thấy tò mò hơn về những khả năng mới, những cơ hội mà cô có thể bỏ lỡ nếu cứ mãi đứng yên.
Một hôm, khi đang ngồi trong căn phòng học nhóm của thư viện, Charnita bất ngờ nhận được tin nhắn từ Nathan.
"Charnita, bạn có muốn tham gia câu lạc bộ tranh luận với tôi không?"
Charnita nhìn tin nhắn, cảm thấy bất ngờ. Cô biết Nathan rất giỏi trong những cuộc tranh luận, nhưng cô lại không nghĩ rằng mình có thể tham gia vào một hoạt động như vậy. Dù sao, việc đứng trước đám đông và bảo vệ quan điểm cá nhân không phải là điều cô dễ dàng làm được.
Cô do dự một lúc, rồi cuối cùng nhắn lại: "Tôi... Tôi không chắc mình có thể làm được. Bạn biết tôi là người ít nói mà."
Nathan trả lời gần như ngay lập tức: "Vậy thì đây là cơ hội tốt để bạn thử sức đấy. Đừng lo, tôi sẽ giúp bạn. Bạn biết rồi đó, tôi luôn tin rằng bạn có thể làm tốt."
Câu trả lời của Nathan khiến Charnita cảm thấy một sự thôi thúc lạ kỳ trong lòng. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này, và hơn hết, cô không muốn làm Nathan thất vọng. Dù sao, thử sức cũng chẳng mất mát gì, đúng không?
"Được rồi, tôi sẽ thử. Nhưng nếu tôi làm không tốt, đừng trách tôi nhé."
Nathan mỉm cười trong khi nhìn tin nhắn của cô. Anh không biết rằng trong lòng Charnita, sự tự tin đã bắt đầu nhen nhóm. Nhờ có anh, cô đã dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, và điều đó là một bước tiến lớn đối với cô.
"Chắc chắn rồi. Bạn sẽ làm tốt. Cứ tin tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top